Anh ơi, kể em nghe chuyện của anh đi! Chuyện gì cơ? Mối tình đầu của anh. Em thích nghe người khác kể về mối tình đầu của họ. Vậy à? Vâng. Cà phê Moka. Góc quán lặng. Chùm ánh sáng vàng phủ mờ lên những bức tranh về phố cổ một màu ảm đạm, bài Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn vang lên đều đều. Em ngồi đối diện tôi, mắt tròn xoe chờ đợi.
Tôi kể e
m nghe một chuyện, hai chuyện, rồi thêm nhiều chuyện nữa. Có những kí ức bị bụi thời gian phủ mờ nay được bàn tay khẽ khàng lau đi, hiện về rõ nét. Cả giọng nói, tiếng cười, ánh mắt và dáng hình của người xưa cũng vì thế mà trở nên thân thương sau chuỗi ngày cố quên. Tôi dừng lại, giữa một câu chuyện. Đó không phải là tình đầu của tôi, chỉ là tự nhiên thấy mình miên man trong cảm xúc lạ kỳ. Và em, cô bé ngồi đối diện, cũng ít nhiều cần được nghe câu chuyện này.
Giữa tôi và em không có quan hệ gì đặc biệt. Có thể gọi là bạn bè, hay là anh em nếu tính bằng tuổi. Nhưng chúng tôi lại vô tình vướng phải những sợi dây mang tên các mối quan hệ. Câu chuyện được nhắc đến tự nhiên và rành rọt đến lạ lùng.
‐ Em nghe nhé! Chuyện của riêng tôi nhưng em từng được biết, qua lời kể từ ngươi yêu cũ của em…
‐ Em nghe nhé! Vì người từng kể cho em nghe là người yêu cũ của em, nên ít nhiều có phần sai khác. Bởi đứng ở hai vị trí, hai người thường có cách dẫn dắt câu chuyện không giống nhau…
‐ Tôi bắt đầu kể đây…
Tôi nói với em về sự nghiệp tán gái của mình. Nghe có vẻ to tát, nhưng thằng con trai nào chẳng vậy. Thằng nào cũng muốn thử đưa đẩy vài câu để làm xiêu lòng thiếu nữ. Những lần bông đùa với các cô nàng, tôi đều không nghĩ rằng họ nhận lời yêu tôi dễ dàng đến thế. Chỉ cho đến khi họ bày tỏ tình cảm, tôi mới ngớ người ra vì trò đùa vô thức của mình.
Với tôi, lời yêu thương ngọt nhạt là không chủ ý. Tôi có thể nói ngần ấy lời yêu thương cho ngần ấy người con gái. Tôi thể hiện sự quan tâm dành cho các cô gái ở mức ngang nhau, nghĩa là tôi không quan tâm ai hơn ai. Tôi không hướng đến cái gọi là tình yêu, mà đơn giản chỉ là sự chinh phục.
‐ Vậy là, anh với chị ấy bắt đầu cũng chỉ vì anh hay đưa đẩy ngọt nhạt thôi ư?
‐ Ừ. Ban đầu anh không có ý định gì cả. Anh nói chuyện với cô ấy cũng như bao người con gái khác. Nhưng anh không ngờ cô ấy ngộ nhận tình cảm, hiểu lầm sự quan tâm của anh…
‐ Em đã thấy lỗi của anh rồi đấy!
‐ Ừ. Anh cũng nhận là mình sai mà em, anh đâu có chối.
Nếu như mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc như những chuyện khác thì tôi sẽ không kể cho em nghe đâu.
‐ Em nghe nói chuyện chia tay hình như là có cả một kế hoạch, phải không anh?
‐ Ừ. Là một kế hoạch gồm bốn bước. Thậm chí còn có phương án A và phương án B.
‐ Các anh… thật sự… là ngay cả chia tay cũng có sẵn đường đi nước bước đến vậy ư?
‐ Ừm. Em có vẻ hơi bất bình thì phải, mắt em mở tròn ngạc nhiên, giọng nói cao hơn bình thường. Tôi chia tay cô ấy vì nghĩ đến bạn mình và nghĩ cho cả cô ấy nữa. Với thằng bạn tôi, nó yêu thầm nhưng không dám nói. Với cô ấy, nếu tôi đồng ý, đó là tình đầu. Sao tôi có thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương hai người ấy?
‐ Sao anh không nói thẳng với chị ấy? Sao lại phải lập ra kế hoạch rắc rối thế? Các anh không nghĩ cái kế hoạch bỏ rơi người khác như thế là tàn nhẫn lắm à? Em xúc động mạnh, mắt long lanh nước, giọng hơi lạc đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe chuyện của tôi. Sở dĩ em nói các anh vì trong kế hoạch đó có người yêu cũ của em, cũng là bạn thân chí cốt của tôi. Phải, dạo ấy tôi vẫn hay gọi nó đi trà đá chém gió là để cho ra đời kế hoạch chia tay này. Tôi hiểu sự tổn thương mà em nhắc đến, em cho rằng cô ấy bị lừa dối, tình cảm của cô ấy bị xúc phạm.
‐ Trong kế hoạch, anh cho cô ấy thấy anh là kẻ phản bội. Khi biết anh bắt cá hai tay, cô ấy sẽ ghét bỏ anh và không yêu anh nữa.
‐ Dễ dàng vậy sao? Mà đó không phải là phản bội, là lừa dối.
‐ Lừa dối hay phản bội cũng có gì khác nhau. Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ không nuôi hy vọng về tình yêu này nữa.
‐ Khác nhiều chứ anh. Nếu anh thừa nhận rằng anh chưa từng yêu chị ấy, thì đó là lừa dối. Còn nếu để chị ấy thấy anh bắt cá hai tay thì đó là phản bội. Mà phản bội thì có nghĩa là anh đã từng yêu, khi hết yêu mới đi tìm tình yêu mới.
Phải. Là tôi không đủ can đảm để thừa nhận. Hơn nữa, khi nói rằng tôi chưa từng yêu thì cô ấy liệu có tin không? Rồi thằng bạn tôi nữa, khi ấy chuyện giữa nó và cô ấy càng trở nên mong manh hơn sao? Tôi muốn sau khi chia tay, ít nhất thằng bạn tôi còn có cơ hội. Rồi tôi kể cho em nghe về kế hoạch của mình.
Ở đó có những nhân vật em biết, những mối quan hệ tình cảm đặc biệt mà em cũng biết. Thằng bạn tôi (người yêu cũ của em) bảo tôi phải đóng vai đang yêu một người con gái khác. Và, tôi nhất định phải để cho cô ấy biết được điều đó. Chúng tôi giả vờ yêu nhau trước mặt những người thân quen của tôi và cô ấy, để mối quan hệ của tôi được đặt dấu chấm hỏi. Sau đó, là một dấu
chấm hết. Vấn đề ở đây lại là thằng bạn tôi.
‐ Người yêu cũ của em. Nó bảo tôi nhờ người yêu đầu tiên của nó ‐ một người bạn chung của chúng tôi.
‐ Em hiểu mà. Cũng như là một phép thử thôi. Coi như ai cũng có cái đích của riêng mình.
‐ Ừ. Em nói đúng. Anh biết vì sao nó lại làm vậy. Cả hai đứa đều là bạn của anh. Anh thậm chí còn hiểu được tình cảm của chúng nó như thế nào. Âu cũng không hoàn toàn là nghĩ cho cô ấy, mà hai đứa đều có mục đích riêng, đều muốn thăm dò xem tình cảm của đối phương dành cho mình còn hay hết
Em lặng im không nói. Tôi biết em buồn. Buồn vì người yêu cũ của em khi ấy vẫn mang trong mình một bóng hình khác. Em buồn vì người yêu cũ của em tham gia vào kế hoạch chia tay cũng là vì muốn làm phép thử để thực hiện mục đích của mình. Mà, nếu tôi không nhầm thì khoảng thời gian diễn ra kế hoạch chia tay này, em mới quen với thằng bạn tôi, hai người đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu nhau thì phải. Có khi nào, em chạnh lòng vì nghĩ lại ngày xưa?
‐ Anh sợ em buồn… nhưng chắc em cũng hiểu…
‐ Em không sao đâu. Anh kể tiếp đi. Với em bây giờ, mọi chuyện đã là quá khứ, em coi anh như bạn của em chứ không phải là bạn của người yêu em. Em cũng chỉ muốn nghe chuyện của anh thôi.
‐ Hơn nữa, em luôn biết rằng anh ấy vẫn yêu người yêu đầu. Em đã chấp nhận như một điều tự nhiên nhất. Em đã bình tĩnh hơn nhiều. Khoảng lặng của quán bao trùm lên câu chuyện. Em lắng nghe và như đang suy tư về điều gì đó. Bàn tay em xoay tròn cốc nâu đá, mắt nhìn ra ngoài cửa quán. Em để mặc tôi xoay xở với mớ cảm xúc của mình. Mới đó mà cảm xúc đã chợt ùa về nhiều đến thế!
‐ Nếu bây giờ, anh nhận ra mình có tình cảm với cô ấy thì sao đây em?
‐ Sao cơ ạ? Không thể như thế được! Em giật mình, cái nhìn trong veo hư xoáy vào sự chông chênh nơi tôi.
‐ Sao lại không thể? Trong những bộ phim, người ta vẫn quay lại với nhau và yêu nhau đấy thôi.
‐ Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế hả anh? Sau bao khổ đau và dằn vặt? Em… không nghĩ là có thể.
Cuối cùng, lời nói của em cũng làm tan đi chút hy vọng mong manh nơi tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ thốt ra câu hỏi ấy với bất kỳ ai, vì tôi nghĩ, mình đã quyết tâm đến thế thì sao lại có tình cảm với cô ấy được. Liệu rằng, tôi có ngộ nhận không?
‐ Em sợ chị ấy bị tổn thương thêm một lần nữa. Như thế, đau khổ lắm anh à!
Phải, có phải tôi chỉ nghĩ cho mình thôi không? Cuộc sống của tôi và cô ấy đã tách làm hai ngả đường riêng biệt, cô ấy dù sao cũng tỏ ra mạnh mẽ mà vui cười trước mặt tôi. Thế là, tôi đủ yên tâm rồi.
‐ Tự nhiên, nhiều lúc anh nhớ cô ấy. Anh bắt đầu thấy mình có tình cảm với cô ấy. Chỉ là, bọn anh không thể quay lại, nên anh cũng đành nhắm mắt cho qua thôi.
‐ Yêu một người, thực sự khó vậy sao anh?
Cả tôi và em đều bỏ lửng câu hỏi cuối. Không rõ em hỏi tôi hay tự hỏi chính mình. Tình yêu nơi em là những rung động đầu đời, mong manh nhưng quá đỗi dịu dàng. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc, bao trùm lên con tim nhỏ đang khẽ run lên vì hạnh phúc. Còn tôi, tình yêu là những phép tính.
Trong phép tính ấy có gia đình, bè bạn, có những thứ mà cả hai bên đều dung hòa được. Tôi muốn nói với em rằng, tình yêu không đơn giản chỉ là tiếng nói của con tim. Với đàn ông thì yêu bằng lý trí là phần nhiều.
‐ Anh vừa nhớ lại lúc anh và cô ấy nói chuyện. Tự nhiên nhớ cô ấy nhiều quá em ạ.
‐ Anh yêu chị ấy thật rồi.
‐ Anh không rõ. Nhưng anh có cảm giác, không giống với bất kỳ cô gái nào. Không biết em nghĩ gì khi nghe tôi chia sẻ những mẩu cảm xúc bất chợt này. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi kể, em nghe. Khi tôi tâm sự, em nghe. Khi tôi hỏi, em cũng chỉ nghe. Sau đó, em cười và… lắc lắc đầu nói: Em không biết nữa anh ạ! Có lần em nói rằng em không đồng tình với cách làm của tôi, em không muốn tình cảm lại bị đưa lên bàn cân tính toán. Cũng có lần, em bảo rằng tôi coi tình yêu như một ván cờ, suy cho cùng người ta dùng những quân cờ chỉ để đạt được mục đích của mình. Tôi lặng im, biết nói sao với sự so sánh của em đây…
‐ Anh không thể làm theo trái tim mình một lần sao? Tại sao luôn là lý trí? Những lời anh đã hứa, dù muộn, cũng nên thực hiện chúng chứ!
‐ Em thấy thương chị ấy quá. Hẳn là lúc bấy giờ, nghe những lời anh hứa, chị ấy đã rất vui và hạnh phúc, đã hy vọng nhiều về tình yêu. Thế mà anh… Em làm lòng tôi bỗng nhói lên. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Tôi ngớ người, buông một câu hỏi.
‐ Không biết khi chia tay, cô ấy có khóc không nhỉ?
‐ Anh nghĩ là chị ấy có khóc không? Tỏ ra vui vẻ trước mặt anh đã là mạnh mẽ lắm rồi… Tôi còn chưa kịp hỏi em, chưa kịp chia sẻ với em về dự định của tôi với cô ấy. Tự nhiên tôi giục mình phải đứng dậy, phải chạy đi tìm, phải thực hiện lời đã hứa. Và, cũng tự nhiên, tôi nghe theo tiếng gọi của con tim. Dù rằng, lời nói ấy có thể đã trở nên muộn màng…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết