Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Đôi lúc trong cuộc sống, ta chợt bỏ quên...


Cuộc sống cuốn con người đi theo dòng đời hối hả, đôi khi, ta đánh mất mình bởi những giây phút vội vàng…
Giữa đô thị ồn ào và phồn hoa, giữa nhịp sống náo nhiệt và vội vã, ta đi tìm riêng một khoảng lặng bình yên... Những con đường vào tiết trời se lạnh, rùng mình trong hơi sương mỏng mảnh. Hàng cây già nua trút lá, cố nép mình trong vạt nắng cuối mùa nhàn nhạt, giăng giữa lòng phố buồn tênh. Mùa đông đã đến từ lúc nào.
Đâu đó, nơi góc phố, người phụ nữ bán hàng rong nép mình vào ngôi nhà cao tầng tránh gió rét và hơi sương lạnh buốt. Đôi mắt nhắm hờ, khe khẽ bên vành nón úp ngược đặt trên thúng cam bán dở, trên khuôn mặt vẫn còn nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, một giấc ngủ trưa vội vã giữa dòng người tấp nập... lặng yên!
Ở một con hẻm nhỏ, bóng dáng người thợ sửa xe đạp trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mỗi người qua đây. Chỉ có một thùng đồ nghề nho nhỏ, không biết bác đã ngồi nơi đây, dưới gốc sấu già này bao nhiêu năm. Dáng người thô kệch, chiếc lưng hơi gù, bàn tay đen nhẻm lấm lem vết dầu, người thợ sửa xe đạp giản dị ấy chăm chỉ hàng ngày, cần mẫn với công việc của mình dù nắng mưa hay giá rét. Trên khuôn mặt gầy guộc in hằn những vết nhăn của thời gian, nguyên vẹn nụ cười và ánh mắt thật hiền lành, dễ mến.
Một cuốn sách nào đó từng viết: "Khi ra đường, nếu nhìn thấy một người công nhân, trên áo, trên tay, trên mặt lấm lem những vết bụi bặm, vôi vữa, sơn dầu... bạn đừng nghĩ đó là vết bẩn mà hãy nghĩ đó là dấu vết của lao động, của sự chăm chỉ và cần cù, những dấu vết ấy bao giờ cũng đáng được tôn trọng.". Chúng ta từng nhìn rất nhiều "dấu vết" từ khi thơ bé của những người thân xung quanh mình nhưng vô tình ta lãng quên và đôi lúc vẫn thốt lên những lời nói khó chịu, kèm theo cái nhăn mặt tức giận khi lỡ rây một vết bẩn nào đó trên áo. Có khi nào ta chợt nhận ra, ta từng quên...
Ừ thì... đôi lúc, ta chợt bỏ quên ánh nhìn sau nếp nhăn in hằn dấu vết tuổi già của ông lão bán than đầu ngõ, ánh mắt khắc khổ như cầu ơn của cụ bà bán hàng rong ven đường, cái nhìn đăm chiêu của đứa bé đánh giày trong công viên buổi sáng sớm, lời mời chào của cô hàng quà vẫn đi qua nhà mỗi chiều... Ta bỏ quên những thứ ấy, đến với những thứ sạch sẽ, bóng loáng và giả tạo.
Đôi khi, ta nhìn cuộc sống của những con người ấy tầm thường, vô vị như bao công việc lao động chân tay khác nhưng đôi lúc, ta trở mình và bất giác nhận ra có một góc bình yên trên những khuôn mặt ấy. Đó là nụ cười hồn nhiên, không vương vấn chút ưu tư, phiền muộn. Ánh mắt ấy chân thật ấm áp và đôi lúc ta tự hỏi mình:"Đã khi nào ta bình yên như thế? Sống và tồn tại?". Đã bao giờ ta hỏi: "Liệu ta sống hay chỉ là đang tồn tại?".

Người mẹ điên...


Hai mươi ba năm về trước , có một người phụ nữ trẻ lưu lạc đến thôn chúng tôi, mặt mày nhem nhuốc, nhìn thấy người là cười ngớ ngẫn.Vì thế , những phụ nữ trong thôn thường phun nước bột mỗi khi nhìn thấy người đàn bà điên này. Cũng có những phụ nữ mắng chửi kêu cô ta “cút đi thật xa”, nhưng cô ta không đi , vẫn cái cười ngớ ngẫn lẩn quẩn trong thôn . Lúc đó Ba tôi đã 35 tuổi rồi.

Ba đi làm ở nhà máy cắt đá và bị máy cắt đứt cánh tay trái, lại do gia đình nghèo nên vẫn chưa cưới vợ. Bà nội tôi nhìn thấy người phụ nữ này cũng có chút nhan sắc nên quyết định giữ cô ấy lại cho Ba tôi, đợi cô ta cho gia đình tôi một người “kế thừa hương hỏa” xong sẽ đuổi đi.

Ba tôi tuy không thích nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình đành cắn răng cười đồng ý, thế là Ba trở thành Tân lang.

Lúc mẹ sanh tôi, Bà ôm tôi vào lòng nhấp cái miệng mốm không còn một cái răng vui vẻ nói: “đây là người đàn bà điên mang đến cho cuộc đời tôi một đứa cháu”.

Vừa sanh tôi ra, Bà liền ẵm tôi đi, và không cho mẹ đến gần. Mẹ một mực muốn bồng bế tôi, rất nhiều lần đến trước Bà cực nhọc nói: “cho…cho con ẵm…” nhưng Bà làm lơ. Tôi quá nhỏ như cục thịt đỏ, nếu mẹ lở tay làm rơi tôi xuống thì sao? Vì mẹ điên mà. Mỗi lần mẹ xin được bồng tôi thì Bà trố mắt mắng mẹ: “cô đừng hòng ẵm nó, tôi không cho cô đâu, nếu tôi thấy cô ẵm nó là tôi đánh cô chết. Không đánh chết thì cũng đuổi đi”. Bà nói một cách cương quyết như vậy. Mẹ nghe hiểu, khuông mặt sợ hãi đứng xa xa nhìn tôi mà thôi. Mặc dù sữa của mẹ cương lên rất nhiều nhưng tôi không được bú. Bà cứ từng muỗng từng muỗng sữa cho tôi uống. Bà nói trong sữa của mẹ có bệnh thần kinh nếu truyền cho tôi thì phiền phức. Lúc đó nhà tôi nghèo xơ xác, đặc biệt là sau khi thêm tôi và mẹ, trong nhà không có gạo để nấu. Vì thế, Bà quyết định đuổi mẹ đi, bởi mẹ không chỉ không biết làm việc mà nhiều lúc còn xảy ra thị phi. Một ngày nọ Bà nấu một nồi cơm, bới cho mẹ một chén đầy và nói: “Cô! gia đình này quá nghèo, tôi xin lỗi cô, cô ăn cơm xong thì đi tìm gia đình nào khá giả hơn mà sống qua ngày, sau này đừng về đây nữa”. Mẹ vừa dà một muỗng cơm lớn lên miệng, nghe Bà nói, vô cùng kinh ngạc, muỗng cơm nghẹn lại trên cổ họng, nhìn Bà đang bồng tôi, nghẹn ngào nói: “không…không thể…”

Bà gầm mặt lên lấy tư cách của người chủ nhà lớn giọng hét: “cô là người điên, còn cãi lại à, có đi không, cô vốn là người lang thang khắp nơi, tôi nhận về cho ở hai năm rồi còn muốn gì nữa, ăn xong là đi, nghe rồi chưa”?

Nói xong, Bà ra sau cánh cửa lấy cái cuốc quơ một cái thật mạnh phát ra âm thanh chát chúa. Mẹ sợ run cả người, rụt rè nhìn Bà, từ từ nhìn chén cơm trước mặt, nước mắt ràn rụa chan lên cơm, nhìn chằm chằm xuống. Đột nhiên, mẹ có cử động rất lạ lấy chén cơm phân hơn một nữa ra chén không, sau đó rất đáng thương nhìn Bà. Bà ngớ người, hoá ra là mẹ muốn nói với Bà mỗi bữa chỉ ăn nữa chén để cầu xin Bà đừng đuổi đi, Bà cũng xúc động. Bà cũng là phụ nữ tuy có thái độ cương quyết nhưng cũng giả vờ thôi. Bà quay người đi, lấy tay lau nước mắt sau đó quay lại nghiêm nghị nói: “ăn nhanh lên, ăn rồi lo mà đi, ở nhà này sẽ làm cô chết đói”. Mẹ hầu như tuyệt vọng đến nữa chén cơm cũng không ăn vô, lặng lẽ bước ra khỏi cửa nhưng ra đến cửa đứng đó mà không đi. Bà vội vàng nói: “cô đi, cô đi đi, đừng nhìn lại”. Trời như sụp xuống đè lên người mẹ, mẹ quay lại phía Bà đưa hai tay ra, có ý muốn bồng tôi. Bà do dự một hồi rồi bất đắc dĩ đưa tôi cho mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ há miệng cười, khuông mặt rạng rỡ như mùa xuân. Bà thì ngược lại như đối diện với địch, sợ bệnh tâm thần chuyền sang tôi. Lúc mẹ ôm tôi chưa đầy ba phút, Bà càng sợ gấp gáp giành lấy tôi rồi quay lưng đi vô đóng cửa thật mạnh.

Đến lúc tôi bắt đầu ngờ nghệch hiểu thì phát hiện ra tất cả bạn bè đều có mẹ chỉ trừ tôi ra. Tôi hỏi Ba hỏi Bà họ đều nói mẹ tôi chết rồi, nhưng ngược lại mấy đứa bạn thì nói với tôi: “mẹ mầy là một người điên, bị Bà mầy đuổi đi” tôi lại tìm Bà để chất vấn, vì tôi còn mẹ, tôi chưởi thầm Bà sao ác thế, thậm chí Bà đúc cơm cho tôi, tôi hất đổ không ăn. Lúc đó tôi không biết thế nào là “điên” chỉ biết rất nhớ mẹ, mẹ hình dáng như thế nào? Có còn sống không ?

Không ngờ, xa nhà sau 5 năm, mẹ đã trở về lúc này tôi lên sáu tuổi, ngày hôm đó mấy đứa bạn chạy như bay đến báo tin cho tôi: “Thọ, nhanh lên đi xem, mẹ mày về rồi, người mẹ điên của mày về rồi” tôi lập tức vụt chạy, Bà và Ba đuổi theo, đây là lần đầu tiên tôi có ký ức gặp mẹ. Cũng vẫn quần áo tơi tã, trên đầu còn dính mấy cộng cỏ khô, tôi nghỉ mẹ đã ngủ ở đống cỏ nào đó. Mẹ không dám vào nhà, ngồi gần đống rơm đối diện nhà, tay cầm cái bong bóng lem luốc. Lúc tôi và nhóm bạn đứng trước mặt mẹ thì mẹ cũng cố tìm ra đứa con mình. Cuối cùng thì mẹ cũng tìm ra mẹ nhìn chầm chầm vào tôi không chớp mắt rồi reo lên : “Thọ… bóng…bóng” mẹ đứng lên, không ngừng dang tay cầm cái bong bóng chạy đến chổ tôi dường như ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì ngược lại cứ lùi về phía sau. Tôi hoàn toàn thất vọng, không ngờ người mẹ mà tôi ngày đêm mong nhớ hoá ra có hình dạng như vầy. Một đứa bạn đứng bên tôi la to: “ Thọ bây giờ mầy biết điên là thế nào rồi chứ? đó là hình dáng của mẹ mầy ”. Tôi tức giận nói với nó: “bà ta là mẹ mầy, có mẹ của mầy mới điên, mẹ của mầy mới hình dạng như vậy”. Tôi quay đầu chạy, người mẹ điên đó tôi không cần. Bà và Ba dẫn mẹ về nhà, năm năm trước sau khi Bà đuổi mẹ đi lương tâm cũng cắn rứt, nên lần này chủ động giữ mẹ lại nhưng tôi thì không vui bởi vì mẹ làm mất mặt tôi. Tôi không ngước mặt lên để mẹ nhìn, không nói chuyện và cũng không gọi một tiếng ‘mẹ’. Nhà tôi không thể nuôi mẹ ăn không mà Bà quyết định chỉ cho mẹ làm một số công việc đơn giản. Lúc đi làm Bà dắt mẹ theo xem và tập làm, nói mà không nghe lời là bị đòn. Qua một vài ngày, Bà nghĩ có lẽ mẹ đã biết làm nên bảo mẹ một mình đi cắt cỏ bờm lợn, không ngờ chỉ khoảng nữa tiếng đồng hồ mẹ đã cắt được hai sọt lớn. Bà vừa nhìn thấy vừa lo vừa luống cuống, mẹ đã cắt hết những bông lúa đang trổ của người ta rồi. Bà đùng đùng nỗi giận mắng mẹ “con điên lúa và cỏ cũng không biết phân…” Bà đang nghĩ làm thế nào để cải thiện cho sau này thì chủ nhân của đám lúa đã đến rồi. Họ trách Bà đã cố ý dạy mẹ như vậy. Bà giận điên người cầm cây gậy đập vào lưng mẹ nói : “đánh chết mày con điên, mày đi đi cho tôi nhờ…” mẹ tuy là điên nhưng cũng biết đau, nên nhảy lên và chạy đến trốn vào cái cối xay, miệng không ngừng khóc thảm thiết và nói: “đừng.. đừng” người chủ nhìn thấy vậy nói: “ thôi, bỏ qua, lần sau nhớ dạy dỗ cô ta tốt hơn chứ không là…” sau khi sự việc đã ổn định mẹ ngồi dưới đất khóc. Tôi nói: “lúa với cỏ mà cũng không biết phân biệt, sao ngốc thế” tôi vừa dứt lời bị Bà đánh một nhác vào sau đầu, trừng mắt mắng tôi: “nhãi con, sao lại có thể nói như vậy, đó là mẹ cháu” tôi la lên “cháu không có người mẹ điên dại như vậy”. “hả, cháu mỗi ngày mỗi bướng không đánh không được”, Bà dơ tay lên sắp tát vào mặt tôi. Lúc đó, tôi thấy mẹ như cái lò xo từ đất nhảy tới chặn ngang giữa tôi và Bà. Mẹ chỉ vào đầu và nói đánh con đi, tôi hiểu ra mẹ bảo Bà đánh mẹ đừng đánh tôi. Cánh tay Bà trên cao từ từ để xuống lẩm bẩm nói: “người đàn bà điên này trong lòng cũng biết thương con của mình!”

Tôi đi học không lâu thì có người nuôi cá trong làng đến mời Ba đi giữ hồ cá, mỗi tháng 50 đồng. Mẹ được Bà bày chỉ công việc, chủ yếu là cắt cỏ nên cũng không xảy ra việc gì. Nhớ một lần khi tôi học lớp ba, một ngày mùa đông trời bỗng nhiên mưa như trút nước. Bà bảo mẹ cầm dù đến cho tôi, mẹ đi đường trượt không biết bao nhiêu lần toàn thân lem luốc và ướt đẫm, đứng ngoài lớp học nhìn vào tôi cười ngây ngô và gọi “Thọ… dù…” tôi mất mặt với bạn bè quá, chúng nó nhìn tôi cười khà khà. Tôi như ngồi trên bàn chông, giận mẹ mặt nóng rang, giận mẹ không hiểu biết lại càng giận cái tên Phạm Gia Hỷ dẫn đầu nhóm bạn trêu chọc tôi. Lúc hắn còn đang phách láo thì tôi nắm lấy họp bút đánh vào hắn. Nhưng hắn né qua và nhảy về phía trước bóp vào cổ tôi, tôi nhỏ người vốn không phải là đối thủ của hắn nên dễ dàng bị hắn vật ngã xuống đất. Lúc đó tôi nghe một tiếng “ó” từ bên ngoài phòng học, mẹ giống như một hiệp sĩ lao nhanh đến lôi tên Phạm Gia Hỷ ra ngoài, nhấc bỗng hắn lên và quăn ra hồ nước trước cổng trường rồi bỏ đi. Mẹ vì tôi mà chuốc họa vào thân nhưng ngược lại cứ như không có việc gì vậy. Trước mặt tôi, mẹ trở lại dáng vẽ sợ sệt nhìn tôi, tôi biết đây là tình yêu của mẹ. Mặc dù đầu óc không tỉnh táo nhưng tình thương con rất sáng suốt khi nhìn thấy người khác ức hiếp con mình. Lúc đó tôi bất chợt kêu lớn một tiếng “mẹ”, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với mẹ. Toàn thân mẹ run lên, lâu lâu nhìn tôi sau đó như đứa trẻ mắc cở mặt ửng đỏ nhép miệng cười ngây ngô.

Hôm đó tôi cùng mẹ chống dù về nhà. Tôi đem sự việc này kể lại cho Bà nghe, Bà hoảng hồn té xuống ghế và nhờ người đi mời Ba về. Ba vừa về đến nhà thì một nhóm thanh niên trai tráng cầm dao, cầm gậy cũng vừa đến. Họ không biết trái phải mà ập vào nhà đập nát son nồi chén bát, trong nhà giống như vừa xảy ra một trận động đất lớn. Đó là những người mà nhà Phạm Gia Hỷ mời đến, ba của tên họ Phạm như con sói hung dữ chỉ vào mũi Ba tôi nói: “con tao có dấu hiệu bệnh thần kinh đang nằm ở bệnh viện. Mày đem 1000 đến trã tiền thuốc, không là tao châm lửa đốt sạch nhà mày”.

Trời, 1000 đồng ! mỗi tháng ba chỉ kiếm được 50, nhìn thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của nhà họ Phạm hai mắt của ba đỏ như lửa trừng mẹ vô cùng giận dữ. Hai tay chụp lấy mẹ đánh tới tấp trong nháy mắt mẹ giống như con chuột phập phồng sợ hãi chui vào góc cửa, lại giống như con mồi sắp chết trong tay người thợ săn không có chỗ trốn chỗ lánh. Mẹ bật ra âm thanh thê thảm và truyền đi khắp thân như run cầm cập … tôi một đời không thể quên được. 

Cuối cùng thì có một đoàn người của Sở Trưởng đến giải quyết, kết quả hai bên đều bị tổn thất. Sau khi mọi người đi hết, Ba nhìn cảnh chén bát son nồi bể nát, nhìn những vết thẹo trên người mẹ, Ba cảm thấy thương mẹ, ba nói: “không phải tôi muốn đánh cô, lẻ ra không nên đánh, đây là vì kiềm chế không được, chúng ta không có tiền bồi thường cho họ. Đó là hoạ lớn cho gia đình nghèo chúng ta”!

Ba nhìn qua tôi nói: “Thọ, con phải cố gắng thì đậu đại học, nếu không chúng ta sẽ bị mọi người xem thường cả đời”, tôi hiểu lời Ba và gật gật đầu.

Mùa hạ năm 2000 tôi thi đỗ tốt ngiệp trung học cơ sở với thành tích cao, năm ấy Bà bệnh nặng và qua đời. Gia đình tôi trở nên khó khăn, cục dân chính của Ân Thí Châu xếp gia đình tôi vào hạng nghèo khó, mỗi tháng trợ cấp cho tôi 40 đồng và miễn giảm các loại tạp phí vì thế tôi được tiếp tục đi học.

Do phải đi học, bài vở lại nhiều tôi rất ít về nhà, Ba thì cũng chỉ làm công với lương mỗi tháng 50 đồng. Công việc lo ăn uống cho tôi lại đỗ lên vai mẹ. Người cô nhà kế bên thường giúp nấu thức ăn rồi giao cho mẹ mang lên cho tôi, không ngại gió mưa bão táp, đường núi gập gềnh 20 cây số mẹ thuộc lòng. Cũng thật kỳ lạ những chuyện về tôi mẹ tỏ ra là người rất bình thường không có một chút của dấu hiệu tâm thần. Trừ mẹ ra tôi không biết giải thích hiện tượng này thế nào, không biết y học lý giải ra sao ?

Ngày 27 tháng 4 năm 2003, là ngày chủ nhật, mẹ đến không những mang thức ăn cho tôi mà còn có mấy trái đào rừng. Tôi cầm lấy và cắn một miếng, cười hỏi mẹ: “ngọt lắm, hái ở đâu vậy”? mẹ nói “mẹ…, mẹ hái…” tôi không ngờ mẹ biết hái đào, tôi nên khích lệ mẹ nói “ồ, mẹ của con thật tuyệt vời, mỗi ngày mỗi khác lúc trước nhiều ”.

Mẹ cười hì hì. Trước khi về, tôi nhìn mẹ nói : “mẹ bảo trọng nhé”, đưa mẹ ra về, tôi lại phải chuẩn bị buổi học ôn cuối cùng để thi. Ngày hôm sau tôi bắt đầu lên lớp, thì người cô gần nhà chạy đến trường nhờ thầy giáo gọi tôi ra. Cô hỏi: “mẹ có mang thức ăn đến cho cháu không” ? tôi nói: “có và về hôm qua rồi”, cô nói: “không có, bây giờ mẹ cháu không có ở nhà”. Trong lòng tôi hơi lo, lẻ nào mẹ đi lạc đường? con đường này mẹ đã đi ba năm rồi, không thể lạc được. Cô hỏi “ mẹ cháu không nói gì à”? tôi nói “không”, mẹ đưa tôi mười trái đào rừng rất tươi. Cô vỗ hai tay thật mạnh nói: “vậy là nguy rồi, có lẻ vấn đề là ở đây”, cô bảo tôi xin phép thầy giáo đi dọc theo đường về tìm mẹ. Trên đường về có mấy cây đào rừng, từng chùm trái treo lơ lững trên cao, chỉ đứng ở vách núi cao thì mới hái được.

Chúng tôi cùng phát hiện một cành đào gãy chắn ngang con đường, dưới gốc là một cái hố sâu thẳm, cô nói :“chúng ta xuống đó xem xem”. Tôi la lên “cô, cô đừng làm cháu sợ,” cô không nói không rằng kéo tay tôi chạy xuống… mẹ nằm im thiêm thiếp dưới vách núi bên cạnh có mấy trái đào, trong tay nắm chặt một trái. Máu trên người chảy ra đông cứng lại thành màu đen. Tôi bủn rủn chân tay bần thần ôm lấy mẹ, mẹ ơi ! mẹ còn sống không? mẹ ơi! con làm khổ mẹ rồi, lẻ ra con không nên nói “đào ngọt”con cần mẹ…, mẹ ơi! lúc mẹ sống không được một ngày vui…”

Tôi đầu buột khăn tang trắng khóc như đá núi ven đường cùng tôi rơi lệ chia buồn. Ngày bảy tháng tám năm 2003, lo xong lễ 100 ngày cho mẹ. Bức thư báo tin tôi thi đỗ đại học từ Đại học Hồ Bắc xuyên qua con đường mẹ đi, xuyên qua những trái đào mẹ hái, bay đến cánh đồng lúa trước nhà, chạy thẳng vào nhà tôi. Tôi cầm bức thư dán lên nắm mộ lạnh tanh của mẹ nói: “mẹ ơi! con thi đậu rồi, mẹ có nghe không? mẹ có thể tươi cười nơi chín suối”.

Lời tỏ tình còn lại

Chiều, nó lửng thửng ngồi xe buýt về, miên man nghĩ tới môn thi ngày mai. Chợt tiếng nhạc trên xe vang lên. Bài hát quen thuộc quá! “Hello” của L. Richier mà một thời nó lẩm nhẩm cả ngày.

Bài hát kết thúc bằng lời tỏ tình của chàng trai, cũng là lời mà nó được nghe từ anh cách đây một năm.

Anh đẹp trai và có duyên. Ban đầu, nó là cô bé bướng bỉnh học dưới anh một lớp. Nó cũng khá xinh và học giỏi nên nhiều người để ý. Rồi như ông trời xếp đặt, khi nó đang khổ sở bên đường vì xe lủng bánh dắt bộ, anh xuất hiện cùng một người bạn:

- Cô bé, xe hư ha? Đây anh đẩy phụ em tới tiệm sửa nha!

- Không, tôi tự đi được, cám ơn anh.

Nhưng anh nhất quyết giúp nó. Nó đỏ bừng mặt vì ngại. Sau bữa đó, nó hay nhìn anh hơn. Anh cũng hay liếc trộm mỗi khi thấy nó ở sân trường. Rồi, tình cảm đến như lẽ tất nhiên. Anh sẵn sàng chiều lòng nó những khi nó hờn giận. Anh đàn rất giỏi, anh và nó như cặp sơn ca trong các đêm văn nghệ của trường. Ai nhìn vào cũng tấm tắc khen hai người “trời sinh một cặp”. Nó những tưởng tình cảm đẹp như mơ.

Nó bệnh. Anh bận bảo vệ luận án tốt nghiệp, không qua thăm nó được. Nó hơi buồn, nhưng nếu vì thế mà giận hờn thì thật không phải. Nó nằm nghĩ vẩn vơ. Nhỏ Hoa tới thăm, cốc đầu nó:

- Mau hết bệnh nha mày. Ủa mà sao ảnh không tới thăm mày?

- Ừ, ảnh mắc bảo vệ luận án. Tao nằm sáng giờ, không đi coi được, thật có lỗi với ảnh.

- Nãy tao đi với mẹ, thấy ảnh ngồi chung với đám bạn ở quán kia kìa. Mày bệnh vậy, ảnh bảo vệ luận án xong cũng phải tạt qua thăm chứ! Thiệt là…

Trong nó có gì đó rạn vỡ. Nhưng nó tự an ủi mình: Bạn bè anh kéo đi, chẳng lẽ từ chối. Với lại ai cũng chỉ có một ngày trong đời để ăn mừng, mai mốt nó cũng vậy thôi. Nó sẽ không hờn giận. Nó đâu có trẻ con.

Sáng, anh đến, mang theo một bó hoa lớn và món súp nó thích ăn:

- Nhóc à, anh xin lỗi nhé! Hồi tối đi với tụi bạn, về anh say mèm, không qua thăm em được. Bữa nay anh đền nè.

Bao thắc mắc hồi đêm bay biến, nó lại thấy cuộc đời đẹp quá chừng. Anh hứa sẽ dẫn nó đi biển sau khi anh tốt nghiệp. Nó vui vầy vẽ nên viễn cảnh biển tung bọt trắng xóa, anh với nó sẽ như hai con chim hải âu tự do nhất trên đời.

Đầu tuần, nó nhận một bất ngờ lớn. Anh gọi điện cho nó, và dặn nó không được cúp máy. Nó chẳng hiểu vì sao, nhưng cũng nghe theo. Tiếng anh im bặt, thay vào đó là tiếng nhạc phát lên. Bản «Hello» với giai điệu trầm lắng. Nó hồi hộp lắng nghe. Có tiếng gõ cửa. Nhạc sắp hết. Anh ló đầu vào với một bó hoa rực đỏ, nói lời tỏ tình đúng lúc bản nhạc vừa vang câu cuối «I love you». Nó không ngờ anh lãng mạn đến vậy. Hạnh phúc nhất trên đời là nó rồi còn gì.

- Anh nghĩ hoài mới ra cách bày tỏ này đó. Đi tới đây mà anh cứ lo em cúp máy giữa chừng thì hỏng hết - Nó nhớ mãi lời nói thiệt tình của anh.

Nhỏ Hoa nhìn nó, giọng nghiêm trọng:

- Rõ ràng tao thấy ảnh ngồi trong quán với chị nào đẹp lắm mà. Chính mắt tao thấy, mày không tin sao?

- Chắc là bạn bè lâu ngày, hay là bà con gì đó thôi.

- Bạn bè gì mà tình tứ vậy, có bó hoa trên bàn hẳn hoi. Mày cẩn thận đó!

- Ừ… - Nó hoang mang, và tự trấn an mình, chắc chỉ là hiểu lầm. Có điều, tối nay anh đã không đến chở nó đi xem phim, với lí do em gái anh đau ruột thừa. Nó buồn hiu ngồi ở phòng trọ, cắm cúi làm xong bài tiểu luận cuối kì, lòng cầu mong em gái anh không có chuyện gì xấu.

Một buổi chiều mưa tầm tã, nó hớt hải ghé tiệm lấy bánh kem cho sinh nhật em trai tối nay. Nó đứng loay hoay tính tiền thì thấy anh thoáng qua, cũng cầm một cái bánh kem nho nhỏ gói trong hộp quà đỏ rực. Nó gọi với theo, nhưng anh đi nhanh quá, biến mất sau ô cửa. Trong tích tắc, nó quyết định lấy xe lẳng lặng theo anh.

Đến ngã tư, anh rẽ vào con đường nhỏ. Ủa? Khu nhà trọ mà, anh tới đây làm gì. Nó dựng xe, bước theo anh. Anh gõ cửa một căn phòng nhỏ, rồi lách vào trong. Tò mò, nó đến sát, ghé mắt vào cửa sổ. Như không tin nổi vào mắt mình, nó thấy anh ôm eo một cô gái. Cô gái vội vàng lau nước mưa trên mặt anh. Tiếng nhạc dìu dịu cất lên từ chiếc máy tính trong phòng. Bài «Hello». Nó không đủ can đảm nhìn nữa, bởi anh và cô gái đã ngồi xuống đốt nến, nói những lời âu yếm mà nó đã từng nghe trước đây. Có khác là trước mặt anh không phải là nó nữa.

Nó không biết như thế nào mình đã về được tới nhà. Chiếc bánh kem của em trai bỡ nát bởi mưa, như trái tim nó giờ đây vậy. Nó nằm thừ ra giường, bật lên tiếng cười chua chát. Phải rồi, «Bài hát này là để dành cho anh với em!», «Ước đi cô nhóc, sinh nhật vui vẻ!». Quá khứ như những thước phim quay chậm.

Nó chẳng trách anh, chỉ trách mình quá mơ mộng nên thành viễn vông. Anh tốt với nó thì cũng tốt với người khác được. Dù sao, giờ nó cũng đã nhận ra, cũng không quá muộn.

Bước qua mối tình này, nó trưởng thành hơn, bớt bay bổng và vững tâm trước những lãng mạn, phù du. Có điều, khi những lúc bản nhạc kết thúc bằng lời tỏ tình ấy vô chừng cất lên, nó lại thấy bẽ bàng, nhói đau.

Cần bao nhiêu thời gian để nó không xao động nữa. Thỉnh thoảng, nó vẫn thấy anh trên trường. Anh giờ là nghiên cứu sinh. Nó đã lẳng lặng rời xa anh, dù anh cũng đến tìm nó và giải thích. Anh đâu biết có con bé đứng lặng trong chiều mưa nhìn qua cửa sổ. Anh đâu biết dù giai điệu có du dương đến mức nào, cũng có lúc phải lắng lại. Và tim nó đã lắng.

Nhưng nó tin, khi không còn anh, nắng vẫn ở bên kia, cuộc sống vẫn điều nhịp. Sẽ có một ngày nó nhâm nhẩm hát bài «Hello» mà không thấy cợn lòng.

Là cô dâu của anh nhé!


Suốt mấy năm chơi trò “cô dâu-chú rể” lúc nào anh cũng đóng vai chú rể, còn em chưa một lần được làm cô dâu.
Em và anh không thể nói là thanh mai trúc mã nhưng đã là bạn bè từ thuở nhỏ và cùng nhau lớn lên. Câu hát “nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn” cũng không chính xác với nhà hai đứa nhưng đứng ở nhà anh có thể quan sát hết nhà em và ngược lại. Hai nhà gần như là đối diện nhau.

Anh và em cùng tuổi, nhưng anh đòi mẹ cho ra đời trước em mấy tháng như để yên tâm là em phải gọi anh là anh. Hàng ngày chúng ta vui đùa cùng nhau, anh dạy em đá bóng, chơi bi, em chịu hết nhưng không lần nào anh chịu cùng em chơi búp bê hay đồ hàng. Anh nói đó là mấy trò của con gái, con trai "không thèm".

Anh ghét những đứa con gái hay khóc nhè, ghét những đứa những con gái tóc ngắn. Anh thích người nào "đánh bạn" với làn da trắng hồng, mái tóc đen như gỗ mun, và thật dịu dàng nữa, giống như nàng Bạch Tuyết vậy. Em chẳng có một đặc điểm gì trong những "tiêu chuẩn" đó.

Suốt ngày chạy theo anh với mấy đứa hàng xóm, em là con bé da đen nhẻm, tóc thì cắt ngắn như con trai. Em từng hay khóc nhè, nhưng nghe anh nói không thích em giấu luôn cảm xúc của mình từ đó. Em trở nên mạnh mẽ, không để bị bọn con trai ăn hiếp.

Có lẽ thế nên suốt mấy năm chơi trò “cô dâu-chú rể” lúc nào anh cũng được đóng vai chú rể, còn em chưa một lần làm cô dâu, cùng lắm cũng chỉ là phù dâu, còn đâu em toàn bị anh bắt vào vai người hầu. Em ức lắm nhưng biết làm sao được, em vốn chẳng xinh đẹp gì rồi mà. Chơi cùng anh, chẳng bao giờ anh nhường em, em toàn là người chịu thiệt.

Mỗi lần mẹ anh và mẹ em gán ghép chúng ta, anh lại trề môi chê em. “Con không thích nó, con gái gì mà da đen nhẻm, tóc thì vàng hoe. Con không thích.” Em tủi thân, nhưng cũng chẳng sao. Em đã quen rồi.
 
 
Lên cấp 2, anh được ba mẹ cho lên trường huyện học, em một mình ở nhà. Anh mải mê cùng những người bạn mới nơi phố huyện, bỏ quên em. Chúng ta ít nói chuyện, ít chơi cùng nhau hơn. Không còn nữa sự nhầm lẫn của những người đi đường “nhà ai mà có hai đứa sinh đôi đẹp thế!”.

Em bây giờ cũng ít rong chơi hơn, không còn quần cộc với áo phông chạy nhong nhong ngoài đường với đám con trai nữa. Tóc em cũng dài hơn, đen hơn. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau mặc dù hai nhà đối diện.

Sáng sớm khi em còn chưa tỉnh giấc thì anh đã lạch cạch đạp xe đi học. Chiều anh về, em đã ăn cơm và yên vị trong bàn học của mình. Cứ thế suốt bốn năm cấp 2 chúng ta chỉ gặp nhau vài lần qua những lần mẹ sai bảo đứa này, đứa kia qua bên nhà nhau mượn món đồ nào đó.

Vào trung học, anh chuyển xuống trọ học ở thành phố. Còn em giờ mới được lên phố huyện học. Lần đầu tiên, em bước chân ra khỏi ngôi làng với lũy tre xanh. Việc học hành ngày một nhiều hơn khiến em không còn để ý và nhớ về anh nữa.

Chỉ thỉnh thoảng dắt xe đi học, bất giác nhìn vào sân nhà anh, thấy lòng man mác buồn, có cái gì đó hẫng hụt, trống rỗng. Nhưng rồi những bài toán khó, những công thức vật lí, những phương trình hóa học dài ngoằng đã cuốn em đi.

Thi đại học xong, anh về quê. Hôm nay bất chợt anh qua nhà em chơi. Anh trông khác xưa nhiều, chững chạc hơn, điềm đạm hơn, người lớn hơn. Em ở trên gác, dù nghe tiếng anh dưới nhà, nhưng em vẫn ngồi im không nhúc nhích. Phải chăng là em đang giận anh? Vì anh đã bỏ rơi em từ lâu, rất lâu rồi - từ khi anh vào cấp 2.

Mẹ gọi em xuống. Anh kinh ngạc, sửng sốt nhìn em. Là em đây sao? Em thay đổi nhiều quá. Em đã trở thành một thiếu nữ thực sự rồi, mái tóc đen dài ngang lưng, làn da căng đầy sức sống, em càng xinh hơn trong bộ đồ ở nhà màu hồng dễ thương.

Hai đứa lại đi dọc triền đê, nơi mà ngày xưa anh và em từng chăn trâu, thả diều, tối về hoa cỏ may bám đầy quần áo. Chúng ta đi hết những con đường làng quen thuộc nơi ngày xưa lúi húi chơi bi, đá bóng. Nói tới chuyện ngày xưa, anh mỉm cười, còn em thẹn thùng. Đã rất lâu rồi, anh và em lại mới thân thiết như thế này, kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về.

Bất giác, anh quay sang em, khẽ thì thầm: “Chúng ta chơi trò "cô dâu - chú rể" nhé! Lần này em sẽ là cô dâu của anh”.

Khi tớ yêu một cô gái... tỉnh lẻ

Tớ không cảm thấy ngại ngùng mà còn rất đỗi tự hào ấy chứ!    



Khi tớ yêu một cô gái tỉnh lẻ, tớ biết tới những từ ngữ địa phương ngộ ngộ và vui tai, những câu nói đùa chỉ những người cùng quê mới hiểu. Đôi khi, tớ học lỏm vài từ của người ấy và về dạy lại cho tụi trẻ con trong xóm. Oai ghê gớm, hệt như việc tớ biết thêm một ngoại ngữ nữa vậy!
Khi "gà bông" không phải một cô gái Hà thành, tớ được biết tới cảm giác nhớ nhung đến... bứt rứt mỗi khi bạn ấy về thăm gia đình. Sẽ là những tin nhắn thưa thớt bị xen kẽ bởi nhiều công việc, nhưng vẫn rất tình cảm trong mỗi câu chuyện kể. Tớ hiểu rằng với bạn ấy, gia đình là vô cùng quan trọng. Dù có buồn tớ vẫn giả vờ vô tư và "ngoan ngoãn" khi bạn ấy căn dặn vài điều trước khi về thăm nhà. Chắc chắn tớ sẽ ngoan rồi để còn lĩnh quà quê của bạn ấy chứ.
Khi tớ yêu một cô gái tỉnh lẻ, tớ sẽ có dịp "bô lô ba la" về những địa danh của thủ đô. Cách bạn ấy chăm chú lắng nghe khiến tớ sướng rơn và tự hào quá xá. Mặc dù niềm hạnh phúc ấy phải đánh đổi bằng nhiều giờ ngồi “ngâm cứu” sách, tớ vẫn phải thừa nhận rằng thành quả đạt được hơn cả sự mong đợi. Không những có thêm được nhiều kiến thức về mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên, tớ còn thu lượm được rất nhiều tình cảm của bạn ấy dành cho vị “chủ nhà” hiếu khách và tốt bụng. :D
Khi tớ yêu một cô gái tỉnh lẻ

Khi "gà bông" không phải một cô gái Hà thành, thi thoảng chúng tớ lại được hẹn hò ở một nơi rất mới. Không phải rạp chiếu phim hay quán cafe, trà sữa, đó có thể là một địa điểm nào đó ở vùng quê bạn ấy. Những chuyến xe cũng trở nên vô cùng chóng vánh được lấp đầy bằng những lời giới thiệu ngộ nghĩnh và dễ thương. Chúng tớ đã cùng nhau trải qua những khoảng thời gian rất tuyệt, với rất nhiều những pô ảnh có 1-0-2 ở cánh đồng, trên những triền đê...
Khi tớ yêu một cô gái... tỉnh lẻ, tớ học được nhiều hơn những điều mình vẫn nghĩ. Rằng sự phân biệt vùng miền là điều chẳng nên có. Rằng cái mác tỉnh lẻ đôi khi lại là một điều gì đó khiến người khác phải khát khao.
Và ngay cả khi "gà bông" của tớ chẳng phải một cô gái Hà thành, tớ vẫn luôn dành cho bạn ấy nhiều thật nhiều tình cảm. Để bạn ấy biết rằng không có ranh giới nào tồn tại giữa hai đứa, rằng tớ cảm ơn bạn ấy rất nhiều vì tất cả những gì thuộc về một cô gái tỉnh lẻ mà tớ luôn yêu.

Nếu lại yêu lần nữa, em có khác không?


Có người hỏi em rằng: “Nếu anh quay trở về, em có còn yêu anh không?”. Em trả lời bằng cái im lặng mà thấy lòng trống rỗng. Tình yêu đã cho đi, không thể nào lấy lại. Và em không thể yêu anh lại từ đầu như em đã từng yêu.
Những niềm tin đã tan vỡ như những bong bóng ngoài kia. Những yêu thương phôi phai theo tháng ngày xa cách. Trái tim rỉ máu bởi những vết cứa lần sau sâu hơn lần trước. Bàn tay chai sần với những vết dấu thời gian…
Có người hỏi em rằng: “Em có hối hận vì đã yêu anh?”. Câu trả lời của em là em không hối hận. Em đã được anh yêu bằng tình yêu chân thật. Đã được nâng niu, trân trọng như tất cả những người con gái khác được yêu.
Chỉ có điều, tình yêu đó không vĩnh cửu theo thời gian. Chỉ có điều, tình yêu đó với anh, với em không là mãi mãi. Chỉ có điều, cái cây tình yêu của chúng mình ngày càng héo úa. Tình yêu đó, khiến em không còn là cô bé ngây thơ của thuở nào anh đến. Đã khiến em không thể cười vô tư như những ngày xưa…
Sau khi những yêu thương đã đi qua, em khép mình và thu vào vỏ ốc. Tự tạo cho mình, lớp áo giáp thật dày và thật chặt. Từ chối những yêu thương đang đến bên em. Em không còn can đảm đi về phía có anh. Cũng không còn tự tin bước đến bên người luôn đợi em từ thuở ấy. Bởi một lẽ, em sợ những vết thương chưa khép miệng. Sợ tình yêu đến rồi lại đi mệt mỏi như hôm nay. Sợ những giận hờn, những lo lắng, những vu vơ. Sợ niềm tin đã cho đi, có ngày nhận lại là trái tim tan vỡ…
Có người hỏi em rằng: “Liệu khi tình yêu này qua đi, em có can đảm đến với một tình yêu mới?”. Em cười nhưng lần này không phải nụ cười buồn bã. Em cười, vì họ có câu hỏi quá ngô nghê. Nếu một ngày tình yêu đã chết đi, em còn có gì để mà chờ đợi? Người ta vẫn bảo, tình yêu luôn tồn tại. Và em tin, em còn sống thì tình yêu sẽ mãi không rời xa. Chính vì vậy, khi yêu thương đã đi qua. Em trở lại là em, dù không còn là cô bé ngây thơ của thời áo trắng. Và định luật bảo toàn, dùng cho cả tình yêu nữa. Nên em sẽ lại yêu, nếu tình yêu đến bên em.
Em sẽ lại yêu, nếu người đó có thể mang đến cho em, niềm tin, sự cảm thông và tình yêu thương chân thật. Em sẽ lại yêu, lại sẽ không hối hận. Lại cho đi, để nhận lại những yêu thương.
Em không còn là cô bé của thuở xưa. Không còn là cô bé tóc đuôi gà của lần đầu biết yêu, biết nhớ. Cả tiếng khóc và tiếng cười đều đã khác.
Em biết tự tạo cho mình những lớp mặt nạ khác nhau. Đôi lúc đứng trước người này, em là cô bé ngây thơ. Đôi lúc trước người kia em lại là người đàn bà chao chát. Đôi lúc em giả vờ rằng mình hiền lành, thùy mị. Đôi lúc lại hiện ra vẻ cay đắng đến mặn môi. Nhưng dù lớp mặt nạ hóa trang khéo đến bao nhiêu, cũng có ngày rơi ra vì những dòng nước mắt. Cũng có ngày, em hiện ra rõ ràng chân thật. Người con gái trong em rất dễ bị tổn thương...
Nên chỉ cần, người đó có thể khiến em, rũ bỏ lớp hóa trang trở về là chính em dù không còn nguyên vẹn. Chỉ cần người ấy yêu em vì chính con người em chân thật. Chỉ cần người ấy nguyện bên em, không nỡ chia lìa...
Tình yêu lần này, không như khi xưa. Bởi với em, tình yêu bây giờ là gắn liền cuộc sống. Em không thể nào ngây thơ, không cần cân đong, đo đếm hơn hay thiệt? Không thể không so đi, lựa lại sai hay đúng? Không thể nhìn tình yêu trong trẻo như những tháng năm kia.
Một khi yêu thương đã qua đi, em sẽ mở lòng mình để đón nhận những yêu thương đang đến. Chỉ cần tình yêu đó, với em là chân thật. Chỉ cần em yêu dù không thể như em đã từng yêu.

Nhớ mùa thu Hà Nội


Bạn mùa thu ấy thật lạ! Bạn ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa vô hình, vừa hiện hữu, bạn ấy cũng có nắng, có gió và có mây.

Đôi khi nó thấy thật lạ, cái bạn mùa thu ấy. Bạn ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa vô hình, vừa hiện hữu; bạn ấy cũng có nắng, có gió và có mây nhưng nắng rất nhẹ, gió rất phiêu và mây rất trong. Nhắc đến bạn ấy, người ta nghĩ ngay đến màu vàng... đẹp mà buồn da diết.
Mùa thu đến nhẹ nhàng và đi không ai hay. Sau những sau cơn mưa ngâu tháng 7, thời tiết dịu hẳn đi. Bạn nghĩ có thể đó là do mưa, nhưng kỳ thực là mùa thu đã đến gõ cửa tâm hồn bạn rồi đấy!
Có ai đó nói: Mùa đông cộng mùa hạ, chia đôi là do mùa thu. À thì là ra, trong mùa thu cũng có xuân đấy, giống nhất là cái nắng, nhẹ nhàng từng tia nhỏ, len lỏi qua các đám mây.
Mùa thu Hà Nội - mùa của hoa sữa
Có phải, mùa thu là mùa lười biếng nhất trong năm, hay chính cái vẻ chậm chạp, mơ màng của thu khiến mọi người cảm thấy như vậy. Không bận rộn như mùa xuân, sôi nổi như mùa hạ, hối hả như mùa đông, mùa thu rất khác... Bất chấp cái vô tình của thời gian đang trôi qua vùn vụt, bất chấp cái hiện hữu của không gian mà phá tan mọi thứ bằng sự mềm mại của mình.
Mùa thu khiến lòng người như lắng lại, đằm mình với những khoảnh khắc đẹp đến nao nòng. Mùa thu không chỉ là mùa của đôi lứa, mà còn là mùa tìm nhau của những người không còn bên nhau nữa. Với mùa thu, hãy cứ tha thiết và mong chờ…

Tớ thích ấy


Tình yêu đến chỉ là một câu nói “tớ thích ấy”, hay đơn giản là mỗi sáng người ấy giúi vào tay bạn một mẩu giấy nhớ và căn dặn đủ điều.

 
Cái dáng vẻ hí húi luồn những sợi dây vào với nhau trên đôi giày vải của tớ, tớ có cảm giác mình như là một nàng công chúa nhỏ, còn ấy là chàng hoàng tử của tớ. Con gái vẫn là chúa hay mơ mộng nhưng tớ thích sự quan tâm từng li từng tí ấy dành cho tớ, thật ấm áp biết bao.
Tớ thích ấy bởi những lần ấy đội mũ bảo hiểm cho tớ. Tớ từng ghét mũ bảo hiểm vì nó làm tóc tớ xẹp xuống, làm tớ trông xấu nhưng từ ngày có ấy, tớ lại thích nó. Lúc hai đứa mình cùng đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trông chúng mình cứ như những chú kiến nhỏ, đầu đập vào nhau kêu cồm cộp rất vui tai.
Tớ thích mỗi buổi sáng ấy lại dúi vào tay tớ một hộp vinamilk, với một cái "note" cực kỳ dễ thương: "Ngay và luôn nhé!", vì tớ là đứa lừa ăn sáng còn ấy thì luôn phải nhắc nhở tớ ăn đúng giờ. Tớ biết ấy lo cho sức khỏe của tớ - một con bé yếu ớt và dễ ốm như chơi.
Ấy lúc nào cũng giống như bảo mẫu đáng yêu của tớ. "Ngủ đi nhé, mai tớ sẽ qua nhà đón ấy đi học sớm đấy, không có chuyện chờ đâu", tớ thích ấy vì ấy chăm sóc tớ ân cần. Tớ biết khi có ấy bên cạnh, tớ chẳng bao giờ sợ mình bị ốm. Đi bên ấy, tớ luôn biết mọi thứ đều đủ cho cả hai.
Tớ thích ấy bởi những lần ấy quàng chiếc khăn to sụ vào cổ tớ. Yêu cái cách ấy nắm lấy đôi tay tớ và hà hơi vào đôi tay ấy mỗi khi nó tê cứng vì lạnh và nụ cười ấy dành cho tớ. "Đeo găng tay vào nữa, trời lạnh lắm đấy".
Tớ thích những lúc ấy "giả vờ" chăm chú nghe tớ buôn chuyện. À thì, toàn những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không cuối mà bao giờ tớ cũng bắt đầu bằng một câu: "Tớ có chuyện này hay lắm nhé, ngồi yên tớ kể cho nghe nè". Cơ mà tớ lại chẳng phải là đứa giỏi kể chuyện vì chưa kể được một nửa chuyện thì tớ đã nhảy tót sang chuyện khác rồi và tự... cười nắc nẻ như là buồn cười lắm!
Tớ biết là ấy chẳng thích đâu nhưng ấy vẫn... cười. Ấy bảo ấy cười vì trông tớ buồn cười thôi. Lúc đó nhìn ấy rất "khổ sở" vì phải cười trong những câu chuyện của tớ. Tớ... dỗi. Và rồi ấy lại thầm thì vào tai tớ: "Chỉ cần có cậu bên cạnh thì tớ có thể cười bất kỳ lúc nào, ngốc ạ". Ấy tủm tỉm, còn tớ thì... đỏ mặt rồi nè!
Tớ thích ấy vì mỗi khi tớ có chuyện buồn, ấy luôn tự nguyện làm "xế" cho tớ. Ấy chở tớ ra với biển vì tớ thích biển. Nắng biển, sóng biển, gió biển, cả cái hương vị mặn chát khô khốc của nước biển cứ cuốn tớ theo. Đứng trước biển dường như tớ thấy mình bé lại và nỗi buồn chỉ còn như những hạt cát cuốn theo từng con sóng. Ngồi cạnh ấy, đủ để giữ lời hứa với ấy là tớ sẽ không khóc nhưng sao cái hương vị biển mặn chát đến thế, nó xộc vào mắt tớ. Tớ thích cảm giác này, bình yên và nhỏ bé trên đôi vai của ấy.
Tớ thích nhìn khuôn mặt ăn năn hối lỗi của ấy mỗi lần tớ giận. Những lúc tớ giận, ấy lại chớp mắt nhìn tớ một cách đầy có lỗi. Người ta vẫn bảo "con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai", nhưng tớ thề rằng điều ấy hoàn toàn sai trong trường hợp ấy. Tớ mà thử chớp mắt duyên dáng xem, chắc là dân tình chạy hết nhưng mà ấy thì ngược lại, khiến tớ dù giận đến mấy cũng không thể nào giận ấy được, nhìn ấy cứ như một đứa trẻ con đáng yêu dỗi cơm. Tớ chỉ biết cười lăn cười bò ra thôi.
Thật ra thì... chẳng sao cả đâu, ngốc ạ! Chỉ là một chút mưa, một chút nắng gắt, một cơn gió lạ thổi ngang qua tớ thôi mà. Chỉ vì tớ muốn được biết ấy thích tớ đến mức độ nào, đủ chịu đựng cái tính khí thời tiết "sáng nắng, chiều mưa" của tớ. Tớ còn thích ấy mỗi khi hai đứa giận nhau lâu thật là lâu, ấy lại làm hòa bằng cách dẫn tớ đi chơi. Ơ, đôi khi thấy lạ vì tớ là người có lỗi cơ mà nhưng ấy luôn là người xin lỗi trước, cùng tớ vô tư đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tớ biết mặc định ấy là nguyên nhân làm "cái thời tiết" trong tớ thay đổi.
Ấy à, không phải vì ấy đẹp trai hay tài giỏi đâu nhé! Tớ thích ấy chỉ vì ấy là ấy mà thôi, người có thể đem đến cho tớ những hạnh phúc bé nhỏ như thế này. Ở bên ấy, tớ được chia sẻ, được vỗ về, được quan tâm hay đơn giản được là chính mình, chỉ cần thế thôi là đủ, ấy à!

Phút say nắng


Say nắng là cảm giác đến thật nhanh nhưng qua đi cũng thật vội và đôi lúc nó lại làm cho bạn mất đi tình yêu thương thực sự.

Lắm phen người ta ngỡ say nắng chỉ là một cảm giác choáng ngợp, náu mình vào mái hiên mát rượi cây xanh sẽ nhanh chóng tỉnh người. Nhưng lắm lúc “say nắng là sự trỗi dậy bất ngờ của tình yêu thực sự sau cái phút đam mê thường tình” như Ivan Bunhin đã từng nói, mà người ta chẳng tài nào thoát được.

Mỗi người lại có những phút say nắng riêng trong tình yêu. Có khi là cảm xúc xốn xanh khó tả khi gặp một chàng trai lạ, có khi là tình cờ gặp lại bạn trai cũ và những kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa chợt hiện về.
Say nắng là cảm xúc thường không lời, như luồng gió nhẹ, không để lại dấu tích...
Say nắng là thứ tình cảm không kết cục, nhưng “đẹp trong những nỗi buồn nhè nhẹ”...
Một cảm giác vừa buồn, vừa xốn xang khó tả. Bỗng nhiên thấy mình ngày càng trở nên đa cảm hơn... Trong lòng dường như chơi vơi một nỗi nhớ, chỉ nhớ thôi, không nhớ ai cả...

Cho một tình yêu không trọn


Tôi đã nhẹ lòng khi nghĩ về em, rất bình thản và dễ chịu, tôi đã quên em, người tôi đã yêu bằng trọn con tim và sự chân thành?
Không phải thế, chỉ có điều tôi đã biết chấp nhận là như thế nào, yêu không có nghĩa phải sống bên nhau, càng không bắt buộc phải chiếm hữu cho bằng được, với tôi em như một vì sao sáng trong lòng, chỉ để ngắm mà không bao giờ với tới được, em mỉm cười, em hạnh phúc, lòng tôi cũng như được sưởi ấm, chỉ thế và thế thôi.
Chúng bạn bảo tôi hảo huyền, ôm giữ một tình yêu hư ảo, chỉ khốn khổ thôi, nhưng tôi không nghĩ thế, tôi không thể gượng ép bảo rằng mình đã quên khi lòng vẫn nhớ, càng không thể trách em tại sao lại hững hờ, vô tâm, vì tình yêu là lí lẽ của con tim, rất khó lí giải. Hãy để em sống với tình yêu thật sự mà em đã chọn, một bờ vai, một bóng tùng rộng lớn đủ chở che, và sẽ cùng em bước hết đoạn đường, mong rằng vậy, tôi luôn mong như thế.
Tôi vẫn nhớ như in từng kỷ niệm mình đã có cùng em, để đôi lúc ngang qua đoạn đường cũ mà lòng thấy trống vắng lạ, những lúc như thế lại nhớ em quay quắt, rồi giật mình với hiện tại, tự nhắc, nhở mình không được thế nữa, hôm qua hãy để nó lùi vào dĩ vãng, ngày mai là tương lai vạn điều khó đoán, hiện tại chính là cuộc sống thực sự, tôi phải biết mình đang ở đâu, đang ở vị trí nào, và phải để em thấy rằng tôi dù thế nào vẫn là người bạn em rất mực tin yêu như em luôn nhắc nhở sau ngày bảo tôi hãy dừng lại đi, đừng yêu em nữa.
Tôi đã dừng quan tâm, đã giữ một khoảng cách vừa đủ xa với em, nhưng thật lòng dừng yêu em thì chưa thể, vẫn còn đó lo lắng khi biết em không vui, vẫn buồn khi hay em đang ưu tư, mệt mỏi, tất cả là sự dõi theo lẳng lặng từ xa mà tôi không cho phép mình làm em bận lòng. Bây giờ, nếu em cần, em gọi tôi sẽ vẫn chạy ngay đến, sẽ sắm vai một người bạn nhiệt thành ở bên cạnh để sẻ chia, lắng nghe như em mong đợi, bởi đơn giản một điều khi ở cạnh em tôi luôn có một cảm giác ấm áp, và tôi cũng thật sự mong em hạnh phúc.
Em, như một người tình hờ đã đi qua, đã cho tôi những tháng ngày ngọt ngào, đầy thương nhớ, và cũng khiến tôi không biết bao lần phải rơi lệ, nhưng điều đọng lại ở trái tim không hiểu sao vẫn sắc lẹm, đong đầy vô cùng, tình đẹp là… tình dang dở đây nhỉ!

Anh à, em chẳng dám khóc đâu


Vì nếu khóc, nỗi đau cứ thế sẽ vỡ òa, chẳng cách nào ngăn lại được.
Và như thế, em sẽ ngã gục khi chưa kịp chiến đấu.

Chẳng dám cười vì nếu cười, em sợ rằng những giọt nước mắt sẽ lăn dài từ trong tiềm thức.

Chẳng dám nhớ vì nỗi nhớ làm tim em đau nhói, đau đến mức không thở được.

Chẳng dám thức vì cứ mở mắt ra lại thấy hình ảnh của anh hiện diện khắp mọi nơi.

Chẳng dám ngủ vì cứ nhắm mắt lại vẫn là hình ảnh của anh luẩn quẩn trong tâm trí.

Chẳng dám thở vì sợ rằng chỉ cần thở nhẹ thôi cũng đủ làm cho nước mắt rớt xuống.


Chẳng dám gọi vì chỉ cần nghe giọng của anh, em lại có ước muốn khao khát giữ anh cho riêng mình mà điều đó không bao giờ trở thành sự thật. Anh vĩnh viễn không là của em dù chỉ một thoáng chốc.

Chẳng dám gặp vì sợ gặp rồi lại chẳng muốn rời xa anh, chẳng muốn buông anh nữa.

Chẳng dám nói là em đau đến mức vỡ vụn, tan nát. Sợ nếu nói ra rồi em sẽ chẳng còn cơ hội được coi anh như một người bạn. Phải! Một người bạn quan tâm nhau theo cách bình thường, hỏi thăm, chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn một cách bình thường…

Anh biết không? Em cũng sợ nỗi cô đơn, sợ những nỗi đau… Nhưng điều em sợ hơn hết đó là đứng từ xa, rất xa nhìn ngắm cuộc sống của anh. Em sợ điều đó hơn cả những nỗi đau. Vậy nên, em chẳng dám khóc, chẳng dám đau, chẳng dám buồn, chẳng dám ngủ... Cảm ơn anh vì chưa từng nói "yêu em". Vì như thế em sẽ chẳng có lý do gì để đau khổ…

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Cười và khóc


 Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường?
Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.

Khóc là khi người thân ta không còn nữa. Cười là biết người thân vẫn tồn tại khi ta nhớ đến họ.

Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó.

Khóc là khi ta muốn giải tỏa nỗi buồn hay uất ức . Cười khi nhận ra khóc chẳng lợi ích gì.

Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.


Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.

Khi đã tự mình biết đứng dậvà nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.

Đừng vội mừng khi thành công vì đó chính là lúc bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không phải lúc tự đắc, kiêu căng.

Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.

Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui hạnh phúc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh thì hãy cứ cố gắng cười trong nước mắt để biến nó thành niềm vui.

Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười…

Vì sau đêm tối, mặt trời vẫn sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười,bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!

Mẹ bảo ^^

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.


Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.


Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường... trở về rất khó khăn.

Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: "Tôi đang nuôi cô đấy."

Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao?". Vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì? Anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là "Mẹ không cần con!". Lúc cáu giận, đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.

Mỉm cười đi em

Cuộc sống là một hành trình rất dài… Em không thể mang tất cả moi thứ đi trên đôi vai mình được, càng chất nặng em sẽ càng không đi được xa. Nếu như phải bỏ lại từng thứ, từng thứ một thì ai sẽ là người cuối cùng em giữ lại trong gói hành trang của mình?

Em gái nhỏ! Cầm lên thì dễ, nhưng đặt xuống thì không, buông tay cũng là một trong những kỹ năng cần phải học, và dường như vì thói quen ích kỷ hay cố chấp mà người ta thường quên hoặc cố tình quên để khỏi phải trả bài.

Yêu một ai đó luôn dễ hơn nhiều so với việc quên một ai đó…

Ngay cả khi em quyết định không mang theo một ai đó trong hành trang của mình nữa. Em cũng cần biết chắc họ ổn khi ngồi lại bên vệ đường, biết chắc rằng họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình của chính họ theo cách nào đó. Mọi chuyện không chỉ đơn giản phùi tay một cái là xong.

Cuộc sống là một hành trình rất dài… Có những quãng đường em buộc phải đi một mình, đó là con đường của em, tự mình em bước, tự mình em trải nghiệm, khi em ngã – em nên biết rằng em phải tự mình đứng dậy. Đó là cách mà chúng ta tồn tại, cách mà những người biết sống cho người khác vẫn thường sống.

Em gái nhỏ! Em nên biết rằng tạo ra những vết thương luôn dễ hơn việc làm lành chúng, và vết thương nào cũng để lại sẹo. Ai cũng có 1 cái Tôi rất to, nhưng đã đến lúc em thu nó lại, đừng làm đau người khác. Không chỉ người bị em làm đau rời xa em, mà cả người thấy em làm đau người khác cũng sẽ rời xa em. Khi họ thất vọng về em, em sẽ chỉ như những chiếc lá khô bên thềm cần dọn dẹp mỗi buổi sáng – sẽ chẳng là gì cả, không yêu thương, cũng không ghét bỏ… chỉ đơn giản là thờ ơ, không còn chút liên quan nào nữa. Em hiểu điều đó là gì chứ?

Em gái nhỏ!Nếu em quay lưng bỏ đi, em phải biết chắc nước mắt người kia có chảy? nếu không một ngày khi em khóc, người khác cũng quay lưng như vậy. Khi em im lặng mà rời xa một người chẳng lý do, thì một ngày sẽ có người bỏ mặc em loay hoay với đúng, sai, tự trách.Hình ảnh đã đăng


Khi sống không thật tâm với nhau, người ta luôn có cả đống lý do để tự biện minh cho mình. Đừng bắt anh nhìn em với ánh mắt lạ lẫm, như nhìn ai đó mình không quen, ai đó không phải em. Điều đó chẳng giống em chút nào!

Sóng gió đã nổi lên rồi, hãy gập sách lại và thử sống đi !
...
Rồi anh sẽ lại uống hộ em nửa chén rượu, hút giùm em điếu thuốc châm lên như tối qua, vậy là được, nhỉ! Luôn luôn còn một cái góc an toàn nào đó để chúng ta chui vào như thế đấy!

Ta yêu ai nhiều hơn?

Em vẫn suy nghĩ để tìm câu trả lời cho thỏa đáng với lòng mình: em yêu anh nhiều hơn hay yêu bản thân mình nhiều hơn? Nếu nói là yêu bản thân nhiều hơn, em cảm giác có lỗi với chính mình, với tình cảm của mình, có lỗi với con tim mình.

Anh biết không? Có lẽ khóc trở thành thói quen của em những ngày xa anh, những lúc buồn vì nhớ anh. Có những lúc nhớ anh đến nổi, em thấy con tim mình co thắt... đau... chỉ một ước muốn là được ôm anh một cái nhẹ nhàng những lúc em mệt mỏi, với người ta thật dễ dàng, còn với anh, với em, đôi lúc là một khát khao.

Anh nói với em, rằng yêu nên thực tế, anh không thích kiểu lãng mạn như những câu người ta thường nói để làm vui lòng nhau: "Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời", "Anh có thể hi sinh tất cả vì em". Rằng anh đã từng có thời như thế nhưng bây giờ cuộc sống với anh thực tế hơn, trần trụi hơn.

Anh nói, con người ta, không ai yêu mà không đòi hỏi được đáp lại, không ai quan tâm mà không đòi hỏi được quan tâm, vậy, người ta yêu trước hết cũng chỉ là vì chính họ, nghĩa là ai cũng yêu bản thân mình nhất.

Em hiểu, và nếu nhìn một cách khách quan, em cũng cho rằng anh nói đúng. Nhưng nếu thừa nhận rằng điều đó cũng đúng với em thì em không muốn thừa nhận. Nếu hỏi em, em có thể vì ANH mà từ bỏ tất cả MỌI THỨ: gia đình, bạn bè,...??? - câu trả lời tất nhiên là
"Không!".
Không phải vì em yêu em nhiều hơn yêu anh, mà vì em yêu mọi thứ nhiều hơn. Anh không phải là tất cả cuộc sống của em, nhưng anh biết không, nếu cuộc sống của em thiếu anh, có lẽ cũng gần như là vô nghĩa, không có gì!

Có lẽ tâm hồn em có chút lãng mạn, nhưng không phải em đứng trên sự lãng mạn đó để nhìn nhận tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích. Em nhìn nhận như thực tế em đang yêu, như tình yêu của anh và em. Anh đã cho em thấy tình yêu đẹp như thế!



Em sẽ không đưa ra một câu trả lời cụ thể rõ ràng, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều cái: quan điểm của mỗi người, cuộc sống thực tế mà mỗi người đã trải qua, cách em thể hiện và cách anh cảm nhận,... Và, vì câu trả lời là của anh.

Chín Cảm giác của tình yêu thật sự...

1. Cảm giác tốt đẹp

Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” (trong mắt người tình thì ai cũng đẹp như Tây Thi) hàm ý rằng người đẹp nhất trên thế gian là người mình yêu. Khi yêu, chắc chắn bạn sẽ luôn thấy đối phương là tốt đẹp, thậm chí cho rằng chẳng ai sánh được với người bạn yêu. Anh (cô) ấy mới là người tốt đẹp đáng yêu nhất trong lòng bạn, còn những người khác đều chẳng thể so sánh nổi. 

2. Cảm giác thân thiết

Khi yêu bạn sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết, ở bên cạnh người yêu bạn sẽ có cảm giác gần gũi, thoải mái tự nhiên và rất hòa hợp. Bạn có thể tin tưởng, dựa dẫm, ỷ lại vào người yêu. Người đó giống như một người thân trong gia đình bạn, thậm chí còn có thể thân hơn cả những người thân. Trong cảm giác thân thiết này bạn sẽ càng hiểu hơn thế nào là sự ấm áp của tình yêu. Khi có cảm giác này người ta sẵn sàng bao dung cho tất cả những khuyết điểm của nhau. Một tình yêu đích thực chắc chắn không thể thiếu được cảm giác thân thiết. Thêm nữa, một ngày nào đó nếu bạn cảm nhận thấy sự thân thiết như vậy ở một người nào đó thì hãy tin rằng bạn đang có một tình yêu đích thực.


3. Cảm giác từ ngưỡng mộ đến tôn kính

Một tình yêu bền vững cần phải có cảm giác này. Tán dương người mình yêu không chỉ là việc lấy lòng hay khen nịnh mà sẽ bao gồm cả những nhìn nhận những ưu điểm và khuyết điểm của người đó. Nếu khi nào bạn thấy ngưỡng mộ một người rất có thể từ sự ngưỡng mộ đó sẽ dẫn tới tình yêu, vậy nhưng tình yêu đó có tồn tại bền vững hay không còn là một quá trình cảm nhận. Cho dù người đó có gặt hái thành công hay thất bại thì bạn vẫn nhìn nhận và tán thưởng tài hoa của anh ấy chứ không chỉ đơn thuần là chú trọng vào kết quả. Sự tôn kính, trân trọng nhau sẽ đưa tình yêu thăng hoa.

4. Cảm giác thích được khen ngợi

Được khen ai chẳng thích? Nếu như được người mình yêu khen ngợi sẽ càng vui sướng hơn. Thử hỏi bạn có thích những người xung quanh khen ngợi người yêu của mình hay không? Tất nhiên là có, bởi đơn giản nếu như thay vì khen ngợi họ đưa lời chê bai, bạn không chạnh lòng, không khó chịu, không buồn mới là lạ. Ai cũng thích được khen ngợi, thế nhưng khen ngợi ở đây có thể mở rộng hơn ý nghĩa của nó. Bởi vì trong tình yêu bên cạnh việc nhìn thấy những điểm tốt của nhau còn cần phải biết nhìn thấy những khuyết điểm của nhau, đưa ra ý kiến chân thành để hoàn thiện nhau. Sự chân thành đó hẳn sẽ cho những người đang yêu cảm giác vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều so với chỉ “ca ngợi” nhau mà thôi.

5. Cảm giác tôn trọng chính mình

Đôi khi trong tình yêu người ta luôn muốn đề cao lòng tự tôn của cá nhân. Rất có thể bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn khi quen biết một người nào đó có cá tính, rất độc lập, rất tự chủ. Con người thì ai cũng có những ưu điểm cũng như khuyết điểm, nhưng sự tự tin của bạn, sự độc lập của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy yêu mến, tôn kính bạn hơn. Mỗi người đều cần phải có lòng tự tôn, lòng tự tôn đó không phải là cho bạn cảm giác “mình cao giá đây”, mà sẽ khiến cho những người xung quanh cảm nhận một điều: Cần phải tôn trọng bạn. 

6. Cảm giác đối mặt với dục vọng

Yêu bạn không thể không cùng người yêu cảm thụ những cảm xúc giữa nam và nữ. Trong đời sống một tình yêu thực sự việc cùng nhau tận hưởng hay chia sẻ cảm giác thăng hoa của tình yêu là điều rất bình thường. Nhưng vấn đề trong khi yêu bạn cần phải xác định rõ ràng, biết đâu là điểm dừng để không bị những cảm xúc đó cuốn đi mà không biết mình sẽ trôi về đâu. Bởi biết đâu tình yêu bạn đang có lại không gõ tới được cánh cửa hôn nhân. Khi yêu bạn luôn phải trả lời câu hỏi “nên hay không nên?”.


7. Cảm giác tự do

Cần có khoảng trời riêng là một lý do chính đáng của một người đang yêu và điều này cần được tôn trọng. Khi tôn trọng tự do riêng tư của nhau cũng là cách tạo dựng cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tưởng tượng, bạn có thích một người chồng (hay vợ) ngày nào cũng kiểm soát điện thoại, đọc trộm tin nhắn của bạn rồi nghi ngờ, dằn vặt? Trong tình yêu nếu kiểm soát nhau quá chặt chẽ đôi khi lại phản tác dụng. Người trong cuộc sẽ có cảm giác gò bó, muốn vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa đó để tìm đến một nơi thoáng đãng – nơi họ có thể hít thở bầu không khí tự do. Hãy nên để cho người mình yêu tự do riêng, không gian riêng nhất định người ta sẽ không bao giờ xa rời bạn.

8. Cảm thông và thấu hiểu

Khi người ta yêu nhau sâu sắc sẽ phát sinh cảm giác thương xót, sẽ vì người yêu mà suy nghĩ, lo lắng. Nếu như người bạn yêu gặp phải bất cứ khó khăn gì bạn cũng sẽ nguyện lòng vì anh ấy (cô ấy) mà chia sẻ nỗi đau hay sự vất vả đó. Khi người đó bị đau bạn còn thấy lòng mình đau hơn, thậm chí ước gì mình người gặp khổ nạn thay cho họ. Bởi vì đơn giản là trong tình yêu, chúng ta sẵn lòng vì người mình yêu mà hy sinh lợi ích của bản thân.

9. Cảm giác rung động

Khi chúng ta có cảm tình hoặc hơn nữa là yêu một người khác phái chắc chắn đều gặp phải những sự va chạm, tiếp xúc giữa hai cơ thể. Nếu bạn yêu thực sự thì không thể không nảy sinh dục vọng. Trong thực tế cuộc sống những cảm giác đó mãi mãi còn tồn tại. Những rung động đó không chỉ đơn giản là một hành vi mà nó còn bao hàm rất nhiều sự tiếp xúc cũng như cảm giác về sự thân mật, gần gũi giữa hai con người, chẳng hạn như khi bạn nắm tay hay ôm chặt… những cảm xúc đó mãi được lưu lại trong trái tim của những người yêu nhau.