Lại một mùa sắp qua.
Hắn ra đi đã mấy mùa rồi? Cô nhớ lắm chứ? Nhớ rất rõ. Chỉ có điều cô không muốn nhắc lại. Bởi cô tin rằng, hắn sẽ trở về. Kỷ niệm còn nhiều thế sao người lại quên được?
Tình yêu đôi khi chỉ cần cách nghĩ đơn giản là muốn nhớ thương một ai đó và cần có một khoảng thời gian để sống trong tình yêu đó, đừng câu nệ đặt ra nhiều luật lệ để trói buộc tình yêu, nó sẽ làm cho con tim chết ngạt vì thiếu oxy, vì bị tù túng bẩn chật.
Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là cần một bờ vai để dựa đầu khi bên nhau, khi trắc trở cuộc sống cần có ai đó để chở che. Hay một tin nhắn yêu thương, chúc ngủ ngon khi đêm về... Hay cứ ước mơ nếu có ai đó tặng ta một trái tim... Hãy đơn giản thôi nhé...
Trong cuộc đời mỗi con người có thể gặp nhiều mối tình, có những mối tình thoảng qua, trong trắng nhưng cũng có mối tình cùng ta canh cánh suốt cuộc đời. Với cô, hắn chính là mối tình ghi dấu ấn sâu sắc. Những hình ảnh của hắn luôn đi về trong mỗi khoảnh khắc tâm hồn cô.
Cô và hắn đã quen nhau như thế nào? Hình như... cô chẳng thể nhớ được, bởi hai người chưa bao giờ xa lạ! Hắn hay lần tìm bàn tay cô để nắm chặt, hắn nói truyền hơi ấm cho cô, vì bàn tay đàn ông luôn ấm nóng, luôn muốn dẫn dắt người yêu qua muôn mọi nẻo đường. Hắn rất ít nói, ít bày tỏ tình cảm bằng lời, ở hắn luôn bằng những cử chỉ yêu thương, trân quý người con gái của mình. Hắn luôn nói, trong tình yêu thật sự xuất phát tự con tim thì mọi tâm tình luôn giữ trong lòng, không nhất thiết phải bày tỏ bằng lời, đôi khi đó là những lời có cánh, sáo rỗng.
Cô thật sự hạnh phúc dâng đầy, hắn chính là một nửa bấy lâu nay cô đang đi tìm và mong đợi. Cô yêu hắn...
Lần bước về phố núi năm nào, cô không thích uống cà phê, nhưng nơi quán chật hẹp không gian đó, cô như tìm lại chút hơi ấm của hắn qua đôi bàn tay ấm của hắn luôn nắm chặt. Và làm sống lại kỷ niệm cũng là một cách để cô tồn tại. Bao nhiêu kỷ niệm còn đây, lại cứ gắng vào những ngày khô hanh như hôm nay, cứ dằn vặt cô thế này, làm cô không thể quên hắn được. Bài hát ngân vang trong quán cũng là cô nhớ hắn, tiếng lá rơi nhè nhẹ cũng làm cô giật mình tưởng bước chân hắn. Đền khi nào thì cô thôi nhớ hắn?
Đó là chuyện của năm cũ rồi... Yêu thương qua rồi... Hôm nay, trời trở gió. Cô thèm cái cảm giác xưa cũ, thèm được đi bên hắn dù chỉ trên đoạn đường ngắn. Giờ đây đó là những ước muốn xa vời, hắn đã đi xa rồi. Nơi cô đang ở đứng là nơi phố núi ngày xưa, giờ thì không có hắn bên cạnh. Gió lùa qua lớp áo, luồn trong tim lạnh buốt. Cô sinh ra là để yêu thương, sống để yêu thương... Hắn biết thế rồi mà vẫn xa cô. Hắn không nhận tình cảm của cô nữa. Nhưng cô mang về cất đi được sao?
Có ai đó nói rằng, khi yêu một người cũng như ra biển nhặt vỏ ốc
Đừng tìm cái to nhất
Cũng đừng cố nhặt cái người khác cho là đẹp nhất…
Chỉ cần nhặt cái mình cảm thấy thích nhất là đủ.
… và nếu nhặt được rồi,
… thì đừng ra biển nữa…
Tình yêu của cô và hắn có lẽ cũng thế, cô chỉ cố nhặt cái người khác cho là đẹp nhất, cô quên rằng cái cô thích nhất đang ở kế bên, vì thế hắn ra đi...
Cô, một người con gái không may mắn trong tình yêu.
Hắn, một chàng trai đa tài, luôn mang đến niềm vui cho mọi người, dù trong lòng luôn ẩn chứa một niềm cô đơn sâu lắng. Cô như thì thầm với chính mình... và cũng muốn để hắn nghe lời thì thầm đó của cô.
Bây giờ em thật lòng mong muốn được bước chân vào đó và ở lại nơi trái tim anh.
Để xây dựng thêm một ngôi nhà và đựng thêm những niềm tin, niềm hy vọng.
Em sẽ đốt một ngọn lửa sưởi ấm anh trong những lúc anh cảm thấy cô đơn.
Em sẽ để thêm một chiếc quạt nhỏ để làm dịu mát anh sau những khi không vui trong công việc.
Em sẽ thêm vào một chiếc niệm xinh xắn để anh ngả lưng cùng một giấc ngủ sâu không có suy tư.
Hãy để em được cùng anh ở lại trong căn nhà ấy, cùng trải qua những tháng ngày gian nan hay êm ấm, buồn hay vui, thất bại hay hạnh phúc.
Tất cả em đều muốn chia sẻ cùng anh.
Hãy để em làm ngày mai của anh, anh nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết