Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Khi nào có tiền anh sẻ mua cho em!

Mua cho e con gấu kia đi a.Con kia kìa…
Vừa nói con bé vừa dướn ng lên chỉ vào con gấu to nhất đc đăt trong cùg. Con gấu rất to, phảj gần bằng một ng. Trông cũg khá đep…
- A làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên nghèo a kiếm đâu ra…
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa. - Mua cho e đi a, a chẳng bao giờ tặng e cái gì to tát vậy. E thích con gấu ấy. . .
- Nhưg anh nói thật mà. A xjn lỗj. Sau này có tjền rồj a tặng e đc ko ??
- Nhưng e muốn bây gjờ mà.
- …
Ừ, rồi a mua đc ko ??
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- A ơj,chjều nay đj chơj đc ko
- A bận rồj. Khj khác đc ko?
- ừ
. . . . .
- A ơi, hôm nay đi cắm trại,a đi ko?
- a ko đi đâu.a có việc…
. . . . . . . . . . . . . . . .
- Sao cả tháng nay a ko đi chơi với e. A tránh e à?
Con bé tức tối hỏi…
- ko! Anh bận thật.,
- A bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi ko dành đc 30p cho e à?
- A xin lỗi…
- Rồi a trễ hẹn, thất hứa ,a hứa mấy lần nhưng a chẳgtới là sao. Em cứ phải chờ đợi a là sao ?
Em ko chịu được đâu…
A đã ko cho e đc bất cứ thứgì lại còn tránh mặt e… A quá đáng lắm
Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng nhưtrời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè…
Tối đó con bé nt : ” e muonchia tay”
” sao the, a xin loi e roi ma.e gian a a”
“e cam thay het tinh cam roi. ko y a nua. voi lai e cannhieu hon nhung gi a co the cho e. quyet dinh vay di. chja tay”
“uk”
.Và chja tay, con bé bắt đầuquen roj` yêu mot ng khac qua su gioi thieu cua ban no. thi thoang no co gap lai ng y cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp…
Có lần nó nhìn ng y cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ : đi làm kiếm tiền à.Chắc là nợ tiền nhà…
2 tháng. Nó đã có người y mới đc 2 tháng, cũng đồngnghĩa với việc chia tay ny cũ 1 khoảng thời gian gần như vậy
Máy đt có tn
“Em ra ngoaj dc ko?”
” Dag mua. A tjm gap lam gj”
” em ra cog thoj. A co thu muon dua cho e”
Nó với cái ô, rồi lật đật ra cổng…
- A tặng e .Như a đã hứa. Món quà cuối cùng
Nó lặg ng. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Nynó ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì đc bọc kín lại trong giấy bóng..
- A đã hứa tặng e, khi nào a đủ tiền, gjờ a mới có đủ… Tặng muộn 1 tí. E sống hp nhá
Nó cầm con gấu to. Nặng trịck ko biết vì nc mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặngđi nhìn ng yêu cũ của no đikhuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra ng yêu nó ko đi chơi vớinó vì a đi làm thêm. Và a đilàm thêm là vì nó, vì sự íchkỷ, ngu xuẩn của nó.
Ny nó đã buông tay nó thếđấy, ko níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó.
Anh sẽ mua tặng e khi a cóđủ tiền…
Nó khóc… Giữa con mưa cuối cùng mà nhữg giọt ncmưa kia nó biết rằng ko bao giờ nó tìm lại đc nữa

100 ngày hạnh phúc

Gió trời se lạnh - Báo hiệu 1 mùa Giáng Sinh sắp tới
Noel năm nay khác với Noel năm ngoái
Noel năm ngoái mình đang rất đau lòng vì cuộc tình đầu đổ vỡ..
Ngược Lại Thì Noel năm nay là 1 Noel của Hi Vọng và Cầu Nguyện !!!!!!!!

Giáng Sinh An Lành Nhé !!!!!!!! 



Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??


- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu.

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau.


Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng


Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!



11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...
Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!


Có những thứ có ngay trước mắt ! Nhưng chúng ta hok biết quý để khi vụt mất thì chẳng bao giờ lấy lại được...(Erick Segal)
Hok có gì đau khổ hơn mất đi người mình yêu !!!!! ( Promexcent)
Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả. (Purin - Luv )
Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường. (Pascal)
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu. (Victo Hugo)
Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng. (A.Mourois)
Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta

2 Chiếc nhẫn và 3 Cánh tay ...


Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.


Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.



Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà.



Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long.



Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng!



Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà…


Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa .


Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức.



Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi!



Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay.



Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết.



Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?"



Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi!



Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!"



Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em."



Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này .



Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa

Rồi sẽ lại yêu.


Vậy là cô và anh chia tay được 6 tháng. Cô không nhớ rõ là chia tay vào ngày nào. Với cô, chuyện đó không quan trọng và không cần thiết.


Cô từng thấy nhiều người nhớ rõ cả ngày giờ, hoàn cảnh và nơi mà họ chia tay. Là do cô vô tâm, hời hợt, trí nhớ cô tồi, hay vì tự nhiên như thế, cô cũng không rõ.
Cô quen anh trong một dịp tình cờ và yêu anh như một lẽ tự nhiên. Lúc cô thấy chán nản và thất vọng nhất, anh là người đã lắng nghe, cho cô lời khuyên, an ủi và vỗ về cô. Cô yêu anh, bởi vì anh không giống như những người cô từng gặp.
Cô vẫn tưởng tình yêu đầu đời đẹp và bền vững, trong mắt cô lúc ấy chỉ có một màu hồng hạnh phúc. Cho đến một ngày...
- Anh nghĩ mình nên chia tay. Như thế sẽ tốt hơn cho em.
- Cho em một lí do khác chính đáng hơn.

- Anh cảm thấy mình không lo được cho em nhiều. Anh bận bịu với công việc và bạn bè. Anh không thể chăm lo cho em. Anh còn vướng bận chuyện gia đình. Vì chúng ta ở xa quá.Cô lặng đi... Chẳng phải cô ngạc nhiên vì lí do anh đưa ra, cô có thể đoán được, nhưng cô vẫn mong đó không phải là nguyên nhân chính để kết thúc tất cả. Cô nào bắt anh phải chăm lo. Có chăng là những lúc anh không nhắn một tin báo anh về trễ. Cô nổi giận vì lo cho anh. Nhưng cái lo của cô khiến anh bực bội, anh nghĩ cô quản lý và kiểm tra anh. Cô cũng nào bắt anh lựa chọn giữa cô và gia đình. Và một người đàn ông bản lĩnh sẽ biết dung hòa giữa tình yêu, gia đình, bạn bè và công việc. Cô biết việc đó không dễ, nhưng đâu phải là không làm được.

Cô từng nghĩ, cô và anh ở cách xa nhau mấy trăm cây số, nhưng chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau, chỉ cần luôn nghĩ về nhau, vậy là đủ cho một tình yêu bền vững. Anh cũng từng làm cô tin như thế. Anh cũng từng tiếp thêm sức mạnh cho cô. Và, cô đã tin mình làm được. Nhưng cho đến khi anh đưa ra cái lí do đó, cô mới hiểu rằng có một khoảng cách vô hình luôn tồn tại giữ hai người. Và nếu chỉ có một người cố gắng thu hẹp khoảng cách đó, đó chỉ là cố gắng vô vọng.

Thật sự thì cô đã làm được, và ít ra cô không thấy hối hận với bản thân mình. Cô vẫn yêu anh, tin anh. Nhưng anh lại không như thế. Anh qua lại với người yêu cũ trong khi đang quen cô. Anh biện hộ cho việc ấy rằng:
- Anh sợ cô ấy làm chuyện dại dột.

- Sao anh không xem cô ấy sẽ làm chuyện dại dột gì. Cô cười khẩy.
Từ giây phút ấy, niềm tin của cô đối với anh bắt đầu lung lay. Cô đã hết lòng tin tưởng anh, cô đã cố hiểu cho anh, đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ. Nhưng niềm tin một khi đã sứt mẻ, cô biết sẽ khó có thể cứu vãn được.
Cô chấp nhận cuộc tình tay ba mà không phàn nàn. Chẳng phải cô hiền lành, nhu nhược hay yêu anh quá đỗi. Mà bởi cô có lòng tự trọng, sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của bản thân mình, cô nghĩ anh chỉ nhầm đường chốc lát, và cô sẵn sàng đợi anh. Thế rồi anh và cô gái ấy cũng chia tay.

- Sao hai người quay lại rồi lại chia tay?
- Vì không còn hợp như ngày xưa.
- Đơn giản quá anh nhỉ?
- Chẳng phải em nên mừng vì điều đó sao?
Cô nên mừng vì điều đó à? Cô không nghĩ thế. Cô sẽ vui nếu lí do chia tay của hai người đó là do "anh yêu cô". Đằng này, lí do ấy lại không liên quan gì đến cô, vậy thì sao cô lại vui? Vui vì rốt cuộc anh cũng quay lại bên cô ư? Lòng cô rộn lên đôi chút, nhưng là niềm kiêu hãnh thì đúng hơn. Chỉ có thế, không hơn, cũng không kém.

Không lâu sau, cô và anh lại chia tay bởi một lý do không còn gì chính đáng hơn: "Anh yêu người con gái khác".
- Anh không thể. Anh đã nghĩ đến với em thì có thể quên được người đó. Anh đã nghĩ thế. Nhưng anh thật sự mệt mỏi. Anh không làm được. Anh muốn ra nước ngoài bằng bất cứ giá nào.
- Và em sẽ làm vướng chân anh?
- Anh nghĩ vậy.
- Anh yêu người đó, hay muốn ra nước ngoài?
- Cả hai.
- Vậy anh đừng làm cô gái ấy phải khổ. Em có thể chịu được, nhưng chắc người khác thì không. Và làm tổn thương người khác là một cái tội rất lớn.
- Anh xin lỗi.

- Trong tình yêu không có khái niệm ai đúng ai sai nên anh không cần xin lỗi em. Vậy thì mình chia tay. Có lẽ em và anh đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Ừ thì chia tay. Cô đã làm mọi việc có thể và bây giờ cô không thấy hối tiếc. Kết thúc một chuyện tình. Một chuyện tình mà cô cứ ngỡ như chuyện cổ tích mà anh và cô là hai nhân vật chính. Có lắm mơ mộng, lắm dự định cho tương lai. Nhưng sẽ chấp hết bởi người đã khơi ra nó. Cô sẽ để anh đến với người cần đến, người anh nghĩ có thể mang đến cho anh một tương lai tươi sáng, tương lai mà cô không thể mang lại cho anh. Có lẽ, hạnh phúc của cô là ở một người khác, không phải là anh. Cô sẽ nghĩ đơn giản thôi: "Anh không phải là một nửa của đời mình".
***
Sau khi chia tay.

Ngày thứ nhất...

Cô thấy thật sự tồi tệ. Nước mắt cô cứ rơi mãi khi cô nhớ về những kỉ niệm của hai người. Cô nhớ cái nắm tay ấm áp của anh, nhớ nụ cười, nhớ cả tấm hình anh vẽ tặng cô. Cô thấy nghẹn đắng trong lòng... Khuya, cô vội choàng tin với tay lấy cái điện thoại và xem có tin nhắn của anh không. Cô làm như một thói quen có từ lâu. Nhưng thói quen ấy bây giờ chỉ làm cô thêm thất vọng.

Ngày thứ hai...

Cô không khóc được nữa. Có lẽ nước mắt của cô nó phản lại chủ, nó muốn cô phải mạnh mẽ lên đây. Cô bỗng nhớ rằng, từ khi yêu anh, cô chưa lần nào khóc trước mặt anh, và anh tưởng rằng cô mạnh mẽ chăng? Cô không rõ. Thường thì cô chỉ khóc một mình, đơn độc, khóc trong nỗi đau chỉ mình cô hiểu. Sau đó cô lại cười thật tươi, cười như chưa có nỗi buồn nào ngự trị trong trái tim cô.

Ai đó nói rằng: "Trong tình yêu không có khoảng cách". Cô cười đau đớn: "Khoảng cách được tạo khi ta nghĩ về nó".
Chia tay anh rồi, cô khép mình lại trong vỏ ốc bản thân. Cô sợ phải tin tưởng một ai đó, và rồi sợ niềm tin sẽ lại đổ vỡ. Cô sợ cái cảm giác nhói nơi tim khi thấy người yêu mình bên cạnh một người khác và phải nghe người ấy bảo rằng "mình chia tay".

Đêm đêm đi dạo trên phố, ánh mắt cô nhìn những cặp tình nhân mà thấy chua xót cho mình. Cô ghen tỵ, đúng, có, nhưng chỉ một chút. Cô biết rằng hiện tại của cô không có những việc ấy. Rồi cô lại lặng lẽ. Những lúc cô đơn, cô cũng thèm lắm một vòng tay ấm áp, thèm lắm một lời nhắc nhở của ai đó. Cô cũng muốn có một bờ vai để dựa vào mỗi lúc cô khó khăn, cô muốn có một ai đó sẽ lau nước mắt cho cô mỗi lần cô khóc.

Nhưng cô lại sợ. Nỗi sợ trong cô lớn đến mức cô không cho phép mình yêu ai nữa để rồi cô sẽ lại đau.
Cô lao vào việc học như trốn chạy. Cô muốn mình bận rộn để quên đi nỗi đau. Thật bất ngờ cô quên anh nhanh hơn cô tưởng. Cô tham gia tình nguyện, giúp đỡ trẻ em khó khăn, về những vùng xa xôi hẻo lánh và tìm thấy sự thanh thản trong chính những con người nơi đây. Cô tìm lại nụ cười và nhiệt huyết của bản thân. Cô chợt nhận ra, hạnh phúc quá đỗi bình dị và ngọt ngào, nó gần đến mức cô vô tình không nhận ra.

Cô còn nhiều thứ để học, còn nhiều người để quen, còn nhiều sự quan tâm và lo lắng với nhiều người. Cô qua rồi khoảng thời gian đau khổ và tự gặm nhấm nỗi buồn của bản thân. Cô lại thấy đời thật đẹp và đáng để mình tiếp tục và phấn đấu. Cô viết, viết như trút hết những tâm sự, những kinh nghiệm sống mà cô đã trải qua. Cô không muốn giữ lấy cho riêng mình nữa. Cô muốn chia sẻ với mọi người để cùng nhau chia sẻ và vượt qua. Cuộc sống, với cô như thế đã là hạnh phúc lắm rồi.

Anh bây giờ đã là một chấm rất nhỏ trong trái tim cô. Có người thắc mắc: "Em dễ thay đổi vậy sao?". Cô cười, chẳng phải cô là người dễ thay đổi, mà là cô sẽ chẳng vướng bận với những gì vốn dĩ đã không thuộc về cô. Đôi lúc cô cũng cần thay đổi một chút để thích hợp với nhịp sống vội vã này.

Hôm qua xem phim, cô nghe thấy lời của cô gái: "Em yêu anh vì anh không giống những người đàn ông khác". Cô bật cười, thì cô gái nào khi yêu mà chẳng như vậy. Là cô một thời, cũng yêu thương, cũng tin tưởng và gởi gấm hi vọng. Tiếc thay yêu thương đó bây giờ đã được cô gói lại trong những kỷ niệm đã qua và cất vào một góc trái tim.

Cô chợt hiểu rằng, chia tay anh, cô "được" nhiều hơn "mất". Thay mái tóc dài mượt bằng một kiểu tóc ngắn cá tính, trông cô năng động và trẻ trung hơn. Cô vẫn là cô, vẫn xinh xắn, đáng yêu, và trưởng thành. Chị bảo cô: "Sao không tìm một tình yêu mới?". Cô cười: "Em đợi chứ em không tìm. Đợi một tình yêu chân thành sẽ đến với em".

Người đời thường trêu nhau bằng một câu trong tình yêu rằng "Tình đến rồi tình đi". Không biết đến khi nào thì cô phá bỏ được quy luật đó, rằng "Tình đến rồi tình ở mãi" . Nhưng cô biết, yêu thương ở đâu đó rất gần bên cô. Rồi... cô sẽ lại yêu.

Món quà vô giá !!!


Một ngày, cô bé 11 tuổi hỏi bố: "Bố sẽ tặng gì trong sinh nhật 15 tuổi của con?". Người bố trả lời: "Ngày đó vẫn còn xa mà con gái".

Năm 14 tuổi, cô bé bị ngất và được đưa đến bệnh viện. Bác sỹ nói với người bố rằng tim của cô bé rất yếu, rằng cô bé sẽ không thể qua khỏi.

Nằm trên giường, cô bé yếu ớt hỏi: "Bố ơi, có phải bác sỹ nói rằng con sẽ chết không?". Người bố quay lưng lại để giấu những giọt nước mắt: "Không, con sẽ sống". "Làm sao bố biết được?" - cô con gái nhỏ tiếp tục thắc mắc.

Cô bé đón tuổi 15 trên giường bệnh khi đang dần hồi phục sau cuộc phẫu thuật. Khi về nhà, cô tìm thấy một lá thư trên giường của mình:

"Gửi con gái yêu của bố, nếu con đang đọc bức thư này, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp đúng như những gì bố nói với con. Con từng hỏi bố sẽ tặng gì cho con nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Khi ấy bố chưa nghĩra nhưng giờ bố đã biết. Món quà sinh nhật cho con là TRÁI TIM của bố".

Điều quan trọng nhất vẫn là anh yêu em!


 Anh đã nói yêu em và đó là lựa chọn cuối cùng của anh.
Anh vẫn nghe nhiều người gọi tình yêu là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt tình yêu vào tay ta, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng chỉ là chi trả chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế mà làm gì?

Anh yêu em, không phải do duyên số, anh tìm đến em và chúng mình yêu nhau. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho anh yên bình. 

Anh vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn, khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành cái nghĩa yêu đương để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi bình ổn chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy kéo phăng ta ra khỏi nhau…


Em ạ! Anh vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng anh tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Nếu thấy nhạt và thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Anh cần một người yêu mở lòng cho anh, để anh được ân cần, để anh được yêu chính người đó. Anh không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo. 

Anh vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu anh, ngày mai, chắc gì đã thế? Chẳng phải người ta yêu đủ để cưới nhau, rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay? Buông ra thì dễ! 

Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết? Những giữ gìn, những cố gắng chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi"?!

Nhiều lúc anh tự hỏi người ta cứ đến và đi trong đời nhau là để chọn lựa? Anh không ép buộc em yêu anh, em cũng không bắt anh thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau, đơn giản vậy thôi! Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa... vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. 

Anh đã nói yêu em và đó là lựa chọn cuối cùng của anh dù sau này ai đó có yêu anh nhiều hơn em, bởi vì, quan trọng nhất vẫn là, anh yêu em!

Lạ lẫm với những bức hình "ảo ảnh tình yêu"


 “Trong trái tim chúng ta sẽ luôn có một người để chờ đợi và chúng ta sẽ mãi mãi tin vào tình yêu xa cách”.
Những bức ảnh về tình yêu xa cách của một đôi bạn trẻ Trung Quốc được truyền tải trên mạng mới đây đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt, nhất là với những bạn đang có người yêu ở xa. Kĩ xảo trong những bức ảnh không có gì đặc biệt nhưng chính cách thể hiện và thông điệp của chúng đã khiến nhiều bạn xúc động.

Những bức ảnh đã tái hiện lại cuộc sống thường nhật của các bạn học sinh, sinh viên với những hình ảnh quen thuộc như: tự học trên giảng đường, nghe nhạc, dạo chơi, lên lớp, chơi thể thao… và với những mối tình xa cách thì hình ảnh nửa kia của mình sẽ luôn hiện hữu kề bên dù có thể họ đang ở cách xa nhau hàng ngàn cây số.




Không phải giây phút nào chúng mình cũng được kề bên như thế này.
 






Thấu hiểu tâm trạng của những “ngưu lang chức nữ thời @”, đôi bạn trẻ đã thổ lộ nỗi lòng qua những bức ảnh với tâm niệm: “Thực ra chúng ta không hề cách xa nhau, chúng mình vẫn mãi cạnh bên trong thế giới của nhau”.

Nhiều trái tim của những bạn trẻ đã rung động trước những hình ảnh bình dị và ý nghĩa này và có lẽ đây sẽ là những hình ảnh đẹp mở đầu cho một trào lưu chụp ảnh mới trong giới trẻ:














Chỉ cần trái tim hướng về nhau, chúng ta sẽ mãi bên nhau.