Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Yêu và nhớ


Từ khi yêu anh, em mới biết thế nào là nỗi nhớ...
Từ khi yêu anh em mới biết đến nỗi nhớ...
 
Nhớ ngày đầu tiên ta gặp nhau, hôm đó trời nắng to và ánh mắt anh như đong đầy sự dịu dàng. Em đã yêu đôi mắt ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
 
Nhớ ngày đông buốt giá, anh ôm em thật chặt để em cảm nhận được sự ấm áp từ bờ vai rộng, sưởi ấm luôn cả con tim em đang lạnh lẽo. Em đã yêu bờ vai rộng như nắng ấm ấy từ lúc đó.
 
Nhớ ngày em ốm anh gọi điện chỉ để nói vài ba câu mắng yêu, giọng nói anh hơi ồm song lại nhẹ nhàng ẩn chứa trong đó là sự ân cần, chu đáo. Em đã yêu giọng nói chỉ của một người mà thôi.
 
Nhớ ngày nắng ấm, khi anh nở nụ cười, nụ cười đẹp và sáng ấy như chỉ dành cho em. Em đã yêu nụ cười ấy kể từ giây phút đó.
 

Vì khi yêu anh em đã biết nhớ thương...
 
Nhớ đôi mắt, bờ vai, giọng nói, nụ cười ấy... Và giờ đây, khi ta chẳng còn là của nhau thì nỗi nhớ ấy càng thêm cồn cào, em sẽ không bao giờ tìm lại được những khoảnh khắc đẹp đó nữa.

Vì em và anh chẳng còn là của nhau...

Vì em là cô gái yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ lắm anh à! Bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ để rồi khi anh bước đi em lại thấy đau nhói trong tim.

Vì em sẽ cất nỗi nhớ này sâu trong tim để biết rằng em đã từng nhớ một con người sẽ chẳng thể nào là của em.
 
Vì yêu nên mới nhớ...

Vì em đã chọn cách yêu một người như anh nên khi nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Vì anh đã gửi hết nỗi nhớ về phía em nên em sẽ gửi nỗi nhớ này bay theo gió...
 
Yêu và nhớ! Liệu anh đã từng yêu và cảm thấy nhớ em? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết