Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Cười và khóc


 Có khi nào nụ cười và nước mắt cùng gặp nhau trên một con đường?
Khóc là do ta vấp ngã. Cười là khi ta biết tự mình biết đứng lên.

Khóc là khi người thân ta không còn nữa. Cười là biết người thân vẫn tồn tại khi ta nhớ đến họ.

Khóc khi ta buồn trước khó khăn trong đời. Cười là khi ta thành công vượt qua khó khăn đó.

Khóc là khi ta muốn giải tỏa nỗi buồn hay uất ức . Cười khi nhận ra khóc chẳng lợi ích gì.

Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được phép cười trên sự đau thương mất mát của người khác.


Không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là bạn chỉ khóc khi có lý do chính đáng và biết đứng lên đương đầu với thử thách, có thế nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.

Khi đã tự mình biết đứng dậvà nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.

Đừng vội mừng khi thành công vì đó chính là lúc bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không phải lúc tự đắc, kiêu căng.

Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì đó cũng là lúc bạn chẳng thể nào có được một nụ cười thật sự.

Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui hạnh phúc vì đã gặp quá nhiều bất hạnh thì hãy cứ cố gắng cười trong nước mắt để biến nó thành niềm vui.

Đứng trước nỗi đau, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé, muốn khóc và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cuộc sống không khi nào thiếu nụ cười…

Vì sau đêm tối, mặt trời vẫn sáng, chúng ta hãy luôn mỉm cười,bắt đầu tìm cho mình một lối đi trong những lúc đau khổ. Không bao giờ là quá muộn để học được cách bước đi trên nỗi đau!

Mẹ bảo ^^

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.


Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.


Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường... trở về rất khó khăn.

Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: "Tôi đang nuôi cô đấy."

Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao?". Vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì? Anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là "Mẹ không cần con!". Lúc cáu giận, đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.

Mỉm cười đi em

Cuộc sống là một hành trình rất dài… Em không thể mang tất cả moi thứ đi trên đôi vai mình được, càng chất nặng em sẽ càng không đi được xa. Nếu như phải bỏ lại từng thứ, từng thứ một thì ai sẽ là người cuối cùng em giữ lại trong gói hành trang của mình?

Em gái nhỏ! Cầm lên thì dễ, nhưng đặt xuống thì không, buông tay cũng là một trong những kỹ năng cần phải học, và dường như vì thói quen ích kỷ hay cố chấp mà người ta thường quên hoặc cố tình quên để khỏi phải trả bài.

Yêu một ai đó luôn dễ hơn nhiều so với việc quên một ai đó…

Ngay cả khi em quyết định không mang theo một ai đó trong hành trang của mình nữa. Em cũng cần biết chắc họ ổn khi ngồi lại bên vệ đường, biết chắc rằng họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình của chính họ theo cách nào đó. Mọi chuyện không chỉ đơn giản phùi tay một cái là xong.

Cuộc sống là một hành trình rất dài… Có những quãng đường em buộc phải đi một mình, đó là con đường của em, tự mình em bước, tự mình em trải nghiệm, khi em ngã – em nên biết rằng em phải tự mình đứng dậy. Đó là cách mà chúng ta tồn tại, cách mà những người biết sống cho người khác vẫn thường sống.

Em gái nhỏ! Em nên biết rằng tạo ra những vết thương luôn dễ hơn việc làm lành chúng, và vết thương nào cũng để lại sẹo. Ai cũng có 1 cái Tôi rất to, nhưng đã đến lúc em thu nó lại, đừng làm đau người khác. Không chỉ người bị em làm đau rời xa em, mà cả người thấy em làm đau người khác cũng sẽ rời xa em. Khi họ thất vọng về em, em sẽ chỉ như những chiếc lá khô bên thềm cần dọn dẹp mỗi buổi sáng – sẽ chẳng là gì cả, không yêu thương, cũng không ghét bỏ… chỉ đơn giản là thờ ơ, không còn chút liên quan nào nữa. Em hiểu điều đó là gì chứ?

Em gái nhỏ!Nếu em quay lưng bỏ đi, em phải biết chắc nước mắt người kia có chảy? nếu không một ngày khi em khóc, người khác cũng quay lưng như vậy. Khi em im lặng mà rời xa một người chẳng lý do, thì một ngày sẽ có người bỏ mặc em loay hoay với đúng, sai, tự trách.Hình ảnh đã đăng


Khi sống không thật tâm với nhau, người ta luôn có cả đống lý do để tự biện minh cho mình. Đừng bắt anh nhìn em với ánh mắt lạ lẫm, như nhìn ai đó mình không quen, ai đó không phải em. Điều đó chẳng giống em chút nào!

Sóng gió đã nổi lên rồi, hãy gập sách lại và thử sống đi !
...
Rồi anh sẽ lại uống hộ em nửa chén rượu, hút giùm em điếu thuốc châm lên như tối qua, vậy là được, nhỉ! Luôn luôn còn một cái góc an toàn nào đó để chúng ta chui vào như thế đấy!

Ta yêu ai nhiều hơn?

Em vẫn suy nghĩ để tìm câu trả lời cho thỏa đáng với lòng mình: em yêu anh nhiều hơn hay yêu bản thân mình nhiều hơn? Nếu nói là yêu bản thân nhiều hơn, em cảm giác có lỗi với chính mình, với tình cảm của mình, có lỗi với con tim mình.

Anh biết không? Có lẽ khóc trở thành thói quen của em những ngày xa anh, những lúc buồn vì nhớ anh. Có những lúc nhớ anh đến nổi, em thấy con tim mình co thắt... đau... chỉ một ước muốn là được ôm anh một cái nhẹ nhàng những lúc em mệt mỏi, với người ta thật dễ dàng, còn với anh, với em, đôi lúc là một khát khao.

Anh nói với em, rằng yêu nên thực tế, anh không thích kiểu lãng mạn như những câu người ta thường nói để làm vui lòng nhau: "Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời", "Anh có thể hi sinh tất cả vì em". Rằng anh đã từng có thời như thế nhưng bây giờ cuộc sống với anh thực tế hơn, trần trụi hơn.

Anh nói, con người ta, không ai yêu mà không đòi hỏi được đáp lại, không ai quan tâm mà không đòi hỏi được quan tâm, vậy, người ta yêu trước hết cũng chỉ là vì chính họ, nghĩa là ai cũng yêu bản thân mình nhất.

Em hiểu, và nếu nhìn một cách khách quan, em cũng cho rằng anh nói đúng. Nhưng nếu thừa nhận rằng điều đó cũng đúng với em thì em không muốn thừa nhận. Nếu hỏi em, em có thể vì ANH mà từ bỏ tất cả MỌI THỨ: gia đình, bạn bè,...??? - câu trả lời tất nhiên là
"Không!".
Không phải vì em yêu em nhiều hơn yêu anh, mà vì em yêu mọi thứ nhiều hơn. Anh không phải là tất cả cuộc sống của em, nhưng anh biết không, nếu cuộc sống của em thiếu anh, có lẽ cũng gần như là vô nghĩa, không có gì!

Có lẽ tâm hồn em có chút lãng mạn, nhưng không phải em đứng trên sự lãng mạn đó để nhìn nhận tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích. Em nhìn nhận như thực tế em đang yêu, như tình yêu của anh và em. Anh đã cho em thấy tình yêu đẹp như thế!



Em sẽ không đưa ra một câu trả lời cụ thể rõ ràng, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều cái: quan điểm của mỗi người, cuộc sống thực tế mà mỗi người đã trải qua, cách em thể hiện và cách anh cảm nhận,... Và, vì câu trả lời là của anh.

Chín Cảm giác của tình yêu thật sự...

1. Cảm giác tốt đẹp

Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi” (trong mắt người tình thì ai cũng đẹp như Tây Thi) hàm ý rằng người đẹp nhất trên thế gian là người mình yêu. Khi yêu, chắc chắn bạn sẽ luôn thấy đối phương là tốt đẹp, thậm chí cho rằng chẳng ai sánh được với người bạn yêu. Anh (cô) ấy mới là người tốt đẹp đáng yêu nhất trong lòng bạn, còn những người khác đều chẳng thể so sánh nổi. 

2. Cảm giác thân thiết

Khi yêu bạn sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết, ở bên cạnh người yêu bạn sẽ có cảm giác gần gũi, thoải mái tự nhiên và rất hòa hợp. Bạn có thể tin tưởng, dựa dẫm, ỷ lại vào người yêu. Người đó giống như một người thân trong gia đình bạn, thậm chí còn có thể thân hơn cả những người thân. Trong cảm giác thân thiết này bạn sẽ càng hiểu hơn thế nào là sự ấm áp của tình yêu. Khi có cảm giác này người ta sẵn sàng bao dung cho tất cả những khuyết điểm của nhau. Một tình yêu đích thực chắc chắn không thể thiếu được cảm giác thân thiết. Thêm nữa, một ngày nào đó nếu bạn cảm nhận thấy sự thân thiết như vậy ở một người nào đó thì hãy tin rằng bạn đang có một tình yêu đích thực.


3. Cảm giác từ ngưỡng mộ đến tôn kính

Một tình yêu bền vững cần phải có cảm giác này. Tán dương người mình yêu không chỉ là việc lấy lòng hay khen nịnh mà sẽ bao gồm cả những nhìn nhận những ưu điểm và khuyết điểm của người đó. Nếu khi nào bạn thấy ngưỡng mộ một người rất có thể từ sự ngưỡng mộ đó sẽ dẫn tới tình yêu, vậy nhưng tình yêu đó có tồn tại bền vững hay không còn là một quá trình cảm nhận. Cho dù người đó có gặt hái thành công hay thất bại thì bạn vẫn nhìn nhận và tán thưởng tài hoa của anh ấy chứ không chỉ đơn thuần là chú trọng vào kết quả. Sự tôn kính, trân trọng nhau sẽ đưa tình yêu thăng hoa.

4. Cảm giác thích được khen ngợi

Được khen ai chẳng thích? Nếu như được người mình yêu khen ngợi sẽ càng vui sướng hơn. Thử hỏi bạn có thích những người xung quanh khen ngợi người yêu của mình hay không? Tất nhiên là có, bởi đơn giản nếu như thay vì khen ngợi họ đưa lời chê bai, bạn không chạnh lòng, không khó chịu, không buồn mới là lạ. Ai cũng thích được khen ngợi, thế nhưng khen ngợi ở đây có thể mở rộng hơn ý nghĩa của nó. Bởi vì trong tình yêu bên cạnh việc nhìn thấy những điểm tốt của nhau còn cần phải biết nhìn thấy những khuyết điểm của nhau, đưa ra ý kiến chân thành để hoàn thiện nhau. Sự chân thành đó hẳn sẽ cho những người đang yêu cảm giác vui vẻ hạnh phúc hơn nhiều so với chỉ “ca ngợi” nhau mà thôi.

5. Cảm giác tôn trọng chính mình

Đôi khi trong tình yêu người ta luôn muốn đề cao lòng tự tôn của cá nhân. Rất có thể bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn khi quen biết một người nào đó có cá tính, rất độc lập, rất tự chủ. Con người thì ai cũng có những ưu điểm cũng như khuyết điểm, nhưng sự tự tin của bạn, sự độc lập của bạn sẽ khiến người khác cảm thấy yêu mến, tôn kính bạn hơn. Mỗi người đều cần phải có lòng tự tôn, lòng tự tôn đó không phải là cho bạn cảm giác “mình cao giá đây”, mà sẽ khiến cho những người xung quanh cảm nhận một điều: Cần phải tôn trọng bạn. 

6. Cảm giác đối mặt với dục vọng

Yêu bạn không thể không cùng người yêu cảm thụ những cảm xúc giữa nam và nữ. Trong đời sống một tình yêu thực sự việc cùng nhau tận hưởng hay chia sẻ cảm giác thăng hoa của tình yêu là điều rất bình thường. Nhưng vấn đề trong khi yêu bạn cần phải xác định rõ ràng, biết đâu là điểm dừng để không bị những cảm xúc đó cuốn đi mà không biết mình sẽ trôi về đâu. Bởi biết đâu tình yêu bạn đang có lại không gõ tới được cánh cửa hôn nhân. Khi yêu bạn luôn phải trả lời câu hỏi “nên hay không nên?”.


7. Cảm giác tự do

Cần có khoảng trời riêng là một lý do chính đáng của một người đang yêu và điều này cần được tôn trọng. Khi tôn trọng tự do riêng tư của nhau cũng là cách tạo dựng cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn. Hãy tưởng tượng, bạn có thích một người chồng (hay vợ) ngày nào cũng kiểm soát điện thoại, đọc trộm tin nhắn của bạn rồi nghi ngờ, dằn vặt? Trong tình yêu nếu kiểm soát nhau quá chặt chẽ đôi khi lại phản tác dụng. Người trong cuộc sẽ có cảm giác gò bó, muốn vượt ra khỏi vòng kiềm tỏa đó để tìm đến một nơi thoáng đãng – nơi họ có thể hít thở bầu không khí tự do. Hãy nên để cho người mình yêu tự do riêng, không gian riêng nhất định người ta sẽ không bao giờ xa rời bạn.

8. Cảm thông và thấu hiểu

Khi người ta yêu nhau sâu sắc sẽ phát sinh cảm giác thương xót, sẽ vì người yêu mà suy nghĩ, lo lắng. Nếu như người bạn yêu gặp phải bất cứ khó khăn gì bạn cũng sẽ nguyện lòng vì anh ấy (cô ấy) mà chia sẻ nỗi đau hay sự vất vả đó. Khi người đó bị đau bạn còn thấy lòng mình đau hơn, thậm chí ước gì mình người gặp khổ nạn thay cho họ. Bởi vì đơn giản là trong tình yêu, chúng ta sẵn lòng vì người mình yêu mà hy sinh lợi ích của bản thân.

9. Cảm giác rung động

Khi chúng ta có cảm tình hoặc hơn nữa là yêu một người khác phái chắc chắn đều gặp phải những sự va chạm, tiếp xúc giữa hai cơ thể. Nếu bạn yêu thực sự thì không thể không nảy sinh dục vọng. Trong thực tế cuộc sống những cảm giác đó mãi mãi còn tồn tại. Những rung động đó không chỉ đơn giản là một hành vi mà nó còn bao hàm rất nhiều sự tiếp xúc cũng như cảm giác về sự thân mật, gần gũi giữa hai con người, chẳng hạn như khi bạn nắm tay hay ôm chặt… những cảm xúc đó mãi được lưu lại trong trái tim của những người yêu nhau. 

Chấm hết...!!!

Đừng cố làm tôi mỉm cười

Khi tôi chỉ muốn im lặng…

Đừg bắt tôi phải hj vọng

…Khi…

Tôi trống rỗng một niềm tin…

…..Kết thúc rồi…


Vẫy tay chào những gì là quá khứ

Môi mỉm cười trên những nỗi xót xa

Lòng tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua

Hãy quên đi và vui lên để sống…

Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của tôi

Vì những ai xứng đáng sẽ không bao giờ làm tôi khóc…..

Hình ảnh đã đăng

Hôm qua hứa…

Có chắc hôm nay giữ lời

Hôm nay yêu…

Có chắc ngày mai còn yêu…

Đừng hứa nếu không thể thực hiện

…Và đừng yêu khi lòng dễ đổi thay...


Đã quay lưng…

Thì đừng ngoảnh lại…

Đã đi rồi…

Quay lại làm chi???…

Nói xin lỗi…

Cũng chẳng được gì…

Lỗi do cậu..

Để mất tớ đấy nhé…


Hình ảnh đã đăng


Love=???

L= Lost

O= Of

V= Vulnerable

E= Emotious

Love = Lost of vulnerable emotious

Quá nhiều tình cảm dễ bị tổn thương

Hình ảnh đã đăng

Tôi buồn lắm nhưng tôi không hề khóc

Tôi yêu người giờ chỉ là kỉ niệm

Kỉ niệm buồn đơn độc chỉ mình tôi…

Cảm ơn nhé…

Một người đã đến và đi qua

Một người mà tôi cứ ngỡ là…

Định Mệnh…

Sẽ ít nhớ đi…

Ít quan tâm đi…

Ít nghĩ linh tinh…

Ít đau…Ít buồn…

Ít hờn giận nữa…

Vì…hiểu rằng…tất cả chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi…

Nếu tôi yêu bạn…

Yêu thật lòng…

Bạn sẽ….

Thật lòng yêu tôi chứ???...

Hay…chỉ là…

Lời nói đầu môi…

….Vậy thì….

….Xin lỗi….


Tôi - Không - Phải - Là - Trò - Chơi - Đâu - Bạn - Nhé!!!

Beautiful in white

Chẳng dám chắc rằng em có biết điều này không?
Nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu
Anh đã quá lo âu...
Anh chẳng thể nói được lời nào...
Trong khoảnh khắc ấy
Anh đã nhận ra một điều
Cuộc đời anh đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu

***********************

Anh còn sống là sẽ còn yêu em
Có em và ôm em vào lòng
Trông em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó
Kể từ nay cho đến hơi thở cuối cùng
Kể từ nay anh dành trọn yêu thương
Trông em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó
Đêm nay...

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Điều ta có là bất tận
Tình yêu của anh là mãi mãi
Cất cao đôi cánh anh nói với cả thế giới rằng
Em là lý trí của đời anh
Em là tất cả mọi điều anh tin tưởng
Bằng cả trọn trái tim
Bằng tất cả ngôn từ

#######################


Anh còn sống là sẽ còn yêu em
Có em và ôm em vào lòng
Trông em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó
Kể từ nay cho đến hơi thở cuối cùng
Kể từ nay anh dành trọn yêu thương
Trông em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó
Đêm nay...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Tương lai chúng ta nếu là cô công chúa nhỏ
Anh mong con có đôi mắt của em
Nó sẽ tìm thấy tình yêu giống như chúng ta đã tìm thấy
Nếu nó yêu, sẽ để nó tự do
Anh sẽ dắt con đi qua hành lang nhà thờ
Nó thật xinh trong chiếc váy cưới màu trắng ngày nào...

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Anh còn sống là sẽ còn yêu em
Có em và ôm em vào lòng
Trông em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó
Kể từ nay cho đến hơi thở cuối cùng
Kể từ nay anh dành trọn yêu thương
Trông em thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó
Đêm nay...

Nếu em có thai, anh sẽ làm gì?

Hình ảnh đã đăng
Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
Những người bạn của em thay anh trả lời:

- Hỏi gì mà ngốc thế? Anh sẽ đưa em đi phá chứ sao!
- Anh sẽ bỏ chạy. Mà chạy đi đâu thì anh chưa biết.
- Anh sẽ tìm xem có thằng nào đó thay mình “đổ vỏ”…
Thế là rõ. Anh có đồng minh cho việc im lặng hoặc mất tích của mình. Hầu hết đàn ông Việt Nam đều có chung một kiểu suy nghĩ, em còn lý do gì để trách cứ anh. Em đành phải tự nguyện làm một bà mẹ độc thân chính hiệu. Không giống hầu hết các bà mẹ ở Việt Nam. Nghịch lý đến mức lo âu. Sao một điều tất yếu của đám đông lại đẻ ra một hệ quả dị biệt của vài cá thể như em? Phải chăng vì em không biết giữ mình theo cách phán xét của đạo đức xã hội?
Nếu em có thai… và không có chồng. Người đời sẽ nói em lầm lỗi. Em đáng nhận được sự thương hại để có động lực vượt qua mặc cảm. Buồn cười thật, giới hạn đời sống của em được quy chuẩn bởi những người khác. Và họ bảo em SAI là em SAI thật sao? Trong suy nghĩ của em, mọi chuẩn mực đều là điểm tới hạn cho những bao biện của lý lẽ đám đông. Phàm chẳng có gì là đúng sai ở đời. Tất cả chỉ là người ta đang ngụy tạo cho lối sống của mình trở nên có vẻ chính đáng – theo cách nghĩ suy của họ.
Để có thể chung sống với đám đông, nếu lỡ có thai, em sẽ phải tự kiếm lấy một người chịu chấp nhận chăm sóc đống vỏ ốc của anh để lại. Thời buổi này thì chẳng có ai ngu mà mắc lừa dễ như trong film nữa. Em thì không thích dối gạt ai. Nên em sẽ thành thật với mình và người. Rằng em đang có thai, tác giả đã mất tích và em cần ai đó giúp. Ai sẵn lòng giúp? Giúp bằng cách nào?
Những bạn bè tử tế của em. Vài người chân thành khuyên nên đến bệnh viện để bỏ đi khi sinh linh nhỏ bé chưa phôi hình người. Họ lo em vất vả khi làm một bà mẹ đơn độc và đứa con thiệt thòi khi thiếu sự chăm sóc của cha. Họ tình nguyện là người đưa em đến cái nơi chặn đứng sự tồn tại của bào thai chưa kịp đến ngày nghén. Em tự yên lòng. Vì ít ra trong trường hợp xấu nhất, em vẫn sẽ có người bên cạnh.
Những bạn bè tốt bụng của em. Vài người quan tâm sâu sắc đến hoàn cảnh lúc em sinh đứa bé ra mà không có một người chồng pháp lý chăm sóc. Họ vui vẻ với ý định sẽ nhận làm cha nuôi của đứa trẻ để nuôi giúp em phần nào. Có người bạn dễ thương, em còn đùa là nhận làm chồng em luôn đi, để nuôi cả em lúc em bận đẻ và chăm con không đi làm kiếm tiền được. Ban đầu bạn ấy lưỡng lự hỏi có cho bạn ấy thời gian suy nghĩ hay không? Và em nói em không bắt ép, chỉ đề xuất thôi, nên bạn ấy chịu luôn, nếu như em không đang đùa… Em vui. Vì ít ra bạn ấy cho em một sự an tâm tạm thời.
Anh biết chuyện sẽ bảo rằng, nói thì ai mà chả nói được. Tỏ ra tốt bụng với người khác là điều chẳng có gì khó khăn. Chỉ có người trong cuộc mới không thể biết nên làm gì cho đúng. Đúng sai theo anh là gì? Nếu em có thai… Em sẽ phải phá bỏ. Hay sinh con mà không cần sự quan tâm của anh. Hay dùng đứa con để trói buộc anh phải ở lại với em? Em hiểu anh sẽ không đưa ra một kết luận nào cả. Anh chỉ nói, em nên suy nghĩ kỹ, mọi quyết định là của em. Anh chỉ lo cho tương lai, sự nghiệp của em thôi. Nếu sinh con mà em thấy không ảnh hưởng gì đến mình thì anh cũng ủng hộ. Cách nói của anh chỉ là đang khéo léo đổ hết trách nhiệm cho em, nếu em có thai và nếu em sinh con thì anh vẫn là một kẻ bên lề vô can. Dẫu rằng vẫn nói anh biết mình phải có trách nhiệm nếu em có thai.


- Nếu em có thai… Anh sẽ làm gì?
- Anh không biết mình sẽ lo được cho em tới mức nào. Nhưng anh sẽ không vô trách nhiệm trong chuyện này. Thực tình anh vẫn chưa muốn có con vào lúc này. Vì chưa đủ sức để lo cho hai mẹ con và cũng không muốn đứa trẻ ngày ngày lớn lên rồi ngồi trách anh.
- Em kiếm ai đó đổ vỏ thay anh nha!
- Đừng làm thế! Anh không muốn có ai đó gần gũi em. Vì em là người anh trân trọng. Và người kia, dù là ai cũng sẽ tội cho người ta lắm! 

Anh còn yêu em không?

Hình ảnh đã đăngNếu 1 buổi sáng ngủ dậy người đầu tiên anh nghĩ đến không phải là em, mà là 1 cô bạn gái anh mới quen và mỉm cười về cá tính thú vị của cô gái đó. Như vậy có nghĩa là anh chuẩn bị đẩy hình ảnh em ra khỏi trái tim anh rồi đó

Nếu 1 ngày đẹp trời, anh ngồi xoá bớt tin nhắn điện thoại, khi nhìn thấy những tin nhắn của em. Anh delete không chút ngần ngại, vậy là anh đã hết yêu em rồi đấy

Nếu khi anh đi chơi cùng bạn bè, điện thoại rung lên 1 hồi mà anh biết chắc, đó là em đang ở đầu máy bên kia nhưng không 1 chút lưỡng lự anh tắt máy hoặc không nghe. Ngay sau đó anh giải thích bằng 1 lí do thật cũ " anh để quên máy ở nhà". Vậy có nghĩa là anh đã xa em rồi đấy

Nếu 1 ngày vào yahoo anh không còn nín thở chờ nick em sáng lên, không còn chờ đợi những messenger của em, vội vàng nhắn tin cho những người khác mà quên mất 1 thói quen cũ là nhắn tin cho em. Vậy có nghĩa là anh sắp quên được em rồi đấy.

Nếu đi chơi với bạn bè hoặc cafe với 1 cô gái nào đó mà chợt quên đi em thì có nghĩa là anh đã hết yêu em rồi đấy

Nếu khi người ngoài hỏi đến cô bạn gái của anh có phải là em hay không, anh giãy nảy lên một mực phủ nhận. Vậy là hết yêu rồi đấy

Nếu khi em hỏi anh " Anh còn yêu em không? ", anh im lặng không trả lời. Vậy có nghĩa là anh đã hết yêu em rồi đấy

Và nếu anh đọc được entry này mà chợt lạnh gáy vì tại sao nó đúng thế, có nghĩa là anh đã tìm ra được câu trả lời rồi đấy. Đi tiếp hay dừng lại?

CHỊ...!



Đưa người ta không đưa qua sông

Sao có tiếng sóng ở trong lòng….!


-----------------

- Nửa tiếng nữa qua đón “Chị” nhé “Chồng”!
Dòng tin nhắn của chị cụt ngủn làm nó ngẩn ra rồi phì cười. Mối liên hệ giữa hai từ “Chị” và “Chồng” thật đáng để người ta phải chú ý! Chị vẫn hay đùa nó như vậy, kể cả trước khi nhận lời làm người yêu nó và chính thức trở thành người yêu nó thì thi thoảng điện thoại của nó vẫn bị khủng bố bới những tin nhắn kì cục và nghịch ngợm bất chấp người nhận được có tức muốn chết hay không. Nó nhớ lại cảm giác của mình trước đây khi lần đầu tiên đọc được dòng tin nhắn chị gửi hệt như cái tin này... Dằn dỗi…Tức giận… Ấm ức…Dù gì nó cũng là một thằng đàn ông và chưa kể thằng đàn ông ấy còn bất chấp tất cả để yêu chị. Thế nên cái chữ Chị kéo dài ra và chữ Chồng ngắn cụt ngủn nghe sao mà chua xót với nó….Nhưng giờ thì tất cả đã ổn cả, nó quen dần với những dòng tin đó và đôi lúc còn nhắn lại một cách cợt nhả:
- Chồng đang bận rồi, Chị tự đi bộ về đi! (hoặc) Em đang bận xíu, vợ đợi em thêm …nửa tiếng nữa nhé!
Và nó biết thừa nếu nó đến đón Chị chậm hơn một phút chứ chưa nói gì đến ba mươi phút, sẽ có một bộ mặt buồn xịu chờ sẵn và liền sau đó, chị sẽ không ngần ngại mà bắt ngay một chiếc taxi để về nhà. Tính chị vẫn trẻ con như vậy.
Nhưng lạ thay, nó yêu chị cũng bởi cái tính trẻ con ngúng nguẩy đó dù chị có hơn nó đến ...sáu tuổi.
*****
Lần đầu tiên gặp chị trong lễ cưới của người anh họ, nó để ý đến chị ngay khi tất cả những người bạn được mời đến của anh đều đi theo từng đôi từng cặp. Anh nó thuộc loại kém giao tiếp nên ngoài ba mươi tuổi mới có được mối tình vắt vai và cô gái ấy được duyệt làm chị dâu của nó ngay tắp lự. Ấy vậy mà trong buổi tiệc toàn những người đã có nơi có chốn đó, chị lại đi một mình...Nó cũng một mình. Và tất nhiên khi hai cái “Một mình” đó gặp nhau, giữa họ sẽ tự tạo ra chất keo dính đặc biệt, giống như hai nửa của nam châm khác dấu sẽ tự động gắn kết và hút chặt lấy nhau. Đến giờ nó vẫn hơi băn khoăn khi không biết giữa nó và chị- Hai nửa nam châm sót lại trong buổi tiệc năm đó- Ai là người hút ai trước? Nó chỉ dám nghĩ trong lòng vì nó biết nếu dại dột mà mang thắc mắc đó ra hỏi chị, chị sẽ tỉnh bơ mà trả lời nó rằng:
-Tất nhiên là Anh rồi! Trông cái mặt ngẩn ngơ thế kia, kiểu gì chẳng bị dụ dỗ. Huống hồ Em lại xinh đẹp và quyến rũ thế này.!
Nó sẽ lại cười phá lên, gục gặc đầu đầy cam chịu và chấp nhận. Sự thật về cụm từ “xinh đẹp” và “quyến rũ” của chị sẽ bị bỏ qua khi nó vẫn đang trong tâm trạng sung sướng của một kẻ “lâu lắm mới được người yêu gọi là...anh!”
*******
Chị thuộc típ người dịu dàng và điệu đà. Ngoại trừ những lúc tức giận, ví dụ như lúc chị mắm môi mắm lợi lôi nó vào phòng tắm khi phát hiện ra nó đã hai hôm không “đi qua hàng nước”, hay chu chéo lên vì chiếc áo sơ mi chị mới là cho nó buổi sáng, buổi chiều đã trở lên dúm dó khi bị nó vứt bừa ở giường thì những lúc khác trông chị hiền lành và đáng yêu như một chú mèo xinh đẹp. Lúc hai người đi gần nhau, rất hiếm khi bị người ta phát hiện ra sự chênh lệch tuổi tác vì khi đi bên nó, chị rất trẻ trung và yêu đời, đã vậy còn hiếu động y như một chú sóc nghich ngợm. Thi thoảng nó và chị vẫn chọc đùa nhau như một cách để tự an ủi mình trước nhũng dị nghị của thiên hạ. Chị sẽ bắt chước giọng nói của diễn viên như trong một vở kịch rồi gọi nó:
- “Phi công” của chị....!
Còn nó sẽ đáp lại không cần suy nghĩ và cũng cố gắng kéo dài giọng không kém:
- “Máy bay”... của chồng!
Và sau đó, cả nó và chị đều phá lên cười vui vẻ. Đó là cách cả chị và nó đối mặt với những “sóng gió” dư luận về mối quan hệ hai người. Nhưng không phải lúc nào nó và chị cũng đủ can đảm và bình tĩnh để vượt qua tất cả.
**********
Đêm Nô-en, tụi bạn rủ nó đi chơi. Nó chần chừ hồi lâu rồi lấy hết can đảm hỏi xem liệu nó có thể đưa theo chị. Ban đầu thì tụi chiến hữu trố mắt ra nhìn nó, rồi sau đó một vài đứa rúc rích cười và sau cuối cả hội cười rũ lên bất chấp bộ mặt méo xệch như bánh đa ngâm nước của nó. Thằng Cường ra vẻ tốt bụng, vỗ vỗ vai nó rồi nói với giọng an ủi:
- Ừ, thế cũng được. Hôm đấy cả hội có mấy đứa cũng rủ chị gái đi theo mà!
Nó nắm chặt bàn tay mà thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Nó không thấy xấu hổ trước lời châm chọc của thằng bạn mà thấy thương chị nhiều hơn. Chị yêu nó- Nó và chị là một đôi đâu có phải là một tội!
Dòng người đổ ra phố càng lúc càng đông. Lúc hai đứa đi bên nhau, chị vẫn ríu rít như một chú chim sẻ tinh nghịch mà không hề biết đến nỗi buồn đang nhen lên trong lòng nó. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt chị sinh động và vui tươi tựa như có trăm ngàn tia nắng mùa xuân bừng lên trong đêm tối. Nó say sưa ngắm gương mặt chị trong đêm và thầm nhủ nhất định người con gái đang đứng cạnh nó đây sẽ là vợ nó sau này! Mấy thằng bạn đi đằng trước thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nó và chị rồi khúc khích cười. Bọn này dẫn theo mấy em chân dài xinh như mộng và thường xuyên lượn đi lượn lại trước mặt nó trêu ngươi và khiêu khích. Chúng nó còn cố ý nói to:
- Nhìn các em trẻ trung, ngon lành thế này mà ham! Năm sau đi chơi, cấm thằng nào dẫn theo...Chị gái!
Nó cố gắng bỏ ngoài tai những lời bọn bạn nói và đánh lạc hướng chị sang chuyện khác. Nhưng trong một thoáng thôi, nó nhận ra sự thảng thốt trong đôi mắt chị. Đôi tay bé nhỏ đang nằm gọn trong bàn tay nó đột ngột mềm ra và đút vội vào túi áo. Nó sững sờ những liền sau đó lòng nặng trĩu khi nghe thoảng trong gió một tiếng nấc nghẹn tủi hổ.
Kể từ đó, chị từ chối tất cả những lời mời đi chơi cùng đám bạn của nó.
******
Mùng 3 tết.
Nó hăm hở xách theo chai rượu Votka Nga và túi bánh kẹo đến nhà chị. Biết nhà chị đông trẻ con, nó chủ động mang theo một sấp lì xì đỏ tươi và lòng đầy tin tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chị ra đón nó ở cổng, mặc một chiếc váy kẻ màu đỏ, đôi mắt được kẻ chì và gương mặt phủ một lớp phấn mỏng. Nó ngẩn ra vì rõ ràng trông chị xinh đẹp và xì-tin không kém gì các em chân dài vẫn hay bám đuôi nó. Nó liều lĩnh đưa tay vuốt nhẹ má chị, chỉ tiếc là chiếc hôn của nó trượt dài qua vành tai. Chị lườm nó mà mặt đỏ bừng lên ngượng nghịu.
Ba má chị đang uống trà và xem chương trình ti vi chúc tết. Nó phải chào đến hai câu ba chị mới ngẩng đầu lên “ừ hứ” đáp lại lời nó. Nó mạnh dạn ngồi xuống, đối diện với hai người. Chị ý tứ ngồi ngay bên nó, lại còn sát cạnh để nó khỏi run. Vậy mà lúng túng hồi lâu nó vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Hai bác điềm nhiên nói chuyện với nhau về chương trình ti vi đang chiếu, lại nói về chuyện quyên tiền cho khu phố ủng hộ người nghèo mà chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của nó. Chị cúi gằm mặt, một tay vân vê vạt áo, tay còn lại khẽ đưa xuống dưới gầm bàn nắm chặt lấy bàn tay đang run lên bần bật của nó. Bàn tay nó đầy mồ hôi.
Cứ như vậy được nửa tiếng, nó xin phép ra về. Nhìn chị buồn mà nó cố gắng nở nụ cười toe toét để chị vui. Lại còn nói vài câu bông lơn nhưng đáp lại nó, chị chỉ cười miễn cưỡng. Lúc cánh cửa nhà chị đóng lại, nó nghe vang vọng âm thanh của tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Tiếng bố chị gầm lên và lẫn đâu đó là những từ ngữ mà nó thừa biết là dành cho ai: “ Nhãi ranh” , “Vắt mũi chưa sạch”, “ Thằng trẻ con”... Nó tự hỏi, liệu chị có khóc vì tủi thân khi phải yêu một đứa “Nhãi ranh” như nó không nhỉ?
Nó muốn quay lại kéo chị ra khỏi ngôi nhà đó, chị và nó sẽ chạy mải miết đến một nơi thật xa, chẳng còn những âm thanh chát chúa và ánh nhìn soi mói kia...Nó sẽ nghiến ngấu chị trong những cái hôn dồn dập, trong những cái ôm ấm nóng khi hai cơ thể hòa quyện vào nhau. Và chẳng ai có thể chia cắt nó và chị nữa...
Nhưng nó đã ra về. Lầm lũi như một kẻ bại trận.
*******
Hồi trước chị thường nũng nịu vòng tay qua cổ và cắn nhẹ vào tai nó mỗi lúc hai đứa bên nhau. Nó thích cảm giác tê rân rân khi hàm răng trắng đều như những hạt ngọc của chị chạm vào vành tai nó. Mỗi lúc như thế, nó thường đáp trả chị bằng những cái hôn nhiệt tình.
- Này! Chồng trẻ con tắm chưa mà đòi ôm người ta thế? Người bốc mùi rồi đây này! - Chị nhíu mày rồi véo nhẹ vào hai má nó.
- Chồng “trẻ con” đợi vợ “người lớn” tắm cho cơ... Kiểu gì sau này chẳng phải tắm cho chồng cả đời.
- Khôn vừa thôi, ông tướng ạ! Ai nói sau này người ta sẽ lấy mình đâu mà đòi tắm cả đời?
- Không lấy á?- Nó làm bộ ngạc nhiên tột độ rồi tỉnh bơ hỏi lại- Thế cam tâm nhìn người ta không ai tắm cho và chết vì...bệnh ghẻ à?
Chị phá lên cười ngặt nghẽo rồi hôn nhẹ lên vầng trán rộng thông minh của nó. Nó như mê đi rồi bế xốc chị vào buồng tắm. Tất nhiên, nó không bao giờ muốn bị...ghẻ cả đời. Nó luôn tin tưởng chắc chắn rằng chị sẽ ở bên nó mãi mãi... Mãi mãi...
*******
Ấy thế mà cuối cùng mọi chuyện lại không như nó suy nghĩ. Vào một buổi chiều cuối đông, điện thoại của nó rung lên bần bật:
- Chồng ơi, chị có việc muốn nói...
Lúc đó nó đang bận bù đầu với những bản thiết kế nhưng thấy tin nhắn của chị, nó vội gọi lại. Phải một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy. Nó kiên nhẫn chờ đợi vì phải một lúc lâu như thế nữa chị mới chịu mở lời. Sự im lặng làm nó sốt ruột.
- Sao vậy? Nói em biết có chuyện gì đi...- Nó đã bắt đầu hoảng hốt vì linh cảm một điều gì đó chẳng lành.
-.................
- Chị......!
- ....Chị đã từng nói, chị rất yêu em đúng không? Chị cũng từng nói cả đời này chị chỉ yêu mình em đúng không? Chị cũng sẽ hứa sẽ ở bên em mãi mãi đúng không....
Nó bắt đầu cảm nhận được một điều gì đáng sợ sắp sửa được thông báo sau những câu nói dồn dập của chị. Tim nó như ngừng đập lại. Và dự đoán của nó đã đúng.
- Chị xin lỗi... Nhưng em hãy quên những điều đó đi, Du nhé!
- Vì sao? - Tiếng hét của nó làm tất cả mọi người trong phòng đều ngoái lại nhìn- Chị đùa à? Chị đang trêu em à? Vì sao lại phải quên chứ?
Im lặng và đầu dây bên kia trả lời thật nhẹ...
- Tuần sau chị lấy chồng rồi.
******
Yến sẽ không bao giờ có thể quên được nụ cười buồn đến ngơ ngẩn của Du vào hôm cô lên xe hoa về nhà chồng. Du đứng im lặng lẽ như một người đã chết nhưng vẫn cố gắng cười để cô yên tâm. Đời người con gái sao mà ngắn ngủi và lắm đa đoan đến vậy. Cô yêu Du cũng như cô biết Du còn yêu mình gấp ngàn lần cô yêu anh. Ấy thế mà đôi khi hai nửa nam châm tưởng chừng sẽ hút chặt nhau vĩnh viễn lại phải tách nhau ra. Cô không thể chịu được nỗi mặc cảm khi ngày ngày bị chúng bạn nói bóng gió về mối quan hệ giữa máy bay bà già và phi công trẻ. Cô cũng bắt đầu chán ngấy với những lời chì chiết của bố mẹ giữa cô và Du, về tương lai của hai người. Ừ thì lỗi là ở cô không đủ can đảm tiếp tục con đường mà cả cô và Du lựa chọn. Ừ thì cô là kẻ phản bội trơ trẽn khi đã lấy tình cảm của Du ra làm trò đùa rồi bỏ rơi anh một cách tức tưởi. Ừ thì... Đã quyết sang sông, dù đò chòng chành cũng đâu có thể quay lại bến bờ xưa cũ...
Cô biết Du buồn. Còn cô, cô cảm thấy đau. Đau cho cô và đau cho chính Du nữa. Chồng của Yến là một người đàn ông đã qua một đời vợ, và tuổi ông ta sấp xỉ tuổi bố cô. Ấy thế mà trong mắt bố mẹ cô, một người như vậy đáng để làm chỗ dựa vững chắc cho Yến hơn ngàn lần “ Cái thằng trẻ con miệng còn hôi sữa”- người mà đêm đêm nằm bên ông chồng già cô vẫn gọi thầm tên anh trong nước mắt.
Du không biết điều đó... Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô một tháng sau ngày cưới vỏn vẹn có mấy chữ:
- ... “Chồng”....chúc chị hạnh phúc!
Lần đầu tiên Yến thấy mắt mắt mình cay xè khi đọc dòng tin nhắn của Du và cái chữ “Chồng” dù đã được thêm vô vàn dấu ba chấm vẫn cứ ngắn ngủn trong khi chữ “Chị” kéo dài ra nghe sao mà chua xót...Chua xót cả một đời người...!





Đừng che dấu tình yêu...


Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng 70 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn. Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng già, ông đã hiểu ra câu chuyện…
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau, suốt cuộc hôn nhân của họ, và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đúng đắn.
Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.
Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi 70, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.
Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”.
“Không sao mà, tôi hiểu…” – Ông chồng già đáp lời.
Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị được mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: “Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà”.
Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.
Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: “Bà ăn đi, đó là món bà thích mà”.
Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: “Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?”.
Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.
Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu bà”.
Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.
Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.
Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. “Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm”. Bà nghĩ, chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.
Bà đã không nhớ rằng ông bị đau tim…
Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn hộ của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nhồi máu cơ tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.
Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.
Bà phải làm rõ tất cả tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.
Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.
Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu ông”. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.
(ST webchiase)
"Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời... Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời yêu thương khi bạn còn nghe được và khi trái tim bạn còn rung động"  --- Henry Ward Beecher ---

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi...


Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình.
Cám ơn cuộc sống vì đã cho tôi là con của bố mẹ tôi. Cho tôi cảm nhận được tình thương bao la từ ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân thương và cả  từ nhịp đập trái tim luôn dõi theo tôi từng giờ từng phút từng giây, luôn ước mong cho tôi cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm giác ấy chân thành và sâu sắc ,điều mà tôi không cảm nhận được từ ai. Tôi muốn hét thật to: “Con yêu bố mẹ nhiều nhiều lắm!”.

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết yêu thương và chia sẻ. Con người không phải ai cũng hoàn hảo.Vây nên chúng ta hãy tập yêu thương những con người không hoàn hảo nhé! Có thể người yêu quý bạn là người bạn không yêu quý nhưng tại sao bạn không cho họ cơ hội cũng như bạn không cho mình cơ hội để biết cách yêu thương những người xung quanh mình? Và yêu thương có thể đơn giản là nhắn một tin nhắn hỏi người bạn lâu ngày không liên lạc hay chỉ là một lời cám ơn khi ai đó nhặt hộ mình chiếc bút chì hay mỉm cười khi vô tình bắt gặp ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, bạn đã có thể làm trái tim ai đó lỗi nhịp. Hãy tự xây cho mình những bức tường yêu thương thật vững chắc và bền chặt nhé!


Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách chấp nhận và bước qua đau khổ. Có thể hôm nay là những ngày rất đen đủi với bạn nhưng xin đừng nghĩ rằng tất cả phía trước đều đen tối hay may mắn sẽ không bao giờ mỉm cười với bạn, chính suy nghĩ ấy đã khiến bạn tự mình xóa nhòa đi những tia sang nơi bạn sắp bước tới. Hãy tin rằng cuộc sống luôn đổi thay, không phải lúc nào cơ hội cũng tới với ta mà đơn giản ở chỗ bạn nắm giữ và chờ đợi cơ hội ấy như thế nào. Nếu làm được như vậy, tôi tin bạn sẽ thành công. Cuộc đời này còn rất nhiều thứ đang đợi chúng ta khám phá. Hãy vững tin vào cuộc sống và tin rằng cơ hội là do mình tạo ra và ai cũng có thể làm được điều đó. Đừng bao giờ bỏ cuộc bạn nhé!

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi biết cách tha thứ. Học cách tha thứ cho người khác cũng chính là học cách tha thứ cho bản thân mình. Không phải ai cũng hoàn hảo như trong những câu chuyện cổ tích hay thần thoại đâu, ai cũng có lúc lơ đãng, mắc phải lỗi lầm. Tại sao chúng ta không tạo cho người khác cơ hội để sửa lỗi, mỗi lần như vậy bạn đã góp phần cho xây dựng cuộc sống này những con người tốt đẹp hơn. Có thể ai đó đã làm tổn thương bạn nhưng nếu bạn biết cảm thông và tha thứ cho họ thì bạn đã đặt thêm viên gạch yêu thương vào ngôi nhà tâm hồn của bạn. Và tới lúc nào đó yêu thương thực sự sẽ gõ cửa trái tim bạn nếu bạn biết chờ đợi theo cách đúng nhất.

Cám ơn cuộc sống vì đã dạy tôi cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Không phải mọi chuyện lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta nghĩ, nó cũng đầy rẫy những chông gai và cạm bẫy đấy. Khi thất bại bạn luôn than phiền và đổ lỗi cho và tự thừa nhận yếu kém của mình mà không biết sửa chữa, không tự mình cố gắng, hãy suy nghĩ tích cực đi bạn. Quan trọng không phải ở chỗ ta đã thất bại mà chính là ở chỗ ta vực dậy thế nào sau những thất bại. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi cuộc sống còn rất nhiều cơ hội. Cần phải biết tiếp thu ý kiến, dẹp lòng tự ái qua một bên, bạn sẽ thấy được rõ hơn khuyết điểm của mình hay lí do tại sao mình thất bại và làm thế nào để thành công. Bên cạnh những thành công bạn hãy đừng coi thường, mặc cảm vì những thất bại. Vì chính nó đã tạo nền tảng cho bạn thành công.

Chúc bạn thành công và đừng quên cám ơn cuộc sống luôn tươi đẹp này nhé!