Tôi sợ phải nhìn thấy sự bàng hoàng, đau đớn, khóc
lóc của gia đình và người thân khi họ biết tôi là les
Tôi là một cô gái đã trưởng thành và trong tương lai, tôi cũng là một người
có vị trí trong xã hội. Hiện tại, tôi cũng đang yêu và được yêu, cũng hạnh phúc
đón nhận tình yêu ấy như bao đôi lứa yêu nhau... thế nhưng, hạnh phúc chúng tôi
nhận được không bao giờ trọn vẹn!
Tôi và người ấy không có tương lai bởi đơn giản, chúng tôi đều là
les. Tôi dành cho cô ấy một tình yêu chân thành, cô ấy cũng
trao cho tôi một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn... nhưng đến bây giờ, khi tình cảm
của hai đứa dành cho nhau đã quá sâu đậm, chúng tôi không biết làm sao khi phải
đối mặt với gia đình, với người thân và dư luận của xã hội.
Đôi khi nghĩ đến tương lai của mình, tôi muốn dừng lại tất cả, muốn vứt bỏ
tình yêu ấy, muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi người ấy... nhưng rồi, tôi
không thể làm được điều đó bởi vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá lớn!
Mỗi khi ở bên người ấy, đón nhận những cử chỉ ân cần của người ấy dành cho tôi,
tôi cảm thấy lòng mình ấm lại! Chưa bao giờ tôi có được một tình yêu đẹp, lãng
mạn và chân thành như thế! Tôi yêu người ấy, trân trọng những yêu thương chúng
tôi dành cho nhau.... nhưng sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy, tôi lại
trở về với gia đình, lại đối mặt với những con người yêu quý và kì vọng quá lớn
vào bản thân tôi khiến tôi không thể nào thoát khỏi những day dứt và dằn vặt
trong chính tâm hồn mình.
Tôi không dám nói sự thật với gia đình mình, bởi tôi sợ khi mọi người biết
tôi là les thì họ sẽ rất đau khổ... nhưng nếu như nói lời chia tay với
cô ấy thì cuộc sống của cô ấy rồi sẽ ra sao? Và cả tôi nữa?...
Tôi sợ sẽ phải mất người ấy vĩnh viễn nếu hai đứa xa nhau. Tôi cũng không dám
tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó, tôi không còn người ấy bên cạnh. Tình yêu
của chúng tôi thủy chung, son sắt và cũng chân thành như biết bao cặp đôi
khác... thế nhưng tại sao xã hội, người thân không chấp nhận cho chúng tôi được
đến với nhau? Chúng tôi không phải là những kẻ bệnh hoạn... nhưng tại sao chúng
tôi lại không được chấp nhận và nhiều người còn khinh bỉ, kinh tởm chúng tôi?
Tôi muốn được lo lắng, chăm sóc cho người mình yêu... điều đó có gì là sai
chứ? Tôi muốn được ở bên cạnh người mình yêu thì đâu phải là tội lỗi? Thế
nhưng... tại sao chúng tôi không được công khai làm những điều đó? Sao xã hội
không có cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn về một thế giới thứ ba đang phải ẩn mình
trong bóng đêm?
Cuộc đời tôi do bố mẹ sinh ra, nuôi nấng tôi nên người, cho tôi một cuộc sống
đủ đầy, hạnh phúc... nhưng bố mẹ đã không thể cho tôi tâm hồn người con gái
trong hình hài của một cô gái. Tôi là les, tôi không thể yêu con trai,
không thể đến với họ... bởi như vậy là dối trá. Tôi không thể sống trong sự dối
trá, lọc lừa người khác, cũng không thể để một người con trai nào đó trao nhầm
yêu thương cho một người như tôi! Tôi muốn được sống thật với bản thân mình, với
tình yêu tôi đang có... nhưng làm sao tôi có thể giấu mãi gia đình và xã hội để
được ở bên cạnh người ấy như vậy?
Những cái ôm gần gũi, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn nồng nàn,
những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi... tất cả đều rất quý giá... nhưng tôi sợ
rằng, tất cả điều đó sẽ chỉ còn là những kí ức đẹp! Tôi không thể báo hiếu với
bố mẹ bằng sự thật phũ phàng ấy, cũng không thể khiến họ bệnh tật, đau ốm, khóc
lóc khi biết tôi không phải là một con người bình thường... Tôi phải làm sao
đây? Phải làm sao để đối diện với cuộc đời này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết