Cô và anh khác nhau nhiều lắm, khác lắm, cả nội tâm lẫn tính cách.
Cô như một cơn gió mùa đông bắc, quay quắt, gào rú , lạnh lẽo và hiu hắt.
Anh như một cơn gió mùa hạ thoảng hương sen.
Cô độc lập, ồn ào và quái đản.
Anh nhẹ nhành, ôn tồn và lịch lãm.
Cô thích mọi việc cô làm đều phải cháy hết mình, cô không thích che giấu tình cảm
trong các mối quan hệ, cô ghét những cái gì lỡ cỡ, không cao không
thấp, không cuồng nhiệt cũng chẳng mong manh. Cô 20 tuổi, cuồng nhiệt
với vài mối quan hệ. Cô 20 tuổi, lãnh đạm với vài mối quan hệ. Cô thích
hình tam giác bởi vì nó có các cạnh sắc nhọn, và cô thích những điều sắc
nhọn
Anh không
bao giờ cháy hết mình trong mọi việc, anh luôn vậy, giữ lại cho mình ít
nhất một vài thứ mà ở đó chỉ mình anh biết, anh cười với tất cả mọi
nguời, những nụ cười đẹp nhưng xa lạ, nụ cười vô thưởng vô phạt, anh
không bao giờ từ chối ai, những cũng không bao giờ đi cùng ai hết một
con đường. Anh thích hình tròn, anh thích sự viên mãn và quan trọng hình
tròn không có các cạnh sắc nhọn. Anh ghét sự thoái trào.
Cô thích cà
phê, cô thích nhấm nháp cái thứ nước đen ngòm, sóng sánh, khi lạnh te,
khi nóng rẫy. Cô thích nhâm nhi ly đen mỗi ngày như một thói quen như là
cô đang nhâm nhi những lời nói, những hàng động làm cô bị tổn thương
mỗi ngày. Cô thích vị nồng nồng và thơm nức của cà phê, cô bắt đầu uống
nó khi bắt đầu biết nước mắt không chỉ mặn mà còn cay. Cô thích vị cay.
Cô coi vị cay như một liều thuốc kháng sinh để chống lại nỗi buồn. Khi
buồn cô thèm được ăn những tô phở đậm đà với ớt xiêm cay lòi mắt, cô
thèm ăn những đĩa ốc với nước mắm băm ớt đỏ rực, cô thèm ăn cơm trắng
với tương ớt nhiều như thể chan canh. Cô thích vị cay và đắng. Cô thích
bạc hà. Và mê nghe nhạc quái. Cô hâm mộ Lê Cát Trọng Lý và nhóm nhạc Bức
Tường. Cô thích những thứ ngoài khuôn khổ, thích đi trên những con
đường mới và ghét những lối mòn độc đạo.
Tính cách em và anh trái ngược hoàn toàn
Anh thích vị
ngọt, nó giúp anh thư thái sau một ngày bận rộn, nó hợp với anh, nó nhẹ
nhàng và mềm mại. Anh thích đi cà phê ở những quán có nhạc sống. Anh
thích ngồi đó, nghe nhạc và nhâm nhi một ly ca cao nhiều sữa. Anh ghét
cái vị nồng nồng của cà phê và thuốc lá. Anh tinh tươm như một chú nhóc
và anh ghét sự bụi bặm. Anh thích nhạc nhẹ nhàng, trữ tình tha thiết
và ghét nghe rock sôi động điên cuồng, anh ghét nó bởi cái âm thanh ồn
ào chát chúa của nó. Ghét những kẻ để râu ria lởm chởm, quần áo xộc
xệch, rũ rượi như phê thuốc. Anh ghét những thứ thiếu chỉn chu. Và thích
sự ổn định.
Cô thích
nhảy lên sân tập với bộ võ phục rộng thùng thình, thích đấm đá la hét,
thích chạy huỳnh huỵch như con trai đến khi khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai
dính bết lại vì mồ hôi. Cảm giác được nằm lười trên sân tập làm cô cảm
thấy được bình yên và thư thái.
Anh thích
nhảy lên sân khấu với quần áo phẳng lỳ thơm nức mùi xả vải, đầu gọn gàng
và gương mặt thanh cao. Anh hát bằng cả trái tim và sự tinh khôn từng
trải cùng với kĩ thuật điêu luyện trời cho. Với giọng hát ấy anh đã làm
cho bao con tim phải thắt lại, làm cho bao đôi mắt phải hoảng hốt kiếm
tìm. Sau những bài hát là những tràng pháo tay giòn giã, những lời ca
ngợi, anh cúi người nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng tự mãn.
Cứ thế anh
và cô đi song song cùng nhau trên suốt chặng đường, như hai cực của một
dãy số liệu có bao giờ nó chạm nhau tại vô cùng?
Cô có thích anh không? Cô không biết nữa.
Anh có thích cô không? Anh không biết nữa.
Cô không
thích những người quá bận rộn và trải đời như anh, anh là của mọi người
nhưng cũng có nghĩa chẳng bao giờ anh là trọn vẹn của ai. Cô không thích
sự bận rộn, xã giao quá nhiều nơi anh. Cô không bao giờ cho phép mình
trở thành một vệ tinh mờ nhạt bay quanh anh như hàng chục vệ tinh khác
vẫn quay theo anh mỗi ngày. Có hai điều trên đời này cô sẽ không bao giờ
đánh mất. Đó là gia tình và lòng tự tôn cá nhân cô. Nó cao vời vợi và
cô cũng không có ý định hạ thấp nó. Lòng hãnh tiến của một đứa con gái
hiếu thắng không cho phép cô đánh mất lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh.
Tình yêu thật khó định nghĩa
Anh không
thích những người mờ nhạt. Cô đi bên anh nhưng chẳng bao giờ anh có thể
điều khiển cô dễ dàng như những đứa con gái khác đang vo ve bên ạnh mỗi
ngày. Cô như một cơn gió kì lạ thổi ào vào cuộc sống vốn đã đầy ắp sự
náo nhiệt của anh. Một cô gái kì quái, một gương mặt kì quái, những sở
thích kì quái. Cô là một phương trình mà một kẻ chuyên toán như anh
không bao giờ giải được.
Rồi một ngày cơn gió nghịch mùa đó gặp nhau.
- Nếu cậu cứ cháy hết mình như vậy rồi sẽ đến lúc cậu chỉ còn là nắm tro tàn, Du ạ.
- Nắm tro tàn để tạo dinh dưỡng cho đất còn hơn là một cái cây xanh nhưng gốc đã rỗng ruột từ lâu.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh. Anh không nói nữa, anh mỉm cười, nhẹ nhàng quay lưng bước
tiếp. Cô thở dài, so vai, quay mặt bước đi. Trời thì vẫn mưa và có gió,
mùa đông vẫn lạnh. Hai người chạm nhau rồi quay lưng đi về hai phía.
Nhưng cô
không biết ở đằng xa kia, anh đang quay lại nhìn theo một cái bóng mảnh
khảnh đổ dài dọc hành lang. Mắt anh tối sầm và đen sẫm khi cái bóng ấy
đang rảo bước về phía trước mà không chút do dự với con người phía sau.
Môt người con gái anh không bao giờ có thể chở che.
Đêm hôm ấy, tại một góc nhà trọ cũ kĩ và lạnh lẽo
có một người con gái đang khóc, tay ôm chặt một bức ảnh chụp một ngươi
con trai lịch lãm đang biểu diễn một ca khúc nào đó. Người con trai
trong bức ảnh đó rất lịch thiệp và nhẹ nhàng.
sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết