Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

9 bí quyết marketing từ quầy nước chanh của bé gái 6 tuổi


Hãy cho mọi người thứ gì đó miễn phí và họ sẽ cảm thấy có trách nhiệm phải đền đáp lại bằng điều gì đó tương xứng 
Một ngày nọ, con gái của tôi, Sophia, thổ lộ rằng con bé muốn mở một quầy bán nước chanh. Vì bản thân tôi không thực sự thích thú gì cho lắm việc phải dành một phần thời gian nghỉ ngơi quý báu vào cuối tuần để đi bán nước chanh, tôi đã cố gắng nói chuyện với con bé để giúp nó hiểu rằng nó sẽ phải mất rất nhiều công sức vào việc pha chế nước chanh, mua ly tách, và hàng đống những thứ tương tự phải làm khi muốn bắt đầu mở quầy hàng.
Mặc kệ tôi ra sức thuyết phục, Sophia vẫn không chịu thay đổi quyết định. Con bé đã quyết định nhúng tay vào việc kinh doanh và không gì có thể cản nổi nó.
Vì vậy, tôi đành chịu thua và chấp nhận sẽ trở thành người tài trợ vốn cho việc khởi nghiệp của Sohpia. Tôi quyết định rằng ít nhất thì đây cũng là một cơ hội tốt để dạy con bé về việc tính toán tiền bạc, những nguyên tắc kinh doanh căn bản nhất và một số thứ tương tự.
Chúng tôi ngồi xuống với một cuốn sổ và bắt đầu viết một kế hoạch kinh doanh nho nhỏ.
Không mất nhiều thời gian để Sophia bắt đầu trở nên hoàn toàn mất kiến nhẫn với những nỗ lực của tôi trong việc làm cho con bé hiểu về cấu trúc giá và ROI. Con bé nhìn tôi và nói:
“Nhưng bố ơi, con chỉ muốn làm nước chanh rồi đem cho người khác uống thôi. Hàng xóm của chúng ta rất tốt bụng, con chỉ muốn làm ít nước chanh cho họ uống thôi.”
Chà! Bạn nói được gì về điều này nhỉ? Con bé đã hạ gục tôi bằng cách “lật ngược tình thế” hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. 
Đột nhiên, quầy nước chanh giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Sau đó chúng tôi đành dẹp bỏ kế hoạch kinh doanh. Sophia thiết kế bảng hiệu và vợ tôi giúp con bé pha một bình lớn nước chanh.
Ngay lúc chúng tôi chuẩn bị mở cửa quầy hàng, Sophia chạy vụt ra từ hiên sau nhà với một nhánh bạc hà mà con bé đã cắt từ một cái chậu cây.
“Chúng ta có thể bỏ bạc hà vào nước chanh không?” con bé hỏi “Con muốn làm cho nước chanh của mình có thêm hương vị thật đặc biệt”
Trong vòng vài phút, một trong số những hàng xóm của chúng tôi đã nghe về câu chuyện kinh doanh thú vị của Sophia, đến với 50 xu để mua một ly nước chanh. 50 xu gấp đôi giá mà ban đầu con gái tôi định bán.
“Nhưng nước chanh miễn phí mà cô!” Sophia nói với cô ấy.
Cô ấy đáp “Không sao mà. Cô chỉ muốn trả tiền cho nước chanh của cháu thôi”
Không biết nên làm gì với số tiền đó, Sophia bỏ nó vào chiếc cốc và để chiếc cốc lên bàn (nơi mà mọi người đều có thể thấy)
Sau đó không lâu, có thêm nhiều hàng xóm của chúng tôi đến, mỗi người mang cho con bé ít nhất là 50 xu. Khi một chiếc xe chạy vụt qua, con bé nhảy lên nhảy xuống và la toáng lên “nước chanh miễn phí đây” hy vọng họ sẽ dừng xe.
Hầu hết không chiếc xe nào dừng lại. Nhưng, có một lần, một chiếc xe dừng lại thật và tài xế đưa cho con bé 3 đôla để mua một ly nước chanh – gấp 1,100% so với cái giá 25 xu mà tôi – bố con bé – đã định ban đầu.
Cuối ngày hôm đó, Sophia đã thu được một khoản tiền “khổng lồ” 8 đôla với quầy nước chanh “miễn phí” của mình.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, tôi nhận ra rằng mặc dù những bài học kinh doanh ban đầu của tôi đã không giúp ích được gì cho Sophia, tôi lại học được rất nhiều kinh nghiệm marketing từ quầy nước chanh của con bé.
Ở đây có 9 mẹo vặt rút ra từ việc kinh doanh quầy nước chanh mà bạn có thể áp dụng cho việc kinh doanh của mình:
1. Hãy cho mọi người thứ gì đó miễn phí và họ sẽ cảm thấy có trách nhiệm phải đền đáp lại bằng điều gì đó tương xứng
Khi bạn giúp ai đó, nó tạo ra một mong ước tự nhiên đó là đền ơn. Với một người thiết kế website, đó là cung cấp những mẹo vặt hữu dụng đối với blog, tham gia vào những forum để cung cấp lời khuyên và giúp những ai không phải thiết kế chuyên nghiệp, chia sẻ ý tưởng trên Twitter. Nếu làm vậy, bạn không chỉ là đang xây dựng lòng tin, mà cũng là đang phát triển các mối quan hệ với những khách hàng tiềm năng.
2. Cho các khách hàng tiềm năng có cơ hội nếm trải những sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp
Cung cấp những hình ảnh và mẫu miễn phí và những phiên bản “chuyên nghiệp” để nâng cấp dễ dàng. Cung cấp những kho đồ họa miễn phí trong đó chứa đựng những cách nhận diện tiềm năng hay những gói thương hiệu trong khi mô tả sự sáng tạo của công ty bạn. Chỉ cần đảm bảo là hãy làm chúng với khả năng tốt nhất có thể. Khi người dùng cảm thấy hứng thú/thích thú với các sản phẩm cơ bản đơn giản ban đầu, họ sẽ dễ dàng chấp nhận việc nâng cấp hơn.
3. Hãy tạo thêm giá trị, tạo nên sự đặc biệt riêng
Đừng chỉ bán nước chanh mà hãy cho thêm một nhánh bạc hà. Hãy làm cho tất cả những gì bạn làm trở nên “thực sự đặc biệt” và khách hàng sẽ ghi nhận điều này. Không chỉ họ sẽ quay lại mua thêm, mà họ còn nói với bạn bè của họ.
4. Đừng ngại ngần giới thiệu công việc kinh doanh của bạn với “hàng xóm” (mạng lưới)!
Một trong những điều con gái tôi làm đầu tiên khi con bé mở quầy hàng của mình là chạy đến các nhà hàng xóm lân cận và báo cho họ biết. Sau khi ông bạn hàng xóm của tôi mua nước chanh của Sophia, anh ấy đã kể với 2 người hàng xóm khác về quầy hàng nước chanh, cả hai đều đã đến với những khoản tiền “đóng góp” nho nhỏ. Đừng ngại ngần nói với bạn bè hay đồng nghiệp của bạn về những công việc kinh doanh cũng như những sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn sẽ không bao giờ có thể ngờ được, rằng họ có thể nói với một khách hàng nào đó rất lớn cho bạn sau đó.
5. Hãy làm những gì mà bạn cần làm để được chú ý/thấy.
Không chỉ là treo một cái bảng hiệu lên, việc quảng cáo của con gái tôi bao gồm cả việc nhảy tưng tưng và la lên “nước chanh miễn phí” mỗi khi có chiếc xe hơi nào băng qua. Mặc dù đôi khi có vẻ là rất thái quá/ngớ ngẩn, nó đã có tác dụng. Bạn đã “la hét” thế nào cho công việc kinh doanh của mình?
6. Hãy kiên trì
Mặc dù hầu hết mọi chiếc xe hơi chạy ngang đều không dừng lại, con gái tôi cũng không nản lòng. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực tưởng như vô ích, một trong số đó đã ngừng lại – và giúp con bé tăng gấp đôi thu nhập của ngày hôm đó.
7. Hãy xây dựng sự đề phòng
Khách hàng đầu tiên của Sophia biết về kế hoạch của con bé và đã có mặt ngay khi cửa hàng mở cửa. Đừng chỉ tung trang web của bạn ra thị trường, hãy báo trước cho mọi người biết là nó đang đến. Hãy để lại những gợi ý, cho họ xem những tấm chụp màn hình, hãy làm cho họ trông đợi ngày bạn ra mắt website.
8. Hãy tìm kiếm những đối tác tốt
Đứa em trai của Sophia không ngừng uống nước chanh – đó lại không phải là đối tác tốt nhất. Tuy nhiên, bạn của con bé đã đến và cùng với con bé nhảy nhót la hét thu hút sự chú ý của các tài xế đi ngang, nhằm gấp đôi nỗ lực quảng cáo của chúng.
9. Hãy nhân rộng sự nổi tiếng của mình
Một khi chiếc cốc của con gái tôi bắt đầu được đổ đầy bởi những đồng xu, mọi người có vẻ thích “cống hiến” hơn. Đừng ngại quảng cáo sự nổi tiếng của bạn. Hãy cho đặt những bộ đếm số lần tải phần mềm, đặt những bộ đếm các lời bình luận và những con số đăng ký ở một nơi nổi bật dễ thấy. Hãy đảm bảo rằng những thông số thống kê này đủ cao để làm bảo đảm cho sự khoe khoang “nho nhỏ” của bạn.

Nếu bỗng ta chán nhau

Nếu một ngày ta bỗng chán nhau...
“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần. 

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh. 

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát. 

Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này. 

***
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay. 

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc! 

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”. 



Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì. 

Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,

Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé. 

Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không? 

Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!” 

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy: “Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

Người đàn ông thật sự yêu em


Người đàn ông mà em nhớ đừng để anh ấy chạy thoát.
Người đàn ông thật sự yêu em, là người…

Ôm sẽ thật ấm áp, càu nhàu sẽ rất bực mình.

Ở gần thì ghét, ở xa em lại rất nhớ.

Bát mì ăn dở không được để lãng phí, anh sẽ ăn nốt giùm em.

Đôi bàn chân giá rét của em áp vào đùi, anh rét nhưng sẽ không bao giờ đẩy bàn chân em ra.

Đi siêu thị mua đồ, anh sẽ xách nhiều hơn em một hai cái túi lớn, nhưng vẫn còn thừa ra một bàn tay để dắt em đi.

Đi dạo phố, em sẽ thêm một người cằn nhằn, nhắc em đừng mua linh tinh.

Em ốm, anh có thể còn đau hơn em.

Trước khi ra khỏi nhà, mắt của anh ngắm em kỹ hơn một cái gương soi.


Là người dù cãi cọ với em dù có lỗi với em nhưng vẫn trơ trơ mặt dày tới cầm tay em.

Rỗi rãi chẳng có việc gì làm, anh sẽ quẩn quanh ở nhà em, nhưng khi bận bù đầu với công việc, anh cũng vẫn cứ quẩn quanh ở nhà em. Đến mức làm em nghĩ, chẳng lẽ anh không có bạn bè nào khác sao?

Là người vô cùng thích nhìn lúc em cười to thoải mái, rồi anh cười lại với vẻ đầy... ngốc nghếch.

Người hay bỏ sót các cuộc em gọi, nhưng lại gọi tới nóng rực máy em.

Chăm em ăn cơm, chăm em xem phim, chăm em đi mua đồ, rồi lại nghĩ sau này sẽ chăm em những gì...

Ghét nhất, sợ nhất là khi em khóc, nên chỉ nghe tiếng nức nở, sẽ bay từ hàng nghìn ki lô mét về bên cạnh em.

Anh sẽ lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng sẽ không kể công.

Anh là một người tự thấy cánh tay là chiếc gối cho em.

Anh  là một người có lòng dũng cảm, dám giành giật cái điều khiển ti vi với em, song sau cùng dù thắng cũng chỉ dám ngoan ngoãn ngồi dựa vào vai em xem MTV.

Lúc xa, anh vẫn bên em vô hình.

Em một mình dựa vai khi nhớ...

Nếu bạn thấy ở bên cạnh bạn có một người như thế này, thì… đừng để họ chạy thoát nhé!

Một chuyện tình


mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy 
                  
Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh.

Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị. Những khi chồng cô tới thăm, mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình. Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Hằng ngày anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ, anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô. Những lúc quá đau đớn, cô khóc và trở nên cáu ghắt, anh ôm chặt cô vào lòng, an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên cô mỗi khi cô cần, anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô. Mỗi đêm, trước khi ra về anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Khi anh đi, chúng tôi thấy cô ấy đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười.


Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy, từ nay cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa.

Để bảng theo dõi trên bàn, tôi muốn đến phòng bệnh. Khi tôi bước vào phòng, cô mở mắt nhìn tôi hé môi cười một cách yếu ớt, nhưng hơi thở của cô nghe thất khó nhọc. Chồng cô ngồi bên cô mỉm cười nói: "Cho đến bây giờ món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi".

Và tôi đã khóc khi nghe điều đó, tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại. Đêm ấy cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: "Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc".

Bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi... Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết, tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng. Bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful brown eyes. Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần, anh mở cửa gọi tôi đến, anh nhìn sâu vào mắt tôi, ôm chầm lấy tôi rồi nói: "Tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau. Mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác. Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát. Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người.Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy, nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy. Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không?".

Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn. Anh ôm tôi một lần nữa, hôn lên má tôi và cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người. Đoạn anh quay bước, cúi đầu khẽ húyt sáo giai điệu thân quen.

Khi anh bước đi, tôi nhìn theo, thầm cầu nguyện cho cô ấy, cho anh và cho tôi một ngày nào đó cũng tìm được một tình yêu như thế.

Như là gió thôi


Chỉ đơn giản một điều rằng, chị như một cơn gió lướt qua cuộc đời hắn. Cơn gió ấy quá vội vã nên có thể không kịp nhận ra và nhớ đến hắn nhưng hắn cứ đứng im ở đấy và nhìn theo hướng cơn gió ra đi.
Hắn ngập ngừng mãi mới dám cầm điện thoại lên. Hắn viết, lại ngập ngừng mãi mới nhấn gửi: “Hôm nay em gặp chị nhé, chị gái!”. Hắn nhấn mạnh chứ chị gái trong tin nhắn mà cảm thấy trái tim mình đang tê tái. Chờ đợi. SMS trả lời: “Quán Đinh. 3 giờ chiều.”.

Chỉ chừng ấy thôi cho một cuộc gặp gỡ. Chỉ như vậy thôi hắn cũng cảm thấy mình đang sống lại và nhen nhóm một điều gì đó rất mong manh trở về trong tâm hồn. Hắn đã chờ đợi được đến lúc có thể gặp lại chị. Hắn muốn nói với chị biết bao nhiêu lời nói yêu thương ngọt ngào, nhớ mong mà hắn đã dằn vặt suốt bao nhiêu ngày qua.

Ba tuần. Linh viện đủ mọi lý do để khước từ những cuộc hẹn của hắn. Lạnh lùng như chưa bao giờ quen biết và yêu thương hắn. Để mặc hắn với những câu hỏi vụn vỡ, bỏ ngỏ trong đau đớn.

Ba tuần. Hắn ngồi nhâm nhy ly café đen nguội đắng ngắt một mình trên Đinh. Nhớ. Hốt hoảng. Và cô độc. Sau một nụ hôn rất nhẹ.

Chiều Hoàn Kiếm, tháng mười lao xao buồn. Gió heo may chậm chạp chạm những cửa ô thành phố, bao nhiêu, bao nhiêu điều gom góp lại cũng đủ cho một chút hơi lạnh nhẹ nhàng thấm vào đôi bàn tay gầy gầy của chị. Hắn và chị đã gặp nhau trong những ngày đầu tháng mười heo may gió ấy. Và rồi ngồi lại bên nhau trong rất nhiều những vu vơ đời thường. 

Chị hơn hắn 3 tuổi.
 
Chị vừa bước chân vào năm hai Đại học, còn hắn vẫn ở cái thời học trò vô tư của tuổi mười bảy. Nhưng từ lần đầu tiên gặp chị nơi quán quen cũ kĩ ấy, khi những đóa cúc vàng đang sắp tàn vì bà chủ nhiều ngày không chịu thay hoa mới, hắn đã không thể rời mắt khỏi chị. Người con gái có mái tóc xõa ngang lưng, đen bóng với đôi mắt thăm thẳm như không bao giờ ngừng nổi sóng. Một người con gái dịu dàng và xa lạ với tất cả những cô gái mà hắn đã từng gặp.

Tuổi mười bảy, lần đầu tiên hắn có cảm giác thôi thúc phải ở lại bên cạnh một ai đó. Không phải để được chăm lo cho một người con gái yếu đuối, như lý tưởng của biết bao nhiêu chàng trai khi ấy, hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, muốn được nép vào ngực chị, được chị ủ ấm trong vòng tay tròn đầy của riêng chị.  Không phải vì hắn thiếu thốn tình cảm yêu thương của cha mẹ. Không phải hắn lạc lõng giữa phố xá. Chỉ đơn giản hắn chưa bao giờ hết day dứt về người chị gái đã mất từ trước khi hắn ra đời. Hắn đã khao khát đi tìm một người chị - một thiếu nữ Hà thành từ rất xưa. Hắn trăn trở suốt mười bảy năm với cuộc tìm kiếm chưa có câu trả lời ấy. Và rồi, hắn gặp Linh, chưa bao giờ hắn cảm giác về ai rõ nét đến như vậy. Hắn thầm gọi Linh là chị gái của riêng mình. Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn chị một mình giữa không gian thân thuộc của Đinh, hắn đã có cảm giác ấm áp. Cái cảm giác mà hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua.

Hắn chưa bao giờ chia sẻ với ai nhiều đến như thế. Hắn không hề biết mệt mỏi để nghĩ về chị cả ngày lẫn đêm. Hắn thức trắng và nói với chị: “Bé sẽ canh giấc ngủ cho chị.”, “Đêm nay có bé rồi chị đừng khóc nhé!”… Hắn thấy mình bé nhỏ lắm cứ mỗi lần ở bên cạnh chị. Hắn và chị đã đi qua biết bao nhiêu con phố thân quen của Hà Nội, đã cùng nhau đếm những khoảnh khắc tinh khôi nhất của Hoàn Kiếm. Hắn tin rằng hắn đã tìm thấy điều mà suốt mười bảy năm qua hắn đi tìm. Trái tim lạnh giá cứ được ủ ấm thêm lên trong những khoảnh khắc yêu thương trọn vẹn. 

Có lần, vì lạnh quá, chân tay hắn cứ tím và sưng vù lên, hắn vẫn lẩy bẩy đứng cùng chị trên cầu Long Biên lộng gió. Rồi rất nhẹ nhàng, với một nụ cười dịu dàng, chị nắm lấy bàn tay của hắn và siết chặt. Chưa khi nào hắn thèm hơi ấm của chị đến như vậy và hắn khóc, khóc òa như một đứa trẻ con bị ấm ức điều gì đó lâu ngày. Chị ôm hắn, để mặc hắn dịu đầu vào ngực mình. Hắn cảm nhận được làn da mịn màng và ấm nóng của chị. Hắn thảng thốt, có điều gì loạn nhịp trong vòng cảm xúc của trái tim hắn.

Những buổi chiều lạnh đến tê người của những ngày cuối năm Hà Nội, hắn hạnh phúc đi bên chị. Nghe giọng nói ấm áp của chị thủ thỉ bên tai về rất nhiều những yêu thương của thành phố nơi chị và hắn sinh ra. 

- Nếu sau này bé đi lấy vợ, bé muốn chụp ảnh cưới ở đâu? – Chị nhìn xa xăm rồi bỗng dưng hỏi hắn.

- … Vậy chị sẽ thích chụp ở đâu? – Hắn cũng trả lời vu vơ như đang bận lắng nghe tiếng vọng từ đâu đó.

Tiếng chị thì thầm:

- Chị chỉ muốn có một bộ ảnh áo dài đen trắng chụp ở cầu Long Biên. Đôi khi lạ lắm nhé, chị cứ mơ thấy mình đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông thăm thẳm ấy. Không biết để làm gì và rồi bé xuất hiện  nắm chặt lấy tay chị.

Những lúc ấy, Linh khẽ nắm lấy tay hắn và siết chặt như chỉ sợ rời xa. 

- Bé sẽ mãi ở bên cạnh chị, sẽ nắm thật chặt lấy tay chị. Bé sẽ không bao giờ buông tay chị. Bé hứa. – Hắn nói những lời đó mạnh mẽ, chắc nịch, như thể vĩnh viễn hắn sẽ giữ lời hứa. Bởi hắn cảm nhận sâu sắc tình yêu thương vô tận mà hắn dành cho chị.

Hắn thì thầm bên tai chị: “Bé yêu chị gái của bé nhiều lắm!”. Những khi ấy, hắn và chị trao cho nhau những nụ cười rất ấm nóng.

Như là gió thôi...

Và mùa đông đã qua đi. Mùa đông đầu tiên hắn tìm thấy điều mà cả đời này hắn theo đuổi. Hắn đã nghĩ rằng, trái tim hắn sẽ bình yên vì mãi mãi hắn đã có chị bên đời. Mùa đông và những ngày sau đó sẽ chẳng còn cô đơn kéo dài nữa. Hắn mộng ước nhiều hơn cho tương lai của hắn và chị. 

Một năm đi qua.

Một mùa thu nữa đã về.

Những ngày đầu tháng mười, hương mùa thu vẩn vơ khắp các con phố nhỏ Hà Nội. Thoảng một chút hoa sữa đầu mùa, khiến tâm hồn hắn nao nao. Một sáng sớm đi qua khu phố nhỏ của Hà Nội, một cơn gió chợt đến và rồi đâu đó trên đường bỗng vương những chiếc lá vàng tươi. Đưa bàn tay chạm nhẹ vào chúng, chân bước chậm hơn… để rồi cảm nhận hương mùa thu thấm trong từng ngón tay. Hắn chợt giật mình, mùa thu về rồi. Giữa mênh mang gió và mưa bụi. Hắn biết rằng, hắn đang nhớ chị da diết. Nỗi nhớ của một người con trai.

Sáng Hà Nội điềm tĩnh hơn giữa trời thu mượt mà. Đi giữa những nơi thân quen này, hắn nhìn thấy cả một màu xanh vời vợi bao bọc lấy thành phố của riêng hắn. Nước Hoàn Kiếm đầy hơn, xanh hơn, nằm lặng lẽ bên dưới những gốc liễu buông dài, xanh thẳm. Ngàn ngàn cây lá năm im, hứng lấy những giọt mưa bình minh mùa thu lành lạnh, ướt đẫm hơi sương. Phố xa ngẩn ngơ đứng nhìn, lặng dần trong khoảng không gian tĩnh lặng của đất trời. Ngồi trên ban công của quán café quen thuộc, nhìn về phía mặt hồ lăn tăn sóng kia mà tâm hồn chợt tĩnh lại, kỉ niệm ùa về, giữa màn mưa thơm ngát. 

Nhớ một buổi sáng tinh sương như thế, cách đây ba tuần, vừa chợp mắt được một lúc sau khi vật vã với cả đống bài tập của năm cuối cấp. Hắn nhận được điện thoại của chị, những câu chữ rơi lộn xộn lẫn trong những giọt nước mắt.

- Chị cần gặp bé. Ngay bây giờ. Chị đợi bé ở bến xe bus bờ hồ. Bé lên nhanh nhé.

Không kịp nói gì, chị dập máy và hắn lao đi như một con ngựa hoang. Cảm giác đau nhói, bất an lan nhanh trong trái tim nhỏ bé của hắn. Chị gục đầu vào vai hắn khóc tấm tức, rồi tự lau nước mắt, rồi cười. Chị không nói cho hắn biết chị đang gặp chuyện gì. Hắn cũng không cố hỏi chị, vì hắn biết những lúc này, chị chỉ cần hắn im lặng. Nhưng lần này, hắn mơ hồ cảm thấy điều gì đáng sợ sắp xảy ra khắc hẳn những lần trước. Hắn sợ. Hắn chỉ sợ sẽ mất chị. Lúc đó, cũng không biết điều gì đã thôi thúc hắn, nhưng rồi rất nhẹ nhàng hắn nâng cằm chị lên và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi còn ướt nước mắt của chị. Hắn cảm thấy trái tim mình run rẩy, lần đầu tiên hắn hôn chị và đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời hắn. Một nụ hôn rất nhẹ, vụng về và e ấp, nhưng hắn có cảm giác từ giây phút ấy, chị đã trở nên thật khác lạ trong trái tim hắn. Hắn chênh vênh. Hắn không còn tự cho mình cái danh phận được là em trai chị, bởi hắn cảm thấy được sự khao khát của chính mình. Nhưng rồi cũng từ lúc ấy, chị tuột khỏi tay hắn như trôi về một nơi nào đó mà không bao giờ hắn có thể chạm vào được.

Sau buổi sáng Hồ Gươm xanh xao xác ấy, hắn và chị đã rời tay nhau đi về hai con phố khác nhau, để mặc Hoàn Kiếm vời vợi một nỗi cô đơn, mặc cho tháp rùa hát khúc ca cổ xưa buồn bã của chính mình. Buổi sáng tê tái. Sau hôm ấy, chị im lặng như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn để mặc cho hắn kêu gào, để mặc cho hắn khóc một mình, đi đến tàn đêm một mình với những bơ vơ, sợ hãi. Hắn tìm kiếm chị ở khắp mọi nơi thân thuộc, nhưng chị hoàn toàn muốn trốn tránh hắn. Hắn không thể tập trung vào bất kì việc gì khác ngoài việc nghĩ đến chị. Hắn nghĩ ra mọi lý do, mọi nguyên cớ. Hắn không biết hắn đã làm sai chuyện gì. Hắn tự trách mình. Hắn tự dằn vặt mình. Nhưng tất cả cũng chẳng có ích gì.

Chị đã biến mất hoàn toàn. 

Cho đến hôm nay, sau biết bao nhiêu tin nhắn gửi đi, bặt vô âm tín, chị mới trả lời tin nhắn của hắn. Hắn đã thoảng chút hy vọng chị sẽ quay trở lại, nhưng rồi hắn sực tỉnh và lờ mờ nhận ra một điều rằng, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng hắn còn được gặp chị. Trong những ngàu qua, khi tìm kiếm chị, hắn mới hiểu rằng, từ trước đến giờ chỉ có hắn dựa vào chị. Chỉ có hắn tâm sự với chị tất cả mọi tâm tư của mình. Còn chị, chị vẫn là một bí mật quá lớn đối với hắn. Hắn nhận ra rằng, hắn còn biết, còn hiểu quá ít về chị. Hắn quá non trẻ, hắn không bao giờ có thể hiểu được nỗi lòng của chị. Hắn và chị, cuối cùng vẫn còn tồn tại những điều quá xa xôi. Không bao giờ là của nhau trong cuộc đời này.

***
3 giờ chiều. Quán Đinh.

Chị xuất hiện. Gầy xanh xao với đôi mắt thâm quầng buồn bã. Chị mệt mỏi chìa tay về phía hắn và thì thầm:“Bé nắm tay chị đi.”. Hắn bối rối nắm chặt lấy bàn tay chị. Hắn siết rất chặt. Im lặng. Hắn sợ lên tiếng. Hắn sợ những gì hắn sắp phải đối mặt. Nhưng rồi chị cũng bắt đầu nói, nói trong hơi thở nghẹn ngào, khó nhọc: “Bé phải quên chị đi, vì chị chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm quá trong sáng của bé. Chị chỉ là một người quá tàn nhẫn, ích kỉ và giả dối… Chị đã lừa dối bé. Chị đã không quý bé thật lòng  như chị nói. Chị đã không phải muốn ở bên cạnh bé, muốn đi cùng bé trên khắp các con phố cổ… Chị chỉ đang lợi dụng lòng tốt của bé để trả thù người mà chị yêu. Chị chỉ lợi dụng bé để chị không phải cô đơn. Chị đã lợi dụng lòng tốt và sự ngây thơ của bé.”.

Chị nói vội vàng, gấp gáp rồi gãy khúc. Nhưng chị không hề khóc, chị chỉ nói như đã phải bỏ công học thuộc rất nhiều lần. Hóa ra, chị đã dùng hắn để trả thù người đàn ông mà chị yêu, nhưng lại bỏ chị để cặp với một cô gái khác. Hắn đã không biết một điều rằng, hàng ngày hắn vẫn gặp anh ta ở trên quán café quen thuộc này. Hắn đã ngu ngơ không biết bất kì điều gì hết. Hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch đã được sắp sẵn.

“Đây sẽ là lần cuối cùng chị gặp bé. Bé hãy xem như chưa bao giờ gặp chị…”

Hắn muốn níu giữ chị, muốn thét lên mà nói với chị rằng chỉ cần được ở bên cạnh chị thì dù đó có là lợi dụng hắn cũng đồng ý. Nhưng hắn im lặng, như hoàn toàn vô cảm trước tất cả những gì mà hắn đang nghe thấy. Hắn có hận chị hay không? Mà hận hay yêu bây giờ cũng đâu còn gì quan trọng. Chỉ biết rằng, hắn vĩnh viễn chưa bao giờ có chị,và vì vậy cũng chưa bao giờ hắn mất chị. Chỉ đơn giản một điều rằng, chị như một cơn gió lướt qua cuộc đời hắn. Cơn gió ấy quá vội vã nên có thể không kịp nhận ra và  nhớ đến hắn nhưng hắn cứ đứng im ở đấy và nhìn theo hướng cơn gió ra đi. Hắn đã nhớ chị. Còn chị mãi mãi chỉ nhớ đến người đàn ông mà chị đã yêu, người đàn ông đã làm chị đau lòng. Trong chị hắn cũng chỉ như gió thoảng.

“Hãy để bé ôm chị lần cuối cùng…” - hắn thì thầm trong nghẹn ngào và tưởng chừng như tâm hồn mình đang tan ra. Hắn biết thế là hết rồi. Hắn không nên cố níu chị lại bên mình nữa. bởi hắn biết hắn càng cố gắng làm thế, chị sẽ càng đau lòng hơn mà thôi. Đã đến lúc cơn gió của hắn phải bay đi… 

Mười bảy tuổi, hắn đã chạm vào một khoảng tối mênh mang, nhưng dù sao hắn cũng đã có cảm giác của yêu thương…

Những bí ẩn từ một trái tim thỏ đế


 + Đừng vội trách tớ chẳng bao giờ khen cậu, nhé! Mỗi lần cậu "xì" tớ, trông cậu cũng... dễ thương lắm. Nhưng không hiểu sao tớ lại nói: "Trông như... khỉ!". Ui, không phải lỗi của tớ đâu! Chẳng qua là... tớ chưa từng quen cô bạn nào thôi!

  + Cậu vẫn giận vì hôm nọ trời mưa tớ không nhường áo mưa cho cậu à? Bởi vì tớ biết cậu sẽ không bị ướt đâu, cái Thảo sẽ đưa cho cậu một cái áo mưa. Vì sao tớ biết? Bởi vì đấy là cái áo mưa của... tớ. Vì sao tớ không đưa trực tiếp cho cậu à? À... ờ... vì tớ biết lúc tớ đưa cái áo mưa cho cậu trông tớ... ngốc lắm! Mà tớ không muốn để lại ấn tượng ngốc như thế trong mắt cậu!

 +   Cậu trách tớ không bao giờ gọi điện thoại cho cậu. Thật ra thì tớ... thèm lắm chứ! Không biết bao nhiêu lần tớ nhấc máy lên rồi lại đặt máy xuống. Không biết bao nhiêu lần tớ bấm số nữa chừng rồi lại thôi. Mỗi lần định gọi cho cậu, tớ mất hàng tiếng đồng hồ để suy nghĩ mình sẽ nói gì sau cái câu "Stress à, ... đây!", thậm chí còn gạch đầu dòng những nội dung "cần thảo luận" nữa kia. Nhưng vẫn chẳng gọi được lần nào. Nhưng không phải lỗi tại tớ. Chỉ vì số điện thoại nhà cậu... khó bấm quá! Không hiểu sao không bao giờ tớ bấm được đến số cuối cùng!

  +  Cậu đừng sợ mỗi lần đi học thêm về muộn nhé! Chẳng ai "bắt nạt" được cậu đâu, bởi hôm nào tớ cũng đi đằng sau... bảo vệ mà. Tớ thường theo cậu dắt xe lên tận tầng ba, bấm chuông và cáu nhặng lên vì thằng em chậm ra mở cửa tớ mới quay về. Vì sao tớ không đi lên song song với cậu à? Chỉ vì tớ đã trót tuyên bố chưa từng muốn làm "vệ sĩ" cho ai cả.

  +  Cậu đừng hỏi vì sao tớ xin hai lá bùa may mắn. Tớ sẽ chẳng nói là tớ xin cho cậu đâu, dù biết cậu đã có một cái rồi. Nhưng tớ nghĩ là nếu cậu có tới hai lá bùa thì may mắn sẽ đến với cậu nhiều gấp đôi.

 +  Cậu đừng thắc mắc là vì sao tớ lại... sến như con gái, cứ hỏi là có, nào CD Lam Trường, nào VCD Lam Trường, nào Poster Lam Trường,... Chỉ vì tớ thích nghe cậu kêu lên: "Oái, cậu mà cũng có đĩa này hả? Mượn nhé! Mượn nhé!". Tớ không khoái nhạc nhẽo lắm. Nhưng còn gì vui hơn được là người cậu cần.

+  Điều duy nhất mà tớ dám nói thẳng với cậu, và tớ đã nói rồi là "Tớ đã phát ớn các chương trình ăn kiêng của cậu, một trò nhảm nhí, vô bổ, mất thời giờ". Nhưng còn một điều nữa mà tớ chưa dám nói là: Dù béo hay gầy, với tớ, chỉ cần cậu cười hì hì là trông đã đáng yêu rồi!