Tình yêu đôi khi là vô lý và bất công vô cùng. Yêu lắm một người, nhưng tình yêu đó nhiều và mạnh đến nỗi ta chẳng dám bước đến, ngỏ lời cho một cuộc hẹn.
Chiều nay em lại tình cờ thấy anh trên phố. Duyên quá phải không anh? Liệu rằng có phải định mệnh không khi em luôn bắt gặp anh mọi lúc mọi nơi. Khi anh chơi bóng ở sân vận động gần đường về nhà em, khi anh lang thang trong thư viện tìm sách, khi anh hớt ha hớt hải đến đón em gái ở trường, và nhiều hơn cả, em tìm thấy anh trong những suy nghĩ của chính mình!
Nhưng chắc chẳng phải duyên đâu anh nhỉ? Vì nếu là duyên, sao đến giờ phút này, chúng ta vẫn chỉ là hai người gần như xa lạ. Nghĩa là anh biết em, em quen anh, chúng ta biết nhau, một mối quan hệ hời hợt và bình thường như câu chuyện với bao người lạ mặt khác. Không hơn.
Vẫn biết rằng thực tế là như thế, nhưng hãy cứ để em vẩn vơ suy nghĩ những điều mông lung được không anh, để em nghĩ về anh với thật nhiều niềm thương mến yêu. Yêu lắm nhưng không dám chạm, cảm giác một tình cảm sáng trong đến mức em sợ hãi rằng việc thổ lộ sẽ làm tan vỡ tất cả. Nên, trong em chỉ là những nghĩ suy chênh vênh về một nửa của anh, đã, đang hoặc sẽ trở thành người luôn đi bên anh.
Anh khéo léo và chu đáo lắm, nên em nghĩ anh không cần một cô bạn gái từa tựa anh đâu, anh nhỉ? Cô gái ấy vụng về lắm những khi động đến chuyện bếp núc, nhưng khi nào cũng hăng hái vào bếp, tập tành vài món mới, chăm chăm vào những món anh yêu. Đường tới trái tim con trai, có khi nào không vòng vèo qua dạ dày. Anh yêu cô ấy, cũng vì điều đó, phải không anh?
Em cũng nhớ có lần anh từng nói, cô gái anh yêu nhất định phải là một cô gái giỏi giang và năng động. Em biết anh thích tự hào về người mình yêu, cũng biết anh luôn phấn đấu hết mình để khiến cô ấy tự hào. Nhưng anh sẽ chẳng trách cứ đâu những khi cô ấy hậu đậu làm hỏng chuyện, yếu đuối khóc và tìm đến anh, anh nhỉ? Mạnh mẽ là chuyện bên ngoài, bên anh, cô ấy mãi mãi chỉ là một cô nhóc mỏng manh và cần che chở vậy thôi!
Anh hẳn phải yêu vẻ nũng nịu và trẻ con của cô ấy lắm. Chàng trai nào cũng thế phải không anh, luôn vững tin vào tình yêu khi cô gái của mình đượm vẻ ngơ ngác và cần bao bọc. Cô ấy giận hờn đủ thứ, nhưng quên nhanh. Tíu tít cười nói khi ngồi sau xe anh, nhưng thi thoảng lại trầm ngâm chẳng nói điều gì. Đó là khi cô ấy biết anh cần một khoảng lặng mà đôi khi, sự can thiệp của người kia trở thành vô duyên...
Cô gái mà anh yêu, hẳn phải thương anh nhiều lắm. Thương cho nhiều phần của các cô gái khác cộng lại, trong đó có em. Thương cho những tình cảm không được đáp trả của các cô gái ấy, để rồi trân trọng hơn tình cảm mà anh đã gửi trao. Tình cảm biến đổi khôn lường, nhưng cô gái của anh hẳn sẽ biết cách nắm giữ, biết cách thương yêu anh hết lòng và không hề thay đổi.
Tình yêu đôi khi là vô lý và bất công vô cùng. Yêu lắm một người, nhưng tình yêu đó nhiều và mạnh đến nỗi ta chẳng dám bước đến, ngỏ lời cho một cuộc hẹn. Thành ra tình chưa bắt đầu đã dang dở. Thành ra, đêm nào em cũng nằm mộng mơ nghĩ về cô gái ấy, một cô gái chưa từng và có thể sẽ mãi mãi chẳng là em...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết