Có chiếc bục gỗ nhỏ ngay chỗ trang trọng nhất của sân khấu. Ai ai cũng muốn đứng lên đó. Đứng vào đó, những ngọn đèn như đều cùng chiếu vào, tỏa sáng lấp lánh, đứng vào, người ta thấy như mình lạc vào thiên đường, hạnh phúc tràn dâng vô bờ.
Một ngày nọ, người kéo màn, người quát dọn sân khấu, người thợ may, anh đóng vai hề... tất cả đều mơ mình đứng vào đó, tỏa sáng lấp lánh.
Dẫu chỉ là mơ, nhưng vẫn có thể thực hiện được. Muốn vậy, thì tất cả mọi người cần phải bỏ đi những khỏang cách của mình, cùng đứng sát vào nhau, nếu lấy nhau, không ngần ngại ôm chặt vào nhau để cùng được đứng trên cái bục gỗ đó...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết