Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Chỉ là yêu thôi mà

Lần này em buông tay ra thật rồi đấy, anh vui chưa?


Cô có đôi bàn tay thật nhỏ bé. Những ngón tay bé xíu đan vào kẽ bàn tay anh to lớn... nhưng bàn tay cô quá bé nhỏ và yếu ớt. Cô dùng cả hai bàn tay xiết lấy bàn tay anh mà cô vẫn thấy nó không đủ chặt. Vì thế mà cô luôn có cảm giác cô không bao giờ giữ nổi anh. Anh không thuộc về cô.

Bờ vai cô cũng rất nhỏ bé và xương gầy, khác hẳn với anh, bờ vai anh rộng mà rắn chắc lắm. Cô có thể dựa vào đó mãi, để khóc cho vơi đi những nỗi buồn, có thể ngủ gục trên đó để quên hết đi mọi mỏi mệt. Nhưng cô trách mình, cô trách bờ vai mình quá yếu đuối, quá nhỏ bé, không đủ vững chãi để cho anh ngả đầu xuống mỗi khi anh có ưu phiền.

Cô trách mình không đủ bản lĩnh để anh có thể tin tưởng mà chia sẻ những tâm tư trong cuộc sống, những cảm xúc vui buồn hay âu lo. Cô trách mình không đủ tốt để cho anh niềm tin mà có thể thoải mái buông ra tiếng thở dài hay một tiếng thở than. Cô thấy mình thật ngốc.

Chỉ là yêu thôi mà.

Vòng tay cô cũng nhỏ lắm. Cô chỉ luôn nằm im trong vòng tay anh mà không bao giờ có thể ôm chặt lấy anh. Chỉ cần anh buông tay, cô sẽ chơi vơi và vụt mất. Cô nhỏ bé, mong manh yếu đuối và sống trong tuyệt vọng. Cô không phải vợ anh, không phải người yêu cũng không phải bạn gái. Cô được người đời gọi bằng cái tên là "nhân tình", là "bồ nhí", là "người thứ ba" hay thậm chí là "cáo già", là "hồ ly tinh".

Mặc dù cô rất đỗi yêu anh, chân thành mà không bao giờ toan tính, cũng không bao giờ muốn cướp mất anh khỏi cuộc sống mà anh đang có. Cô chỉ muốn được là nhân tình của anh. Chỉ đơn giản là được là nhân tình của anh thôi.

Ngay khi cô còn nhỏ, cô đã bị mẹ mình bỏ rơi, lớn lên trong sự cô đơn hờn tủi và nước mắt. Cô đã từng yêu để rồi bị phản bội, bị bỏ rơi, bị lừa dối. Cô không còn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tình yêu. Cô bất chấp sự khắc nghiệt của cuộc đời. Cô sống vội vã nhưng không nông nổi. Cô sâu sắc nhưng hay cả nghĩ. Cô buông thả, không còn biết lo lắng cho ngày mai nhưng lại sống bi quan, cô luôn lo sợ ngày mai sẽ không còn đến nữa, cô chỉ muốn sống hạnh phúc trọn vẹn trong ngày hôm nay, như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Cô sợ phải hối tiếc. Cô luôn sợ, ngày mai, anh sẽ không còn ở bên cô.

Còn anh, anh va vấp quá nhiều với cuộc sống thường ngày, những toan lo và cả những toan tính. Anh đắn đo, anh phân vân, anh chần chừ chọn lựa. Cô luôn cảm thấy mình bị anh bỏ mặc. Họ gần lại nhau rồi lại rời xa nhau. Anh về với cuộc sống của riêng anh, nơi không bao giờ có cô. Cô ao ước được anh nắm lấy bàn tay dắt ra ngoài kia, giữa phố đông ồn ào. Để cô khẽ ôm lấy lưng anh từ phía sau thật chặt, để anh nắm chặt tay dắt qua đường. Và cô mơ ước ở anh một lời nói yêu thương, cô cứ đợi, cứ chờ trong tuyệt vọng mỏi mòn. Nhưng nơi anh có thể bên cô chỉ là một căn phòng nhỏ hẹp với bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ là cái hôn phớt lên trán mà chẳng bao giờ có một lời yêu thương. Có lẽ nỗi cô đơn thẳm sâu đó là cái giá cô phải trả để được làm nhân tình của anh, là người đàn bà thứ hai hay thứ ba hay có thể là số n... Bởi vì cô yêu anh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết