Dù anh vẫn luôn mong ngóng ngày nắng cùng em, thì nắng vẫn ở một nơi khác. Giữa chúng ta, nếu có thì cũng chỉ là một cái chạm khẽ mà thôi...
Tặng Bống ngốc,
Bước vào Cherry House, Tùng chọn ngay một bàn gần cửa sổ. Vị trí quen thuộc chưa từng thay đổi. Đặt áo khoác, anh ngồi xuống, mở laptop và lập tức cắm đầu vào làm việc. Một project chỉ còn 3 ngày để hoàn thành khiến Tùng không cho phép mình rảnh rang ngồi ngắm mưa rơi, dù thực lòng rất muốn. Thời gian gần đây, học hành cộng với khối lượng việc part-time khổng lồ gần như nhấn chìm anh hoàn toàn. Chỉ có nỗi đau đều đặn nơi lồng ngực vẫn giúp anh biết được rằng mình đang sống. Chia tay mối tình đầu, một người đầy lòng kiêu hãnh như Tùng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhớ Mai lâu đến thế. Nhưng 4 tháng trôi qua, dù đã tìm đủ mọi cách nhưng hình ảnh người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu trong anh. Giống như bầu trời những ngày mưa xám xịt, nặng trĩu và âm u đến kì lạ. Tùng thích mưa, nhưng sợ nhìn vào bầu trời ấy. Cũng giống như anh vẫn nhớ Mai rất nhiều, nhưng lại không đủ can đảm để gặp lại cô.
Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, khi bản thiết kế đã tạm xong, Tùng mới cho phép mình ngẩng đầu lên, vặn vẹo, nhâm nhi ly cà phê và ngắm nhìn xung quanh một chút. Chợt ánh mắt anh dừng lại ở một điểm, và cứ đứng yên đó không dịch chuyển. Tim anh đập nhanh dữ dội mặc cho chủ nhân của nó đang cố sức hít thở thật sâu. Phía chiếc bàn bên cạnh ô cửa sổ còn lại duy nhất của quán, một cô gái đang ngồi với cốc Latte to bự cùng cuốn tiểu thuyết dày cộp. Cô ấy không hề cười mà rất chăm chú đọc, từng trang từng trang một. Giấy phút cô ấy đưa mắt lên tìm cốc cà phê, cũng là lúc Tùng không sao kiểm soát được những cảm xúc lạ lùng trỗi dậy trong lòng. Cô gái ấy có đôi mắt rất đặc biệt. Sâu, buồn nhưng ấm áp đến diệu kì. Và long lanh màu Hạt Dẻ, như ẩn chứa muôn vàn tia nắng vàng lấp lánh. Tùng vốn không thích nắng, nhưng giờ thì anh biết điều đó đã thay đổi rồi. Một thứ cảm giác anh chưa từng có bao giờ đang lớn dần lên. Và anh biết, mình đã yêu. Từ cái nhìn đầu tiên.
2 tuần sau.
- Ngồi chung nhé, được không? - Tùng đưa mắt nhìn xung quanh để Hạt Dẻ thấy mọi bàn đều đã kín chỗ.
- Okay! - Cô ấy đáp ngắn gọn rồi không nhìn Tùng lấy một giây, tiếp tục cúi xuống cuốn sách đang đọc dở.
Hơi thất vọng nhưng Tùng vẫn ngồi xuống. Mất 2 tuần theo dõi, anh mới biết được lịch trình đến quán của cô gái kì diệu này. Bất kể trời mưa hay nắng, mỗi tuần cô ấy sẽ có mặt ở đây vào 3 ngày: Thứ Hai, Thứ Sáu và Chủ Nhật. Và lúc nào cô ấy cũng đi một mình – nếu không tính những cuốn tiểu thuyết dày cộp không bao giờ vắng mặt. Nghĩ nát óc vẫn không ra cách nào tiếp cận cô ấy, cuối cùng Tùng quyết định phục kích ở đây vào Chủ Nhật. Đợi lúc đông khách nhất và mọi bàn đã kín chỗ, anh vờ như một người đến muộn và đề nghị được ngồi cùng Hạt Dẻ. Một người dễ thương như cô ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu, anh nghĩ thế. Nhưng thái độ của cô khiến Tùng hơi hụt hẫng. Cô lạnh lùng quá. Đôi mắt đẹp nhưng dường như phủ màn sương để không ai nhìn thấu được. Nhất là với một người vốn không biết gì về con gái như Tùng, hi vọng làm quen được với Hạt Dẻ đã bị hạ xuống mức âm thê thảm.
- Hôm nay trời mưa nên em hơi khó chịu! – Trong lúc Tùng vẫn đang đờ người ngồi suy nghĩ thì bất chợt giọng nói cô ấy vang lên, có lẽ do hơi áy náy vì thái độ vừa rồi của mình. – Nếu nắng lên thì tốt biết mấy! - Hạt Dẻ tiếp tục trong khi Tùng vẫn chưa kịp tin là cô ấy chủ động bắt chuyện với mình. Và còn một điều bất ngờ hơn nữa, cô ấy nhoẻn miệng cười. Đúng là Hạt Dẻ cười với anh!
Mất 25 giây để giữ cho tim mình khỏi rơi ra ngoài, Tùng cười ngờ nghệch và thốt ra một câu ngớ ngẩn nhất trong đời anh:
- Ừ, thế nếu vào ngày có nắng thì em sẽ thân thiện hơn hả?
Sau khi câu nói đã được hoàn thành, Tùng mới nhận ra anh đang tự biến mình thành kẻ vô duyên thiếu muối nhất trên đời. Và nét mặt anh, thêm-một-lần-nữa lại trở về trạng thái ngơ ngác vì không biết phải làm sao. Anh đang tưởng tượng đến cảnh Hạt Dẻ sẽ không chịu nổi một đứa nói chuyện nhạt nhẽo như mình mà nhất quyết đứng lên đi tìm bàn khác thì ngược lại, cô bỗng bật cười với một vẻ thích thú thật sự.
- Anh biết không, vẻ mặt anh dễ thương chết đi được, giống hệt Garfield ấy!
- Em biết không, em cười thế này cũng dễ thương chết đi được, giống hệt Ariel vậy!
Thoáng ngỡ ngàng, Hạt Dẻ nhìn thật sâu vào mắt Tùng thêm 2 giây, rồi cô chìa tay ra.
- Em là Nhung. Xin lỗi vì đã tỏ ra lạnh lùng với anh.
Rồi cô làm ra vẻ nghiêm trọng, cúi đầu xuống thì thầm:
- Nhưng em tin là anh sẽ không giận đâu, vì làm gì có nàng tiên cá nào chủ động đưa tay ra cho người lạ bắt, đúng không?
Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái nhỏ, Tùng nghiêm nghị đáp lại:
- Anh rất cảm kích vì ân huệ này, vậy anh cũng sẽ là người lạ đầu tiên chiêu đãi nàng tiên cá cheese stick thay cho hải sản ngay từ lần đầu gặp mặt nhé!
Cả 2 cùng ngửa đầu cười vang, mọi khoảng cách dường như không còn. Dù là một ngày mưa, Tùng vẫn thấy bầu trời trong xanh đến lạ...
Tùng vẫn đến Cherry đều đặn, thứ Hai, thứ Sáu và Chủ Nhật. Dù bận bù đầu, anh vẫn gần như phát điên nếu vào những ngày ấy không được gặp Hạt Dẻ. Sau ngày mưa hôm ấy, cô gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh bỏ hết mọi kế hoạch, vắt chân lên cổ hoàn thành gấp rút mọi việc chỉ để được ngồi cùng cô bên chiếc bàn quả táo lâu hơn một chút. Để rồi trong khi cô đọc sách, anh giả vờ cắm mặt vào máy tính dù chẳng làm gì với mục đích là... thỉnh thoảng lén nhìn trộm cô một vài giây. Họ không nói nhiều với nhau về cuộc sống riêng của mình, những câu chuyện của họ chỉ luôn bắt nguồn từ những thứ ngẫu nhiên bất chợt. Cái cây trước nhà bỗng dưng đổ sau trận bão, con mèo cô mới được tặng, một cuốn sách hay mà cô đang tìm... Anh không biết nhiều về gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân Nhung. Số điện thoại hay bất kì thông tin gì của Nhung anh cũng chưa có, dù đã hàng trăm lần anh muốn hỏi xin cô. Nhưng có gì đó luôn ngăn anh lại. Nhung đáng yêu, dễ mến nhưng dường như luôn cố tình giữ một chút khoảng cách với Tùng.
- Nếu vào một ngày không phải ngày Đậu Đỏ (anh gọi những ngày được gặp Nhung như vậy) mà anh rất muốn gặp em thì anh phải làm thế nào? Tùng từng e dè hỏi số điện thoại của Hạt Dẻ như vậy.
- Nếu thế.... anh có thể cố gắng sống sót và đợi đến ngày Đậu Đỏ, anh Đậu Xanh hâm đơ ạ! – Nhung cố tỏ ra tinh nghịch, nhưng Tùng đủ tinh tế để nhận ra vẻ gượng gạo nơi cô. Sau vài lần như thế, anh kìm lòng để không hỏi nữa.
“Chỉ là chưa đến lúc thôi!” - Anh tự nhủ lòng.
Tùng đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì Nhung đến. Hôm nay lại mưa, và trong tay cô là chiếc ô màu vàng – màu của nắng. Kì lạ thật, thứ gì nơi cô gái này cũng có thể làm anh liên tưởng đến nắng, dù thực lòng anh thích mưa hơn.
- Anh, cùng đi với em đến một nơi được không? – Bỗng nhiên Nhung cất lời khi Tùng đang ngẩn ngơ nhìn mưa.
- Đi đâu thế?
- Nếu em không nói cho anh biết là đi đâu, anh có đi không?
- Có – Tùng trả lời rồi quả quyết đứng dậy. Hôm nay Hạt Dẻ có vẻ gì đó rất khác thường làm anh thấy hơi bất an.
Hai người bước thật chậm dưới mưa, dưới chiếc ô màu vàng của Nhung. Không ai nói gì cả. Khoảng không im lặng không phải là chuyện lạ giữa anh và cô gái nhỏ nhưng hôm nay nó làm Tùng bỗng thấy nghẹt thở lạ thường. Anh cất lời:
- Em luôn giữ khoảng cách với mọi người như thế này sao?
- ...
- Kể cả những người sẵn sàng dành 3 tháng trong khoảng thời gian bận nhất của đời mình chỉ để khiến cho em tin tưởng vào anh ấy một chút? Có thể em không tin, nhưng trên đời này vẫn có những tình yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy - Điều gì đó thôi thúc Tùng, khiến anh không thể tiếp tục im lặng mà giữ chặt tình cảm không bật ra khỏi tim mình nữa
- ...
- Cảm giác ấy rất kì lạ. Giống như anh đang đi trong mưa thì mắt anh bắt gặp một tia nắng, và rồi dù cho nắng không phải là thứ anh thích thì anh vẫn cố bám đuổi tia nắng kia cho đến khi chẳng còn sức lực nữa...
- ...
- Tại sao em không nói gì?
Tùng nhẹ nhàng xoay người Nhung lại, để nhìn vào mắt cô. Anh giật mình khi thấy thay vào những tia nắng nơi đáy mắt mà anh thường thấy, giờ thì cô ấy đang khóc. Khóc trong im lặng, và có lẽ nếu anh không hỏi anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Anh buông tay khỏi vai cô, không nói gì nữa. Đến lượt Nhung lên tiếng.
- Yêu một người không yêu mình là điều rất đau khổ, đúng không anh?
- ....
- Và cứ tiếp tục yêu người đó trong đau khổ là điều rất ngu ngốc, đúng không anh?
- ...
- Vậy thì em đúng là con ngốc rồi..
- Và anh là một tên Đại ngốc! – Tùng cười cay đắng.
Nhung khẽ giật mình:
- Em xin lỗi..
- Anh im lặng không phải vì anh không hiểu những gì em đang nói. Anh đã nhìn thấy bức ảnh rơi ra từ cuốn truyện của em, My only sunshine. Yêu một người không yêu mình thì đúng là rất đau khổ. Nhưng em có biết điều đau khổ hơn là gì không? Là phải vờ không biết từ nãy tới giờ em chẳng hề chú tâm nghe những gì anh phải rất cố gắng mới nói ra được, bởi em đang bận nhớ đến một người khác. Là phải vờ không để tâm tới việc dù anh có cố gắng bao nhiêu thì trái tim em vẫn không còn một góc nhỏ nào để anh len vào. Cảm giác ấy, em có hiểu được không?
Bờ vai gầy của Nhung run lên. Cô gái ấy, lúc nào cũng khiến anh muốn che chở nhưng lại chưa một lần cho anh cơ hội đó.
Thoáng ngần ngừ, Tùng khẽ nắm nhẹ tay Hạt Dẻ. Nhưng cô đẩy anh ra, gần như ngay lập tức. Anh không thể ngăn vẻ hẫng hụt hiện lên trên mặt mình. Thì ra, cô còn xa tầm với hơn anh vẫn tưởng sao?
Một thoáng im lặng, Nhung lên tiếng:
- Em xin lỗi. Em không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của anh. Em chỉ quá ích kỉ để có thể chấp nhận việc mất đi một chiếc gối ấm luôn ở bên mình, không đòi hỏi gì mà cứ bên cạnh mình vậy thôi. Em không biết rằng việc giữ anh bên cạnh lại khiến anh tổn thương nhiều đến thế. Em biết anh thích mưa, giống như anh ấy. Dù anh vẫn luôn mong ngóng ngày nắng cùng em, thì nắng vẫn ở một nơi khác. Giữa chúng ta, nếu có thì cũng chỉ là một cái chạm khẽ mà thôi...
Khi Tùng quay đầu lại thì Nhung đã không còn ở đó. Khoảng trống trong tim anh lớn dần ra. Cô luôn là vậy, không bao giờ cho anh một cơ hội giữ cô lại. Dù chỉ một phút thôi.
Tùng vẫn chưa bỏ được thói quen đến Cherry House và tìm đến chiếc bàn tròn quen thuộc. Dù anh biết Hạt Dẻ sẽ không tới, trái tim anh vẫn đập rộn ràng mỗi khi thấy có một cái bóng nhỏ nhắn bước vào. Những ngày nắng, Tùng hi vọng nhiều hơn một chút. Nhưng thêm một ngày Đậu Đỏ trôi qua, trái tim anh cũng nặng thêm một chút.
Ngày Đậu Đỏ thứ 22.
Tùng gần như đã từ bỏ mọi hi vọng. Anh vẫn đến đây, chỉ bởi nỗi nhớ cô khiến anh quay quắt. Khác với lần trước, giờ anh không cố bắt mình đừng nghĩ tới Hạt Dẻ nữa. Anh vẫn nhớ cô trong từng hơi thở, và yêu cô trong từng ngày mưa lặng lẽ.
Tùng mở ngăn kéo nhỏ dưới chiếc bàn quả táo để nhét mảnh giấy nhớ cuối cùng. Mỗi ngày Đậu Đỏ anh lại để một mảnh giấy ở đây với hi vọng mong manh là Hạt Dẻ sẽ tới và đọc được nó. Dù biết mình đang vô cùng ngốc, anh vẫn không thể ép buộc bản thân thôi nghĩ về cô. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng, có lẽ anh nên lấy hết chúng lại.
Lùa tay dưới ngăn kéo, Tùng khẽ giật mình. Góc trong cùng có một bìa thư cứng cứng. Tim anh đập trật một nhịp, anh biết dù khách tới đây đông đúc nhưng ít ai để ý tới hốc bàn nhỏ này, ngoài anh và cô sau một lần rảnh rỗi ngồi gấp máy bay giấy rồi cuối cùng phải tìm chỗ để... phi tang.
“Gửi anh - Đậu Xanh đáng ghét - người mà em đã chờ đợi từ rất lâu!
Có lẽ anh vẫn luôn tự cho rằng mình thông minh lắm. Nhưng giờ thì anh phải xem xét lại đi. Em đã đặt bức thư này vào đây sau ngày đọc được mảnh giấy nhớ thứ 11 của anh, vậy mà đến bây giờ anh mới tìm ra nó. Không biết giờ đã là ngày Đậu Đỏ thứ 50,100 hay bao nhiêu rồi nữa. Và không biết em đã phải tốn bao nhiêu ngày ngồi ở tầng trệt, nhìn anh lao vào với ánh mắt chăm chăm hướng lên chiếc bàn tròn tầng 2 mà chẳng thèm để ý tới em. Haizz, anh ngốc thật đấy, trong quán này đâu chỉ có một chiếc bàn quả táo. Và anh còn ngốc hơn vì cứ nhớ tới một cô gái như em. Nhưng nếu anh chấp nhận tiếp tục làm kẻ ngốc, thì em sẽ là cô tiên nhỏ tặng những ngày Đậu Đỏ cho anh. Và nếu anh chấp nhận một cô gái như em, thì em đang chờ anh dưới này, để cùng anh đi dưới mưa trong chiếc ô màu nắng. Em thích nắng, nhưng từ giờ em sẽ học cách yêu mưa. Anh sẽ chạy xuống với em chứ?
Ký tên: Hạt Dẻ xấu xí (em sẽ xử tội anh vì dám gọi em như vậy)".
Này, bạn thấy không? Hạt Dẻ và Đậu Xanh cũng có thể kết hợp được với nhau đấy, nếu bạn tìm ra công thức phù hợp dành cho chúng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết