Tôi đã nhẹ lòng khi nghĩ về em, rất bình thản và dễ chịu, tôi đã quên em, người tôi đã yêu bằng trọn con tim và sự chân thành?
Không phải thế, chỉ có điều tôi đã biết chấp nhận là như thế nào, yêu không có nghĩa phải sống bên nhau, càng không bắt buộc phải
chiếm hữu cho bằng được, với tôi em như một vì sao sáng trong lòng, chỉ
để ngắm mà không bao giờ với tới được, em mỉm cười, em hạnh phúc, lòng
tôi cũng như được sưởi ấm, chỉ thế và thế thôi.
Chúng
bạn bảo tôi hảo huyền, ôm giữ một tình yêu hư ảo, chỉ khốn khổ thôi,
nhưng tôi không nghĩ thế, tôi không thể gượng ép bảo rằng mình đã quên
khi lòng vẫn nhớ, càng không thể trách em tại sao lại hững hờ, vô tâm,
vì tình yêu là lí lẽ của con tim, rất khó lí giải. Hãy để em sống với
tình yêu thật sự mà em đã chọn, một bờ vai, một bóng tùng rộng lớn đủ
chở che, và sẽ cùng em bước hết đoạn đường, mong rằng vậy, tôi luôn mong
như thế.
Tôi vẫn nhớ như in từng kỷ niệm mình đã có cùng em, để đôi lúc ngang qua đoạn đường cũ mà lòng thấy trống vắng lạ, những lúc như thế lại nhớ em quay quắt, rồi giật mình với hiện tại, tự nhắc, nhở mình không được thế nữa, hôm qua hãy để nó lùi vào dĩ vãng, ngày mai là tương lai vạn điều khó đoán, hiện tại chính là cuộc sống thực sự, tôi phải biết mình đang ở đâu, đang ở vị trí nào, và phải để em thấy rằng tôi dù thế nào vẫn là người bạn em rất mực tin yêu như em luôn nhắc nhở sau ngày bảo tôi hãy dừng lại đi, đừng yêu em nữa.
Tôi
đã dừng quan tâm, đã giữ một khoảng cách vừa đủ xa với em, nhưng thật
lòng dừng yêu em thì chưa thể, vẫn còn đó lo lắng khi biết em không vui,
vẫn buồn khi hay em đang ưu tư, mệt mỏi, tất cả là sự dõi theo lẳng
lặng từ xa mà tôi không cho phép mình làm em bận lòng. Bây giờ, nếu em
cần, em gọi tôi sẽ vẫn chạy ngay đến, sẽ sắm vai một người bạn nhiệt
thành ở bên cạnh để sẻ chia, lắng nghe như em mong đợi, bởi đơn giản một
điều khi ở cạnh em tôi luôn có một cảm giác ấm áp, và tôi cũng thật sự
mong em hạnh phúc.
Em, như một người tình hờ đã đi qua, đã cho tôi những tháng ngày ngọt ngào, đầy thương nhớ, và cũng khiến tôi không biết bao lần phải rơi lệ, nhưng điều đọng lại ở trái tim không hiểu sao vẫn sắc lẹm, đong đầy vô cùng, tình đẹp là… tình dang dở đây nhỉ!
Tôi vẫn nhớ như in từng kỷ niệm mình đã có cùng em, để đôi lúc ngang qua đoạn đường cũ mà lòng thấy trống vắng lạ, những lúc như thế lại nhớ em quay quắt, rồi giật mình với hiện tại, tự nhắc, nhở mình không được thế nữa, hôm qua hãy để nó lùi vào dĩ vãng, ngày mai là tương lai vạn điều khó đoán, hiện tại chính là cuộc sống thực sự, tôi phải biết mình đang ở đâu, đang ở vị trí nào, và phải để em thấy rằng tôi dù thế nào vẫn là người bạn em rất mực tin yêu như em luôn nhắc nhở sau ngày bảo tôi hãy dừng lại đi, đừng yêu em nữa.
Em, như một người tình hờ đã đi qua, đã cho tôi những tháng ngày ngọt ngào, đầy thương nhớ, và cũng khiến tôi không biết bao lần phải rơi lệ, nhưng điều đọng lại ở trái tim không hiểu sao vẫn sắc lẹm, đong đầy vô cùng, tình đẹp là… tình dang dở đây nhỉ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết