Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Em mạnh mẽ xong chưa?

Dù em có là một cô gái yếu đuối hay mạnh mẽ thì anh cũng sẽ yêu em như thế, nhưng em hãy dành cho anh thể hiện một chút trách nhiệm của mình với em, để cho anh có cơ hội yêu thương em nhiều hơn, có được không?

Em vẫn luôn khổ sở nói với anh rằng, có khi nào em mạnh mẽ quá sẽ khiến anh chán ngán không? Bởi vì mọi người vẫn thường nói với em không ít lần “Con gái phải mềm yếu một chút, sẽ càng được con trai yêu hơn”.
 
Con gái là phái yếu, gặp nhiều chuyện, luôn cần đến con trai che chở. Ấy vậy mà bạn gái của anh lúc nào gặp chuyện cũng đều tự gánh vác một mình, để không ít lần anh phải chau mày than vãn, rằng “Em có khi nào quên anh là người yêu của em chưa?”
 
Anh hiểu, em luôn muốn độc lập, không muốn tạo cho anh quá nhiều gánh nặng, em muốn học cách chấp nhận và đương đầu với mọi vấn đề mà không cần phải dựa dẫm vào ai đó. Em à, như thế cũng tốt, nhưng anh mong em đừng quá gồng mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ít nhiều em vẫn còn có anh để sẻ chia mọi chuyện cùng em cơ mà.
 
Có thể em không biết, mỗi lần nhìn em tự chống chọi với tất cả mọi việc, anh đều không kìm nén được ý nghĩ, ước gì nhốt được em vào trong đôi tay của mình, để em không quá vất vả khi ôm đồm vào người quá nhiều chuyện.
 
Mỗi một cô gái mạnh mẽ đều khiến cho người bên cạnh cảm thấy xót xa. Anh đã cảm thấy bất lực bao nhiêu khi không thể trở thành chỗ dựa cho em khi mỏi mệt, cũng không thể là chiếc lá chắn vững chãi khi em đối diện với mọi thử thách hoặc khó khăn. Anh chỉ biết hàng ngày nhìn em vì bản tính mạnh mẽ mà giấu đi quá nhiều yếu đuối, để rồi không chịu bộc lộ những khó khăn cho anh san sẻ, mà luôn giữ lấy trong lòng.
 
Em mạnh mẽ xong chưa? 1
Thế nên em à, anh không chán ghét em! Chỉ là anh quá lo lắng, quá buồn phiền, khi em chẳng chịu cho anh gánh vác cái trách nhiệm khi ở bên em, chứ không phải do bản tính sĩ diện thường tình của con trai chi phối.

Anh chỉ muốn khi em mỏi mệt thì hãy nghỉ một chút, khi khó khăn quá thì hãy tiến chậm hơn, khi gặp chuyện gì quá sức thì tìm anh chia sẻ. Bởi vì con người đâu thể lúc nào cũng tồn tại độc lập một mình được, ai mà chẳng cần sự giúp đỡ xung quanh?
 
Anh chỉ hy vọng, khi em cần khóc thì hãy tựa vai anh mà khóc, cần tỏ ra yếu đuối thì cứ ở bên anh mà yếu đuối, không cần phải giấu nhẹm những cảm xúc ấy, để ép nó thành gánh nặng trong lòng. Đôi khi bộc lộ được cảm xúc ra ngoài có thể khiến em nhanh vượt qua được mọi nỗi buồn hơn đấy!
 
Từ trước đến nay, anh vẫn luôn tự hào rằng mình đang yêu một cô gái mạnh mẽ, cô gái ấy có thể bản lĩnh để giải quyết mọi chuyện mà không nhõng nhẽo, ỉ ôi như bao cô gái khác. Thế nhưng, anh cũng luôn đau đầu rằng mình yêu một cô gái quá mạnh mẽ, đến nỗi thi thoảng muốn trở thành chỗ dựa vững chãi, cô ấy cũng chưa cho anh cơ hội.
 
Tin anh đi, em  yêu anh mà, phải không? Tình yêu chính là khi có chuyện khó khăn thì cùng nắm tay nhau mà vượt qua, khi một trong hai người cảm thấy mệt mỏi thì có thể tìm ngay thấy đôi vai để dựa dẫm, khi yếu đuối thì có thể trước mặt nhau mà khóc ngon lành.
 
Em ơi, đôi khi đó mới là hạnh phúc đấy, một loại hạnh phúc giản đơn, nhưng lại làm nên những tình yêu bền lâu, vĩnh cửu.
 
Và cho dù em có là một cô gái yếu đuối, hay mạnh mẽ, thì anh cũng đều yêu em như thế, nhưng chỉ cần em dành cho anh thể hiện một chút trách nhiệm của mình với em, để cho anh có cơ hội yêu thương em nhiều hơn, có được không cô nàng mạnh mẽ?

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?


Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.

Em biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy em luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Em chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.

Em biết mình không học cao biết rộng, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế em vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng em chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để em có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì anh nói về mọi thứ xung quanh chúng ta.

Em cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang và thường tự gây thương tích cho mình. Nhưng em chắc rằng em sẽ học nấu được những món anh thích và sẽ chăm sóc anh mọi lúc có thể. Em biết vòng tay của em thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng em sẽ ôm anh thật chặt.

Em còn biết mình thường hay "chồn chân mỏi gối", với vóc dáng mảnh mai, em không có nhiều sức khỏe. Nhưng em chắc rằng mình sẽ đi cùng anh suốt con đường đời.

Em biết em hay nghĩ ngợi, khó quên những chuyện buồn nhưng không dễ giận. Vì vậy em chắc rằng em cũng dễ tha thứ (em luôn muốn được nghe sự thật từ chính anh, mà không phải bất cứ ai khác) và em đủ niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho em.

Em biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tùy hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng em chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái, chứ không phải là một chàng trai. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh.

Em biết trí nhớ của mình có giới hạn và em vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng em chắc sẽ luôn nhớ anh những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và em có thể nhớ anh nhiều hơn là em tưởng.

Em biết gia đình của mình chỉ là gia đình bình thường với các thành viên luôn thương yêu nhau. Nhưng em chắc rằng lòng yêu thương của gia đình mình đủ để ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của chúng ta.
 
Anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không? 1
Em biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà em có, chắc rằng họ rất yêu quý em và vì thế họ cũng sẽ yêu quý anh.

Em biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng em sẽ luôn tự mài dũa, vì tình yêu giúp cho người ta "lớn lên".

Em biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của anh, như anh đã chấp nhận em và đơn giản vì em yêu những ưu điểm của anh gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.

Em biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên em đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người thân và bạn bè. Và em chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của em với anh.

Em nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng em tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt, giọng nói anh, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của anh khi anh trao gửi chúng cho em. Và em hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.

Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.

Em nghĩ mình sẽ không sống thọ, dù có lần được nghe rằng em sẽ sống đến 83 tuổi. Nếu chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì với hai phần ba số tuổi ấy em cũng hài lòng. Em chắc sẽ luôn cầu nguyện cho anh cho đến khi chúng ta gặp lại nhau tại thiên đường.

Và em biết mình chỉ có như vậy, anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

NGÀY HÔM QUA LÀ MỘT NGÀY THẬT CAO, THẬT XA VÀ THẬT HOANG ĐƯỜNG


NGÀY HÔM QUA LÀ MỘT NGÀY THẬT CAO, THẬT XA VÀ THẬT HOANG ĐƯỜNG. QUÁ KHỨ LÀ MỘT MIỀN KÝ ỨC XA XỈ, EM CÓ THỂ NÂNG NIU CẤT GIỮ, NHƯNG ĐỪNG NHÌN MÃI VÀO QUÁ KHỨ ĐỂ QUÊN ĐI HIỆN TẠI. MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ GIẾT CHẾT CẢM GIÁC CỦA EM, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ AI CŨNG THẾ, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI CŨNG THẾ. HÃY MỞ LÒNG RA, EM À!
"Trái tim em làm bằng sắt hay bằng đá?!"
"Nếu hai thứ đó trộn lại với nhau mà rắn và lạnh, thì trái tim em cấu tạo như thế. Hoặc nếu không đủ, thì trái tim em làm bằng kim cương"
Tôi cay đắng hỏi em như thế, để rồi nhận lại câu trả lời lạnh lùng từ em. Tôi không bất ngờ vì điều đó, vì tôi cảm nhận được trái tim em cứng, và lạnh thật. Nhưng bên trong lớp bọc lạnh ngắt đó, là một dòng máu ấm nóng sôi sục. Tôi biết, tôi biết mà.
Tôi yêu em, 3 năm cho một mối tình đơn phương thầm kín, và 1 năm chính thức ngỏ lời. Hơn một lần tôi ngỏ lời là hơn một lần em từ chối tôi. Em nói, em sợ yêu.
Xung quanh em, người yêu em cũng có, người thích em cũng nhiều, người theo đuổi em cũng không thiếu. Nhưng, một con người nào đó đã giết chết cảm giác của em, khiến cho em mất niềm tin vào mọi thứ, kể cả tôi.
Tôi thương em, cho những khi em mệt mỏi và bế tắc với cuộc sống. Ngày tôi phát hiện ra, rằng bên trong cái vẻ hồn nhiên của em, là sự đau khổ không kiểm soát được, tôi càng thương, và càng yêu em nhiều hơn. Nhưng sao em cứ phải gồng người lên chịu đựng như thế?! Sao cứ phải tỏ ra rằng mình là một người mạnh mẽ?! Em chịu đựng để nhận hết cái đau khổ về mình, một mình mệt mỏi, như vậy có đáng không em?!
Ngày hôm qua là một ngày thật cao, thật xa và thật hoang đường. Quá khứ, là một miền kí ức xa xỉ, em có thể nâng niu cất giữ, nhưng đừng nhìn mãi vào quá khứ để quên đi hiện tại. Một người nào đó giết chết cảm giác của em, không có nghĩa là ai cũng thế, không có nghĩa là tôi cũng thế. Hãy mở lòng ra, em à.
Trong một số Quick and Snow show nào đó, tôi đã nghe được một câu: "Đau, tự nhiên sẽ buông". Em buông rồi, sao còn nhìn sâu vào đó, để lại đau, và mất cảm giác với cuộc sống.
Lúc nào em cũng tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ. Nhưng em biết không, có những khi tôi ước, là giá mà em có thể khóc. Khóc đi em, cho những đau khổ mệt mỏi trào ra khóe mi, rồi hết, chứ đừng giữ trong lòng. Ít nhất, em có thể nói với tôi. Hoặc không, hãy coi tôi là gốc cây, em có thể đến bên dựa đầu vào khi mệt mỏi cũng được.
Hãy nhớ, rằng em vẫn có thể yêu, vào một ngày không xa. Chỉ cần mở cửa trái tim em ra, thì tôi, hoặc một người nào đấy yêu em thật lòng sẽ bước nốt những bước còn lại để đến với em, em nhé. Tôi, sẽ luôn ở ngay đây, mong em hạnh phúc, cô công chúa bé nhỏ ạ.

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Tôi bây giờ…


Chẳng biết trong cuộc đời đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người mình yên tâm dựa vào và đủ rộng lớn để che chở bao bọc cho mình đến bao nhiêu lần trong đời nhỉ?

“Chim sợ cành cong”, tôi cũng vậy, một cuộc tình thất bại, ai dám nói rằng những cuộc tình sau sẽ không? Đôi khi tôi cố mạnh mẽ, để cho mọi người thấy rằng bên cạnh tôi không cần một chàng trai làm chỗ dựa. Lựa chọn bước đi một mình để tránh những niềm đau, tôi hoàn toàn tự tin – kể cả khi tôi một mình. 

Mải miết với những bộn bề, những tính toan, những sự sắp đặt bận rộn của chính mình… nhưng rồi một phút giây nào đấy dừng lại bỗng thấy mình cô đơn và lẻ loi đến vô cùng. Thèm một bàn tay vỗ về chăm sóc. Thèm một cái ôm phía sau đầy quan tâm… Và, chợt nhận ra rằng, hóa ra mình cũng cần một bờ vai để sẻ chia. Hóa ra mình tự lừa dối bản thân mình bởi những sợ hãi trong quá khứ. Chẳng dám đối mặt, chẳng dám chấp nhận và tất nhiên sẽ chẳng thể nào vượt qua.

Tôi bây giờ… 1
Tự hỏi lòng mình chẳng biết trong cuộc đời đầy biến cố trắc trở, cơ hội để tìm thấy một người mình yên tâm dựa vào và đủ rộng lớn để che chở bao bọc cho mình đến bao nhiêu lần trong đời nhỉ?

 Và để cơ hội ấy đến với mình, tôi bây giờ đã khác nhiều lắm!

Tôi bây giờ, sẽ không gồng mình lên để mạnh mẽ, để chịu đựng. Đôi lúc, tôi sẽ cuộn tròn như mèo trong vòng tay ai đó để sự dịu dàng ngọt ngào con gái đừng dần dần tan biến mất...

Tôi bây giờ, sẽ yêu lắm một ai đó khuyến khích tôi khóc, lặng im khi thấy tôi chảy nước mắt hơn là nói những câu vô nghĩa kiểu "Chuyện đó đã qua rồi" hoặc "Cái gì đến sẽ đến!"

Tôi bây giờ, sẽ yêu một người đàn ông nắm rõ lịch sinh hoạt hàng ngày của tôi. Một hôm anh ý sẽ biến mất cả ngày rồi bất chợt xuất hiện với một sms: "Hôm nay có ăn được nhiều không em?"

Tôi bây giờ… 2

Tôi bây giờ, sẽ ôm thật chặt người đàn ông biết "vô tình" làm tôi bật cười khi tôi đang cáu giận hay mệt mỏi. 

Tôi bây giờ, không mong sẽ yêu một anh chàng hát hay, đàn giỏi, chụp ảnh đẹp… chỉ cần người ấy ngượng ngùng khẽ hát qua phone bài hát mà tôi yêu thích, ru tôi ngủ với những giấc mơ yên bình. Tình yêucủa tôi sẽ đơn giản, nhẹ nhàng vậy thôi.

Tôi bây giờ, sẽ không có một mối quan hệ rầm rộ và trói buộc... mà sẽ ích kỷ giấu người đàn ông đó cho riêng mình.

Và…

Tôi sau này, sẽ... cầu hôn người đàn ông đó! 

Với mong ước…

Giấc mơ ngày xưa với nhiều hoa hồng… có người đàn ông bên mình yêu thương, sẻ chia với một happy ending luôn là hạnh phúc bên nhau trọn đời sẽ thành hiện thực!