Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Buông tay đi, anh nhé


Em hay anh, chia tay hay bị chia tay, buông lơi hay bỏ mặc, tất cả chẳng phải như nhau cả sao? Đều là yêu, chia xa và nước mắt. Em chấp nhận!
Buông tay đi anh nhé, em mệt mỏi với thứ tình cảm bấy lâu mà trách nhiệm nhiều hơn tình yêu ấy rồi!
Buông tay đi anh nhé, để mỗi người chúng ta không phải đau đầu, không phải gắng gượng cho cái tình yêu đã không còn mặn mà trước đây nữa!
Buông tay anh nhé, em không muốn anh phải chịu đựng vì em, không muốn anh bên em mà cảm giác trống rỗng vô định, không muốn vì em mà anh sống không thật với cảm xúc của mình!
Buông tay anh nhé, những kỉ niệm giờ đã là dĩ vãng, những cố gắng giờ chỉ còn là sự gồng mình gượng gạo, em mệt mỏi lắm rồi! Anh có hiểu không?
Buông tay anh nhé, chẳng còn cái ngày em hát anh nghe, em đòi anh chiều, em nũng nĩu anh dỗ dành nữa rồi. Giờ đây tất cả chỉ là thủ tục, tất cả chỉ như nhiệm vụ mà mỗi chúng ta phải làm hằng ngày thôi, phải không anh?
Buông tay anh nhé, để mình được sống với tất cả những gì mình muốn, mà không phải xem người kia có đồng ý hay không? Người kia có bị ảnh hưởng hay không? Người kia có muốn hay không?
Buông tay đi anh nhé! Sau này mình vẫn là bạn, sau này em sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào anh đã giành cho em.
Buông đi anh nhé! Em sợ cái cảm giác dần dần mất đi những yêu thương em hằng gìn giữ, em sợ một sáng mai thức dậy, cái em còn chỉ là kỉ niệm mà tình cảm của anh đã không bên em nữa. Cái trống rỗng, mất mát, hoang mang trong lòng em thiêu đốt em hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nhấn chìm em trong lo sợ cồn cào anh biết hay không?
Buông đi anh ơi, bên anh còn bao người tốt, cuộc sống của anh còn bao điều đẹp đẽ. Sao cứ để em mãi làm mất thời gian, sao cứ phải chịu đựng em, chấp nhận em như cái nhiệm vụ anh lãnh vào người như thế!
Buông tay đi anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Thành đạt thì sao chứ, đủ đầy thì sao chứ, để những ngày lễ em thẫn thờ một mình nơi quán quen, những chiều Noel lạnh lẽo chỉ em bước một mình, để những đêm đông lạnh lẽo không tin nhắn của anh. Kỉ niệm lại ùa về khiến tim em nức nở. Anh còn đủ thời gian để hiểu nữa không anh?
Buông tay đi anh nhé! Sau này mình vẫn là bạn, sau này em sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào anh đã giành cho em. Chỉ là, em sẽ không bên anh nữa, không còn chăm sóc cho anh nữa cho dù vẫn còn rất yêu anh.
Buông tay, em chấp nhận tất cả những lời đàm tiếu. Em chấp nhận chôn chặt tình cảm của mình lần nữa, em chấp nhận mất anh nhưng giữ được tất cả kỉ niệm và tình cảm. Còn hơn bên anh, mà rơi rớt hạnh phúc đi dần. Thế anh nhé, đừng để em làm cho anh khó xử nữa, lòng em nay đã lạnh lẽo lắm rồi!
Buông tay anh nhé! Em nhẹ nhàng chọn cách xa anh.
Ừ, em hay anh, bị động hay chủ động, chia tay hay bị chia tay, buông lơi hay bỏ mặc, tất cả chẳng phải như nhau cả sao? Đều là yêu, rồi chia xa, đều là đổ vỡ, là nước mắt. Em chấp nhận!
Tình yêu, vốn dĩ không thể một bên níu kéo! Anh và em đã rẽ vào hai con đường không chung lối. Chỉ có thể nhìn mà không thể quay lại nữa.
Trừ khi... trừ khi, trên đời này còn phép màu. Vì vậy buông tay để giữ lại trong nhau những kỉ niệm ngọt ngào nhất được không anh?

Em là gì của anh?

Em gái, bạn gái như anh vẫn trả lời với các bạn của anh, hay người yêu như anh chỉ nói với riêng em? Em cứ thắc mắc mãi câu hỏi đó.

Anh chẳng chịu cho em lộ diện trên cái facebook của anh mặc dù trên ấy bạn anh xuất hiện hàng loạt.

Mình quen nhau được 4 tháng, niềm vui thì nhiều, nỗi buồn không biết có hay không? Đơn giản là lúc em không vui, em giận anh, anh biết cách làm cho em cười, anh biết cách làm cho cơn giận của em không bành trướng. Mình chưa to tiếng với nhau lần nào, nhưng sao em không cảm thấy anh yêu em da diết như em hằng mong muốn. Em chưa bao giờ nhìn thấy nơi anh mắt say đắm của một người đang yêu em, anh nhỉ?
Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chẳng chat chít nhiều với em như những cặp đôi khác vẫn hay làm. Chẳng có những tin nhắn vào mỗi tối, chẳng có những lời chúc ngủ ngon. Khi em muốn gặp anh nhiều hơn, anh cũng chiều ý em. Vậy là ngoại trừ những hôm anh bận đi tụ tập với bạn bè, anh bận trực cho công ty, anh cảm thấy mệt, thì mỗi tối mình gặp nhau, đi ăn chè, tản bộ được gần 45 phút. Có lẽ em sẽ tin chắc “anh có yêu em” nếu khoảng cách nhà em và anh không phải chỉ dừng lại ở 200 mét, anh nhỉ?
Anh dẫn em đi gặp bạn bè của anh, nhưng chẳng bao giờ anh nói em là bạn gái của anh khi có ai hỏi em là ai? Câu trả lời luôn là “em gái”, “bạn”.
Anh chẳng chịu cho em lộ diện trên cái facebook của anh mặc dù trên ấy bạn anh xuất hiện hàng loạt. Anh bảo facebook không chỉ có bạn bè mà còn có những người làm ăn chung với anh, anh không muốn có những hình ảnh không nghiêm chỉnh làm ảnh hưởng hình ảnh của anh. Vậy mà, hình ảnh anh chụp với chị gái đùa giỡn vẫn hiện đều đều trên facebook; hình anh nhậu nhẹt, say xỉn vẫn đều đều trên facebook.
Lúc mới quen, hằng ngày, em say sưa online, vào facebook của anh, đọc bài viết, xem mọi hình ảnh trên ấy. Em thích comment, trêu ghẹo anh với hi vọng anh sẽ thấy vui, anh sẽ cười nắc nẻ khi nhìn thấy những dòng chữ ấy. Vậy mà đáp lại hi vọng của em là sự im lặng đến lạnh lùng. Bạn bè anh comment, trêu đùa anh, anh trả lời lại đầy phấn khởi, nhưng anh chẳng bao giờ trả lời em một chữ. Hay là anh sợ một câu nói, một lời nhắn sẽ làm mọi người biết em là ai?
Giờ đây, em không vững tin vào tình cảm em dành cho anh nữa. Ảnh minh họa: Internet
Anh ạ,
Nếu nhỏ bạn thân không nói với em rằng bạn trai của nó cũng ít khi nhắn tin, cũng ít khi chat thì có lẽ em đã tin rằng anh đang hờ hững với em.
Nếu nhỏ bạn thân không nói với em rằng bạn trai của nó ít sử dụng facebook và cũng không màng đến chuyện post hình, thì có lẽ em đã tin rằng anh đang chơi đùa với em rồi đấy.
Nếu không cảm nhận được đâu đó nơi anh có chút quan tâm đến em thì em đã tin rằng anh chỉ đang dùng em để khỏa lấp khoảng trống nào đó trong anh.
Và nếu như em không yêu anh, có lẽ giờ đây lý trí của em đã đủ tỉnh táo để nhận ra em không là gì đối với anh cả. Em mãi mãi đứng sau gia đình anh, những người thân của anh, các mối quan tâm hằng ngày của anh.
Giờ đây,
Em không vững tin vào tình cảm em dành cho anh nữa.
Em không biết mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ ra sao.
Em hằng ao ước mình sẽ sống hết mình vì tình yêu, vì người đàn ông mà em đã chờ đợi quá lâu, nhưng sao sự hụt hẫng trong em ngày càng cao vời vợi.
Em không biết phải làm gì để cải thiện tình cảm của chúng ta hay em sẽ kết thúc mọi chuyện để em không còn bận tâm gì nữa.

Ai đó bảo rằng yêu là cho đi, không đòi hỏi nhận lại. Em bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình, em đòi hỏi nơi anh quá nhiều, em sống ích kỷ hay em chưa hiểu anh, chưa hiểu thế nào là yêu một người?

Tớ và ấy - Ngốc nghếch và xấu xa như nhau


Nếu ấy nghe câu xin lỗi này của tớ chắc ấy khó hiểu lắm nhỉ. Nhưng tớ phải xin lỗi ấy.
Chúng ta quen nhau được 3 tuần, khoảng thời gian quá ngắn để kết thúc một mối tình, nhưng đủ dài để ta hiểu và biết được đến với nhau vì cái gì. Vì tình yêu ư? Không phải rồi. Thế thì vì sao nhỉ?
Để tớ nói trước nhé!
Gạt đi nước mắt khép lại một mối tình. Đứng dậy mỉm cười rồi mọi thứ sẽ qua. Ảnh minh họa: Internet
Mỗi người có một trái tim. Tớ cũng vậy. Đã trao đi rồi sao lấy lại khó quá. Dần dần tớ trở nên vô cảm. Tớ không thể cứng rắn như vẻ bề ngoài. Nhiều lúc tớ cảm thấy mệt mỏi, chán nản nhưng không thể nói ra, muốn khóc thật to nhưng lại không thể.Và tớ cần, rất cần một người quan tâm, động viên giúp đỡ tớ...
Ấy đến. Ấy đến như cơn mưa giữa ngày hè oi bức. Ấy dừng chân trong tim tớ. Ấy không đẹp, không thành đạt, không có tiền… nhưng tớ đã chọn ấy mà không phải những người khác. Vì không chỉ cần người quan tâm mà là cần một người có thể sưởi ấm trái tim vô cảm của tớ và hơn hết tớ muốn thử cảm giác lạ - Đó là cảm giác của tình yêu, cảm giác của hạnh phúc.
Trong đầu tớ luôn vẽ ra một tình yêu lãng mạn, ngập tràn hoa hồng, những buổi chiều cùng người yêu ngắm mưa, cùng đi dạo trên những con phố lung linh ánh đèn của Sài Gòn về đêm…Và tớ đã nghĩ là mình sẽ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc lại không như ta tưởng. Ở bên cạnh ấy tớ không thấy hạnh phúc, tớ cảm thấy mình cô đơn hơn, buồn hơn. Tớ đã muốn kết thúc trò chơi này từ những ngày đầu tiên. Nhưng tớ sợ, tớ sợ ấy buồn, tớ nghĩ gần ấy thêm thời gian nữa tớ sẽ có cảm giác khác.
Hình như ấy cũng biết được điều này. Ấy không tin tớ. Ấy nhớ không, ấy hỏi tớ cho ấy niềm tin được đến bao giờ .Tớ nói sẽ cho ấy niềm tin đến khi nào ấy ghét tớ. Và giờ ấy ghét tớ rồi nhỉ. Tất nhiên niềm tin giành cho ấy tớ cũng đã lấy lại rồi.
Còn ấy thì sao, ấy đến với tớ vì cái gì? Vì tớ ngốc sao? Không phải rồi. Ấy cần một người để có thể thay thế, xóa đi bóng hình cũ trong tim ấy. Nhưng thật buồn tớ lại không đủ khả năng làm được điều đó.
Tớ và ấy đã cùng nhau chơi một trò chơi không đáng có. Lẽ ra chúng ta không nên cùng nhau đem tình yêu ra làm trò chơi như thế này. Thật không công bằng cho cả hai phải không?
Chúng ta xa nhau, đó là điều tất yếu thôi ấy à. Hai trái tim không cùng nhịp đập, không có sự đồng cảm và phía trước sẽ là hai con đường song song cho hai ta đi.
Hãy mỉm cười khi gặp nhau nhé. Vì cả hai ta cùng có lỗi, ngốc nghếc và xấu xa như nhau.
"Gạt đi nước mắt khép lại một mối tình. Đứng dậy mỉm cười rồi mọi thứ sẽ qua".