Thuở xa xưa khi trái đất còn ngập chìm trong
đêm tối hoang sơ, những bông hoa ủ rũ nép bên nhau để tìm hơi ấm. Không
gian luôn chìm trong một màn đêm u tối, vắng lặng không một tiếng chim
ca.
Ngày lại ngày trôi qua trong buồn bã. Các loài hoa chỉ biết
chờ và hát những bài ca buồn bã hi vọng sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra
giải thoát chúng khỏi những ngày dài u tối...
Và khi những giọt
nước mắt vương trên cánh hoa giá lạnh, bất chợt các loài hoa cảm nhận
được một hơi ấm và cả không gian bừng sáng. Điều kỳ diệu mang tên Mặt
trời đã đến đem theo những tia nắng ấm áp, những làn gió nhẹ xua tan màn
đêm tăm tối... Một thời kỳ tươi sáng mở ra cho trái đất. Một thời kỳ
đầy sức sống và thanh bình...
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời,
muôn loài hoa nở rộ khoe sắc thắm, ong bướm bay lượn rập rờn hòa trong
bản giao hưởng của trăm tiếng chim ca. Tất cả đều dành cho mặt trời tình
cảm yêu thương nhất. Những bông hoa đều khoác lên mình màu sắc tươi
đẹp, hương thơm quyến rũ để mong có được tình yêu của mặt trời...
Trong
muôn nghìn bông hoa rực rỡ ấy có một bông hoa tên là Hướng dương. Hoa
Hướng dương cũng mang trong tim một tình yêu cháy bỏng với mặt trời. Hoa
quyết định nhuộm vàng mình, cũng như luôn vươn cao mình hướng về mặt
trời mặc cho những lời đường mật của ong bướm, lời thì thầm của làn gió
và sự dịu dàng của mây...
Mặt trời vô tình không hiểu được tình
cảm của hoa hướng dương, vẫn vô tư dạo chơi trên trời cao và tỏa ánh
nắng sưởi ấm cho muôn loài. Hoa Hướng dương buồn lắm, sau bao ngày đau
đớn trong tuyệt vọng, hoa quyết định sẽ bứt mình khỏi mặt đất bay đến
gần mặt trời để nói cho mặt trời biết tình cảm của mình...
Dù
rất đau đớn, hoa vẫn cố vươn mình lên. Tự nhủ vẫn còn nặng lắm hoa bèn
bứt những chiếc lá ra khỏi mình... Vẫn không thể cất mình lên nổi, hoa
bèn bứt nốt những cánh hoa và hoa thầm nghĩ: "Dù mình có xấu xí đến đâu,
dù mặt trời có từ chối mình thì chỉ cần mình nói ra được tình cảm trong
lòng là đủ lắm rồi ...". Hoa Hướng dương lả đi nhưng bỗng hoa cảm thấy
mình đang bay lên, bay đến với mặt trời. Trong những phút giây cuối cùng
hoa Hướng dương vẫn luôn nghĩ đến mặt trời với nụ cười trên môi.
Thời
gian như ngừng lại, gió cất tiếng khóc than, muôn hoa thổn thức khóc
cho sự hi sinh vô điều kiện vì tình yêu của hoa Hướng dương... Mặt trời
đến lặng mình trước tình yêu của hoa Hướng dương. Những giọt nước mắt
của mặt trời lăn xuống rơi lên hoa hướng dương...
Kể từ ngày đó
những bông hoa Hướng dương luôn vươn mình hướng tới mặt trời và mặt trời
cũng luôn dành cho hoa Hướng dương những tia nắng ấm áp nhất với tất cả
tình yêu dịu ngọt...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết