Sau nhiều năm yêu nhau, cô gái cuối cùng đã dùng hết can đảm nói với chàng trai : “Chúng ta chia tay đi !”
Chàng trai hỏi : “Tại sao ?”
Cô gái nói : “Chán rồi, thì không cần phải có lý do !”
Suốt đêm đó, anh chàng chỉ lặng lẽ hút thuốc, một câu cũng không nói.
Trái tim cô gái càng lúc càng trở nên lạnh lẽo :
“Ngay cả giữ lại còn không biết thể hiện, bạn trai như vậy thì làm thế nào mới đem đến niềm vui cho mình? ”
Rất lâu sau, chàng trai không nhịn được nữa bèn nói :
“Làm thế nào mới có thể giữ em lại đây ?”
Cô gái chậm rãi nói : “Hãy trả lời một câu hỏi, nếu anh trả lời đúng đáp án trong lòng em đang nghĩ, em sẽ ở lại .”
“Giả dụ em rất thích một đóa hoa trên một vách núi, anh đi hái và biết chắc rằng mình sẽ chết, anh sẽ hái về cho em không ?”
Chàng trai suy nghĩ một lúc và nói :
“Sáng ngày mai anh sẽ cho em biết đáp án được không ?”
Trái tim cô gái tạm thời thôi không thất vọng.
Sáng tỉnh dậy, chàng trai đã không còn ở đó, chỉ có một lá thư, chữ viết đầy trang giấy được đặt dưới một cốc sữa nóng.
Dòng thứ nhất, đã khiến trái tim cô gái lạnh băng đi.
“Honey à ! Anh sẽ không đi hái đâu, nhưng, hãy để cho anh giải thích lý do vì sao không đi nhé em.
Em chỉ biết sử dụng vi tính
Lại thường hay làm xáo trộn những lập trình
Sau đó chỉ biết nhìn bàn phím mà khóc
Anh phải giữ lại ngón tay giúp em chỉnh lại chúng.
Em ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa
Anh phải giữ lại đôi chân quay về nhà giúp em mở cửa.
Người yêu thích du lịch như em
Ở trong thành phố của mình cũng thường hay bị lạc
Anh phải giữ lại đôi mắt giúp em dò đường.
Cứ mỗi tháng (bạn của em) viếng thăm
Toàn thân em đều lạnh buốt, bụng đau
Anh phải giữ lại lòng bàn tay để làm ấm bụng của em.
Em không thích đi ra ngoài
Anh lo em mắc bệnh tự kỷ
Anh phải giữ lại đôi môi xua tan nỗi cô độc trong em.
Em luôn hướng mắt vào chiếc máy vi tính
Mắt để bị hỏng không phải là điều tốt lành gì
Anh phải sống thật khỏe
Đợi đến khi em già rồi
Giúp em cắt móng
Giúp em nhổ những cọng tóc bạc luôn khiến em phải sầu
Nắm lấy tay em
Cùng em tận hưởng ánh nắng tươi đẹp và bãi cát mịn trên bờ biển
Thì thầm với em từng màu sắc của hoa
Tựa như khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của em vậy…
Vì vậy
Trước khi anh chưa chắc chắn rằng một ai đó yêu em hơn anh
Anh không muốn đi hái đóa hoa đó về …”
(Nước mắt cô gái rơi ướt lá thư, kết tụ lại thành đóa hoa)
Lau khô nước mắt, cô gái tiếp tục đọc :
“Honey à, nếu như em đã xem xong, đáp án khiến em hài lòng thì xin em hãy mở cửa nhé ! Anh đang đứng ngoài cửa nè, trên tay còn cầm lấy bánh mì sữa em thích ăn nhất đấy …”
Cô gái mở toan cánh cửa, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai căng thẳng như cậu bé, chỉ biết giữ chặt lấy bánh mì sữa trong tay lắc lư trước mặt cô gái.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết