Tình yêu đến chỉ là một câu nói “tớ thích ấy”,
hay đơn giản là mỗi sáng người ấy giúi vào tay bạn một mẩu giấy nhớ và
căn dặn đủ điều.
Cái dáng vẻ hí húi luồn những sợi dây vào với nhau
trên đôi giày vải của tớ, tớ có cảm giác mình như là một nàng công chúa
nhỏ, còn ấy là chàng hoàng tử của tớ. Con gái vẫn là chúa hay mơ mộng
nhưng tớ thích sự quan tâm từng li từng tí ấy dành cho tớ, thật ấm áp
biết bao.
Tớ thích ấy bởi những lần ấy đội mũ bảo hiểm cho tớ.
Tớ từng ghét mũ bảo hiểm vì nó làm tóc tớ xẹp xuống, làm tớ trông xấu
nhưng từ ngày có ấy, tớ lại thích nó. Lúc hai đứa mình cùng đội mũ bảo
hiểm màu đỏ, trông chúng mình cứ như những chú kiến nhỏ, đầu đập vào
nhau kêu cồm cộp rất vui tai.
Tớ thích mỗi buổi sáng ấy lại dúi vào tay tớ một hộp
vinamilk, với một cái "note" cực kỳ dễ thương: "Ngay và luôn nhé!", vì
tớ là đứa lừa ăn sáng còn ấy thì luôn phải nhắc nhở tớ ăn đúng giờ. Tớ
biết ấy lo cho sức khỏe của tớ - một con bé yếu ớt và dễ ốm như chơi.
Ấy lúc nào cũng giống như bảo mẫu đáng yêu của tớ.
"Ngủ đi nhé, mai tớ sẽ qua nhà đón ấy đi học sớm đấy, không có chuyện
chờ đâu", tớ thích ấy vì ấy chăm sóc tớ ân cần. Tớ biết khi có ấy bên
cạnh, tớ chẳng bao giờ sợ mình bị ốm. Đi bên ấy, tớ luôn biết mọi thứ
đều đủ cho cả hai.
Tớ thích ấy bởi những lần ấy quàng chiếc khăn to sụ
vào cổ tớ. Yêu cái cách ấy nắm lấy đôi tay tớ và hà hơi vào đôi tay ấy
mỗi khi nó tê cứng vì lạnh và nụ cười ấy dành cho tớ. "Đeo găng tay vào
nữa, trời lạnh lắm đấy".
Tớ thích những lúc ấy "giả vờ" chăm chú nghe tớ buôn
chuyện. À thì, toàn những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không
cuối mà bao giờ tớ cũng bắt đầu bằng một câu: "Tớ có chuyện này hay lắm
nhé, ngồi yên tớ kể cho nghe nè". Cơ mà tớ lại chẳng phải là đứa giỏi kể
chuyện vì chưa kể được một nửa chuyện thì tớ đã nhảy tót sang chuyện
khác rồi và tự... cười nắc nẻ như là buồn cười lắm!
Tớ biết là ấy chẳng thích đâu nhưng ấy vẫn... cười. Ấy
bảo ấy cười vì trông tớ buồn cười thôi. Lúc đó nhìn ấy rất "khổ sở" vì
phải cười trong những câu chuyện của tớ. Tớ... dỗi. Và rồi ấy lại thầm
thì vào tai tớ: "Chỉ cần có cậu bên cạnh thì tớ có thể cười bất kỳ lúc
nào, ngốc ạ". Ấy tủm tỉm, còn tớ thì... đỏ mặt rồi nè!
Tớ thích ấy vì mỗi khi tớ có chuyện buồn, ấy luôn tự
nguyện làm "xế" cho tớ. Ấy chở tớ ra với biển vì tớ thích biển. Nắng
biển, sóng biển, gió biển, cả cái hương vị mặn chát khô khốc của nước
biển cứ cuốn tớ theo. Đứng trước biển dường như tớ thấy mình bé lại và
nỗi buồn chỉ còn như những hạt cát cuốn theo từng con sóng. Ngồi cạnh
ấy, đủ để giữ lời hứa với ấy là tớ sẽ không khóc nhưng sao cái hương
vị biển mặn chát đến thế, nó xộc vào mắt tớ. Tớ thích cảm giác này,
bình yên và nhỏ bé trên đôi vai của ấy.
Tớ thích nhìn khuôn mặt ăn năn hối lỗi của ấy mỗi lần
tớ giận. Những lúc tớ giận, ấy lại chớp mắt nhìn tớ một cách đầy có lỗi.
Người ta vẫn bảo "con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai", nhưng
tớ thề rằng điều ấy hoàn toàn sai trong trường hợp ấy. Tớ mà thử chớp
mắt duyên dáng xem, chắc là dân tình chạy hết nhưng mà ấy thì ngược lại,
khiến tớ dù giận đến mấy cũng không thể nào giận ấy được, nhìn ấy cứ
như một đứa trẻ con đáng yêu dỗi cơm. Tớ chỉ biết cười lăn cười bò ra
thôi.
Thật ra thì... chẳng sao cả đâu, ngốc ạ! Chỉ là một
chút mưa, một chút nắng gắt, một cơn gió lạ thổi ngang qua tớ thôi
mà. Chỉ vì tớ muốn được biết ấy thích tớ đến mức độ nào, đủ chịu đựng
cái tính khí thời tiết "sáng nắng, chiều mưa" của tớ. Tớ còn thích ấy
mỗi khi hai đứa giận nhau lâu thật là lâu, ấy lại làm hòa bằng cách dẫn
tớ đi chơi. Ơ, đôi khi thấy lạ vì tớ là người có lỗi cơ mà nhưng ấy luôn
là người xin lỗi trước, cùng tớ vô tư đi chơi như chưa có chuyện gì xảy
ra. Tớ biết mặc định ấy là nguyên nhân làm "cái thời tiết" trong tớ
thay đổi.
Ấy à, không phải vì ấy đẹp trai hay tài giỏi đâu nhé!
Tớ thích ấy chỉ vì ấy là ấy mà thôi, người có thể đem đến cho tớ những
hạnh phúc bé nhỏ như thế này. Ở bên ấy, tớ được chia sẻ, được vỗ về,
được quan tâm hay đơn giản được là chính mình, chỉ cần thế thôi là đủ,
ấy à!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết