Cuối tuần mà mưa vẫn không ngớt, Duy thực sự ghétcái cảm giác lúc này, không hẳn là lạnh để có thể khoác áo len dày, không hẳnlà mát mẻ để chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Mưa phùn, nhớp nháp không khí, bầu trờiâm u khiến con người cũng tâm trạng hẳn. Vì có vài hạng mục công trình sắp phảihoàn tất đưa vào triển khai vào thời gian tới lên anh đến công ty làm việc. Chủnhật, mọi người nghỉ hết, chỉ còn lại bác bảo vệ cần mẫn, chào cười hiền lành, bác dặn để xe cẩn thận không mưa hắtvào, có một chiếc xe đạp ở trong lán, Duy hơi ngạc nhiên:
-Bác Quyền, chiếc xe đạp này của ai vậybác?
-À, của cô bé mới đến làm đó, con bé chịukhó lắm, cuối tuần nào cũng đi làm, nó cũng vừa mới đến xong.
-À, ra vậy. Cháu đi đây, nếu có cô nào đếntìm, bác bảo cháu không có ở đây nhé- anh nháy mắt- trưa bác mua cho cháu suấtcơm nhé, hi, cơm bác mua ngon thế.
-ừ, tôi biết rồi- và như để khẳng định chắcchắn lời cam kết, bác bảo vệ kéo cổng cái “ Rầm”.
Đang ở ngoài đường ồn ào, vậy mà chỉ mấy bước chânvào đến công ty, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Ngang qua phòng thiết kế,tiếng bàn phím gõ nhẹ, anh cũng không kịp dừng lại, bấm thang máy lên thẳng tầng12, lao vào phòng làm việc như điên.
Chẳng mấy mà đã 12h, bác Quyền gõ cửa ý tứ và đặtcho Duy hộp cơm, không quên mang theo cốc cafe, vì anh rất ngại ra ngoài. “ nhớăn ngay cho nóng nhé, anh bạn”.
Duy chưa kịp cảm ơn thì bác đã ra khỏi cửa, bản kếhoạch đã xong phần cơ bản, chỉ còn lại vài ý, anh tự cho phép mình nghỉ ngơi ăntrưa.
Điện thoại có 5 cuộc gọi nhỡ, là của Dung, cô bạngái mới, là người yêu của Duy được 6 tháng rồi, kể ra, Dung là cô gái “ trụ” đượcvới anh lâu nhất tính đến thời điểm này. Dung đang là sinh viên năm 2 của Đại họcDân lập thăng long, với mơ ước của các cô gái 9x thì thích những anh có xeriêng, điện thoại xịn, có địa vị và Dung đã nhanh chóng nhận lời làm bạn gáiDuy. 30 tuổi, nhưng anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, với anh, con gái thậtkhông phải mất nhiều thời gian với họ, chỉ cần thi thoảng gọi điện hỏi thăm bấtngờ, đưa đi ăn, hay đơn giản là giả vờghen tuông để họ thấy rằng, không có họ, mình sẽ chết, ôi, “ con gái”, thật dễlừa. Và tôi dư sức để đối phó với những cô gái như vậy.
-Alo, cưng à!- đang uống dở ngụm cafe thìDung đã bắt máy, khiến Duy suýt sặc.
-Anh à, anh làm gì em gọi anh toàn tắtmáy vậy?- giọng Dung nũng nịu
-À, anh bận chút việc, không tiện nghemáy
-Bận à? Hay anh bận với “ em nào”?
-Bậy nào, anh ngoài em ra, làm gì có ai nữa-Duy nói dối trơn tru và cũng thấy ớn lí do mình đưa ra- anh đang ở bữa tiệcquan trọng với đối tác.
-Tiệc, suốt ngày tiệc, vậy sao em khôngnghe thấy tiếng mọi người?
-Hâm à, nói chuyện điện thoại thì anh phảira ngoài chứ.
-Mấy ngày nay, không được gặp anh, em nhớanh quá, mà em giận đó, em không gọi điện mà anh cũng không thèm gọi hay nhắntin cho em. Nếu mà thi gan với anh thì đúng là em thua thiệt.
-Thôi nào cưng. Chẳng phải bây giờ anh gọicho em đây sao, hôm nay anh bận, em đi chơi với bạn đi, tối về anh gọi lại cho,thế nhé.
Không để cho cô nàng năn nỉ hay ăn vạ, anh tắt điệnthoại luôn. Hãy cứ tỏ ra là người có lỗi thì chẳng mấy chốc con gái lại quênngay. Con gái là vậy mà, dễ trị lắm. Duy nhanh chóng bỏ hình ảnh Dung ra khỏi đầu,tập trung cho công việc còn lại.
Tiết trời mùa đông, nhanh chóng tối, bất chợt ngườibạn gọi đến nói có vài điểm sai sót trong bản kế hoạch trước, anh gửi mail và nhờanhsửa hộ, không còn cách nào khác, anh đành phải xem lại.
Mải ngồi bên máy tính, lúc nhìn lên, đã hơn 8h,ngoài trời, phố đã lên đèn, qua cánh cửa từ tầng 12 nhìn xuống, phố phường thậtkhác hẳn ban ngày, khoác lên mình vẻ tĩnh lặng, một chút thơ mộng của Hà Nội cổ,hoa sưa đã nở, ngập các con phố. Buổi tối, phố phường bỗng bình yên, êm ả đến lạkì. Muốn thay đổi chút không khí, Duy đi xuống tầng 3 lấy cafe.
Có lẽ, anh sẽ đi luôn nếu như tôi không bắt gặp mộtâm thanh nhẹ nhàng, sâu dịu thoát ra từ căn phòng đang khép hờ cửa.
Duy bất chợt nhìn thấy một bóng người đang đứng bêncửa sổ, có vẻ mông lung lắm. Do người con gái đó nhìn ra ngoài nên tôi không thểnhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng người mảnh khảnh, mái tóc buông xõa ngang lưng, mộttư thế trầm tĩnh, khó mà lay động được.
Duy thấy mình bỗng trở thành người vô duyên khi cứ đứngnhìn cô gái đó, và có lẽ giai điệu của bản nhạc không lời cổ vũ cho anh hay đơngiản làm tòng phạm cho anh.
Bất chợt, Duy bước lại gần, phá vỡ khoảng im lặng củacô gái đó:
-Tôi không định làm phiền, nhưng cô để cửamở thế này có thể tiếp tay cho kẻ xấu đột nhập vào công ty.
-Tôi, tôi không cố ý- giọng cô gái nhỏ nhẹ,có cái gì đó như nghẹn lại trong cổ, cô quay lại, mắt cô hơi ướt- tôi xin lỗi.
-cô là ai, sao lại ở đây, tôi chưa từng gặpcô- Duy hỏi, giọng đầy uy lực.
-À, em, em là nhân viên thực tập ạ. Xin hỏi,anh là...?
-Tôi là giám đốc
-Hả, sao ạ? Giám đốc...- mặt cô tái mét-em , em xin lỗi
-Sao cô còn ở đây giờ này?- Duy hỏi lại
-Dạ, em làm mấy bản kế hoạch, em vẫn chưa biết việc, ở nhà lại không có khônggian, nên em đến làm cuối tuần ạ.
-ồ, vậy à? Tôi vẫn chưa biết tên cô, thẻnhân viên của cô đâu?
-Dạ, em cất trong túi, em tên Trà Giang ,mời giám đốc ngồi ạ.
Trà giang lúi húi kéo ghế cho Duy ngồi, phát hiện ra cô đi dép lê, anh cau mày:
-Cô coi công ty là cái chợ hay sao mà đidép lê?
-Dạ, em đi giày thấp quen rồi, mấy hômnay, đi dép cao gót, em đau chân quá, nên em đi dép. Nhưng em chỉ đi dép khi mộtmình thôi ạ, khi đi làm em vẫn đi dép cao.- nhìn bộ mặt thanh minh của Trà Giang,không hiểu sao anh thấy tin, có phần thông cảm.
-Thế bây giờ có tôi nữa, sao cô khôngđi?- Duy nghiêm giọng hỏi
-Giám đốc, có thật không? Mấy hôm nay embị ngã trẹo chân rồi, mà hôm nay ngày nghỉ mà.- ánh mắt cô toát lên vẻ đau khổ,khiến anh không dám nhìn vào đôi mắt đó-hôm nay giám đốc cũng đi làm à?
-ừ, tôi có chút việc. Cô thấy thế nào,công việc không quá sức với cô chứ?
-Dạ, lúc đầu em cũng bỡ ngỡ, nhưng đượccác anh chị đồng nghiệp giúp đỡ, em cũng thấy ổn ạ.
-À, tôi thấy cô mở bản nhạc này rất hay,nó tên là gì vậy?
-Vâng, đây là bản River flows in you củaYiruma ạ.
-Vậy à, thôi, tôi về phòng đây,mà cô cũngnghỉ sơm đi, mai còn phải đi làm nữa đấy.
-Vâng, một lát nữa em về ạ.
-Cô đi đâu đấy?- Duy thấy Trà giang theomình ra cửa
-Dạ, em ra đóng cửa kẻo kẻ xấu đột nhậpvào, có thiệt hại gì, em sợ không gánh nổi.- nhìn vẻ mặt thật thà của Tràgiang, anh không khỏi bật cười
-Được, có tinh thần tiếp thu và ý thức bảovệ của công như vậy là rất tốt- theo thói quen, Duy đưa tay ra xoa đầu nhưngTrà giang đã né tránh khiến anh hụt hẫng, anh quay lưng đi, một chút hổ thẹntrong lòng.
Trở về văn phòng, Duy không sao tập trung lại côngviệc được, có thể là do hình ảnh trà giang đứng bên cửa sổ cô đơn, mỏng manh,hay do bản nhạc đó. Tiện tay, anh đánh ra tên bản nhạc mà Trà giang đã nói, âmthanh du dương, bay bổng bằng tiếng đàn dương cầm, một lí do thúc đấy, anh kiểmtra danh sách nhân viên mới, một việc làm mà anh ít khi làm. Hồ sơ về Trà giang hiện ra trước mắt,những thông tin cá nhân cơ bản, không có gì nổi bật về học tập hay sở trường, lặnglẽ đến bên cửa sổ, Duy không biết ngoài kia có gì khiến cho Trà giang nhìn chămchú đến vậy. Anh nhìn thấy cô ra về, nhẹ nhàng kéo cổng và không quên chào bácbảo vệ. Chiếc xe đạp như đồng hành với chủ, mon men trên đường phố và khuất dầndưới tán cây khiến tôi không thể nhìn thấy nữa.
Duy nhanh chóng quên đi cô nhân viên mới, guồng quaycủa công việc khiến anh ít để ý đến xung quanh, cafe thì có nhân viên mang đếncho, làm giám đốc oai thật đấy, nhưng chỉ cần có sai sót nhỏ là anh có thể đưacông ty về mốc ban đầu, nhân viên thất nghiệp, mà anh thì không muốn điều đó xảyra. Ngoài thư kí báo các cuộc hẹn trước, tôi hầu như không nhận những cuộc điệnthoại, hay cuộc gặp mặt đột ngột.
Dung có vài lần tỏ vẻ hờn dỗi khi Duy không gọi điệnhỏi thăm hay đưa đi chơi như mọi lần, anh cũng chán cái trò nhõng nhẽo của côgái này. Và không để mất sĩ diện con gái, anh để Dung nói lời chia tay, mộtchút buồn và lời xin lỗi, anh chúc Dung sớm tìm được người tốt cô ấy hơn mình,cô không nói gì, chỉ khóc òa lên như trẻ con, anh không có thời gian để lắngnghe, cúp máy, tiện tay cho luôn số cô vào danh sách hạn chế. Bớt đi một mốiphiền toái.
Lại một ngày cuối tuần nữa đến, Duy không đến côngty, cũng không gặp mặt lũ bạn, mà langthang chơi, không hiểu thế nào, anh lại bước chân vào con đường sách Đinh Lễ.Cũng hay, tìm mua vài cuốn toefl iBT, bất giác, anh nhìn thất khuôn mặt, không,đúng hơn là đôi mắt, đôi mắt buồn, nhưng rất thân quen. Và anh đã kịp nhận ra,đó là trà giang, cô nhân viên thực tập ở công ty mới gặp hôm nào. Nhưng nhìn trà giang lúc nàycó vẻ rất tâm trạng, thực ra anh chưa từng gặp cô lúc cô vui hay cười bao giờ.Kiếm tìm mấy cuốn sách, có vẻ như là sự chọn lựa, rồi trà giang lấy 2 cuốn sáchvề người Do thái, ra quầy tính tiền. Lúc cô chuẩn bị thanh toán, có người chenlên trước, cô cũng nhường, chỉ cúi mặt, không nói gì. Không hiểu sao, Duy bỗngthấy tò mò về cô gái này, anh đi theo trà giang mà cô không hề hay biết. Giữadòng người đông đúc, a nh thấy trà giang thật nhỏ bé và cô đơn:
-Này, em có biết là suýt nữa thì xe máyva vào em không?- Duy hoảng hốt kéo trà giang- sao đi mà không chịu nhìn thế hả?
-Anh là?...- lúc này, trà giang mới ngướclên nhìn anh
-Sao? Cô không nhận ra tôi à?- Duy hết sứcngạc nhiên, và có phần giận khi nhận được cái lắc đầu của trà giang.- trời, tôikhông biết công ty có lên trừ lương em về tội quên mặt sếp hay không?
-A, giám đốc- trà giang lộ rõ vẻ ngạcnhiên xem lẫn e dè.
-Suỵt, ra ngoài đường cứ gọi tôi là anh.
-A, vâng
Không để trà giang nói tiếp, anh kéo tay cô qua đường khi đèn xanh vừa sáng, nếukhông chỉ sợ lát nữa cô lại dọa một xe nào đấy thì chết chắc, và cô cũng để mặccho anh kéo đi:
-Giám đốc- giọng trà giang rụt rè
-Hử?
-Anh có thể bỏ tay em ra được không?
-Sao? Lạ à? – Duy hỏi thế bởi vì tôi thấycầm tay người khác giới rất bình thường. Nhưng có lẽ tay trà giang nhỏ lên anhnắm tay cô hơi chặt.
-Vâng, anh làm đau tay em.
-À, ra vậy, tôi xin lỗi, chúng ta ngồi xuốngghế đá kia nhé?- Duy đề nghị
-Vâng.
Hai người ngồi im lặng, Duy lấy mấy cuốn sách củamình ra xem, trà giang nhìn mông lung vô định vào làn nước trước mắt. Nếu có ainhìn vào thì cũng sẽ nghĩ là Duy đưa em gái đi chơi chứ không phải là đồng nghiệp.Vì trà giang ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng, quần jean, đeo cặp chéo cóhình mèo Dihia, mái tóc cột cao lộ rõkhuôn mặt trắng hồng, đôi mắt đen to, nhưng lúc nào cũng buồn. Duy là người lêntiếng trước:
-Thực sự, tôi rất buồn khi em không nhậnra tôi- anh vờ nghiêm giọng
-Em, em xin lỗi, tại anh ăn mặc khác quá,với lại, em có một thói quen xấu là khó có thể nhớ được ai chỉ sau một lần gặpmặt- trà giang thỏ thẻ thú nhận, lúc này, trông cô thật tội nghiệp.
-Vậy sao? Vậy sau này khi em không thực tậpở công ty nữa có khi chúng ta thành người xa lạ cũng nên- anh nói hơi châm biếm.
-Giám đốc, anh không vì chuyện này mà hạđiểm thực tập của em chứ a?- ánh mắt trà giang có vẻ hơi bối rối.
-Em nghĩ tôi là người như thế sao? Chả lẽ,tôi lại là người không biết phân biệt công, tư?- anh nhướn mày hỏi, giọng uynghiêm
Trái với sự mong đợi của Duy, trà giang lại im lặng,điều này khiến anh bực mình. Từ trước đến nay, chỉ có chuyện anh không trả lờilại con gái, chứ chưa ai lại dám không trả lời lại, hay tìm im lặng thay chocâu trả lời. Bất giác, Duy thấy, tay của trà giang run run trên đầu gối:
-Giang, em sao vậy? Tay em run kìa, em lạnhphải không? – không hiểu sao tanh lại hốt hoảng, lấy tay mình cầm lấy tay cô màkhông cần biết cô có đồng ý hay không.
-Tay lạnh thì có thể sưởi ấm được, tay bịthương thì có thể lành lại, nhưng tim vỡ thì làm sao gắn lại được, trái tim lạnhgiá làm sao sưởi ấm được?- trà giang đột ngột nói làm anh sững sờ, anh khôngtin vào những điều mình vừa nghe thấy.
-Trà giang, em có chuyện gì không ổnà?- anh thấy lòng mình như chùng xuống,có gì đó bối rối mà không sao hiểu được.
-Giám đốc, anh có biết bài thơ đám cưới củaPhong Việt không?
-Hử? Thơ à? Tôi không thích thơ.
-Trong bài thơ đó có hai câu cuối:
oNgày một người nào đó trên thế gian nàyđám cưới
oCó một người từ chối thức dậy trong bìnhminh.
-Vậy là...?
-Đúng, hôm nay người ấy cưới, thật hạnhphúc đúng không, giám đốc?
Đến lượt Duy là người im lặng, anhkhông hiểu cảm giác của trà giang lúc này, vì từ trước đến nay, anh luôn là người“đá”, hoặc người đá anh cũng đủ làm cho anh phát chán:
-Em đau lòng lắm phải không?- khó khăn lắmDuy mới lên tiếng được.
-Một chút ạ, nếu nói là không buồn thì làem đang nói dối
-Tôi hiểu
-Người giám đốc yêu cũng đã lập gia đìnhà?- câu hỏi ngây ngô của trà giang khiến Duy phát cười, anh cố nén cười.
-Không, tôi chưa tìm được người yêu đíchthực.- dường như trà giang có vẻ tin vào những lời Duy nói, mà đó là anh nói thậtlòng đấy chứ. Điện thoại Duy bỗng réo vang, là số điện thoại lạ, một thoángnhíu mày, anh cũng tắt máy.
-Anh cứ nghe tự nhiên- trà giang nói nhỏnhẹ- em không sao đâu
-Uhm, tôi không có thói nghe nhận điệnthoại từ số lạ.- tiếng điện thoại vang lên, lần này thì anh bắt máy: alo
-Anh Duy, em biết là em sai rồi, em xin lỗi,hu hu, em sai rồi mà, mấy ngày qua em nhớ anh lắm. Anh đang ở đâu vậy? Em sẽqua ngay.
-Cô là ai vậy?
-Hu hu, anh quên em rồi sao? Em Dung mà,không đúng, anh chỉ trêu em thôi đúng không, em biết mà, anh còn yêu em mà.
-Dung?
-Đúng, em là Dung đây mà, anh vẫn yêu em, đúng không?
-Xin lỗi, tôi không quen ai tên Dung. Cônhầm máy rồi.- Duy tiện tay tắt luôn điện thoại.
Những trò khóc lóc xin lỗi của mấycô người yêu làm anh phát ngán, mà không hiểu sao, cô nào cũng giống cô nào,bài ca cũ rích, nếu thay đổi chiền thuật, có khi anh còn nghĩ lại:
-Hóa ra, thật không ngờ, anh lại ở đây, vớicon bé này- một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Duy giật mình, trà giang bấtgiác quay lại và bất ngờ hứng trọn cái tát trời giáng từ dung:
-Dung- Duy nghiêm giọng, lấy tay đỡ taycô ta khi định tát nữa vào trà giang, trà giang lúc này đã rất đau, đưa tay lênôm má.
-Sao, chả phải anh vừa nói không quen aitên Dung sao? Sao giờ lại gọi đúng tên vậy? Anh thay đổi khẩu vị từ khi nào vậy?-vừa nói, Dung dùng ánh mắt khinh bỉ hết nhìn anh rồi lại nhìn trà giang, anh thấycó lỗi với trà giang.
-Cô im đi, và đừng có động vào cô ấy.-Duy lớn tiếng quát, Dung tái mặt cô bỗng khóc òa
-Anh, sao anh lại đối xử với anh như vậy,em yêu anh thật mà, mấy ngày qua, không gặp anh, em đã nhớ anh biết chừng nào,vậy mà anh...
-Giám đốc, xin lỗi, em có việc phải đitrước- trà giang rụt rè, ôm sách đi
-Khoan, trà giang, khoan đã- Duy muốn kéotrà giang, nhưng cô đã đi quá nhanh, hơn nữa, Dung cứ bám lấy tay anh, khiếnanh không thể đi được- bỏ tay ra- Duy nghiêm giọng khiến Dung sợ hãi, từ từ rúttay về, cùng lúc đó, anh nghe thấy âm thanh “ Rầm”, giật mình quay ra, anhkhông tin vào mắt mình, trà giang đang nằm trền đường, nhưng người bị nặng hơn lạilà người lái xe moto, anh chạy lại, Dung tái mét mặt chạy đi.
Người đàn ông không thương nặng, chỉ sây sát cánhtay và đầu gối, chửi lẩm bẩm:
-Con bé đí kiểu gì không biết, nếu mìnhkhông nhanh tay, có lẽ nó phải vào nhà thương rồi cũng nên.
Duy hỏi thăm người lái xe, rồi không đợi gì, anh bếtrà giang còn đang mê man bất tỉnh, chạy về phía đỗ xe, mở cửa đưa cô vàotrong, có tiếng người dặn theo:
-Thử đưa con bé đi kiểm tra xem có bịthương ở đâu không, tai nạn mà không đổ máu cũng nguy hiểm đấy.
Duy đưa trà giang về căn hộ của mình vì không biếtcô trọ ở đâu, bác sĩ đến kiểm tra và nói cô không sao, chỉ là suy nhược do làmviệc quá sức và tâm trạng nặng nề. Tiến bác sĩ ra về, tôi thở phảo nhẹ nhõm, thấycô ngủ, thật yên bình và dễ thương. Tuy đã mấy người bạn gái, nhưng tôi chưađưa ai về căn hộ của mình, ăn chơi ở ngoài vẫn sướng hơn, sau mỗi cuộc chơi, aivề nhà người đó, đôi bên tôn trọng nhau. Trà giang là cô gái đầu tiên bước vàonhà , nhưng lại trong tình trạng thế này, anh hơi mất bình tĩnh. Bỏ mặc cô lạitrong phòng, anh tắt đèn, ra ngoài nấu cho cô nồi cháo, nhân tiện xuống nhà muamấy vỉ thuốc. Để tránh những cuộc gọi làm phiền có thể đến từ Dung, Duy tắt máyluôn sau khi gọi suất cơm ăn nhanh ở cửa hàng dưới nhà cho mình, mệt mỏi anh ngủlúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã hơn 7h tối, giật mình, anh chạy vào phòng ngủ,căn phòng trống trơn, chăn được gấp lại cẩn thận, có một tờ giấy để dưới đèn ngủ:“ cám ơn anh, không làm phiền anh nữa!”.
Duy vội chạy ra cửa, lúc này trời đang mưa, nhữngcơn mưa phùn mau hạt, sao có thể mưa vào lúc này cơ chứ, anh hỏi bác bỏa vệ cóthấy cô gái nào ra khỏi tòa nhà trong tình trạng ốm yếu không, bác nói có gặp,cô bé ấy đã , đi từ một tiếng trước rồi. Vậy là không đuổi kịp, Duy đành quay vềcăn hộ của mình, ngời mang cơm để cơm trước cửa, lúc này anh chẳng còn tâm trạngnào mà ăn nữa. Nồi cháo vẫn còn nguyên, bất giác anh vò tay ném mạnh vỉ thuốc,anh bỗng cảm thấy sợ sự vắng lặng của căn phòng, ngoài kia, trời đang mưa,không hiểu cô ấy về nhà có an toàn không.
Sáng hôm sau, Duy đến công ty làm việc sớm, xem tràgiang đã đi làm hay chưa, thật đáng lo khi không nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc. Ngồitrên tầng 12 mà anh cảm thấy như mình ngổi trên mây, công việc không sao tậptrung được. Nhiều lần đi ngang qua phong thiết kế, muốn vào mà anh lại lưỡng lự.Do đối tác hẹn gặp trực tuyến nên Duyu phải vào phòng họp, lúc này trong đầuanh không có gì ngoài hình ảnh những bức vẽ và những con số dài chi chít. Mộtchút bất đồng xảy ra nên buổi họp kéo dài hơn dự kiến, lúc ra về cũng đã hơn 7h, mọi người đã về hết. Khôngchút lưỡng lự, anh đến thẳng nơi cô ở. Phải mất một lúc lâu Duy mới tìm được đếnnơi Trà giang ở, sau câu nói ngắn gọn “ tôi đang ở trước nhà em, hãy ra đi”,hai phút sau, cô đã ở trước mặt anh:
-Giám đốc, sao anh biết nhà em ạ? – câu hỏilộ rõ vẻ ngạc nhiên
-Em định bắt tôi đứng ngoài cổng nói chuyệnthế này à?- thay vì trả lời, anh hỏi lại
-Dạ, em mời anh vào.- trà giang kéo nhẹcánh cổng sắt nhỏ cho Duy dong xe vào, một ngôi nhà hai tầng nhỏ đơn giản, có mộtkhoảng sân nhỏ, một căn vườn nhỏ có mấy luống rau xanh và mấy khóm đồng tiền,thạch thảo mà Duy đoán là trà giang trồng chúng, trước sân có một giàn hoa tigôn hồng, tất cả thật yên bình và tĩnh lặng.- anh vào nhà uống nước ạ- tiếngnói nhỏ nhẹ của trà giang kéo anh trở về thực tại
-ở đây yên tĩnh quá- anh không khỏi ngỡngàng thốt lên
-vâng, ngôi nhà này của người nhà bạn em,họ chuyển vào Nam sống, cho người bạn em ở coi như trông nhà giúp.
-Nhưng từ đây đến chỗ làm quá xa
-Vâng, nhưng ở đây yên tĩnh, ít người, emkhông quen cuộc sống ồn ào, bon chen nơi xóm trọ.
-Em khó tính hơn tôi nghĩ đấy- tôi nhậnxét- việc hôm qua, rất xin lỗi em.
-Không sao đâu ạ
-Tất cả chỉ là hiểu nhầm- tôi thanh minh-tôi và cô ấy không còn quan hệ- tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ- chúng tôi chiatay, nhưng không đau đớn như em.
Trà giang im lặng một hồi lâu, em nhìn ra ngoài, mônglung, mơ hồ, thật khó biết được là em đang nghĩ gì:
-Em ổn chứ? Ý tôi là chuyện kia ấy
-Vâng, em ổn. Cuộc sống là phải chấp nhận mà, chỉ tại em, không phải tại anh ấy.
-Đến lúc này mà em còn nói là tại em sao?Tôi thấy không thể hiểu nổi.
-Giám đốc, có những thứ tưởng chừng nhưphức tạp nhưng lại rất đơn giản, em không trách anh ấy, vì em không cho anh ấybiết tình cảm, suy nghĩ của mình.
-Ra vậy- tôi nghĩ, tốt nhất là nên im lặngvà không đề cập đến chuyện này nữa- tôi muốn nói với em, nếu em thấy không khỏethì có thể xin nghỉ.
-Em không sao đâu ạ
-Thôi nào, em mà cứ như vậy là tôi giậnđó, mà tôi đói quá, em còn gì cho tôi ăn không?
-Chết, giám đốc chưa ăn gì sao? Để em ravườn hái rau nấu cho anh bát mì vậy.
-Thế cũng được.
-Em chỉ sợ anh ăn ngon quen rồi, không nuốtnổi bát mì chay thôi- trà giang bỗng cười nói, lần đầu tiên tôi thấy cô cười,thật nhẹ nhàng mà ấm áp.
-Tôi hơn em 8 tuổi, trước kia, bằng tuổiem bây giờ, được ăn mì với tôi là xa xỉ , em có biết không?- tôi cũng cười hiềnđáp lại trà giang và theo cô ra vườn, nhìn khung cảnh lúc này thật dễ chịu, baonhiêu lo toan trong công việc như được trút bỏ, chả trách mà trà giang thích sốngở đây.
Sau buổi gặp mặt hôm đó, tôi và trà giang ít gặpnhau, mặc dù cùng làm trong một tòa nhà. Các dự án bắt đầu bước vào tiến trìnhtriển khai thực hiện, tôi phải đi công tác suốt. Có lẽ tôi sẽ chỉ coi trà gianglà một nhân viên bình thường, hết thời gian thực tập, chúng tôi có thể trởthành người xa lạ nếu như tôi không vô tình được biết tin, Dung đã đến tìm cô ấy,và như mọi sự hiểu lầm của các cô gái nông nổi, Dung đã phạm sai lầm. Khi bác bảovệ nói với tôi mấy hôm nay không thấy trà giang đi làm, hôm trước Dung có đếntìm tôi nhưng không gặp, Dung gặp trà giang ở công ty nhưng không nói gì. Mộtlinh cảm chẳng lành, tôi vội phóng xe đến nhà trà giang. Sau hồi chuông dài, không thấy ai mở cổng, căn nhà im lặng đếnđáng sợ:
-Cậu tìm cô giang phải không?- một phụ nữtrung niên hỏi tôi với ánh mắt thăm dò.
-Vâng, cô cho hỏi có biết giang đi đâukhông ạ?- tôi thấy khó chịu trước cái nhìn xoi mói của người phụ nữ kia.
-Cậu là thế nào với cô ấy?- người phụ nữvẫn không chịu trả lời ngay
-Dạ. Cháu là anh họ, vừa mới ở quê ra,gia đình có gửi cho ít đồ.
-Thế à, mấy hôm trước, có một cô gái xinhxinh, ăn mặc rất mốt, đến làm ầm lên là cô giang quyến rũ chồng sắp cưới củamình, cô ta còn đánh cô giang khiến cô giang phải nhập viện đó.- người phụ nữ kể,giọng không giấu nổi bực tức- nhưng, tôi không tin cô giang là người như vậy.
-Thế bây giờ giang đang ở viện nào hảcô?- tôi cảm thấy sốt ruột, ngắt lời
-À, cô ấy nằm ở viện trên huyện đấy, cũnggần đây thôi, nếu cậu là người nhà cô ấy, tôi giao chia khóa nhà cho cậu.
-Vâng, cám ơn cô, cháu đi thăm cô ấy thếnào, cô làm ơn, ai đến hỏi cô giang đừng nói gì nhé, kẻo người nhà lại lo lắng.
-Tôi biết rồi, thật là, ở đời chẳng biếtai tôt xấu thế nào.
Không đợi người phụ nữ nói hết câu, tôi đã phóng xeđi thẳng, trong đầu tôi chỉ có một ý duy nhất, mong sao trà giang được bìnhyên, nếu không, chắc tôi sẽ gây ra án mạng. Thật không may cho tôi, y ta nói,cô đã xuất viện từ hôm qua, tại sao cô không về nhà? Có thể cô sợ Dung lại đếntìm mình, nhưng cô không nhiều bạn bè ở hà nội mà có thể nương nhờ vào lúc này,tôi cảm thấy mình thật bất lực, thật may khi cô y tá cho biết, tình trạng củatrà giang không sao, chỉ là chấn thương phần mềm thôi. “ thuê bao quý khách vừagọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau”... không biết baonhiêu lần tôi gọi cho trà giang mà cô không bắt máy, đầu tôi chỉ muốn nổ tung,tại tôi mà cô mới ra như vậy, tôi giận mình đã mang muộn phiền đến cho cô.
Kính koong....
-Ha, là anh, em biết là anh sẽ đến mà, cóđiều hơi muộn so với dự đoán, không sao, thà đến muộn còn hơn không đến.- nghegiọng điệu cợt nhả của Dung tôi chỉ muốn xông đến bóp cổ cho hả giận, nhưng tôicũng kịp bình tĩnh.
-Tôi muốn nói chuyện với cô
-Em biết, anh đến vì con bé đó
-Không liên quan gì đến trà giang, hãy đểcho cô ấy yên
-Tại sao lại không liên quan đến cô ta,vì cô ta mà anh bỏ em,sao em có thể đứng nhìn được, Duy, chẳng lẽ anh không biếtem yêu anh thật lòng sao? Em đã cho anh mọi thứ, chẳng lẽ anh không hiểu?- dungkhóc ngon lành trước mắt tôi, tôi thấy ghê tởm cô ta vào lúc này
-Thôi cái trò nước mắt đó đi, chính cô làngười đòi chia tay trước, bây giờ cô còn đặt điều, cô thật lắm giọng- tôi nóigiọng khinh khỉnh, ánh mắt ánh lên sự giận dữ, Dung thật sự sợ.
-Tai sao? Tại sao? Em chỉ muốn anh thấylo lắng, rằng mất em anh sẽ đau khổ biết nhường nào, vậy mà, trong lúc em đaukhổ thì anh lại vui vẻ bên cô ta.
-Dung, lúc đầu tôi đã nói với cô, chúngta sòng phẳng, tôn trọng nhau, không ai nợ ai, điều đơn giản như vậy, so với mộtcô gái học kinh tế như cô mà lại không nhận ra, cô lại đi là cái trò đó, thậtvô liêm sỉ.- tôi gằn mạnh từng tiếng.
-Phải, em quá đáng, nhưng anh phải hiểu,em làm tất cả như vậy cũng là vì yêu anh. Anh cũng biết mà
-Hừ, cô thôi cái trò cải lương đó đi, côcòn trơ trẽn nói được những lời đó ra à?
-Là sao? Ý anh là gì?
-Tôi nói thẳng toẹt ra nhé, trong lúc côlàm bạn gái tôi mà cô vẫn còn qua lại với thằng oắt bạn cô, cô tưởng tôi khôngbiết gì à?
-Đó, đó chỉ là bạn em, chúng em là bạn từhồi nhỏ
-Bạn? Bạn mà đưa nhau vào nhà nghỉ sao?Cô dắt mũi tôi, định biến tôi thành thằng hề chắc?
-Anh?...
-Thôi đi, chúng ta bây giờ không ai nợai, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn động vào trà giang thì hãy chuẩn bị cho kếtthúc của mình đi. – tôi quay người bước trước ánh mắt sợ hại đến tộ đỉnh củaDung, sau đó cô ta khóc òa. Ngoài trời, mưa vẫn tiếp tục, thật là khó chịu, tôiphóng xe thật nhanh: “ trà giang, giờ em đang nơi đâu?”
Cánh cổng sắt nặng nề kéo ra cùng với tiếng kêu cótkét đến khó chịu, trời đã tối, chẳng mấy chốc mà tôi đã đến nhà trọ của tràgiang, vẫn im lặng như vậy. Tôi thấy đau lòng với cảnh tượng trước mắt, mấy luốngrau bị giẫm xéo lên, khóm hoa cũng bị bẻ trụi, lăn lóc, giàn hoa ti gôn bị giậtmạnh, xơ xác, tôi không giám hình dung ra cảnh trà giang bị đánh như thế nào nữa,bàn ghế bị xô đổ,đồ đạc không nhiều, có thể nói gia tài của trà giang chỉ có mấybộ quần áo với giá sách và những chiếc CD cũ, không suy nghĩ gì, tôi dọn dẹp lại căn phòng,tìm thấy một CD nhỏ, tôi mở trong đài catset cũ gần đó, là giai điệu bản nhạc lầnđầu tiên khi tôi gặp trà giang, tiếng nhạc du dương vang lên khiến căn phòng trởlên ấm cúng hơn, mặc dù thực trạng lại đang đối lập rất nhiều. Trong lúc dọnnhà, tôi không ngừng suy nghĩ trách bản thân mình, giá như hôm đó tôi không đitheo trà giang thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc như này, giá như, giánhư...
Sự mệt mỏi, lo lắng cùng với tiếng nhạc du dương làmtôi thiếp ngủ, nếu như không phải có người đánh thức tôi, là trà giang:
-Giám đốc
-Giang, có khải em đó không? Đây là thật hay mơ?
-Giám đốc đến đây làm gì?- trà giang hỏilại tôi, tôi bỗng trở lên ngượng ngập,bối rối, bao điều muốn nói, bao điều muốnhỏi mà tôi không thốt được lời nào.
-Tôi, tôi đến tìm em, giang, em không saochứ?- không đợi trà giang cho phép, tôi kéo cô vào lòng, mặc cô ra sức phản đối,cuối cùng, cô đã cho tôi một cái tát. Tôi sững sờ nhìn cô
-Giám đốc, anh coi em là gì vậy?
-Tôi, tôi.. chỉ vì tôi lo cho em quá, tôikhông biết phải làm thế nào, tôi phát điên lên khi nghĩ em đã vì tôi mà gặp nạn,và tôi chỉ muốn chết khi không tìm thấy em. Nhưng, thật may quá, tôi đã tìm thấyem, thật cảm ơn em- không hiểu sao, lúc đó tôi lại khóc, có lẽ tôi hạnh phúcchăng?- giang, tôi xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi
-Hiểu nhầm ư?- giang hỏi lại tôi, ánh mắtđau khổ
-Đúng vậy, tôi hứa với em sẽ không cóchuyện đó xảy ra nữa
-Vậy ư?
-Giang, nhìn em thế này, tôi thấy mình thậtcó lỗi với em, tôi đau lòng quá. Mấy ngày qua, em đã ở đâu?- tôi chỉ muốn ômtrà giang vào lòng và lau đi những giọt nước mắt kia đi.
-Em ổn, cảm ơn anh, bây giờ, anh có thể vềđược rồi.
-Em, em đuổi tôi à?
-Thế giám đốc bảo em phải làm sao?- tràgiang bỗng khóc òa- nếu người ta mà nhìn thấy giám đốc ở đây, vào lúc này, thìcái tin em quyến rũ giám đốc là có thật, và em thật vô liêm sỉ khi phá hoại hạnhphúc gia đình người khác, anh có biết không? Anh có thể hiểu được tâm trạng củaem không?
-Tôi hiểu mà- tôi mạnh dạn kéo trà giangvào lòng khi cô vẫn đang khóc nức nở, cô thật mỏng manh, yếu đuối- tôi xin lỗi,tôi không muốn làm em đau, tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi rất sợ nhìn con gáikhóc, em có biết không?
Trà giang ngừng khóc, nhưng tôi không muốn bỏ cô ra,cơ thể cô mềm và nấc lên từng hồi:
-Trà giang, em ổn chứ?
-...
-Giang, em có nghe tôi hỏi không?
Một linh cảm không hay, tôi bỏ trà giang ra và côngã xuống đất, mặt tái mét, không kịp suy nghĩ gì, tôi bế cô chạy ra ngoài và chovào xe, trong lúc này, tôi chỉ có một ýnghĩ duy nhất là mong trà giang không bị sao cả.
-Cô ấy bị cảm do nhiễm lạnh, ăn uốngkhông đầy đủ, phổi hơi sưng, cần được nghỉ ngơi.- vị bác sĩ nói một hơi, vẻ mặtlo lắng
-Cảm ơn bác sĩ
-Anh nhớ bắt cô ấy ăn uống đầy đủ, tránhgặp kích động, cô bé này thể trạng rất yếu
-Vâng
Tiễn vị bác sĩ ra về, tôi vào phòng xem trà giang thếnào, tuy đang ốm nhưng gương mặt lúc ngủ của cô nhẹ nhàng, giống trẻ con làm ainhìn thấy cũng không nỡ đánh thức dậy.ra ngoài, tắt đèn, tôi chạy xuống chợ gầnnhà, mua ít thức ăn, không quên mua thuốc ho cho cô. Để tránh như lần trước,tôicố gắng đi lại để không ngủ gật, thi thoảng lại vào thăm trà giang và thay khănchườm đầu cho cô. Cuối cùng thì trà giang cũng tỉnh lại, tôi mỉm cười với cô,có chút thẹn thùng khi thấy tôi, cô hỏi:
-Giám đốc, chúng ta đang ở đâu ạ?
-ở nhà tôi
-hả?- trà giang không giấu nổi ngạcnhiên- tại sao lại ở nhà giám đốc ạ- bất giác đưa nhìn xung quanh.
-Thì em bị ngất, nhà em lại xa như vậynên tôi đưa về nhà tôi chứ sao- tôi cười nhẹ nhàng trả lời, lấy tay đưa lêntrán- bớt sốt rồi, em thấy đỡ hơn chưa?
-Dạ
-Tôi ra ngoài trước, em ra ngay nhé, khănmặt tôi để sẵn rồi đó
-Dạ- trà giang lí nhí trả lời, nhìn vẻ bẽnlẽn, thẹn thùng, tôi không khỏi bật cười, nhanh chóng ra ngoài trước.
Dù kêu mệt nhưng tôi cũng ép trà giang ăn được tôcháo, ngoan ngoãn uống thuốc, tôi bắt cô đi nằm nhưng cô nói ngủ nhiều rồi, giờchỉ muốn ngồi thôi:
-Giám đốc chắc đêm qua trông em vất vả rồi,anh đi nghỉ đi.
-Em dụ tôi đi nghỉ để em trốn về à?- tôicảnh giác, trà giang như bị nhìn thấy ý đồ, vội thanh minh.
-Không, lần này em không dám trốn đâu, dùsao em cũng phải gặp giám đốc ở công ty nữa mà, chốn sao được, thôi chết
-Sao vậy? – nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tràgiang, cứ như là có bão cấp 8
-Em, em phải đi làm, hôm nay là ngàytrong tuần mà, em đã xin nghỉ mấy hôm rồi.
-Không sao, tôi sẽ xin nghỉ cho
-Nhưng mà
-Tôi là giám đốc mà em còn không tin tưởngsao?- tôi làm mặt giận
-Dạ, không phải, em không có ý đó
-Em ở nhà, tôi nấu cháo sẵn rồi đó, chốcchỉ việc hâm nóng lại rồi ăn, đừng quên uống thuốc đấy.- tôi cảm giác mình thậtoai
-Thế, giám đốc đi đâu ạ?
-Tôi phải đến công ty, bây giờ rất bận.-tôi dò hỏi- sao? Em quan tâm cho tôi à?
-Dạ, em, em chỉ lo cho sức khỏe của giámđốc thôi
-Em chỉ cần ngoan ngoãn ăn, nghỉ là giúptôi rồi đó. Tối tôi sẽ về.
-Vâng
Thực sự, không hiểu sao, tôi lại nói câu cuối cùng.Như muốn nhắc nhở người khác về tôi chăng? Làm việc ở công ty dù bận mấy, nhưngcứ rảnh là tôi lại gọi điện về nhà:
-Alo
-Em làm gì mà lâu bắt máy vậy?
-Anh là...?
-Trời, mới có mấy tiếng mà em đã quên tôirồi sao? Trà giang?
-Dạ, giám đốc ạ?
-ừ, thế ăn cháo chưa đấy?
-Dạ, mới có 9h mà
-Hả? ừ, đừng có quên đấy
-Vâng
-À này
-Dạ
-Có máy tính bàn đó, bật lên mà xem,không thì xem tivi, mà tôi cũng có báo đó, buồn thì lôi ra mà đọc, này, sao emlại cười?- tôi bực mình hỏi
-Giám đốc, em 22 rồi, có còn trẻ con đâu
-Vậy à? Tôi sợ em đang ốm lại tạm cất trínhớ ở đâu đó- tôi đùa
-Giám đốc
-Thôi, tôi chỉ đùa thôi, thế nhé
-Vâng
Cúp máy mà tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ vìngại của trà giang, em thật hiền lành và thú vị, không giống như những cô gáimà tôi đã từng gặp. Tôi bỗng giật mình vì nghĩ về trà giang quá nhiều, khôngsao đâu, chỉ là một chút suy nghĩ khi vì tôi mà cô ấy mới ra như vậy.
Bữa tối, tôi ăn cơm còn trà giang ăn cháo, tôi hỏicó muốn ăn một chút cơm không nhưng cô nói là mình no rồi. Tôi suýt bị nghẹnkhi trà giang nói muốn về nhà:
-Giang, tôi có thói quen không nói khiđang ăn- tôi nghiêm nghị
-Dạ, em xin lỗi, em không cố ý
-Uhm, em đi đâu đấy?
-Em đi ra ngoài cho giám đốc ăn tự nhiên ạ.-trà giang thành thật
-Em ngồi đó đi, tôi sợ phải ăn một mình lắm.
-Sao ạ?
-Em hỏi nhiều vậy, tôi bảo em ngồi thì cứngồi đi, không là tôi giận đó
-Vâng, em gọt hoa quả nhé?
-ừ
nhìn khung cảnh này, tôi thật xúc động, lâu lắm rồi,nếu không kể những buổi tiệc ăn ngoài với đối tác, bạn bè, hay với những cô bạn gái, tôi ít khi ăn cơm ở nhà, vìtôi rất sợ phải ăn một mình, cảm giác thật cô đơn, lạnh lẽo, trống trải:
-giám đốc, em hiểu mà- trà giang bỗng nóitrong khi tay đang gọt táo
-hử?
-Em muốn nói, tại sao giám đốc không muốnngồi một mình, em cũng vậy đó
-Sao?
-Em cũng ở một mình mà, người bạn cùngphòng làm hướng dẫn viên nên đi suốt, đi học về, một mình em trong nhà nên rấtbuồn, những hôm đi làm về, em không ăn uống gì cả, chỉ muốn lên giường ngủ mộtgiấc thật sâu, hôm sau lại tiếp tục.
-ừ
-những ngày rảnh rỗi, hồi chưa đi thực tập,em thường ở nhà trồng rau, trồng hoa, rau ăn không hết thì mang cho hàng xóm.Nói chung, lúc nào em cũng bắt mình phải bận rộn, nếu không thì sẽ rất buồn.-nhìn vào ánh mắt của giang lúc này, cô rất thật, thân thiện, làm cho người bêncạnh cảm thấy an tâm và sự yếu đuối trong đôi mắt kia làm cho người khác muốn che chở. Tôi thấykhóe mắt mình cay cay
-trà giang?
-Dạ
-Tôi đã nói là không thích nói chuyệntrong khi ăn mà
-ối, em xin lỗi, em không cố ý. Giám đốc,anh ăn táo đi này, gớm táo anh mua ngon ghê, anh ăn đi
nhìn vẻ mặ biết lỗi của trà giang, mọi buồn phiềntrong tôi tan hết, tôi muốn lưu giữ khôn mặt hồn hiên, vui tươi của em lúc này. Chứ không phải là ánh mắt buồn đau mỗilúc em nghĩ về ai đó.
Cuối cùng thì tôi cũng đành nhượng bộ cho trà giangvề, dù sao, thì kia mơi là nhà của cô:
-nhà của em đang hỏng mà?- tôi dò hỏi
-không sao đâu ạ, em dọn một hai hôm sẽ ổnthôi. Giám đốc, em sợ ở đây sẽ không hay
-là sao?- tôi nhướn mày
-thì mọi người sẽ nghĩ..
-nghĩ gì?
-Em và giám đốc là..
-Là người yêu? Tôi trả lời thay
-Vâng, cái đó không đúng, đúng không giámđốc?
-Tại sao lại không đúng? Tôi chưa từngđưa bạn gái về nhà.
-Dù sao thì cũng không phải. Em cũngkhông muốn bị hiểu nhầm- trà giang thật thà
-Giang
-Dạ?
-Chuyện đó, tại sao em lại không nói chongười đó biết?- tôi thấy mình hơi vô duyên khi đề cập đến vẫn đề này, nhưng tôikhông tránh khỏi tò mò người con trai đó như thế nào?
-...
-Thôi vậy, nếu em không muốn nói thìthôi, em ở phòng khách xem tivi, tôi vào làm việc.
-Vâng
-Chuyện em về nhà, mai đi làm về, tôi sẽđưa em về. Nếu mệt thì ngủ sớm đi
-Dạ
Ngồi trước máy tính mà tôi không thể tập trung được,không hiểu sao tôi có cảm giác khác lạ mỗi khi đối mặt với trà giang. Điều màtrước đây những người bạn gái tôi không cho tôi cảm giác như vậy, kể cả Dung.Không biết cô ta còn dở trò gì nữa không? Một chút lưỡng lự, tôi ra khỏi phònglàm việc, trà giang đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hình ảnh này thật quenthuộc. Tôi đứng dựa vào tường, khoanh tay lặng yên ngắm.
Một lúc lâu, trà giang bất giác quay lại, bắt gặpcái nhìn của tôi bỗng đỏ mặt:
-Giám đốc?- cô gọi nhẹ
-Hử?- tôi thấy giọng mình thật khác
-Anh có muốn uống một chút cafe không ạ?
-Uhm, cũng được, em pha giúp tôi nhé, tôidùng cafe gói cho tiện.
-Vâng
Tôi nhanh chóng đón nhận cốc cafe từ trà giang, côchỉ giữ trong tay cho ấm chứ không hề uống, hai chúng tôi cùng đứng ngắm phốphường qua cửa sổ.:
-Thực ra, anh ấy không còn sự lựa chọnnào khác- trà giang bỗng phá tan khoảng im lặng giữa chúng tôi/
-Hử?
-Người con trai em yêu, anh ấy lấy chị ấyvì hoàn cảnh bắt buộc.
-Tôi hiểu
-Anh ấy cũng yêu em, chúng em hiểu rõnhau, nhưng rồi vẫn tôn trong quyết định của anh ấy.
-Dù sao cũng là tình đầu- tôi phụ họa
Trà giang im lặng, có vẻ em đã bộc lộ hết tâm sự,tôi cũng không hỏi thêm. Tôi hiểu, bây giờ nên lắng nghe và im lặng hơn là nói.Một sự chua xót dâng lên trong lòng, tôi đã chia tay bao nhiêu cô gái, nhưngtôi không thật lòng yêu họ, đúng hơn là tôi không cho phép mình hiểu họ và yêuhọ, tôi vốn rất lí trí và ích kỉ.
Hôm sau, tôi đưa trà giang về nhà như đã hứa, khôngquên mua giúp cô diện thoại và làm lại sim,không hiểu sao tôi có đủ kiên nhẫn đứngxếp hàng làm lại sim, cô đã cảm ơn tôi rất nhiều và đáp lại mời tôi ăn cơm tối ởnhà cô.
ở công ty thì tôi chỉ coi trà giang như nhân viên thựctập, và cô thì lúc nào cũng tôn trọng tôi. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe đạp làtôi biết trà giang có đi làm và rất yên tâm. Sau những buổi làm việc tôi hay đếnthăm trà giang, điều khác nữa là tôi muốn xem Dung có dở trò gì hay không nhưngdường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thời gian đầu, tôi thường đến với lí dohỏi thăm sức khỏe, sau thì tự nhiên hơn, trà giang cũng không kép mình như trướcnữa, cô cởi mở hơn, cười nói nhiều hơn, tôi không biết cô có coi tôi như ngườibạn không, nhưng đối với tôi, cô còn hơn cả một người bạn. Tại sao ư? Tôi cũngkhông hiểu nổi mình nữa.
Cùng với sự lỗ lực của các nhân viên, các dự án củachúng tôi đã thành công và được đối anh em phòng thiết kế, vì họ đã vất vả rấtnhiều, mọi người hưởng ứng mạnh mẽ:
-Mọi người ăn uống tự nhiên nhé, ngườinhà cả, thời gian qua, các bạn đã vất vả rồi
-Yeah!, giám đốc number 1
-Giám đốc, em mời anh một ly
-Được
-...
Cuộc vui cứ thế diễn ra, phòng thiết kế có hơn 30người, cả nhân viên thực tập, con gái cũng chiếm không nhiều, khoảng 10 người.Trà giang ngồi ở cuối bàn, cô có nhìn thấy tôi nhưng toàn cúi măt, hoặc cười vớimấy người bạn ngồi gần đó, một chút tự ái và ganh tị trong lòng:
-Giám đốc, đây là cô trà giang, nhânnhiên thực tập ở công ty mình, cô có công rất lớn trong mấy bản kế hoạch củacông ty chúng ta thời gian qua đấy ạ- anh trưởng phòng nhiệt tình giới thiệu,trà giang lúc này đã đỏ mặt
- Vậyà? Tôi ghi nhận sự đóng góp của cô ấy- tôi nói với anh trưởng phòng nhưng mắtkhông ngừng nhìn về cô
-Giang, em hãy mời giám đốc một ly, thểhiệ tấm lòng với anh ấy- trưởng phòng vẫn tiếp tục, và tôi cho đó là một ý kiếnkhông tồi
-Em, em không biết uống- trà giang ngậpngừng
-Không sao- tôi đỡ lời- em chỉ cần cạn lyvới tôi rồi nhấp môi, không cần uống hết, là phụ nữ, tôi cùng không ép
-Dạ, vậy em mời giám đốc ạ
Tôi đã uống cạn ly của mình, còn trà giang mỉm cườirất lịch sự. Có một điều bất công, những thành viên khác cũng chúc rượu cho tràgiang, cuối cùng, dù ít hay nhiều thì cô cũng say khướt, còn tôi với phép lịchsự cũng cạn ly chúc mừng 9 cô gái còn lại trong phòng, với tôi, như vậy không đáng kể gì.
Lúc ra về, mọi người cũng nhiều người bị say, các côgái được các bạn đồng nghiệp trong phòng đưa về, còn lại trà giang;
-Giám đốc- anh trưởng phòng nói nhỏ- thật ngại quá, mấychúng tôi có việc bận, phiền anh đưa cô trà giang về nhà được không ạ? Tôi sợtrong tình trạng này mà để cô ấy về thì không yên tâm.
-Được, không vấn đề, các cậu có vui chơigì cũng không được quá đà đâu đấy
-Vâng, cám ơn giám đốc
Tôi bế trà giang đưa lên xe, cơ thể cô mềm mại trongvòng tay cô cựa quậy một chút, tôi đặt cô nằm ghế sau, lấy áo khoác đắp cho cô.Không chút suy nghĩ, tôi cho xe chạy thẳng về nhà mình, vì nếu bây giờ mà chạyvề nahf cô thì sẽ có phiền toái cho cô.
Mặc dù không phỉa lần đầu nhìn thấy trà giang ngủ,nhưng nhìn cô ngủ trông thật hạnh phúc, đôi má hồng do rượu, hàng mi rủ xuống.Ngắm trà giang một hồi lâu, tôi cởi áo khoác ngoài và tháo giầy cho cô, lấychăn đắp, trà giang lập tức ôm chăn ngủ ngon lành. Quay lưng ra ngoài, tôi đi tắmvà bước vào phòng làm việc, còn rất nhiều việc đang chờ tôi ngoài kia.
Theo thói quen, tôi vào xem trà giang ngủ thế nào, sữnglại khi thấy cô đang khóc, khóc trong mơ:
-Giang, em không sao chứ?
-Hải phong, hải phong...
Trà giang luôn gọi tên đó, có thể đó là tên của ngườicon trai kia, tôi sững sờ, một cảm giác đau nhói trong lòng, tại sao em lại gọitên người đó, tại sao em vẫn chưa quên anh ta? Anh đang không xứng với em? Tôicảm thấy mình như nóng lên, vì giận, vì ghen, có lẽ thế, và tôi không hiểu nổichính mình, ôm lấy trà giang, hôn như điên lên đôi môi nóng ấm kia, trà giangkhông hề hay biết gì, tôi vẫn ôm lấy cô, và một chút không kiềm chế, tôi đã vượtqua giới hạn của mình. Trong lúc này, tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất “ tràgiang, em phải là của tôi, không được là của ai khác”, trong cơn cuồng loạn,tôi đã có được cô một cách trọn vẹn nhất. Tôi rất sợ khi một ngày nào đó, cô sẽròi xa tôi, và tôi sẽ mất cô.
Sáng hôm sau, một động đậy nhẹ, tôi mở mắt, và tôi bắtgặp ánh nhìn hoảng hốt pha lẫn kinh sợ của trà giang:
-Giang, tôi thật sự rất yêu em- tôi kịpchuẩn bị tinh thần cho lời trách mắng của cô
-Giám đốc- trà giang nhìn xuống cơ thểmình, một chút thở dài
-Giang, anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyệnnày, chúng ta
-Giám đốc- trà giang ngắt lời tôi- anhhãy quên chuyện này đi, coi như chúng ta chưa từng gặp có chuyện gì.
-Giang
Không đợi tôi nói gì, trà giang đứng dậy mặc quầnáo, có chút ngượng ngùng, dù sao cô cũng đã bị tôi nhìn thấy hết, lặng lẽ ra cửavà đi về, tôi không thể làm được gì, tôi đứng như chôn chân tại chỗ.
Những ngày sau, tôi không có cách nào để đối mặt vớitrà giang, thười hạn thực tập của trà giang cũng sắp kết thúc, trưởng phòng thiếtkế có nói với tôi cô là người có năng lực, có thể giữ cô lại làm việc sau khira trường. Tôi nói đó cũng là ý kiến hay. Trong thâm tâm, tôi thực sự yêu cô vàcũng không muốn rới xa cô, chỉ là trong thời gian này, cô cần có thời gian.
Sau những ngày đắn đo, tôi đến tìm trà giang tại nhàcô;
-Cậu tìm cô giang à?- vẫn là người phụ nữtôi gặp lần trước- tôi nhìn cậu quen quen
-Dạ, cháu có gặp cô là trước, cháu là anhhọ của giang, hôm nay rảnh đến chơi.
-Cô giang không nói cho cậu biết sao? Cô ấychuyển nhà trọ rồi
-Sao ạ?
-Cô ấy đi lâu chưa ạ? Thời gian qua cháubận suốt nên cũng không liên lạc gì với giang.
-Cô ấy mới chuyển đi, nhưng đi đâu thìtôi không biết
-Vậy à? Cháu cảm ơn cô
Tôi phóng xe đi thẳng, vậy là trà giang đã tìm cáchtrốn chạy tôi, điện thoại không liên lạc được, cô cũng đã hết hạn thực tập ởcông ty, không còn cách nào liên lạc đươc, tôi thấy mình thật vô dụng. Đến cổngtrường đại học, tôi cũng không thấy, có thể cô ấy nghỉ một thời gian chăng? Haycô nhìn thấy tôi thì tránh? Bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu tôi, trà giang córất ít bạn ở hà nội, lẽ nào cô về quê?
Tôi chán nản dong xe vào công ty, hôm nay lại mộtngày cuối tuần, đang mùa mưa phùn nhưng hôm nay trời bỗng hửng nắng, thời tiếtdễ chịu hơn, nhưng không hiểu sao tôi thấy buồn bực. Mắt tôi sáng lên khi thấychiếc xe đạp quen thuộc của giang, tôi vờ hỏi:
-Bác Quyền, chiếc xe này của ai vậy? Cóngười đến làm thêm chủ nhật à?- tôi hí hửng đợi câu trả lời của bác
-Không, làm gì có ai ngoài cậu- tôi tụt hứng-đây là xe con bé giang, tôi mược đi vì xe máy của tôi hỏng, mà bây giờ tôi lạithích đi xe đạp đấy, khỏa cả người
-Giang? Bác nói là con gái bác ạ?- tôi hỏihồn nhiên, bỗng vui mừng khi bác nói câu tiếp theo
-Không, tôi làm gì có con gái, ý tôi làxe của cô giang thực tập ở công ty mình .
-Sao? Bác nói sao?bác có gặp cô giang à?Lúc nào vậy ạ? ở đâu hả bác? Bác còn nhớ chỗ không? Cho cháu xin địa chỉ
-Ơ hay, hôm nay anh bạn sao vây? Ngày nàomà tôi chả gặp cô ấy, cô ấy trọ ngay trong nhà tôi mà
-Nhà bác? Thật không thể tin được. Báccho cháu xin địa chỉ nhà bác, cháu có việc cần gặp cô ấy gấp, có vài lỗi trongbản thiết kế của cô ấy- tôi giả bộ nghiêm trọng
-Chết, có chuyện đó cơ à? Vậy cậu đến nhàtôi đi, cô ấy đang ở nhà kèm thằng nhỏ nhà tôi học đó, nhớ đi cẩn thận đó
-Vâng
Căn nhà của bác Quyền nằm trong ngõ sâu, nhưng cũngdễ tìm, căn nhà hai tầng nhỏ yên tĩnh khác hẳn với xung quanh những căn nhà 4,5 tầng cao đồ sộ. Bác Quyền nói bác gái đi chợ, muộn mới về, không thấy ai ởnhà, mệt mỏi, hồi hộp, tôi ngồi xuống bậc thềm trước cửa, bỗng nghe tiếng nướcchảy, tôi đi ra sau nhà, đây rồi, trà giang, người con gái mà tôi mong nhớ bấylâu nay đang đúng trước mặt tôi, tay không ngừng giặt tấm chăn to trong chậu.Như có cảm giác người lạ đến, cô ngẩng đầu, giật mình, ngỡ ngàng khi thấy tôi đếngần:
-Giang, anh đã đi tìm em bấy lâu nay- tôikhông đợi được lên tiếng, mặc cho cô có đánh đập hay chửi bới tôi cũng camlòng, nhưng cô chỉ im lặng, không nói gì
-Anh, anh thật sự rất xin lỗi về chuyệnđó, nhưng anh không phủ nhận rằng, anh thích em. Không phải, mà là anh yêu em,giang, tha thứ cho anh nhé
-Giám đốc
-ừ
-anh dễ nói lời yêu với con gái vậy sao?
-Hả?
-Và anh coi con gái ai cũng giống nhausao?
-?
-Anh nhầm rồi, không phải cô gái nào cũnglóa mắt vì sự đẹp trai, giàu có của anh đấu
-Giang, em
-...
-Anh thừa nhận là anh có chơi bời với cáccô gái khác, kể cả chuyện đó, nhưng với em, anh không coi em như vậy, anh yêuem thự sự, chỉ là anh chưa có cơ hội để nói với em, giang, hãy tin anh
-Anh thật giỏi, giám đốc à
-Sao?/
-Trong công việc anh rất giỏi, và trongtình yêu cũng thế, để chà đạp lên một người khác, với anh rất dễ dàng, đúngkhông?
-Không, anh chưa từng làm chuyện đó. Emhãy tin anh
-Em vốn có rất ít niêm tin vào người khác
-Vậy, em bắt anh phải làm thế nào thì emmới chịu tin, giang?
-Em đã nói rồi, anh hãy quên chuyện đóđi, và hãy coi như chúng ta chưa hề gặp nhau, dù sao thì em cũng cám ơn anh đãtạo điều kiệ cho em làm việc trong thời gian qua, còn bây giờ, em không muốn gặpanh
-...
-...
-Anh hiểu, anh sẽ không làm phiền em nữa.Dù sao anh cũng xin lỗi em, thực lòng, anh rất yêu em.- tôi quay lưng bước đi,tôi không nghĩ là nói lời yêu với ngời mình yêu thương lại trong hoàn cảnh nhưvậy. Tôi đâu biết rằng trà giang đã khóc như thế nào khi tôi ra về.
hai tháng sau
bữa cơm ấm cúng tronggia đình bác quyền, đã sang tháng 4, tiết trời hè khiến con người nhộn nhịphơn, náo nhiệt hơn, vì thương trà giang nên bác cho thuê lại căn phòng cũ vớigiá rẻ, thời gian rảnh kèm hai đứa con nhà bác học, bác trả tiền để trà giangcó tiền chi tiêu, cô cũng đang chờ chấm thực tập và chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp,chỉ còn mấy tháng nữa thôi, cô sẽ hết thời sinh viên vô lo, vô âu mà chuẩn bịtương lai công việc cho mình. Sau lần đó, Duy không đến tìm cô nữa, cô coi chuyệnđó là chuyện của quá khứ, khôn phải cô lạnh lùng không nhận ra tình cảm củaanh, cô cũng không sắt đá mà không đón nhận tình cảm của anh, chỉ là, có nhiềuchỗ, hai người có khaongr cách quá xa, cô luôn tự ti trước anh, nhưng điều đó,anh đâu có biết. Thấy bác Quyền có vẻ trầmngâm, cô bạo dạn hỏi:
-Bác có thấy ốm đau chỗ nào không ạ?
-Cháu đầy à? Bác khỏe, chỉ là, cậu Duy cóchút chuyện thôi.
-Chuyện công ty hả bác?
-ừ, nghe nói có một bản thiết kế bị sai một chi tiết nhỏ,nhưng nó lại ở vị trí quan trọng, gây ra thiệt hại không nhỏ. Phí đối tác đangđòi bồi thường.
-Bản thiết kế gì vậy bác?
-Hình như là bản thiết kế về mạch nướctrong tòa nhà chung cư G2
Choang...
- Sao thếcháu?- Bác Quyền hoảng hốt hỏi- sao mặt mày lại tái mét thế kia?
- bác, bácnói là tòa nhà chung cư G2 ạ?
- ừ, đúng vậy, đây là dự án lớn của công ty, cậu Duyđã phải rất vất vả mới thắng thầu được vụ này, sự việc này xả ra, ảnh hưởng ítnhiều đến uy tín của công ty, này, cháu đi đâu đấy?- không đợi nghe bác Quyềnnói hết câu, trà giang đã lấy xe dong ra cổng
- cháu đếncông ty một lát, bác đợi cổng cháu nhé?
- ừ, đi cẩn thận
Cộc cộc cộc
Không có tiếng đáp lại, bây giờ đã hơn 8h, mọi ngườiđã về hết, chỉ còn lại phòng giám đốc là còn sáng đèn. Có một biển nhỏ treo trướccửa “ không nhiệm vụ, miễn vào”.
-Tôi đã nói là không muốn gặp ai mà- duylớn tiếng khi nghe tiếng bước chân vào, ngẩng lên anh ngỡ ngàng khi đứng trướcmặt anh lúc này là trà giang- là em đó sao?- duy hỏi, giọng không giấu nổi sự mệtmỏi, đã 2 tháng không gặp mà nhìn anh tiều tụy quá, một cảm giác nhói đau tronglòng
-Em, em đến để xin lỗi giám đốc
-Xin lỗi, vì chuyện gì? Tôi không có thóiquen nhận lời xin lỗi không có lí do
-Giám đốc, bản thiết kế mạch nước tòa nhàG2 là em làm, sơ suất xảy ra là lỗi tại em.
-Sơ suất?- duy gằn giọng- một chi tiếtquan trọng như vậy mà em chỉ nói là sơ suất thôi à? Những kiến thức mà em học ởtrường chỉ mang lại cho tôi câu giải thích gồm 2 từ “ sơ suất” thôi sao?- duylúc này đã không kiềm chế nổi mình
-Em, em thực sự xin lỗi
-Thôi được rồi, dù sao em cũng là sinhviên mới ra trường, không tránh khỏi sai sót. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em,bây giờ, tôi muốn yên tĩnh một chút.
-Vâng, em chào anh- trà giang giọng rụtrè
-Chẳng lẽ, em đến đây chỉ vì bản thiết kế?-duy đột ngột lên tiếng trước khi cô bước ra đến cửa- nếu không vì sự cố này thìem không đến tìm tôi, đúng không? Và em sẽ tránh mặt tôi mãi đúng không?
-Giám đốc... thực ra.. em..
-Thôi đủ rồi, em về đi
Duy thở dài, anh không ngờ được gặp người con gáiđó, không, đúng hơn người con gái đó lại đến tìm mình, nhưng, thật đau lòng khi cô ấy đến chỉ vifbanr thiết kế bị lỗiđó là do cô làm, có bao giờ cô nghĩ đến anh như anh đã từng nghĩ đến cô, thậmchí là từng ngày, từng giờ không? Sau buổi tối đó, trước mặt anh còn lại vệtmáu hồng trên ga trải giường, cái ngàn vàng, sự trinh nguyên của cô đã bị anhcướp đi, anh có ý nghĩ là mình phải bù đắp cho cô, vậy nhưng anh đã làm đượcgì, cô đã không cho anh cơ hội.
Đến bên cửa sổ, anh nhiễm thói quen từ trà giang, đểý mãi mà anh không thấy bóng trà giang ra khỏi cửa, 5 phút trôi qua, 10 phúttrôi qua, một linh cảm chẳng lành, anh chạy ra ngoài, và cô chưa hề đi dù bịanh đuổi, cô ngồi đó, tay khoanh gối, dáng vẻ lặng câm, chịu đựng, cái lạnh củabuổi tối khiến cơ thể cô hơi run lên, Duy thấy lòng mình như trùng xuống:
-Sao còn chưa về?
-Giám đốc, anh đã ăn tối chưa? Em mua gìđó cho anh ăn tạm nhé?- trà giang ngước lên nhì, giọng nói có vẻ mệt mỏi xen lẫnđau khổ
-Vào phòng đi, ai lại ngồi như thế này, nếutôi không ra thì em định ngồi thế này mãi sao?-
-M cũng không biết nữa, bây giờ, em cũngkhông biết phải làm thế nào để có thể giúp được giám đốc, em rất hận bản thânmình.
-Giang, em đừng nói nữa, tôi không tráchgì em cả, chỉ trách mình đã không cẩn thận- duy nói rất thật lòng, anh mệt mỏingồi xuống ghế sô pha, ra hiệu cho trà giang ngồi xuống, cô rụt rè ngồi xuống-em lo cho tôi, đứng không giang?- trà giang im lặng không nói gì, vì nếu cô nóikhông thì đang lừa dối mình
-Em...vâng, em rất lo cho giám đốc, lúcbác Quyền nói, mấy ngày nay anh luôn nhốt mình trong phòng, em thực sự rất lo lắng- trà giang cũng nói thật lòng mình
-Vậy à?- ánh mắt của duy bỗng trở nên dịudàng, anh thấy vui, không, đúng hơn là thấy hạnh phúa khi nghe trà giang nói lolắng cho mình, trà giang hiểu anh đang nghĩ gì, cô im lặng cúi đầu, duy nhẹnhàng ôm cô vào lòng.
-Giám đốc, anh..
-Em đừng nói gì cả, lúc này điều em có thểgiúp tôi là hãy im lặng, em yên tâm, tôi sẽ không làm hại em đâu- trà giang bỗngđỏ bừng mặt, tại cô suy nghĩ vớ vẩn ư? Duy ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của tràgiang để chứng minh rằng đây là sự thật chứ không phỉa mơ, 2 tháng qua, anhmong được gặp cô, được ôm lấy cô biết bao nhiêu. Bây giờ, anh bằng lòng vớimình
-Giám đốc
-Hử?
-Anh có thể cho em xem bản thiết kế dượckhông?
-Trà giang?
-Em, em chỉ muốn xem sai sốt chỗ nào, biếtđâu em có thể sửa sai được cho anh- trà giang ấp úng đề nghị, trong khi haicánh tay vững chắc của duy ôm chặt cô, không hiểu sao, cô có cảm giác rất antoàn .
-Uhm, để khi khác
-Sao lại khi khác ạ? Xem lúc này là tốtnhất- mải vùng ra nên đầu trà giang đã va vào cằm duy khiến anh kêu lên
-Giang, em định ám sát tôi đấy à?
-Không, em không cố ý, giám đốc có đaukhông ạ?- trà giang lo lắng lấy tay xoa cằm cho duy, gương mặt hai người kề rấtgần, hỏi thở như cuộn vào nhau, trà giang bỗng dừng tay, vì ánh mắt duy chìn côthắm thiết- giám đốc, anh đừng như vậy.
-Giang, em có biết là em đã làm tổnthương tôi không?- duy nắm lấy tay trà giang và một lần nữa kéo cô vào lòng,lúc này, anh đang như trút bỏ tâm sự- em từng nói với tôi, trái tim rạn nứt thìkhông thể lành, vậy tai sao em lại làm tổn thương trái tim tôi?
-Giám đốc, em không cố ý, em không muốnlàm tổn thương người khác
-Tôi hiểu, vậy nên tôi không trách em, chỉtrách bản thân mình không gặp may, giá như, tôi có thể gặp em sớm hơn. Em còntrẻ con lắm, giang ạ, mà sao lúc nào em cũng nghĩ cho người khác, không bao giờnghĩ cho mình là sao? Ơ này, sao em lại khóc, tôi nói gì không đúng à?- duy bỗngtrở lên lo lắng, trà giang không xấu hổ mà cúi mặt vào lòng duy khóc, anh thấymình bỗng trở nên mềm nhũn.
Khoảng im lặng bao trùm lấy hai người, đối với duylúc này, anh thấy mình thật hạnh phúc:
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, muộn rồi, đểtôi đưa em về, đừng khóc nữa, con gái mà khóc thì xấu gái lắm- duy dỗ dành và lấytay lau nước mắt cho trà giang- nhìn này, em sắp thành gấu trúc rồi đó, ha ha
-Giám đốc, anh thật là- trà giang bẽn lẽn,có lẽ kể từ bây giờ, duy không còn xa lạ với cô nữa, với một người như duy, anhđủ tinh ý để nhận ra, trà giang cũng đã yêu anh. Nhưng anh biết, phải cho cô ấythời gian, và anh đợi được.
Những ngày sau đó, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọingười, trà giang đến công ty làm việc với lí do, sửa lỗi. Thực ra thì ai cũng đủthông minh để nhận ra, đằng sau lí do kia thì thực sự là gì. Cùng với sự lỗ lựccủa mọi người, sự cố đã được khắc phục, giảm tối đa thiệt hại cho công ty, bênđối tác thấy sự việc như vậy cũng nhanh chóng bỏ qua, không truy cứu bồi thường,sau một thời gian làm việc mệt mỏi, duy tổ chức cho mọi ngời bữa ăn liên hoannhỏ, ai cũng nhiệt tình hưởng ứng. Có một người không tham gia, đó là tràgiang, duy thấy không được thoải mái, ai cũng có thể nhận ra. Hôm đó, anh đã uốngrất nhiều, không hiểu sao, anh không bao giờ có thể điều khiển được trà giangdù trong phạm vi nhỏ nhất, lần này cô khiến anh hụt hẫng, và tức giận thực sự.doanh uống quá nhiều lên đồng nghiệp phải đưa về. Ai cũng lắc đầu cho ông sếp củamình. Về đến nhà, anh thấy sợ sự cô đơn, trống trải trong căn nhà mình, tràgiang không gọi điện, nhắn tin cho anh, và anh, với lòng tự trọng của mình cũngkhông gọi lại. Nhưng anh không dám tắtmáy, anh luôn hi vọng rằng, lát nữa trà giang sẽ gọi điện cho mình, trong cơn mệtmỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
-Duy? Chẳng lẽ anh yêu cô ta đến vậy?-trong cơn buồn ngủ, duy không biêt ai đang đứng trước mặt mình, anh luôn mồmgoi “ trà giang”- thôi đủ rồi, kể cả em, anh cũng không nhớ tên sao?- dung hétto hơn, giọng nói của cô dường như vỡ òa, lúc này thì duy tỉnh hẳn
-Cô đến đây làm gì? Sao cô lại biết nhàtôi?
-Phải, em là người yêu anh 6 tháng, anhchưa từng đưa về nhà, vậy mà cô ta mới có mấy hôm, đã được bước vào căn nhànày.
-Vì tôi không thực sự yêu cô
-Nhưng em lại thực lòng yêu anh- giọngdung vỡ òa, cô khóc nức nở
-Cô đến đây chỉ để nói điều này thôi sao?Nhạt quá, không còn vở diễn nào nữa à?
-...
-Cô về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Đừngbao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, kỉ niệm giữa chúng ta, cô hãy quên đi.
-Em hiểu rồi, cuối cùng thì cô ấy mới làngười có thể thay đổi được anh. Vậy thì, chúc hai người hạnh phúc- dung chạy rangoài, cô không kịp nghe hết câu cuối của Duy
-Cảm ơn em.- có lẽ đây là câu nói thậtlòng anh dành cho cô.
Thực sự thì lúc nào Duy cũng ghét mưa, mùa đônggiêng hai thì mưa phùn ẩm ướt, đến tháng tư thì thi thoảng lại có mưa rào, conngười lúc nào cũng tâm trạng. Thời gian qua Duy sống cho mình rất ít, anh dườngnhư xoáy vào guồng quay công việc, sự hạnh phúc khi trà giang trở lại chưa đượcbền lâu thì cô lại im lặng từ bỏ anh lần nữa, lần này thì anh thi gan với cô. Kệ,anh sẽ không chạy đến mà ân cần với cô nữa, anh sẽ cho cô biết, anh quan trọngvới cô thế nào.
Mưa rào đừng đợt làm cho không khí trở lên tronglành hơn, trên căn hộ tầng 12, Duy không thể nhìn thấy những đám lá bàng ướt đầynước, mà chỉ cần rung nhẹ là sẽ có trận nước chảy ào xuống, một thú vui hổi nhỏanh hay trêu bạn. Căn phòng vắng lặng, bản Do you của Yiruma như hòa cùng tâmtrạng với anh. Bỗng dưng, tiếng nhạc ngừng hẳn, có tiếng thu dọn đồ đạc, quay mặtvào tường lên anh không thể biết là ai, lười biếng lên tiếng:
-Tôi đã nói là không muốn gặp cô cơ mà?Sao cô còn quay lại?
-...- không có tiếng trả lời, nhưng ngườiđó vẫn thu dọn đồ đạc, tay không ngừng lau bàn
-Này, tôi đã nói là không muốn cơ mà- Duygắt gỏng quay lại- ơ, sao lại là em?- duy không thể tin là người đang đứng trướcmặt mình là trà giang,cô ngừng thu dọn
-Anh muốn gặp Dung? Em sẽ gọi cô ấy giúpanh- nói rồi, cô quay lưng ra ngoài
-Ơ, không- duy vùng dậy, chạy ra đóng cửa,không chần chừ, anh ôm chầm lấy trà giang như sợ cô sẽ chạy mất- em không nghethấy sao, anh nói là không muốn gặp Dung mà, em phải tin anh chứ- trà giang imlặng trong vòng tay duy, và cô cũng không muốn rời ra
-Duy- lần đầu tiên cô gọi tên anh
-Hử?
-Anh coi lại mình kìa- trà giang nhíumày- nếu mọi người nhìn thấy anh trong bộ dạng này, thì anh mất điểm là cái chắc-cô tủm tỉm cười
-Sao nào? Ngoài em ra thì làm gì có ai đượcphép bước vào căn nhà này, -duy nhìn cô âu yếm, giọng nói có vẻ cưng chiều
-Anh có bỏ em ra để em dọn nhà cho không?Bừa bộn quá, hôm qua anh đã uống say à?
-Không- duy bỗng gằn giọng, anh kéo cô ápvào tường, mặt đối măt, hai tay anh như hai gọng kìm khiến cô kêu lên vì đau-trà giang, em nhìn anh và nói, em coi anh là gì, hả?
Trà giang im lặng, côchịu đựng cái nhìn của anh, bỗng nhiên, cô đưa tay lên vuốt mặt duy, một cáchnhẹ nhàng, nâng niu:
-Em làm cái trò gì vậy?
-Nhìn này, đôi mắt này, hàng lông màynày, cái miệng này, tất cả đều rất đẹp, hoàn hảo- cô vội cười nhẹ- vậy mà tạisao khôn mặt này lại thể hiện sự cau có chứ? Thật không ưa chút nào
-Em
-Anh hỏi em coi anh là gì à? Em coi anhlà một người bạn, để lúc khó khăn gọi giúp đỡ, để lúc khóc có thể thỏa lòng dựavai khcos với người ta, để người ta lau nước mắt cho, lúc đau ốm có người tachăm sóc, sao, một người bạn như vậy có quý không anh?- giọng trà giang rất nhẹnhàng, cuốn theo ánh nhìn sâu thẳm của duy- nhưng, em rất ích kỉ, chỉ muốn ngườibạn đó là của mình, không là của ai khác, vậy vị trs của anh trong tim em thếnào, anh còn chưa rõ sao?
-Em, ý em là- duy cười hạnh phúc
-Anh thật ngốc lắm, duy à
Hả? Sau tiếng hả kia, duy ôm trà giang vào lòng, anhthật hạnh phúc, trà giang nói yêu anh ư? Anh có nằm mơ không? Trong niềm hạnhphúc hân hoan, môi anh tìm môi cô, đẻ muốn tin rằng, đây là thật chứ không phảimơ.
Bao nhiêu giận hờn, nghi ngờ lẫn ngạc nhiên, cuốicùng thì duy cũng tìm được một nửa đời mình, ngay lúc này đây, trà giang đangngồi kề vai anh, hai người cùng im lặng, vì bây giờ họ biết, không cần phải nóigì nữa:
-Dung đã đến tìm em- trà giang nhỏ nhẹnói
-Hả?- giọng duy hoảng hốt- cô ta có làmgì em không? Có đe dọa em không?
-Nhìn anh kìa, anh đúng là đa nghi, anhnghĩ ai cũng như anh chắc?
-Em
-Cô ấy đến tìm em vì anh, vì anh không chịuđể ai lại gần, chỉ em có thể, cô ấy nóianh chọn em chứ không phải vì cô ấy. Dung nhờ em chăm sóc anh
-Vậy em đến đây chỉ vì cô ta nhờ vả thôichứ gì?- duy gằn giọng- vậy thì em có thể về được rồi, tôi không cần sự quantâm bố thí của mấy người- duy ngồi dịch ra, quay mặt đi
-Dung đúng là hiểu anh hơn ai hết, thậttrẻ con. Vậy mà anh cứ làm như mình người lớn, chỉ có việc nhỏ như vậy mà cũngđể ý, em thấy, Dung yêu anh thật lòng mà
-Yêu?- giọng duy khinh khỉnh- cô ta yêutiền của anh chứ làm gì yêu anh
-Vậy anh có nghĩ em chỉ yêu tiền của anhkhông?
-Em
-Duy, anh trải qua bao cuộc tình mà khôngnhận ra khi yêu thật long người ta thế nào sao?
-Anh mệt lắm, anh không muốn nghe ngườikhác giáo huấn mình. Em làm ơn đổi đề tài được không?
-Anh nên đi nghỉ đi, em về đây.
-Em, em bỏ anh lại một mình sao? Trongkhi anh đang đau ốm thế này- duy giả giọng yếu ớt, thật không hợp chút nào.
-Anh thật khéo ốm, anh cứ nghỉ đi, em sẽngồi ngoài này, em sẽ vào thăm anh, em không về đâu.
-ừ
nói rồi, duy nhanh tay đi ra cửa rút chìa khóa, cườihớn hở để trà giang không về được, thật là trẻ con hết chỗ nói, nhìn nụ cườivui tươi của duy, trà giang thấy mình thật hạnh phúc, liệu sự lựa chọn của côcó sai lầm không? Lí trí thì bảo cô nên tránh xa anh, hai người khoảngcách rất xa về mọi mặt, nhưng con tim côlại thúc giục rằng, anh cần cô và cô cũng cần anh. Cô bỗng la lên khi duy bướclại gần bế cô lên, cô đỏ bừng mặt:
-anh, anh làm gì vậy? Bỏ em xuống, emchóng mặt
-có anh mà, lo gì, chỉ là để tránh em trốnđi thôi, chúng ta cùng đi ngủ, nhé
-a, không được- trà giang hét lớn- khôngđược, hu hu
-sao, anh có làm gì em đâu, chỉ muốn ômem ngủ thôi mà- duy cười lém lỉnh
-thật, thật không?
-Vậy em nghĩ anh làm gì?- anh cốc nhẹ đầucô- suy nghĩ linh tinh nên nghĩ ai cũng xấu
Trà giang xấu hổ úp mặt vào người duy, còn anh thìcười anh phúc.
Những ngày tháng sau đó, hai người rất hạnh phúc, dùthời gian công việc bận rộn, hai cả hai đền trân trọng những giây phút bênnhau. Trà giang đã xin việc và làm ở một công ty thiết kế nội thất, duy cũnghài lòng vì muốn cô thử sức ở môi trường mới, nhưng cứ trà giang kêu về công việclà anh lại nói một câu nhẹ nhàng “ hay em về làm cho anh, dù gì sau này em cũngcó phần trách nhiệm mà” khiến cô đỏ bừng mặt và chối đẩy luôn.
Trà giang được cử đi nước ngoài học nâng cao nghiệpvụ và cùng nhóm tham gia kí kết một hợp đồng quan trọng, cô sẽ đi 3 tháng, sẽlà khoảng thời gian dài với hai người, duy rất vui khi cô được đi học, anh chépmiệng: “ lí do em sang đó làm là được đi nước ngoài đó hả?” dù biết là anh nóiđùa nhưng cô cũng có một chút buồn.
Thời gian rảnh, anh luôn gọi điện cho cô, nhưng anhkhông hỏi ngày nào cô trở về, anh không thích cảm giác đếm ngày đợi người trở về,cô lúc nào cũng chỉ hỏi anh có hay ra nhà sách không? Có đến mấy quán nhạc màhai người từng đi không, khiến anh không khỏi bực mình liệu cô có lo cho anhhay không?
Một chiều chủ nhật nữa lại đến, mừa hè nóng oi ả, đãlà tháng 8, chen chân trong cửa hàng băng đĩa, anh đứng lúi húi một mình, đã cóbiết bao lần chủ nhật anh ra đây, có đĩa nào nhạc không lời, anh lại mua về, đểlàm món quà bất ngờ cho cô. Loay hoay giữa chồng đĩa, một giọng nói vang lên:
-Anh có thể lấy đĩa của RichadClayderman, ông ấy là nhạc sĩ chơi dương cầm rất hay, anh sẽ thích cho mà xem.
Thời gian như ngừng trôi, anh ngước mắt lên, giọngnói đó, đúng là trà giang của anh đã về rồi, đây là mốn quà bất ngờ mà cô nóimuốn dành tặng anh sao? Thật hạnh phúc, không phải nói nhiều, vì lúc này ánh mắthai người đã nói lên tất cả, anh nhẹ nhàng dắt tay cô ra ngoài, cô đi theo mỉmcười ý nhị. Đến lúc ra ngoài, dòng người nhộn nhịp qua lại, Duy bỗng ghé tai côhỏi nhỏ mà anh đã biết câu trả lời:
-Anh có thể cầm tay em được không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết