Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Đơn giản đó là em, phức tạp là em yêu anh

Sân bay tấp nập với sự hiện diện của rất nhiều những khuôn mặt háo hức chờ đợi, người chờ người thân trong chuyến bay sắp tới, người là hướng dẫn viên cầm biển đón khách du lịch…Mai Chi ngồi yên vị, hai chân đung đưa theo điệu nhạc vui tươi trong máy. Không khí nhộn nhịp hẳn lên khi cô tiếp viên hàng không kiêu sa bước ra đầu tiên, cánh cửa bật mở. Mai Chi đứng bật dậy, xốc lại quần áo, chỉnh lại chiếc khăn được khéo léo thắt thành chiếc cà vạt dễ thương, xem lại tấm biển ghi tên người khách du lịch mà nó sẽ đón “Kiều Oanh”. Công việc làm thêm hướng dẫn viên ở thành Rome đầy cám dỗ này giúp cuộc sống du học của nó “dễ thở” hơn. Nó học được cách đi nhiều, đi nhanh, nói thật to mà vẫn dịu dàng và đầy nhiệt huyết. Có thế, nó mới có được những khoản tiền nho nhỏ để đổi lại được những khóa học nhanh, những cuốn sách nho nhỏ, những đĩa CD mơ ước…Ngày hôm nay, Mai Chi sẽ đón 1 đôi vợ chồng mới cưới đến hưởng tuần trăng mật ở thành phố tình yêu này. Công ty không cung cấp thông tin khách hàng, chỉ đơn giản đưa lịch trình và yêu cầu nó làm đúng. Có sao, ai cũng được, nó tự tin vào khả năng ứng biến của mình. Họ mới cưới, chắc chắn sẽ rất vui vẻ và đầy hạnh phúc. Hai ngày ở Rome, sẽ là kỉ niệm đẹp với bất kì ai nó dẫn. Nó tự hào khẳng định như vậy.

Giậm giậm đôi chân cho đỡ mỏi, nó nhẩm lại kĩ lời định nói, cười một cái thật tươi “Chào mừng anh chị đến với thành Rome vĩnh hằng, em là Mai Chi sẽ là hướng dẫn viên trong những ngày sắp tới. Chắc chắn mọi người sẽ có những kỉ niệm đẹp, ấn tượng và không thể quên trong tuần trăng mật của mình…”. Nó cười thật tươi, mọi chuyện nhất định sẽ tốt đẹp cả thôi.
Dòng người bắt đầu đông dần đổ ra cửa, với vóc dáng nhỏ bé của một cô gái Châu Á, Mai Chi dễ dàng có được vị trí đầu tiên gần hàng rào chắn. Nó giơ cao tấm bảng, nở một nụ cười thật tươi và tìm kiếm. Những người Châu Á bé nhỏ xen vào những bộ tóc vàng óng và những cái đầu cao lênh khênh. Họ trao nhau cái ôm hôn thắm thiết, những nụ cười đầy vui vẻ sau những chuỗi ngày dài xa cách. Khi dòng người đã vãn, nó vẫn chưa thấy ai vẫy mình. Đúng là chuyến bay này mà, sao có thể nhầm nhỉ. Nó kiên nhẫn chờ đợi, có thể có chuyện gì đó với hành lý chăng? Cuối cùng khi đôi chân mỏi rã rời, cũng có một đôi tay vẫy lại nó, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn với bộ tóc đen nhánh buông dài. Thực sự là rất đặc biệt. Cô túm lấy nó cười rạng rỡ:
-Chào em, chị là Kiều Oanh đây, em xinh xắn quá, dễ thương nữa. Còn đây là anh An Nguyên chồng chị.
An Nguyên? Mai Chi nhìn sang người thanh niên đang cúi xuống lúi húi với cái bánh xe của vali, bỗng trong lòng vang lên tiếng sợ hãi. Có gì đó không ổn. Và khi người ấy ngẩng lên, xốc lại cái balo nặng trĩu, nụ cười trên môi nó hóa đá, Colosseo sụp đổ rầm rầm, thành Rome xơ xác. Trước mắt nó-là anh! Mối tình đầu sâu nặng với biết bao kỉ niệm đẹp đẽ. Là anh-người hàng đêm nó vẫn mơ về với đôi bàn tay ấm. Là anh-người nó giận biết bao nhiêu. Là anh-giọt nước mắt chảy khi nó nghe những lời nói của mẹ anh, nói về việc anh là đứa con ngoan thế nào, tương lai sẽ tươi sáng ra sao, sao lại yêu nó, một đứa tỉnh lẻ không có tiền đồ. Là anh-người đã khóc khi nói chia tay nó vì anh là đứa con hiếu thảo. Là anh-người trước đó 5 phút còn là ánh sao băng bất chợt ngang qua đời, giờ đây, hiện diện rõ mồn một trước mắt nó. Là anh-ai bảo tình đầu dễ chia xa mà khó quên? Nó nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh ngạc nhiên tột độ, còn nó, giá mà được, trời mưa đi, cho nó chui vào dưới mưa khóc một lúc. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, nụ cười trên môi nó trở nên nặng trĩu…Có những khoảnh khắc trong đời ta cảm thấy như sức nặng đôi chân mình làm cho trái đất ngừng quay, sức nặng lý trý mình làm cho thời gian ngừng chảy. Có những khoảnh khắc trong đời ta muốn thế giới đứng yên cho ta khóc một lúc rồi thôi…Nhưng hai ngôi sao sáng lấp lánh trên khuôn mặt Kiều oanh kéo nó lại thực tại:
-Em, bọn chị mới cưới tuần trước, giờ qua Châu âu du lịch, may có em, chắc em chụp ảnh đẹp lắm hả, nhìn ăn mặc thế này là có thẩm mỹ rồi. Chị vui quá em ạ!
Cô gái bên cạnh anh háo hức và vui vẻ như một đứa trẻ con được quà. Nó hít một hơi thật sâu, kéo hết cơ trên khuôn mặt nở một nụ cười thật tươi:
-Vâng, em…mà chị bảo gì ạ? À, vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Hai người nhất định sẽ có một kì trăng mật không thể nào quên trong đời và mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Mình ra xe thôi ạ!
Nó liếc qua anh, thoáng chút buồn. Cuộc sống nhiều khi trớ trêu vậy đó. Có những lúc, muốn hỏi ai đó, tại sao lại có chuyện ấy xảy ra với mình. Nhưng cũng như môn Toán học, vấn đề không phải là tại sao lại có điều ấy, mà là giải quyết nó thế nào. Lần đầu tiên khi dẫn tour, nó cầu trời mưa, ai đó bảo đi dưới mưa thì có thể che giấu được nước mắt…
-Anh àh, café nhé!
-Sao em cứ thích uống café vậy, con gái phải uống sữa tươi hoặc ăn hoa quả dầm chứ!
-Em là em mà. Em đặc biệt. Vậy em gọi thêm một chút siro dâu nhé, em là café còn anh là siro ngọt ngào.
-Không, anh là café, café có chút đắng, còn em là siro, em ngọt ngào, đằm thắm và trong sáng như những giọt siro vậy!
Chiếc xe bon bon trên con đường trong cái nắng dịu đầy quyến rũ của vùng đất Địa Trung Hải, nó mở to mắt ngắm nhìn những hàng cây hai bên đường, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt xa xăm…
-Em à, mình nhất định phải uống một cốc cappuccino đã nhé, đến Rome được uống cappuccino chính hiệu thì không còn gì thích hơn nữa. Mình sẽ gọi một cốc cappuccino rồi uống chung nhé anh, em thích những cốc cà phê có hình trái tim như vậy…
-Vâng ạ, cappuccino cũng như tình yêu đấy chị, đắng một cách ngọt ngào và say đắm. Nó nói, giọng ngẹn lại.
Bác tài xế vui tay mở một điệu nhạc, giọng Arisa trong “La notte” vang lên:
Non basta un raggio di sole in un cielo blue come il mare
Perche mi porta un dolore che sale, che sale…
Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perchè…
(Chẳng đủ dù là một ánh nắng trên bầu trời xanh thẳm như màu biển kia, vì đã có một nỗi đau đang xát muối trong tôi, nỗi đau ấy dừng lại trên đôi đầu gối run rẩy, và tôi biết lý do)
Mai Chi ngước nhìn về phía sau qua chiếc gương, người con gái ấy đang háo hức nhìn ra khung cảnh xung quanh cười nói tíu tít, còn anh, anh ngồi bất động, ánh mắt hướng ra xa xăm. Chợt anh ngước lên nhìn nó, nó vội vàng quay mặt đi, như kẻ trộm vừa bị bắt gặp. Tim đập thình thích trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Xe dừng lại, nó đẩy cửa bước ra trong giọng hát trong sáng của Arisa:
La vita può allontanarci, l’amore continuerà
Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare
Ma c’è il dolore che sale, che sale e fa male…
Arriva al cuore lo picchiare pìu forte di me…
(Dạ dày phản đối ngay cả khi nó không muốn ăn. Mà có một nỗi đau như xát muối và làm ta tổn thương.
Nhịp trái tim đập mạnh mẽ hơn cả chính tôi…)
Làm thủ tục nhận phòng xong, Mai Chi chờ ở dưới sảnh trong khi hai người cất đồ. Cô gái ấy nhí nhảnh, hồn nhiên và trong sáng như một nụ hồng trong sương sớm. Nó bấm số và gọi cho chị Thùy Anh, người bạn làm cùng công ty:
-Chị ơi, chị giúp em dẫn đoàn này được không? Em có chút lý do nên không thể đi được.
-Em ơi, mùa du lịch nên công ty mình hết sạch hướng dẫn viên. Chị đang trên đường đi Venice rồi, em chịu khó đi nha.
-Dạ vâng, đành vậy. Em cảm ơn chị.
Nó tắt máy, ngẩng lên, giật mình vì thấy An Nguyên đang đứng trước mặt nó, mặt anh đầy chịu đựng:
-Em ổn chứ? Lâu không thấy tin tức của em. Anh rất lo lắng.
-Anh thấy em rồi mà, em vẫn sống. Còn em thì biết anh đã kết hôn, nhưng không biết rằng lại có ngày hôm nay. Anh hạnh phúc chứ?
Nó chợt giật mình vì câu hỏi vừa rồi của mình. Đã chia tay, thì mỗi người giữ một mảnh kỉ niệm cất vào sâu kín nơi đáy trái tim, cần chi phải đánh thức nó. Chắc chắn là anh hạnh phúc rồi, cô gái ấy cũng vậy!
-Anh…
Kiều Oanh bất chợt chạy đến ôm chầm lấy An Nguyên:
-Anh nhanh thật đấy, em còn phải thay đồ nữa. Anh chẳng chờ em mà xuống đây nói chuyện với cô hướng dẫn viên này. Em giận đó nha.
-Anh xin lỗi, anh muốn hỏi kĩ hơn về đường xá cho em đỡ mệt thôi mà. Giờ mình đi nhé!
Có gì đó sụp đổ trong mắt Mai Chi. Nó bước những bước nặng nề và thực hiện công việc như của bất kì hướng dẫn viên nào. Nó nói như một cái máy, cố tình làm ngơ những cái ôm hôn, những lời nói âu yếm của hai người. Cố không để Kiều Oanh nhận ra điều gì đó khác thường ở nó. Nó nhận ra mình vẫn còn yêu An Nguyên nhiều lắm, nó nhận ra mình muốn là cô gái kia, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh, cười nói vô tư và trầm trồ trước sự đồ sộ của thành Rome. Có ai đó nói, điều tuyệt vời nhất là được đi chơi ở Rome trong vòng tay người mình yêu. Còn Mai Chi, nó nhận ra chẳng có gì tồi tệ hơn là đến Rome với một trái tim vỡ nát.
-Em chụp ảnh hộ anh chị nha.
Kiều Oanh nhét máy ảnh vào tay nó. Những bức ảnh đầy yêu thương ra đời, là cô gái ôm người mình yêu dưới ánh nắng như mật của Rome cười rạng rỡ, là chàng trai đưa đôi bàn tay rắn chắc ra ôm ấp lấy người vợ yêu thương của mình…Họ hạnh phúc!
Buổi chiều, kết thúc một ngày dài, Kiều Oanh ngồi trước cốc cappuccino nóng hổi, hào hứng kể Mai Chi nghe chuyện tình hai người. Anh là nhân viên dưới quyền của bố chị ấy và chị ấy, tất nhiên, là con một của tổng giám đốc một tập đoàn danh tiếng. Nó cười thật lớn, như chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Kiều Oanh ngạc nhiên:
-Giờ chị mới thấy em cười nhiều vậy đó. An Nguyên rất yêu và chiều chị. Chị rất hạnh phúc.
-Vậy ạ, anh ấy rất tốt bụng. Chúc mừng chị nhé, chị thật hạnh phúc khi có được người tuyệt vời như anh ấy.
An Nguyên ngồi lặng thinh. Chỉ đôi lúc nói vài câu yêu thương với Kiều Oanh. Nó nhấp một ngụm espresso, vị đắng trào lên cổ họng, khác hẳn với vị café siro ngày xưa. Thứ gì qua rồi cũng không thể lấy lại được nữa.
Mai Chi đưa hai người về khách sạn và mệt mỏi lên tàu điện ngầm trở về nhà. Mệt mỏi, nó nhắm mắt mường tượng quá khứ:
-Anh à, mai sau em sẽ nấu cơm rồi chờ anh đi làm về, em sẽ chăm lo cho anh. Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc.
-Anh sẽ về nhà ăn tối với em, nhất định không đi nhậu nhẹt bê tha. Cuối tuần chúng mình sẽ đi chơi ở những nơi đẹp nhất, thơ mộng nhất.
Nó ngồi trong vòng tay anh trên tầng thượng của một quán café cạnh Hồ tây, ngắm Hà nội, Hà nội có lẽ đẹp nhất về đêm. Những dòng xe sáng di chuyển, những biển hiệu nhấp nháy, tiếng còi xe, tiếng cười nói…
-Anh xin lỗi, từ từ để anh tính được không Mai Chi?
Giọng anh vang lên, tiếng nhạc quay cuồng trong đầu nó. Người con trai ngày hôm qua còn ôm nó đầy yêu thương, giờ đang nói câu “xin lỗi”. Xin lỗi có là gì với những lời mẹ anh nói với nó, có là gì so với tình yêu nó dành cho anh.
-Anh đi nhé!
Nó khẽ nói khi anh bước đi:
-Kiếp sau anh muốn làm gì? Còn em, em muốn làm cây, đã mọc thì sẽ không đi đâu hết, không xa rời ai cả, mãi mãi ở đó…
Bóng anh khuất dần khỏi cánh cửa gỗ nặng nề của quán café quen thuộc, anh ra đi vồn vã như trốn chạy khỏi mớ tơ vò, trốn chạy khỏi tình yêu của nó. Ba tháng sau, nó tìm được học bổng và trốn chạy khỏi Hà nội.
Mệt mỏi lê bước về nhà, nó nhận được mail lạ:
“Anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Cuộc sống đúng là trớ trêu. Mai Chi, anh nhận ra mình yêu em nhiều lắm. Anh đến với cô ấy chỉ là để mọi thứ thuận lợi hơn thôi. Anh không yêu thương gì cô ta cả. Anh yêu em, Mai Chi”
Nó bật cười thật lớn, là An Nguyên đây sao? Là người con trai nó yêu tha thiết hay sao? Một người thẳng thắn, nhiệt tình, quang minh và đầy bản lĩnh hay sao? Không, từ bao giờ anh trở nên đầy cơ hội như vậy? Nó xóa mail, ngày mai, nó có thể đường hoàng làm công việc của mình. Vì tình yêu chỉ nên trao cho những người xứng đáng với thứ cao cả ấy. Đừng bao giờ sợ mất đi người mình chỉ vì người đó quá đặc biệt, vì thiếu đi tình yêu của bạn, kẻ đặc biệt đó cũng chỉ…bình thường thôi!
Nó đón hai người ở cổng khách sạn với nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Ánh nắng Rome nhẹ nhàng phết lên người nó như an ủi về một mối tình vỡ nát. Có sao đâu, khi một cánh cửa khép lại là một cánh cửa khác mở ra. An Nguyên nhìn nó với ánh mắt bí hiểm, nó khẽ lắc đầu như những ngày xưa, khi anh cầu xin nó đi chơi hay đi ăn kem với anh dù trời đã khuya. Chỉ khác, giờ, anh đã đeo nhẫn ngón áp út, còn nó, cuộc sống của nó ở Italia đang ổn định và tốt đẹp. Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp theo cách riêng của nó. Nhìn tấm ảnh Kiều Oanh rạng rỡ trong vòng tay anh trước đài phun nước Trevi, nó cười. Trong lòng nhẹ nhõm khi nhớ đến mail lạ tối qua. Không có gì là mãi mãi, kể cả người con trai bạn từng yêu tha thiết!
Ăn trưa xong, nó đưa Kiều Oanh tìm nhà vệ sinh công cộng. Đứng ngoài, nó giở số kiểm tra lịch trình, bỗng An Nguyên nắm tay nó:
-Anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương nhiều. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi, anh cũng không biết phải giải thích sao.
-Em hiểu. Nhưng anh đã thay đổi nhiều quá, em không còn yêu anh nữa, người con trai em đã, đang và sẽ yêu là người quá khứ. Không phải anh!
-Anh không hiểu?
-Một cái mail lạ là đủ cho tất cả. Anh đã trở nên tồi tệ quá! Thôi, chị ấy ra kìa, anh buông tay em đi. Tất cả đã qua mất rồi.
An Nguyên buông thõng tay nó, vẻ mặt đầy đăm chiêu và thắc mắc. Nó muốn bật khóc, con rể một tập đoàn lớn, anh còn muốn gì nữa?
-Anh sẽ luôn chân thật chứ?
-Anh luôn chân thật với người anh yêu.
-Vậy mai này, nhỡ đâu anh yêu người khác thì sao?
-Làm gì có chuyện đó, cho dù có yêu ai, anh cũng sẽ cho em biết. Vì khi trái tim đã đổi chiều, thì khác đồng hồ cát, máu không chảy lại nữa. Đã yêu ai đó khác, thì tốt nhất là đừng kéo họ lại, vì đi lại vết xe đổ, chẳng bao giờ thoát. Nhưng anh mãi yêu em, Mai Chi.
Giọng nói anh vang lên trong đầu khi Kiều Oanh nhí nhảnh chạy tung tăng trên con đường ngập nắng và gió. Một tiểu thư bao giờ cũng vậy, hồn nhiên và quen được yêu chiều. Nhìn cô hạnh phúc, Mai chi khẽ chạnh lòng. Bất chợt nó chặn An Nguyên lại, nhìn thẳng mắt anh, hỏi An Nguyên như một phản xạ:
-An Nguyên, anh yêu Kiều Oanh thật chứ?
Một khoảnh khắc nặng nề trôi qua, An Nguyên nhìn nó lặng thing, như bao kỉ niệm cũ tràn về. Rồi anh khẽ gật đầu:
-Ừ, anh yêu cô ấy.
Mai Chi đứng lặng. Anh đã nói sẽ không bao giờ nói dối nó. Trái tim anh thay đổi thật rồi, thời gian đã làm phai màu và rong rêu tất cả…Đang chìm trong suy nghĩ, nó chợt nhận ra bằng đôi mắt nhanh nhạy của một hướng dẫn viên, sau lưng An Nguyên, một chiếc siêu xe máy đang phóng vù vù trên đường, chuẩn bị lao vào Kiều Oanh đang mải mê ngắm sự đồ sộ của tòa thánh San Peter. Mai Chi hét lên rồi đẩy vai An Nguyên, lao ra. Trong tích tắc, nó ôm lấy Kiều Oanh, kéo ra khỏi lộ trình của chiếc moto phân khối lớn. Những gã say ở Rome còn nguy hiểm hơn cả những kẻ đánh bom cảm tử.
Cảnh sát nhanh chóng tóm gọn tên say rượu, Kiều Oanh khóc thút thít, còn Mai Chi, nó khẽ lấy tay che gấu quần rách toác. Cô nhân viên y tế nhanh chóng băng bó cho nó. Nó không khóc, cuộc sống xa nhà dạy cho nó sự bản lĩnh và cứng rắn. Có hề gì đâu, thứ đang nhức nhối trong lồng ngực nó mới cần băng bó. An Nguyên bị Kiều Oanh giữ chặt, không thể rời cô nửa bước. Mai Chi khẽ cười, ra hiệu với đoàn cấp cứu rằng nó ổn…Nhìn sang, An Nguyên đang ôm chặt Kiều Oanh. Đánh rơi một giọt nước mắt, nó nhớ lại ngày xưa lắm, có ai đó từng nói:
-Anh chỉ muốn em hạnh phúc mãi mãi.
-Em cũng vậy, em sẽ làm tất cả vì anh, người em yêu…
Đưa hai người ra sân bay sang Pháp, Mai Chi cố cười thật tươi. Tình yêu là gì vậy?
Kiều Oanh ôm lấy nó:
-Cho chị xin lỗi, chị đã gửi mail đó cho em. Ngay khi nhìn thấy em, thấy ánh mắt của hai người, chị đã linh cảm có gì không ổn. Và tối hôm đó, chị đã tìm ra chính là em, người anh ấy vẫn hay nhắc đến. Chị xin lỗi, chị ích kỉ quá, chị đã gửi mail và biết chắc em sẽ khinh bỉ anh ấy để chị có một ngày vui vẻ ở Rome. Xin lỗi em.
Mai Chi đứng lặng, thêm một lần nữa, thế giới sụp đổ không còn vết tích. Khó khăn lắm, nó mới trả lời được:
-Không sao đâu chị, miễn chị yêu anh ấy là được. Chăm sóc anh ấy nhé chị, yêu thương An Nguyên bằng cả trái tim mình nhé! Em tin ở chị.
-Anh ấy đã hỏi chị khi lần đầu tiên gặp mặt “Kiếp sau em muốn làm gì?” và chị đã trả lời “Cây”. Chị đi nhé, ở lại ngoan, học giỏi nhé cô bé. Nhất định em sẽ hạnh phúc! Cảm ơn em.
Kiều Oanh vào checking trước, cố ý để lại Mai Chi và An Nguyên. An Nguyên nắm tay nó:
-Cảm ơn và xin lỗi em!
Mai Chi bật khóc, lần đầu tiên, nó không kiềm chế được:
-Xin lỗi anh, em đã hiểu nhầm anh rồi.
-Anh yêu cô ấy. Có lẽ mình chỉ có thể thế này thôi, nhưng anh đã yêu em, chưa bao giờ là dối trá. Sống tốt nhé em, anh biết em sẽ làm được, vì anh vẫn luôn cầu mong em trưởng thành, mạnh mẽ và luôn hạnh phúc!
Nó cười thật tươi, nụ cười mà những năm tháng dài qua nó không tìm được. Nhìn chiếc máy bay cất cánh lên trời cao, rời khỏi Rome, nó cắm tai nghe, khẽ nhủ thầm:
“Anh không biết được em yêu anh thế nào đâu. Yêu anh đến mức em chỉ muốn điều duy nhất và cũng là khó khăn nhất cho anh, là anh luôn được hạnh phúc. Em đã giữ lại hạnh phúc cho anh rồi, anh chỉ việc chăm lo và yêu thương nó nữa thôi. Ngốc ạ, yêu một người thì đừng xin lỗi gì cả, chỉ cần cảm ơn thôi. Vì yêu một người, là mình hạnh phúc khi người ấy hạnh phúc. Thành công nhé anh và đừng quên em. Cũng như em, anh luôn biết rằng, ở nửa vòng trái đất, cách 5 múi giờ, có hai người luôn cầu chúc cho nhau bằng cả trái tim! Thế là đủ cho một tình yêu!”.
Giọng Arisa cất lên ngọt ngào bài “La notte”:
Né vincitori né vinti
Si esce sconfitti a metà
La vita può allontanarci
L’amore poi continuerà…
Chia tay, ngay cả người chiến thằng lẫn người thua cuộc đều đã mất một nửa tâm hồn mình. Sự sống có thể kết thúc, có thể rời xa chúng ta, nhưng tình yêu thì mãi mãi còn vang…
Tác giả: Honey Pie

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết