Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Xin em đừng kiêu hãnh

Chưa bao giờ Nàng kể với tình mới về Anh. Nàng cố gắng chối bỏ kí ức ấy bằng mọi giá. Nàng ước Anh chưa bao giờ bước chân vào cuộc đời Nàng.

Nàng

Không có điểm nào hấp dẫn cả. Đúng là chẳng có gì đáng để yêu cả.

Nàng lặp đi lặp lại như thế khi xoay qua xoay lại mấy vòng trước tấm gương lớn trong phòng. Đúng là thân hình nàng chẳng có gì hấp dẫn thật, người thì cao lêu nghêu nhưng chẳng cân đối, chỗ cần to thì lại bé chỗ bé thì lại to quá cỡ. Nhưng bù lại nàng có một khuôn mặt với vẻ đẹp thuần khiết, với làn da trắng ngần mịn màng, cái mũi nhỏ vút cao thanh thoát, đôi môi mọng đỏ tràn đầy sức sống và điều đặt biệt nhất và cũng là điều làm nàng tự hào nhất về mình đó chính là đôi mắt. Mắt nàng không quá to, không quá đen nhưng lại toát lên một vẻ đượm buồn, lúc nào cũng ướt át và trông như sắp khóc. Nó làm nàng thêm mong manh và dễ vỡ. Anh đã nhiều lần nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy và thở dài: Đôi mắt này đa tình lắm đây.

- Đa tình ư? Đa tình thì mới yêu anh đấy.

- Nhưng chỉ đã tình với anh thôi nhé!

- Không biết, đời ai biết trước được điều gì đâu.

Đúng. Đời không ai biết trước được điều gì! Nàng cũng không ngờ mình có ngày này…

Một đêm không ngủ được, Nàng lôi lần lượt những tấm ảnh cũ được giấu trong những tập tin bí mật trong máy tính ra ngắm, từng tấm từng tấm một, thỉnh thoảng dừng lại vài giây trước một tấm đặc biệt nào đấy. Mỗi tập tin được đặt tên và sắp xếp theo trình tự thời gian. Bắt đầu là vào một ngày đầu tháng 6 của một năm nào đó và kết thúc là vào một ngày cách đây 7 tháng. 

Một tiếng BUZZ mạnh rung chuyển cửa sổ chat, nàng như bừng tỉnh.

Tình mới: Em chưa ngủ à? Anh thấy nick em vẫn còn sáng.

Nàng: Em vẫn chưa buồn ngủ.

Tình mới: Có chuyện gì à? Hay là nhớ anh? Nói thật đi nhóc?

Nàng: Không có. Em thèm nhớ anh chắc. Em đi ngủ đây.

Nàng out ngay sau đó một phút.

Màn hình máy tính bên kia, tình mới há hốc mồm, gãi đầu rối tung lên, vừa out nick vừa lầm bẩm: Đồ vô tâm!

Anh

Anh là một nhiếp ảnh gia có tài, sở trường của anh là chụp chân dung. Một ngày cuối tuần nắng đẹp. Anh xách máy ảnh chạy lòng vòng khu nhà thờ Đức Bà. Trong một ngày như thế này từ cảnh vật đến con người đều trở nên sống động và căng tràn nhựa sống. Anh đang say sưa ghi lại hình ảnh chú ong đang chăm chú hút mật trên nhụy hoa thì một bóng một người con gái vô tình lướt qua giữa khung hình. Tim Anh bắt đầu loạn nhịp, Anh đinh ninh đó chính là Nàng nhưng lòng kiêu hãnh không cho Anh chạy về phía đó. Chờ Nàng đi xa một đoạn, Anh lặng lẽ bước theo và giả vờ ngó nghiêng như đang tìm đường khi Nàng bất chợt quay lại. Nàng đi chậm dần chậm dần rồi quyết định vẫy một chiếc taxi.

Anh phân vân: Gọi nàng và chúng ta sẽ gặp nhau. Lần đầu tiên sau 7 tháng Nàng đột ngột bốc hơi khỏi cuộc đời mình hay tảng lờ và cố nghĩ rằng mình đã nhầm người. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Anh không biết rằng trong vô thức, Anh đang với tay ra phía trước sắp gọi tên Nàng thành tiếng.

Một cánh tay mạnh mẽ đặt lên vai Anh. Giật mình, Anh quay lại.

- Anh làm gì mà bám theo bạn gái tôi?

- Tôi… Có bám theo ai đâu?

Anh chàng cao to, da rám nắng hất hàm về phía chiếc taxi vừa chuyển bánh – Là cô ấy đấy!

- Đó… đó là bạn gái anh sao? Vậy thì tôi nhìn nhầm người rồi.

Anh ném cho gã trai cao to ấy một nụ cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Gã trai đứng đó thêm một lúc như để chắc chắn rằng anh đã đi xa và không thể bám đuôi cô gái thêm lần nữa.

Anh đi mà như đang chạy, thở dốc và bước từng bước dài. Anh đang trốn chạy cái gì đây? Gã trai đó? Cô? Hay là một sự thật khô khốc nào đang bày ra trước mắt? Anh đã nhìn nhầm thật sao? Anh nhìn nhầm, phải rồi, không thể nào như thế được. Anh không thể nào chịu nổi khi nghĩ đó chính là bạn trai của Nàng – người đã một thời ấm lạnh đều chỉ biết có Anh.

Tình mới

- Người bám theo em sáng nay trên phố là ai thế?

Nàng nhún vai:

- Em không biết.

- Thật không? – Tình mới hồ nghi.

- Lúc nào anh cũng không tin em – Nàng nhấn chìm anh trong cặp mắt đầy nước của mình.

- Thôi được rồi. Anh tin em. Nhưng cho anh hỏi em thêm một điều được không?

- Gì hả?

- Tại sao lúc đó em không lên taxi ngay như vậy chẳng phải có thể đã cắt đuôi được hắn sao? Em kêu anh đến dằn mặt anh ta để làm gì?

- Em thích hù cho hắn ta sợ một phen, lần sau bỏ cái tật ấy đi.

Tình mới nhún vai.

- Anh sợ em.

Tình mới vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy ra lon Ken.

- Em uống một chút chứ?

- Em phải về. 

- Một chút thôi, ở với anh em không thấy thoải mái sao?

Tình mới áp chặt môi anh vào tai cô, thở nhè nhẹ, nồng nồng mùi bia sượt qua tai cô, chạy xuống gáy và rần rần cả sống lưng. Khẽ rùng mình. Nàng đưa tay, đẩy anh ra. Cầm lấy túi, Nàng bước nhanh ra cửa trước cặp mắt ngỡ ngàng của anh. Nàng đi nhanh đến nỗi làm anh có cảm giác như thể đang rũ bỏ một điều gì đó, điều đó có thể là anh chăng. Vì sao chứ? Rốt cuộc cô ấy có yêu mình không? Sự tự ái ngập ngụa dâng lên trong lòng, anh chạy theo nắm lấy cánh tay Nàng, giằng mạnh. Đôi mày đẹp của Nàng hơi nhíu lại, Nàng khẽ run lên.

Họ hôn nhau. Tình mới thì thào vào tai Nàng: Anh yêu em nhiều lắm!

Nàng lặng im.

Không gian đen kịt xung quanh như một khối sắt đang đè nặng lên tim tình mới. Anh đang chờ Nàng đáp lại, một câu, là câu gì cũng được, nhưng tuyệt nhiên, chờ mãi chỉ có thinh lặng trả lời anh.

Nàng cúi xuống. 

Rồi bất giác vùng ra khỏi vòng tay tình mới. Nàng qua hết bậc thang này, đến bậc thang khác của khu chung cư, Nàng cứ chạy như thế, chạy mãi chạy mãi cho đến lúc một chiếc ô tô rọi đèn thẳng vào mặt. 

Chói lòa.

Ngưng đọng.

Nàng nằm bất động.

***

Hồ sơ bệnh án

Tình hình bệnh nhân: Chuẩn đoán – Mất trí tạm thời.

Nàng nằm trên giường bệnh, đôi đồng tử vô hồn giãn nở hết mức.

- Em ăn chút gì nhé! 

Im lặng.

- Hôm nay em thấy trong người thế nào?

Im lặng.

- Em không khỏe ở đâu à?

Im lặng.

Nàng nằm đó, không nói năng, không cảm xúc mặc dù nàng biết có một người con trai vẫn hàng ngày đến thăm nàng vào đúng 5 giờ chiều và ra về vào 9 giờ tối, hỏi han nàng mọi điều, vỗ về âu yếm và nhẫn nại bên nàng. Nàng thấy con người ấy tuy gần gũi trước mắt nhưng lại xa xăm, vô định khôn chừng. Nàng muốn gọi người đó một tiếng mà cũng không biết gọi là gì, muốn nói với người đó vài câu chuyện nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nàng lạnh lùng quay đi.

Nàng xuất viện. Anh chàng nọ vẫn thường xuyên đến nhà thăm hỏi nhưng Nàng không mảy may động lòng, có vài lần Nàng thử nới chuyện với anh nhưng chỉ được vài phút nàng lại muốn quay về phòng, vùi mình vào lớp chăn, vỗ về một điều gì đó xa xăm.

Một hộp bưu phẩm được gửi đến nhà Nàng vào một chiều cuối thu. Trên bưu phẩm rõ ràng là tên của Nàng nhưng tên người gửi thì hình như Nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Cũng đúng thôi, Nàng đâu còn lại mảnh ký ức nào, một người như thế liệu còn thấy điều gì là quen được nữa chứ. Nàng cẩn thận bóc gói bưu phẩm, bên trong là một hộp giấy được bọc cẩn thận. Khẽ khàng nhấc nắp hộp lên, trước mắt Nàng là một cuốn nhật ký và một cuốn album. Nàng đọc từng trang từng trang một và xem thật kỹ từng tấm ảnh một trong cuốn album.

Từng dòng chữ con trai rắn rỏi trải dài trên trang giấy kẻ ô đơn giản. 

Ngày… Tháng… Năm

“Bạn trai Loan vừa chia tay cô ấy. Tội nghiệp, cô ấy đã khóc hết nước mắt với mình. Dù sao, trong cái thành phố rộng xa lạ này, chỉ có mình là thằng bạn thân chí cốt, những lúc như thế này, cô ấy không tìm đến mình thì còn tìm đến ai. Hôm nay, cô ấy đã uống quá chén, từ trước đến giờ mình mới chứng kiến một người con gái đau khổ vì tình thì sẽ thê thảm đến mức nào. Mình đưa cô về khách sạn gần đó. Mong là sớm mai, khi tỉnh dậy nỗi đau của cô ấy cũng theo dòng nước mắt kia mà trôi đi. Bạn của tôi, cố lên nhé! Mình sẽ không bao giờ làm người yêu của mình phải đau đớn như thế, mình hứa đấy.

Mình về nhà. Đã khuya nhưng mình vẫn gọi điện cho em để chúc ngủ ngon. Điện thoại tắt máy. Quái, sao em lại tắt máy vào giờ này? Em đang ở đâu? Em bị làm sao? Lo quá, mình phải làm sao bây giờ? Giá em hiểu được lòng mình đang như lửa đốt. Xin em đấy, hãy cho anh biết em đang ở đâu?”

Nước mắt Nàng rơi đều theo từng trang viết, càng đọc ký ức càng trở về mạnh mẽ hơn. Trong phút giây đó, Nàng nhận ra mình như một con rối trong gánh xiếc cuộc đời, hôm đó, chính Nàng đã trông thấy Anh bước vào khách sạn với một người con gái khác. Và Nàng đã trả thù anh bằng cách biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, không một lời giải thích, không một câu vĩnh biệt. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về như thác lũ, đè lên tim Nàng, choán đầy trong tâm trí Nàng, Nàng khó nhọc thở.

Trang nhật ký dừng lại vào đúng ngày hôm nay của 5 tháng trước. Ngày hôm ấy Anh đã viết: “Sáng nay, trong công viên, mình đã nhìn thấy em, chắc chắn thế. Với ai mình có thể không chắc, nhưng riêng em, ngay cả trong mơ mình cũng nhìn thấy rất rõ, lẽ nào trước mắt như vậy lại không nhận ra? Hình như em đã có bạn trai mới. Mình cuối cùng đã làm sai điều gì? Đã sai điều gì khiến em ra đi không một lời từ biệt như thế? Tối nay, mình đã bán máy ảnh. Mình sẽ ngừng chụp ảnh trong một thời gian, cho đến khi nào thấy đủ để có thể quên em. Tạm biệt em”.

Em xin lỗi – Nàng gào lên thảm thiết. Khuôn miệng mở ra, đôi gò má bị đẩy lên, nước mắt ứa ra rơi nhanh xuống khóe miệng. Mặn chát.

Nàng quay quắt trong cái mớ ký ức hỗn độn của chính mình. 

Anh giờ ở đâu? Giờ này anh ở đâu? Tại sao Anh lại gửi cho em tất cả những thứ này? Anh muốn em phải làm gì đây?

Nàng hét lên như thế rồi khụy ngã. 

Nàng nói lời chia tay với tình mới. Lý do: Không còn yêu.

Nàng không có ý định tìm Anh, cũng không cho tình mới một sự giải thích nào thêm. Riêng Nàng, Nàng hiểu rõ mình muốn gì và đang làm gì. Nàng muốn đi xa nơi này, muốn bắt đầu cuộc sống mới. Đó không phải là trốn chạy, Nàng muốn bình tâm. Phải, sau tất cả mọi chuyện, Nàng chỉ muốn bình tâm.

Máy bay cất cánh, lặng nhìn qua cửa sổ, lòng Nàng trải ra mênh mang… Nàng nhắm mắt… Kí ức hiện về. Nàng đã từng yêu Anh, yêu say mê và đầy kiêu hãnh. Nhưng cũng vì lòng kiêu hãnh mà Nàng đánh mất tình yêu của mình lúc nào chẳng hay. Giá như ngày đó Nàng thẳng thắn với anh để nghe 1 lời giải thích, giá như ngày đó Nàng đừng vội vàng ôm lấy lòng kiêu hãnh bỏ trốn khỏi cuộc đời Anh như thế thì đâu có kết cục hôm nay. Nhưng, tất cả đã muộn rồi. Nàng phải trả giá cho những dại khờ, nông nổi của mình bằng sự ân hận và nuối tiếc về sau. Nàng chưa hề yêu tình mới. Nàng không muốn làm khổ anh thêm nữa. Nàng trả lại tự do cho tình mới, trả lại sự kiêu hãnh một thời trẻ dại cho Anh... 

Riêng Nàng, Nàng giữ cho mình những ký ức, dù là không đẹp nhưng khuyết nó, Nàng không là Nàng nữa. Quá khứ cứ mãi là những điều làm hiện tại day dứt và ám ảnh. Nhưng không ai có thể chối bỏ nó, cũng như Anh, Anh là một phần tất yếu mà cô không thể chối bỏ trong cuộc đời mình.

Tạm biệt Anh.

A Friend




The A - Z of Friendship




 A Friend ... Một người bạn là người... 
Accepts you as you are -  Chấp nhận con người thật của bạn.

Believes in you - Luôn tin tưởng bạn.

Calls you just to say "hi." - Gọi điện cho bạn chỉ để nói "Xin chào".

Doesn't give up on you  - Không bỏ rơi bạn.

Envisions the whole of you -  Hình ảnh của bạn luôn ở trong tâm trí họ.
Forgives your mistakes - Tha thứ cho bạn mọi lỗi lầm.
Gives unconditionally - Cho đi không điều kiện
Helps you - Giúp đỡ bạn
Invites you over  - Mời bạn đến chơi cùng
Just likes being with you - Thích ở bên bạn
Keeps you close at heart - Trân trọng bạn
Loves you for who you are - Yêu quí bạn bởi con người thật của bạn.
Makes a difference in your life Tạo ra khác biệt trong đời bạn
Never judges you - Không bao giờ phán xét bạn
Offers support - Luôn ủng hộ, hỗ trợ bạn
Picks you up - Vực bạn dậy khi bạn suy sụp
Quiets your tears - Làm dịu đi những giọt nước mắt của bạn
Raises your spirits - Giúp bạn phấn chấn hơn
Says nice things about you - Nói những điều tốt đẹp về bạn
Tells you the truth when you need to hear it - Sẵn sàng nói sự thật khi bạn cần
Understands you - Là người hiểu bạn
Values you - Đánh giá cao bạn
Walks beside you Sánh bước cùng bạn
X-plains things you don't understand - Sẵn sàng giải thích cho bạn điều bạn không hiểu
Yells when you won't listen - Hét to vào tai bạn mỗi khi bạn không lắng nghe
Zaps you back to reality - Và thức tỉnh bạn khi bạn lạc bước

(Author Unknown)





















 Hãy cho bạn bè bạn biết bạn quan tâm tới họ như nào...
Hãy gửi trang này tới bất kỳ ai bạn coi là Bạn.
Và nếu nó trở lại với bạn, bạn sẽ biết rằng...
 bạn có một vòng tròn kết nối những người bạn tuyệt vời! 

Nỗi oan Thị Kính


Hoài không muốn về nhà. Lòng ngổn ngang trăm mối. Tiết học Toán của cô Bích Hà làm nó loay hoay kiếm tìm như vừa đánh mất thứ gì quan trọng lắm. Sao mình có thể làm điều đó với Tố Anh chứ? Nó lắc đầu cố xua mọi ý nghĩ đang ngự trị dai dẳng suốt cả buổi chiều này.
      Hoài được tuyển thẳng vào lớp mười là điều hiển nhiên đầy tự hào. Ngày trường nhận được giấy báo đích thân thầy hiệu trưởng tìm Hoài trao tận tay Hoài  âu yếm chúc mừng. Hoài nhớ như in mái tóc hoa râm và bàn tay nhăn nheo run run khích lệ của thầy dành cho mình. Tình cảm ấm áp như người cha dành cho con gái. Tim Hoài như muốn thoát tung khỏi lồng vì nghĩa cử chân thành hiếm thấy trong đời. Máu trong người Hoài như khựng lại tích tắc thôi nhưng cũng đủ để cô nhận biết lòng muốn gì. Hoài rưng rưng sung sướng rồi e thẹn khi bắt gặp những cái nhìn ganh tỵ của bạn bè. Hoài thầm nghĩ đầy vẻ tự hào trẻ con: Muốn cũng khó.
Vào lớp mười là khung trời hoàn toàn mới với đám học trò như Hoài. Ngỡ ngàng Hoài thâu lượm từng chút một mọi thứ. Từ sân trường rợp bóng phượng già vững chãi che mưa nắng cho hàng ghế đá quanh sân. Từ những bậc cầu thang đón những bước chân còn đóng  phèn vội vã hối hả chen nhau cho kịp giờ đúng tiết.  Cũng có khi Hoài chợt nhớ cái nhìn trộm len lén của anh bạn học lớp kế bên hôm nay vắng học. Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là những lúc cô và các bạn nữ trong lớp không hẹn mà gặp khi mắt cứ nhìn ra khoảng sân bao la có hoa bằng lăng tím tím mời gọi ong bướm lượn lờ rượt đuổi nhau mà đầu thì trống rỗng trong veo chẳng nghĩ tí tẹo gì.
Hoài nặng nề bước trên triền đê quen thuộc. Nắng lặng lẽ chào gió tự bao giờ Hoài không biết chỉ thấy hàng trâm bầu như đang cố trở mình chút nữa chào đón ánh trăng lên.
Hoài bao nhiêu điểm? Cô giáo hỏi lại giọng nghiêm nghị  khác ngày thường.
Dạ…
Hoài lắp bắp, trong khi cô giáo đang kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Không khí lớp học căng thẳng đến ngột ngạt. Chiếc lá bàng lảo đảo rời cành  theo gió vào tận cửa lớp. Vài ánh mắt ngơ ngác lẫn ngạc nhiên nhìn Hoài.
Quay  ngược kim đồng hồ 15:  Hoài ,  Kim Trang, Tố Anh , Mỹ  Dung đang có cuộc chiến nội bộ. Tố Anh bảo không thể chấp nhận được vì là bộ tứ thì ai cũng phải giống ai không nên chơi trội. Biều quyết đi. Hoài ở thế đặng đừng vì sao Hoài lại vướng vào tình cảnh tréo ngoe này chứ? Kim Trang hậm hực. Mỹ Dung thở dài . Tố Anh quyết: vậy đi không bàn cãi nữa.
Cô Bích Hà khoanh tay trước ngực . Hoài không thể đoán được thái độ của cô giáo nổi tiếng khó này đang nghĩ gì ở cung bậc cảm xúc nào.
Sắp hết tiết. Hoài lấm lét như cún cưng lỡ ăn vụng bột nhìn cô. Vài tiếng giục sao hổng nói.  Trống vang lên. Lớp học như vỡ òa. Cô Bích Hà chào lớp ra về  như mọi khi. Hoài đứng chôn chân nhìn theo. Minh tếu táu: Bão nổi lên rồi… Tố Anh cười như mếu.Trên đường về, biết Hoài không muốn về nhà nhanh nên nhóm tứ cô nương đi thật chậm. Kim Trang mào đầu ra vẻ cụ non. Không sao đâu đừng sợ…Mỹ Dung nhát gan chen vào: Họp phụ huynh chạy trời không khỏi nắng. Hoài bức bối giọng điệu cải lương nửa mùa: Ai làm cho tao lâm vào cớ sự này? Nhà Hoài là xa nhất nên cô một mình độc hành mà gặm nhắm nỗi đau từ trên trời rớt xuống.
Sao về trễ vậy chị ba? thằng Út ngọng líu đón Hoài ở ngõ nhưng không thèm nhìn vào bộ mặt như đưa đám hôm nay của Hoài vì nó biết không bao giờ có quà bánh gì. Ăn vôi miếng cơm Hoài vào bàn học đầu óc trống rỗng ưu tư. Buổi tối nặng nề trôi. Sương xuống rồi nên Hoài thấy lạnh dù không ra sân hóng mát như mọi khi. Tháng năm chưa nằm đã sáng nhưng đêm hôm nay dài quá thênh thang quá. Sao đầy trời mời gọi nhưng Hoài không còn tâm trí thưởng ngoạn xuýt xoa khi thấy sao xoẹt vắt dài ngang trời. Hoài  thở dài ngả vật người ra đống rơm nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Mắt cô Bích Hà, nụ cười đôn hậu vòng tay yêu thương ấm áp của thầy và gương mặt ủ dột của tứ cô nương làm Hoài rối rắm ngổn ngang rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Rõ là tuổi mới lớn hay ăn hay ngủ. Tiếng má Hoài cằn nhằn nhưng không quên lấy tấm ni lông che sương cho con gái.
Gà gáy sáng. Chân trời ửng hồng. Nắng như  chẻ quạt cuối chân trời. Hoài tranh thủ vệ sinh thân thể rồi nhanh tay xách cho đầy mấy lu nước đủ xài trong ngày. Nước đang lớn chảy ngày một xiết dồn dập hành quân vào con rạch nhỏ gần nhà. Cầm gàu nước Hoài hất mạnh vào mặt vào người. Nước thấm vào da thịt mát rượi sảng khoái. Ba Hoài vác cuốc ra đồng không quên mắng yêu con gái: Con gái con đứa gì chẳng ý chẳng tứ…hồi bằng tuổi bây là má bây đã có chồng rồi đó. Hoài đã quá quen thuộc với điệp khúc này rồi nhưng hôm nay Hoài cười không nổi. Mất hứng Hoài vào nhà thay đồ rồi cho gà vịt ăn. Cả bầy vịt ta con nào con nấy mập ú nặng nề  đi muốn không nổi vẫn cạp cạp xán lại gần chủ rỉa từng miếng thịt còng ngon lành trên tay Hoài. Đám gà mái gà trống tục tục gọi nhau ăn cỗ. Chú gà trống tơ háu danh vỗ bạch bạch cái cánh ngắn ngủn cất tiếng làm oai. Bị qua mặt anh gà trống già sung lên gáy đè: Ò ó o o o…xuống nhà dưới tao chơi…Chị mái tơ ngó ngiêng ngơ ngác chỉ có chị gà cùng trang phải lứa mới te te chạy theo tiếng gáy mà rằng: lấy cục khác lấy cục… khác …khiến anh trống già tẽn tò giận đỏ mặt đáp lại:  tức hộc máu…tức hộc máu…. Hoài cười sặc sụa chẳng nết na ý từ vì nhớ lại câu chuyện tiếu lâm mà thằng Út kể về tiếng gáy của gà.
Hoài gặp cô Bích Hà, một mình. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ Hoài bước ra tươi tỉnh. Lại trông ngóng các thành viên trong tứ cô nương. Hay là tụi nó sợ mà nghỉ cả rồi. Hoài lẩm bẩm.
Cô Bích Hà vào lớp. Hoài là người đầu tiên lên trả bài. Đề bài  là đề kiểm tra 15 phút hôm qua. Điểm 9 ngon hơ. Ba thành viên còn lại lần lượt lên bảng. Toàn con 5. Lớp học hôm qua vì sao không khí hôm qua nặng nề  giờ đã được lý giải.
Cô giáo vào bài giọng nhẹ nhàng nhưng không ăn nhập gì tới nội dung sincos,  log, an- pha: “ tiên học lễ hậu học văn”.
Hoài đứng bật  dậy như có gắn lò xo bước ra khỏi chỗ ngồi tiến lại gần bàn giáo viên xin lỗi cô và các bạn trong lớp.
Tố Anh, Kim Trang, Mỹ Dung thoáng sững sờ rồi cũng làm y như Hoài. Cô Bích Hà cười. Đây là lần đầu lớp học nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của mỹ nhân biệt danh Nữ hoàng băng giá. Lớp học lại rôm rả vỗ tay dô dô tứ cô nương dũng cảm. Hoài tức anh ách ách giữa đàng mang vào cổ.
Nhiều năm trôi qua, Hoài đã thành cô giáo. Gặp lại nhau bạn bè vẫn còn thắc mắc chưa hiểu nỗi oan Thị Kính của Hoài. Mỗi ngày Hoài đều dùng viên sỏi để đếm lỗi lầm. Nhưng trong lọ chứa sỏi lỗi lầm năm đó của Hoài không có viên sỏi này. Vì sao ai biết vì sao?