Với tôi con người tạo nên vùng đất chứ không phải vùng đất tạo nên con người. Và tôi luôn tự hào rằng “tôi là người tỉnh lẻ”.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của miền Trung với những cơn gió Lào cháy da thịt, với những cơn lũ ngập nhà cửa. Quê tôi chỉ là vùng đồng quê chiêm trũng nhưng rất thanh bình, yên ả. Quê tôi không có những tòa nhà cao tầng chọc trời, cũng chẳng có những siêu thị đầy ắp người và cũng chẳng thấy bóng dáng của một rạp chiếu phim nào... Vâng, tôi biết quê tôi vẫn còn nghèo lắm, vẫn còn lạc hậu lắm.
Nhưng…
Quê tôi có cây đa, có sân đình, có những lũy tre xanh rì rào. Tất cả làm nên một nét rất riêng, rất đặc trưng của làng quê Việt Nam, mà không phải ở đâu cũng giữ được.
Quê tôi với những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, họ nghèo lắm về tiền bạc, có thể trình độ học thức của họ không cao nhưng họ giàu lắm tình cảm dành cho nhau, ở họ toát lên sự chân chất, mộc mạc. Mỗi khi nhà nào có việc gì, làng xóm không ai bảo ai lại xắn tay vào giúp đỡ. Họ chia nhau từng bắp ngô, từng nải chuối, từng mớ rau. Họ chẳng ngần ngại trao nhau nụ cười hay lời chào hỏi dù bất cứ ở đâu.
Ở đâu cũng có người tốt và người xấu. Họ nghèo không có nghĩa là họ tham lam, xấu tính. Họ ít học nhưng không chắc là người không có văn hóa. Những người tỉnh lẻ như tôi ngay từ khi biết nhận thức đã hiểu được rằng, chỉ có con đường học mới có thể thay đổi cuộc sống của họ. Có gì là sai khi họ cố gắng vươn lên mọi khó khăn để đỗ đạt, có gì là sai khi họ chi li, tính toán mọi thứ trong cuộc sống?
Tôi, một sinh viên 21 tuổi và đã có 3 năm sống trên mảnh đất Thủ đô, nhưng chẳng bao giờ tôi thấy ngại ngần khi ai đó hỏi: “Quê cậu ở đâu?” Mỗi ngày, tôi chỉ cố gắng sống hết mình, sống với tất cả những gì tôi có, những gì mà ba mẹ, quê hương đã cho tôi, để khi người khác nhìn vào, họ phải suy nghĩ lại “không phải người nào quê tôi cũng như họ nghĩ, quê tôi cũng có những con người đáng khâm phục đấy chứ!”.
Với tôi con người tạo nên vùng đất chứ không phải vùng đất tạo nên con người. Bởi vậy dù là người ở đâu cũng hãy sống theo cái tâm của mình. Và tôi luôn tự hào rằng “tôi là người tỉnh lẻ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết