Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2012

Mật đắng!

Anh hôn cô.

Như điên, như dại. Nụ hôn của anh ướt át, ngấu nghiến cặp môi hờn dỗi của cô. Và cô đáp trả lại anh. Nồng nàn, dịu ngọt, đê mê. Cô lâng lâng trong men say tình ái, không cần biết tương lai sẽ đi đâu về đâu.

- Anh có yêu em không?

Câu hỏi bật khẽ khỏi đôi môi một cách tự nhiên nhất có thể. Cô buông cánh tay, nhìn sâu vào mắt anh, chờ đợi. Cái nhìn đầy van xin mà cũng đầy lơi lả. Anh vẫn bảo: Anh không thể chịu nổi cái nhìn đấy của cô.

Anh vòng tay, ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy vì lạnh của cô. Nhưng anh không trả lời. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn cuối. Cô tự nhủ: Đấy phải chăng là câu trả lời và cũng là lời hứa của anh.

Và anh lại cuốn cô đi.

Cô hạnh phúc. Mà không hề hay biết, đó là đêm cuối cùng cô có anh.

******

Sân bay đêm mùa thu không một bóng người.

Cô đang ở giữa vòng tay của ba mẹ và bè bạn. Chuẩn bị cho một chặng đường dài tự lập ở một đất nước xa xôi.

Còn anh đứng đó, nhìn cô âu yếm. Cô nhìn lại anh. Vẫn ánh mắt van xin mà lơi lả. Nhưng cô biết. Im lặng lúc này có lẽ là điều dễ dàng nhất.

Và cô quay đi. Cánh cửa đóng sập đằng sau lưng. Gạt nước mắt, cô quay lại nở một nụ cười thật tươi, ngoái nhìn bố mẹ, bạn bè, nhìn anh lần cuối.

….

Máy bay cất cánh đưa cô đến với bầu trời bao la.

*****

“What do you want for your lunch, meat or vegetables Madame?”

Giọng Anh chuẩn nhẹ nhàng của cô tiếp viên hàng không khẽ đánh thức cô ra khỏi giấc mơ hoang dại của mình. Cô mỉm cười

- Vegetables, please

- Milk or orange juice?

- I like orange juice. Thanks

Vậy là cô đã thiếp đi từ lúc nào cô không hề hay biết. Như một phản xạ tự nhiên, cô nhìn đồng hồ. 9h sáng. Tròn 9 tiếng kể từ lúc cô bước chân lên máy bay. Giờ này chắc hẳn mọi người đã bắt đầu một ngày mới rồi. Và anh cũng thế. Không biết anh có băn khoăn chút nào về sự thiếu vắng của cô hay không?

Cô nhớ lại giấc mơ chênh vênh vừa nãy. Trong giấc mơ ấy, cô là nàng tiên cá, hoảng hốt nhìn anh trong bộ vest chú rể, tươi cười bên cạnh một nàng công chúa xinh đẹp không phải là cô. Rồi cô tan đi, như những bọt biển, lặn sâu mãi xuống đại dương xanh thẳm mênh mông. Cô khẽ lắc đầu, cố xua tan những hình ảnh mỏng manh của giấc mơ không đẹp đấy. Bởi cô tin anh, tin vào những gì đã có giữa anh và cô.

*****

Cô gặp anh khi đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học lớn ở Hà Nội. Cô khi ấy là một bí thư đoàn năng nổ, hay cười, hay nói. Cô tươi cười với tất cả mọi người xung quanh, với bạn bè, thầy cô, với các cô bác nhân viên trong trường – và với cả anh một người tình cờ cô quen. Anh ấn tượng bởi nụ cười chúm chím má lúm của cô. Cô bị vẻ ngoài lịch lãm, chín chắn của anh thu hút. Thế rồi, như tất cả những gì tự nhiên nhất trên đời, họ yêu nhau.

Tình yêu của họ giản dị và phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Cô không phải là người hay ghen, hay hờn dỗi. Anh lại càng không phải một cậu trai mới lớn chỉ suốt ngày kè kè người yêu bên cạnh. Hai con người, hai thế giới khác nhau, hai khoảng trời riêng tất bật. Cô có công việc, có bạn bè, có những dự định riêng. Anh có cả một sự nghiệp to lớn cần phải theo đuổi. Cứ thế, không hẹn mà gặp, họ mê mải chạy theo vòng xoáy của cuộc đời. Có đôi lúc bất chợt anh nhớ ra cô, anh lại gọi điện, lại hẹn hò, lại những lời yêu thương có cánh. Chỉ thế thôi cũng đủ để cô thỏa mãn. Tình yêu của họ không quà, không bánh, không hoa. Tình yêu của họ chỉ đơn giản là những lần trò chuyện về tương lai, về sự nghiệp của mỗi người, hay những lần hiếm hoi rong ruổi trên đường, cô ngồi sau xe, vòng tay ôm anh, lắng nghe anh hát những câu hát vu vơ. Với cô, yêu không cần phải hứa, không cần phải hẹn, yêu chỉ là yêu mà thôi.

Bạn thân cô vẫn bảo: Tình yêu của mày sao buồn cười và khờ khạo đến vậy. Dường như anh chưa từng và cũng chưa bao giờ phải hi sinh vì cô. Cô mỉm cười, nụ cười có đôi phần gượng gạo. Đâu cứ phải hi sinh thì mới là yêu. Trước giờ, cô cũng chưa từng hi sinh điều gì cho anh cơ mà.

Cô nhớ có lần cô ngã xe. Người cô gọi điện đầu tiên không phải là anh, mà là bạn cùng lớp đại học. Nó giãy nảy lên kêu cô dại. Lẽ ra phải gọi điện để anh đến đón chứ. Sao lại lóc cóc dắt cái xe tả tơi về nhà làm chi. Cô khẽ lắc đầu. Anh bận lắm, mấy việc cỏn con này, mình làm được thì tự làm thôi. Tao có què đâu mà mi ca thán mãi vậy.

Rồi đôi lần anh hẹn cô nhưng lại lỡ. Cô xuề xòa cho qua khi anh xin lỗi. Anh có việc thì cứ đi đi, em không sao đâu. Mình gặp nhau khi khác cũng được. Đối với cô, anh còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải lo, cô không nên là người chuốc thêm phiền hà cho anh.

Nhưng anh không hề hay biết…

Có nhiều đêm cô nằm khóc một mình. Nước mắt mặn chát cứ thấm xuống, từng giọt, từng giọt trên gương mặt u buồn của cô. Cô nằm đó, suy nghĩ mông lung không đầu không cuối. Để rồi mỗi lần thiếp đi, cô đều hoảng hốt giật mình. Thế nhưng gặp anh, cô vẫn cười, nụ cười tươi rói. Hình như nước mắt càng khiến cho cô cười rạng rỡ hơn.

Có những tối, cô bó gối nhìn trân trân vào cái màn hình im lìm của chiếc điện thoại. Anh không gọi điện, cũng không nhắn tin. Từ bao đời nay, cô vẫn quen với việc mình là người chủ động liên lạc với anh. Có bẵng đi một tuần, hai tuần hay nhiều tuần hơn thế, thì người nhớ anh vẫn chỉ là cô. Có vẻ như cô bé nhỏ quá, bé nhỏ đến mức anh quên mất rằng cô có mặt ở trên đời.

Và có đôi lần, cô giận dỗi. Chỉ là một chút hờn, một chút trách cứ. Thế nhưng bắt gặp ánh mắt lúng túng của anh, nhìn gương mặt thành khẩn như không hiểu vì sao, cô lại cho qua. Có lẽ suốt cuộc đời này, cô chẳng thể nào giận anh lâu được.

*****

“Ladies and gentlemen, we have arrived at Paris Charles de Gaulle. Please keep sitting till the aircraft comes to a complete halt. The outside temperature is 15 centigrade. We hope you have enjoyed your flight and we look forward flying with you again. Thank you”

Vậy là cô đã đến với Paris.

Nước Pháp trước giờ vẫn là giấc mơ 20 năm trời trong trái tim cô. Cô yêu nước Pháp, yêu con người Pháp, yêu cái thứ tiếng ngân nga đầy giọng điệu, yêu những bài hát tình ca ngọt dịu và yêu cả văn hóa độc đáo nơi đây. Cô yêu say mê, cuồng nhiệt, giống như yêu một người bạn, một người tình lâu năm. Tình yêu ấy luôn luôn âm ỉ trong cô, và rồi bùng cháy khi cô gặp anh.

Anh là người đã từng sống ở Pháp. Cái lí do tưởng chừng giản đơn như thế lại chính là chất keo xúc tác kéo hai người đến gần với nhau. Cô – một đứa bé háo hức tìm kiếm giấc mơ là có thật. Anh – một người lớn đã được trải nghiệm sự thật của giấc mơ. Hai con người, hai tâm hồn tự tìm đến với nhau.

Từ khi quen anh, cô được sống trong thế giới của đất nước hình lục lăng. Cô trau dồi vốn tiếng đã có từ trước, học thêm văn hóa và học cả cách sống của người dân xứ sở này. Anh mang đến cho cô những câu chuyện lý thú. Về cuộc sống, về những tháng ngày anh trải nghiệm nơi đây. Tất cả đối với cô đều đẹp, đều đáng yêu, đều đáng để tò mò. Cô ao ước được một lần đặt chân đến đó, cảm nhận cái vị thanh bình của những sớm mùa đông lành lạnh, cảm nhận vị cà phê nóng dâng lên nơi đầu lưỡi, cảm nhận cái hương thơm thoang thoảng của những cánh đồng hoa bạt ngàn khi xuân đến … để hiểu anh.

****

Sân bay Charles De Gaulle nhộn nhịp người qua lại. Cô ngó nhìn xung quanh. Cảm giác choáng ngợp. Những bước chân hối hả, vội vã đổ dồn khiến cô thấy lạc lõng. Thứ ngôn ngữ trước giờ cô vẫn thấy đẹp, thấy yêu bống chốc trở nên xa lạ. Tai cô ù đi. Cả một thế giới mới bỗng chốc đổ sập xuống trước mắt cô khiến cô chưa kịp thích ứng đã vội tìm cách chối từ. Phải chăng vì cô đơn độc nên tất cả đều bỗng chốc biến thành những con dạo nhọn hoắt luôn tìm cách hăm dọa tâm hồn cô ?

Cô chìa tấm hộ chiếu của mình cho người phụ nữ da đen đứng ở quầy nhập cảnh, hồi hộp chờ đợi. Không nói, không rằng, người phụ nữ lẳng lặng cộp một dấu xanh lè lên tấm hộ chiếu của cô. Vậy là cô chính thức có mặt trên đất Pháp kể từ giờ phút này .

Hành lý cồng kềnh khiến cô đi lại có đôi phần khó khăn. Cô liên tục « Pardon » mỗi lần chẳng may líu ríu vướng phải ai đó. Đa phần họ đều nhìn cô, cười rồi lại tiếp tục bước đi. Có vẻ như họ cũng không buồn bận tâm đến một đứa nhóc người Châu Á còn đang bập bẹ ngôn ngữ như cô.

Cô cẩn thận lôi tờ bản đồ sân bay cô đã kịp vẽ lại theo chỉ dẫn của các anh chị người Việt trước đó cô quen và ngó nghiêng. Sân bay rộng, lại quá nhiều cửa. Cô mân mê góc giấy, nhìn đăm đăm vào từng chiếc bảng chỉ dẫn mà bối rối. Đứa con gái yếu đuối trong cô khi đó chỉ chực trỗi dậy, đánh ngã cô xuống giữa cái sân bay tấp nập hàng nghìn người, và bắt cô phải òa khóc nức nở. Nhưng những gì cô học được từ mẹ lại đủ để cô ra uy với nó, bắt nó nằm im. Cuối cùng, sau hơn một giờ ngó ngược, ngó xuôi, cô cũng đến được toa tàu để đi về thành phố - điểm dừng chân cuối cùng trên chặng đường hơn 2 ngày đêm của cô.

Cô ra đi, không phải vì cô hết yêu anh, cũng không phải vì cô trốn chạy. Cô ra đi, đơn giản chỉ vì một lời hứa cô đã từng hứa với anh.

Người ta vẫn nói, tình yêu là khi hai tâm hồn cùng chung nhịp điệu, cùng chung cảm giác và cùng chung một hướng đi. Cô không biết, cũng không hi vọng cái tình yêu bé nhỏ của mình có thể trở thành vĩ đại như thế. Cô chỉ ước anh đủ tinh tế để nhận ra rằng cô vẫn luôn chờ đợi anh.

Giá như anh biết, chỉ cần anh nắm lấy tay cô và van xin cô ở lại, có lẽ cô sẽ không một mình bước chân lên máy bay trong buổi tối mùa thu ngày hôm đó. Giá như anh biết, chỉ cần anh nói một lời yêu cô thôi, cô sẽ không chạy theo giấc mơ mà bao lâu nay cô vẫn hằng ôm ấp. Và giá như anh biết, vì cô không thể nào chạm được vào anh, hiểu được anh, cho nên cô chọn cách rời xa anh, để đến với vùng đất nơi anh đã từng đi qua. Cô chọn cho mình lối đi riêng, không có anh bên cạnh, chỉ bởi cô hi vọng, đến một ngày nào đó, cô đủ lớn khôn, đủ hiểu biết, cô sẽ quay trở về, ùa vào vòng tay của anh và giận dỗi. Sao ngày đó, anh không giữ em ở lại.

***

- Em à

- Dạ

- Em có mệt lắm không ?

- Không mệt anh ạ, chỉ là ngồi lâu nên hơi khó chịu tí thôi

- Thế à ? Bên đó có lạnh lắm không ?

- Hơi hơi lạnh anh ạ, cũng không quen lắm

- Ừ, mùa đông khắc nghiệt lắm đấy, em cẩn thận nhé

- Vâng

- Anh vui lắm

- Vì sao ạ ?

- Vì em đã thực hiện được ước mơ của mình

- Uhm….

- Rồi em sẽ học được nhiều điều lắm : về tình yêu thương, về bạn bè, thầy cô. Anh sẽ dõi theo bước đi của em, em nhé

- Vâng, em cảm ơn anh

- Ừ, khi nào gọi điện về, anh sẽ hát tặng em bài hát anh thích nhất, em nhé

- Vâng

***

Giáng Sinh đã đến thật gần…

Vậy là tròn 3 tháng kể từ ngày cô xách ba lô bước đi. Cuộc sống có đôi phần khiến cô chới với. Không còn nữa Hà Nội thân quen của cô, không còn nữa những buổi chiều la cà cùng bạn bè khắp phố, ở đây, thiên đường cô đã từng ao ước 20 năm qua, cô chỉ có một mình.

Trong giấc mơ hàng đêm của cô, anh vẫn nở nụ cười nhìn cô say đắm. Ánh mắt anh có đôi phần mệt mỏi. Phải chăng vì công việc của anh quá phức tạp, phải chăng vì cuộc sống hàng ngày có quá nhiều nỗi lo khiến anh buồn ? Để mỗi lần trở giấc, cô lại thở dài. Ước gì cô có thể gửi tới anh tất cả tấm lòng của cô. Ước gì cô có thể cho anh biết, cô thương anh đến nhường nào. Nhưng giờ đây, cô đang ở cách xa anh nghìn dặm. Và anh như mọi khi, chắc cũng chẳng thể biết được cô đang nghĩ gì.

« Em à,

Giáng sinh đến rồi đó. Anh chúc em đón giáng sinh vui vẻ và ấm áp nhé »

Bức email anh gửi chỉ vẹn vẹn hai dòng ngắn ngủi đã sưởi ấm con tim đang run rẩy vì những cơn gió mùa đông của cô. Cô mỉm cười ngắm đi ngắm lại, ngắm đến phát chán và tưởng tượng ra khuôn mặt anh khi ngồi gõ từng dòng. Cái nét mặt nghiêm nghị, trầm tư mà cô vẫn thường trêu đùa là « ông già có tâm hồn trẻ con » Và cô tin, tin rằng anh rất yêu cô.

Cô là như thế. Ngây thơ đến mức tội nghiệp. Bạn bè cô vẫn bảo : Mày khờ thế sau này thằng nào lừa cho lại khổ. Cô ngúng nguẩy. Khờ cũng có cái đáng yêu của khờ chứ. Chúng nó lắc đầu ngao ngán nhìn cô.

Nhớ ngày còn bé, nhà cô có nuôi một chú cún con. Cô thương nó lắm, coi nó giống như một người bạn tri kỉ. Đi đâu, cô cũng dắt nó theo, tắm cho nó, chăm nó như chăm em của mình. Cho đến một ngày, không hiểu lí do vì sao, con cún bỏ nhà ra đi. Cô khóc hết nước mắt, chạy quanh xóm tìm nó, gọi tên nó. Ba cô bảo cô rằng : Cún đi mấy ngày rồi cún lại về thôi. Cún thương cô chủ lắm. Chắc là chạy đi chơi đâu đó. Thế mà cô tin. Cứ ngày ngày cô thấp thỏm ra cửa đứng trông. Vì cô sợ, lúc cún về không nhìn thấy cô, cún lại bỏ đi lần nữa. Cứ như thế cho đến khi cô học cấp 3, cô mới nhận ra, Cún đã rời xa cô thật rồi.

****

« Tút tút…Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau »

Cô thở dài nhìn chiếc điện thoại, thấy bất an. Tại sao anh không nhấc máy ? Cô vẫn nhớ hôm trước chat với anh, anh hẹn sẽ gửi mail cho cô. Nhưng cô chờ mãi mà anh vẫn cứ lặng im. Không biết có chuyện gì xảy ra với anh hay không ?

Cô đứng dậy, uể oải nhìn đồng hồ. Bây giờ ở nhà đang là 9h tối. Vậy thì chắc anh chưa đi làm về đâu. Có gì để sau gọi lại vậy. Tự trấn an mình, cô xách túi bước ra ngoài, định bụng đi mua ít đồ rồi về sẽ gửi email cho anh.

Trời mưa tầm tã. Cô run rẩy đứng dưới hàng cây quắt queo vì lạnh. Gió ùa qua làn tóc rối bời của cô. Tái tê. Cô đứng đó, nhìn từng đôi từng đôi tay trong tay đi ngang trước mặt. Già có, trẻ có. Khuôn mặt của họ ngời sáng hạnh phúc. Mặc cho gió mưa bão bùng, mặc cho cái lạnh mùa đông nghiệt ngã. Họ vẫn yêu nhau.

Métro đến, cô hòa vào dòng người leo lên chiếc xe điện chật ních để trở về nhà. Bên ngoài, mưa vẫn xối xả tuôn rơi. Chưa bao giờ ở đây lại mưa to đến thế. Lần đầu tiên trong suốt 4 tháng trời qua, cô biết được thế nào là mưa mùa đông. Cô lẳng lặng cúi xuống, ngắm đôi bàn tay đang tê cứng vì lạnh. Cái lạnh hữu hình và cái lạnh trong tim. Chẳng biết đến bao giờ, cô mới có thể sưởi ấm được đây ?

« Mày ơi, lên facebook ngay »

Tiếng đứa bạn hò hét làm cô muốn bực. Không biết có chuyện gì mà nó lại ầm ĩ đến vậy. Trước giờ cô vốn chẳng mặn mà gì với những thứ như thế. Cô chỉ lập, như một nhu cầu tất yếu – cập nhật tin tức hàng ngày của cô để anh có thể tiện theo dõi. Bạn bè cô, người dành cả ngày trên mạng, người không vào facebook một ngày không yên. Còn cô, cô chỉ vào khi muốn gửi những dòng tin nhắn thân thương dành cho anh trong phần message. Mối quan hệ này, cô không hề công khai. Vì cô hiểu, tình yêu nào phô trương quá cũng sẽ hời hợt lắm. Cô không cần như thế. Cô chỉ cần hai người biết và thương yêu nhau thôi.

Cô khẽ khàng bật chiếc laptop thân yêu, mân mê con chuột và click vào trang web màu xanh. Cánh cửa sổ bật mở, đập vào mắt cô là hình ảnh anh tươi cười rạng rỡ trong bộ vest chú rể bên cạnh một cô dâu xinh đẹp không phải là cô. Cô như chết lặng. Anh cười – nụ cười bấy lâu vẫn sưởi ấm trái tim cô. Có cái gì đó đang vỡ vụn dần.

****

Anh gọi điện, nửa như dò hỏi, nửa như gắng gượng phân bua. Cô mỉm cười chua chát: “Anh không phải giải thích gì đâu. Em hiểu mà. Có chăng chỉ là đôi mình không duyên, không phận thôi anh. Từ giờ, anh đừng liên lạc với em nữa nhé. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc”

Cô dập máy. Tiếng cộp khô khốc vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. Và cô òa khóc. Tưởng như hai năm trời nay, cô đã nén nỗi đau này tận sâu trong tim.

****

Tình yêu là như thế. Đến rồi lại đi. Đến nhanh mà đi cũng vội vàng. Cô không hiểu vì sao lại thế. Có phải tại vì anh không yêu cô? Hay tại bởi người con gái anh gặp sau cô hi sinh cho anh quá nhiều? Cô không biết và cũng không muốn tìm hiểu. Nói cho cùng, anh với cô bây giờ vốn dĩ chỉ là bong bóng xà phòng mà thôi.

Cô lẳng lặng xóa tên anh trong danh sách bạn bè, lẳng lặng gỡ bỏ những dòng tin nhắn thân thương, những bức email anh vẫn gửi đều đặn cho cô trong suốt thời gian họ ở bên nhau. Những kỉ vật về anh, những gì gắn bó với anh, cô lặng lẽ đem chôn sâu nơi trái tim nhỏ bé của mình. Cô biết, kể từ giờ phút này, anh đã không còn thuộc về cô.

****

Khi cô 5 tuổi, trong một lần tập xe đạp, chẳng may cô bị ngã rất đau. Mẹ chạy vội lại, lo lắng. Nhưng cô nhanh nhẩu đứng dậy, phủi quần áo và cười khoe với mẹ: Con không sao hết mẹ ạ. Mai mẹ cho con tập xe đạp tiếp nhé. Mẹ không nói gì, nhưng nhìn đầu gối đang rơm rớm máu của cô thì mẹ biết, cô chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

Cô rồi đây sẽ không giống như nàng tiên cá, mất đi tình yêu chỉ còn là bọt biển. Cô là cô - mạnh mẽ để sống, mạnh mẽ để quên, và mạnh mẽ để yêu thêm lần nữa.

Bên ngoài cửa sổ, nắng đang tràn về. Một ngày mới đã bắt đầu.

( Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết