Bao kí ức lại ùa về, chàng ca sĩ Trade Mark cứ chầm chậm hát bên tai tôi. Khi nước mắt chưa kịp trào ra thì tôi đã nhận thấy thứ ánh sáng trắng lóe lên từ phía sau.
Xe chúng tôi đang đi trên đỉnh đèo gì đấy mà tôi cũng không rõ nữa. Nhưng ngay phía dưới dốc đèo, Mai Châu hiện ra trong mắt tôi là một thung lũng xanh rờn cây lá, đồng lúa và những nếp nhà sàn đều tăm tắp. Tôi tự mỉm cười với mình. Thật là tuyệt khi tôi quyết định đến nơi đây.
Nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Tôi cũng không tin nổi là mình có thể làm được. Tôi cãi nhau với Nguyên. Cách đây một tháng. Nguyên nói để cho tôi thời gian bình tĩnh lại thì chúng tôi sẽ nói chuyện. Thái độ thờ ơ của anh làm tôi tức điên. Tôi nói lời chia tay sau n lần chia tay tập dượt trước đó. Thật không muốn nhớ đến tôi của những ngày sau đó. Cô đơn, hoang mang. Có lúc tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Nhưng tất cả đã không còn như những gì tôi mong đợi nữa. Quyết định quên anh. Lần đầu tiên tôi hiểu nó lại khó đến vậy. Làm việc gì tôi cũng nghĩ tới anh, tưởng tượng xem anh sẽ nói tôi ngốc thế nào khi biết tôi làm sai gì đó, xem anh sẽ làm gì để sửa lại lỗi sai ấy cho tôi. Tôi không thể không nhớ về anh được. Xung quanh tôi, chỗ nào cũng thấy kí ức về anh.
Hà Nội ngột ngạt với những ngày nắng gắt. Tôi thấy sợ cái nỗi cô đơn trong thành phố này. Thứ năm, tôi quyết định sẽ đi đâu đó 2 ngày cuối tuần. Lên facebook, tình cờ thấy được những tấm ảnh của bọn bạn cũ ở Mai Châu, Hòa Bình. Lên google search, và tôi nghĩ nhất định mình phải đến đây. Nhanh chóng tìm xe, phá khóa luôn cái hộp tiết kiệm để đủ tiền cho chuyến đi điên rồ của mình. Tôi ko đặt theo tour, tôi thích cái cảm giác tự mình lang thang hơn. Và sau hơn 3h trên xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến nơi ấy. Thung lũng xinh đẹp này đón tôi bằng những tia nắng vàng nhẹ. Khác hẳn với cái nắng như thiêu đốt người ta của Hà Nội những ngày này.
Để đồ trong phòng tôi đeo chiếc túi nhỏ ra ngoài. Không khí nơi đây khiến người ta thật dễ chịu. TRước mắt tôi bây giờ là những thửa ruộng xanh rì. Kiếm một chỗ có thể ngồi cạnh đấy, đeo tai nghe lên:
“You played with my heart
You played with my mind
But I mis you finally
Right from the start
My love made me blind
But I miss you finally...”
Giai điệu tha thiết của bài hát Miss you finally lại vang lên. Tôi thật hối hận khi đã mượn cái ipod của con bạn quá. Tôi nhớ Nguyên. Không biết giờ này anh đang ở đâu? Làm gì? Anh có từng nhớ tôi đến thế không? Anh là lí do chính đưa tôi đến với nơi đây. Tôi muốn trốn hình ảnh của anh hay là tìm lại chính bản thân mình, tôi cũng không rõ nữa.
Bao kí ức lại ùa về, chàng ca sĩ Trade Mark cứ chầm chậm hát bên tai tôi. Khi nước mắt chưa kịp trào ra thì tôi đã nhận thấy thứ ánh sáng trắng lóe lên từ phía sau. Quay đầu lại, là một anh chàng đang cầm trên tay chiếc máy ảnh. Tôi thề là lúc ấy trông tôi phải buồn cười lắm thì anh ta mới hơi ngạc nhiên khi bỏ máy ảnh xuống nhìn tôi. Tôi không lên tiếng hỏi, chỉ nhìn anh ta rồi quay đi. Lí trí tôi nói rằng tâm trạng hiện giờ không thích hợp để nói chuyện với bất kì ai. Tôi nghe thấy giọng nói ngay đằng sau tôi
-Này cô nhóc, sao em không thắc mắc là tôi làm gì?
-Vậy anh đang làm gì?-Tôi thờ ơ hỏi
-Em cho tôi địa chỉ mail, tôi sẽ gửi ảnh cho em. Trông nó khá thú vị đấy. Em sẽ thích cho coi.-Anh ta mỉm cười và nói với tôi như vậy
-Không cần đâu.
Tôi buông một câu rồi cởi giày đi xuống bờ ruộng. Tự dưng tôi muốn biết cái cảm giác đi chân đất xuống đấy. Bỏ mặc anh ta, tôi bước từng bước thật chậm xuống đó. Nhưng không dễ như tôi tưởng, đất trơn và điều tôi không muốn đã xảy ra, tôi trượt chân ngã ngay xuống đấy. Bẩn hết quần áo, đau thì ít mà tủi thân thì nhiều, tôi òa khóc. Tại sao những chuyện tồi tệ luôn xảy đến với tôi như thế. Bỗng nhiên có một bàn tay giơ trước mặt tôi, ngẩng đầu lên thì vẫn là anh ta. Nụ cười đáng ghét ấy làm tôi nhận thức được bộ dạng lúc này của mình. Tự chống tay đứng dậy, đi thẳng về khách sạn.
Lang thang buổi chiều ở đây cho ngta một cảm giác thích thú lạ. Tôi ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm, cả những bộ quần áo dân tộc nơi đây. Mất 20k để tôi có thể giống một người con gái nơi đây trong vài phút. Lần đầu tiên tôi thấy ghét cái tính hay quên của mình đến vậy khi lên tới đây rồi mới phát hiện ra chỉ mang dây sạc mà quên mang máy ảnh. Nhìn kĩ mình trong gương để lưu lại hình ảnh đấy. Mỉm cười với chính mình khi nhận ra mình “già rồi”.
“Này mùa đông ơi xin hãy làm uyết rơi để giăng lối em anh về
Này mùa đông ơi xin hãy dừng trốn đây, để em biết anh cần em..”
Thích thú nghe lại lời “Nơi tình yêu bắt đầu” của (theo cách gọi của riêng tôi) chàng hoàng tử trong lòng tôi Bùi Anh Tuấn. Sau khi xem The voice tôi thích mê anh chàng đẹp trai này, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần bài hát kia. Tò mò với người có cùng sở thích như mình tôi ngó đầu ra xem. Thật không ngờ lại là anh ta. Chắc hẳn cũng bất ngờ không kém anh ta nhìn tôi phá lên cười. Tôi lườm xéo anh ta một cái. Thế là từ lúc ấy dù bất đắc dĩ tôi với anh ta vẫn đi cùng đường. Dừng chân ở một nhà sàn, phong tục nơi đây thật lạ. Khác tham quan phải rửa múc nước rửa chân rồi mới bước lên nhà. Kiến trúc, cách sắp xếp những đồ vật trong ngôi nhà làm tôi hứng thú.
Khi trời bắt đầu tối, khi tôi định về khách sạn thì anh ta nói.
-Em có muốn tham gia đốt lửa trại cùng chúng tôi không?
Nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, tôi cứ nghĩ mình sã từ chối nhưng không. Tôi muốn xem anh ta định làm gì. Dù sao anh ta cũng ở khách sạn ngay bên cạnh.
Huy, đó là tên anh chàng lạ mặt tôi mới quen chưa đầy một ngày. Huy hơn tôi 2 tuổi và đang trong chuyến du lịch 2 ngày cùng công ty anh. Lúc anh hỏi tôi tên gì tôi đáp gọn lỏn
-Trà.
Anh bật cười và hỏi
-Có phải em luôn nói trống không thế với người hơn tuổi không?
Câu hỏi của anh làm tôi nhớ Nguyên, anh cũng luôn xoa đầu và thấy bất lực khi nói tôi hư. Lúc nào cũng “phụng phịu” khi tôi tự làm theo ý mình nhưng không bao giờ trách tôi.
-Em còn cứng đầu hơn người yêu tôi - Bất chợt Huy nói thêm
Tôi hơi bất ngờ rồi phá lên cười. Huy ngạc nhiên hỏi:
-Em cười cái gì? Đừng nói với tôi rằng vì vụ sáng nay mà em nghĩ tôi có ý đồ gì với em đó nhé.
-Hơi xấu hổ nhưng đúng là thế đấy
Nói xong tôi vẫn không ngừng cười. Huy gãi đầu
-Trời ơi mang tiếng tôi quá. Mà em cũng thật kì lạ. Xấu hổ mà lại vui đến thế.
Rồi Huy kể cho tôi nghe về người yêu của anh, xinh xắn, giỏi giang. Anh và cô ấy vừa cãi nhau to cách đây 2 ngày. Ngay sau đó anh có một chuyến đi lên đây cùng công ty.Tôi thắc mắc hỏi anh.
-Sao anh không xin lỗi, thuyết phục cô ấy
-Anh muốn để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ, bình tĩnh trở lại.
Giật mình, sao câu nói này nghe quen đến vậy chứ.
-Tại sao tất cả con trai các anh luôn lấy lí do ấy chứ?
Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi hỏi lại tôi
-Có phải con gái bọn em đều thích nói lời chia tay không?
Tôi im lặng, không biết trả lời thế nào nữa. Huy nói với con trai khi để người con gái mình yêu buồn, suy nghĩ thì đó là một thất bại. Nên để cả hai có thời gian để suy nghĩ tìm đúng hướng đi cho mình để sau này không hối hận nữa. Tôi hỏi lại Huy.
-Anh có biết nếu làm thế cô ấy sẽ nghĩ anh không yêu cô ấy không?
-Thế mới nói con gái bọn em ngốc. Yêu một người không phải là dễ. Và thật sự là khó để quên một người mình đã từng yêu. Không hỏi thăm, không liên lạc không phải là cậu ấy không quan tâm tới em. Có lúc cậu ấy cũng cảm thấy trống rỗng không biết làm thế nào chứ.
Tôi cứ ngồi im nghe anh nói. Những suy nghĩ của những người con trai đang yêu. Tôi hỏi anh:
-Có phải tất cả con trai đều nghĩ thế ko??
-Anh ko biết. Nhưng nếu cậu ấy yêu em thật lòng, cậu ấy sẽ thấy buồn giống em.
Nghe anh nói xong, tôi bật dậy chạy về phía khách sạn. Anh gọi với theo
-Đi đâu vậy? sắp đốt lửa rồi.
Tôi chỉ kịp quay lại vẫy tay chào anh, chàng trai xa lạ tốt bụng. Tôi muốn về khách sạn lấy đt gọi cho Nguyên ngay.
Vì tôi thấy nhớ anh, vì tôi muốn trở lại thành phố ngay để ôm chầm lấy người con trai tôi yêu và vì tôi tin... anh yêu tôi thật lòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết