Em có thể ngồi lặng ngắm mưa đến hàng giờ, nghĩ bao nhiêu chuyện vẩn vơ, chuyện xưa, chuyện cũ, có cả những chuyện đang tới và sắp tới nữa. Nhưng trong những câu chuyện ấy, em không nghĩ tới anh, chàng trai ạ!
Những ngày tháng cô đơn…
Em có thể ngồi lặng ngắm mưa đến hàng giờ, nghĩ bao nhiêu chuyện vẩn vơ, chuyện xưa, chuyện cũ, có cả những chuyện đang tới và sắp tới nữa. Nhưng trong những câu chuyện ấy, em không nghĩ tới anh, chàng trai ạ!
Em đã quên mất mình đã được yêu chiều như thế nào, em không còn hay nũng nịu, không còn yếu đuối trước khó khăn, em tự đứng dậy, tự lau nước mắt, một mình bước đi. Trên con đường ấy cũng không có anh!
Những ngày tháng cô đơn…
Em thỏa thích mặc những bộ đồ mà em chọn, chẳng phải bận tâm về lời khen chê của một ai đó. Đôi khi là dịu dàng, đôi khi là bụi bặm, em sẽ là em như em muốn. Hiền dịu hay ngỗ ngược đều là em, cũng không liên quan đến anh nhé chàng trai!
Những ngày tháng cô đơn…
Em thích xem hơn những bộ phim tình cảm lãng mạn. Em khóc, cười. Khóc khi thấy chia lìa và cười khi những người yêu nhau tìm thấy nhau. Em như tìm thấy trong phim chuyện tình yêu của mình, cũng đẹp, cũng lãng mạn, cũng đầy nước mắt, nhưng khác ở chỗ, em không thể xem lại được những khoảnh khắc quý giá ấy. Nhưng chàng trai, em không hối hận, vì bộ phim kết thúc là quyết định của em!
Những ngày tháng cô đơn…
Anh đừng có ngạc nhiên khi thấy em yêu đời hơn mọi ngày nhé chàng trai. Em cười nhiều hơn, xinh tươi hơn, tự tin hơn. Vì em là em mà. Khi một mình em càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đừng mong chờ nhìn thấy hình ảnh ủ rũ, buồn bã của em. Không có chuyện đó đâu chàng trai ạ!
Những ngày tháng cô đơn….
Em không còn mong chờ những tin nhắn lúc đêm khuya, sẽ chẳng có lời chúc nào từ người em mong đợi nữa. Chiếc điện thoại sẽ bị em bỏ rơi, và em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi không còn nghĩ đến ai nữa.
Em sẽ mơ những giấc mơ đẹp, nhưng sẽ quên nhanh ngay khi vừa thức dậy. Bởi vì em chẳng cần quan tâm ai đã đến trong giấc mơ của em. Em không muốn nghĩ đó là anh, chàng trai!
Những ngày tháng cô đơn…
Em chăm viết nhật ký hơn, những quyển nhật ký dày kín tâm sự. Dòng nhật ký viết ra chẳng bao giờ em đọc lại, cất kín vào góc tủ. Sau khi quên tất cả, em sẽ lấy nó ra, bây giờ cứ để bụi thời gian phủ lên nó đã, anh nhỉ?
Những ngày tháng cô đơn…
Lịch hẹn của em cũng kín mít đấy, chàng trai! Cuộc hẹn hò của những đứa bạn thân, cuộc gặp gỡ hội ngộ của nhóm bạn cấp ba, nhòm bạn đại học. Em nhận ra em được ở bên bạn bè nhiều hon, cái cảm giác “chỉ có bạn bè thôi” đúng thật là hạnh phúc. Những người bạn trên cả tuyệt vời làm em quên đi cảm giác đơn côi.
Những ngày tháng cô đơn...
Anh yên tâm vì em vẫn sống tốt. Rất tốt là đằng khác. Có khi em còn phải cảm ơn những ngày tháng này, cảm ơn anh vì đã cho em những ngày tháng cô đơn…..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết