Tôi yếu ớt dùng tay để biểu thị câu trả lời cuối cùng. Mắt tôi bắt đầu mờ dần đi...
Tôi không thể nghe. Đó là sự thật. Một sự thật mà mỗi lần phải đối diện, trái tim tôi như tan ra thành hàng trăm mảnh. Phải, tôi là một kẻ tật nguyền. Nhưng tôi cũng là một con người. Một con người khao khát được yêu thương. Thế giới của tôi tĩnh lặng và hoàn hảo. Không một tiếng động ồn ào nào có thể làm tôi xao lãng. Tôi nuối tiếc vì mất đi cơ hội được cảm nhận những âm thanh tươi vui của cuộc sống ngoài kia. Nhưng dường như tôi cũng lại cảm thấy hài lòng vì hằng ngày không phải “chịu trận” của mẹ kế. Mỗi lần như vậy, tôi không bực mà chỉ buồn cười. Bà ấy chửi rủa một kẻ khiếm thính như tôi thì có tác dụng gì chứ?
Một đêm mưa tầm tã, tôi bỏ nhà ra đi. Tôi không mang theo thứ gì, ngoài trừ tấm ảnh lúc sinh thời của mẹ.
Người ta đưa tôi vào cô nhi viện. Những đứa trẻ ở đây nhìn tôi bằng cặp mắt trong trẻo, ngây thơ. Tôi muốn làm quen với chúng quá. Nhưng tôi chợt nhớ ra là mình chỉ có thể dùng tay để biểu đạt cảm xúc. Tôi lững thững bước đi để lại đằng sau những gương mặt hồn nhiên ngơ ngác.
Một buổi chiều chủ nhật bình yên, tôi trốn ra bãi cỏ đằng sau của cô nhi viện. Ngồi trên chiếc xích đu này thật thoải mái. Những đám mây xốp trắng bay bay, bầu trời xanh gợn chút nắng dịu nhẹ, những cơn gió nghịch ngợm thỉnh thoảng lại lướt qua tai tôi... Tất cả thật duyên dáng và nên thơ. Tôi nắm lấy hai bên của xích đu, nhắm mắt và tận hưởng những gì trong trẻo nhất của một buổi chiều hiếm hoi. Chợt... xích đu đưa tôi lên cao. Tôi giật mình quay lại nhìn. Mắt tôi chạm phải ánh mắt của người ấy. Một thoáng dịu dàng hiện ra trên gương mặt của cậu bạn. Tôi thấy hơi bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một người lạ theo cách “ ngộ nghĩnh” thế này.
- Chào, chúng ta làm quen nhé!
Cậu ấy dùng ngôn ngữ kí hiệu để bắt chuyện với tôi.
- Chào! - Tôi gật đầu mỉm cười.
Lâm bước vào cuộc đời của tôi. Cũng nhẹ nhàng như những đám mây xốp trắng. Những buổi chiều sau đó, cậu bạn cùng tôi khám phá mọi ngóc ngách trong cô nhi viện. Đôi khi chỉ là một cái kẹo mút Lâm mang về hay vài bức tranh ngộ nghĩnh mà cậu tự vẽ cũng làm tôi vui vẻ. Chúng tôi dùng tay để nói chuyện với nhau, hiểu nhau bằng mắt, bằng trái tim. Có lần Lâm hỏi tôi:
- Thanh Ninh, sao cậu không hay cười?
Tôi chỉ khẽ lắc đầu.
- Cười lên đi nào. Cậu cười sẽ rất xinh đấy. Cười như tớ đây này.
Cậu ấy vừa hihi, haha vừa khoa chân múa tay làm tôi cũng bật cười theo.
Chủ nhật tuần này, Lâm rủ tôi đi xem lớp học đàn của cô nhi viện. Tôi muốn ở lại trong phòng hơn. Nếu đi thì tôi cũng chẳng hiểu gì mà có khi lại làm cậu mất hứng. Lâm cương quyết kéo tôi ra ngoài. Lần đầu tiên cậu ấy cầm chặt tay tôi. Rất chặt. Những mạch cảm xúc đan xen truyền theo nhịp đập của trái tim. Tôi chỉ dám khép nép đứng ở ngoài ngắm nhìn cô giáo say sưa chơi đàn. Lòng tôi chợt thắt lại. Nếu tôi không bị khiếm thính, nếu mẹ tôi không mất sớm... có lẽ tôi cũng sẽ trở thành một trong những học trò đang háo hức ngồi kia. Tôi lặng lẽ bỏ về. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cửa phòng hé mở. Lâm bước vào. Cậu đưa một chiếc khăn mùi xoa cho tôi và ra hiệu:
- Thanh Ninh mà khóc, tôi cũng cảm thấy rất đau!
Tôi tròn xoe mắt nhìn Lâm. Cậu vòng tay ôm tôi và khẽ thì thầm những gì mà đối với tôi dường như là một bí mật. Chỉ biết rằng trong vòng tay của chàng trai ấy, tôi cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương chân thành, thứ tình cảm mà trước đây dường như trở nên quá sa xỉ với tôi. Tôi thấy hiện hữu ra trước mắt tôi những mảng kí ức màu xanh. Nơi ấy có mẹ, có tiếng cười hồn nhiên trong trẻo, có con thuyền giấy mà một cô bé 5 tuổi thả trôi sông...
Ngày hôm sau, Lâm đưa tôi ra bãi cỏ đằng sau cô nhi viện và bật mí có một điều kì diệu ở đây. Cậu hớn hở đưa cho tôi một cây đàn violin cổ. Tôi giơ tay kí hiệu:
- Cậu đưa đàn cho tôi làm gì?
- Học đàn cũng hay lắm đấy nhé. Cậu chưa thử nên không biết đấy thôi.
- Tôi bị khiếm thính mà – Tôi khẽ lắc đầu.
- Người chơi đàn giỏi quan trọng nhất là có một trái tim thánh thiện. Tôi tin Thanh Ninh nhất định sẽ làm được - Lâm nhìn sâu vào mắt tôi.
Tôi đón nhận cây đàn từ tay Lâm. Tôi mân mê ngắm nhìn điều kì diệu, khẽ thử tạo một vài âm thanh nho nhỏ. Lâm bật cười thích thú:
- Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà.
Tôi nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tôi quyết định chơi đàn. Thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đón nhận những nốt nhạc đầu tiên như đứa trẻ bỡ ngỡ lần đầu đến trường. Mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Nhưng không hiểu sao âm nhạc lại có một sức quyến rũ thật mê hoặc với tôi. Tôi yêu những bản nhạc. Tôi ngắm nhìn chúng một cách say sưa và thầm ước mình có thể chơi đàn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi thường nấn ná ở lại lớp sau cùng để được cô giáo chỉ bảo thêm. Cô rất tận tình. Cô thường trìu mến nhìn tôi và kiên nhẫn chỉnh sửa cho tôi từng chút một.
Buổi học đàn hôm nay kết thúc sớm hơn thường lệ. Lâm đã hứa sẽ đến đón tôi . Tôi đứng chờ cậu ở cửa lớp. Một lực đẩy mạnh từ đằng sau đột ngột xuất hiện suýt làm tôi ngã dúi về phía trước. Một vài người bạn học cùng lớp với tôi chen lên chặn ở phía trước. Họ nói chuyện rôm rả như cố tình bỏ qua sự có mặt của tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi thiếu thiện cảm và đầy sự khinh thường. Tôi cố tình lảng tránh và muốn đi thẳng. Tất cả bọn họ bỗng cười phá lên đầy nhạo báng. Những chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên tôi bắt gặp. Một bàn tay ấm từ phía sau chạm vào vai tôi. Tôi ngơ ngác quay lại. Lâm nhìn tôi mỉm cười. Cậu nói vài câu với tụi bạn. Bọn họ bĩu môi rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
- Tôi đáng bị ghét thế sao? - Tôi buồn bã sử dụng thứ ngôn ngữ quen thuộc của mình để nói chuyện.
- Cậu có tin tôi không? - Lâm bất chợt hỏi lại tôi.
- Tất nhiên rồi. - Tôi thật thà nhoẻn cười.
Lâm không nói gì nữa. Cậu cầm tay tôi và kéo tôi chạy như bay đến bãi cỏ, nơi lần đầu tiên chúng tôi đã gặp nhau. Lâm bắt tôi viết những điều đau khổ và hạnh phúc của mình lên giấy. Cậu cũng hí hoáy ngồi viết, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn như sợ tôi xem trộm. Vẻ mặt lúc ấy của cậu nom thật đáng yêu. Chúng tôi đem những mẩu giấy cho vào trong một cái lọ nhỏ và chôn xuống đất. Khi công việc vừa hoàn thành, Lâm lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và nói:
- Khi nào cậu cảm thấy hài lòng nhất về cuộc sống của mình, hãy đào chúng lên nhé.
Cậu nhìn tôi đầy thách thức. Chúng tôi ngoắc tay nhau đồng ý.
Tôi sắp sửa tham gia một cuộc thi nhạc được tổ chức thường xuyên trong cả nước. Lâm luôn ở bên động viên tôi. Cậu thường mua nước và bánh ngọt đến cho tôi sau những giờ tập luyện vất vả. Không khí trong mỗi buổi tập thường khá căng thẳng và khẩn trương. Những người bạn trong lớp thỉnh thoảng vẫn giễu cợt tôi. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí nào quan tâm tới sự dè bỉu của họ. Tất cả tinh thần và sức lực tôi đều dành cho buổi biểu diễn sắp tới. Nghe tiếng chuông đồng hồ điểm 7h, tôi giật mình phát hiện ra rằng hôm nay Lâm đã không đến đây. Có lẽ cậu ấy đang bận làm gì đó. Tôi tự an ủi bản thân bằng việc uống một cốc nước lạnh. Từ đằng xa, tôi thấy bóng dáng của mẹ Maria, nguời chăm sóc tôi ở cô nhi viện. Bà chạy lại phía lớp học, hoảng hốt gọi tôi ra ngoài. Tôi tự nhủ có chuyện gì làm mẹ vội vàng như vậy. Mẹ Maria đứng trước mặt tôi với một cái nhìn đau xót, luống cuống dùng tay để truyền đạt ngôn ngữ. Tôi nghe... Và tôi hiểu bà đang nói gì. Một cái lạnh xuyên thấu truyền xuống sống lưng tôi. Mắt tôi nhòa đi, chân tay mềm nhũn . Đầu tôi choáng váng, ngập tràn những lời nói của mẹ. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi khuỵu chân ngã xuống, chìm vào một giấc mộng miên man.
Tôi thấy tôi đang nô đùa với Lâm trên bãi cỏ xanh. Cậu ấy và tôi cùng nhau chơi thả diều rất vui vẻ. Cánh diều đứt... Lâm chạy theo nó. Cậu ấy cứ chạy, chạy mãi. Tôi gọi tên Lâm khản cả giọng nhưng cậu ấy chẳng quay lại. Cậu ấy bỏ rơi tôi mất rồi. Hình ảnh của Lâm đi theo tôi trong dòng nước mắt thổn thức. Tôi choàng mở mắt. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ Maria. Bà vui mừng khôn xiết khi thấy tôi tỉnh lại. Bà kể tôi đã ngủ suốt ba hôm nay rồi. Gương mặt bà hiện lên nét phúc hậu, hiền từ. Tôi đau xót nhìn mẹ. Ánh mắt bà như cố ý lảng tránh. Bà lặng lẽ ra ngoài, để tôi lại một mình trong phòng.
Lâm ra đi thật rồi. Cậu ấy bị tai nạn giao thông trên đường tới lớp học nhạc. Lâm không còn cho tôi có cơ hội để cười đùa với cậu ấy, đánh bản Canon in D mà cậu ấy vẫn rất thích. Tôi bật khóc nức nở. Trái tim tôi nghẹn ngào, xót xa, buốt lạnh như cái đêm mưa tầm tã mà tôi đã rời khỏi nhà. Tại sao cậu không chờ tôi? Tại sao cậu lại đến thăm tôi làm gì? Tại sao? Tại sao chứ? Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, lòng người đau đớn và thỏang thốt. Tôi không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Có ai đó hãy làm ơn nói với tôi rằng, đây chỉ là một giấc mơ và chàng trai của tôi nhất định sẽ lại về bên tôi. Ngoài kia, gió vẫn không ngừng gào thét gọi tên một bóng hình. Mà biết rằng người ấy sẽ không bao giờ trở về.
1 tháng sau
Tôi đang đứng trên sân khấu với cây đàn violin kì diệu. Ngày hôm nay, tôi chơi bản Canon in D. Tôi khép hờ mắt, hình dung những giai điệu như dòng suối mát chảy vào nơi tâm hồn. Tôi thấy Lâm ngồi ở phía dưới. Chỉ một mình cậu ấy, với đôi mắt sâu tuyệt đẹp đang chăm chú nhìn tôi. Lâm mỉm cười rạng rỡ. Điệu nhạc đưa chúng tôi về với bãi cỏ xanh mịn, nơi có một chàng hoàng tử đang đẩy xích đu cho nàng lọ lem ngốc nghếch. Gió thổi mát rượi và họ cười thật hạnh phúc. Điệu nhạc cùng chúng tôi ghé lại lớp học, tò mò nhìn một cô nàng lúng túng với cây đàn violon và có một chàng trai luôn ở bên cổ vũ. Ánh mắt họ có cái gì đó sâu thẳm gọi là tình yêu. Chúng tôi nắm tay nhau đi xuyên qua không gian, bay đến những khoảng trời của thời gian tươi đẹp với một niềm tin rạng ngời.
Bản nhạc kết thúc. Cả khán phòng im lặng. Tôi mỉm cười bước ra ngoài. Một vài người bạn quay lại nhìn tôi, nửa bỡ ngỡ, nửa xúc động. Tôi không có hứng thú với họ. Tôi đang hạnh phúc với những cảm xúc của riêng tôi và kết quả cuối cùng của cuộc thi không phải là điều tôi mong chờ nhất.
9 năm sau
Ngẫm lại một thời đã qua. Có những nìêm vui và cả sự nuối tiếc, đau khổ. Đời người thoáng chốc tựa thoi đưa. Giờ đây tôi đã là cô gái 25 tuổi, chín chắn hơn, hiểu biết hơn. Tôi trở thành giáo viên dạy nhạc cho trẻ em tật nguyền và thỉnh thoảng cũng đi biểu diễn ở vài nơi. Trong những buổi biểu diễn ấy, tôi đã gặp Duy - một chàng trai đậm chất Hà thành. Anh là bác sĩ đầy triển vọng của một bệnh viện lớn. Duy thật lòng với tôi. Sự quan tâm, yêu thương của anh làm tôi rất cảm động. Nhưng có lẽ là tôi đã yêu Lâm nhiều quá, tình yêu ấy lớn đến mức con tim tôi không còn chỗ trống cho bất kì một chàng trai nào khác. Duy không trách cứ tôi vì điều này. Anh thường cười và nói rằng số hai cũng có nét thú vị riêng của nó. Anh đã ở bên tôi như vậy: ấm áp, chân thành. Tôi coi Duy như một người anh, một người bạn thân đích thực. Và anh đã đi cùng tôi suốt một chặng đường dài của cuộc đời cho đến khi tôi biết mình bị ung thư gan.
Sáng nay, tôi hào hứng thức dậy trên chiếc giường bệnh trắng tinh. Phòng của tôi luôn có hoa tươi, ngập tràn ánh sáng và gió. Là tôi luôn thích như vậy. Có tiếng gõ cửa. Duy bước vào và mỉm cười:
- Chào buổi sáng, công chúa!
Tôi cũng đáp trả anh bằng một nụ cười tươi. Trình độ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu của Duy đã có tiến bộ rồi. Trước đây chúng tôi thường phải giao tiếp bằng cách viết lên giấy. Tôi nháy mắt với Duy:
- Hôm nay trời rất đẹp. Đưa em ra ngoài chơi đi.
- Em đang bị bệnh nặng đó. - Anh nghiêm mặt từ chối.
- Đi mà – tôi nhăn mặt, lè lưỡi như một đứa trẻ con 5 tuổi. Duy cuối cùng cũng phải xao lòng.
Chúng tôi đến thăm cô nhi viện. Tôi muốn anh đưa tôi đến bãi cỏ xanh. Sức khỏe tôi đã yếu nhiều rồi. Việc đi lại bây giờ thật là tệ. Đôi khi Duy phải cõng tôi và tôi thường ngủ gật trên lưng anh.
- Chúng ta đến nơi rồi – Duy ra hiệu cho tôi biết.
Bãi cỏ đã in dấu bao kỉ niệm đẹp của tôi và Lâm. Xích đu vẫn còn đây nhưng lọ lem đã lạc mất hoàng tử của nàng. Duy ngồi bên cạnh tôi. Tôi mệt mỏi dựa đầu vào vai anh. Có lẽ cuộc đời tôi đã không còn gì phải hối tiếc và dường như tôi cảm thấy hài lòng với tất cả. Tôi nhờ Duy làm hai việc và đảm bảo rằng mình có thể ngồi im đây để chờ anh.
Trong khi tôi đang hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp, Duy đã về bên tôi lúc nào không hay. Anh đưa tôi chiếc lọ nhỏ của Lâm. Chúng tôi cùng nhau xem lại mảnh giấy của tôi. Đó là một danh sách dài, rất dài và thỉnh thoảng lại nổi bật vài điều ngộ nghĩnh nho nhỏ. Duy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của tôi. Tôi nhìn anh trìu mến trước khi mở bí mật của Lâm. Mảnh giấy ấy là một điều kì diệu tuyệt vời. Bởi nó chứa đựng những gì trong trẻo, yêu thương nhất. Nó là tâm sự thầm kín của một chàng trai dành cho cô gái mình yêu. Nó chỉ có ba chữ: “Anh yêu em”.
Chúng tôi cứ thế im lặng một hồi lâu. Tôi phá tan không khí trầm mặc ấy bằng cách đề nghị được chơi một bản nhạc. Duy đưa đàn cho tôi. Vẫn là Canon in d nhưng có nét gì đó trầm lặng và thanh thản hơn. Tôi say sưa với những hồi tưởng cả về quá khứ và hiện tại. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày nào Lâm khích lệ tôi chơi đàn. Tai tôi không thể nghe được những âm thanh du dương nhưng trái tim tôi có thể cảm nhận được. Trái tim ấy đang thổn thức vì điệu nhạc mãi mãi chỉ dành cho một người. 9 năm trước đây anh ra đi và mang theo cả tình yêu của tôi. Bản nhạc kết thúc nhanh thật. Tôi cũng lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Có thể đó sẽ là một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ bị phá bĩnh. Duy ôm tôi vào lòng và dường như trong khóe mắt anh có một giọt lệ long lanh. Anh hỏi tôi:
- Kiếp sau em có còn nhớ đến anh không?
- Em sẽ không bao giờ quên anh, nhưng hãy quên em đi nhé. Hãy trao tình yêu của anh cho người xứng đáng nhận nó.
Tôi yếu ớt dùng tay để biểu thị câu trả lời cuối cùng. Mắt tôi bắt đầu mờ dần đi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy có một luồng ánh sáng thật kì lạ. Chúng bao quanh tôi và dường như nhấc bổng tôi lên. Giữa những luồng sáng tinh khôi và đẹp đẽ, tôi nhìn thấy Lâm. Chàng trai của tôi đang đứng chờ tôi. Anh nắm lấy tay tôi. Tôi cầm tay anh, cầm thật chặt, thật chặt. Mãi mãi không bao giờ rời xa nữa.
Trên trời, mây trắng vẫn bay bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết