Vậy là tôi lấy vợ. Không ngờ mình lại có vợ sớm thế này, mới hai hai tuổi đầu chơ mấy. Ôi, có lẽ cuộc sống xa nhà đã khiến con người ta muộn phiền mà sinh ra hư sự. Lấy vợ thì không có gì ngại, chỉ ngại là lấy phải vợ xấu thôi! Và tôi ngại thật, bởi vợ tôi xấu ngoài sức tưởng tượng.
Tôi quen nàng cách đây hai tháng. Số phận đưa đẩy thế nào nàng lại sang Minsk, trong lúc tôi chỉ còn một năm nữa là sẽ trở về Việt Nam. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã đem lòng thích nàng. Hôm ấy, đám đông rất nhiều những người xinh đẹp, bao nhiêu ánh mắt đàn ông chăm chú nhìn vào những cô trắng trẻo dễ thương. Còn tôi thì lại để ý đến nàng - cô gái xấu nhất bữa tiệc gặp mặt. Nàng ngồi lu thu nơi chiếc ghế kê ở phía ít ánh sáng của căn phòng. Tôi biết, nàng tự ti vì cái dung nhan kém cỏi ấy.
Có lẽ tôi phải làm một việc không mấy thích thú, đó là mô tả dung nhan tướng mạo của nàng. Người ta khoe vợ đẹp, còn tôi lại đi khoe vợ xấu. Da nàng đen, đen như da thằng Phi con bác Xưởng ở làng Phúc Lộc. Mồm miệng thì hô, răng mọc như thể luỹ hàng rào mới bị bão xô nghiêng. Mũi vừa tẹt lại ưng ửng đỏ. Mắt đã một mí lại còn lé. Tóc khô cứng thô ráp. Tướng đi ngoay ngoảy quê mùa. Mông quay lăng lắc như cái cối xay. Mỗi lần nàng bước đi, tôi lại nhớ câu đùa ở quê mình: "Răng ơi chờ mông đi với!"...
Ôi, thôi tôi không tả nữa đâu. Chừng đó đủ biết nàng xấu tới cỡ nào rồi. Tôi mà kể nữa thì thành ra tôi ác. Nhưng tiếc là tôi không ác được, nên mới lấy nàng làm vợ.
Bạn bè không thân thiết thì cười nhạo tôi. Bạn thân hơn một chút thì khuyên tôi nên tỉnh táo, sao lại đem lòng thích một cô gái xấu đến vậy! Riêng thằng bạn thân nhất thì hắn kiên quyết cấm tôi lấy nàng. Hắn nói nếu tôi lấy nàng thì sẽ không bạn bè gì nữa. Mặc! Bạn bè có nuôi nhau được suốt đời đâu mà sợ mất. Tôi vẫn lấy nàng. Hôm làm bữa tiệc nhỏ gọi là lễ cưới, chẳng ai đến chia vui cả. Thì có gì vui đâu mà chia với chác. Thế là tôi và nàng tự nâng ly nhấp rượu và thề nguyền sẽ sống với nhau suốt đời. Tôi tin đức Chúa trời ngự ở trên kia sẽ chứng giám cho lời thề này.
Sau tiệc cưới, tôi và nàng sống trong một căn hộ nhỏ mới thuê. Bạn bè thi thoảng vẫn ghé đến chơi. Họ ngồi với tôi một chốc rồi chào về vì... không nhìn nổi khuôn mặt xấu xí của vợ tôi.
Nàng biết ý, mỗi lần có khách đến chơi thì nàng lại trốn ở trong buồng ngủ. Tôi thì không ngại, tôi gọi nàng ra ngoài này cùng tiếp khách, có vợ có chồng ngồi với nhau. Không lẽ cưới vợ về chỉ để dùng vào... ban đêm?
Nhưng nhiều lần như vậy, nàng cũng mặc cảm. Hôm ấy nàng nói với tôi rằng chúng mình chia tay đi, sống thế này xấu mặt anh lắm; em xấu thì em chịu được, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến anh. Tôi không đồng ý, khuyên nàng đừng để bụng đến miệng lưỡi thiên hạ. Ở đời, người ta vốn cạn nghĩ, cứ ưa gièm pha những chuyện không đâu.
*
Gần đây, nàng có biểu hiện bất thường. Ngày chủ nhật nàng thường không ở nhà, bảo là có việc phải đi. Tôi nghi ngờ nàng đang làm điều gì đó u ám.
Hôm chủ nhật vừa rồi, nàng trở về với mái tóc suôn hơn một chút, bóng hơn một chút. Hoá ra nàng dành những ngày chủ nhật để đi thẩm mỹ viện. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp! Ôi, những cái phòng thẩm mỹ viện kia đúng là nhà lột xác cho chị em.
Nhưng người ta xấu vừa vừa thì mới làm cho đẹp lên. Còn vợ tôi xấu quá mức, xấu kiểu bẩm sinh thì chỉ có phẫu thuật chỉnh hình mới giải quyết được. Nàng thủ thỉ với tôi cái ý tưởng táo bạo này. Tôi mắng ngay:
- Không được, rất nguy hiểm, mà cũng chẳng cần thiết đến vậy! Nếu em khác bây giờ thì anh sẽ không còn yêu em nữa, em hiểu không?
Nàng trố mắt lên ngạc nhiên rồi bật khóc.
- Nhẽ nào anh không muốn vợ mình đẹp hơn?
- Đúng, anh không cần vợ đẹp. Không cần bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài em, em của bây giờ.
Nàng ôm choàng lấy tôi, úp khuôn mặt xấu xí ấy vào ngực tôi và thút thít:
- Anh tuyệt vời lắm! Nhưng em không thể để anh mất mặt với bạn bè được. Anh thương em thì cho em đến thẩm mỹ viện thêm một lần nữa. Một lần này thôi, anh nghe!
...
*
Hôm nay là chủ nhật, nàng vừa từ thẩm mỹ viện trở về với bộ dạng uể oải buồn rầu. Tôi đón nàng ở cổng, bình thản và không dám hỏi han gì. Nàng ôm chầm lấy tôi rồi nói chậm rãi:
- Anh ạ! Người ta bảo không thể phẫu thuật chỉnh hình cho em được. Tại em xấu quá mức và nếu có phẫu thuật rồi cũng không thể đẹp lên được bao nhiêu. Em đã rất buồn khi nghe bác sĩ nói vậy. Em khóc rất nhiều và chạy ra khỏi cái thẩm mỹ viện chết tiệt kia. Nhưng anh yêu, anh có biết không? Ngay khi ra đến cổng thì em gặp bác bảo vệ. Bác ấy nói với em rằng có một thẩm mỹ viện tốt nhất trên đời. Đấy chính là trái tim của người đàn ông. Bởi vì khi người phụ nữ bước vào trái tim đàn ông thì tự nhiên họ đẹp hẳn ra. Vậy nên đàn ông, cần thiết nhất là một trái tim rộng lượng.
Nàng úp mặt vào ngực tôi và hôn lên đó với niềm hạnh phúc vô biên. Nàng nói: "Đây là thẩm mỹ viện tốt nhất. Anh yêu, trái tim của anh rộng lượng lắm!"
Tôi xúc động vô cùng khi nghe nàng nói vậy. Nhưng nàng đâu có biết rằng tôi yêu nàng không phải vì tôi rộng lượng đến mức đó. Đơn giản vì nàng giống một người mà tôi rất yêu; người ấy cũng xấu như nàng, nhưng người ấy đã chết cách đây mười lăm năm rồi. Vâng, đó là mẹ tôi.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết