Chàng trai ngước lên khỏi màn hình máy tính,anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái trước mặt mình. Một cô gái hoàn hảo với làn da trắng ngần,đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút cùng với nụ cười hết sức tươi tắn đang dành cho anh.
Một đêm ở London, 27-12-2011
Hoàng Anh nhấp một hơi cạn, mùi rượu nồng thơm của Vodka khiến anh
sặc sụa. Anh vốn không thuộc tuýp người hứng thú với ba thứ rượu mắc
tiền lại vô bổ này. Thế nên, hôm nay anh muốn thử cảm giác ấy một lần
nhưng rốt cuộc thì anh lại là kẻ thất bại ở quán bar trong bộ dạng như
một đứa con nít muốn tập tành làm người lớn.
Suốt hơn một tuần nay,Hoàng Anh không phải đi diễn cùng với ban
nhạc The Boys .Cả bọn đều quyết định đi nghỉ mát sau khi đã quá stress
trước áp lực công việc. Nào Miên, Huân, Thế Anh và Quân chắc đang ở một
nơi xa xôi nào đó cùng với các cô gái nước ngoài xinh đẹp chơi đùa các
trò nhảm ruồi để giết thời gian. “Chắc là tuyệt lắm!”- Hoàng Anh chắc
mẩm.Chẳng phải là anh không đủ độ manly, đẹp trai bằng các chàng còn lại
hay thuộc dạng nhát hít, đơn giản vì anh muốn và thích ở một mình ,vậy
thôi.Dù sao các thành viên còn lại cũng gọi anh là “chàng trai siêu sến”
thì anh cũng chẳng có hứng đi với bọn họ làm gì. Và chắc là họ cũng
chẳng thể hình dung ra nổi là trưởng nhóm ban nhạc của The Boys đã và
đang làm cái quái gì ở thành phố London cổ kính này.
Hoàng Anh bước ra khỏi bar, thoát khỏi những cô gái Châu Âu như
những con búp bê Barbie với một đống phấn trét trên mặt. Anh phì cười
khi hình dung ra điều ấy, anh bỗng nhớ về Thanh Tâm. Chẳng ai có thể đẹp
như cô bạn ngày xưa cùng học cấp ba với anh. Anh nhớ mái tóc dài ngang
vai mượt mà hòa quyện với mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng mà không trùng
với bất kì loại nước hoa nào anh từng ngửi thấy, anh còn nhớ hơn cái nụ
cười tràn đầy nắng mai của cô gái ấy. Anh thấy khóe mắt mình cay cay,
anh muốn quay trở lại những tháng ngày xưa cũ của anh quá. Lang thang
một hồi,anh ngồi phịch xuống chân cầu dòng sông Thames. Anh nhìn mọi thứ
hoạt động trong lặng lẽ.Có lẽ,ở Việt Nam, do quá bận rộn với công việc
của ban nhạc mà anh chưa thể dành thời gian để ngắm nhìn bất cứ điều gì,
kể cả Thanh Tâm.
Sáng, tại quán kem The Queens. Sài Gòn. 9-4-2008.
-Anh biết về truyền thuyết này chứ ? Cô gái mắt cười lúng liếng hỏi chàng trai.
-Truyền thuyết gì ? Chàng trai hờ hững trả lời, trên tay cầm chiếc laptop gõ phím lạch cạch.
-Ngày xưa ấy, có một nàng công chúa rất là tinh nghịch ,à không,
tham lam mới phải chứ. Cô ấy yêu mưa lắm, lúc nào cô cũng ngắm nhìn
những trận mưa. Thế rồi một hôm,cô nảy ra ý định muốn xâu chuỗi những
hạt mưa thành chiếc vòng cổ để cô có thể đeo mỗi ngày. Nhưng rốt cuộc
thì chẳng ai có thể làm được điều đó , ngoại trừ một ông cụ già đòi hỏi
cô phải chọn những hạt mưa đẹp nhất? Thách đố quá anh nhỉ ? Còn anh,
Hoàng Anh,, anh có thể làm điều đó cho em không nếu em yêu cầu anh?Cô
gái mỉm cười âu yếm nhìn chàng trai.
-Anh á? Em tham lam quá rồi đấy ! Anh đâu có “thần thông quảng đại”
đến mức đấy!. Chàng trai phì cười. Chẳng phải em đã có nguyên một cái
áo mưa màu xanh da trời anh tặng vào hè năm ngoái rồi đấy thôi, đòi dây
chuỗi làm gì nữa?
Chàng trai ngước lên khỏi màn hình máy tính,anh nhìn vào đôi mắt
trong veo của cô gái trước mặt mình. Một cô gái hoàn hảo với làn da
trắng ngần,đôi mắt to tròn, sống mũi cao vút cùng với nụ cười hết sức
tươi tắn đang dành cho anh.Tiếp, cô nàng lại chăm chú vào ly kem mình
đang ăn , thỉnh thoảng nói những câu hết sức vu vơ như thể “Em không
quên anh đâu!”. Chàng trai yêu say đắm cô gái ấy, chàng trai hằng đêm
sáng tác những khúc nhạc hay nhất, mong chờ một ngày nào đó người con
gái mình yêu có thể nghe thấy một bản nhạc hoàn chỉnh. Nhưng dường như
ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, người con gái xinh tươi ngày hôm đó anh gặp đã
vĩnh viễn rời xa anh từ đấy.
Chiều – dưới tán cây của The Queens. 15h30 9-4-2008
-Em nhất định muốn đi sao ? Vì sao em không báo cho anh biết trước là chiều nay em sẽ đi chứ?
-Xin lỗi anh, đúng vậy, em muốn làm một ca sĩ thực thụ,đó là mong
ước của em từ rất lâu rồi. Vì thế, bây giờ em phải ra đi, em phải tìm
nền tảng vững vàng nhất cho mình.
-Vậy sao? Chàng trai cười nhếch mép. Nền tảng vững vàng? Anh không
đủ chuyên môn để truyền đạt cho em sao? Chàng trai tiếp tục nói. À, hay
là em chán cái cảnh phải chờ anh trong suốt 3 năm anh đi du học ngành
thanh nhạc này chứ gì? Tại sao lúc đó em không đi cùng với anh? Bây giờ
em muốn bỏ anh mà đi à?
-…..
-Này, sao em không trả lời anh?
-…..
Cô gái tiếp tục im lặng, làn gió chiều cứ thổi ngang qua mái tóc
mượt mà của cô gái, cô khoanh tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Khoảnh khắc
ấy khiến chàng trai mủi lòng,anh chỉ muốn ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn,
muốn chạm vào khuôn mặt ngây thơ của cô gái. Nhưng dường như từ cô phát
ra một ma lực nào đó khiến anh không thể thực hiện được suy nghĩ ấy, anh
cảm thấy sợ hãi, anh vừa thương vừa giận cô. Cuối cùng, cô gái đã đẩy
vòng tay của chàng trai vừa chạm vào, cô vuốt những giọt nước trên khóe
mắt:
-Em cần có không gian riêng, và em muốn đi du học. Anh có thể chờ em chứ , Hoàng Anh?
-Anh sẽ chờ.
-Còn ban nhạc The Boys sắp ra mắt, em nghĩ bọn anh sẽ đạt được nhiều thành công thôi. Vì anh là trưởng nhóm mà.
-….
-Còn em, em sẽ cố gắng vút cao đôi cánh của mình. Hãy đợi em, anh nhé.
-Ừ, anh lúc nào cũng yêu em.
Chỉ đợi có thế, chàng trai ôm chầm lấy cô gái. Cô gái mỉm cười,
hạnh phúc. Cơn mưa buổi chiều tạt ngang qua khiến chàng trai và cả cô
gái ướt sũng nhưng dường như cả hai đều không quan tâm đến. Cô gái tựa
đầu vào vai chàng trai, nhìn ngắm những giọt mưa lặng lẽ rơi xuống, rung
bờ vai lên với điệu nhạc ballad nhịp nhàng phát ra từ tiếng radio trong
khuôn viên của The Queens….”Chỉ sợ một mai em không trở về bên anh,em
không còn là ngày xưa,em đã quên mất tình yêu…Anh sợ, thật sự anh rất
sợ,những đêm dài lạnh giá,riêng mình anh xót xa….
Phòng tập ban nhạc The Boys, trời chập tối chuyển mưa. 27-12-2008.
-Này, bài hát hôm trước tớ sáng tác đâu rồi hả Quân? Cậu giấu chúng ở đâu đó? Miên nhìn Quân tỏ vẻ nghi ngờ.
-À há, tớ đưa Hoàng Anh xem rồi. Nghe cậu ta nói đã thu âm xong bản
beat, chắc chắn sẽ rất hay đây. Cậu là “chuyên gia tạo hit” mà Miên nhỉ
?. Quân nháy mắt nhìn Miên.
Thế Anh lắc đầu phì cười. Anh đang tập trống rất sung, anh chăm
chút từng nhịp trống theo cái kiểu rất nghệ sĩ. Chẳng trách từ khi The
Boys trở thành hiệu ứng của giới trẻ, Thế Anh lại là thành viên làm tan
chảy biết bao trái tim của các cô gái trẻ khiến họ thường xuyên gửi thư
với nội dung đại loại là “chết mê chết mệt” cái vẻ đẹp trai lạnh lùng
của anh.Điều đó làm anh gặp rắc rối mỗi khi ra đường, nhất là những nơi
đông người như Plaza. Thỉnh thoảng, trước cuộc nói chuyện “không tí
muối” nào của Miên và Quân, Thế Anh phải chen vào một số câu để câu
chuyện bớt nhàm chán :
-Thôi đi hai chàng. Chuẩn bị nấu cơm đi. Trưởng nhóm Hoàng Anh về mà thấy cơm chưa nấu, chén chưa rửa là hai cậu chết chắc đó.
-Sao cậu không làm mà bắt tụi tớ làm, cậu lười nhất nhóm đó Thế Anh!Miên trề môi.
-Tớ phơi quần áo rồi nha. Đừng có mà….
Thế Anh đang chuẩn bị tiếp tục cuộc “khẩu chiến” với Miên thì tiếng
chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi. Trước hai bộ mặt gian mãnh và
đáng ghét của Miên và Quân, Thế Anh đành miễn cưỡng bỏ dở bản nhạc trống
mình đang điên cuồng sáng tác để đi nghe điện thoại. Khuôn mặt đang
hồng hào rực rỡ niềm vui của anh bỗng chốc tái mét,anh thẫn thờ ngồi
phịch xuống bất chấp các câu hỏi thắc mắc của Quân và Miên cứ hối thúc
liên tục. Vừa lúc ấy, Hoàng Anh cởi bỏ bộ áo mưa bước vào cùng với chiếc
hộp to đang cầm trên tay, dù che chắn nhiều đến thế nhưng người anh vẫn
ướt sũng. Anh quay sang mỉm cười :
-Anh có quà cho các bạn này, nào là…
-Anh ơi …
-Có chuyện gì vậy Hoàng Anh? Hoàng Anh ngạc nhiên nhìn Thế Anh
-Thanh Tâm… Thanh Tâm mất rồi… Mẹ cô ấy vừa mới gọi cho em…
Những quả cầu tuyết trong suốt trên tay Hoàng Anh lần lượt rớt
xuống. Tiếng “choang” ghê sợ vang lên liên tiếp dường như khiến trời
mưa càng to thêm. Hoàng Anh không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang
thi nhau rớt trên khóe mắt mình dù anh biết khóc chẳng làm đươc gì,
huống hồ anh lại là một người đàn ông mạnh mẽ nhất của nhóm. Anh đau đớn
nhìn những tấm hình của Thanh Tâm khắp căn phòng, những nụ cười ngọt
ngào của cô giờ đây cứ ám ảnh, xót xa, bao trùm lấy tâm trí anh. Dù Thế
Anh, Miên và Quân có giải thích, có khuyên anh thế nào anh vẫn thấy tai
mình ù ù và chẳng nghe thấy gì. Anh vùng dậy chạy ra ngoài đêm mưa, anh
hét lên , dù càng hét, anh càng cảm thấy đau đớn hơn gấp bội.Anh không
thể tin những gì đang diễn ra trước mặt mình, bởi vì, lời hứa năm xưa
của anh với cô đã không còn cơ hội trở thành hiện thực nữa…
Luân Đôn,3-1-2012 1h35 sáng.
-Này anh ơi! Anh làm gì ở đây vậy? Giọng nói trong veo của một cô gái trẻ bỗng chốc vang lên giữa trời đêm im ắng.
-Tôi hả? Hoàng Anh cười buồn. Tôi là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.
Tôi làm gì ở đây mặc kệ tôi. Liên can gì đến cô? Hoàng Anh lắc đầu. Mà
sao cô biết tôi là người Việt? Một cô gái xinh đẹp như cô mà cũng thèm
tiếp chuyện với một thằng say rượu như tôi à ?
Cô gái nhún vai :
-Thì đã sao nào? Tôi đang cảm thấy rất trỗng rỗng, hay là tôi và anh ngồi đây tâm sự nhé.
-Cô không sợ tôi à? Đêm khuya rồi mà. Với một cô gái đẹp như cô thì tôi nói trước là tôi sẽ không làm chủ được mình đâu ..
-Không, tôi không sợ anh đâu. Cô gái nháy mắt cười. Vì tôi biết anh là người tốt bị che giấu bởi vẻ phong trần bên ngoài.
Thế rồi, Hoàng Anh cũng cô gái lạ mặt ấy đã trò chuyện với nhau
suốt cả đêm. Cô gái chia sẻ với anh về mọi thứ chuyện trên đời, từ
chuyện ngày xưa cô sống trong cái cảnh suốt ngày phải nghe ba mẹ cãi
nhau mỗi khi đi học về cho đến khi cô học cấp ba và yêu một chàng trai
nghệ sĩ. Rồi cũng đến lúc cô thực hiện hoài bão của mình, cô sang Anh du
học ngành nghệ thuật. Thê nhưng, cuộc đời cô vốn chẳng êm xuôi như
những người khác, cô bị tai nạn giao thông và buộc phải phẫu thuật khuôn
mặt ngày xưa của mình.
Hoàng Anh nốc cạn chai rượu khi nghe cô gái kể đến đấy, anh cảm
thấy lạ, vì sao người con gái này lại có thể chia sẻ với anh mọi thứ mà
đáng lẽ ra con người thường thường hay giấu diếm, điều này đâu có gì hay
ho và cũng chẳng tốt đẹp gì khi kể lể với người đầu tiên tiếp xúc. Thế
nhưng, anh chẳng thắc mắc được lâu vì cơn say rượu trong anh chỉ dành
cho anh có vài giây để tỉnh táo, anh tiếp tục lèm bèm hỏi cô gái :
-Và sau đó thì sao? Tiếp diễn câu chuyện của cô sẽ là cô đi kể lể
sự tình với mọi người rồi chấm hết, tuy phải sống với khuôn mặt khác
nhưng mọi người vẫn yêu thương cô mà.
-Tôi đâu có hạnh phúc đến mức đó! Cô gái liếc nhìn Hoàng Anh. Có
những điều tôi chỉ hi vọng mà thôi. Cũng chính là hi vọng nên ít khi nào
tôi đạt được đến nó. Cô gái cười buồn. Ước mơ tôi cố gắng còn chưa đạt
được huống chi là hi vọng nhỏ nhoi ấy… Khuôn mặt thay đổi, đời tôi cũng
thay đổi theo những đường nét ấy.
Cô gái im lặng, Hoàng Anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt
trắng bệch, nhỏ nhắn nhưng lại có những điểm nhấn lại rất sắc với đôi
long mày cong nhẹ, sống mũi cao vút, đôi môi duyên dáng thỉnh thoảng ban
phát nụ cười đẹp lộng lẫy. Hoàng Anh thấy có cái gì đó quen lắm phát ra
từ cô gái ấy, nhưng anh chẳng thể định hình đó là gì, chỉ biết rằng cái
cảm giác ấy nó cứ hòa lẫn vào dòng suy nghĩ của anh, khiến anh luôn
nhìn đến cô mà đôi mắt không tài nào dứt ra được…
Khách sạn Langham – London. 7h30 sáng…
Hoàng Anh vươn vai, anh mệt mỏi ngắm nhìn làn nắng nhẹ đang dâng
lên nuốt đám mây bao xung quanh từng chút một. Thấy bản thân được bao
bọc bởi bốn bức tường lạnh lẽo, anh bỗng chợt tỉnh. Đầu anh đau nhức như
búa bổ, cũng phải thôi, tối hôm qua anh đã nốc biết bao chai rượu nặng
mà anh chưa uống bao giờ trong đời mình. Anh bỗng chợt giật mình khi nhớ
về cô gái tối hôm qua, anh không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với
anh, anh chỉ biết rằng anh đã cảm thấy rất nhẹ, phải, rất nhẹ lòng khi
được ngồi cùng và lắng nghe cô ấy.
Hít một hơi dài, Hoàng Anh lặng lẽ thu xếp đồ đạc, xách chiếc vali
màu nâu cũ chỉ chứa một số vật dụng cần thiết cùng với tấm hình của
Thanh Tâm. “Thôi! Em hãy ngủ yên nhé!”. Hoàng Anh nhủ thầm. Anh mở cửa,
chậm rãi bước ra khỏi khách sạn thì tiếng của một cô gái tiếp tân vang
lên :
-Excuse me!
-Yes? Hoàng Anh ngạc nhiên quay lại.
-You are Hoang Anh, aren’t you?
-Yes. What’s the matter?
-Last night there was a woman who wanted to give you a card. Here you are, sir.
-Thank you.
Hoàng Anh mở tấm thiệp, mặt bên ngoài tấm thiệp đã được đầy đủ
thông tin chi tiết cá nhân của anh. Anh run run nhìn những icon ngày xưa
mà Thanh Tâm thỉnh thoảng hay vẽ lên tay của anh. Anh sờ vào những nét
chữ mỏng manh được viết cẩn thận như chủ của nó :
“Anh à, có lẽ anh chỉ cần thấy em
như thế là đủ. Anh đừng áy náy gì cả bởi anh đã giữ đúng trọn vẹn những
lời hứa ngày xưa. Hãy quên em đi, bởi vì, em đã chết. Đã chết từ lúc
mất đi khuôn mặt của mình!”
Thanh Tâm
Hoàng Anh mỉm cười. Vậy là anh đã được gặp Thanh Tâm lần cuối,
nhưng anh đã không biết và chẳng lưu ý đến điều đó. Mọi thứ đến với anh
hết sức nhanh chóng nhưng lại trở nên ngột ngạt khó tiếp nhận. Anh
chẳng trách Thanh Tâm bởi vì cô đã cho anh cơ hội nhưng anh vụt mất điều
đó. Anh cười chào nhân viên tiếp tân mà sao thấy đầu óc mình trống
rỗng, anh thấy mắt mình mờ dần. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến
anh chợt tỉnh:
“Qua đêm nay, ngày mai bình minh
ta sẽ, phải chia tay nhau, anh sẽ đến một nơi xa, giọt nước mắt em khóc,
biệt ly khi đôi mình xa cách. Em yêu ơi, anh rất yêu em….”
-Ừ! Anh đã đăng kí vé về chuyến bay đầu tiên đây. Các bạn đợi anh nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết