Nó là tín đồ cuồng nhiệt những anh chàng đẹp lung linh trong phim Hàn Quốc, bởi vậy “đẹp trai” luôn là từ đầu tiên nó nhắc đến trong tiêu chuẩn chọn người yêu của mình.
Và các mối tình của nó đều gắn liền với các anh chàng “từa tựa” Hàn Quốc đó, trừ... mối tình đầu.
Mặc dù chỉ là tình yêu đơn phương xuất phát từ phía anh chàng kia, nhưng cũng có thể được tính là một mối tình. Năm đó là năm nó học lớp 11, nhà hắn ta ở ngay cạnh nhà đứa bạn thân của nó. Hàng ngày, trưa nào nó cũng qua rủ bạn đi học. Khi nó cất tiếng gọi bạn thì y như rằng, chưa thấy bạn đâu đã thấy gã lao từ nhà ra, đứng lù lù ở trước sân, có lẽ chỉ để... ngắm nó.
Hắn đang “say nắng” nó, nhưng nó chẳng thèm quan tâm, bởi hình thức của hắn dưới mức tiêu chuẩn của nó quá xa. Đôi khi cũng thấy hắn thật tội nghiệp, nhưng suy nghĩ đó lướt qua rất nhanh vì mối bận tâm của nó lúc này đã dồn hết cho một anh chàng lớp 12 đẹp mê hồn cùng trường mà nó tình cờ chạm trán trong một lần đi học muộn.
Nó sung sướng khi lớp anh ấy ngay cạnh lớp nó. Sau vài ngày dò hỏi, nó được biết anh ấy mới chuyển đến lớp này được 1 tuần. Nó tiếc hùi hụi sao anh ta không chuyển đến sớm hơn, vì còn mỗi học kỳ này là anh ta ra trường rồi...
Khi được biết giờ học thể dục của lớp nó trùng với giờ của lớp anh ấy, nó sướng phát điên. Giờ nghỉ giải lao, thay vì nói chuyện rôm rả, nó lại ngồi sau lũ bạn, một mình tận hưởng niềm vui nho nhỏ là ngắm anh ấy từ... sau lưng, đến nỗi đứa bạn thân đặt tên cho tình yêu của nó là “sét đánh ngang lưng”.
Mối tình “sét đánh ngang lưng” thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng Hà Nội. Anh đi, để lại con bé tội nghiệp với tình đơn phương không biết kể cùng ai (trừ đứa bạn thân). Cả năm lớp 12, nó học quên ăn, quên ngủ chỉ với một mục đích duy nhất: “Thi đỗ đại học để được lên Hà Nội bày tỏ tình cảm của mình cho anh ta biết”.
Nhưng thật trớ trêu, ngày nó vui mừng nhận tin tin đỗ đại học thì nó đồng thơi nghe đươc tin “sét đánh”: Anh ấy đã có người yêu và đang sống cùng cô ta ở trên đó. Nó suýt té xỉu... Mối tình đầu đầy thi vị và lãng mạn của nó đã kết thúc vô cùng lãng xẹt.
Vào đại học, chuyện nhà cửa, học hành làm nó bận rộn và vơi bớt nỗi buồn. Năm thứ 2, nó bắt đầu để ý đến một chàng khá đẹp trai mới chuyển đến lớp nó. Trực giác mách bảo anh ta cũng có vẻ thích nó, nhưng chưa dám nói ra.
Qua một vài đứa bạn, nó còn biết anh ấy là con một nhà khá giả. Vậy mà vẻ bề ngoài của anh ấy lại thật giản dị. Nó thấy anh ta thật tuyệt vời, đã đẹp trai lại còn khiêm tốn nữa. Rút kinh nghiệm từ mối tình bất thành của mình, nó quyết định “bật đèn xanh”.
Mối tình của nó đều gắn liền với các anh chàng “từa tựa” Hàn Quốc đó, trừ... mối tình đầu... (Ảnh minh họa)
Cơ hội đến khi lớp tổ chức đi chơi và anh xung phong chở nó. Mải nói chuyện, nó và anh lạc đường. Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi, sau một hồi lòng vòng vẫn chưa tìm thấy địa chỉ, anh ta bắt đầu kêu ca về việc giá xăng tăng, và "đi từ nãy đến giờ tiêu tốn... nửa bình xăng" của anh ta. Nó méo mặt.
Đi một chặng nữa nó hỏi đùa: “Bạn sống ở đây từ nhỏ mà vẫn không nắm rõ đường trên đây à? Thế này thì chở bạn gái đi chơi kiểu gì?”. Anh ta trả lời không đắn đo: “Mẹ tớ bảo cứ học đã, con gái giờ ghê gớm lắm, không cẩn thận nó mà cho vào tròng thì...”. Bây giờ thì nó đã hiểu tại sao anh ta ăn mặc “giản dị” như thế. Mối tình thứ hai của nó kết thúc nhanh chóng mà chưa kịp có mở đầu.
Hai mối tình với những anh chàng đẹp trai bất thành nhưng nó vẫn không từ bỏ ý định của mình. Năm thứ 4, nó lao đi tìm việc, vì theo bạn nó bảo, khi đi làm thì con trai trưởng thành hơn nhiều. Tất nhiên, nó thi tuyển vào một công ty nổi tiếng tập trung nhiều “hot boy”.
Nhưng có một vấn đề nho nhỏ xảy ra, tại vòng phỏng vấn, nó gặp lại “mối tình đầu”- anh chàng “yêu đơn phương” nó ở đầu câu chuyện. Tất nhiên, điều đó chỉ làm nó hơi bất ngờ chứ chẳng hề lúng túng, vì anh ta không phải mục tiêu của nó.
Trong suốt buổi phỏng vấn, anh ta chẳng hỏi nó câu nào, và chỉ hỏi nó một câu duy nhất khi buổi phỏng vấn gần kết thúc: “Em đã yêu bao giờ chưa?”. Câu hỏi có phần riêng tư được hợp lý hóa khi gắn liền với công việc bỗng làm nó lúng túng.
Nó nhìn thẳng vào mắt anh ta trả lời: “Dạ, chưa”. Lần đầu tiên đối diện trực tiếp với anh ta, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, nó bỗng thấy tim mình đập mạnh. Và thật tình cờ, anh ta lại là trưởng phòng của nó.
Bây giờ, anh chàng “xấu trai” kia đã trở thành... chồng nó. Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng nó muốn trêu chồng nên nhắc lại chuyện cũ, câu chuyện về một anh chàng ngốc nghếch, cứ mỗi khi thấy nó rủ bạn đi học lại lao nhanh ra mà chẳng dám nói câu nào.
Nhưng nó đã trở thành một kẻ “tưởng bở” khi nghe chồng thú nhận, thực ra ngày đó, người anh ấy thích là... bạn nó chứ không phải nó, bởi tiêu chuẩn của anh ấy là “người yêu phải chân dài” trong khi chân nó thì... ngắn tủn.
Trong suốt những năm học đại học, anh ấy cũng lao đi tìm những cô gái như thế nhưng thất bại. Và cuối cùng anh đổ trước một cô gái chân ngắn nhưng đáng yêu, khi cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh và trả lời trong buổi phỏng vấn hôm ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết