Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

money not buy love but love not live if not money, is it?


Quen anh bình thường lắm, là anh và mình ở cùng ngõ, anh là ở trọ, còn đây là nhà của mình. Anh ở đây chắc từ hồi mình học lớp 12, năm đó đi học ôn thi suốt ở trường rồi lớp học thêm, ra khỏi nhà từ sớm và về nhà khi ngõ đã lên đèn đường, nên chẳng để ý trong ngõ nhà mình có ai cả, giờ đã là sinh viên gần năm 2 rồi. Nhà mình bán hàng nên mở cửa suốt từ sáng đến chiều, nên ai đi qua ngõ đều nhìn thấy cả, hay phụ giúp mẹ nên từ hồi học đại học nhàn rỗi cũng nhận biết được nhiều người trong ngõ để gặp ngoài đường thì biết được rằng àh đây là người cùng ngõ mình. Thỉnh thoảng thấy anh phóng xe qua nên cũng nhớ mặt anh nhưng cũng không để ý mấy, ngoài việc biết rằng ngõ nhà mình có anh này đẹp nhất. Chỉ để ý những lần sau khi anh đi qua cửa nhà mình hay nhìn vào nên từ lúc đó mình bắt đầu để ý đến, thỉnh thoảng lại trả vờ hỏi mẹ "Mẹ ơi ngõ nhà mình nhiều người mới nhỉ" mặc dù thừa biết rằng họ đã ở lâu rồi, thấy anh đi qua khuất rồi lại hỏi mẹ "Mẹ ơi anh này mới đến ngõ mình ạ" thì thấy mẹ bảo ở lâu rồi, mẹ hay bảo thằng anh trông tướng tá đẹp trai mà thằng em cứ loắt choắt, lúc đó mới biết anh ở cùng em trai, thấy mẹ khen anh đôi khi lại tự mỉm cười một mình, cũng chẳng hiểu tại sao. Từ lần đó mỗi lần anh đi qua mình cũng hay nhìn, thấy anh cũng hay nhìn vào, nhưng là con gái, chỉ dám nhìn qua rồi thôi.
Một buổi chiều ngồi ngoài ngõ thấy anh chở một chị đi qua, cũng không biết bằng tuổi hay gì nhưng vẫn gọi bằng chị, chị ôm anh chặt lắm, trong đầu mình đoán luôn là người yêu anh, chỉ có người yêu mới ôm chặt vậy thôi, chứ bạn hay em gái không ai dám ôm thế cả, đó là suy luận theo logic của mình thôi, nhưng đó cũng đúng là sự thật. Từ hôm đó thôi không để ý anh nữa, người ta có đôi cặp rồi chứ có một mình đâu. Hôm sau bạn rủ đi cắt tóc, lại quay trở về kiểu tóc hay để hồi cấp 1, cắt bằng chẳng tỉa tót gì nhiều, vì tóc mình cũng thuộc loại yếu nên tỉa hay bị chĩa. Từ trước giờ hay quan niệm rằng cắt phăng mái tóc dài thành ngắn như thế này là cắt đi mọi buồn phiền trong lòng, mọi tâm tư đè nặng đầu, từ giờ tóc mới, đầu mới rồi là suy nghĩ mới và cuộc sống mới, thật hài hước.
Những hôm sau mình không chạm mặt anh nên dần mình cũng quên, không nhớ rõ ràng là bao lâu nữa. Có hôm đi ăn sáng về, nhà mình ngay gần chợ, gặp anh cở chị từ trong ngõ ra, nói là không để ý thì không đúng nhưng nhìn thì hoàn toàn không, mình chỉ thoáng thấy chị vẫn ôm anh và tựa đầu vào anh thôi. Chợ đông nên xe đi vào đi ra khó, người nọ đợi người kia mãi không thoát được, xe anh kẹt ngay chỗ mình đứng, chỉ là giác quan của người con gái thôi, mình nghĩ rằng anh đang nhìn mình chăm chú lắm, mình không dám nhìn cứ lơ đi như không biết gì hết rồi lách người đi trước, vì mình đi bộ. Về nhà cứ đứng soi gương mãi thấy mặt mình đâu có dính gì đâu, rồi lại nghĩ hay mình có tóc mới trông lạ hơn nên anh nhìn ghê vậy, nếu không chỉ vì con trai ai cũng vậy, nhìn thấy con gái ai chẳng nhìn chứ đâu có ý gì đâu mà cứ suy diễn lung tung như mình. Chán không nghĩ lại quay ra trách anh, có bạn gái rồi còn đi nhìn con gái khác, anh không chân thành tí nào, nói là không để ý nữa mà đâu có phải vậy.
Một chiều đi bộ từ ngoài ngõ về, vừa vào đầu ngõ gặp anh, sau bao năm chung ngõ câu đầu tiên anh nói với mình là "Em ơi mấy giờ xe rác mới tới"
Tự thấy buồn cười quá mà không dám cười, chỉ bảo anh là phải tầm 6 giờ mới có, thấy anh cười. "Em cho anh làm quen nhé"
Tim mình như muốn nhảy cả ra ngoài, người run như mắc tội gì vậy, không cả nhớ mình đã nói ú ớ những gì, chỉ biết mình đã đồng ý. Tối đó nằm nhắn tin với anh, ban đầu chỉ là giới thiệu bản thân cả hai rồi hỏi nọ hỏi kia xong mình bảo mình đi ngủ thì anh thôi và chúc ngủ ngon, lòng vui thực sự rất vui. Đêm đó mình không ngủ được, nằm nghĩ về anh và nhiều hơn là chị người yêu anh, từ trước giờ hay đọc báo, hay vào những trang web tâm sự nghe mọi người tâm sự về cuộc sống, cứ nghe đến chuyện người thứ ba mình ghét lắm, mình toàn tự hỏi sao họ không bỏ đi ham muốn một chút để chỉ một người đau khổ thôi, giờ đang nhìn lại mình. Rồi lại bào chữa cho mình, rằng đang tưởng tượng gì vậy, anh chỉ xin số làm quen chứ đâu có gì đâu.
Quen anh nhưng không dám nói với mẹ, giấu hết và dặn anh đừng nói ai biết nhé, có lần mình nhắn tin cho anh nói rằng anh đã có người yêu, nên anh nhận mình làm em gái nhé, vì mình cũng đang thiếu anh trai đây, nói vậy thôi chứ lòng mình thì rối bời lắm. Anh Ok và cười, anh hay rủ đi ăn kem, mình có đi, những lúc đó cười đùa vui lắm, rồi rủ nhau đi bộ trên hồ Gươm, ngồi ven hồ mà hai anh em bàn tận chuyện đất nước, chuyện thế giới.
Có hôm ngồi đó gặp một bà thầy bói, bà ý bảo sẽ bói chuyện tình yêu cho hai đứa, mình cũng háo hức nên cả anh cũng đồng ý luôn, bà ý nói rằng hai đứa hợp nhau lắm đấy, về sau con đàn cháu đống, bà nói tính mình trẻ con có anh biết nhường nhịn nên vợ chồng hoà thuận, rằng chắc chắn anh với mình sẽ thành đôi. Mình ngồi nghe mà buồn cười, nhưng thấy lâng lâng trong lòng rồi lại buồn nhiều hơn, còn anh cứ nhìn mình cười hoài àh, lúc ý mình muốn hỏi anh đang nghĩ gì nhưng chỉ là trong ý nghĩ thôi chứ đâu dám mở lời. Chiều hai anh em về gặp chị người yêu anh đợi anh trước cửa, mình hơi giật mình, may là mình bảo anh thả mình ở đầu ngõ mình vào sau không sợ ai biết. Chỉ nhớ hôm đó thấy anh quay lại nhìn mình.
Mấy lần sau hạn chế đi chơi với anh hơn, thực lòng trong mình thấy hơi có chút lo lắng. Có một ngày chạy sang bác hàng xóm ngoài ngõ mượn quạt chả cho mẹ, thấy anh và chị đứng đầu ngõ, mình không dám nhìn chui vào nhà bác hàng xóm luôn không dám ra. Ở trong nhà bác mình nghe thấy anh nói anh xin lỗi còn không hề nghe thấy tiếng chị, mẹ gọi mình phải ra, anh gọi mình quay lại, sợ lắm nhưng mình vẫn ra, chị nói là em ấy hả, thấy mặt chị buồn buồn mình hiểu, xin về trước vì mẹ gọi mà mình không dám chào chị hay nhìn anh nữa.
Tối đó anh bảo gặp mình, mình bảo không được ra khỏi nhà, lúc 9h xin mẹ đi mua thẻ nạp điện thoại gặp anh ngoài ngõ mình giật mình, hôm đó anh xin lỗi mình vì lúc chiều, nhưng anh nói với mình anh nói thật, anh và chị chia tay rồi. Mình không ngạc nhiên, mình cũng đoán được lúc chiều rồi, chỉ bảo anh tí nữa nhắn tin.
Tối đó mình bảo anh là mình thấy thất vọng về anh, anh nói anh cũng nghĩ vậy, anh chỉ bảo anh và chị cũng mới yêu nhau, anh nói từ hồi gặp mình anh thấy lòng khác và bên mình anh thoải mái hơn. Mình có nói với anh mình không xinh đẹp bằng chị và chắc chắn rằng mình có nhiều tật xấu tính lắm, anh sẽ nhận ra thôi, anh chỉ nói với mình rằng anh vẫn không thay đổi quyết định.
Có hôm đi chơi lên hồ gươm với anh, chẳng hiểu sao cả hai cùng thích chỗ đó, mình đã chia sẻ thực lòng, mình sẽ bị mọi người nguyền rủa nếu mình là người làm anh và chị chia tay, và nếu giờ mình đồng ý anh thì chính anh sau này cũng sẽ khinh thường mình, vì mình là kẻ phá hoại và mình đồng ý yêu anh dễ dàng quá. Là thế đấy, anh bảo anh càng thích mình hơn, lời chia sẻ thật lòng, anh tôn trọng. Anh nói mình đừng suy nghĩ quá nhiều được không, anh nói anh cũng suy nghĩ khá nhiều về chị nhưng anh sợ cái tình yêu mà cứ phải nghĩ về mọi chuyện nhiều như thế, anh làm theo trái tim anh, anh không biết nó sẽ như thế nào nhưng đầu tiên anh cảm thấy nhẹ nhõm đã. Mình im lặng, nhưng vẫn thấy lòng bất ổn.
Rồi chị ốm, chắc nặng nên phải đi viện tiếp nước, anh có đến, chẳng hiểu sao mình xin đi cùng nhưng lại không dám vào gặp chị, mình sợ lắm, sợ như trong các bộ phim ý, chị sẽ gào hét đuổi mình ra khỏi phòng, sẽ ném đồ vào mình và mắng chửi mình là đồ đê tiện...mình ngồi ngoài băng ghế đợi anh, mình đã gặp các bạn chị, hình như họ đoán ra mình là ai, chỉ thấy có một chị đi ngang qua mình và nói tưởng thế nào, thật ngứa mắt. Mình chỉ im lặng thôi, đúng chứ làm gì được nữa, mình đúng là người như vậy mà. Chưa bao giờ mình nghĩ tình yêu đầu tiên của mình lại như thế này, giờ thì mình không muốn làm nhân vật chính trong các bộ phim Hàn Quốc nữa rồi, chỉ muốn có được một tình yêu bình thường chân thật giản dị thôi. Người ta nói tình yêu sét đánh thì làm gì có kết quả, chính LeNin còn nhận định vậy cơ mà, mình và anh....có khác gì đâu.
bình yên như thế thôi
Mình đi ra ngoài, cũng không nói gì với anh cả, lang thang tìm đường lên sân thượng của bệnh viên, rồi ra ngoài lan can, đứng một lúc lâu anh gọi điện hỏi mình đang ở đâu, mình nói em tự về rồi, anh hỏi mình sao không gọi anh, anh nói chị tha thứ cho anh, cho mình và chúc mình nữa, anh nói em đang ở đâu và anh sẽ đến. Mình lúc ý chỉ muốn ôm chặt anh thôi, mình nói anh đợi em ở cửa bệnh viện rồi xuống, trên đường về chẳng ai nói câu gì cả, cứ im lặng vậy thôi.
Thời gian trôi đi rồi mọi thứ cũng bình thường trở lại, mình và anh chính thức quen nhau rồi nhưng vẫn phải giấu kín với bố mẹ, hàng xóm, lớn rồi nhưng vẫn ngại với bố mẹ chuyện này lắm, em anh và bạn cùng phòng với anh hay trêu mình với anh, nhường không gian riêng tư rồi đủ thứ, thật hâm, anh và mình chỉ nắm tay với ôm còn ngại, nhất là mình, cứ giật mình thom thóp nếu anh chạm vào người. Hôm sinh nhật anh thì anh lại là người tặng quà cho mình, là nhẫn đôi, không ngờ anh cũng lãng mạn như vậy nhưng rồi tiu nghỉu khi anh bắt mình đeo ngón áp út, thật không may tay mình nhỏ mà nhẫn của anh hơi rộng chỉ đeo vừa ngón trỏ. Hôm đó vì vui quá nên chủ động ôm anh, anh thơm vào má, chẳng hiểu sao mình nói với anh là như kiểu chú thơm cháu vậy, khiến cuối cùng phải bịt miệng lại ngăn cản anh, không dám, nói thật vừa xấu hổ vừa sợ.
Có lần bạn anh họ mình đến chơi, anh ý rất hay trêu nên ban đầu mình cũng không để ý, lúc hai anh về ra khỏi nhà anh ý giơ điện thoại lên chụp ảnh mình, lúc ý anh đang đứng ngoài cửa nhà nên thấy hết, thấy anh khó chịu mình vui hơn bao giờ hết, nói anh đừng có tưởng tượng lung tung.
Những lần sau thấy anh mình với anh ý hay đến nhà mình chơi nhiều hơn, anh họ mình thường trêu mình bạn anh nó kết em rồi đấy, từ đó mình mới để ý đến anh ý, anh tên Hùng, mình nói tên để phân biệt. Anh Hùng đã đi làm, công ty truyền thông và nghe anh họ mình nói con một nhà giàu mà chính anh ý cũng kiếm tiền nhiều, tiếp xúc với anh H mình cảm nhận anh vui tính mà dễ gần, nhưng có lúc lại nghiêm túc, đúng là con người của công việc. Mẹ mình rất quý anh H, thường trêu mình mẹ ưng nó lắm.
Anh H nói muốn tìm hiểu mình, mình không đồng ý và nói em biết anh rồi mà không thích chắc sẽ không thích anh đâu, đúng là trẻ con mà. Anh ý tuyên bố sẽ chơi đến cùng, mình chỉ cười thôi, kệ anh. Một đêm nằm mình suy nghĩ, không hiểu tại sao mình lại đem anh và anh H ra so sánh, rồi kết luận anh không bằng anh H, để có thể lo cho tương lai của mình tốt hơn sẽ là anh H, còn anh, công việc chưa hề ổn định, anh mới ra trường, lại là một trường đại học bình thường, nghĩ đến đây mình lắc đầu tự nhủ là không nghĩ nữa, nhưng hình như mình lại chẳng làm được.
Hôm sau, anh H rủ mình đi uống cà phê, mình đồng ý, vừa ra khỏi ngõ bất ngờ gặp anh, anh không nói, chỉ nhìn mình, còn mình...im lặng. Giờ thì mình cũng hiểu con người mình rồi, nghĩ thì toàn hướng tới điều tốt đẹp nhưng hành động lại ngược lại, giờ cũng đã nghĩ đến tiền và cho tiền trong lòng lên tầm quan trọng. Mình đã để điện thoại im lặng vì biết chắc anh sẽ gọi.
Tối đó nhận được tin nhắn của anh "sao không nghe máy của anh", mình không dám trả lời. SÁng hôm sau bố mẹ mình về quê nên mình sang bên nhà anh, anh đang đứng dựa vào xe máy ngoài cửa, mình lại gần nhưng anh không một lần nhìn, mình đã nói dối, "hôm qua máy em hết pin". Anh hỏi anh ta chính thức làm quen em rồi àh, mình định nói không nhưng không hiểu vì sao lại "vâng", anh bỏ vào nhà, mình đi theo nhưng không vào, chỉ ngồi lên thềm ngoài cửa, mình tự biết mình sai, nhưng mà....mình không đổ lỗi cho cuộc sống đâu, mình không giải thích được mọi người ạ. Anh không gọi mình vào nữa rồi, lúc sau bạn cùng phòng anh về thấy vậy hỏi anh thì anh không nói, mình chỉ thấy anh hỏi"mày về làm gì thế", hỏi mình chỉ bảo không có gì hết rồi anh ý lấy mũ bảo hiểm rồi đi, chắc đi đón người yêu. Mình đứng dậy đi về, anh không gọi, im lặng cả hai, không nói gì hết.
Anh H lại qua nhà chơi, mình không mời vào nhà, chỉ đứng ngoài nói chuyện, cứ gặp anh H là anh lại thấy, anh phóng xe qua rất nhanh không nhìn mình nữa. Mình biết anh đang giận, anh H về mình ngồi đợi trước cửa nhà anh, tự dưng nghĩ đến chị, đã từng ngồi chờ anh ở đây, còn anh đi chơi với mình..Gần tối anh mới về, uống nhiều rượu đến mức mặt anh tái lại rồi đỏ gay gắt làm mình phát hoảng, cầm tay anh hỏi anh đi đâu mà uống nhiều thế, anh gạt phăng tay mình ra, mình sững sờ. Anh nói "đừng động vào anh, em về đi", mình không về, đi pha nước chanh cho anh, cắt mỗi quả chanh mà cũng sơ ý vào tay, anh biết nhưng không nói, cũng chẳng chạy lại, mình hiểu anh đã ghét mình rồi, không quan tâm mình nữa đâu, tại mình mà. Cứ xả nước rửa tay, máu cứ chảy mà chẳng thấy đau, anh túm lấy tay mình "em điên à" rồi tìm ago băng cho mình. Lúc ý chẳng hiểu sao mình thấy mình sai lắm rồi, thật độc ác và quá đáng. Anh hỏi mình"anh không bằng anh đó đúng không?", mình chỉ nói được "em sai rồi" rồi ôm anh chặt lắm, giờ mình sợ mất anh thật rồi.
Mình nói với anh H mình đã yêu một người mất rồi, và mong anh H ủng hộ mình, anh nói anh sẽ là người cuối cùng đợi mình, nhưng giờ nó chẳng quan trọng nữa rồi, một lần nữa kệ anh thôi. Mình nói hết với anh chuyện đã nói với anh H, kể hết anh nghe mọi điều, anh nói may là anh không bị quả báo, mình bảo em cũng thế, Lại là ngững chiều hồ Gươm cầm tay anh thật chặt bàn chuyện thế giới, điều đó quan trọng hơn tất cả. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết