Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Người đàn bà điên ở chung cư tầng 9...

Một dạo, vào những buổi chiều, có khi là đêm, tôi thường nghe tiếng hát rất hay của một người đàn bà, hình như đã lớn. Chất giọng khan, buồn và thê thiết cùng tiếng guitar trầm mộc, thường vang lên vào mỗi buổi chiều tẻ nhạt trong cái chung cư cũ kĩ đầy vệt hoen ố của thời gian…
Giọng hát đầy ma mị, ám ảnh, cô đơn.
Tôi không biết tiếng hát đó phát ra từ đâu nhưng tôi cảm giác nó ít nhiều làm chung cư cũ kĩ này bớt buồn tẻ, vốn chỉ có sự yên tĩnh.
Tiếng hát đó xuất hiện từ sau khi Như đi.
Mỗi lần nghe người đàn bà kia bắt đầu gảy đàn thôi là chưa chi tôi đã nhớ Như đến cháy lòng.
***
Buổi chiều hôm nay bầu trời rực một sắc cam. Trông ra, thấy con chim yến lạc bầy cứ đập cánh liên tục loi lẻ giữa vùng trời quá rộng. Nó tìm kiếm gì ở cái chung cư cũ này? Hôm qua, tôi thấy bọn nhỏ dùng ná bắn chết nhiều con chim yến. Biết đâu chừng trong số ấy là bạn tình và người thân của nó thì sao…
Chung cư này xây cất từ thời Pháp, xuống cấp trầm trọng. Hình như nó đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Thật không an toàn chút nào khi sống trong một nơi như vậy. Động đất, hỏa hoạn và bao nhiêu mối đe dọa không tên khác ở cái chung cư này. Tôi ở trong một căn hộ ở tầng năm. Thật ra, đôi khi tôi cũng cảm thấy sự hiểm nguy đang rình rập mình, nhưng rồi cái giá quá hời cho sự tự do và rộng rãi khiến tôi vẫn không thể có một chọn lựa nào khác. Tôi vốn không thích ở cùng nhiều người nhưng hầu bao thì lại không cho phép tôi chọn một căn cao cấp hơn dù tôi cũng thuộc type người thích sự hiện đại.
Ở trong chung cư cũ này, tôi dần quen với nếp sống và con người ở đây. Những người dân sở dĩ còn bám trụ lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì dòng họ đã sống ở đó lâu đời, vì giá rẻ, vì chưa thuận lòng với giá đền bù… Và số người rời khỏi đây cũng nhiều. Trong đó có Như. Như bảo, một lúc nào đó, con người ta sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn.
Nhiều lúc, về nhà, mở cửa căn hộ thấy chỉ có mình và bóng tối, tôi thấy lòng cô đơn kinh khủng, chỉ muốn khóc hoặc chết quách đi cho xong. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi nhớ đến Như. Từng cái đèn, từng chiếc bàn, cái ghế đều do Như chọn. Như nói, Như sẽ biến nơi đây thành một cung điện riêng của cả hai, rồi những đứa trẻ kháu khỉnh sẽ được ra đời khi Như ra trường, và tôi học xong thạc sĩ.
Lúc ấy, Như 21 tuổi, còn tôi 23. Cả hai vẫn còn quá trẻ. Yêu nhau cuồng say và mọi quyết định đều theo những cảm tính. Chúng tôi quyết định về sống thử cùng nhau, và luôn ý thức phòng ngừa không để Như dính bầu. Như luôn nhắc: “Em cho anh đời con gái, quyết định về sống thử cùng anh. Anh đừng bao giờ rời bỏ em!”.
Vậy mà người quyết định ra đi lại không phải là tôi…
Như chán cuộc sống ở một chung cư cũ oi bức, đi bộ lên đến nơi là thân xác đã rã rời. Như chán cảnh phải toan tính tháng này đã xài bao nhiêu tiền, điện nước phải tiết kiệm, ăn uống cũng chỉ được đi nhà hàng lâu lâu một lần. Một kí tôm ăn ở ngoài thì nếu ăn ở nhà cũng được 5 kí… “Chúng ta chỉ là đang thử thôi mà, thử để biết có thể trở thành thật hay không. Và em biết câu trả lời là không!”. Sự lựa chọn của Như là thế.
Đơn giản là vậy.
Rồi Như rời tôi.
Như ra đi, nhưng tôi thì vẫn ở lại. Không phải tôi không có lựa chọn nào khác mà vì tôi không muốn thay đổi sự chọn lựa của mình…
Còn tôi đã quen với cuộc sống ở đây, thân thuộc từng bậc cầu thang cũ kĩ ẩm mốc. Quen với việc mở cửa ra sẽ thấy Như đang ở đó chờ tôi, nấu cho tôi những món ăn đạm bạc mà tôi thấy ngon lạ lùng…
Giọng hát và tiếng đàn guitar vẫn vang lên thê thiết, giữa một buổi chiều buồn tẻ thế này.
***
Nhiều lần tự hỏi, người hát có mang tâm sự gì mà lại buồn đến vậy. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện ấy. Một ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm, và kết thúc vào lúc tối mịt. Còn những hôm nghỉ thì nằm nghỉ li bì hoặc tập trung cho những dự án tôi nhận về làm thêm. Tôi không muốn mình rỗi rảnh quá nhiều để nhớ về một ai đó.
Một tối, không ngủ được, tôi leo lên sân thượng của chung cư để hóng gió. Gần như hai tầng trên cùng bỏ hoang, những con mèo động đực kêu lên những thanh âm thê thiết. Vừa lúc đó, giọng hát của người đàn bà vang lên. Tôi chợt nổi da gà khi nhớ lại những câu chuyện ma người ta đồn thổi về chung cư này, về một người đàn bà điên chết chồng đêm đêm nỉ non ở tầng 9… Chỉ cần đàn ông đi ngang sẽ bị bắt mất hồn. Ý nghĩ đó làm tôi chùng chân đôi chút nhưng rồi tôi vẫn bước tiếp. Tôi muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát ấy…
Bài hát người đàn bà hay hát nhất là Dệt tầm gai. Đây là bài hát tôi từng được nghe một ca sĩ nổi tiếng hát ra rả, nhiều báo chí khen ngợi, đạt giải đủ thứ nhưng vẫn không cảm được. Vậy mà lần đầu tiên, nghe người đàn bà này hát, tôi đã thấy yêu thích bài hát này.
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau…
Dệt tầm gai…
Em dệt tầm gai ừ đến bao giờ?
***
Lên đến sân thượng, nhìn quanh, chẳng thấy người đàn bà nào, chỉ có một cô gái đang ngồi uống rượu cùng cây đàn guitar màu nâu. Tiếng hát cũng đã im bặt từ khi nào. Thấy tôi, cô gái mỉm cười và hỏi: “Giờ này lên đây, anh không sợ người đàn bà điên bắt hồn ư?”. Tôi lắc đầu: “Thế còn cô?”. “Tôi là phụ nữ mà, sợ gì?”. Cô xích sang một bên ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. “Uống cùng tôi không? Buổi tối ít người nào dám lên đây, nên tôi thường uống một mình. Có anh bầu bạn hay quá!”.
Nói rồi, cô rót một ly đầy, uống cạn. Cô rót thêm một ly nữa đưa cho tôi. Tôi ngập ngừng thì cô lại bảo: “Uống một ít đi, yên tâm, tôi không bỏ thuốc độc đâu”, rồi bật cười ha hả.
Khi tôi uống xong thì cô cầm đàn guitar lên, và bắt đầu hát. Tôi giật mình vì không ngờ rằng, giọng hát và tiếng đàn của người đàn bà tôi hay nghe lại là của cô gái trẻ này…
Cô không nói nhiều về mình. Cả tối, tôi chỉ biết cô sống một mình, cha mẹ đã mất hết. Cô bảo: “Nếu tối nào rảnh, anh cứ lên đây, uống cùng tôi, rồi tôi lại hát anh nghe…”
***
Thế là cứ mỗi tối, tôi lại leo lên sân thượng trò chuyện cùng cô gái trẻ. Không đơn thuần chỉ vì muốn nghe cô gái hát, mà vì vẻ đẹp của cô thực sự khiến tôi thu hút. Rất lâu rồi mới có một cô gái khiến tôi phải xao động kể từ khi chia tay Như. Đôi mắt đẫm ướt và đen láy khiến tôi không dám nhìn lâu vì sợ mình sẽ bị cuốn theo ánh mắt ấy.
Cô từng có người yêu. Cô và anh ta đã về đây sống thử. Anh ấy rất yêu cô và đã hứa hẹn cả hai sẽ có một đám cưới về sau. Anh dạy cho cô đàn để có thể tự mình đệm khi chỉ có một mình. Anh khiến cô cảm thấy rằng cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Nhưng rồi anh đã rời khỏi cô. Anh chọn một người khác để cưới chứ không phải cô. Rồi tai nạn đến bất ngờ với anh khi chưa kịp thành hôn… “Tôi từng nguyền rủa anh ấy chết đi, để rồi anh ấy chết thật, tôi thấy lòng càng đau hơn…. Nếu anh ấy không chết thì ít ra, chỉ có mỗi mình tôi đau, và hai người hạnh phúc. Còn sau đó thì chẳng ai hạnh phúc cả…”. Cô ấy ực một ly đầy, rồi giọng lạc đi:
– Lẽ ra thì tôi nên rời đi từ lâu, nhưng lại đã quá quen thuộc với nơi này, thấy nó đã thành một phần máu thịt của mình, không dứt ra được…
Cả tôi và cô ấy đều cùng là người ở lại…
Cô ngậm ngùi, lại cầm guitar lên, hát: “Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề…Giết người đi giết người đi, người trong mộng đã đi về…Làm sao giết được người trong mộng”. Bất giác tôi lại lạnh người, trông sang thấy cô gái vẫn đang hát, khắc khoải, đớn đau, day dứt… Ngực tôi nhói lên một cái, chợt muốn đưa tay ôm cô ấy nhưng rồi lại thôi, thấy giữa mình và cô ta có một khoảng cách gì đó không thể gần được…
Tôi bất giác mỉm cười và nghĩ, biết đâu chừng, có một ngày, tôi sẽ yêu cô gái này? Có lần, cô hỏi tôi:
– Anh không thấy tôi quái gở sao?
– Có!
– Thế sao anh vẫn trò chuyện cùng tôi? Chẳng ai dám nói chuyện với tôi cả!
– Không biết, vì khi cô đơn, người ta luôn cần có nhau, phải không? Mọi thứ bề ngoài đều không còn quan trọng khi người ta thân nhau…
Cô ấy cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười thoải mái thế.
– Cô cười rất đẹp đấy!
– Nghe anh nói thế, tôi có chết thì cũng mãn nguyện rồi…
Tôi giật mình.
– Này, cô định làm gì dại dột đấy à?
– Nếu có thì sao?
– Tôi sẽ giận cô nhiều đấy…
Cô im lặng một lúc lâu.
– Rồi cũng có lúc tôi rời khỏi nơi này. Tôi đã ở đây quá lâu và bị nỗi buồn quá khứ ám ảnh… Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới ở một nơi nào đó! Anh cũng thế nhé! Chúng ta là những người cô đơn, có duyên gặp gỡ nhau thế này để thấy mình không cô độc…
– Cô nghĩ như thế thì tốt rồi! Tôi hứa mà…
Cô lại mỉm cười. Tôi nhìn cô, cô cũng nhìn tôi. Hai gương mặt tiến lại gần nhau nhưng rồi cô bật cười: “Đừng có mà mơ!”. Rồi đưa cho tôi ly rượu đầy…
Mọi thứ từ cô gái này đều rất đặc biệt. Giữa tôi và cô ấy có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên, cô luôn giữ khoảng cách với tôi. Lúc nào tôi cũng cảm giác cô ấy không muốn tôi được phép có tình cảm với cô ấy cả dù tôi biết cô cũng thích tôi. Chắc vì cô ấy vẫn chưa thực sự quên đi người yêu cũ…
***
Buổi tối hôm sau, tôi lên sân thượng nhưng không thấy cô gái đâu cả. Tôi đoán cô ấy bận gì đó. “Tối nào cũng uống rượu cũng không phải tốt”, tôi nhủ vậy và đành bước xuống, lòng nhung nhớ và buồn lạ kỳ. Rồi ba bốn ngày sau nữa, tôi vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi đành đi hỏi bác bảo vệ, miêu tả về cô gái xinh đẹp có giọng hát, tiếng đàn đặc biệt…
– Cách đây mấy năm, có một cô gái hát rất hay như cậu miêu tả. Cô ta rất quái gở, chẳng ai muốn tiếp xúc. Nhưng lâu rồi, không ai còn nghe cô ấy hát, kể từ khi cô ấy tự vẫn sau khi biết tin người yêu mình ra đi ít lâu…
– Thế tầng 9 có ai ở không?
– Làm gì có, tầng đó bỏ hoang mấy năm nay rồi. Lúc trước cô ấy ở phòng B9. Đồ đạc chỉ còn mỗi cây guitar cô ấy viết thư bảo xin giữ lại…
Tôi lạnh ngắt người, chân chạy lên tầng 9 như một phản xạ đến căn hộ của cô. Trống hươ hoắc. Tôi thất thần đứng lặng nhìn cây đàn guitar cũ kĩ màu nâu nơi góc phòng…
Tôi không cảm thấy sợ, chỉ thấy một chút gì hẫng hụt. Tôi đã hiểu vì sao cô luôn giữ một khoảng cách đặc biệt với tôi… Và nhớ lại lời cô trong đêm cuối còn gặp gỡ…
Cuộc sống này lúc nào cũng phải có những cuộc chia ly. Sẽ có người ở lại, và sẽ có người rời đi… Cô ấy đã chọn ra đi sau nhiều năm ở lại, để bắt đầu một cuộc sống mới…
Tôi thở nhẹ, và quyết định rời khỏi chung cư cũ đó.
Tôi muốn, lần này, mình sẽ là người ra đi…
[Hà Thanh Phúc]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết