Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Buông tay đi, anh nhé


Em hay anh, chia tay hay bị chia tay, buông lơi hay bỏ mặc, tất cả chẳng phải như nhau cả sao? Đều là yêu, chia xa và nước mắt. Em chấp nhận!
Buông tay đi anh nhé, em mệt mỏi với thứ tình cảm bấy lâu mà trách nhiệm nhiều hơn tình yêu ấy rồi!
Buông tay đi anh nhé, để mỗi người chúng ta không phải đau đầu, không phải gắng gượng cho cái tình yêu đã không còn mặn mà trước đây nữa!
Buông tay anh nhé, em không muốn anh phải chịu đựng vì em, không muốn anh bên em mà cảm giác trống rỗng vô định, không muốn vì em mà anh sống không thật với cảm xúc của mình!
Buông tay anh nhé, những kỉ niệm giờ đã là dĩ vãng, những cố gắng giờ chỉ còn là sự gồng mình gượng gạo, em mệt mỏi lắm rồi! Anh có hiểu không?
Buông tay anh nhé, chẳng còn cái ngày em hát anh nghe, em đòi anh chiều, em nũng nĩu anh dỗ dành nữa rồi. Giờ đây tất cả chỉ là thủ tục, tất cả chỉ như nhiệm vụ mà mỗi chúng ta phải làm hằng ngày thôi, phải không anh?
Buông tay anh nhé, để mình được sống với tất cả những gì mình muốn, mà không phải xem người kia có đồng ý hay không? Người kia có bị ảnh hưởng hay không? Người kia có muốn hay không?
Buông tay đi anh nhé! Sau này mình vẫn là bạn, sau này em sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào anh đã giành cho em.
Buông đi anh nhé! Em sợ cái cảm giác dần dần mất đi những yêu thương em hằng gìn giữ, em sợ một sáng mai thức dậy, cái em còn chỉ là kỉ niệm mà tình cảm của anh đã không bên em nữa. Cái trống rỗng, mất mát, hoang mang trong lòng em thiêu đốt em hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, nhấn chìm em trong lo sợ cồn cào anh biết hay không?
Buông đi anh ơi, bên anh còn bao người tốt, cuộc sống của anh còn bao điều đẹp đẽ. Sao cứ để em mãi làm mất thời gian, sao cứ phải chịu đựng em, chấp nhận em như cái nhiệm vụ anh lãnh vào người như thế!
Buông tay đi anh ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Thành đạt thì sao chứ, đủ đầy thì sao chứ, để những ngày lễ em thẫn thờ một mình nơi quán quen, những chiều Noel lạnh lẽo chỉ em bước một mình, để những đêm đông lạnh lẽo không tin nhắn của anh. Kỉ niệm lại ùa về khiến tim em nức nở. Anh còn đủ thời gian để hiểu nữa không anh?
Buông tay đi anh nhé! Sau này mình vẫn là bạn, sau này em sẽ vẫn nhớ những kỉ niệm ngọt ngào anh đã giành cho em. Chỉ là, em sẽ không bên anh nữa, không còn chăm sóc cho anh nữa cho dù vẫn còn rất yêu anh.
Buông tay, em chấp nhận tất cả những lời đàm tiếu. Em chấp nhận chôn chặt tình cảm của mình lần nữa, em chấp nhận mất anh nhưng giữ được tất cả kỉ niệm và tình cảm. Còn hơn bên anh, mà rơi rớt hạnh phúc đi dần. Thế anh nhé, đừng để em làm cho anh khó xử nữa, lòng em nay đã lạnh lẽo lắm rồi!
Buông tay anh nhé! Em nhẹ nhàng chọn cách xa anh.
Ừ, em hay anh, bị động hay chủ động, chia tay hay bị chia tay, buông lơi hay bỏ mặc, tất cả chẳng phải như nhau cả sao? Đều là yêu, rồi chia xa, đều là đổ vỡ, là nước mắt. Em chấp nhận!
Tình yêu, vốn dĩ không thể một bên níu kéo! Anh và em đã rẽ vào hai con đường không chung lối. Chỉ có thể nhìn mà không thể quay lại nữa.
Trừ khi... trừ khi, trên đời này còn phép màu. Vì vậy buông tay để giữ lại trong nhau những kỉ niệm ngọt ngào nhất được không anh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết