Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Vừa đi du học, tôi đã mất người yêu


Ngày hôm nay, khi tìm mọi cách để trở về gặp em, tôi mới bàng hoàng nhận ra quyết định thật sự của em là thế nào.
Đã hai năm kể từ ngày tôi quen biết và yêu em. Suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn bám dính lấy nhau không rời. Đã có lúc tôi nghĩ em như một mảnh ghép vừa khít với tôi, một nửa còn lại hoàn mĩ. Hai đứa hợp nhau vô cùng và cũng chưa bao giờ to tiếng cãi vã. Tôi luôn nghĩ đến tương lai lâu dài với em và biết mình phải có trách nhiệm thế nào với tình yêu này.

Từ năm tôi học lớp 11, bố mẹ đã nói với tôi về chuyện đi du học ở Úc. Bố mẹ dặn là sẽ chuẩn bị giấy tờ, tôi chỉ việc lo học tiếng cho tốt và thi đạt tiêu chuẩn là có thể đi được. Lúc đó suy nghĩ còn đơn giản, tôi chỉ ngỡ đó là chuyện gió thổi qua tai, còn lâu mới phải đi, nên cũng không nói với em về kế hoạch tương lai của mình.

Tôi đâu ngờ, theo thời gian tình cảm giữa hai đứa cứ ngày một sâu đậm. Mỗi ngày, em đã quen với việc được tôi đưa đón đi học, đi ăn vào buổi chiều và cuối tuần hẹn hò đi xem phim. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có em. Nhìn thấy bất cứ thứ gì hay trên đường hay ở đâu đó, tôi đều bất giác nhớ đến người yêu và nhất định phải mua thứ đó làm quà cho em. Người yêu tôi rất thích nhận những món quà bất ngờ như vậy. Em nói rất hạnh phúc vì có tôi ở bên em mọi lúc.

Nhìn nụ cười của em, tôi càng khó nói với em về chuyến đi xa sắp tới của mình. Cho đến khi bố mẹ gấp rút bắt tôi nghỉ học ở trường để lên Hà Nội học tiếng, tôi mới buộc lòng phải nói với em. Mới đầu, khi tôi đề cập đến việc sẽ đi học xa khoảng 4 năm, em vẫn nghĩ là tôi đùa. Sau đó, tôi nói tháng sau sẽ lên Hà Nội học tiếng, em mới tin là thật. Tin rồi em lại thắc mắc, lại hỏi tôi những câu hỏi rất khó trả lời: “Anh đi học xa, thế còn chuyện tụi mình thì sao. Anh nhất định phải đi à? Đầy người học ở đây mà vẫn thành đạt đó thôi. Sao anh lại phải đi?” Em cứ hỏi đi hỏi lại về lý do tại sao tôi quyết định đi du học mà không nói cho em biết sớm.

Những câu hỏi của em làm tôi thật sự bế tắc. Nhiều đêm tôi không ngủ được, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ. Lúc đó, tôi thật sự mất phương hướng. Chính tôi cũng không hiểu sắp tới tôi sẽ rời xa gia đình và tình yêu, đơn thân đến một nơi xa lạ để làm gì. Tôi đem những câu hỏi đó nói với bố mẹ mình, rằng: “Tại sao con lại phải đi, con ở nhà liệu có được không?” Và tôi chỉ nhận được một ánh nhìn cứng rắn từ bố: “Nếu sức mày có thể thi đậu vào một trường đại học tốt thì sẽ không phải đi đâu cả. Bố đang dành những điều tốt nhất cho mày, nhiều người muốn cho con người ta đi du học cũng không có điều kiện mà làm đâu".

Thật cay đắng khi biết sự thật, lúc tôi bước chân lên máy bay thì em đã xác định... quên luôn mối tình này

Nhìn thái độ cương quyết của bố, tôi lại nhụt chí không dám thắc mắc gì thêm. Mẹ thì chỉ động viên tôi cố gắng vì tương lai của chính mình. Một thằng đàn ông thì phải lo sự nghiệp hàng đầu, chuyện tình cảm cứ tạm gác vào một bên đã. Tôi không dám cãi lại bố mẹ. Và khoảng thời gian sau đó, tôi nộp hồ sơ vào một trường quốc tế ở Hà Nội để học tiếng.

Tôi đi… em giận tôi ghê lắm. Em trách tôi vô tình, tại sao không nói sớm để em kịp chuẩn bị tâm lý. Lúc đó, tôi lại cố an ủi em, rằng: “Còn lâu anh mới đi mà, làm thủ tục cũng mất thời gian lắm. Đi nước ngoài có phải đi chợ thích đi là đi ngay được đâu.” Qua những tin nhắn dỗi hờn, tôi biết em buồn nhiều. Nhưng bản thân tôi lại không thể làm gì khác.

Một tuần tôi cố gắng về thăm nhà hai lần vào thứ Năm và Chủ Nhật. Mặc dù đi lại tốn kém nhưng tôi rất nhớ em và chỉ muốn về bên em. Một lần về nhà, em khóc và cầu xin tôi đừng đi. Vì chỉ hai tháng tôi lên Hà Nội học mà em đã nhớ tôi không chịu nổi. Rồi em nhìn vào mắt tôi và hỏi: “Anh có sợ mất em không? Nếu thật sự yêu em, anh hãy suy nghĩ lại và em tin anh sẽ có một quyết định khác.”

Ngay ngày hôm đó tôi trở về nhà và nói với bố mẹ sẽ dừng việc học tiếng ở Hà Nội. Tôi quyết định sẽ cố gắng chăm chỉ ôn thi đại học trong một năm còn lại và sẽ ở lại Việt Nam, không đi đâu cả. Nghe tôi nói mà bố nổi giận lôi đình, ông còn suýt đánh tôi nếu mẹ không ngăn cản. Sự bồng bột và hiếu thắng lúc đó khiến tôi gân cổ lên cãi lại: “Con đã quyết rồi và con sẽ không đi đâu. Bố mẹ đừng có ép con vô ích.” Tôi ngang ngạnh và ương bướng đến nỗi mẹ đã phải quỳ xuống cầu xin tôi: “Mẹ chỉ có một thằng con trai duy nhất là mày, bố mẹ cả đời đi làm lo cho mày đến bạc tóc. Bây giờ mày muốn báo hiếu thì nghe lời mẹ.” Nhìn mẹ như thế, tôi đâu đành lòng. Cuối cùng tôi đã miễn cưỡng chấp nhận lên máy bay, bỏ người yêu ở lại mặc dù tôi rất yêu cô ấy.

Những ngày đầu tiên sống tại nơi đất khách, tôi rất khó khăn trong việc tìm đường xá, phương tiện liên lạc cũng khó khăn. Tôi chưa mua được sim điện thoại, Internet cũng chưa có ngay và tất nhiên tôi không thể gọi về hỏi thăm em được. Em giận dỗi. Tôi không trách em, vì tôi biết những thiệt thòi mà sắp tới em phải chịu.
Quãng thời gian phải học xa nhà, xa em, tôi mới biết mình yêu em nhiều thế nào. Thú thật tôi không thấy nhớ gia đình là mấy, trong tâm trí tôi chỉ có hình ảnh của em. Nhiều khi tôi cô đơn và nhớ em đến phát khóc. Tôi biết một thằng con trai mà quá lụy tình sẽ bị bạn bè cười vào mũi. Nhưng chính tôi lại không ngăn được cái cảm giác đau khổ khi nghĩ đến việc phải xa em một thời gian dài như vậy.
Đau đớn, buồn chán và mệt mỏi tưởng như không thể chịu đựng nổi, tôi đã có một quyết đinh liều lĩnh là trở về. Dù biết làm vậy là bất hiếu nhưng ngay từ đầu quyết định này đã không phải của tôi. Bố mẹ muốn quyết định tương lai của tôi nên đã ép tôi đi. Tôi hoàn toàn không muốn ở lại đây thêm một chút nào. Sự bất đồng về ngôn ngữ và những khó khăn của những ngày đầu tiếp xúc với cuộc sống mới gần như đã khiến tôi kiệt quệ.
Hừng hực quyết tâm, tôi cố gắng tìm hiểu qua bạn bè, xin được một công việc hái trái cây được trả 8 đô một giờ. Bằng mọi nỗ lực, tôi cố gắng xoay đủ tiền để mua vé về Việt Nam. Những ngày làm việc vất vả, tối về đọc những tin nhắn tình cảm của em, tôi lại có thêm nghị lực. Qua những tin nhắn, tôi biết em cũng nhớ tôi nhiều và mong tôi về lắm. Tôi thầm nhủ với bản thân sẽ không để em phải chờ lâu thêm nữa.

Hai tháng sau, tôi đã lên máy bay về nước đúng như kế hoạch. Bắt xe khách về nhà, tôi đến gặp em trước tiên, mang theo rất nhiều món quà dành cho em từ Úc. Tôi không gọi điện mà đứng chờ em trước cổng nhà, để tạo sự bất ngờ. Giờ này chắc em sắp đi học về, tôi muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em khi nhìn thấy tôi biết bao.

Từ xa tôi đã nhìn thấy em…ngồi sau xe của một gã đàn ông lớn tuổi khác. Em ôm hai tay từ phía sau cũng như đã làm thế với tôi trước kia. Tôi thật sự bị shock. Em bước xuống xe, ngạc nhiên nhìn tôi như một vật thể lạ và ánh mắt dần hiện lên sự ái ngại. Không để tôi sững sờ đứng trước cửa nhà em quá lâu, gã đàn ông kia bước xuống xe rồi hỏi em tôi là ai. Tôi đứng im chờ đợi câu trả lời từ em. Và thật bất ngờ…“Đây là bạn em.” – em chỉ vào tôi và nói lạnh lùng như thể giữa hai đứa chẳng có chút quan hệ nào.

Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, em đã thực sự quên tôi nhanh đến mức không ngờ. Và nếu muốn chia tay, sao em còn phải nhắn những tin giả dối rằng rất nhớ tôi, sẽ chờ đợi tôi?!?

Tôi quay lưng bỏ đi, và trên đường đi không thể giấu nổi những giọt nước mắt. Còn gì đau xót hơn khi nghe được câu trả lời từ chính người yêu mình: “Từ ngày anh quyết định lên máy bay, em đã xác định từ bỏ rồi. Người yêu đi du học tức là phải ở xa người ấy, không thể nhìn thấy mặt nhau, rồi cả nỗi lo sợ, tủi thân khi phải cô đơn một mình, là những lúc khóc xong phải tự lau nước mắt. Em sợ mình sẽ không thể vượt qua được những điều đó.”

Vì em, tôi đã chấp nhận là một thằng con bất hiếu. Tôi bỏ học đi làm để có tiền về nước với em. Vậy mà kết cục chỉ nhận được một câu nói em đã từ bỏ lâu rồi, chỉ vì thấy tôi còn níu kéo mà vẫn nhắn tin gọi điện. Nỗi thất vọng và nhục nhã không để đâu cho hết!! Tôi không nên vì một người con gái dễ thay lòng đổi dạ như em mà phải vượt quãng đường xa xôi thế kia để trở về. Nước mắt tôi cứ trào ra không thể dừng lại và tôi đã đi miết cả buổi chiều hôm đó không dám về nhà.

Trước mắt tôi không biết sẽ phải xin lỗi bố mẹ ra sao, phải làm gì để đối diện với bố mẹ? Tôi chỉ biết một điều là: tôi thực sự ân hận vì đã bỏ học để về nước trong tình trạng như thế này. Tôi hèn và ngu ngốc quá!

Hôn anh, thêm một lần nữa nhé!

Mỗi lần đứng trước cửa nhà tôi là cô gái ấy sẽ chuẩn bị nói một câu chuyện, dài và lộn xộn. Còn tôi thì luôn chỉ lắng nghe, trong vai người bạn được gia đình em trả tiền hàng tháng để im lặng và nghe em nói.

Thêm một lần nữa nhé!
Đó là ngày cuối cùng của tháng Mười, mưa mang cái rét đầu mùa ùa vào lòng Hà Nội. Những con đường trùng xuống, ảm đạm trong một màn mưa miên man và day dứt. Khi tôi đang ngồi bên cửa sổ căn gác nhỏ của mình, đọc một số tài liệu cho cuộc họp chuyên môn, những hạt mưa hoà vào nhau rồi lăn dài thành những dòng tiếc nuối phía bên ngoài lớp kính, cô gái đó tìm đến trước cửa nhà tôi. Em đứng trước bậc thềm, giũ nhẹ chiếc ô in hình nhiều bông hoa nhỏ màu cam ngả nâu xếp thành những vòng tròn đồng tâm cho những hạt nước mưa rơi xuống và đưa ngón tay trắng bệch nhấn vào chuông cửa. Nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Em đứng trước tôi, mắt nhìn thẳng, cái cổ cao hơi vươn lên dường như đang cố tìm cho mình âm vực của sự bình tĩnh. Và em tìm được. Bình thản, em nhìn vào mắt tôi:

  • Em cần nói chuyện.

Em co người, vùi mình vào chiếc gối màu xanh nhạt đặt ở góc chiếc ghế đệm trắng, mắt nhìn đăm đăm vào bức tranh “Phố” treo ở bức tường đối diện. Tôi lặng im nghe em nói, lặng im như từ trước đến giờ vẫn vậy, trong vai người bạn được gia đình em trả tiền hàng tháng để im lặng và nghe em nói. Người ta nghĩ em nên có một người có thể khiến em tin tưởng và tâm sự, bởi có một ngày, họ nhận ra em không có đến một người bạn thực sự. Em chìm trong câu chuyện của mình, miên man nói, mắt vẫn không rời bức tranh trên tường - bức tranh vẽ một góc phố nào đó của Hà Nội với những đường nét đơn giản và gam màu của quen thuộc của mùa Thu. Câu chuyện dài ra theo những lúc đến giảng đường, về nhà, ngồi vào bàn ăn, bữa trưa một mình, những món ăn từ rau đến thịt, đến cả chiếc đĩa đựng những quả táo, chiếc găng tay lấy đồ nướng trong lò của cô giúp việc tên Hoài, chương trình tivi lúc ba giờ chiều, chiếc áo dài cô biên tập viên mặc, bản nhạc đàn bên dương cầm đứt đoạn bởi cơn mưa, và mùi mưa lạnh giá tràn căn phòng…
  • Bây giờ anh muốn làm gì? – Em đột ngột quay sang và hỏi tôi.
  • Làm gì à? – Tôi hỏi lại trong lúc tìm kiếm một suy nghĩ – Tôi muốn một giấc ngủ dài, quên tuốt những cuộc họp rắc rối. Khi tỉnh dậy, tôi sẽ ăn một tô phở nóng.
  • Em chẳng thích ngủ, và cũng chẳng muốn ăn phở. – Em nhún vai.
  • Em chỉ muốn đi…
  • Hôm nay đủ rồi. Em về đây!
  • Đủ rồi? – Tôi nhìn em hoài nghi.
  • Vâng, đủ rồi!
  • Tôi thấy có chuyện gì đó khác!
  • Anh mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi đấy. Có lẽ với bác sỹ tâm lý thì đầu óc ai cũng có vấn đề! – Em cầm chiếc ô với những vòng tròn hoa đồng tâm lên, bước về phía cánh cửa.
  • Em cứ quay lại nếu thấy cần!


Đó là cuối chiều của một ngày cuối tháng Mười, trời tối sớm, không gian là một màu ảm đạm và buồn bã. Bốn mươi lăm phút sau khi ‘bệnh nhân’ của tôi bước ra khỏi cánh cửa, tôi đã quay lại và tiếp tục nhấn chìm mình trong đám tài liệu với mong muốn về một giấc ngủ dài và tô phở nóng sau khi thức dậy. Ngoài cửa kính, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, những cành cây run rẩy trong từng cơn gió lạnh. Trong một thoáng, tiếng chuông cửa kéo tư tưởng vừa tự do bay tung lung quay lại với căn phòng nhỏ. Cô gái ấy lại đang đứng trước cửa nhà tôi, tay giũ nhẹ chiếc ô in hình những bông hoa  li ti xếp thành nhiều vòng tròn đồng tâm. Nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Em đứng đó, những sợi tóc thấm nước mưa, bết lại thành những lọn nhỏ, vai áo trắng và gấu quầnjeans thì đã ướt nhẹp. Em ngước lên, lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trong suốt, đôi môi mím chặt và cố giữ cho mình đứng vững trên đôi chân run rẩy vì lạnh.
  • Tôi nhớ em có mang ô !
  • Vâng… - Em cúi mắt xuống.
  • Vào đi ! – Tôi đẩy vai em qua khỏi cánh cửa. – Và nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì.

Căn phòng tê cứng trong im lặng. Em so vai trong chiếc chăn mỏng và duỗi nhẹ những ngón chân đỏ ửng - dường như đã đi bộ rất xa, xoay nhẹ người trong bộ đồ rộng rãi tôi đưa em thay trước đó, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào bức tranh ‘Phố’ treo trên tường, màu sắc ấm áp hơn đôi chút với cái chụp đèn vừa bật sáng. Tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh và chờ đợi. Cảm giác thật khó tả khi nhìn vào em trong khoảnh khắc đó, giống như em đang quay lưng về phía tôi, quay lưng lại với thế giới đằng sau, gương mặt chìm trong bóng tối của sự cô độc đang khao khát được chia sẻ. Em nhắm mắt:
  • Ba mẹ em ly hôn rồi. Sáng nay mẹ đã lên máy bay…
  • Mẹ sang Ý, còn em thì chưa bao giờ thích nước Ý cả. Em chỉ muốn Hà Nội.
  • Ba nói với em: ‘Ba rất tiếc’. Và chiều nay, ba đi Nha Trang dự hội nghị…
  • Cô Hoài rất buồn vì mẹ đi. Chiều nghe tin con trai cô ấy ở quê ốm. Thế nên cô ấy đã xin nghỉ ba ngày… Em dặn cô ấy nghỉ một tuần. Em nói em tự lo được…
  • Dù sao em cũng đã 21 tuổi rồi. Em đã rất lớn. Em đã học qua lớp nấu ăn, biết dọn nhà, đến trường, về nhà, chơi dương cầm hoặc xem tivi khi buồn… Không còn là con bé 6 tuổi phải để người lớn giục đi ngủ…
  • Ba không hay ở nhà với em. Mẹ cũng thế…
  • Suy cho cùng, em chỉ quen với sự có mặt của cô Hoài. Em chẳng thấy có gì thay đổi ngoài sự vắng mặt của cô ấy. Nhưng...
  • Hôm nay em ở lại đây được không ? – Em choàng mở mắt rồi quay sang nhìn tôi, vẫn ánh nhìn trong suốt nhưng lấp lánh những niềm hy vọng của một đứa trẻ.
  • Nếu em muốn. Nhưng em sẽ nấu bữa tối, đồ ăn có trong tủ lạnh. – Không tỏ ra ngạc nhiên, tôi khoát tay làm một động tác chỉ về phía nhà bếp.

Em nhoẻn cười, gạt chiếc chăn mỏng sang, đi về phía nhà bếp, bỏ mặc tôi phía sau – đăm đăm nhìn vào bóng gót chân em thấp thoáng sau gấu quần phải xắn lên vì quá dài.

Đó là một buổi tối của ngày cuối tháng Mười, căn phòng hơi se lại bởi cái rét đầu tiên vừa mới về ngày hôm qua giữa lòng thành phố. Phòng ăn ấm áp với những chiếc đèn rủ xuống từ trần nhà, toả ra thứ ánh sáng màu mật ong loãng dịu nhẹ. Em đặt tô canh xuống bàn, đến gần và hôn nhẹ lên tóc tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn em. Em cười :
  • Như một gia đình vậy !

Ừ, “như một gia đình”. Đã lâu rồi, tôi không thấy trong lòng nhẹ nhõm đến lạ lùng như vậy. Có lẽ việc sống quá lâu với những bữa ăn một mình khiến khoảnh khắc này trở nên rất khác biệt. 
  • - Tại sao anh không sống với ba mẹ?

  • - …

  • - Ba mẹ anh không giống ba mẹ em. Họ vui hơn mà! – Em ngước mắt nhìn lên những chiếc đèn, mắt long lanh sáng với những ý nghĩ vui vẻ về ba mẹ tôi.

  • - …

  • - Anh thử món canh đi. Em vừa đọc công thức làm nó trên gói hạt nêm. – Em mỉm cười – Em chưa từng làm, cũng chưa ăn bao giờ. Hồi trước, em gọi đó là Món canh cho Thỏ. Có quá nhiều loại củ, anh thấy không…

  • - …

  • - Anh thấy ngon chứ? Cả món này nữa… Trong tủ của anh rất nhiều đồ… Chị ấy mua cho anh hả?

  • - “Chị ấy”? – Tôi ngước lên – À, mẹ tôi.

Em ngậm đầu đũa, mắt lại ngước về phía những bóng đèn.
Phần còn lại của bữa tối trôi qua im lặng. Gần hai năm, tôi đã tạo ra một thói quen là nghe em nói và không can thiệp nhiều vào mạch ngôn từ của em. Cho đến lúc muốn nói về bữa tối dành cho Thỏ với 70% rau củ quả thì bắt gặp những suy nghĩ trong mắt em. Ừ, có lẽ sự vui vẻ lúc này đối nghịch quá với nỗi buồn em mang theo. Có một gia đình vừa mới tan vỡ.

Đó là đêm cuối tháng Mười trời mưa, khi đồng hồ đang chỉ về những giờ cuối cùng của ngày, cô gái ấy và tôi đang ngồi trên những chiếc ghế khác nhau, theo dõi một chương trình tổng hợp bóng đá. Một lát sau, em đứng dậy, làm một điệu bộ rón rén rất buồn cười và đi về phía tôi trên những ngón chân. Em ngồi xuống tấm thảm dưới chân tôi, vươn tay choàng qua cổ tôi:
  • Em chỉ muốn được ôm thật chặt!

Một vài giây để cảm nhận mùi hoa  Lavender trên tóc em.
  • Lẽ ra anh nên nói những lời vui vẻ trong bữa tối chứ? Ăn tối với anh thật là chán!

Tôi đưa tay và ôm lấy em. Cái ôm chặt tốt cho một thân thể rã rời sau những ngày mệt mỏi. Nghe cánh tay em siết lại trên cổ tôi, để gần nhau thêm một chút. 
  • Nếu em muốn hôn anh thì sao? – Em thì thầm cùng với một nụ cười nghịch ngợm.
  • Em có biết mình đang đi đâu không?
  • Có!

Và chỉ một động tác đơn giản, em áp môi em vào môi tôi. Đó là những thời khắc cuối cùng của tháng Mười, khi ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt rơi, gió thổi lạnh từng cơn, và phía bên trong căn phòng, chúng tôi đã hôn nhau rất lâu… 


  • Anh sẽ nhường giường của anh cho em chứ?
  • Em sẽ ngủ ở salon, tiểu thư ạ!
  • Đàn ông galant sẽ nhường giường nệm cho phụ nữ và ngủ ở trên ghế!
  • Hãy ra salon nằm đi, em sẽ có một chút kinh nghiệm mới mẻ. Tôi nghĩ là em đã chán giường nệm rồi đúng không?
  • Anh không galant chút nào!
  • Cảm ơn vì lời khen!

Tháng Mười đang trôi qua những giây cuối cùng. Khi cô gái ấy đã cuộn mình trong tấm chăn ấm và nằm im trên ghế salon trong phòng khách, khuôn mặt giấu vào chiếc gối mềm màu xanh cốm nhạt, tôi trở lại phòng ngủ, khép cửa lại và vùi người vào đám chăn gối của mình. Tôi đã nghĩ, nếu có thể, tôi muốn hôn cô ấy thêm một lần nữa, và có thể là một lần nữa, một lần nữa…

  • Em vừa bò vào giường tôi đấy! Em là một cô bé hư hỏng ! – Tôi gối đầu lên cánh tay mình, hé mắt nhìn em trong ánh đèn ngủ màu cam nhạt.
  • Không, em không hư hỏng! – Em chun mũi bướng bỉnh. - Ở ngoài đó sợ lắm, gió cứ thổi mãi. Cành cây đập vào cửa sổ nhà anh nghe như có ai gõ cửa vậy!
  • Em thật nhát gan, chẳng chịu nổi lấy năm phút một mình!
  • Không! Chẳng qua đây đâu phải nhà em? Em không quen.
  • Em đã lê la ở đây gần hai năm rồi!
  • Nhưng vẫn không phải nhà em…
  • Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?
  • Anh sẽ làm gì em à ?
  • Có thể !
  • Nhưng em đang mặc một bộ đồ buồn cười và chẳng sexy chút nào hết !
  • Thế thì sao ? Em không thấy lúc nãy tôi hôn em rất say sưa đấy à ?
  • Anh thích hôn em đấy chứ ?
  • Đấy là nụ hôn thứ hai của em.
  • Thứ hai ?
  • Lần đầu tiên khi em học lớp 11, cậu bạn cùng lớp. Em thấy nó rất khó chịu và bọn em đã không hẹn hò thêm nữa.
  • Vậy lần này thế nào ?
  • Khó chịu bình thường ! – Em cười.
  • Em nói dối. Tôi thấy là em cũng rất say sưa!
  • Thôi ngủ đi. Em tránh xa tôi ra. Tôi sợ những móng tay của em! Nếu thức khuya hơn nữa, mai tôi sẽ muộn làm và tôi sẽ giết em.
  • Được thôi! – Em nhướn mày và quay đi.

Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cô gái ấy, một luồng ấm áp với những cảm xúc rất buồn cười. Bên cạnh tôi, một cô gái 21 tuổi, dường như chưa kịp lớn bởi tuổi thơ thiếu sót quá nhiều ký ức, để thậm chí không thể cảm nhận được sự tan vỡ, không biết cách khóc khi ba mẹ mình ly hôn, nói rất nhiều mỗi lần đến gặp tôi, chỉ yêu cầu được lắng nghe bởi như thế với em đã là đủ, đề nghị được ở lại nhà tôi vào một tối tháng Mười mưa lạnh buốt và chui vào giường tôi lúc Mười hai giờ đêm nhưng lại làm cho tôi có cái cảm giác thật yên lòng, vì tôi biết mình sẽ không “làm gì”. Sự xuất hiện của em trong căn nhà buồn tẻ này đã trở nên tự nhiên và thân quen quá đỗi. Có lẽ đó là, cảm giác cần che chở và không thể làm tổn thương một cô gái đã quen với việc bị thương quá nhiều trong đống nhung lụa của mình...

Khi tôi đi làm, cô gái ấy vẫn đang còn say ngủ, mặt quay về phía tôi nằm nhưng hai bàn tay thì giấu dưới gối. Tôi để lại cho em một mấu giẩy ngắn gọn: “Tự lo bữa sáng nhé!” và vội vã ra khỏi nhà. Lúc trở về, tôi nhận được một mẩu giấy to gấp sáu lần mẩu giấy tôi để lại, và những gì em viết: “Em sẽ sang Ý tìm mẹ. Khi mẹ đi, em đã trốn trong phòng và không ôm mẹ. Chiều ngày mùng 8 em quay lại Hà Nội. Em cũng đã gọi cho ba và nói ba cắt hợp đồng với anh. Bởi vì, lúc 5 giờ chiều ngày mùng 8 tháng Mười một, nếu anh ra đón em ở Nội Bài, em sẽ trò chuyện với anh miễn phí trong suốt phần còn lại của ngày tháng. Và hôn anh thêm một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa, một nụ hôn nữa…

TrẠm ĐiỆn thoẠi trÊn thiÊn ĐƯỜng

Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại hay không? Liệu có phải xếp hàng rất lâu không? Em không sợ phải chờ đợi... 
Long: 
Bọn họ nói với em rằng anh đã rời bỏ em rồi. Em chỉ cười thôi, bởi vì em biết rằng anh không bao giờ như vậy. Em vẫn còn nhớ, năm em 14 tuổi, em bị một đứa con trai lớp trên bắt nạt, anh đã xông ra đánh nó để bảo vệ cho em, sau đó với bộ mặt sưng tấy anh nói với em rằng: " Em Phương, về sau cả đời này anh sẽ bảo vệ em!" Lúc đó chẳng phải chúng ta đã thầm hẹn ước như vậy sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của em, anh làm sao có thể bỏ em một mình mà âm thầm đi như vậy? Anh có biết rằng nếu không có anh, em không thể nào sống được. Không có bàn tay anh dẫn đường, em sẽ bị lạc lối không còn biết phương hướng nào để đi. Không có chiếc áo khoác của anh che chắn, em nhất định sẽ rất giá lạnh. Không có tiếng chuông điện thoại anh gọi vào mỗi buổi sáng, em sẽ lại đi làm muộn cho mà xem...Chúng mình đang chuẩn bị cho ngày kết hôn, anh cũng biết mà, em là một con bé vụng về như thế, chỉ có một mình, em làm sao có thể lo liệu được mọi chuyện? Em biết rằng anh chỉ đang tạm xa em một thời gian mà thôi, anh chỉ đến một nơi mà em không hề biết thôi phải không? Nhưng anh nhớ nhé, nhất định, nhất định phải trở về với em đấy. Anh còn phải thực hiện lời thề " cả đời này" bên em nữa mà. Em vẫn đang ở đây đợi ngày anh trở về. 
Tiểu Phương 

Ngày 19 tháng 5 
Long: 
Hôm nay em lại đi trên con đường mà chúng mình vẫn thường cùng nhau dạo chơi, anh có còn nhớ điểm hẹn của chúng mình không? Ở nơi đó vẫn còn bài hát mà anh thích đó. Em đang nghĩ rằng, chỉ cần em đi hết con đường này sẽ lại được gặp anh. Bởi vì anh đã từng hứa với em rằng sẽ đưa em đi xem bộ phim đó mà, hôm nay đã là ngày cuối cùng còn chiếu bộ phim đó. Mười năm qua, anh chưa từng một lần lỡ hẹn với em, chúng ta đã tuèng thề rằng đời này kiếp này sẽ luôn ở bên nhau mà? Anh có thể quên rồi sao? Về đến nhà, chuông điện thoại của em réo vang. Em nghĩ nhất định đó là anh rồi, là anh đã hỏi em đã về đến nhà chưa, em đang làm gì thế, đã ăn tối chưa, và anh sẽ lại nhắc nhở em phải biết nghe lời và phải ngoan ngoãn. Nhưng giọng nói của người trong điện thoại lại là Băng Băng, cô ấy hỏi em đang làm gì. Em nói em đang chờ điện thoại của Long. Trong điện thoại em nghe thấy tiếng Băng Băng òa lên khóc rất to. Anh nói xem cô ấy có phải là rất buồn cười không? Tại sao lại phải khóc cơ chứ? Khi chỉ có một mình em trong đêm đen vắng lặng, em cũng muón khóc lắm đấy. Nhưng em biết nếu anh nhìn thấy em khóc anh sẽ rất đau lòng. Vì thế em đang gắng hết sức để không bật khóc, để khi đợi anh trở về em sẽ nói với anh rằng, con người em rất kiên cường phải không anh. Nhưng khi nào anh mới quay trở về đây... 
Tiểu Phương 

Ngày 26 tháng 5 
Long: 
Em lại vừa gọi điện đến nhà anh đấy, nhưng những lời em nghe thấy vẫn chỉ là những câu nói quen thuộc trong chiếc máy nhắn tin: " Hiện giờ tôi đang bận không thể trả lời điện thoại, xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ nhanh chóng gọi điện lại cho bạn." Đây đã là lần thứ mấy trăm như thế rồi? Anh đang đánh răng hay đang tắm, hay là tiếng ti vi to quá nên anh không nghe thấy tiếng điện thoại kêu? Từng lời anh nói trong điện thoại dường như vẫn luôn đọng lại bên tai em, cứ như anh chưa bao giờ rời xa em vậy. Nhưng chẳng phải rất lâu rồi anh không được nghe giọng nói của em sao? Anh không nhớ em à? Em biết rằng trước mặt anh em chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh mà thôi, người mà luôn khiến anh phải tức giận. Anh biết không, bởi vì em rất thích nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh khi em không nghe lời, em thích lại được nghe anh nói : " Cô nhóc này em hư quá!" , thích ánh mắt trách móc đầy yêu thương của anh. Em ôm chiếc gối bất chợt òa khóc. Dù những lúc chúng mình to tiếng với nhau thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhìn thấy em khóc, anh nhất định sẽ ôm chặt em vào lòng, hôn đi những giọt nước mắt của em, xin lỗi an ủi em. Nhưng...tại sao, tại sao lần này anh lại vô tình đến vậy? 
Yêu anh 

Ngày 1 tháng 6 
Long: 
Ngày chúng mình kết hôn đã qua rồi. Tuy rằng anh vẫn chưa trở về nhưng em vẫn tự mình tổ chức lễ cưới và trở thành vợ anh. Từ năm 14 tuổi em đã luôn mong ước đến ngày có thể được làm vợ anh. Anh có còn nhớ những lời trước khi anh cầu hôn với em không? Anh thật là khéo nói, anh nói là: " Em Phương, hôm nay anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em." Em tinh nghịch hỏi lại: " Nguyện vọng gì cũng có thể được chứ?" Anh cười nói: " Ừ, bất cứ nguyện vọng gì cũng được." Thế là em liền nói ngay: " Vậy thì anh hãy lấy em đi." Kết quả là anh liền giả vờ làm một trò ảo thuật rồi lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn cưới, dịu dàng đeo nó vào ngón tay em. Anh biết không, được làm vợ anh là nguyện vọng lớn nhất đời em. Em luôn luôn hi vọng mãi mãi có thể ở bên anh. Nhưng mấy hôm nay khi em nấu cơm xong rồi, muốn cùng anh ăn, cùng anh chuyện trò nhưng trong căn phòng ấy vẫn chỉ có mình em cô độc. Em lại thắp đèn thật sáng để đợi anh trở về. Dù có muộn đến mấy, em nhất định sẽ vẫn luôn để đèn thật sáng, để anh biết rằng có một người vẫn đang đợi anh trở về...Lúc nãy, em vừa nấu cho anh một món canh mà anh thích nhất. Trong lúc em thái rau không cẩn thận đã bị cứa vào tay, máu nhỏ từng giọt đỏ thẫm ướt đẫm tay em, nhưng lại chẳng thấy có bàn tay anh vụng về giúp em băng bó. Nước mắt em đang trào ra anh có biết không. Hay em đã mất anh rồi sao? Ý nghĩ đó làm trái tim em đau đớn vô cùng. 
Vợ anh 

Ngày 7 tháng 6 
Long: 
Hôm nay trời đổ mưa rất to, em đã đứng dưới mưa từ rất lâu rồi. Khi thấy toàn thân nóng bừng lên, em mới chịu lững thững quay về. Em biết em đã bị bệnh rồi. Đúng là bị bệnh rồi. Như vậy thật tốt, chỉ cần em biết em bị bệnh, thì dù anh đang ở đâu, đang làm bất cứ cái gì cũng sẽ lập tức trở về nhà chăm sóc em, giúp em uống thuốc, dỗ dành em ăn, bắt em phải nằm trên giường không được cử động lung tung... Em nằm trên giường, cảm thấy toàn thân mình nóng bừng như lửa đốt, đầu em đau buốt như muốn vỡ tung. Tại sao vẫn chưa thấy anh đến? Em dường như không còn đủ sức để mở mắt nhìn nữa, em cảm thấy mọi vật như đang quay cuồng trước mắt. Nhưng em vẫn luôn tự nhủ trong lòng rằng không được ngủ, nhất định không thể ngủ. Bởi vì em sợ khi em ngủ rồi, anh trở về thì em sẽ không thể nhìn thấy anh nữa...Sau đó Băng Băng đến, cô ấy phát hiện em bị sốt, liền bắt em phải uống thuốc. Em nói với cô ấy rằng: " Em không thể uống thuốc, bởi vì nếu em khỏi bệnh thì Long sẽ chẳng có lí do trở về thăm em nữa." Băng BĂNG ôm chặt em khóc: " Tiểu Phương, anh Long đã chết rồi, em đừng tự hành hạ mình nữa có được không? Nếu như anh ấy thấy bộ dạng của em như thế này, anh ấy nhất định sẽ không an lòng mà nhắm mắt đâu...Em nghe chị nói đi, anh ấy đã chết rồi, chết rồi. Em có hiểu không? Vào đúng ngày sinh nhật của em anh ấy đã bị một tai nạn giao thông và đã không thể trở về bên em được nữa..." Là thật sao? Anh không thể quay trở về bên em được nữa à? Thế còn lời hẹn uớc đời này kiếp này của chúng mình thì phải làm sao đây? Anh làm sao có thể bỏ em mà đi như thế... 
Tiểu Phương 

Ngày 20 tháng 6 
LONG: 
Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại không anh? Có phải là cần xếp hàng rất lâu không? Em đã mua cho anh một tấm thẻ điện thoại rồi này. Khi đến giáng sinh có thể gọi cho em có được không? Đã rất lâu rồi em không được nghe nói " Anh yêu em..

Viết cho em!

“ Viết cho em, là “cơn gió nhỏ”, là tình yêu của anh… hôm qua, hôm nay và mai sau nữa em nhé!”


Đâu đó, em cần những khoảng lặng để nghĩ suy cho riêng mình. Có tù túng, có chật chội lắm không khi em cứ mãi quẩn quanh với quá khứ, cứ cố chạm vào nỗi đau trong em. Cái vết thương vốn dĩ đã lên da non, không thể nói là đã lành lặn, nhưng ít ra là không còn mưng mủ, sưng tấy như trước đây nữa. Vậy mà… em cứ mãi … làm đau em thôi!

Em muốn quên, nhưng dặn lòng không bao giờ được quên. Em khó nhọc, mệt nhoài để đi qua chừng ấy nỗi đau khi tuổi đời em còn quá trẻ. Em sợ một bàn tay nắm của ai đó, sợ đôi bờ vai mình lại run run trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Em sợ ai đó hiểu mình, sợ ai đó sẽ chạm vào những phần khuất, sâu trong em. Sợ những sẻ chia của lòng người có là chân thật hay cũng chỉ là… giả tạo, là phù phiếm, là phút chốc thôi…

Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi là thế mà sao mình không sống thật với nhau, đối đãi với nhau trong ân tình và sự tử tế. Cớ chi lại làm tổn thương nhau bằng cách này hay cách khác, cớ chi lại làm đớn đau những tâm hồn vốn dĩ phải được nâng niu.

Anh luôn tự nhắc nhở mình rằng: Cảm ơn quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai ở phía trước. Nghe có vẻ máy móc, câu chữ nhưng thực sự là như vậy. Không tự khích lệ và động viên mình thì … Ai? Ai sẽ làm việc đó thay cho mình đây? Có ai đó đã nói rằng nếu mình không tự nâng mình dậy, ngay cả khi có ai đó muốn nâng mình dậy, thì mãi mình cũng không thể nào đứng lên được. Ừ! mãi sẽ chẳng thể đứng lên được nếu mình không tự mình gắng sức. Đau đớn nào, khó khăn nào và mất mát nào trong đời rồi cũng sẽ qua mà em. Sẽ qua hết mà, chắc chắn là như vậy!

Hãy đi qua những khó khăn, những thử thách, những…và cả những lần mà tim rất đau, và nước mắt rơi có khi ít hoặc nhiều. Không chỉ là trong tình cảm, mà là trong nhiều “lĩnh vực” khác của cuộc sống nữa. Để làm gì em biết không? Để biết là mình mạnh mẽ như thế nào, can đảm như thế nào và bản lĩnh đến mức nào, em ạ! Hãy nghĩ đơn giản thế này thôi em nhé! Em gieo một hạt mầm và chờ cho đến khi nó lớn lên thành một cái cây. Nhưng để lớn lên, hạt mầm phải tự cựa mình, tách ra khỏi vỏ hạt. Hạt mầm nhỏ bé lắm, nhưng cũng trải qua những lần “bị đau”, “được đau” và “phải đau” em ạ! Phải đau đớn và nhức nhối như thế thì mới “lớn” lên được, mới có thể trở thành một cái cây với nhiều hoa trái ngọt, lành. Em không sống kiếp là cây, nhưng em sống kiếp là người, một kiếp người mà em yêu quá đỗi và tha thiết được sống cho trọn vẹn, đủ đầy. Thế thì cớ gì mà lại buồn sầu và đau khổ nhiều như thế phải không em? Những lần bị, được và phải đau trong đời là không ít, là tăng theo cấp số cộng hay nhân, là tùy thuộc vào nhân sinh quan tích cực của mỗi người.

Em à!

Đừng tự mình “cố gắng” làm mình đau nữa nhé! Cái gì qua rồi, em để nó ở đâu đó đi, ở đâu đó cũng được nhưng đừng quay đầu lại nhìn nó... nhiều như vậy nữa. Hay là … để mai anh mua cho em cái hộp to thật là to nhé! Em gói gém, cất hết những nỗi buồn vào trong đó! Tựa vai anh này! Anh không biết là với em, bờ vai anh có đủ rộng, đủ vững chắc, và ấm nồng để em không thấy “lạnh” nữa không. Nhưng dù là ít ỏi, là trong khả năng và tất cả những gì anh có thể, anh mong là em sẽ cười, cười vì thấy bình yên thực sự về …trong tim

Chiếc xe buýt kế tiếp

Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: “Hmm, xe đầy rồi… chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy.”

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: “Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!” Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: “Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau”.

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng… Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội… Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa… đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.
Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi

Chong Chóng Giấy.

Một chiều Sài Gòn - nắng vàng tan ... Nó vẫn đi về lối ấy. Thật ra, nếu nó đi thẳng thì nó sẽ về nhanh hơn, nhưng không hiểu sao - nó vẫn thích đi con đường này hơn. Có lẽ nắng chiều trên con đường này ít gắt gỏng hơn , mà cũng có lẽ vì con đường này vốn mang nhiều kỷ niệm

Đã hơn 2 năm rồi, từ khi người đó đi ! Nó vẫn thích đi ngang qua con đường này

Nó vẫn nhớ, ngày ấy ...

Sài gòn vào những ngày khô - Nó và em ... yêu nhau ! Ngộ thật, khi yêu người ta mới cảm thấy hai chữ " yêu nhau " thật hạnh phúc và dễ dàng ... Em đến với nó bất ngờ, và rất tình cờ.

Tình cờ hai đứa biết nhau, gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh

Tình cờ nó hôn em - Vì nó biết nó yêu em và em cũng thế

Tình cờ em ôm nó ... Và hai đứa yêu nhau

Nó vẫn thường ôm em vào lòng, khi nó buồn - Vì cái cảm giác ấy làm nó cảm thấy bình yên lắm, không suy tư, không mệt mỏi ... Em vẫn thường cắn vào tay nó, đủ để nó hét toáng lên vì đau. Nhưng nó vẫn muốn bên cạnh em

Hai đứa thường hay cãi nhau. Em ngộ nghĩnh, nhỏ bé ... Nhưng vẫn là người mà nó yêu. Hai đứa khác nhau từ ngoại hình cho đến gia đình - nhưng vẫn yêu nhau ... Bên em, nó cảm thấy bình yên lắm ...

Nhưng rồi những ngày hạnh phúc cũng dần xa rời ...

Em ít gặp nó hơn - em bị bệnh ... Và nó - nó vẫn phải lo lắng nhiều thứ. Em dấu nó, em dấu rằng em chỉ bị nhức đầu và em phải gặp bác sĩ nhiều hơn. Em ít có thời gian gặp nó hơn ...

Rồi nó không còn thấy em nữa ... Nó lo lắng, nó nhớ - Nó mắc kẹt trong bộn bề lo toan, phiền toái mà cuộc sống nhấn nó xuống ... Nó chỉ còn có em là hạnh phúc nhưng em không còn bên cạnh nó

Nó muốn gặp em, muốn nghe em nói ... Nhưng không gặp. Em tắt điện thoại mỗi khi em đi đến bệnh viện

Nó cũng không biết em bị bệnh gì, chỉ biết em bị bệnh rất lâu ... Nó cố hỏi, nhưng em chỉ cười và nói ... " em sẽ lại về bên anh - đừng quên em nhé "

Cuộc sống có những điều không bao giờ giải thích được - cuộc sống của mỗi người đều là một cuốn tiểu thuyết : bi tráng, điên loạn, suy ngẫm hay lãng mạn ! Tất cả có thể xảy ra

....................................

Trở về với thực tại...
Nó đang ngồi đây, nơi nó và em vẽ tranh cát ngày trước - thời gian trôi qua nhanh ... Những trái sao xoay vẫn quay trong gió, rơi đầy mặt đường ... Những trái sao xoay vẫn quay đều.

Sài gòn một ngày có thể có đến bốn mùa : Sáng mát mẻ như mùa xuân, trưa oi bức nóng như hè, chiều về lá và gió lại thổi như đang thu và đêm khuya lạnh ngắt, sương xuống ướt vai người đi.

Mùa hạ trong ngày đã qua rồi, mùa thu đang trôi ngay trong mắt nó ! Một mùa thu sẽ tàn rất nhanh

Em cũng đã đi … rất nhanh và từ rất lâu

Tối ngày hôm ấy, em vội vã đến bên nó ... Em khóc, người em trắng bệch ra. Em mặc bộ đồ trắng, mảnh mai. Em khóc nhiều lắm, nó chưa kịp hiểu chuyện gì ! Em khóc, ôm choàng lấy nó

- Anh à, em không muốn xa anh. Em không muốn mình phải rời xa anh. Anh à, em lạnh lắm - em sẽ lại rồi cô độc hơn ...

Em bớt khóc, em nói em muốn đi với nó ra một nơi !

- " Anh còn nhớ không anh ? Em thích trái sao xoay, và thích cả chong chóng giấy nữa ... "

Đêm hôm ấy, em dắt nó đi ra bãi cỏ trống ... Trăng đã lên giữa trời, không bóng mây ... Trăng tròn. Em lạnh, nó đi bên em, nhưng cảm thấy lạnh quá, nó hỏi ... em chỉ cười

Nó và em bắt đầu làm những chong chóng bằng giấy - Những cái chong chóng đủ màu sắc

- " Em thích một cánh đồng toàn chong chóng giấy - Nó giống như hoa hướng dương của mặt trời ! Xoay xoay "

Em cười, như một cô bé ... Cả hai cắm những cánh chong chóng mình xuống đất.

Một, hai, ba ... mười, hai mươi ... nhiều chong chóng lắm, bãi cỏ xanh giờ như đã nở hoa - Những bônghoa hướng dương bằng giấy - Những chiếc chong chóng giấy cứ xoay nhè nhẹ trong gió

Em lại cười, nhưng sao nụ cười của em lại lạ - nó không giải thích được. Nó và em, ngồi giữa cánh đồng chong chóng giấy. Em lại nhẹ nhàng gối đầu vào lòng nó, không còn mùi hương quen thuộc trên tóc em. Nó ôm em vào lòng

- " Lần cuối, em ở bên anh như thế này. Đừng nói gì anh nhé, coi như là em nói vu vơ. Cứ như thế này anh nhé, cứ để gió thổi cho những cái chong chóng quay. Chong chóng quay mới đẹp. Cứ ôm em như thế này anh nhé "


Ngập ngừng, em nói tiếp :

- " Em đang lạnh, ôm em chắc vào anh nhé ! "

Hai đứa cứ bên cạnh nhau suốt đêm dài, không ai nói gì - Nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra ... Họ yêu nhau mà

....

Nó lại chở em về, nhưng chỉ dừng trước đầu hẻm … Em bảo nó về, khuya lắm rồi. Em tự vào nhà được !

Sáng hôm sau, khi đã gần trưa, nó mới dậy được, cái điện thoại có 3 tin nhắn mới và 1 cuộc gọi nhỡ

Tin nhắn đầu tiên của một số lạ hoắc :

“ Cám ơn anh vì đã yêu em – Ngủ ngon mỗi đêm anh nhé “

… Trước giờ, em có xài số điện thoại này đâu ! Nó tự hỏi

Tin nhắn thứ hai của thằng bạn – Đứa bạn thân của em, và cũng là bạn nó. Nó đọc, không tin vào mắt

“ Này, lát đi với tao. Đừng shock nhé – tao cũng mới được biết thôi ! Người yêu mày mất rồi ! Nó bị hoại tử phổi. Đi qua nhà nó ngay nhé “

Nó không tin được, trò cười, trò trẻ con, cái khốn nạn gì đang nhảy ra thế này ! Đùa à, giỡn à thằng nhóc ? Nó phone ngay cho thằng bạn

- Mày giỡn kiểu gì vậy ?

- Tao không giỡn đâu ! Sáng nay bố nó gọi qua, vì tối qua bố nó gọi cho mày không được.

Nó dập máy, cái trò khỉ gì đang diễn ra vậy ?

Nó đến nhà em, đám tang. Nó ngỡ ngàng. Nó bước vào nhà, nó không tin nó đang đi giữa đám tang của em – của người nó yêu.

Bố em kéo nó xuống ghế, chưa đợi nó hỏi, ông đưa cho nó cuốn sổ tay nhỏ xíu – những trang giấy nhòe như đã ướt từ lâu. Nó đọc :

“ Anh à, anh đừng lo cho em nhiều. Em bị bệnh nặng, từ lâu lắm rồi, từ khi em biết em yêu anh. Bệnh tái phát, em không sống được lâu đâu. Em không muốn anh khổ vì em, anh sẽ không buồn vì em chứ ! Ngày nào em cũng đau đớn, cái thân xác này đau lắm ! Nó không nghe theo em, em đau, em không thở được. Em viết những dòng này, mong anh hãy hiểu cho mọi người trong nhà. Em không muốn anh biết, và mọi người không ai nói cho anh. Chuyện em bị bệnh cũng chỉ có người trong nhà biết thôi. Bạn bè em, không ai biết. Anh đừng buồn, anh nhé … Hãy hiểu cho em, khi em ra đi. Em không muốn thấy anh đau khổ … như thế em sẽ thanh thản hơn …”

Nó lặng người, tê lòng … Nó không thể diễn tả - vì sao lại phải thế

“ Anh à, hôm nay em nhớ anh nhiều lắm, nhớ đến phát khóc – Đêm nào em cũng khóc, viết cho anh em cũng khóc … Nhưng em cũng không muốn anh thấy cảnh này. Em sẽ lại về bên anh, em xin lỗi vì em đã không thực hiện lời hứa của mình, em xin lỗi anh nhé ! Tha thứ cho em – Em yêu anh … “

- Bác xin lỗi, nhưng đó là di nguyện của nó

Nó vẫn lặng, nó ngắt câu nói - hỏi ngang …

- Em ấy mất lúc nào vậy bác, tối hôm qua cháu vẫn …

- Chiều hôm qua cháu à, gần khuya bác có fone cho cháu nhưng không được !

Chiều hôm qua ? Nó sững người – nó không tưởng tượng được chuyện gì cả ! Tối hôm qua nó vẫn còn đi cắm chong chóng giấy với em mà … Nó chạy đến bên giường em !

- Nó bảo khi nào cháu đến thì mới được đưa nó vào quan tài

Em nằm đó, không phải là bộ đồ trắng hôm qua. Môi em vẫn cười, khuôn mặt vẫn còn hồng hào, giống như em đang ngủ … Ngoan ngoãn ngủ ! Kiều diễm như một nàng công chúa, ngủ say !

Người ta đưa em vào quan tài ! Nó lặng nhìn, nó muốn gào lên, nó muốn khóc, nhưng không hiểu vì sao nó không thể khóc. Nó chỉ lặng lẽ nhìn, nó đang đau – đau đớn. Nó không tin đấy là hiện thực.

Rơi trong tấm của em ra, một cách chong chóng giấy – ghi tên nó và em.

Nó gục xuống, khóc ! Đau quá ! Nó khóc, nước mắt cứ lăn xuống, nó không biết nó đang khóc. Nó lặng lẽ, nó không muốn nhìn thấy khung cảnh này … Nó chạy ra ngoài, lấy xe, rồi phóng thật nhanh ra bãi cỏ tối hôm qua … Nơi nó và em – gặp nhau

Vẫn là những cánh hoa hướng dương của gió – những cái chong chóng giấy vẫn xoay đều trong gió

Vẫn là đám cỏ xanh rì nơi nó và em ngồi

Vẫn xoay, những trái xoay vẫn xoay rơi trong gió

Nó ngồi lại, nó khóc …

" Về với anh nhé em, đừng bao giờ rời xa anh như thế này. Anh chịu không nổi đâu, anh đau lắm, anh khóc, anh yếu đuối ! Anh sẽ gấp cho em hàng trăm cây chong chóng gió, anh sẽ tìm cho em những trái sao xoay đẹp nhất ! Anh sẽ ôm em mãi mãi không buông tay ! Về với anh, vì anh yêu em. Dù dưới hình dáng nào, anh cũng sẽ yêu em. Dù em đã không còn thuộc về thế giới này, anh vẫn yêu em "

Những cái chong chóng vẫn xoay, nhẹ nhàng … nó vẫn khóc

Nó thường đi về thật khuya, qua nơi này …

Và đôi khi – Chẳng ai tin là có thật - Nó gặp em ngồi ở nơi này ! Trắng tinh, ngồi và chờ nó ! Nó đến cạnh em, em không nói được, nó không nắm được em ! Nó chỉ nhìn em và khóc. Em lặng lẽ vuốt tay nhẹ lên những giọt nước mắt của nó …

Rồi một đêm, em đến trong những giấc mơ và nói … em phải tiếp tục đi – không vấn vương được nữa ! Nó hiểu. Em bảo với nó hãy quên, em sẽ không còn xuất hiện nữa

Lần cuối, em trở về trong mơ và nói với nó thế

Nhưng nó vẫn đến ngồi ở đấy, chỗ nó và em vẫn ngồi … Dù không bao giờ em đến nữa – nó vẫn thích ngồi ở đây. Vì nó vẫn hi vọng, được nhìn lại em, dù có là một cái bóng trắng không thực

Không ai giải thích được chuyện gì đã xảy ra sau khi em mất ! Không ai biết cái chong chóng giấy ấy từ đâu có trong chăn của em ! Không ai biết số điện thoại lạ kia là ai – đó là một số không thật ! Và không ai biết vì sao em vẫn xuất hiện trước mắt nó sau khi em mất ! Nó không điên, nó không hoang tưởng …

Một trái sao xoay rơi nhẹ xuống vai nó. Giật mình, một trái xoay lớn và đẹp, nó nhặt lên và nhẹ nhàng bỏ vào cặp ! Mỉm cười, rồi bước đi ra về …


“ Anh sẽ không bao giờ quên em – vì anh và em đã từng yêu nhau

Thế là đủ cho 1 tình yêu...

Này Anh...

- Sao nè?

- Em yêu anh !

- Yêu Anh ?!? Uhm! Anh cũng yêu em, nhưng em yêu anh như thế nào em nhỉ ???

- Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…

- Hì, em thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, em có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn anh , anh muốn ở bên cạnh em suốt đời…

Anh không thích…như Nắng và Mưa.

- Thế em sẽ yêu anh như Lá yêu Cây được không ?!?

- Nhưng...sẽ có lúc Lá rụng về cội

Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :

Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?

Anh không thích…như Lá và Cây. Em không được yêu như thế đâu nhé.

- Ưhm , Em sẽ không yêu anh như thế.

Sẽ yêu anh như Gió yêu Mây, có được không ?!?

- Không !!!

Anh nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn

Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Anh muốn mình là sự sống của em.

Anh không thích như Gió và Mây.

- Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?

- Cá yêu Nước àh ?

Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…

Nhưng…em là Cá hay là Nước ?

Nếu là Cá, em sẽ bị nước là anh đây ôm trọn không đi đâu được...em có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Anh biết mà… em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…

Nhưng nếu là Nước…thì em sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…em sẽ không là của riêng anh.

anh không thích, không muốn yêu như thế…

- Vậy thôi, em sẽ yêu anh như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì em cũng có suy nghĩ đó là anh…suy nghĩ của riêng anh…và anh sẽ không giống như 1 cái gì khác…

- Uhm, thế em có chắc chắn rằng em sẽ không nghĩ đến những thứ khác ?!?

Em có chắc chắn rằng khi đang yêu anh, em sẽ không nhớ đến người bạn trai cũ…

Em có chắc chắn rằng em chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng anh???

- Em không biết…Em xin lỗi.,.Em không dám chắc...Em không biết...Em chỉ biết là lúc này đây em yêu anh rất nhiều...

-Thế nhé,vậy thôi... xin lỗi anh không yêu em...

Không yêu em như nắng yêu mưa

Không yêu em như lá yêu cây

Không yêu em như gió yêu mây

Không yêu em như cá yêu nước

Không yêu em như anh yêu suy nghĩ của mình…

...

...

...

Anh yêu em, vì em là em và ...vì anh yêu em…Ngốc ạh, chỉ cần thế thôi,thế là đủ cho 1 tình yêu.