Trong tình yêu, kẻ nào ra đi là kẻ mạnh!
Khi còn bên nhau…
Em: Anh nhớ em nhất là khi nào hả anh?
Anh: À… ừm anh nhớ em nhất mỗi lúc anh ngủ và khi anh say.
Em: Giận anh rồi, chẳng lẽ những khi anh không-tỉnh-táo như thế thì anh mới nhớ đến em?
Anh: Ối, anh đùa mà… bé đừng giận. Anh trả lời thật nhé! Anh nhớ em nhất khi anh đang thở…
Khi chia tay…
Anh: Alo, em đấy à? Anh nhớ em lắm đấy, em biết không?
Em : ...
Hai đoạn đối thoại trên cứ mãi là lởn vởn trong tâm trí của nó, tiếng nói trầm ấm của anh, cái giọng nũng nịu của nó một thời sao cứ âm vang bên tai khiến nó chập chờn rơi vào mộng mị của riêng mình... Bây giờ, nó biết anh nhớ về nhất là khi nào rồi!
Một cuộc gọi. Một câu nói. Một kí ức ùa về… Nó đã không gặp anh bao lâu rồi nhỉ?... 4 tháng… 6 tháng… 1 năm rồi đó ư? Thời gian trôi nhanh thật, ngược xuôi ngang dọc, giờ đây nó đã không còn là cô bé ngốc nghếch, bướng bỉnh ngày nào bên anh nữa rồi. Ngày xưa… Người nói chia tay là nó. Người khóc nhiều nhất cũng lại là nó. Người cố tỏ ra mạnh mẽ cũng chính nó. Nhưng không ngờ tất cả những điều đó đã tố cáo rằng: Nó chỉ là một cô gái yếu đuối đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi!
Thời gian cũng giống như một mặt hồ rộng. Chúng ta ném vào đó tuổi trẻ, sự xinh đẹp, tình yêu và cả những kí ức buồn… Nó đã trót lỡ tay ném vào mặt hồ đó tình yêu của nó dành cho anh. Không phải là không có tiếc nuối, không phải là không tổn thương nhưng trên hết, sự cao ngạo và trẻ con của nó đã chiến thắng tất cả.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, những dòng số chạy loằng ngoằng thay thế cho một cái tên “Anh yêu”, nó tự hỏi: Tại sao một năm trôi qua anh mới gọi cho nó và nói rằng anh nhớ nó? Anh có biết nó đã nhớ anh đến phát điên những ngày mới xa anh, nhưng con bé bướng bỉnh trong nó bắt nó phải câm lặng, phải tập quên anh và có lẽ nó đã làm được. Nó đã mơ hồ nghĩ về ngày nó tình cờ gặp anh đâu đó trong thế giới nhỏ hẹp của những người từng yêu nhau, nó sẽ nhìn anh và mỉm cười - một nụ cười đầy kiêu hãnh. Nó sẽ cho anh thấy nó đã sống tốt như thế nào, vẫn xinh đẹp ra sao khi gặp lại anh. Nhưng ngày đó đã không đến, nó không mạnh mẽ như nó nghĩ, chỉ một cuộc gọi bất chợt lúc nửa đêm vào cái khoảng thời gian một năm dằn dặt xa cách đó thôi cũng đủ làm nó… vụn vỡ.
Tình yêu thật là kì lạ yêu nhau, giận nhau, rồi xa nhau… những tưởng sẽ không bao giờ trái tim có thể run lên vì người kia nữa nhưng hóa ra không phải vậy. Một người có thời đã từng thân thuộc như chân tay không thể tách rời rồi bỗng cách chợt xa nhau nghìn trùng nay bỗng xuất hiện đột ngột mà tàn nhẫn, để nó nhận ra rằng: Hóa ra anh vẫn ở đây - nơi rất sâu trong trái tim nó. Những gì thân thuộc nhất lại lần lượt dắt díu nhau về, đứng vây quanh nó, nhìn nó chằm chằm…
Nó tự nhủ: Thôi thì cũng chỉ là một câu nói nó muốn nghe thôi mà. Cứ coi như đó là những viên đá xanh còn sót lại sau một cuộc tình đã đổ vỡ, cứ coi như đó mà minh chứng rằng nó đã từng yêu. Thôi thì có vấp ngã, dại khờ ngày trước, mới có một nó bây giờ. Thôi thì yêu thương này gói lại, để những yêu thương khác có cơ hội mở ra. Thôi thì… ừ thôi thì… chúng ta xa nhau thật rồi!
Nó thấm thía rằng: Thời gian đã qua, lời đã nói, và những cơ hội đã bõ lỡ là thứ mất rồi thì không cách nào lấy lại được. Trong tình yêu, kẻ nào ra đi là kẻ mạnh! Nó đã quyết định ra đi khỏi trái tim anh thì nó sẽ không trở về nơi đó nữa bởi khi chúng ta chia tay nhau, chúng ta đã mất nhau một lần và nó không muốn mất anh thêm một lần nữa đâu! Vậy nên khi còn yêu nhau, hãy trân trọng tình cảm của nhau, đừng để khi mất nhau rồi mới hối tiếc…
Bây giờ, nó mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào anh nhớ em nhất?” có phải là quá muộn rồi không? Anh nhớ em nhất là khi chúng ta không còn ở bên nhau nữa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết