Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Đoạn đường sỏi


Phút thành thật với bản thân, tôi nhận ra mình đã đánh mất thực tại rồi. Tôi đang muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi điều mà con người ta luôn mong mỏi tìm kiếm. Tôi đang muốn thoát ly, thoát ly khỏi tình yêu, hầu tìm đến một chốn cô tịch lạc loài.
Nhi: cô gái dưới vòm trời lay động
Sapa những ngày đầu mùa hạ. Hơi mát lan đầy không khí. Hơi tinh sạch, ngọt lành khác hẳn với khói bụi xô bồ của Hà Nội. Làn sương còn mập mờ trong nắng sớm. Người lắt nhắt. Ngôn ngữ cũng là lạ. Giữa hoang sơ, Sapa quyến rũ mê hoặc. Bầu trời của Sapa, cảnh quan của Sapa, hơi lành của Sapa đặc biệt quá! Những con đường dẫn tôi đi qua thung lũng ruộng bậc thang, dẫn tôi qua những ngôi nhà nằm im lìm bên triền đồi vắng. Thật dễ chịu, thật dễ yêu và thật dễ muốn làm nhân tình với vùng đất này.
Hình ảnh đã đăng
Nhi có đôi mắt rất sáng và nụ cười rất tươi. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Nhi. Em quàng một chiếc khăn mỏng màu lam, lũ rũ duyên dáng. Chiếc váy thổ cẩm khiến Nhi tự dưng có nét gì đó giống những cô gái di-gan. Da Nhi trắng, mái tóc hơi ủ nâu. Không biết mọi người lần đầu gặp Nhi thì thấy thế nào? Riêng tôi, tôi thấy em thật đặc biệt.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Đám con trai chúng tôi lang thang trên con đường đá ở Hàm Rồng, hào hứng ngó nghiêng những tán cây tươi màu ở đây. Mấy cô gái đến trước chúng tôi, đang loay hoay chụp vài tấm ảnh. Họ muốn có hình chụp chung với nhau nên đang tìm người giúp. Nhi gọi tôi, trong khi tôi còn mải bá vai bá cổ, cười gàn với thằng bạn:
- Anh ơi, cảm phiền anh chụp giúp bọn em một tấm hình được không ạ?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ngẩn ngơ… như những gì mình vừa tự thú.
Đã đến cuối con đường, khu vườn hiện ngay trước mắt. Vườn hoa Hàm Rồng nằm chênh vênh giữa núi hoang, có chút gì pha lẫn giữa trật tự xếp màu của công viên thành phố và phong cách tự do của tạo hóa. Nơi đây gây một chút cảm giác lạ lẫm lẫn hơi hướng thân thuộc. Thân thuộc vì nó vẫn là một phần rất gắn kết với núi thẳm rừng thiêng, với mây sa từ trời và hơi mưa ngọt – nguyên sơ của thế giới này.
Khi biết nhau đều ở Hà Nội lên, chúng tôi đi chung thành một nhóm đông hơn. Cũng nhờ đó mà tôi biết được tên em và một chút những gì người ta hay biết về nhau trong lần đầu nói chuyện. Có gì đó rất thất thường trong tôi, khiến tôi phải tránh né nhìn Nhi. Khuôn mặt ấy phảng vào tôi chút gì của tình yêu, thoảng vào tôi chút gì của nhớ nhung vừa đánh mất, cùng những cảm giác ngáng ngất đã lãng quên từ lâu. Nhưng tôi bất tuân với chính mình, vô thức tiếp tục những đoạn hội thoại chắp vá với Nhi, về bất kì điều gì thành hình trong ý nghĩ. Nhi cười và đối đáp vô cùng duyên dáng. Mà, chắc Nhi cười tôi là nhiều, vì chính bản thân tôi còn thấy mình ngớ ngẩn nữa là.
Thưởng ngoạn hết một vòng Hàm Rồng, chúng tôi xuống núi. Mấy đứa chúng tôi sẽ về thành phố luôn trong chiều nay, nhóm Nhi thì còn hai ngày ở Sa Pa. Chúng tôi chia tay nhau, hẹn một dịp nào đó gặp nhau ở Hà Nội.
*
Trở về, Hà Nội làm tôi ngộp thở!
Trở về đến thành phố, chúng tôi cũng thấm mệt. Thỉnh thoảng mới cuốc xe một đoạn đường xa lắc như vậy nên dù đã đổi tay lái mấy phen với bạn, tôi vẫn thấy mắt mình khô khốc, người dồn đầy gió trường. Đã kết thúc một chuyến đi thú vị, chúng tôi rẽ theo các hướng khác nhau để về nhà mình. Nắng chiều le lói, luồn vào giữa dòng xe đông đúc, nhận ra đã xa hẳn hơi trong của Sapa, tôi tự dưng thấy ngột ngạt trong người. Cảm giác giống như vừa rơi phịch từ cổng trời xuống đất hoang… Mong là sau một đêm nghỉ ngơi, tôi sẽ tìm lại được sự thoải mái.
Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc, mắt còn lèm nhèm nhưng tôi đã kịp nhìn ra là ai vừa gọi đến. Tôi bỏ qua cuộc gọi, lấp mặt vào cái gối, không muốn dậy dù cũng không còn muốn ngủ tiếp. Không như tôi toan tính, cảm giác càng lúc càng nặng nề hơn!
“Linh đã trở về từ hôm qua, nhưng không hiểu sao anh ấy không trả lời điện thoại của tôi. Những lần khác, đi đâu về, anh luôn gọi điện thoại cho tôi, nếu không mệt thì còn chở tôi đi chơi, rồi thao thao bất tuyệt đủ thứ. Hoặc là sáng sớm hôm sau, anh ấy sẽ chạy ngay đến nhà tôi để đưa quà, để đèo tôi đi ăn sáng. Trước khi đi, Linh còn bảo sẽ mang về cho tôi vài thứ thật đặc biệt. Nhưng giờ, đến một câu chuyện đặc biệt, thậm chí chỉ là tiếng nói của anh, tôi còn chưa được nghe. Tôi như đứa con nít mừng hụt, rồi thấy tức anh ách, nhưng đến lúc này, khi danh sách cuộc gọi của tôi, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi số anh, thì tôi bắt đầu thấy lo. Cuối cùng, tôi quyết định đến tìm Linh.”


My: ánh mắt em đượm buồn

Nấn ná đến tận tiếng chuông cửa thứ 10, tôi mới lò dò ra mở. Trong đầu vẫn đang cố hình dung xem vị khách kiên nhẫn ngoài kia là ai, chờ gặp tôi đến mức này chắc phải có việc quan trọng lắm. Cửa mở, tôi giật mình, đoán thế nào tôi cũng không mảng nghĩ đến My. My đang chăm chăm ngó đồng hồ, quay lưng về phía tôi.
- My à?
- Anh…
My quay lại, mái tóc chạm vào làn không khí rất tịnh giữa tôi và em. My ôm chầm lấy tôi. My gửi trọn cho tôi một cái ôm của nhớ mong, siết chặt tay đầy lo lắng, hơi thở dồn dập đầy hạnh phúc và… cả một cú đánh nhẹ, oán trách.
- Sao anh không nghe điện thoại?
- À… ờ thì… sáng giờ mệt quá, mà… mà… anh để điện thoại trong túi đồ…
“Anh phảng phất nét gì đó rất lạ, ánh mắt đang lảng tránh tôi. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh đến lạ lùng sau hai ngày đi xa, anh nói vài câu lụn vụn. Tôi ra về, cảm giác như mình không được hoan nghênh khi đến đây. Anh đang có việc phải làm cho xong trong buổi sáng, anh xin lỗi tôi vì cả đám vội vàng quá nên không kiếm được món quà nào xứng như lời hứa. Anh chỉ bảo sẽ gọi cho tôi, một câu nói rất mù mờ. Tôi ra về, một đêm lo lắng chẳng đến đâu, một lát ghé thăm anh khiến lòng có chút hụt hẫng.”
*
Tâm thức không còn thấy thực tại
Tôi gặp My, gặp người yêu mà thấy như bất đắc dĩ. Tôi cũng không hiểu nổi mình đang đứng ở đâu trên cây cầu, còn thấy cảm giác cầu đang trĩu và sắp sập đổ tan tành. Có lẽ, tôi sẽ rơi xuống vựa thẳm, sẽ vùi lấp chính mình trong tàn tro và gạch vụn. Nên như thế, ít ra còn cho con tim tôi thú tội với trần gian, với My và có thể là với Nhi nữa. Tôi lảng tránh những cuộc gọi, những tin nhắn của My, tốn thời gian tìm lí lẽ biện minh cho bản thân mình rồi mải nghĩ những chuyện không đâu. Tôi sợ ánh mắt buồn u uẩn của em, sợ những nỗi lo run rẩy khi em cất giọng, sợ cảm giác tay đan hóa lạnh mùa hè. Thực ra, tất cả điều đó đều là cảm giác của tôi… tôi đang sợ thấy chính mình nơi My. Tôi nghĩ về em như hoài niệm yêu thương cũ, mọi thứ về em như một bức ảnh đã phai màu. Dường như, tôi chẳng còn thấy hiện tại còn ở đâu quanh mình.
Tôi và Nhi trao đổi vài tin nhắn như giữa những người bạn mới. Chúng tôi đã có kế hoạch họp mặt hội Sapa ở Hà Nội. Nếu tôi phải loanh quanh, đắn đo khi nhắn gì cho My thì ngược lại, tôi nhắn tin cho Nhi rào rào, loắng thoắng vài giây là đã có thể bấm gửi. Nhưng chẳng phải là tôi háo hức, hay hồi hộp gì, trong tôi, mọi ý nghĩ về Nhi hỗn loạn mà ráo hoảnh, ngọt ngào mà cũng khô khan đến lạ. Một mối quan hệ mập mờ, là quen - hay yêu - hay ghét đều không phải. Tôi nghĩ về buổi họp mặt sắp đến, soạn trong đầu cuộc đối thoại hội ngộ với Nhi. Nhưng đầu óc tôi phản kháng, trở nên trống rỗng và mịt mùng. Tôi thấy Nhi ở rất xa, xa đến mất hút khỏi tầm mắt. Mọi cảm xúc về em hóa khói sóng, đang dần tan biến.
Phút thành thật với bản thân, tôi nhận ra mình đã đánh mất thực tại rồi. Tôi đang muốn trốn chạy, trốn chạy khỏi điều mà con người ta luôn mong mỏi tìm kiếm. Tôi đang muốn thoát ly, thoát ly khỏi tình yêu để tìm đến một chốn cô tịch lạc loài. Dù từ sống với quan tâm trở thành giam mình trong côi cút, vẫn thấy tốt hơn phải chao đảo ở nhịp giữa cây cầu thế này.
Hóa ra tôi ích kỉ đến thế, chết nhát đến thế. Xếp chồng yêu thương của My và của tôi dành cho em để giành giật một thứ gì không rõ. Tình yêu thật rất mênh mang mà cũng vô cùng nhỏ bé. Đến việc giữ lấy tình yêu còn trở nên mong manh như thế, thì tôi còn làm được gì cho đời đây?
Giữ chút niềm tin mọn hèn, cho đôi chân tiếp bước
Hình ảnh đã đăng
Tôi hẹn My đi Tam Đảo một chuyến. Sau một lát phân vân, em đồng ý. Tôi không thể chắc chắn sau chuyến đi này, quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ ra sao, nhưng điều này cần thiết. Là cơ hội tốt nhất, cũng có thể là duy nhất để tôi nhìn lại chính mình và đối diện với My. Tôi phát hiện ra rằng, chính nhờ Nhi mà tôi đang dần tìm thấy những kí ức cũ về My và trở nên thành thật với chính mình hơn. Trong sâu thẳm, không phải yêu thương nhạt nhòa mà chính là tôi đã lãng quên, đã bỏ rơi những thói quen của ngày hôm qua. Len lỏi vào sâu cùng của tâm thức, tôi chỉ là một ai đó rất bình thường ở thế giới này. Con tim tôi có thể bất chợt lạc nhịp. Điều đó là rất “con người”, không phải sao? Nhưng tôi còn quên một điều quan trọng đại thể hơn, đó là khả năng định vị trở lại của con tim và lý trí. Một chuyến đi để tìm về lối cũ, mọi câu trả lời đều đang đợi tôi ở phía trước. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết