Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Giáng sinh của những hội FA...

Lạnh thì mặc thêm áo vào cho ấm, đói thì đi ăn, trống rỗng trong lòng thì rủ bạn bè dạo phố, cười thỏa sức như thể chẳng có ai có thể khiến ta buồn được.....

Lại một mùa Giáng sinh nữa về rồi,đêm qua radio báo trời sẽ trở lạnh, xòe bàn tay mình ra, đã bao mùa Giáng sinh qua vẫn một mình như vậy, vẫn tưởng chết đi trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, vẫn thỉnh thoảng òa lên khóc không sống nổi vì nỗi cô đơn dày vò qua ngày ngày tháng tháng, nhưng rồi vẫn toe toét cười vì thấy mình ngốc nghếch, chẳng phải vẫn sống tốt, vẫn vui, vẫn yêu đời đấy thôi. Độc thânđâu có gì là xấu, phải không?


Nếu những kẻ có người yêu sẽ tự hào khoe rằng mình luôn ngọt lịm trong những vòng tay, trong những cái ôm siết chặt, trong những nụ hôn nóng, thì những kẻ độc thân có thể tự hào rằng, vì ta thích tự do nên ta chọn cô đơn. Lễ Giáng sinh thay vì tay trong tay với người ấy, ta tha hồ tụ tập với bạn bè, dành thời gian gặp những người bạn đã lâu rất lâu rồi không gặp, dành thời gian quen những người mới, hoặc dành một khoảng yên bình ấm áp bên gia đình. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình. Tình yêu chắc hẳn sẽ tìm đến chúng ta, đừng nôn nóng, đừng vội vàng, đừng chọn bừa một người để yêu để lấp đầy khoảng trống, nếu làm như thế, tất cả sau này, sẽ chỉ toàn tổn thương thôi.Hình ảnh đã đăng . 
Cô đơn của những người vừa bước ra khỏi một mối tình đôi khi cảm thấy lòng trống rỗng. Hãy bước vào một quán quen, thảnh thơi nhìn khói của một ly cà phê nóng. Cuộc sống cũng như một ly cà phê vậy, đôi khi vì quên mất bỏ thêm đường mà ta thấy đắng ngắt, đôi khi tưởng như bỏ rồi vẫn thấy không thể nào uống được, mà ta nào biết đường còn đọng ở đáy cốc. Vì thế đừng vội trách cuộc đời sao quá tẻ nhạt, lòng người sao quá hờ hững, mà hãy tự hỏi sao ta không khuấy nó lên? Một khi đã quyết định buông tay mà chọn tự do, thì đừng chạnh lòng khi thấy mìnhcô đơn.
Cô đơn của những người yêu đơn phương là những hụt hẫng trong một buổi chiều đầy gió, có khi hy vọng đến tột cùng nhưng cũng có lúc đau lòng đến xót xa. Đôi khi chúng ta rất giỏi trong việc tự huyễn hoặc mình là “gì đấy” của ai đó, trong khi cái cách mà họ đối xử với những gì ta dành cho họ thì cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường nhất trong những điều bình thường. Có lẽ, vì ta quan tâm họ, nên ta thường suy nghĩ quá nhiều, rồi đổ khuôn chính cuộc sống của mình trong chiếc hộp ảo tưởng đó. Ai trong đời rồi cũng phải quên đi một hình bóng không thuộc về mình, hãy cứ mỉm cười đi, tìm một người bạn để có thể lắng nghe, trút bỏ nỗi lòng mình, nhẹ nhàng nhìn lên trời xanh, đâu đó ở phía trước, sẽ có một người đợi ta ở đó. Đừng mãi huyễn hoặc mình trong những mộng mị rất xa, rất xa mà không tài nào với tới được.
Cô đơn của những người chưa tìm thấy một nửa của mình là những ngày lòng như ô cửa sổ, đón gió mùa trong một khoảng không tĩnh lặng, chỉ cần có một công việc đủ sống, không hiểu nhiều về tình yêu, đôi khi đánh rơi lúc nào cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng thèm một bàn tay nhưng cuối cùng vẫn chọn sự không ràng buộc. Hãy dành một khoảng thời gian để nhìn lại những gì đã qua, hãy lựa chọn đường đi của riêng mình thật phù hợp, cuộc sống luôn dang rộng để đón những người trẻ tuổi, ngay cả những sai lầm và ích kỷ trong đời thường, cũng có thể thứ tha.
Cô đơn không có gì là xấu, buồn không có gì là xấu, nhưng đừng biến nó thành thói quen. Giáng sinh không phải để nhốt mình trong một góc phòng rồi rơi nước mắt như một đứa trẻ. Lạnh thì mặc thêm áo vào cho ấm, đói thì đi ăn, có thể mua thêm một suất về cho bố mẹ, trống rỗng trong lòng thì rủ bạn bè dạo phố, cười thỏa sức như thể chẳng có ai có thể khiến ta buồn được.
Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!
 

E sẽ đứng lại và nhìn A bước đi bên cô ấy.




Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ, nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn cũng trăn trở trong nhau.”
Hạnh phúc khi chúng ta, hai con người chẳng liên quan gì đến nhau, rồi bất chợt gặp nhau và có nhau, đó là một định mệnh.
Giờ đây, hai ta vẫn còn yêu nhưng không thể tiếp tục bước nữa. Có thể cả em và anh đều là kẻ nhu nhược, nhưng mình đâu có cách nào giải quyết tốt hơn.
Em không thể nào quên được nụ cười, ánh mắt, và hình ảnh về an! Em cố chấp nói với chính mình rằng, chỉ nhớ ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai ta sẽ quên tất cả. Nhưng nào có được, lại một ngày như ngày “hôm nay” nữa, em lại nhớ anh, nhớ đến da diết.
Anh cho em cái cảm giác một gia đình, bình yên lắm. Em muốn được dựa vào bờ vai ấy, bờ vai tuy không quá rộng nhưng đủ để che chở cho em đến hết cuộc đời.
Nhìn lên bầu trời, em hi vọng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Nhưng anh à, càng như thế lòng em lại càng thấy buốt. Rồi em tự hỏi, giờ này anh đang ở đâu, chàng trai có bí danh Tên Lửa? Anh có đang nghĩ về em.
Em thèm có được vòng tay anh ôm em siết chặt, thèm được những lời quan tâm hỏi han từ phía anh, em không mạnh mẽ đến thế đâu anh, em yếu đuối lắm đấy.
Mỗi lần khi nghe lại bài hát ấy, cảm xúc trong em lại dâng trào. Những mệt mỏi, những giận hờn trong tình yêu cứ thế mà ùa về, em không thể ngăn nổi. Em chỉ biết bấu víu vào tim mình để tìm điểm tựa. Anh đã xa, rất xa em rồi.
Em muốn một lần uống cho thật say, để đầu óc không còn phải suy nghĩ những điều mông lung nữa. Để mỗi đêm khi giấc mơ về, em không còn phải nhìn thấy anh đi bên cạnh người con gái khác mà không phải là em. Tình yêu cũng thật lạ và trớ trêu anh nhỉ. Nhưng em lại không muốn quên hết tất cả những gì liên quan đến anh, em chỉ muốn được ngủ và khi tỉnh dậy anh sẽ mãi ở bên em.
Tại sao anh lại đi tìm em? Tại sao anh là người duy nhất biết em đang ở đấy, để đến và đưa em về. Tại sao lại vẫn là anh đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, tại sao lại nhìn em với ánh mắt trìu mến yêu thương như thế. Sao không để em say để quên hết mọi thứ đi. Đừng làm thế với em, đừng đối xử tốt với em như thế.
Tình yêu trong anh làm cho cái quyết tâm ra đi của em nó cứ dần trùng xuống và liệu rằng quay lại với nhau anh có thể bỏ lại tất cả để đến với em không. Chắc là không anh nhỉ?
Anh đẹp trai, điều đó em biết. có rất nhiều người con gái quan tâm và theo đuổi anh, em cũng biết. Nhưng em vẫn luôn tự tin rằng em trong mắt anh rất đặc biệt.
Nếu ai đó hỏi em, rằng đã bao giờ em cảm thấy hối hận khi chấp nhận là người đến sau chưa. Thì em sẽ không băn khoăn mà nói với người đó rằng “Chưa hề”. Có thể tình yêu của mình kết thúc quá ngắn ngủi, nhưng em luôn tin ở một nơi nào đó anh sẽ luôn nhớ về em. Khoảng thời gian yêu nhau không dài, nhưng đủ để em cảm nhận tình yêu mà anh giành cho em là chân thành. Mình có với nhau tuy ít kỷ niệm, nhưng mỗi kỷ niệm đều gắn liền với niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt của nỗi đau.
Anh có một đôi mắt đẹp, một nụ cười rạng rỡ. Và cái con người bên trong ấy của anh mới là cái em đáng quan tâm. Cho dù em đã cố gắng đến bao nhiêu nhưng thật sự em chưa thể hiểu được nó. Em luôn biết anh không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài mà anh luôn có. Và có thể nếu được đi với nhau hết cuộc đời này em cũng không thể hiểu hết về anh.
Em sẽ không được nhìn thấy anh, không được bên anh nữa, em không biết mình nên bước tiếp thế nào. Mỗi lúc thức dậy trong em lại cồn cào một cảm giác mất mát. Em không muốn ngủ, em nhớ mùi hương của anh rồi Em thấy mình cô đơn quá!
Đã không ít lần em mơ ước có một gia đình đầm ấm, có anh có em và em sẽ sinh cho anh một đứa bé trai kháu khỉnh. Mình sẽ đặt tên cho nó là Gia Khánh anh nhỉ, vì anh nói anh thích cái tên đó vô cùng. Chỉ cần là những điều anh thích, em sẽ cùng anh làm. Bức tranh anh vẽ ngôi nhà bên bờ sông Hồng em sẽ luôn nhớ. Và những giọt nước mắt anh khóc vì em, em sẽ in nó sâu tận trong tim. Đừng quên em anh nhé, Tên Lửa của em.
“Yêu anh thì hãy giành lấy anh, anh xin em”. Em xin lỗi vì đã không làm được điều ấy. Hãy tha thứ cho em. Hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên người anh đã chọn. Tuy đó không phải là tình yêu, nhưng hai người cần có nhau.
Em chấp nhận bỏ cuộc, Em sẽ đứng lại và nhìn 2 người bước đi, bên cạnh nhau mãi mãi . 


Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Chia tay rồi, anh có nhớ em không?


Phút cuối bên nhau, anh và em, mình nghẹn ngào nhìn nhau trong yên lặng. Bóng chiều đổ dần từng vệt nắng loang lổ trên mối tình ngọt ngào và ướt đẫm những yêu thương...

Cái ôm khô khốc, rã rời những yêu thương đã gồng mình dối gian trong mỏi mệt. Tiếng thở dài não nề buông nhanh như sợ một nửa kia nghe thấy. Quay lưng bước vội, anh đi… 
 
Một người nhìn một người mà lòng đắng chát những vết đau . Một người bước nhanh dần về phía ngày kia nắng tắt. Tình yêu vỡ nát, tình nhân xa lìa.
 
Chiều trôi nhanh, hoàng hôn bỏ lại một cuộc tình. Nghe yêu thương vỡ vụn trong ráng chiều u uất nhuốm những vết đỏ lên thời gian đằng đẵng. Nghe đâu đó hoang hoải trong cơn gió, tiếng một người nấc lên khẽ bảo rằng “anh đừng đi…”.
 
Chia tay rồi, anh có nhớ em không? 1
Chia tay.
 
Cuối cùng thì tình yêu nào có giữ được người mình yêu. 
 
Như cơn gió đi hoang, yêu thương ở lại với kí ức ngọt lành của một thời tình yêu là lẽ sống, là giáo điều của một cô gái trẻ. Kỉ niệm xa dần nhưng nào có biến mất. Em vẫn lặng lẽ đếm những tích tắc của ngày đang trôi, thấy nỗi nhớ đầy lên rồi vơi đi theo từng nhịp trông ngóng. Người ra đi có lẽ đang hạnh phúc ở một chân trời mới, kẻ ở lại vẫn mỏi mòn theo từng bước chảy của hoài niệm réo rắt đến quặn thắt ở tận đáy tim… 
 
Buồn đã như thói quen. 
 
Nhớ đã như là từng nhịp thở.
 
Tuyệt vọng đã như thấm vào từng mạch máu.
 
Cô đơn như đã ngấm sâu vào mỗi tận tế bào.

Chia tay rồi, anh có nhớ em không?
 
Có phải em đang cố tin vào một điều kì diệu? Có phải em đang cố chờ đợi về một cõi mơ hồ, ảo ảnh… ở đó có sự trở lại của anh? Có phải em đang tin vào một câu chuyện tình yêu nơi tác giả sẽ đưa chàng bạch mã hoàng tử trở về cạnh công chúa? Có phải em đang tự huyễn hoặc mình trong men say tình ái, rằng tình yêu là mãi mãi, rằng em sẽ có được người mà em yêu…
 
Chia tay rồi, anh có nhớ em không? 2
Xa nhau rồi, anh có nhớ em không?
 
Màn đêm buông xuống như một điều hiển nhiên. Em lại là em của nhớ thương, của trông mong, của chờ đợi. Em lại là em của hanh hao, của mênh mang những mảnh tình vỡ. Cuộc tình chớm nở trong bình minh nhưng rồi lụi tàn khi nắng chiều dần tắt. Cuộc đời vội lắm, tình người nhẹ lắm. Nhưng đủ để em say, đủ để khóe mắt em cay cay khi lòng bồi hồi nhớ về những gì đã mất. Anh đã rất gần, tình yêu kia đã rất thật, hạnh phúc đã thật tròn…
 
Em ru tình mình trong nắng gió hư hao
 
Ru tình người trong chênh chao bóng chiều khi mặt trời sắp tắt
 
Bóng anh đi đổ dài vết rêu phong trên từng viên gạch lát
 
Đời cuốn anh đi. Người cũng cuốn anh đi.
 
Đời là chi? Rồi tình có là chi…
 
Sao không giữ nổi người mình yêu thêm một giây, một phút
 
Sao không xiết thặt chặt, sao không ôm thật chặt…
 
Sao lại để người đi, sao người lại nỡ đi…
 
Vì sau mỗi cuộc tình còn có cả chia ly
 
Trách làm sao khi người không muốn giữ
 
Đời vội lắm. Tình đời nhẹ lắm.
 
Chia tay rồi, anh có nhớ em không?

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh…


Dẫu chỉ còn một ngày để yêu, dẫu chỉ còn một phút được ở cạnh, dẫu chỉ là một giây được thở, em vẫn sẽ yêu anh, như yêu lần đầu! Có những cái cuối cùng, nhưng sẽ chẳng bao giờ là kết thúc...

Mãi mãi là bao lâu? 
 
Người ta bảo rằng không có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu… Nhưng em tin, rằng vẫn có những người đã yêu đến hơi thở cuối cùng, yêu đến nhịp đập cuối cùng của trái tim. 
 
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
 
Em sẽ quên hết mọi lỗi lầm anh đã gây ra, quên hết những buồn tủi, những cô đơn mà trước đây em có… Sẽ quên hết những vô tâm của anh, quên hết những mỏi mệt của em… để ngày cuối cùng, còn lại trong nhau sẽ là những gì đẹp nhất.
 
Nếu chỉ còn một ngày để yêu,
 
Em sẽ cùng anh đến nơi đầu tiên mình hò hẹn, và anh, sẽ lại tỏ tình với em như ngày xưa nhé? Để em được sống lại khoảnh khắc kì diệu đó, được sống lại cảm giác hạnh phúc đến nghẹn lời đó dù chỉ là một giây thôi, được nhìn đắm đuối vào mắt anh, hôn thật sâu, thương yêu sẽ thật lâu… dù hôm nay sẽ là ngày cuối cùng!
 
Nếu chỉ còn một ngày để yêu, 
 
Cho em được khóc nhé? Để lần đầu tiên, anh được thấy em khóc vì anh ra sao… Để giọt nước mắt cuối cùng của em, sẽ là vì anh. Để ngày mai, dù thế giới có mất em, thì thứ nước mằn mặn quyện hòa giữa đắng chát và ngọt ngào kia, sẽ nằm trên đầu ngón tay anh, mãi mãi… Để anh biết, yêu anh cũng đắng lắm đấy, nhưng em chẳng bao giờ muốn buông!
 
Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh… 1
Nếu chỉ còn một ngày để yêu, 
 
Cho em được nắm lấy bàn tay anh thật chặt nhé? Em không cần thế giới rộng lớn ngoài kia, không còn buồn những bon chen vô thường của cuộc sống trôi chảy, không bận tâm người đời làm gì và nói gì nữa… Bởi giây phút cuối cùng, em đã có được cả thế giới trong lòng bàn tay, còn gì vui hơn thế, đúng không anh?
 
Nếu chỉ còn một ngày để yêu, 
 
Cho em được nói “nhớ anh” dù là mình đang đứng cạnh nhau anh nhé? Để cả cuộc đời mình em được sống trong nỗi nhớ, ngay cả lúc được ở bên nhau, nhé anh!
 
Nếu chỉ còn một ngày để yêu, 
 
Hãy cười thật nhiều với em anh nhé! Đừng để em trông thấy màu mắt buồn của anh, đừng để em nghe thấy tiếng thở dài não nề anh lén buông xuôi, đừng để em thấy chàng trai của em mệt mỏi… Vì anh, là cả cuộc sống của em, là tất cả những gì mà em có, dẫu hôm nay, với em là ngày cuối cùng.

Nếu chỉ còn một ngày để yêu anh… 2
 
Dẫu chỉ còn một ngày để yêu, dẫu chỉ còn một phút được ở cạnh, dẫu chỉ là một giây được thở, em vẫn sẽ yêu anh, như yêu lần đầu!
 
Có những cái cuối cùng, nhưng sẽ chẳng bao giờ là kết thúc.
 
Em yêu anh, dẫu hôm nay là ngày cuối cùng!
 
Mãi mãi là khi chỉ còn một ngày để sống, anh chính là tình yêu cuối cùng của em, dù không phải là nỗi nhớ đầu tiên, không phải là rung động đầu tiên.

Bốn người vợ của chúng ta


Chúng ta thường lãng quên điều này và bỏ mặc cho tâm hồn khô cằn, mọc đầy cỏ dại...


Chuyện kể về một thương gia giàu có và bốn người vợ. Ông yêu người vợ thứ tư nhiều nhất, chính vì vậy ông thường sắm nhiều đồ đạc đắt tiền, những món ăn ngon và đối xử, chăm sóc cô rất tuyệt vời.
Ông cũng yêu người vợ thứ ba. Bởi cô luôn khiến ông tự hào và luôn muốn dẫn cô ra mắt bạn bè trong các bữa tiệc. Tuy nhiên, người thương gia luôn trong nỗi sợ hãi vì có thể cô sẽ bỏ ông để theo một người khác.
Người vợ thứ hai cũng được ông dành tình cảm đặc biệt. Cô là một người rất chu đáo, luôn kiên nhẫn và là người thân tín của ông trong mọi lĩnh vực. Bất cứ khi nào thương gia phải đối mặt với các rắc rối, ông thường tìm đến cô chia sẻ và nhờ giúp đỡ.
Và cuối cùng là người vợ cả của ông, bà là một người rất trung thành, có nhiều đóng góp trong công việc kinh doanh của cả gia đình. Không những vậy bà cũng rất tháo vát khi chăm sóc gia đình và con cái. Tuy nhiên, người thương gia không yêu người vợ đầu tiên, mặc dù bà yêu ông sâu sắc, quan tâm tới ông nhưng hầu như ông không để ý.
Một ngày nọ, người thương gia bị ốm nặng, ông biết rằng mình sẽ trở về với Chúa sớm. Ông nghĩ về cuộc sống xa hoa và tự nhủ, "Bây giờ tôi có bốn người vợ. Nhưng khi chết, tôi chỉ có một mình. Tôi sẽ cô đơn lắm đây".
Ông cất lời hỏi người vợ thứ tư, "Tôi yêu bà nhất. Luôn mang cho bà những bộ quần áo đẹp, những món ăn ngon và quan tâm tới bà hết mình. Bây giờ tôi sắp chết, bà hãy làm người bạn đồng hành với tôi chứ?". "Không đời nào!", người vợ thứ 4 trả lời rồi bỏ đi. Câu trả lời của vợ giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim người chồng.
Người thương gia quay sang hỏi người vợ thứ ba, "Tôi đã yêu bà rất nhiều. Bây giờ tôi sắp chết, bà sẽ theo tôi chứ?" Người vợ thứ ba trả lời, "Không. Cuộc sống ở đây tốt hơn. Tôi sẽ tái hôn khi ông ra đi". Trái tim của ông như đóng thành băng.
Chỉ còn duy nhất người vợ thứ hai mà ông yêu thương. "Tôi đã luôn nhờ sự giúp đỡ của bà khi cần và bà luôn sẵn sàng giúp tôi. Và bây giờ tôi còn sự giúp đỡ của bà một lần nữa. Khi tôi chết, bà sẽ theo tôi chứ?". " Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp ông lần nàu được. Tôi chỉ có thể đến thăm mộ ông chủ nhật hàng tuần", câu trả lời của người vợ như một tia sét đánh tan trái tim người thương gia.
Người vợ cả đã nghe hết câu chuyện, và bà nói với ông, "Tôi sẽ đi cùng ông, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu".
Người thương gia gần như không nói được lời nào. Lần đầu tiên ông nhìn người vợ cả kỹ như vậy. Bà khá gầy và tiều tụy. Ông nói trong nước mắt, "Cám ơn bà, người vợ đầu tiên của tôi. Tôi sẽ phải chăm sóc bà nhiều hơn đến chừng nào tôi còn có thể".
Trên thực tế, tất cả chúng ta đều có bốn người vợ cho riêng mình.
Người vợ thứ tư là cơ thể của chúng ta. Cho dù chúng ta dành nhiều thời gian và công sức chăm sóc tới đâu thì nó cũng sẽ nằm lại khi chúng ta qua đời.
Người vợ thứ ba, chính là tài sản và sự giàu có. "Cô ấy" sẽ đi theo người khác khi chúng ta không còn tồn tại trên đời này.
Người vợ thứ hai là gia đình và bạn bè. Mặc dù mọi người rất thương yêu chúng ta nhưng họ chỉ có thể đến thăm mộ khi người thân qua đời.
Người vợ thứ nhất là linh hồn của chúng ta. "Cô ấy" thường bị lãng quên khi chúng ta theo đuổi sự nghiệp, vật chất và dục vọng.
Đây là chính là điều duy nhất mà chúng ta cần trân trọng và nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng tâm hồn cũng quan trọng không kém gì việc nuôi dưỡng thể xác, nhưng chúng ta thường lãng quên điều này. Chúng ta bỏ mặc cho tâm hồn khô cằn và mọc đầy cỏ dại. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng "người vợ đầu tiên" ngay ngày hôm nay. Nhưng hạt giống tốt lành mà bạn gieo trồng, chắc chắn sẽ giúp bạn có một cuộc sống tươi vui và hạnh phúc hơn.

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Nếu em đã yêu thật lòng...


Bao kí ức lại ùa về, chàng ca sĩ Trade Mark cứ chầm chậm hát bên tai tôi. Khi nước mắt chưa kịp trào ra thì tôi đã nhận thấy thứ ánh sáng trắng lóe lên từ phía sau.

Xe chúng tôi đang đi trên đỉnh đèo gì đấy mà tôi cũng không rõ nữa. Nhưng ngay phía dưới dốc đèo, Mai Châu hiện ra trong mắt tôi là một thung lũng xanh rờn cây lá, đồng lúa và những nếp nhà sàn đều tăm tắp. Tôi tự mỉm cười với mình. Thật là tuyệt khi tôi quyết định đến nơi đây.
Nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Tôi cũng không tin nổi là mình có thể làm được. Tôi cãi nhau với Nguyên. Cách đây một tháng. Nguyên nói để cho tôi thời gian bình tĩnh lại thì chúng tôi sẽ nói chuyện. Thái độ thờ ơ của anh làm tôi tức điên. Tôi nói lời chia tay sau n lần chia tay tập dượt trước đó. Thật không muốn nhớ đến tôi của những ngày sau đó. Cô đơn, hoang mang. Có lúc tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Nhưng tất cả đã không còn như những gì tôi mong đợi nữa. Quyết định quên anh. Lần đầu tiên tôi hiểu nó lại khó đến vậy. Làm việc gì tôi cũng nghĩ tới anh, tưởng tượng xem anh sẽ nói tôi ngốc thế nào khi biết tôi làm sai gì đó, xem anh sẽ làm gì để sửa lại lỗi sai ấy cho tôi. Tôi không thể không nhớ về anh được. Xung quanh tôi, chỗ nào cũng thấy kí ức về anh.
Hà Nội ngột ngạt với những ngày nắng gắt. Tôi thấy sợ cái nỗi cô đơn trong thành phố này. Thứ năm, tôi quyết định sẽ đi đâu đó 2 ngày cuối tuần. Lên facebook, tình cờ thấy được những tấm ảnh của bọn bạn cũ ở Mai Châu, Hòa Bình. Lên google search, và tôi nghĩ nhất định mình phải đến đây. Nhanh chóng tìm xe, phá khóa luôn cái hộp tiết kiệm để đủ tiền cho chuyến đi điên rồ của mình. Tôi ko đặt theo tour, tôi thích cái cảm giác tự mình lang thang hơn. Và sau hơn 3h trên xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến nơi ấy. Thung lũng xinh đẹp này đón tôi bằng những tia nắng vàng nhẹ. Khác hẳn với cái nắng như thiêu đốt người ta của Hà Nội những ngày này. 
Nếu em đã yêu thật lòng... 1
Để đồ trong phòng tôi đeo chiếc túi nhỏ ra ngoài. Không khí nơi đây khiến người ta thật dễ chịu. TRước mắt tôi bây giờ là những thửa ruộng xanh rì. Kiếm một chỗ có thể ngồi cạnh đấy, đeo tai nghe lên:
“You played with my heart
You played with my mind
But I mis you finally
Right from the start
My love made me blind
But I miss you finally...”
Giai điệu tha thiết của bài hát Miss you finally lại vang lên. Tôi thật hối hận khi đã mượn cái ipod của con bạn quá. Tôi nhớ Nguyên. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Làm gì? Anh có từng nhớ tôi đến thế không? Anh là lí do chính đưa tôi đến với nơi đây. Tôi muốn trốn hình ảnh của anh hay là tìm lại chính bản thân mình, tôi cũng không rõ nữa.
Bao kí ức lại ùa về, chàng ca sĩ Trade Mark cứ chầm chậm hát bên tai tôi. Khi nước mắt chưa kịp trào ra thì tôi đã nhận thấy thứ ánh sáng trắng lóe lên từ phía sau. Quay đầu lại, là một anh chàng đang cầm trên tay chiếc máy ảnh. Tôi thề là lúc ấy trông tôi phải buồn cười lắm thì anh ta mới hơi ngạc nhiên khi bỏ máy ảnh xuống nhìn tôi. Tôi không lên tiếng hỏi, chỉ nhìn anh ta rồi quay đi. Lí trí tôi nói rằng tâm trạng hiện giờ không thích hợp để nói chuyện với bất kì ai. Tôi nghe thấy giọng nói ngay đằng sau tôi
-Này cô nhóc, sao em không thắc mắc là tôi làm gì?
-Vậy anh đang làm gì?-Tôi thờ ơ hỏi
-Em cho tôi địa chỉ mail, tôi sẽ gửi ảnh cho em. Trông nó khá thú vị đấy. Em sẽ thích cho coi.-Anh ta mỉm cười và nói với tôi như vậy
-Không cần đâu.
Tôi buông một câu rồi cởi giày đi xuống bờ ruộng. Tự dưng tôi muốn biết cái cảm giác đi chân đất xuống đấy. Bỏ mặc anh ta, tôi bước từng bước thật chậm xuống đó. Nhưng không dễ như tôi tưởng, đất trơn và điều tôi không muốn đã xảy ra, tôi trượt chân ngã ngay xuống đấy. Bẩn hết quần áo, đau thì ít mà tủi thân thì nhiều, tôi òa khóc. Tại sao những chuyện tồi tệ luôn xảy đến với tôi như thế. Bỗng nhiên có một bàn tay giơ trước mặt tôi, ngẩng đầu lên thì vẫn là anh ta. Nụ cười đáng ghét ấy làm tôi nhận thức được bộ dạng lúc này của mình. Tự chống tay đứng dậy, đi thẳng về khách sạn.
Lang thang buổi chiều ở đây cho ngta một cảm giác thích thú lạ. Tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, cả những bộ quần áo dân tộc nơi đây. Mất 20k để tôi có thể giống một người con gái nơi đây trong vài phút. Lần đầu tiên tôi thấy ghét cái tính hay quên của mình đến vậy khi lên tới đây rồi mới phát hiện ra chỉ mang dây sạc mà quên mang máy ảnh. Nhìn kĩ mình trong gương để lưu lại hình ảnh đấy. Mỉm cười với chính mình khi nhận ra mình “già rồi”.
“Này mùa đông ơi xin hãy làm uyết rơi để giăng lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy dừng trốn đây, để em biết anh cần em..”
Thích thú nghe lại lời “Nơi tình yêu bắt đầu” của (theo cách gọi của riêng tôi) chàng hoàng tử trong lòng tôi Bùi Anh Tuấn. Sau khi xem The voice tôi thích mê anh chàng đẹp trai này, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát kia. Tò mò với người có cùng sở thích như mình tôi ngó đầu ra xem. Thật không ngờ lại là anh ta. Chắc hẳn cũng bất ngờ không kém anh ta nhìn tôi phá lên cười. Tôi lườm xéo anh ta một cái. Thế là từ lúc ấy dù bất đắc dĩ tôi với anh ta vẫn đi cùng đường. Dừng chân ở một nhà sàn, phong tục nơi đây thật lạ. Khác tham quan phải rửa múc nước rửa chân rồi mới bước lên nhà. Kiến trúc, cách sắp xếp những đồ vật trong ngôi nhà làm tôi hứng thú. 
                                                                 Nếu em đã yêu thật lòng... 2
Khi trời bắt đầu tối, khi tôi định về khách sạn thì anh ta nói.
-Em có muốn tham gia đốt lửa trại cùng chúng tôi không?
Nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi cứ nghĩ mình sã từ chối nhưng không. Tôi muốn xem anh ta định làm gì. Dù sao anh ta cũng ở khách sạn ngay bên cạnh.
Huy, đó là tên anh chàng lạ mặt tôi mới quen chưa đầy một ngày. Huy hơn tôi 2 tuổi và đang trong chuyến du lịch 2 ngày cùng công ty anh. Lúc anh hỏi tôi tên gì tôi đáp gọn lỏn
-Trà.
Anh bật cười và hỏi
-Có phải em luôn nói trống không thế với người hơn tuổi không? 
Câu hỏi của anh làm tôi nhớ Nguyên, anh cũng luôn xoa đầu và thấy bất lực khi nói tôi hư. Lúc nào cũng “phụng phịu” khi tôi tự làm theo ý mình nhưng không bao giờ trách tôi.
-Em còn cứng đầu hơn người yêu tôi - Bất chợt Huy nói thêm
Tôi hơi bất ngờ rồi phá lên cười. Huy ngạc nhiên hỏi:
-Em cười cái gì? Đừng nói với tôi rằng vì vụ sáng nay mà em nghĩ tôi có ý đồ gì với em đó nhé.
-Hơi xấu hổ nhưng đúng là thế đấy
Nói xong tôi vẫn không ngừng cười. Huy gãi đầu
-Trời ơi mang tiếng tôi quá. Mà em cũng thật kì lạ. Xấu hổ mà lại vui đến thế.
Rồi Huy kể cho tôi nghe về người yêu của anh, xinh xắn, giỏi giang. Anh và cô ấy vừa cãi nhau to cách đây 2 ngày. Ngay sau đó anh có một chuyến đi lên đây cùng công ty.Tôi thắc mắc hỏi anh.
-Sao anh không xin lỗi, thuyết phục cô ấy
-Anh muốn để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ, bình tĩnh trở lại.
Giật mình, sao câu nói này nghe quen đến vậy chứ.
-Tại sao tất cả con trai các anh luôn lấy lí do ấy chứ?
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi hỏi lại tôi
-Có phải con gái bọn em đều thích nói lời chia tay không?
Nếu em đã yêu thật lòng... 3
Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào nữa. Huy nói với con trai khi để người con gái mình yêu buồn, suy nghĩ thì đó là một thất bại. Nên để cả hai có thời gian để suy nghĩ tìm đúng hướng đi cho mình để sau này không hối hận nữa. Tôi hỏi lại Huy.
-Anh có biết nếu làm thế cô ấy sẽ nghĩ anh không yêu cô ấy không?
-Thế mới nói con gái bọn em ngốc. Yêu một người không phải là dễ. Và thật sự là khó để quên một người mình đã từng yêu. Không hỏi thăm, không liên lạc không phải là cậu ấy không quan tâm tới em. Có lúc cậu ấy cũng cảm thấy trống rỗng không biết làm thế nào chứ.
Tôi cứ ngồi im nghe anh nói. Những suy nghĩ của những người con trai đang yêu. Tôi hỏi anh:
-Có phải tất cả con trai đều nghĩ thế ko??
-Anh ko biết. Nhưng nếu cậu ấy yêu em thật lòng, cậu ấy sẽ thấy buồn giống em.
Nghe anh nói xong, tôi bật dậy chạy về phía khách sạn. Anh gọi với theo
-Đi đâu vậy? sắp đốt lửa rồi. 
Tôi chỉ kịp quay lại vẫy tay chào anh, chàng trai xa lạ tốt bụng. Tôi muốn về khách sạn lấy đt gọi cho Nguyên ngay.
Vì tôi thấy nhớ anh, vì tôi muốn trở lại thành phố ngay để ôm chầm lấy người con trai tôi yêu và vì tôi tin... anh yêu tôi thật lòng.

Có những ngày em chẳng yêu anh...


Là những ngày... khi anh nói lời yêu cũng trở thành một câu cửa miệng, và em cũng trở nên quá quen thuộc, để cái ôm em cũng trở thành quán tính, và hơi thở cũng không mang điều mới mẻ...

Một tuần có 7 ngày, một tháng có 30, đôi khi là 31. Và con số đó của một năm là 365, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu lần 365 ngày rồi em nhỉ. Nhưng, anh biết ....không phải ngày nào... em cũng yêu anh!
 
Có những ngày em chẳng yêu anh... Là khi anh ghét em mặc những chiếc áo gypsy rườm rà, những chiếc mini-skirt điệu đà, những đôi giầy búp bê. Anh bắt em mặc những chiếc áo sơmi phẳng lì cổ cao, những chiếc áo không họa tiết cầu kỳ. Anh để mặc em với cái nhìn tiếc nuối vào tủ quần áo, với một phong cách chẳng phải là em....
 
Để có những ngày em điểm phấn tô son lại, mặc một chiếc váy có nút điệu đà, xỏ một đôi giày kiểu cách. Em bước ra đường một mình. Em phóng xe một mình, mỉm cười nhìn mọi người. Và... những ngày như thế... anh biết em chẳng yêu anh...
 
Có những ngày em chẳng yêu anh... Khi anh hững hờ những câu chuyện, những lời tâm sự. Anh để mặc em nói một mình, anh sẽ chẳng hiểu gì cả, rồi hỏi đi hỏi lại, hoặc sẽ trả lời qua loa, đại khái ậm ừ "Ờ, thôi, kệ đi".
 
Để có ngày, với những câu chuyện, em chẳng buồn kể anh nghe, em sẽ tìm bạn nói chuyện, để có người cùng cười xòa thích thú, cùng lo lắng, cùng chia sẻ với em... Và anh nhận ra rằng... em chẳng yêu anh... những ngày như thế...
 
Là những ngày... khi anh nói lời yêu cũng trở thành một câu cửa miệng, và em cũng trở nên quá quen thuộc, để anh đến gặp em như một nhiệm vụ, để cái ôm em cũng trở thành quán tính, và hơi thở cũng không mang điều mới mẻ. Rồi bờ vai anh không còn là nơi lý tưởng, những cái xiết tay cũng trở nên hờ hững....Và những lúc đó, anh chắc rằng em chẳng yêu anh....
 
Có những ngày em chẳng yêu anh... 1
 
Là những ngày, những nỗi buồn em chẳng nhớ đến anh, Là những khó khăn em chẳng cần anh giúp đỡ, để không phải được anh bao bọc :"Em muốn mình tự lập và trưởng thành hơn", mặc dù điều anh muốn là được chia sẻ vào bảo bọc em. !!??
 
Có những ngày như thế...anh biết em chẳng yêu anh! Khi anh ném vào em những câu nói trong cơn tức giận, như những con sóng dữ dội đập vào bờ cát trắng, và những hành động đã trở thành ám ảnh, để em chỉ biết dùng những giọt nước mắt xoa dịu vết thương lòng. Để có những bí mật đã hóa thành đá và trở thành địa ngục bên trong.
 
Nhưng... những ngày như thế... anh chẳng phải là anh cũng bởi vì, Em chẳng còn yêu Anh !
 
Có một ngày em không yêu anh

Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy

Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác

Những nỗi buồn của mùa mưa khác

Những buồn vui anh không có bao giờ
 
Ngày em không yêu anh

Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ

Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác

Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
....

Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác

Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .

Buông tay anh là cách em đã chọn lựa...


Có phải trong trái tim anh, em không có bất kỳ vị trí nào dù chỉ là góc nhỏ? Có phải, bóng hình người cũ vẫn không tan biến? Hay ngay từ khi bước vào cuộc đời anh em đã là kẻ thua cuộc? Phải không anh...

 “Cuộc sống như một đường thẳng, luôn song song cùng hạnh phúc và tiếp xúc với nỗi đau”
 
Đôi khi em tự hỏi, liệu giữa cuộc sống ồn áo, náo nhiệt của anh có bao giờ có em trong đó.
 
Ngày trước, em có thể tự tin với câu hỏi này mà trả lời một từ chắc nịch: “Có”... Nhưng thời gian trôi qua, em chẳng còn đủ tự tin để nói lên 1 từ tưởng như dễ dàng ấy. Em sợ mình cứ chạy theo một thứ tình cảm mơ hồ từ anh để rồi tự làm mình đau.
 
Và em làm mình đau mất rồi anh ạ...lý trí bảo em dừng lại nhưng con tim em lại không cho em dừng, nó bảo em bước tiếp. Con tim em chẳng nghe lời em anh ơi...
 
Có phải trong trái tim của anh, em không thể có bất kỳ vị trí nào dù chỉ là góc nhỏ? Có phải, bóng hình người cũ trong anh vẫn không tan biến? Có phải ngay từ khi em bước vào cuộc đời anh em đã là kẻ thua cuộc? Có phải không anh...
 
 Buông tay anh là cách em đã chọn lựa... 1
 
 Anh...
 
Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng, em phải buông tay anh thôi. Em không đành lòng nhưng em vẫn phải chọn cách từ bỏ. Bởi đơn giản, em yêu anh. 
 
Em sẽ vẫn là đứa con gái vui tươi như ngày trước, vẫn cười nói như không có gì xảy ra bởi khi ta không thể trốn chạy, ta phải học cách khóc bằng nụ cười.
 
Em sẽ sống thật tốt, sẽ yêu anh bằng một tình yêu thầm lặng, em để anh ra đi, nhưng em sẽ vẫn không ngừng yêu anh. “Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa”. Em sẽ để thời gian chữa vết thương lòng của em, em sẽ để nó diễn ra một cách thật tự nhiên...thật tự nhiên chứ chẳng hề gượng ép. 
 
Em sẽ học cách nhớ và quên... Nhớ những ngày tháng vui vẻ ở bên anh và quên đi nỗi đau khi em mất anh. Để anh trong em sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp...dù rằng nhớ hay quên em cũng sẽ rất đau.
 
Anh à, dù gì em cũng mong anh đừng hối hận khi đã từng có một mối tình rất chân thành ở ngay trước mắt anh, nhưng anh lại chẳng coi trọng nó. Mà anh hãy yêu thương nhiều hơn cô gái ấy, có thể khi em từ bỏ anh, anh mới biết em quan trọng. Nhưng...em biết đó chẳng phải là tình yêu đâu anh, đó là sự nuối tiếc khi mất đi một điều quen thuộc thôi. 
 
 Buông tay anh là cách em đã chọn lựa... 2

Từ bỏ anh – đó có thể sẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của em. Anh hãy giúp em nhé, hãy thật hạnh phúc bên người con gái đó để em có thể nhìn vào đó mà cố gắng, để em có thể tự mình bóp nát hy vọng của chính mình. Bởi một khi hy vọng vỡ vụn thì tình yêu cũng sẽ tự khắc dần nhạt nhòa...
 
Và anh ơi, em từ bỏ anh chẳng phải do em yếu đuối, không đủ can đảm để tiếp tục bên anh đâu hãy hiểu là em đang rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đủ để buông tay anh – một việc hết sức khó khăn. Bởi em biết, bức tranh tình yêu sẽ chẳng bao giờ đẹp nếu chỉ một người vẽ.
 
 Em cũng biết sẽ rất đau khi cố níu giữ một người đang muốn buông tay.
 
 Bởi vậy....
 
 Buông tay anh – là cách em đã chọn lựa...

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Thật lòng yêu em...

Thiên yêu Phương. Dĩ nhiên, đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng lí do gì để Thiên có thể giữ vững tình yêu ấy mà bất chấp mọi thứ thế này, thì ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ...

Nhấp vội điếu thuốc trên tay, Thiên thở dài. Khuya. Quán X. vắng người hơn bao giờ hết. “Chậc, đã gần mười hai giờ đêm rồi còn gì!”- Thiên phì cười. Thiên chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có ngày phải ngồi café một mình “tự kỉ” suốt hơn 4 tiếng đồng hồ như thế này.
 
Nở một nụ cười mỉm chi đầy mê hoặc, Thiên rồ ga phóng đi. Đóa hoa hồng nhẹ vương chút sương, chiếc nhẫn bạc lấp lánh vẫn còn ngủ yên trong chiếc hộp màu nhung đen trang nhã ấy.
 
---
 
Bốn năm, ba tháng và mười tám ngày, đó là khoảng thời gian để Thiên đến nước Pháp học tập, cũng là giới hạn để anh chữa vết thương sâu của mối tình đầu. Ngày ấy, Thiên chúa ghét khi thấy những người xung quanh mình viện cớ đi du học chỉ để chạy trốn cái thứ kì quặc mang tên “Tình Yêu”. Thế nhưng, chỉ đến khi vừa đặt chân lên máy bay, Thiên mới ngỡ ra  rằng mình đã nằm trong số đông đó từ lúc nào. Ừ thì giấc mơ kiến trúc sư vẫn còn âm ỉ trong anh, ừ thì anh cũng chẳng muốn để trái tim mình đớn đau thêm giây phút nào nữa.
 
Và Phương, lặng lẽ đến bên anh như một liều thuốc cực kỳ tuyệt diệu.
 
Thật lòng yêu em... 1
 
Phương kém Thiên ba tuổi. Tức là bây giờ Thiên đã trở thành một chàng trai 22 thì Phương mới vừa chập chững trở thành một người phụ nữ “thực thụ”. Đã thế, Phương còn là một nàng Nhân Mã. Anh chững chạc, suy nghĩ nhiều đến bao nhiêu thì Phương lại ngây thơ, bất cần đời đến bấy nhiêu. Thế nhưng, đôi khi Thiên cũng chẳng thể biết những gì Phương đang suy nghĩ đằng sau những nụ cười thân thiện đó. Người ta nói, tuổi tác không phải là vấn đề, nhưng với Thiên, khoảng cách ấy lại khá lớn. 
 
Thiên yêu Phương. Dĩ nhiên, đó là một sự thật không thể chối cãi. Nhưng lí do gì để Thiên có thể giữ vững tình yêu ấy mà bất chấp mọi thứ thế này, thì ngay cả bản thân anh cũng chẳng rõ.
 
---
-Anh sẽ yêu em mãi chứ?
 
-Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
 
Thiên vẫn thường đáp lại: “Mãi mãi” để trả lời một cách “thuận tiện” cho hai câu hỏi. Đối với những người con gái khác, chắc chắc Thiên sẽ “buộc” phải nói nhiều và làm nhiều thứ hơn thế. Nhưng với Phương, anh chẳng cần thiết phải nói gì nhiều. Phương đơn giản, không màu mè, không hoa lá hẹ, không thích những lời sến súa mà người ta nói với mình (mặc dù cô cũng “sến” không kém). Từ lúc quen Phương, Thiên đã làm biết bao trò điên rồ mà chỉ có Phương mới nghĩ ra nổi: Cùng nhau đạp xe đến quán kem vào trời mưa lạnh giá, cùng nhau “nhậu” thâu đêm ở  các quán vỉa hè ven đường Sài Gòn.
 
Chắc hẳn người ta sẽ không hình dung ra nổi cảnh một chàng trai đạo mạo, cao to, thêm cặp kính cận màu đen thư sinh, tri thức lại đi cùng với một nàng tuy phong cách ăn mặc đậm chất nữ tính nhưng lại ngổ ngáo, trẻ con đến…đáng sợ đến như thế.
 
Thật lòng yêu em... 2
 
Ở bên Phương, Thiên luôn có cảm giác mình như trẻ lại. Anh yêu đời, yêu người hơn. Có lẽ, những kí ức và vết thương của tình yêu đầu quá đậm đặc, quá sâu sắc khiến anh “già” đi nhiều. Anh ít cười nói, ít chia sẻ, ít tiếp xúc với mọi người. Anh chỉ chú tâm vào công việc và bản thân. Thỉnh thoảng có những đêm anh đi làm về, bố mẹ có công tác gấp đột xuất, chỉ có anh với ngôi nhà và màn mưa phủ dai dẳng. Những lúc ấy, anh thấy lòng mình cô đơn, hiu quạnh đến kinh người. Anh ước gì có một bờ vai để mình tựa vào, anh biết mình không thể yếu đuối, vì anh là chỗ dựa, vì anh là điểm tựa của gia đình.
 
Có một tối nọ, khi Thiên sốt mê man trên giường, anh bỗng nhớ đến…người yêu cũ. Thiên giật mình. Anh không hiểu vì sao mình lại suy nghĩ kì quặc đến như thế. Người phụ nữ đó, đã cứa vào lòng anh biết bao nhiêu lần, đã để trái tim anh khô cằn và xước xót hơn cả, vậy còn lí do gì để anh nghĩ đến cô ta nữa. Anh phì cười, càng chìm sâu vào giấc ngủ, anh lại càng cảm thấy đê mê hơn. Phương đang hiện ra trước mặt anh, càng ngày càng gần. Anh cứ ngỡ chỉ là giấc mơ, vì thời điểm đó Phương bận đi công tác ở Anh theo lịch của công ty mà cô làm thêm, cô chẳng thể nào ở gần bên anh được.
 
Vậy mà, bàn tay đó, mùi hương đó, cứ quấn theo anh mãi không thôi. Chỉ đến khi nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thấy Phương ngoan ngoãn gục đầu trên cánh tay mình từ lúc nào, anh mới vỡ lẽ.
 
Mắt Thiên bỗng chốc cay cay. Anh không phải là mẫu đàn ông quá đa cảm, dễ xúc động trước mọi thứ. Nhưng với Phương, cảm giác ấy lại thường xuyên xảy ra. Một chuyến bay gấp từ Anh về Việt Nam chỉ vì biết tin anh bị sốt, Phương thật quá can đảm (hay ngốc nghếch) khi làm điều đó. Nếu là Thiên, có lẽ anh biết mình không đủ “nội lực” để làm được. Anh hoang mang không biết liệu mình có hoàn toàn tin vào tinh yêu, tin vào những gì trái tim mình mach bảo. Có lẽ vì thế mà anh luôn cảm thấy lo sợ, anh sợ mình cho đi quá nhiều, để rồi phải trốn chạy trong cái cảm giác tiêu điều tuyệt vọng vì những gì mà anh đã hiến tặng trong quá khứ. 
Đêm ấy, Thiên thức trắng.
---
 
Tháng 12. Chính xác hơn là vào đầu tháng 12, là sinh nhật Phương.
 
Thiên loay hoay với “công tác” chuẩn bị sinh nhật Phương. Kể cũng lạ, Thiên chẳng hề nhớ nổi sinh nhật mình là ngày nào, trong khi lại răm rắp chạy đi mua quà cho người yêu. Thiên biết, điểm yếu của mình chính là quá phụ thuộc vào tình cảm. Với một chàng trai bình thường, sự nghiệp của anh ta chẳng khác gì là tất cả, các cô gái cũng chỉ là một chất xúc tác giúp họ tiếp tục chiến đấu với cái “tất cả” ấy vào ngày hôm sau mà thôi. Thiên lại khác. Dù người đời có bĩu môi, dù bạn bè có chê anh khờ vì quá “lụy tình” đến lạ, miễn là Phương vẫn yêu anh và ở bên cạnh anh, anh chịu tất.
 
Anh cần tình yêu, và cần rất nhiều.
 
Lúi cúi xách một đống đồ từ siêu thị về nhà, Thiên thở phào mệt nhọc. Anh đã xin nghỉ phép một ngày từ sếp, nên chắc chắn chẳng điều gì có thể khiến anh stress mệt mỏi hay phiền hà. Thiên xắt ớt, rắc một tí hành lá, tráng món bánh kem hương socola mà Phương thích, anh bận bịu hơn bao giờ hết. “À, món này Phương thích nhất, món kia chắc là Phương cũng thích…”- Thiên nhủ thầm, đầu óc đau như búa bổ.
 
Thật lòng yêu em... 3
 
Bảy giờ kém mười lăm phút.
 
Có tiếng mở cửa.
 
“Chắc Phương sẽ bất ngờ lắm đây vì mình đã đến nhà cô ấy mà không báo trước!”. Thiên mỉm cười.
 
Trước mặt Thiên, Phương đang nhìn anh, mắt rưng rưng. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên đôi mắt anh.
 
-Anh…đang làm gì thế…Phương tiến lại gần bàn, ánh mắt cô đã ngạc nhiên nay lại càng ngạc nhiên hơn.
 
-Anh…chúc mừng sinh nhật em…Thiên ngập ngừng…
 
-Sinh nhật em à…Phương tròn xoe mắt…đây là món gì thế? Phương nhẹ nhàng chỉ tay vào món phía gần phía đầu bàn.
 
-Chẳng phải là món spaghetti sao…Món em thích nhất đấy…
 
-Cái gì? Mắt Phương bắt đầu nhăn nhó…Đó là món em ghét nhất, cực kì ghét …Còn dó là…Phương nhìn vào chiếc bánh sinh nhật to lớn ở chính giữa bàn.
 
-Còn bánh kem sôcola…
 
-Em chỉ thích ăn vị vani, socola thật đắng và ngán…
 
-…
 
-Này, với lại hôm nay không phải sinh nhật em, mà là ngày mai…
 
-Anh có còn quan tâm đến em nữa không vậy? Ngay cả ngày sinh nhật em, anh cũng không nhớ chính xác. Món em thích ăn nhất lại là món em ghét nhất, em chỉ ưng vani thôi. Em ghét tât cả, ghét cả anh, em cứ nghĩ là hai chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui, nhưng hóa ra đó là tất cả những gì mà anh có thể làm à…
Phương giận dữ bỏ đi. Cô bỗng chốc đóng sầm cửa lại.
 
Thiên nhìn đống đồ ăn trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào, lòng anh lạnh lẽo như băng. Thì ra, Thiên vẫn chưa thể quên được mối tình đầu. Anh nhớ như in, ngày hôm này, với cái thói quen ăn uống ấy, cách bài trí ấy, chỉ có người con gái… cách đây bốn năm ấy mới thích tha thiết đến vậy. Thế nhưng chẳng lẽ cái tình cảm mà anh dành cho Phương cũng chỉ vì cô ấy có nét giống người cũ thôi sao? Thiên không tin, và cũng chẳng muốn tin rằng đây là hiện thực. Anh ngồi phịch xuống chiếc salon màu nâu trong nhà Phương, lòng bải hoải lạ thường…
 
---
 
Thiên đã nhắn hơn 100 tin nhắn và 50 cuộc gọi, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một sự im lặng đáng sợ.
 
Một ngày trôi qua, chẳng có hồi âm gì.
 
Một tuần trôi qua, đầu óc anh chỉ toàn tràn ngập email công việc và những thứ vơ vẩn linh tinh khác.
 
Một tháng trôi qua, chiếc điện thoại của anh trở thành một trong những thứ đồ vật vô dụng và đáng bỏ đi nhất lúc này.
 
Thiên đến pub. Đó có thể tạm gọi là một trong những điều điên rồ nhất mà anh từng làm. Anh ghét pub từ xưa. Đối với anh, đó là một nơi vô nghĩa, chỉ để uống rượu và phí phạm thời gian cũng như tiền bạc một cách xa xỉ. Thế nhưng, hôm nay, vô tình anh lại đến. Anh để tiềm thức mình đi lạc, để trái tim hòa nhập vào một không gian mới mẻ hoàn toàn. 
 
Thời gian trôi qua, Thiên đến pub ngày càng nhiều hơn. Anh cứ nghĩ mình nghiện rượu, nghiện như là một công cụ “xả” nỗi buồn có hiệu quả. Nhưng không, anh chỉ thấy lòng mình đau thêm hơn bao giờ hết, anh chỉ thấy hình bóng Phương chập chờn quanh đôi mắt, anh chỉ muốn bàn tay ấm áp ấy vờn quanh khuôn mặt…Anh biết, mình đã sai lầm khi để mất Phương. Thế nhưng, anh lấy tư cách gì mà để níu kéo, để gọi tên Phương quay lại với anh. Là anh sai, anh biết rõ điều đó. Anh là một thằng tồi, trên cả những thằng tồi…
 
Thiên lại thức trắng. 
 
Như một thói quen.
 
---
Hơn hai tháng nay, Thiên chỉ biết để bản thân mình chìm ngập trong công việc và công việc. Những dự án bộn bề khiến anh  lại càng thêm stress. Thỉnh thoảng liếc nhìn sang chiếc điện thoại bị bỏ bê, anh bỗng thấy đau nhói. Phương ít khi giận anh lâu đến vậy, chính xác là chưa bao giờ. Một nàng Nhân Mã như Phương, ít khi lo buồn, ít khi hờn dỗi, ít khi tính toán, chẳng lẽ Phương lại gặp chuyện gì không may sao? “Không được không được!”- Thiên luôn cố lắc đầu ra khỏi suy nghĩ đó. Cơn buồn ngủ buổi trưa chuẩn bị lôi kéo anh vào tâm thế.
“Bíp”.
 
Đôi mắt Thiên bỗng chốc như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Những dòng chữ đập vào mắt anh mặt mẽ đến kì lạ như thể anh không tin vào mắt mình: “Chiều nay gặp nhau lúc 8h,  tại quán X”.

Thật lòng yêu em... 4
----
Thiên mỉm cười. Đường phố Sài Gòn về đêm thật nhẹ nhàng.
 
Bốn tiếng để đợi Phương, anh chẳng hề trách cứ hay tiếc nuối. Có lẽ, Phương đã quá hận anh, chỉ muốn đùa cợt với anh thêm lần cuối để chấm dứt cái tình yêu mê muội của anh mà thôi. Anh biết, cái lỗi của anh to lớn gấp vạn sự “trả thù” kiểu “trẻ con” vừa nãy mà Phương gây ra. Đáng lẽ ra, anh càng phải bị “phạt” nhiều hơn thế. “Nhưng chẳng may, Phương có chuyện gấp, không đến được thì làm thế nào, mình đâu thể để cô ấy một mình như thế”. Những dòng suy nghĩ cứ khẽ khàng vang lên trong đầu Thiên.
 
Thiên lại xoay ngược xe, trở về đến quán X. 
 
Trước mặt Thiên, một cô gái mặc chiếc đầm chữ A màu trắng đang mân mê chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh trong tay. Này là đôi mắt buồn quen thuộc, này là sống mũi cao đẹp đẽ, này là đôi môi đỏ hồng của nàng khiến trái tim Thiên đập rộn ràng hơn bao giờ hết:
 
-Anh đến rồi à? Thấy em hôm nay thế nào? Đẹp chứ… Phương nở nụ cười tươi rói trên môi.
 
-Em…đến đây từ lúc nào vậy…Thiên lắp bắp.
 
-Đến từ lúc 0h1 phút. Sinh nhật vui vẻ nhé…
 
Phương ôm chầm lấy anh... Một nụ hôn ngọt ngào bỗng chốc xóa tan đi tất cả…

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Bầu trời của con

Thèm một cái tựa vai, thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm thật chặt... nhưng tất cả những thứ ấy vẫn không thể sánh được với bố - bầu trời của con...

Mỗi lần ngồi sau xe bố, tấm lưng to như bầu trời của bố, bầu trời ấy che rét cho con, che mưa cho con, che cho con những cơn gió lạnh đầu mùa. Bầu trời ấy giấu cho con những giọt nước mắt, nụ cười, bầu trời ấy là nơi con lưu giữ cảm xúc thời đi học, cái thời học sinh đẹp nhất đời người.
 
Mùa đông thứ hai, con không còn cảm giác được che chở...
 
Trời Hà Nội trở rét, cái rét ngọt đầu mùa. Thu còn chần chừ, vấn vương trong hương hoa sữa nồng nàn thơm ngát, trong màu nắng vàng tươi như mật ngọt. Đông ngập ngừng với những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên, lẫn vào làn người tấp nập nơi phố phường. Mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa, vừa đủ cho những đôi tay nắm chặt nhau hơn, cho những bờ vai thêm ấm áp. Vừa đủ như được một chút gì và cũng như vừa đủ để mất một chút gì. Không rõ ràng nhưng con không thích mùa đông!
 
 Vì mỗi khi đông đến... con lại nhớ nhà.
 
Con nhớ mỗi buổi sáng co ro trong chiếc chăn to sụ ấm áp, con nhớ đôi bàn tay ấm áp của mẹ mỗi khi chạm vào má con.
 
 Con nhớ chậu nước nóng mẹ chuẩn bị sẵn cho con rửa mặt, con nhớ chiếc găng tay bố đeo cho mỗi khi nhìn thấy bàn tay nổi gân xanh vì lạnh của con, vì con chúa ghét đeo găng do tay con chảy mồ hôi nhiều lắm, nhưng cảm giác đó, thân thương đến kì lạ... 
 
Con nhớ những bữa cơm cả nhà quây quầy bên mâm cơm nghi ngút khói xuýt xoa, những bữa cơm gia đình có bố có mẹ có chị có con và tràn ngập yêu thương!
 
Và con nhớ... tấm lưng to như bầu trời của bố mỗi khi chở con đi học. Mỗi khi trời mưa, con chui tọt vào tấm áo mưa rộng thùng thình bố mặc, chẳng phải ngắm nhìn bầu trời nào nữa, vì bầu trời của con đã quá rộng lớn rồi!
 
Con nhớ... 
 
Nhớ nhiều lắm... 
 
Mỗi khi con thấy lạnh... 
 
Một mình! 
 
Trống vắng vô cùng!
 
 Thèm một cái tựa vai, thèm một cái nắm tay, thèm một cái ôm thật chặt... nhưng tất cả những thứ ấy có sánh được bầu trời của con không?
 
Bầu trời của con 1
 
Một mùa đông nữa lại đến... Con gái của bố sẽ chống chọi với mùa đông này như thế nào khi không có bố bên cạnh?
 
Con chưa bao giờ phải cố gắng làm điều đó cho đến bây giờ, nhưng bố cứ tin là con gái bố sẽ mạnh mẽ vượt qua những ngày đông giá rét này, bố nhé! 
 
Và vì sắp rồi...
 
Một ngày nào đó con sẽ trở về với bầu trời của con.
 
Mùa đông Hà Nôi, lạnh lẽo... cứ vẩn vơ với gió với lá, mơ màng, cái lạnh ngọt ngào vương vấn chút hơi thở của thu.
 
Con nhớ!