Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Rubic tình cảm


Rubic tình cảm giống rubic là đều có 6 mặt. Sáu mặt ấy là kết tinh của những tình cảm quen thuộc, gần gũi với mỗi người.

1. Tình cảm gia đình

“Sao bố mẹ không mua máy nghe nhạc mới cho con? Cái máy đời cũ mốc ra rồi, ai còn dùng nữa. Bạn con đều có ipod xịn cả” - Cô bé vùng vằng giận dỗi bỏ ra ngoài.

Ở phía bên kia đường, cô nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bắt . “Đuổi bắt gì mà chạy chậm chạp, hình như còn đi cà nhắc nữa”. Cô thầm nghĩ. Cô tò mò muốn biết tên trường của chúng. Chỉ có ba chữ: “ Trường tình thương”. Cô có biết nghĩa là gì không? Đó là nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, tật nguyền... học tập, sinh hoạt.Nhiều đứa trẻ trong số đó thiếu sự quan tâm từ gia đình, một cái MP3 lỗi mốt theo kiểu của cô cũng chẳng có.

Cô giật mình, đứng nhìn chăm chú vào trong cổng truờng hồi lâu. Lặng lẽ. Cô rảo bước về nhà.

2. Tình bạn

Cô nhóc và cậu nhóc là bạn thân. Một ngày nọ, hai nhóc con ngồi nghịch trên bãi cỏ. Cô nhóc đưa chiếc kẹo duy nhất của mình, chia đôi và đưa cho cậu nhóc một nửa:

- Sau này có kẹo phải cho tớ đấy.

Cậu nhóc gật đầu đồng ý

Hai mươi năm sau

Cô nhóc đã trở thành một cô gái. Nhưng cô gái ấy đang đếm từng giây phút trôi qua trên giường bệnh. Có lẽ là cô sẽ ra đi. Vị bác sĩ trẻ đứng bên cô, cầm tay cô và nhét vào đó một vật bé bé xinh xinh:

- Cho kẹo này – Anh run run, nghẹn ngào nói.

Cô bóc chiếc kẹo và chia làm hai nửa. Một nửa đưa cho cậu bạn thân như ruột thịt của mình. Cô yêu thương nhìn anh và trả lời:

- Ngọt không? Tôi đợi cậu ở thiên đường nhé.

3. Tình yêu

Anh quay lại nhìn. Anh lưu luyến mảnh đất này hay đang chờ đợi ai? Có lẽ là cả hai. Anh biết mình đang làm đúng và mỉm cười. Ngày mai, anh sẽ đến một đất nước mới và thực hiện nhiệm vụ của người lính đích thực. 

Cô chạy. Chạy đua với gió, chạy đua với thời gian.... Chuyến tàu bị lỡ, cô không thể đến kịp giờ để tiễn anh. Mỗi một bước chân trôi qua là một sự nặng nề, là mỗi lần con tim run lên vì sợ, sợ không thể nói lời tạm biệt với người mà cô yêu.

Chiếc máy bay kia rồi. Dường như người ta sắp sửa cất cánh. Cô vội vàng, cô cuống quýt. Cô ngã. Cô không thèm phủi đi đất cát trên tay và quần áo bởi lẽ tâm hồn cô đang hướng trọn về phía trước. Nơi đó có anh.

Anh nhìn thấy cô, thấy bóng dáng nhỏ xinh anh đã chôn chặt trong tim. Anh cười. Cô thấy ấm áp. Không khóc, không sụt sùi, không nước mắt, không có những cái ôm. Cuộc chia tay chỉ có tình yêu.

Họ đứng đó nhìn nhau. Anh vẫy chào cô, bước những bước dứt khoát lên cầu thang. Đôi vai cô rung lên. Cô cúi xuống, cố gắng để không khóc oà . Một điều kì diệu thôi thúc cô ngẩng đầu lên để nhìn anh. Người con trai mà cô yêu và yêu cô đang đưa tay làm thành biểu tượng của tình yêu và áp nó vào đúng vị trí của con tim trên cơ thể mình. 

Cô thấy gió thổi bay mái tóc, thấy mọi vật đang nhoà dần đi. Đó đâu phải là do nước mắt, đó là do hạnh phúc của tình yêu. Cô hét lên: RIGHT HERE WAITING FOR YOU!

Máy bay cất cánh, bay ra bầu trời cao rộng và trong xanh. Bên tai cô vang vọng câu nói yêu thích của anh, được lấy từ một tác phẩm truyện:

“Mình ra đi không phải để chết. Mình ra đi để chắc chắn rằng, người mình yêu thương sẽ còn sống.”

4. Tình yêu quê hương đất nước

Ngày mai, cô học sinh bé bỏng ngày nào giờ đây sẽ đi du học. Cô tụ họp với đám bạn. Ồn ào, vui vẻ, tấp nập, rồi cũng chia tay. Cô thấy hơi hụt hẫng. Cô một mình đạp xe qua cầu, dạo quanh nơi mình sống. Cô ngửi thấy mùi mặn nồng của muối, mùi tanh của cá và cảm thấy cái lạnh của gió từ biển thổi vào – những dư vị rất quen thuộc của quê hương cô nhưng sao giờ đây cô mới cảm thấy vô cùng thân thương. Những cái cây ven đường, những ngôi nhà ngói đỏ, những bóng đèn điện đêm lung linh tỏa sáng... bỗng trở nên đẹp đẽ và gần gũi với cô đến kì lạ. Cô ngắm những cánh phượng đỏ rơi theo trang giấy tuổi học trò, bao mùa phượng trôi qua mang theo bao nỗi nhớ?

Có nỗi nhớ nào cho cô giấu dưới ba lô trong cuộc hành trình xa xứ này?

5. Tình đời

Chàng trai thất nghiệp. Không tiền, không nhà, không người thân... cậu lang thang một mình trên phố. Chỗ ngủ là ghế băng công viên, ăn những thứ đồ tiết kiệm nhất mà cậu có thể nghĩ ra. 

Lạnh. Trời về tối càng lạnh. Cậu co mình trong chiếc áo khoác mỏng. Trong túi chỉ còn 50 nghìn. Làm gì đây? Cậu băn khoăn suy nghĩ. Số tiền ấy còn đủ cho mấy bữa ăn. Cậu thấy sợ, sợ cái đói, cái lạnh và nỗi cô đơn đang ngập tràn trong tâm hồn cậu. Cậu đi lặng lẽ trong thành phố như một bóng ma vất vưởng, không hơn không kém. Đến góc con phố, cậu thấy một người phụ nữ, nước mắt đầm đìa ôm đứa trẻ trong lòng. Trứoc mặt họ là tấm bảng ghi mấy chữ xiêu vẹo:

“Con tôi bị ung thư máu. Xin hay thương tình giúp chúng tôi!”
Lác đác vài người đi qua vì trời lạnh quá, quây quần trong nhà sẽ ấm áp hơn. Đôi lúc có mấy người dừng lại, chỉ trỏ vào tấm bảng và xì xào:

- Bây giờ lừa đảo nham nhảm ra. Biết đâu được...

Chàng trai chậm rãi tiến đến gần họ...Người phụ nữ vẫn cúi đầu khóc. Một lát sau, khi ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy điều kì diệu... Chàng trai đã đi khuất vào bóng đêm. Nhưng người ta nhìn thấy nụ cười yêu thương của anh.

6. Một góc tình dành cho tôi

Mỗi sáng thức dậy tôi thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra trên cõi đời này với một cơ thể khỏe mạnh.

Tôi đang yêu. Yêu gia đình tôi, yêu những người bạn của tôi, yêu cái cây hoa nhỏ trước sân và yêu ... con mèo nhà hàng xóm.

Tôi vui khi có thể giúp đỡ cho mọi người và đón nhận sự quan tâm từ người khác

Mỉm cười khi biết rằng...Có người sẵn sàng đi cùng tôi đến cuối con đường trong sự im lặng khi tôi buồn, năn nỉ tôi cười, nói nhiều chỉ để nghe thấy một tiếng gọi của tôi: “Đồ đáng ghét”


Người ta cố gắng chơi rubic càng nhanh càng tốt, xoay thành sáu mặt tách rời. Còn rubic tình cảm? Nó được tạo dựng theo thời gian, cả cuộc đời ta cố gắng để cân bằng, nâng niu. Cuộc sống với ý nghĩa đích thực là khi các sắc màu tình cảm được pha trộn, hài hòa, cân bằng. Ta không thể quá mải mê với sắc màu này mà lãng quên tình cảm đẹp đẽ kia?

Điều gì sẽ xảy ra khi rubic tình cảm rơi ra một mảnh?

Ngồi buồn...Gấu không ú ta suy tư về rubic Hình ảnh đã đăng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết