- Alxon -
"Giống như trò đời nghiệt ngã,nó nhanh chóng bị cuốn vào những vòng xoáy của cám dỗ. Nó bắt đầu thấy chán mỗi khi ngồi tâm sự với anh.
Những khi đẩy xe lăn cho anh cùng đi dạo phố, nó đã biết xấu hổ . Nó so sánh anh với những người theo đuổi nó. Và dĩ nhiên , anh luôn bị thua thảm hại" .
Vừa đọc câu này trong truyện "Anh này! Mình chia tay nhé..."
Chợt nhớ về một miền ký ức... xa xôi... xa lắm rồi... :)
- Hôm nay là sinh nhật vợ, mình đi chơi nhé ^^
- Uh.
...
MMS from ck iu: "Vợ à, hôm nay có vui không?"
...
"Vk k vui lắm" send to ck iu.
MMS from ck iu: "Hix, vk nói thật à? Sao lại thế?"
...
"Vk không thấy thoải mái, người ta cứ nhìn mình, cứ thì thầm nói về mình, Vk không thích, vk tự ti..." send to ck iu.
...
MMS from ck iu: "Tại sao vk lại như thế, sao lại phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chỉ cần ck yêu vk, chỉ cần vk thấy thoải mái là được, sao lại phải quan tâm đến những người không quen biết ấy"...
...
Sinh nhật đầu tiên của nó được người ta quan tâm, sinh nhật đầu tiên bên nó có một người con trai mà nó hay gọi đùa là vk như bao người con trai khác, nhưng chẳng biết từ bao giờ, vị trí bị đảo lại, nó trở thành "vk iu" của người ta...
Lần đầu tiên suốt 2 năm học trên Hà Nội, nó được đi chơi xa hơn cái nhà trọ khá nhiều, với một người con trai - chợ đêm Đồng Xuân.
Bạn ấy nắm tay nó, bạn ấy khoác vai nó...
Mọi người bắt đầu nhìn nó
Mọi người nhìn nó, rồi quay sang người bên cạnh, thì thầm rồi cười.
Những cô bé vô tư hơn, chạy ra đứng cạnh nó, rồi chạy đi cười...
Nó biết, người ta đang nói mình, người ta đang bàn tán về mình, vì nó chỉ cao chưa đến 1m4, còn người con trai bên cạnh nó cao 1m7...
Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, nó ghét ck nó cứ đi cạnh nó, cứ cầm tay nó, cứ khoác vai nó.
Một sinh nhật không trọn vẹn vì cái tính cứ để ý linh tinh của nó... :(
Nhưng giờ nó đang khóc. ck nó bảo, chỉ cần ck nó yêu nó là được mà... Từ giờ, "sẽ không quan tâm người khác nói gì, nghĩ gì về mình, chỉ cần mình luôn vui vẻ thoải mái là được" vì ck nó luôn ở bên nó mà...
...
1 tháng
2 tháng
...
1 năm
...
Vậy là nó đã có người yêu, nó có người yêu bao lâu rồi nhỉ?
Chả nhớ nữa
Ck iu đã luôn bên nó trong suốt quãng thời gian đó, và giờ chồng yêu là "ấy" của nó. Mọi người bảo chúng nó xưng hô như thế nghe xa cách quá, nhưng nó thích thế "bạn" - "ấy".
Hôm nay là ngày gì nhỉ, cũng chả nhớ nữa, lại được cùng "bạn ấy" ra Hồ Gươm, lâu lắm rồi mới được ra ngoài đi chơi riêng cùng ny thì phải, thích thế ^^.
2 đứa cùng đi 1 vòng quanh hồ.
Hix. Nhìn người ta nắm tay nhau, khoác vai nhau hạnh phúc quá. Cái lão ny ngốc, sao cứ đi bên cạnh mình vậy nhỉ, sao không nắm tay mình... ghét thế.
Thử đi ra ngoài đường xem có nắm tay mình kéo vào không...
"Hic, đi vào đây này"
Èo, chỉ kéo áo mình vào rùi lại buông @@
Hụt hẫng
Hoang mang
Sao bạn ấy lại thế nhỉ
Có phải bạn ấy hết yêu mình
:(
Hình như, từ lâu lắm rồi, bạn ấy không còn nắm tay mình khi đi ngoài đường nữa ...
"Thằng N vừa gọi điện, nó bảo đến nhà bạn chơi, nên bạn bảo nó đến đây rồi đi ăn"
:(
Buồn
...
Chả nói gì với mình
Sao lúc nó gọi không bảo mình một câu...
Mình ích kỷ nhỉ
Nhưng mình muốn ny mình nói với mình
Hỏi mình,"thằng N rủ đi chơi, bạn bảo nó đến đây rồi cùng đi chơi nhé"
Dù rất muốn cùng ny đi chơi riêng, nhưng mình cũng sẽ đồng ý mà.
Lại hụt hẫng
Nó tức giận
...
N đến rồi
Đang đợi
Nó chạy lăng xăng
Không thèm đến chỗ N
Mặt nó bắt đầu xị xuống
...
"Mình đi ăn cá bò nhé?"
... im lặng ...
"Ấy thích ăn gì?"
... nó vẫn im lặng ...
"Sao?"
... "Thế nào cũng được."
...
...
"Thôi đi về"
Ny nó giận rồi, im lặng, đoạn đường về nhà sao mà nặng nề và xa thế @@.
SMS from minu
"Mình chia tay đi, 2 đứa mình thực sự không hợp nhau..." cái tin nhắn chia tay của "bạn ấy" rất dài, rất dài, với một vài cái lí do về sự không hợp nhau về tính cách của 2 đứa... và câu chốt, "bạn có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành ny tốt của ấy hay của bất cứ ai được" @@
Chia tay
Thế là ck iu đã bỏ rơi nó như thế :)
"Bạn muốn hỏi ấy, ấy đã bao giờ thấy xấu hổ vì có ny như bạn không?" - ms send to minu
- "ny như ấy là như thế nào?"
"Là một người vừa xấu, vừa thấp như bạn?" - ms send to minu
...
...
- "Có".
...
...
Chia tay
...
Thời gian trôi qua, khi tình yêu trở nên nhạt nhòa, người ta đã bắt đầu biết xấu hổ, đã bắt đầu biết ngại khi đi bên nó. Người ta đã thường đi bên cạnh chứ không còn nắm tay nó tình cảm như trước kia nữa. Chỉ tại nó ngốc nghếch không nhận ra ^^ Chỉ tại nó cứ quá tự tin ^^.
"Nó đã biết xấu hổ" @@
...
Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013
Close eyes... open eyes
Một chiều nắng nhạt đầu Đông, ngang qua quán cà phê cũ. Góc phố vẫn thế, nhưng quán cũ đã được ốp nhôm tráng ánh vàng, lưu lại chút nắng trong tiết trời se lạnh. Có gì như là một chiều cao nguyên.Có chút gì như là sớm ven biển. Có chút gì như là nắng lạnh, cách gọi tên sắc nắng quê nhà của nhà nhiếp ảnh gia cá tính MPK của Đà Lạt. Ngày trôi qua thinh lặng giữa dòng người ơ hờ đi như không hề biết.Như một chớp mắt.
Khi còn tuổi lớn, ta là tỉ phú thời gian. Rộng dài phía trước, đi đâu mà vội mà vàng.Nào biết đâu dòng đời cuồn chảy ngoài kia,khi ta như những chú chim đậu trên chiếc ghế ở quán bia dơi góc phố. Nào để ý gì hối hả những người bạn quốc gia láng giềng học ngày học đêm, khi ta lượn hết phố này đến phố khác mà vẫn chưa hết ngày. Nào lo âu chuyện tụt lại sau,khi ta ngồi trước màn hình, cầm nắm những sản phẩm công nghệ đời mới và ngỡ như mình vẫn dẫn đầu.Nào biết bài toán so sánh bán 2 tấn gạo mới mua được một cái máy ảnh số nặng 300 gam do nước ngoài sản xuất trong nhà máy đặt ở bên kia sông Hồng.
Một quốc gia muốn đi tới, dĩ nhiên khong thể chọn cách bắt cóc con tin và đòi tiền chuộc như cướp biển và nên kinh tế cướp biển kiểu Somali. Vài thế hệ làm việc đến kiệt sức,chạy đua với thời gian để nước Nhật gia nhập top dẫn đầu. Vài thế hệ người Hàn cũng ăn đói mặc rét để dành dụm nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, mong bắt kịp thiên hạ. Cần bao nhiêu thế hệ người Việt để đất nước gia nhập nhóm nước trung bình thế giới? Nếu hôm nay trong suy nghĩ của ta,thời gian thôi đi như tài nguyên vô hạn. Nếu hôm nay trí não vẫn chỉ để vận dụng chi những ý tưởng vô bổ thay vì những điều thiết thực. Ngày trôi qua nhanh mà đời người cũng qua nhanh. “Nhắm mắt rồi mở mắt” là hết đêm. Nếu một đời người chỉ dừng lại ở tuổi 25 như trong bộ phim In Time, bạn sẽ làm gì?
Đi trong chiều nắng lạng,lại nhớ câu hát về nắng khuya:”Có khi nắng khuya chưa lên. Mà một loài hoa chợt tím”.Nếu liên hệ khi đọc câu thơ ” Màu hoa như màu nắng.Buổi chiều chợt tím không hay” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ta sẽ biết “loài hoa chợt tím” ấy trong nhạc của của Trịnh Công Sơn chính là loài hoa phù dung, sinh diệt hữu hạn vô cùng. Đâu phải chỉ là ưu tư về kiếp người. CÓ bao giờ ta dừng lại trước những cao ốc sáng đèn thâu đêm với guồng quay côn việc hối hả nơi xứ người và chợi thảng thốt với giấc ngủ dài của mình. Có bao giờ bạn xem lại những hình ảnh về dộng đất sóng thần ở Nhật Bản ,đọc lại những bản tin về khủng hoảng kinh thế giới thời đại suy thoái,cơn bão tài chính châu Á năm 1997 ,rồi biết lo âu mỗi ngày dù những món đồ công nghê, hàng hóa tân tiến vẫn đang ê hề, tưởng chỉ với tay ra là cầm nắm được.
“Nhắm rồi mở mắt” là qua đêm dài.Ngày mới nhắc ta nhanh chân !
- ST-
Khi còn tuổi lớn, ta là tỉ phú thời gian. Rộng dài phía trước, đi đâu mà vội mà vàng.Nào biết đâu dòng đời cuồn chảy ngoài kia,khi ta như những chú chim đậu trên chiếc ghế ở quán bia dơi góc phố. Nào để ý gì hối hả những người bạn quốc gia láng giềng học ngày học đêm, khi ta lượn hết phố này đến phố khác mà vẫn chưa hết ngày. Nào lo âu chuyện tụt lại sau,khi ta ngồi trước màn hình, cầm nắm những sản phẩm công nghệ đời mới và ngỡ như mình vẫn dẫn đầu.Nào biết bài toán so sánh bán 2 tấn gạo mới mua được một cái máy ảnh số nặng 300 gam do nước ngoài sản xuất trong nhà máy đặt ở bên kia sông Hồng.
Một quốc gia muốn đi tới, dĩ nhiên khong thể chọn cách bắt cóc con tin và đòi tiền chuộc như cướp biển và nên kinh tế cướp biển kiểu Somali. Vài thế hệ làm việc đến kiệt sức,chạy đua với thời gian để nước Nhật gia nhập top dẫn đầu. Vài thế hệ người Hàn cũng ăn đói mặc rét để dành dụm nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, mong bắt kịp thiên hạ. Cần bao nhiêu thế hệ người Việt để đất nước gia nhập nhóm nước trung bình thế giới? Nếu hôm nay trong suy nghĩ của ta,thời gian thôi đi như tài nguyên vô hạn. Nếu hôm nay trí não vẫn chỉ để vận dụng chi những ý tưởng vô bổ thay vì những điều thiết thực. Ngày trôi qua nhanh mà đời người cũng qua nhanh. “Nhắm mắt rồi mở mắt” là hết đêm. Nếu một đời người chỉ dừng lại ở tuổi 25 như trong bộ phim In Time, bạn sẽ làm gì?
Đi trong chiều nắng lạng,lại nhớ câu hát về nắng khuya:”Có khi nắng khuya chưa lên. Mà một loài hoa chợt tím”.Nếu liên hệ khi đọc câu thơ ” Màu hoa như màu nắng.Buổi chiều chợt tím không hay” của Hoàng Phủ Ngọc Tường, ta sẽ biết “loài hoa chợt tím” ấy trong nhạc của của Trịnh Công Sơn chính là loài hoa phù dung, sinh diệt hữu hạn vô cùng. Đâu phải chỉ là ưu tư về kiếp người. CÓ bao giờ ta dừng lại trước những cao ốc sáng đèn thâu đêm với guồng quay côn việc hối hả nơi xứ người và chợi thảng thốt với giấc ngủ dài của mình. Có bao giờ bạn xem lại những hình ảnh về dộng đất sóng thần ở Nhật Bản ,đọc lại những bản tin về khủng hoảng kinh thế giới thời đại suy thoái,cơn bão tài chính châu Á năm 1997 ,rồi biết lo âu mỗi ngày dù những món đồ công nghê, hàng hóa tân tiến vẫn đang ê hề, tưởng chỉ với tay ra là cầm nắm được.
“Nhắm rồi mở mắt” là qua đêm dài.Ngày mới nhắc ta nhanh chân !
- ST-
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)