Cứ thích gọi tên một người, gọi tên thôi mà cũng đủ thấy ấm áp. Có lẽ khi đó người ta có mặt cho mình. Ừ, vì mình nhớ tới người ta mà. Khi nhớ một người thì người đó sẽ có mặt cho mình...
Gọi tên một người là vì nhớ. Dù người ta ở rất xa hoặc đã xa mình lâu rồi. Trên danh nghĩa thì "chẳng còn gì” nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn nhớ, nỗi nhớ ấy khó phai. Vì là mối tình đầu.
Gọi tên một người là để quay về với miền nhớ, nơi ấy có tập hợp những phân tử nhớ li ti, nó tồn tại dưới dạng kỷ niệm. Như là những ngón tay đan, như là cái nhìn sâu vào mắt nhau, như là nơi mình cùng người ta sải bước trên bãi biển giữa buổi trưa nắng nhạt...
Gọi tên một người để biết rằng người ta là người quan trọng, quan trọng đến mức mình có thể từ bỏ nhiều thứ để đến với người ta, để vượt qua những dị nghị... Người ta quan trọng đến mức khi xa người ta, xa thật xa rồi mình vẫn chẳng thể bình thường và tìm hạnh phúc mới như lời chúc, cũng là lời chia tay của người ta.
Gọi tên một người và nhận diện: cảm giác tưng tức nơi ngực trái như là nghẹt thở vẫn cứ vẹn nguyên như lần đầu nắm tay, lần đầu hôn... Chao ôi, người ta là người yêu của mình, một thời và đến bây giờ vẫn thế.
Gọi tên một người như là thói quen, chỉ có tên người ta là mình thường gọi, ngay cả trong lúc ngủ mê. Chỉ là cái tên thôi nhưng sao nó có thể làm nên những điều kỳ diệu thế kia? Hóa ra cái tên ấy chính là con người ta - con người mà mình từng hẹn ước, từng "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”...
Cứ thế, gọi tên một người để biết mình vẫn còn yêu người.
Có bao giờ người gọi tên ta?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết