Phần 1: Lời hứa: Anh sẽ về.
Nó không xinh, cũng bình thường như bao người khác. Mặt tròn, đôi mắt trong veo, bờm tóc dày che vết sẹo. Một vết sẹo mà rất ít người biết, đó là lí do nó không bao giờ cột tóc. Anh yêu nó và yêu cả vết sẹo ấy. Anh vẫn gọi nó là nhóc con. Nhóc con của hơn 2 năm về trước. Anh yêu một cô bé ngây thơ, hồn nhiên và đôi lúc thấy ngồ ngộ. Cô bé hay nhìn anh cười, chun mũi lại rồi cốc đầu anh. Một cô bé có mái tóc đen dài rất thẳng, tham ăn và hay giành kẹo mút của anh mỗi lần đi chơi. Một cô bé thích ngắm sao vào những ngày trời mưa. Và đặc biệt nó thích hoa cỏ may. Anh bảo nó ngốc. Mà có lẽ cũng ngốc thật. Trời mưa làm gì có sao. Thế mà có. Ngoài đường có 2 đứa đang đứng ngắm sao và kết quả là ngày hôm sau cả hai đều ốm.
- Ông xã ơi, bà xã ốm rồi nè.
- Nhóc con đáng đời, ai bảo cứ thích ngắm sao cơ.
- Hic. Ông xã hư, ông xã cũng thích ngắm sao còn gì.
- Ừ nhỉ, chắc hư giống bà xã rồi, bắt đền bà xã í.
Anh thích cách nó nũng nịu, thích nhìn nó cười – một nụ cười hồn nhiên thánh thiện, thích cảm giác ôm nó vào lòng rất bình yên. Anh thấy nó đáng yêu đến kì lạ. Nó thích hoa cỏ may. Nó kể cả một câu chuyện về loài hoa ấy. Rằng có một chàng trai đem lòng yêu một cô gái nhưng cô gái kiêu kì không yêu chàng. Chàng héo mòn mà chết biến thành loài hoa cỏ may níu chân cô gái. Nó cười trêu anh:
- Sau này anh bỏ em, em cũng biến thành hoa cỏ may níu chân anh nhé.
- Nhóc con ngốc sau này mình sẽ lấy nhau.
Tình yêu trong sáng ấy kéo dài hơn một năm. Rồi anh đi. Anh chỉ nói: anh phải đi tìm ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình. Chờ anh nhé. Anh sẽ về.
Chỉ thế thôi. Và anh đi thật. Ngày anh đi, mưa tầm tã. Nó không khóc nhưng dường như nước mưa đã thay dòng nước mắt của nó mất rồi. Nó không tiễn anh đi. Nó sợ nó không kìm lòng được sẽ níu chân anh lại. Nó biết chỉ cần nó nói: anh đừng đi thì anh sẽ không đi nữa nhưng nó không muốn trở thành vật cản của anh. Nó muốn anh làm được những gì anh muốn.
- Anh đi bình an nhé.
Bíp, tin nhắn gửi đi. Lòng nó buồn rười rượi. Nếu là trước đây nó sẽ huyên thuyên đủ điều: anh mang đủ đồ chưa? Vào trong ấy nhớ giữ gìn sức khỏe nhá và gọi về cho em nữa. Thuốc đau đầu để ở đây, còn thuốc đau bụng ở đây nè nhớ chưa?... như thế đấy. Nhưng giờ đây nó chẳng còn tâm trạng. Ngày mai nó sẽ phải tự bước một mình trên con đường mình chọn, không có anh...
Phần 2: Xa cách
Lần đầu tiên nó nhấc điện thoại gọi cho anh là gần một tháng kể từ ngày anh đi. Anh không biết nó đã chờ như thế nào để được nghe giọng nói ấm áp của anh.
- Nhóc con hả?
- Vâng. Ông xã ơi nhớ ông xã lắm. Mùa đông rồi ông xã có lạnh không?
- Bà xã mình ngốc quá. Miền nam không có mùa đông.
- Ừ nhỉ bà xã quên. Bà xã đang nuôi tóc dài chờ ông xã về nhà. Và đan khăn cho ông xã nữa, ông xã vui không nào?
- Ông xã vui lắm, bà xã ở nhà ngoan ghê, hì ông xã làm việc đây. Pipi bà xã nhé.
Nó nghe tiếng tút tút ở đầu dây. Có lẽ anh bận việc. Lần thứ hai nó gọi cho anh là khoảng gần hai tháng sau đó.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Không biết nó đã nghe bao nhiêu lần câu nói đó. Ngày nào cũng âm thanh quen thuộc ấy vang lên. Nó thấy lo lắng. Nước mắt ứa ra lăn dài trên gò má. Nó thấy xa anh lắm. Ngày anh đi nó vẫn thấy mình gần nhau.
Ngày 23/6/2011, 11 giờ 34 phút, tin nhắn từ “my life”: Mình chia tay nhé em. Nó không tin vào mắt mình. Nó gọi lại. Không ai nhấc máy. Nhắn tin không ai trả lời. Nó khóc nấc lên khi trái tim non nớt bị tổn thương. Tình yêu trong sáng vụn vỡ như ngàn lưỡi dao đâm vào tim nó. Nó vẫn nhớ cái cảm giác ấy. Nó nhớ lại câu nói ngày anh đi. Chờ anh nhé, anh sẽ về. Rồi nó thấy trái tim như bị ai bóp nát, nghẹt thở. Nó không hỏi lí do. Có lẽ ở nơi xa xôi kia anh đã có một tình yêu mới hạnh phúc hơn nó.
Chia tay anh nó đã học được nhiều điều trong cuộc sống.
“Cảm ơn anh đã để lại em bơ vơ khi em cần anh nhất để em biết tự đứng dậy sau cú ngã đớn đau. Và cảm ơn anh đã cho em biết yêu thương, hạnh phúc, biết sẻ chia và cả những nỗi đau, những vết thương lòng của một tình yêu đích thực. Em hận anh nhưng trong thâm tâm em biết em nói hận anh để che đi nỗi lòng mình rằng em vẫn yêu anh nhiều lắm.
Phần 3: Ảo ảnh và hiện thực.
- Rầm. Trước mặt nó chỉ còn là một màu đen. Chiếc xe máy lao nhanh đâm sầm vào nó. Một cậu bé chạc tuổi nó hốt hoảng chạy tới đỡ nó vào bệnh viện.
Nó thấy anh cười. Nụ cười thân thiện như những ngày xưa.
- Nhóc con ơi tỉnh lại nào. Anh về rồi đây.
- Ông xã về rồi hả? Em không sao mà. Nhớ ông xã quá đi.
Anh về, vẫn như ngày xưa dường như chẳng có gì khác cả. Anh vẫn yêu nó. Hai đứa nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa sữa.
5 giờ 20 phút, anh đã nhắn tin gọi em dậy:
- Nhóc con của anh dậy chuẩn bị đi chơi nhé.
- Đi đâu vậy ông xã?
- Đi đến một nơi anh biết nhóc con sẽ thích. Chờ em 20 phút.
Và 20 phút sau anh có mặt. Anh chở nó tới một bờ biển đẹp. Sóng vỗ. Nó ngồi tựa vào vai anh.
- Sao anh đi lâu thế? Có biết em nhớ anh lắm không?
- Anh sắp phải đi rồi.
- Tại sao? Anh lại muốn xa em nữa hả? Em sợ mất anh lắm.
- Ngốc. Anh phải vào Nam một chuyến để giữ tình yêu của chúng mình. Ở đấy có một người con gái đang chờ anh.
Nó buồn không nói gì. Nó cũng không biết phải nói gì nữa. Trước khi đi, anh đưa nó tới một bãi cỏ rộng. Ở đấy có một bãi hoa cỏ may dường như dài vô tận. Đợi anh nhé. Anh sẽ về.
Chuyến bay ấy đưa anh đi xa mãi. Nó chờ một tuần, một tháng, hai tuần rồi hai tháng. Thời sự trên ti vi thông báo về một vụ tai nạn máy bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Nó lặng người. Không anh không thể chết. Anh còn phải sống để yêu em. Nó đến những nơi hai đứa từng đến. Sóng vẫn vỗ. Hoa cỏ may vẫn đung đưa trong gió và anh đã hứa anh sẽ về. Nó đợi anh. Đợi đến khi biến thành con bươm bướm bay đi tìm anh. Và khi nó bay đến một đồi hoa mặt trời - loài hoa mà anh thích nó đã nhìn thấy anh. Anh gầy quá. Anh chỉ nói một câu: Anh vẫn yêu em nhóc con của anh. Rồi anh tan biến. Tan vào hư vô mờ ảo.
Nó mở mắt, thấy một màu trắng xóa, không có anh và cũng không có hoa mặt trời chỉ có người con trai lạ ngồi bên nó nhẹ nhàng lau nước mắt.
- Làm sao mà khóc thế. Tớ là người đâm vào bạn nè. Xin lỗi nhé. Tớ không cố ý đâu. Bạn hôn mê 7 ngày rồi làm tớ lo quá chỉ sợ bạn không tỉnh lại nữa.
Thì ra chỉ là một giấc mơ...
Phần 4: Hoàng tử và em.
Nó cười chua xót.
- Cảm ơn bạn nhé.
- Cảm ơn gì cơ? Tại tớ đâm vào bạn nên bạn mới bị vậy. Tớ phải xin lỗi mới đúng. Ngốc.
- Không. Tớ cố tình đấy.
- Hả? Bạn muốn chết à.
- Ừ…
Nó cười buồn. Hai đứa không nói gì chỉ im lặng nhìn nhau. Zic không hỏi lí do. Có lẽ cậu bé biết đằng sau nụ cười ấy là cả một câu chuyện buồn.
- Bạn bao nhiêu tuổi rồi?
Nó nhíu mày, chun mũi lại, giơ ngón tay lên thành số 16.
- 16?
Nó gật gật. Đã từ lâu rồi nó không còn làm bộ trẻ con như thế nữa, từ ngày anh đi. Không hiểu sao nó lại thấy gần gũi Zic đến thế, như hai người bạn đã quen từ lâu lắm rồi.
Rồi lại im lặng. Zic cố phá vỡ bầu không khí im lặng ấy để nó đỡ buồn. Những ngày nó nằm viện, Zic thường ghé thăm rất sớm và chăm sóc nó rất tận tình. Zic hỏi:
- Gia đình của bạn đâu sao không thấy vào thăm bạn?
Nó thấy lòng quặn đau. Gia đình - Đã lâu lắm rồi nó không còn nhớ tới. Mà nói đúng hơn là nó cố quên. Bố mẹ li hôn, nó sống cùng bố. Bố tối ngày bận công việc không có thời gian cho nó. Một tháng bố chỉ về nhà một lần đưa tiền cho nó rồi đi luôn, rồi tự nhiên nó nhớ tới anh. Anh từng nói anh đi tìm ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa mình. Một gia đình ấm áp. Thế rồi anh đi mãi chẳng quay về.
- Mình không có gia đình.
- Xin lỗi đúng ra mình không nên nhắc đến.
Gần một năm sau, tình yêu với Zic và nó rất tự nhiên. Nó đã tìm được một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa tin cậy. Nó kể nhiều chuyện: về gia đình, về ý định tự tử, về anh và về cả vết sẹo dài.
Lúc nó 6 tuổi, bố mẹ thường xuyên cãi nhau, nó thường chạy đi tìm người lớn để khuyên giải. Rồi một hôm mẹ đánh nó. Mẹ đẩy nó ngã đập đầu vào một cái đinh trước cột nhà. Máu chảy ra nhiều. Nó choáng váng khóc thét lên. Người mẹ ruột đang nhìn đứa con chảy máu và cười. Một nụ cười đáng sợ mà cả cuộc đời nó không bao giờ quên. Nó chỉ còn nhớ trước khi nó ngất đi, nó đã nghe mẹ nói:
- Mày là vết sẹo của đời tao. Muốn tao không hận mày trừ khi mày chết đi.
Nó lớn lên trong gia đình không tình thương. Bố chỉ mải lo kiếm tiền. Mẹ không quan tâm mà còn rất ghét nó. Zic yêu và thương nó nhiều. Zic bảo:
- Nana ngốc ơi sau nay Zic sẽ chăm sóc cho Nana để Nana không phải buồn nữa.
- Có khi nào Zic rời xa Nana không?
- Nhóc con ngốc sau này mình sẽ lấy nhau.
Cũng câu nói ấy, ngày xưa một thời anh đã nói với nó và bây giờ là Zic. Nhưng anh đã đi mãi không trở về. Nó yêu Zic. Ở bên Zic nó tìm được cảm giác bình yên. Zic thích đưa Nana đi dạo phố. Hai đứa tung tăng trên chiếc xe đạp đôi. Có những ngày trời nắng, nó muốn ra bãi hoa cỏ may và Zic lại cùng đi với nó. Dưới ánh nắng, hai đứa ngồi cạnh nhau nhìn trời, nhìn đất, nhìn cảnh vật. Chỉ im lặng thôi nhưng nó biết Zic nghĩ gì và Zic cũng vậy.
Ngồi cạnh nhau có lúc nó nghĩ: Zic là nắng anh là mưa. Zic ấm áp. Anh lạnh lùng. Lạnh lùng như khi anh chia tay, anh bỏ nó lại một mình khi nó cần anh nhất. Còn Zic, Zic cho người ta cảm giác an toàn, luôn bên nó khi nó cần Zic nhất, sẻ chia vui buồn trong cuộc sống.
Phần 5: Anh đã về.
“Mẹ mua cho con heo đất í a í a. Cầm heo trên tay em ngắm.....”
Là nhạc tin nhắn của nó - bài hát Con heo đất do ca sĩ Zic trình bày với giọng ca rất là buồn cười. Hôm nay là sinh nhật nó. Nó đoán chắc là Zic sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật. Và đúng, tin nhắn từ “Zic kute”: Vợ ơi ra cổng chồng chở đi chơi nào. Hôm nay sinh nhật vợ mà.
Nó chạy như bay ra cổng:
- Dạ mời chồng mình vào nhà uống nước.
Cả hai cười phá lên. Hihi. Chờ vợ tí nhé.
- Chờ vợ 20 phút...
Zic chở nó đến bãi hoa cỏ may.
- Vợ ơi đoán xem chồng tặng vợ gì nào.
- À vợ không biết.
Và mở mắt, trước mắt nó là hàng trăm quả bóng bay và một chiếc xích đu rất đẹp.
- Vợ ơi chồng làm tặng vợ í. Còn đây là cây tình yêu. Vợ chồng mình sẽ trồng nó. Sau này già cùng ngồi dưới gốc cây này nha.
Nó ôm chầm lấy Zic. Nó thấy hạnh phúc vô cùng rồi òa khóc.
- Chồng dễ thương thật đấy.
- Hi. Dễ thương giống vợ mà. Đúng không nào?
Họ tổ chức tiệc sinh nhật và trồng cây tình yêu rất vui vẻ. Họ không biết rằng ở phía xa kia có một người đang nhìn họ hạnh phúc mà trào nước mắt.
8 giờ tối, Zic đưa nó về.
- Chồng về cẩn thận nhé. Cảm ơn chồng, hôm nay vợ rất vui. Pipi chồng nhá.
Nó vẫy tay rồi bước vào nhà. Vừa đặt lưng xuống giường thì có tiếng chuông điện thoại. Lại là tiếng Zic nhưng không phải trong ca khúc Con heo đất mà là oh oh baby. Zic hát rất hay và thường hát cho nó nghe trước khi đi ngủ.
Nó với chiếc điện thoại đầu giường, một số lạ. Nó bấm nghe.
- Alô, ai vậy?
- .......
-Ai thế nói đi?
- Anh đã về.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đã lâu lắm rồi nó không được nghe giọng nói ấy. Chính xác là gần 3 năm nhưng nó vẫn nhớ.
- Anh về bao giờ thế?
- Hôm nay. Hôm nay là sinh nhật em mà. Anh về, anh đã nhìn thấy em... đi bên một người con trai khác.
Ngập ngừng trong giây lát nó trả lời:
- Vâng đó là Zic. Người yêu em.
Có lẽ anh phải bất ngờ lắm. Anh chỉ kịp nói:
- Happy birhday to nhóc con.
Nó thấy một thoáng bối rối trong anh. Rồi tút tút... anh vẫn thế. Vẫn thích là người cúp máy trước. Anh đã về. Anh về mang theo niềm đau của một cuộc tình đã trôi vào dĩ vãng.
Phần 6: Một ngày quá khứ bỗng ùa về rạng rỡ.
Anh về rồi. Anh về mang cả những kỉ niệm của ngày xưa về. Nó lại nhớ ngày xưa cùng anh đi trên bãi cỏ, cùng anh ngồi dưới gốc cây bằng lăng cuối mùa hoa. Anh về mang cả cơn mưa đầu hạ, mang cả nỗi nhớ trong em. Và mang cả lời hứa anh sẽ về.
Anh về rồi anh lại đi. Anh đi không lời từ biệt. Cuộc sống xô bồ với bao điều phải suy nghĩ, nó không có nhiều thời gian nghĩ về anh.
- Ring, điện thoại kêu. Đã khá muộn, gần 10 giờ đêm. Nó đang ngủ, dụi mắt cầm chiếc điện thoại. “MY LIFE” đang gọi. Dòng chữ trên điện thoại khiến nó giật mình tỉnh ngủ. Chần chừ trong giây lát, nó nghe:
- Alô...
- Em vào nam ngay đi, bệnh viện A đường B thành phố Hồ Chí Minh. Anh Tùng gặp tai nạn nguy cấp lắm chắc không qua khỏi.
Có tiếng khóc của một cô gái. Điện thoại tuột khỏi tay. Toàn thân nó cứng đơ. Anh sao thế? Anh không được chết. Anh nhất định phải đợi em. Nó lấy vội cái áo khoác chạy ra sân bay, chuyến bay cuối cùng vào thành phố Hồ Chí Minh đã cất cánh lúc chiều. Có một chuyền bay khác lúc 4 giờ sáng mai. Cả đêm ấy nó không ngủ được. Nó nghĩ tới anh. 3 giờ 35 phút Zic đã có mặt để đưa nó ra sân bay cho kịp chuyến bay. Máy bay hạ cánh, có một cô gái trẻ có lẽ chỉ hơn nó vài tuổi ra đón và hai người về bệnh viện.
- Bác sĩ đang cứu chữa cho anh ấy.
Chị ấy nói mà nước mắt rưng rưng.
- Vâng.
- Ai là người thân của bệnh nhân Trần Gia Tùng vào gặp lần cuối. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất xin lỗi.
Giờ thì nó khóc thật, khóc rất to. Nó chạy đến bên anh. Anh cầm tay nó:
- Anh muốn được chôn cất ở đồi hoa mặt trời em nhé. Anh vẫn yêu em nhóc con ạ. Nhất định em phải hạnh phúc.
Anh cúi xuống hôn lên trán nó, hôn cả vết sẹo dài.
- Anh không được chết. Anh còn phải sống để yêu em. Em không cho anh chết đâu. Anh bảo chúng mình sẽ lấy nhau mà. Anh quên rồi à.
- Anh yêu em.
Rồi cánh tay anh buông xuống. Anh không còn thở nữa. Anh đã đi thật rồi. Đi xa nó mãi mãi. Anh sẽ không trở về nữa nhưng nó cảm nhận được tình yêu của anh vẫn bên nó. Và hơn lúc nào hết nó biết nó cần anh.
Phần 7: Sự thật lời chia tay.
Tang lễ của anh được tổ chức ở quê nhà. Nơi có đồi hoa mặt trời anh thích và bãi hoa cỏ may nó yêu. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát lớn đối với nó. Nó khóc nhiều. Khóc sưng cả mắt. Zic phải an ủi:
- Vợ ơi, vợ đừng khóc nữa. Anh ấy là người tốt nhất định sẽ lên thiên đường.
- Anh ở trên ấy hạnh phúc nhé. Cảm ơn anh đã yêu em.
Sau tang lễ, người con gái từ miền nam tìm gặp nó. Chị quỳ xuống xin nó tha thứ. Nó nâng chị dậy. Người con gái ấy khóc nấc lên.
- Chị xin lỗi, tất cả là tại chị. Tại chị đã hại anh Tùng. Tùng kể nhiều về em. Bọn chị là bạn thân cùng công ti. Chị yêu Tùng nhưng Tùng lại yêu em. Vì ghen tị với em chị đã lấy điện thoại của anh ấy và nhắn tin cho em là chia tay. Tùng không hay biết.
Chị mong Tùng không liên lạc được với em sẽ quên em đi. Nhưng chị đã sai rồi. Ba năm qua anh ấy vẫn yêu em. Chị đã rất ngạc nhiên khi anh ấy quay trở lại miền nam. Anh ấy bảo em đã có người yêu và đang rất hạnh phúc. Anh ấy không muốn em khó xử nên đã quyết định ra đi. Chị xin lỗi. Vì chị quá ích kỉ nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Chị cầu xin em tha thứ.
Nhìn người con gái ấy, mắt nó như nhòa đi. Tai ù ù. Nó khóc, khóc như một đứa trẻ. Nó ôm cô gái lạ mà khóc. Giá như trước đây nó bình tĩnh suy xét mọi chuyện. Giá như khi anh về nó nói chuyện với anh. Cuộc đời sao lắm trái ngang đến thế. Xin lỗi anh. Em đã quá vô tâm. Nó nhìn trời.
- Anh bình an nhé. Em sẽ mãi nhớ về anh, chúng mình đã từng yêu nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết