Đó là lần đầu tiên có một người nói muốn ở bên tôi, muốn bảo vệ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh như vậy...
Minh Thanh
Tôi bước ra khỏi lớp học karate cũng là lúc những tia nắng cuối cùng đã tắt. Cố hít một hơi thật sâu để tự nạp thêm năng lượng, tôi dùng hết sức lực đạp xe nhanh qua dòng người hối hả. Từng đợt gió mát lạnh thổi vờn qua khuôn mặt tôi, cuốn theo những giọt mồ hôi của buổi tập còn sót lại. Mỗi khi tập luyện với cường độ cao như vậy, chân tay tôi thường tê rần, các khớp toàn thân đều đau mỏi. Nhưng điều đó cũng chẳng làm sứt mẻ ý chí cố gắng của tôi. Vì có một người mà tôi muốn bảo vệ. Vì cậu ấy, tôi muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.
Thả mình thư giãn trên giường, tôi say sưa ngắm nghía bức ảnh hai đứa chụp chung hè năm ngoái. Trong ảnh, tôi đang thích thú vò mái tóc đen mềm của cậu ấy, nhe răng cười tinh quái. Cậu ấy lại chỉ ngoan ngoãn để cho tôi thỏa sức nghịch ngợm, khóe môi cong cong nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Tôi đưa tay khẽ chạm nhẹ vào nụ cười ấy thì thầm: “Nhất định, nhất định mình sẽ bảo vệ nụ cười này”.
Nhớ lại hồi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi chúng tôi lên 7. Đó là một ngày hè oi bức, trên đường mua kem về tôi gặp một nhóm con trai lốc nhốc đang bắt nạt một cậu nhóc chạc tuổi tôi. Chúng cướp siêu nhân của cậu nhóc và còn xô cậu ấy ngã. Máu anh hùng trong tôi trỗi dậy, tôi tức tốc chạy tới, ném túi kem vào mấy tên đó, miệng không ngừng thổi còi toe toe. Bọn chúng thấy vậy vội vàng vứt trả siêu nhân, mắt gầm ghè nhìn tôi một cái rồi chạy mất. Tôi biết không phải chúng sợ tôi mà chúng sợ bố tôi.
Tôi chăm chú nhìn cậu bạn vẫn đang ngồi dưới đất. Đó là một cậu nhóc trắng trẻo, quần áo hết sức sạch sẽ nhưng lại có vẻ nhút nhát, gầy yếu.
Cậu ta đứng dậy phủi quần áo và rụt rè cất tiếng.
- Cảm ơn cậu.
Tôi lắc lắc đầu nhìn đống kem rơi vung vãi dưới đất tiếc nuối.
- Tớ mời cậu một chầu kem để cảm ơn được không?
Mắt tôi ngay lập tức rời khỏi que kem đã chảy nước đó nhìn cậu ấy mừng rỡ.
Kem que phủ socola lạc dừa, kem tươi socola, ốc quế socola. Mắt tôi cứ lấp la lấp lánh khi nhìn chồng kem trước mặt, chưa bao giờ tôi có được nhiều kem như vậy. Tôi sung sướng tận hưởng vị ngòn ngọt, mát lạnh, còn chưa kịp tan trong miệng đã rớt xuống dạ dày.
Ngược lại với kiểu ăn như sói đói vồ mồi của tôi, cậu ấy ăn rất nhỏ nhẹ, thay vào đó lại thích thú ngồi nhìn tôi ăn hết que kem này đến que kem khác và nói một cách đầy ngưỡng mộ:
- Cậu thật là tuyệt. Cậu chỉ cần thổi còi một cái là bọn chúng chạy hết.
Tôi ngừng ăn, nhìn xuống cái còi màu đỏ mà tôi vẫn luôn đeo trên cổ hãnh diện:
- Của bố tớ tặng. Bố tớ bảo mỗi khi bị ai bắt nạt chỉ cần thổi thật to. Bố tớ sẽ tới giải cứu.
Đôi mắt cậu ấy hơi cúp xuống, im lặng. Tôi vừa đút thìa kem vào miệng vừa chậm rãi nói:
- Nếu cậu thích tớ sẽ tặng cậu một cái.
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt cậu ấy bỗng bừng sáng, mừng rỡ. Tôi hơi ngạc nhiên: “Chỉ là một cái còi thôi mà”. Nhưng tôi cũng chẳng để ý nhiều, lại tiếp tục ăn hết cốc kem trên tay.
Để đổi lại, cậu ấy tặng tôi con búp bê siêu nhân mà cậu ấy thích nhất.
Cứ như thế chúng tôi trở thành bạn của nhau. Tôi được biết bố mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác xa, cậu ấy mới chuyển từ thành phố về đây sống cùng bà nội. Cậu ấy rất hay bị ốm, ít khi được đi ra ngoài, mỗi lần đi ra ngoài lại hay bị bắt nạt. Tôi nghiễm nhiên trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy. Tôi đã vô cùng cảm động và một ý nghĩ xoẹt qua:
“Nhất định mình sẽ bảo vệ cậu ấy, sẽ không để ai bắt nạt cậu ấy”.
Khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa con nít 7 tuổi, nhưng suy nghĩ ấy tuyệt đối không phải do bồng bột.
Cũng từ ngày hôm đó, người ta thường thấy có hai đứa trẻ lúc nào cũng ríu rít đi cùng nhau. Hễ có ai bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ nhào đến bảo vệ. Ngày ấy còn nhỏ nên ngoài mồm to và ỷ lại vào bố, tôi cũng không biết làm gì. Cho đến một ngày đầu năm lớp 7, cậu ấy bị một số học sinh cá biệt lớp trên đánh và trấn lột tiền. Tôi đã không thể làm được gì ngoài việc chạy đi tố cáo thầy chủ nhiệm.
Khi nhìn cậu ấy nhăn nhó chịu đau nhưng vừa thấy tôi vẫn mỉm cười nói: “ Tớ không sao, không sao thật đấy!” tôi đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tôi theo học karate.
Chúng tôi cứ như vậy lớn lên cùng nhau. Ăn cùng nhau, học cùng nhau, chơi đùa bên nhau. Những ngày tháng tuổi thơ của tôi luôn ngập tràn hình ảnh cậu ấy. Chìm đắm trong những hồi ức ngọt ngào, giấc ngủ đến với tôi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau đến lớp, Nam vừa nhìn thấy tôi, hai hàng lông mày đen, rậm của cậu ấy đã chun lại:
- Hôm qua cậu lại tập về muộn đúng không?
- Hì hì, sao cậu biết? Tớ chỉ ở lại muộn một chút thôi. Sắp đến kỳ thi lên đai mà.
Nam cầm cánh tay bị bầm tím vì một cú đỡ của tôi hôm qua lên nhăn nhó:
- Hay cậu đừng tập nữa.
Tôi vội kéo tay áo xuống, cười vui vẻ:
- Không sao đâu, hôm qua mình chườm đá rồi, sẽ hết ngay ấy mà.
Đúng lúc ấy, có tiếng con gái nhỏ nhẹ vang lên ở cửa lớp:
- Hà Nam! Mình nhờ cậu chút việc được không?
Không cần quay lại tôi cũng biết đó là Ánh Dương - cô bạn bí thư đoàn trường. Gần đây, Nam có tham gia hoạt động đoàn trường, Ánh Dương vì thế rất hay đến lớp tôi tìm cậu ấy.
Nam im lặng không nói gì bỏ ra ngoài. Nhìn hai người họ vui vẻ nói cười ngoài hành lang cửa lớp, trong lòng tôi có chút không thoải mái.
Dạo này cậu ấy thường không chờ tôi đi học cùng, thỉnh thoảng trên người cũng xuất hiện vài vết bầm tím nhưng dù tôi gặng hỏi bị ai ức hiếp cũng đều không nói. Cậu ấy còn to tiếng nói tôi đừng lo lắng thái quá như thế. Giờ lại thấy mối quan hệ của cậu ấy và Ánh Dương tốt như vậy, tôi mơ hồ có cảm giác lo lắng.
Chúng tôi vẫn đi học về cùng nhau. Nhìn bóng chiều đổ xuống cái dáng cao lênh khênh của cậu ấy phía trước tôi hoảng hốt nhận ra, chúng tôi thật sự đã thay đổi. Hồi nhỏ, cậu ấy gầy trắng, yếu ớt, cũng chỉ cao hơn tôi tý xíu. Vậy mà qua một kỳ nghỉ hè lớp 10, cậu ấy giống như uống phải thuốc kích thích tăng trưởng, nhổ giò rất nhanh, thân hình lại rất cân đối chứ không khẳng khiu như trước. Tôi vốn không phải đứa thấp nhưng kết quả bây giờ nếu đứng cạnh cũng chỉ có thể hít nách cậu ấy. Mải suy nghĩ tôi sơ ý bước hụt trên bậc thang xuống đường nên mất thăng bằng nghiêng về phía trước, thật may cậu ấy nhanh tay đỡ lấy tôi. “Cũng phải, với sức vóc hiện giờ, người thật sự cần bảo vệ, không phải là cậu ấy”. Bỗng nhiên tôi lại thấy sợ hãi. Sợ một ngày, cậu ấy sẽ không cần tôi ở bên cạnh nữa.
- Cậu có sao không? Đang mải nghĩ gì vậy? - Nam lo lắng hỏi tôi.
- Ơ, không có gì. Chỉ là hôm nay, Ánh Dương tìm cậu có việc gì à? Tôi không phải đang nghĩ về vấn đề này, không hiểu sao lại buột miệng hỏi vậy. Không lẽ vì đây là vấn đề thứ hai tôi đang quan tâm.
- À, chút việc của trường thôi.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: “Chút việc ư? Việc gì mà cười cười nói nói, giả lả tình tứ trước cửa lớp như thế chứ?”
- Cậu sao thế Minh Thanh? Nhìn mặt cậu như vừa bị ai đắc tội vậy?
Tôi định cốc vào cái đầu ngây ngốc của cậu ấy một cái thật đau nhưng tay vừa đưa cao lên lại chỉ dừng lại, lơ lửng trong không trung khi nghe cậu ấy nói:
- Qua nhà mình ăn bánh nhé. Hôm nay mình nhờ bà làm món bánh bột lọc mà cậu thích đấy.
Tôi toe toét mỉm cười, gật đầu lia lịa. Cậu ấy luôn biết cách làm tôi không thể giận.
Tôi thường xuyên ghé qua nhà Nam chơi. Đó là một căn biệt thự nhỏ được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết chủ nhà là người kỹ lưỡng như thế nào. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất vẫn là khu vườn nhỏ trồng hoa hướng dương phía trước nhà. Có lẽ vì đó là loài hoa mà cậu ấy yêu thích nhất.
Sau khi giúp bà giải quyết một đĩa bánh to đùng, tôi bê một đĩa nhỏ lên phòng cậu ấy. Nam đang ngồi bên màn hình máy tính gõ gõ cái gì đó rất chăm chú. Ánh mặt trời hắt qua ô cửa kính, phản chiếu lên những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu ấy, sáng lấp lánh. Mất vài giây để trái tim loạn nhịp trở lại yên ổn, tôi mới có thể chậm chạp tiến lại gần cậu ấy. Thì ra Nam đang làm bài báo cáo họp chi đoàn hôm trước.
Tôi vào phòng cậu ấy nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nghịch máy tính cá nhân của cậu ấy. Trên desktop cậu ấy để khá nhiều file nhưng mắt tôi nhanh chóng bị thu hút bởi một file có hình mặt trời vàng chóe với cái tên: “Sunshine iu iu”. Trong lúc tôi dùng tốc độ ánh sáng để nhấp chuột vào đó thì Nam đã nhanh chóng giật con chuột lại. Nhìn thái độ hốt hoảng của cậu ấy, bộ não đen tối của tôi bắt đầu rè rè phân tích:
- Giấu cái gì xấu xa mà phải lo lắng như vậy? Nếu đã xấu xa như vậy, sao không giấu kỹ một chút, ví dụ như My computer/ D/ Admin/Ha Nam/the secret can’t say / X/Y/Z/.. gì đó, như thế có tốt hơn không?
- Đừng có nghĩ bậy bạ. Nam nhìn tôi bối rối giải thích.
Tôi trừng mắt định dùng vũ lực để đoạt lại con chuột thì cậu ấy nhanh tay ấn nút power trên màn hình, sau đó ném con chuột vào lòng tôi mỉm cười đầy khiêu khích:
- Biết mật khẩu thì bật lên đi.
Tôi đưa tay quẹt mũi tỏ ý chấp nhận lời thách thức. “Mật khẩu thì mật khẩu. Tưởng ghê lắm chắc”.
Tôi nhập ngày tháng năm sinh của cậu ấy, không phải. Sau một hồi đảo ngược đảo xuôi dãy số ấy cũng không phải. Tôi thử thêm mã số thẻ học sinh, số nhà, số chứng minh thư… của cậu ấy, cũng không phải. Nhìn bộ mặt nhăn nhở của cậu ấy tôi không khỏi tức giận.
Tôi không thông minh, nhưng đối với những vấn đề này lại hết sức nhạy cảm. Sau vài chục giây phân tích tôi rút ra kết luận:
- Không cần xem cũng biết đó là gì rồi.
- Cậu biết thật sao? Nam nhìn tôi mỉm cười.
- Tất nhiên. Biểu tượng mặt trời, rồi lại còn Sunshine gì đó. Mặt trời chẳng phải còn gọi là dương sao? Sunshine chẳng phải là ánh nắng sao, ghép lại chẳng phải là bạn Ánh Dương sao?
Nghe tôi nói vậy, cậu ấy cười ngất như nhà đất được mùa:
- Tên lửa mà đạt được tốc độ suy luận của cậu thì quả thật là một thành công lớn trong lĩnh vực khoa học.
Chẳng cần soi gương tôi cũng biết cái mặt mình dài ra đến mức nào. Máu nóng trên đầu tôi bốc lên phừng phừng. Tôi đứng dậy bỏ về. Khi ra đến cửa, tôi nghe tiếng Nam gọi giật lại.
- Cậu thật sự không muốn biết Sunshine là ai à?
Tò mò chết đi được nhưng máu sỹ diện trong tôi nổi lên.
- Không cần, tớ chẳng quan tâm. Chuyện tình cảm của cậu thì có liên quan gì đến tớ.
Ánh mắt cậu ấy bỗng trở nên đen thẫm, lạnh lẽo, tôi chột dạ hoài nghi tự hỏi: “Có phải mình đã nói gì sai?”.
Hôm sau là ngày chủ nhật. Cả tuần mới có một ngày nghỉ, tôi còn đang tự thưởng cho mình một buổi sáng ngủ nướng thì khúc nhạc “If you’re not the one” nhẹ nhàng vang lên. Đây là bản nhạc tôi cài riêng cho cậu ấy.
“I never know what the future brings
But I know you are here with me now
We'll make it through
And I hope you are the one I share my life with
I don't wanna run away but I can't take it, I don't understand
If I'm not made for you then why does my heart tell me that I am?
Is there any way that I can stay in your arms?”
Tôi uể oải nhấc điện thoại, hai mắt vẫn nhắm chặt:
- Alo!
- Vẫn ngủ sao? 20p nữa tớ qua nhà đón cậu. Dậy đi nhé.
- Không đâu, tớ vẫn buồn ngủ lắm. Tôi lười biếng trả lời.
- Dậy đi, tớ có một điều rất quan trọng muốn nói với cậu.
Nói xong cậu ấy ngắt máy làm tôi chưa kịp phản ứng gì. Tôi mơ màng nhớ lại xem hôm nay mình có hẹn gì với cậu ấy không thì tuyệt nhiên không có. “Thôi đành vậy”, tôi tiếc nuối rời khỏi cái giường yêu dấu đi đánh răng rửa mặt.
Nam chở tôi đến trước cổng cung thanh niên thì dừng lại nói muốn vào đó chơi. Cậu ấy bảo muốn ăn kem vì vậy bắt tôi đứng chờ. Một lúc lâu sau, không thấy cậu ấy quay lại tôi bắt đầu sốt ruột. Gọi vào máy thì không nghe. Tôi có chút lo lắng: “Liệu có phải gặp chuyện gì rồi không?” Nghĩ vậy, tôi lại gần mấy cửa hàng kem tìm cậu ấy. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Để hỏi về tung tích của cậu ấy quả thật không khó. Tôi cứ nhắm vào các chị gái, em gái mà hỏi. Rất nhanh chóng, tôi tìm được cậu ấy ở một góc đường khuất sau tiệm giặt là. Nhưng cậu ấy không ở một mình mà bị bao quanh bởi 6, 7 tên tóc xanh tóc đỏ dựng ngược như mào gà, còn có một tên đứng ngoài vận toàn màu đen nhìn qua cũng biết là dân anh chị. Tên nào tên ấy hùng hùng hổ hổ. Tim tôi hỗn loạn đập thình thịch. Tình thế này quả thật bất lợi. Dù có biết một chút về karate, nhưng tôi còn chưa đạt được đến đai đỏ. Trước giờ tôi cũng chưa từng đấu với nhiều người như vậy, cũng không biết đối thủ là người như thế nào. Nhưng lúc này tôi không nghĩ được nhiều, giải cứu cậu ấy là vấn đề cấp thiết nhất bây giờ. Tôi cởi phăng đôi dép cao gót đang đi ra, đang định chạy đến thì bước chân của tôi sững lại.
Trước mắt tôi, cậu ấy đang dùng đòn Gedan barai không chỉ thủ mà còn công rất nhanh và mạnh. Mấy tên đó dường như rất căm phẫn, vừa bị đòn đau vẫn có thể lồm cồm bò dậy đánh trả. Cậu ấy cũng không vừa, một cú móc gót vòng cầu chuẩn xác đủ khiến tên cầm đầu vừa chồm tới đã ngã khuỵu xuống đo đất. Nam đang đứng quay lưng về phía tôi, bờ vai cao rộng và chắc chắn, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ lại càng trở nên mạnh mẽ. Cổ họng ứ nghẹn, tưởng như không khí xung quanh cũng đông cứng lại như trái tim tôi lúc này. “Từ khi nào? Sức mạnh ấy từ khi nào mà có?”, “ Đạt đến trình độ như vậy phải cỡ huyền đai”, “Từ khi nào cậu ấy đã học karate?”. Tôi đưa tay giữ chặt tiếng nấc trực bật ra khỏi miệng: “ Thật nực cười khi trước giờ tôi luôn cố gắng bảo vệ một kẻ mạnh hơn mình.”, “Tại sao cậu ấy lại đùa cợt với tôi như vậy?” Cảm giác bị lừa dối, tủi hổ như màn mưa đen kịt bất ngờ đổ ập xuống khiến toàn thân tôi lạnh buốt, tê dại. Nó quét sạch chút lý trí còn sót lại trong bộ não đã hỗn loạn của tôi. Trống rỗng.
Nam quay lại bắt gặp tôi, ánh mắt có phần hoảng hốt. Trước tình thế ấy, tôi lại chỉ biết bỏ chạy. Tôi càng cố chạy thật nhanh, khoảng cách cậu ấy bắt kịp tôi lại càng gần lại. Do quá vội vã lúc băng qua đường, tôi đã không để ý một chiếc ô tô đang vun vút phóng tới. Khoảnh khắc ấy, chỉ biết có một bóng người đã lao ra ôm ấy tôi. Tôi bị ngã hất xuống lòng đường nhưng lại không thấy đau. Tôi mở mắt ra, là Nam đã ôm lấy tôi vào lòng cậu ấy. Trong khi tôi còn chưa hết kinh hoàng thì cậu ấy lại rất bình tĩnh:
- Cậu không sao chứ?
Miệng tôi hết há ra, lại ngậm vào, môi run run, muốn nói lại không thể phát ra thành tiếng, đành khẽ lắc đầu, liền theo đó, những giọt nước mắt cũng vì thế mà đua nhau rơi xuống. Nam đưa tay nhẹ lau những giọt nước mắt của tôi, cậu ấy còn mỉm cười nhẹ nhõm:
- Thật may quá, cuối cùng mình cũng có thể bảo vệ được cậu.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, lồng ngực lại như muốn nổ tung, một cảm giác sợ hãi tột độ đến nghẹn thở. Tôi hết nhìn đôi mắt của cậu ấy từ từ khép lại, lại nhìn một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bả vai cậu ấy mà điên cuồng la khóc, gào thét đến lạc cả giọng: “Là lỗi của mình, mình đã không muốn nhận ra rằng cậu thực sự rất mạnh mẽ. Hà Nam, cậu không thể chết, mình còn chưa kịp nói với cậu mình thích cậu, thích rất nhiều”.
Đúng vậy, bảo vệ chỉ là một cái cớ. Từ đầu đến cuối là tôi muốn ở bên cậu ấy. Là tôi cố tình giả vờ không biết thực sự cậu ấy rất mạnh mẽ. Là tôi đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy.
Tôi ôm chặt cậu ấy trong lòng mình. Ánh nắng chói chang của một ngày cuối thu càng làm cho màu máu đỏ trở nên gay gắt, chói lọi, cả bầu trời chìm trong một màu đỏ rực rỡ.
Hà Nam
Tôi tỉnh dậy vì cảm giác đau rần nơi cánh tay trái. Một vài tia nắng yếu ớt chiếu xuyên qua khung cửa sổ, có lẽ vẫn còn rất sớm. Minh Thanh vẫn ở đây, cô ấy đang ngồi gục đầu vào giường tôi ngủ. Cả ngày qua cô ấy đã vất vả rồi. Bà đêm qua cũng đã về nhà nghỉ, có lẽ chưa quay lại. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc buông mềm của cô ấy, trên môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Lúc này, cô ấy đang say ngủ bên cạnh tôi, cảm giác thật bình yên. Nhớ lại hôm qua khi được đưa ra từ phòng phẫu thuật, cô ấy không ngừng khóc lóc thảm thiết gọi tôi, thiếu chút nữa bị cô y tá đuổi ra ngoài. Lúc ấy tôi rất mệt, mắt cứ líu díu vào nhau, cô ấy lại không cho tôi ngủ, nói cái gì mà đừng chết, đừng làm cô ấy sợ. Đến lúc không chịu nổi tôi phải gắt lên “Cậu trật tự một chút được không, người ta buồn ngủ mà cũng không cho ngủ” cô ấy mới thôi. Nghĩ đến đây tôi bật cười, cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn muốn bảo vệ tôi, nhưng kỳ thật lại là một cô bé rất mít ướt.
Hồi nhỏ thể trạng tôi rất yếu, vì ít khi được ra khỏi nhà nên tôi không có bạn. Bố mẹ cũng bận rộn, thường xuyên vắng nhà nên tôi luôn cảm thấy rất cô đơn. Rồi một ngày Minh Thanh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một tia nắng mới, rực rỡ và ấm áp. Những kỷ niệm về cô ấy là cả một khoảng trời ngập nắng trong tuổi thơ tôi. Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc khi cô nhóc bụ bẫm ấy quàng vào cổ tôi chiếc còi màu xanh dương và nói một cách dõng dạc:
- Hễ ai bắt nạt, cậu hãy thổi cái còi này thật to thì dù ở đâu tớ cũng sẽ tới giải cứu cậu. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, sẽ là vệ sĩ của cậu.
Mặt tôi đỏ bừng. Đó là lần đầu tiên có một người nói muốn ở bên tôi, muốn bảo vệ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh như vậy. Kể từ khi đó, tôi đã thầm coi cô ấy là Sunshine của riêng tôi. Minh Thanh không biết điều này, tôi cũng chưa bao giờ nói cho cô ấy biết vì sao tôi thích hoa hướng dương nhiều như vậy.
Sau này, nhiều lần cô ấy nhìn những vết bầm tím trên người tôi và thắc mắc tại sao không bao giờ thấy tôi thổi còi. Lúc ấy tôi chỉ cười và nói tôi không sao. Làm sao tôi có thể gọi cô ấy cơ chứ, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm vì tôi. Năm lớp 7 cô ấy nói muốn đi học karate vì thấy hứng thú với nó nhưng tôi biết cô ấy muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ tôi hơn là thật lòng yêu thích môn thể thao ấy.
Tôi không muốn cô ấy gặp rắc rối vì tôi, càng không muốn cô ấy chịu tổn thương vì tôi, vì vậy mà tôi cũng bí mật học karate.
Tôi không phải là một kẻ thích đánh nhau, nhưng lại luôn trở thành tâm điểm gây sự của những tên thích sinh sự. Một vài kẻ tìm đến tôi vì nghĩ nhà tôi giàu có và muốn “xin” chút tiền tiêu vặt, một vài kẻ vì thấy dáng vẻ thư sinh của tôi và nghĩ dễ bắt nạt, một vài kẻ khác có lẽ chỉ vì ghen tỵ thành tích học tập của tôi. Tôi cũng muốn mình trở nên mạnh mẽ, tôi cũng muốn bảo vệ những người tôi yêu thương, nhưng mỗi khi đứng trước cô ấy, tôi lại trở nên mềm yếu, vô dụng. Tôi sợ nếu cô ấy biết được tôi thật sự không cần sự bảo vệ của cô ấy, cô ấy sẽ rời xa tôi. Đã nhiều lần tôi ước, giá như cô ấy là một viên đá, dù là hòn đá cuội cũng được, tôi nhất định sẽ nhặt lấy cô ấy bỏ vào túi mà mang về nhà. Cô ấy sẽ là của riêng tôi. Nhưng Minh Thanh lại là tia nắng, cô ấy rực rỡ nhưng vô hình. Tôi chỉ có thể nhìn ngắm cô ấy mà không thể nắm bắt được cô ấy. Cô ấy nhảy nhót, quấn quýt quanh tôi nhưng lại có thể bỏ đi bất cứ khi nào.
Khi nhìn những vết thương do tập luyện của cô ấy, tôi không khỏi xót xa. Cũng là một người tập karate, tôi hiểu rất rõ những vất vả, mệt mỏi mà cô ấy vượt qua. Cô ấy càng mỉm cười để tôi yên tâm, lòng tôi lại càng trở nên quặn thắt. Tôi không hẳn là một bộ phận trên cơ thể cô ấy, nhưng cô ấy lại là cả trái tim của tôi.
Lần đầu tiên cô ấy nghịch máy tính cá nhân của tôi, thiếu chút nữa tôi đã để cô ấy phát hiện được. Nhìn thái độ hốt hoảng của tôi, cô ấy không nén nổi tò mò. Tôi thích thú muốn trêu đùa cô ấy một chút. Thấy cô ấy tức giận khi hiểu lầm file ảnh của cô ấy là của Ánh Dương trong lòng tôi lại đặc biệt vui vẻ. Tôi vui vẻ chưa được bao lâu, cô ấy đã lạnh lùng dội cho tôi một gáo nước lạnh: “Chuyện tình cảm của cậu thì liên quan gì đến tớ”. Có thật cô ấy không quan tâm? Hay… cô ấy đang ghen? Nếu lời nói đó là sự thật, nó sẽ như hàng vạn mũi kim đâm xuyên trái tim tôi. Tôi biết đã đến lúc tôi cần phải đối diện với cô ấy, đối diện với tình cảm của chính mình.
Sáng hôm qua, tôi quyết định sẽ đi nói tất cả sự thật với Minh Thanh. Để có thể bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy, tôi đã phải luyện tập trước gương rất nhiều lần. Với cô ấy, tôi luôn thấy mình trở thành một tên ngốc. Lấy cớ đi mua kem, tôi định tranh thủ đến cửa hàng hoa gần đó nhận bó hoa mà tôi đã đặt trước. Tất cả đã được tôi chuẩn bị chu đáo, chỉ có trận ẩu đả hôm qua là nằm ngoài kế hoạch của tôi. Lần trước tôi đã cho hắn đo ván một cách nhanh chóng, lần này hắn lại nhờ vả mấy tên đầu gấu đến phá hỏng buổi hẹn quan trọng của tôi. Không thể để Minh Thanh gặp nguy hiểm nên tôi đã cố ý kéo bọn chúng ra phía sau tiệm giặt là. Không ngờ sau khi xử lý xong bọn chúng, quay lưng lại tôi đã thấy cô ấy đứng đó tự bao giờ. Tôi biết cảm giác bị người mình tin yêu nhất lừa dối là như thế nào. Khi thấy cô ấy bỏ chạy, tôi hết sức hoang mang, chỉ biết đuổi theo giữ cô ấy lại. Minh Thanh chạy không tầm thường, thật không uổng công 4 năm học karate, thể lực rất tốt. Nếu cô ấy trở thành đối thủ của tôi cũng sẽ là một đối thủ đáng gờm. Lúc cô ấy vội vã chạy qua đường, cũng là lúc chiếc ô tô vội vã phóng tới. Khoảnh khắc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ nhất duy nhất đó là làm sao để bảo vệ cô ấy, phải bảo vệ được người con gái này, tuyệt đối không được để cô ấy bị tổn thương.
Bây giờ thấy cô ấy ngủ an lành thế này, trong lòng tôi thật vô cùng thư thái. Tôi nhỏm người dậy, cơn đau nhức nhối nơi cánh tay bốc lên cũng không làm tôi để tâm. Tôi cố gắng cúi thấp hơn, muốn ngắm cô ấy gần hơn chút nữa. Phải tranh thủ lúc cô ấy còn say ngủ, vì chỉ lúc này cô ấy mới ngoan ngoãn như con mèo con nằm im cho tôi ngắm nghía như vậy. Hai hàng lông mày khẽ rung động. Minh Thanh dụi mắt tỉnh dậy.
Tôi bị bất ngờ nên chưa kịp trở về tư thế cũ, còn đang định tìm cách lý giải cho tư thế kì cục này thì cô ấy đã ôm choàng lấy cổ tôi, giọng nghẹn ngào:
- Thật ngốc. Vì sao lại làm như vậy?
Câu trách mắng này thật nhiều nghĩa. Cô ấy muốn hỏi tôi “Vì sao lại giấu cô ấy tôi là đai đen karate?” hay “Vì sao lại lấy thân mình che chở cho cô ấy?”. Dù câu hỏi là gì, câu trả lời vẫn chỉ có một. Tôi khẽ mỉm cười xiết chặt cô ấy vào lòng.
Chúng tôi đã luôn cố gắng mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ nhau và ở bên nhau mà vô tình không nhận ra chính sự bảo vệ ấy lại làm tổn thương người mình yêu mến nhất. Giống như truyền tới từ thời xa xưa, vượt qua bao đồi núi, lội qua bao dòng sông, sau đó băng qua vô số cánh đồng, mang theo hương hoa sen thơm ngan ngát, cuối cùng cũng tới được đây. Thật may sau khi trải qua cả một chặng đường dài như vậy, chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau. Dịu dàng đặt một chiếc hôn nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh của cô ấy tôi khẽ nói:
- Bởi vì cậu là Sunshine, là tia nắng ấm áp của riêng mình. Và bởi vì mình yêu cậu, yêu rất nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết