“Chúng tôi đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâm đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi.”
Cô bạn tôi sắp đi du học, và điều khiến cô ấy băn khoăn trước mắt là mối tình 4 năm sắp đối mặt với giây phút ly biệt. Cô ấy nói với tôi rằng, có hai sự lựa chọn, hoặc là chia tay ngay lúc này để cả hai đều không cảm thấy đau khổ, hoặc là đợi một thời gian cho cả hai trở nên nguôi ngoài dần, trái tim theo khoảng cách mà dần nguội lạnh, rồi từ từ sẽ đến lúc phải chia tay. Hỏi tại sao không tiếp tục cố gắng, đáp lại tôi chỉ là một nụ cười buồn.
Tôi có một anh bạn, phong độ, đẹp trai, nhiều tài lẻ, các em xin chết không đếm nổi, và những mối tình của anh ta thì nhiều như lá rụng từ không tên đến không nhớ nổi tên, chung quy anh ta có thể yêu, thích cảm giác yêu thương và chiều chuộng, vuốt ve cảm xúc của người khác, nhưng lại sẵn sàng để cô bạn gái một mình, vì một trận bóng đá, vì một người bạn cần giúp đỡ, hay đang dở tay AOE với vài thằng chiến hữu. Hỏi, sao không để tâm hơn vào tình yêu, đáp lại tôi chỉ là một ánh nhìn lơ đễnh.
Một cô nàng nữa, có rất nhiều người theo đuổi, đã từng trải qua vài mối tình, cô không phải kiểu con gái lăng nhăng, đùa đòi, có đôi chút đa cảm và đa tình. Người yêu cô ai cũng tốt, cũng chăm sóc chỉn chu hết mực. Nhưng cứ hễ chán, không vừa ý, hay đôi chút mệt mỏi là lại chia tay, rồi cô đơn không chịu được lại quay lại, cái vòng quay luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại, yêu, rồi lại đau, rồi lại yêu. Hỏi, sao không chân thành với tình yêu hơn, đáp lại tôi là một tiếng thở dài.
…
Tôi cứ tự hỏi mình rằng có nhiều thứ để đánh đổi, tại sao cứ luôn là tình yêu. Phải chăng thế hệ trẻ bây giờ không còn trân trọng và đánh đổi mọi thứ vì tình yêu như thế hệ đi trước. Như bố tôi vẫn kể rằng ông đã phải theo đuổi mẹ kiên trì lắm, qua được cửa ải của mẹ, của các anh chị em, của ông ngoại rồi của bao nhiêu vệ tinh xung quanh, ông vẫn cười đùa như là bày trận trong tam quốc, nhưng tình yêu đó bền vững và thành quả là hai đứa con xinh xắn là chúng tôi đây.
Hỏi về tình yêu, đa phần nghe những câu trả lời, yêu cho vui thôi, yêu không xác định gì, cứ yêu đi rồi để mai tính, tôi thấy bản thân mình cũng trở nên mất kiên nhẫn vì tình yêu. Có lẽ, người ta rất cần ai đó bên mình để lấp đầy khoảng trống, nhiều hơn là để quan tâm, chăm sóc và chia sẻ-mục địch chính của tình yêu.
Cô đơn thực tế là đáng sợ vậy sao? Tôi nghĩ rằng, cũng như tình yêu, cô đơn chỉ là một thứ cảm xúc. Khi chưa quen biết hay yêu thương một ai, cảm giác cô đơn không khiến bạn khắc khoải và quặn đau như khi ai đó bước ra khỏi cuộc đời bạn, và cũng như thời điểm đến khi người ta bước ra đã quá xa và quá lâu. Yêu một ai đó cũng sẽ đến lúc bước qua khoảng thời gian lãng mạn nồng nhiệt để đi vào nốt lặng của thói quen, khi đó tình yêu cũng không khiến bạn miên mang , hồi hộp hay hoan hỉ. Vậy thì cô đơn hay là yêu thương đều là do cách bạn chọn.
Khi đang cô đơn hãy suy nghĩ thật kĩ, tình yêu là một lời hứa có điều kiện bạn tự ràng buộc mình vào, dù tốt hay xấu, dở hay đều là bạn chọn, nếu không sẵn sàng, hãy chọn cô đơn. Khi chấp nhận ai đó bước vào cuộc đời mình, làm xáo trộn hay thay đổi nó theo hướng bạn không muốn, thì cũng kiên nhẫn và nỗ lực vì nó, đó là cách bạn chọn hạnh phúc của mình, chọn ràng buộc thay vì tự do, được yêu thương thay vì cô đơn. Có nhiều thứ đáng để đánh đổi hơn, khi bạn có tình yêu, đừng do dự mà hãy nắm giữ thật, sẽ không có cánh cửa nào tốt hơn nếu bạn không làm tốt mọi công việc ở căn phòng thứ nhất, khi tất cả ở sau cánh cửa cũ còn dở dang, thì những căn phòng tiếp nữa cũng chỉ là lặp lại của vết xe đổ mà thôi.
Cái gì mới là bền vững trong một tình yêu. Theo tôi, đó là niềm tin và sự đồng cảm. Người yêu tôi rất bận rộn, có nhiều niềm đam mê và thường hay lơ là tôi những lúc tôi cần, nhưng thay vào đó anh ấy quan tâm đến tất cả những gì thuộc về tôi. Sẽ chẳng thể hiểu được nếu tôi không tin tưởng anh và anh không cố gắng để tôi hiểu. Tình yêu không phải cái gì đó quá nặng nề và khó xây dựng, với tôi, đúng nó chỉ là một tổ hợp cảm xúc, lúc này có thể là yêu sâu đậm, nhưng cũng có lúc hận hay hờ hững dửng dưng, có lẽ dễ bề tung hứng nên tình yêu khó đoán nhưng lại thu hút và khiến người người sầu muộn vì nó.
Để nói rằng cố gắng thì không đúng, có lẽ phải là nỗ lực thì đúng hơn, cô đơn và yêu thương khác nhau ở chỗ này, khi cô đơn, bạn có trăm ngàn lựa chọn, với nhiều mối quan hệ, tương đương như tình yêu, không yêu cầu nỗ lực, cố gắng chỉ đơn giản là mang lại cảm xúc cho nhau, những hẹn hò, cafe, những cái nắm tay, đơn giản và không ràng buộc. Khi nỗ lực vì một ai đó, như vậy mới có thể là tình yêu, là khi bạn cho phép một người xa lạ khiến mình bận tâm, dù là đau lòng, hay hạnh phúc.
Vì vậy
Hãy chân thành vì tình yêu đáng để như vậy.
Hãy cố gắng để có thể chân thành vì tình yêu.
Hãy yêu thương và trân trọng những gì chúng ta đã cố gắng cho tình yêu.
Và dù tình yêu đi đến chặng đường nào thì hãy luôn hạnh phúc vì đó là niềm yêu thương đáng có của cuộc sống.
Cuộc sống có nhiều điều để đánh đổi, hãy nhường và dành thời gian cho tình yêu, đừng bỏ lỡ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết