Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

sao em cứ mãi vô tình


Thực tại ở đây là tôi đã không thể chạm tới được em trong trò trơi đuổi bắt này. Tôi chạy theo em nhưng em lại đang chạy đến với một bóng hình khác, một bóng hình đã đến trước tôi…

Ngoài trời đang mưa, mưa hối hả dội nước lên những mái tôn đang hừng hực bốc hơi nóng sau một ngày bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời. Gió vô tình đi ngang, thấy những hạt nước nhỏ li ti lạc lối bay lửng lơ, vội vàng gom lại và ném tất cả chúng vào cửa kính để tạo nên một tấm màn mờ ảo chắn ngang giữa cõi thực tại và cõi mộng ngoài kia.

Ở ngoài đó, tôi và em đang chơi trò đuổi bắt dưới trời mưa. Em chạy trước, tôi chạy theo sau dang rộng đôi tay mong có thể níu giữ được em trong một khoảnh khắc nào đó. Em cười trong vắt, trong hơn cả những giọt mưa. Nếu lúc ấy có một chiếc bình, tôi sẽ hứng lấy tất cả tiếng cười của em, mang nó về giữ gìn như một thứ rượu quý, một thứ men say em dành cho tôi. Để rồi mỗi khi nhớ em tôi lại lấy ra một giọt thật nhỏ, uống để rồi say… để quên đi thực tại, để được sống ở thế giới mà chỉ có tôi với em bên nhau ngập tràn hạnh phúc.

Thực tại ở đây là tôi đã không thể chạm tới được em trong trò trơi đuổi bắt này. Tôi chạy theo em nhưng em lại đang chạy đến với một bóng hình khác, một bóng hình đã đến trước tôi…

Muốn được một lần cùng em trú mưa dưới mái hiên nhà ai, em nhẹ nhàng dựa vào vai tôi, hơi thở ấm áp. Lúc ấy, tôi sẽ kể em nghe chuyện tình buồn của mây và gió. Mưa chính là những giọt nước mắt của mây, khi gió mải mê rong chơi xô mây về miền sấm chớp, để mây phải khóc khi lòng trĩu nặng.

Tôi đã từng khóc, khóc với nỗi đau, với ước mong nước mắt sẽ xóa nhòa đi hình ảnh của em trong tâm trí. Thế nhưng có vẻ như nước mắt lại làm cho hình ảnh của em trở nên trong trẻo hơn, rõ nét hơn trong cái tâm trí hỗn độn mịt mờ này. Và hình như hình ảnh em lại là điểm sáng nhất, soi rọi cho tâm hồn cô đơn này. Giống như một thiên thần xinh đẹp đang dẫn lối cho một linh hồn tội lỗi đến với dòng suối yêu thương nằm trong thung lũng tình yêu. Nơi đó, nó được tắm mình trong dòng nước mát, gột rửa hết tội lỗi của mình và được xức thứ dầu thơm của hạnh phúc. Và nó thấy mình nhẹ lắm, nhẹ đến mức nó đang lơ lửng bay dần lên cao hướng về phía có thứ ánh sáng dịu dàng tinh khôi phát ra từ miền cực lạc.

Mây ngừng khóc và mưa thôi rơi, còn tôi nhớ em cồn cào da diết. Đã bao lần muốn nói nhớ em thật nhiều rồi lại thôi, tin nhắn đã viết nhưng rồi lại vội vàng xóa đi như xóa một ký ức đau thương.

Em là người đã khiến tôi cảm thấy tim mình đau thực sự, đã có lúc tôi phải ghì chặt lấy nó, giữ để cho nó đừng đau thêm nữa. Nếu không tôi có thể sẽ không chịu đựng được và phải xé toang lồng ngực mình ra, giật đứt trái tim, quẳng nó vào cõi hư vô nào đó hoặc khóa chặt nó lại trong một chiếc rương, đem ném nó xuống dưới đáy đại dương sâu thẳm như một sự giải thoát để nó không thể làm tôi đau thêm nữa.

Nhưng giờ này, tôi lại cảm thấy hạnh phúc với nỗi đau. Cám ơn em đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc này trong cuộc đời và cám ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp em. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết