Thời cấp ba mơ mộng, tớ dành thứ tình cảm thuần khiết đó chỉ cho một người. Thời sinh viên tươi đẹp, tớ lại dành hết thời gian để quên đi một người.
Bốn năm trước, tớ học đàn Guitar đơn giản chỉ vì cậu thích đánh đàn Guitar.
Bốn năm trước, tớ từ một con bé yêu văn chương, mê viết báo chuyển sang học khối ngành kinh tế đơn giản vì cậu thích con gái kinh doanh.
Bốn năm trước, tất cả những việc tớ làm đều vì một người, muốn người đó vui.
Và cũng cái ngày này của bốn năm về trước, tớ phát hiện ra một điều: Tất cả những việc tớ làm đều chẳng thể bằng nụ cười của một cô bé khóa dưới dành cho cậu.
Cậu hãy cứ bước đi như thế và đừng bao giờ quay lại nhé. Vì tớ sợ chỉ cần cậu quay lại thôi tớ sẽ không kìm chế được tình cảm của mình. Tớ sẽ lại nhào vào lòng cậu như trước đây để nói rắng: “Tớ nhớ, thực sự rất nhớ cậu.” Tớ sợ một lần nữa khiến cậu lỡ nhịp trên con đường cậu đang bước.Ngày hôm nay khi gặp lại cậu trên con đường ấy, tớ phát hiện cậu đã trưởng thành thật rồi. Người tớ yêu giờ đây đã là một chàng trai chững chạc và đấy nam tính. Nhưng cậu cũng giống như bao người khác, cũng vô tình lướt qua tớ trong khoảng mênh mông của ánh nắng chiều. Chỉ còn một mình tớ mỉm cười đứng nhìn theo bóng lưng vững chắc của cậu.Suốt những năm tháng của thời cấp ba mơ mộng, tớ đã dành thứ tình cảm thuần khiết đó chỉ cho một người. Suốt những ngày tháng đẹp nhất của quãng đời sinh viên, tớ dành thời gian để quên đi một người. Chính tớ cũng chẳng ngờ rằng những rung động đầu tiên của tớ lại có thể sâu đậm đến thế. Để cho những ngày tháng sau này tớ mãi sống trong hoài niệm.
Ngày cậu đi ấy, hoa phượng rơi đầy khoảng sân trường vắng lặng, màu bằng lăng nhuộm tím nỗi buồn trong tim tớ, chỉ còn tiếng ve nói cho tớ biết rằng một mùa hè rồi đã bắt đầu. Và tớ cũng phải bắt đầu một cuộc sống không có cậu.
Không có cậu rồi, đàn Guitar cũng trở thành một đồ vật vô tri vô giác, mãi mãi chẳng thể nào gẩy lên những giai điệu rung động lòng người.
Không có cậu rồi, những môn học kinh tế kia sẽ trở thành những con số nhàm chán và vô vị.
Không có cậu rồi, tớ có thể ngồi hàng giờ ở bến xe bus mặc cho bao tuyến bus đi qua. Vì tớ sợ khi tớ lên xe trở về nhà, người đầu tiên nhìn tớ mỉm cười không phải là cậu.
Cậu từng nói với tớ rằng rồi sau này sẽ có một người con trai thực sự xứng đáng để tớ yêu. Nhưng là cậu lừa tớ. Bốn năm qua tớ đã hơn một lần thử cố gắng kiếm tìm, một người có thể khiến tớ thêm một lần nữa rung động. Nhưng không thể.
Những ngày đầu tớ cứ tin vào câu nói ấy của cậu. Cũng nghĩ rằng tình cảm của một con bé mười bảy tuổi chỉ là những rung động nhất thời. Rồi sau này khi tớ chín chắn hơn, tớ sẽ không còn yêu cậu nữa. Nhưng là tớ đã sai. Thời gian trôi qua tớ mới biết rằng, trái tim tớ đã không thể yêu ai nữa rồi.
Bởi vì hình bóng của cậu trong tim tớ quá sâu đậm. Hay bởi vì ngày ấy, khi mà tớ tuyệt vọng nhất, cậu đã đến bên cạnh tớ chìa bàn tay ra và nói: “Cuộc đời giống như một đồ thị hình sin. Có thể bây giờ cậu đang ở điểm thấp nhất trong hình sin ấy, nhưng nó không thể cứ thấp mãi như thế được. Đến một lúc nào đó cậu sẽ leo lên đỉnh cao của đồ thị cuộc đời. Hãy tin tớ, chỉ cần cậu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.”
Ngay cái khoảnh khắc cậu nắm tay tớ vào kéo tớ đứng lên ấy, tớ đã biết trong tim mình mãi mãi khắc ghi một bóng hình.
Vì vậy cậu đừng bao giờ quay lại, cậu hãy vững bước trên con đường cậu đã chọn. Còn tớ, tớ sẽ thử một lần nữa kiếm tìm hạnh phúc của riêng mình…
Tăng Hoài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết