Em đã từng dặn lòng mình là hãy quên đi...quên hết mọi thứ...hãy để những kỉ niệm của chúng mình nhẹ như sương như khói và tan vào hư vô...mà ..mà sao em không làm được...
Giá như ngày trước, anh đừng đến bên em, đừng tốt với em như thế, đừng cho em cảm giác bình yên khi bên anh... đừng cho em tin rằng tình yêu là có thật và đừng vẽ ra môt tương lai toàn màu hồng ...thì có lẽ giờ đây em đã vui hơn rất nhiều. Để rồi khi em đang chìm đắm trong hạnh phúc thì cũng là lúc anh rời xa và nói rằng anh không thể yêu em được nữa vì anh vẫn không thể quên được người đến trước em. Em cười nhưng lòng thì nát tan. Em lặng lẽ đi về một mình giữa dòng đường đầy xe cộ. Đường đông đúc quá nhưng sao em chẳng cảm nhận được gì , ngoài việc thấy lòng mình đau nhói và gương mặt lạnh băng của anh khi nói điều đó cứ ám ảnh trong tâm trí em. Nụ cười trên môi khi anh nói anh yêu em đâu rồi ? Sao giờ đây em chỉ nhớ gương mặt lạnh lùng và lời nói "Anh không thể tiếp tục yêu em".....
Thà như anh nói anh đã hết yêu em rồi thì đau đó, nhưng sẽ qua nhanh thui...Em lúc nào cũng nghĩ mọi thứ có bắt đầu thì tất cũng sẽ có kết thúc. Nhưng sao câu nói "không thể tiếp tục" cứ làm em suy diễn rằng tình yêu anh dành cho em vẫn còn nhưng chỉ vì em là người đến sau cô ấy và theo anh là anh không bao giờ có thể quên người xưa và cũng như không thể tiếp tục lừa dối và làm tổn thương em...Em biết rằng tình cảm anh trao em là chân thật nhưng có lẽ em không phải là người có thể làm mang nụ cười đến cho anh như cô ấy và có lẽ...ông trời bắt chúng ta phải hết duyên ...
Hôm qua biết anh buồn và buồn vì người xưa, em cũng buồn theo. Thà như anh hãy đến bên người ấy và sống hạnh phúc, vui vẻ thì em cũng sẽ yên lòng. Anh lại gọi cho em, nói rằng cần một người bên cạnh và chia sẻ với anh...Anh hỏi liệu em có thể bên anh cần hay không, có thể làm bạn anh không? Em đã nói " Chúng mình sẽ là bạn..." Nói rồi không hiểu sao nước mắt nhạt nhòa...nhưng em lại gằn giọng và trả lời anh như thế....
Anh à, em không thể làm bạn với người em yêu...em sợ em bị tổn thương khi phải chứng kiến cảnh anh đau buồn vì tình yêu đối với người khác chứ không phải là em ...
Anh à, em không thể làm bạn với người em yêu...em sợ cái cảm giác gần anh nhưng không thể ôm anh, gần anh nhưng không thể tựa vai kề...
Anh à, em không thể làm bạn với người em yêu...em sợ em không thể quên được anh, em sợ hình ảnh anh cứ trong tâm thức của em....
Và rồi bây giờ em lại trả lời rằng em có thể làm bạn với anh....Đau quá ...Em đang sống dối lòng mình...em nghĩ em là một diễn viên xuất sắc khi giấu đi cảm xúc thật của bản thân và tỏ ra với mọi người rằng em là một cô gái mạnh mẽ...và đã ...đã hết yêu anh...và giờ chúng mình là bạn ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết