Tặng giày cho em, nhé!
Tặng cho một người bạn rất thân của AN
Anh trao cho Lý Lam hộp quà màu hồng phớt được gói cẩn thận và điệu đà bằng giấy với những trái tim xinh xinh. Cô ôm hộp quà trong tay, mỉm cười hạnh phúc:
- Em mở quà ra nhé!
Anh gật đầu, đôi mắt long lanh màu hạnh phúc. Cô đặt hộp quà lên đùi rồi cẩn thận mở nắp hộp ra.
Nắp hộp trong bàn tay cô rơi xuống.
Tiếng rơi lạnh lẽo, khô khốc và vỡ vụn.
Anh giật mình nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều điều khó hiểu.
- Em không thích à?
- Vì sao?- giọng cô nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt.
- Sao em lại khóc?- anh bối rồi, hốt hoảng chạy lại bên cô.
Cô giận dữ ném chiếc hộp xuống đất, đứng bật dậy và nói:
- Nếu anh muốn vậy… được thôi. Mình chia tay.
Cô nhả từng chữ. Giọng lạnh như băng, trái lập hoàn toàn với những dòng nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt. Anh nhìn cô, những câu chữ cứ nghẹn lại trong cuống họng, ánh mắt chất chứa bao khổ đau.
Cô xách chiếc xắc, quay người đi ra khỏi nhà hàng. Anh ngồi thẫn thờ nhìn theo dáng cô, dòng suy nghĩ trở nên hỗn loạn và phức tạp.
- Tại sao thế?
- Tại sao anh lại tặng giày?- cô phục vụ bàn bước lại, nhặt hộp giày lên, đặt trước mặt anh.
- Tại sao không được tặng giày?- anh ngước nhìn cô phục vụ bàn ấy, ánh mắt phức tạp.
- Tặng giày cho người mình yêu nghĩa là muốn người ấy rời xa mình…- cô phục vụ bàn nhìn anh, kiên nhẫn giải thích.- Chẳng lẽ anh muốn chị ấy rời xa anh đi tìm tình yêu mới sao?
Ánh mắt anh không rời khỏi người phục vụ bàn, anh chợt nở một nụ cười đau khổ. Là thế sao?
- Sao anh không chạy theo?
- Bây giờ cô ấy không nghe lời tôi giải thích đâu…
- Anh chắc không?
- Ừm. Nhiều lần tôi làm sai, lần nào cũng chạy theo cô ấy, nhưng lần nào cũng sai sửa càng sai.- anh cười mệt mỏi.- Có lẽ, ngày mai, khi cô ấy và tôi bình tĩnh lại, lời giải thích sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
***
Cô tựa người bên gốc cây lớn phía trước cửa nhà hàng, đôi mắt nhìn
chăm chăm về phía cánh cửa. Sao anh ấy không đuổi theo? Chẳng lẽ anh ấy
thật sự muốn chia tay với cô sao? Không một lí do, không một câu xin
lỗi? Cô quay người bước đi dọc theo con đường quen thuộc. Thế là hết.
Hết thật rồi. Tại sao lại quá vội vàng? Tại sao lại quá nóng nảy? Sao
không ép anh nói lí do mà lại nói câu chia tay dễ dàng như thế?
Cô bật cười chua chát khi nhận ra mình đang nuối tiếc chuyện vừa làm. Cô có bao giờ hối tiếc những gì cô đã làm đâu? Vậy mà sao…
Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vợi, có ngôi sao nào đang mỉm cười chế giễu cô? Cô đưa tay gạt nhanh đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, ưỡn ngực đi tiếp về phía trước. Cô là con người kiêu ngạo, cô sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại những chuyện đã qua đi. Đã qua đi rồi thì sẽ biến thành quá khứ, nuối tiếc chỉ hoài phí thời gian mà thôi. Cô không thế. Cô không muốn ủ dột mãi trong những sai lầm đã qua. Mà chia tay anh, phải chăng là một sai lầm?
Cô bật cười chua chát khi nhận ra mình đang nuối tiếc chuyện vừa làm. Cô có bao giờ hối tiếc những gì cô đã làm đâu? Vậy mà sao…
Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vợi, có ngôi sao nào đang mỉm cười chế giễu cô? Cô đưa tay gạt nhanh đi những dòng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, ưỡn ngực đi tiếp về phía trước. Cô là con người kiêu ngạo, cô sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại những chuyện đã qua đi. Đã qua đi rồi thì sẽ biến thành quá khứ, nuối tiếc chỉ hoài phí thời gian mà thôi. Cô không thế. Cô không muốn ủ dột mãi trong những sai lầm đã qua. Mà chia tay anh, phải chăng là một sai lầm?
***
Lời chia tay nói ra dễ dàng và nóng vội. Nhưng Lý Lam không muốn xóa
bỏ đi câu chia tay ngày hôm qua. Nhấp một ngụm Cappuchino, cô nhìn anh
bằng đôi mắt vô cảm.
- Hôm qua em nói rồi, anh không nghe rõ sao?
Anh im lặng, đôi mắt nhìn cô mang nhiều nỗi niềm chất chứa.
- Em không thể nghe anh giải thích được sao?
- Không. Anh biết lời giải thích với em không có nghĩa lí gì rồi mà.
Cô đặt tờ tiền lên bàn, đẩy về phía anh rồi xách túi đứng dậy. Anh giơ tay chụp lấy bàn tay cô nhưng thoáng chốc đã nắm lấy hư không. Cô bao giờ cũng thế. Lúc nào cũng tự mình quyết định và tự mình bước đi.
- Hôm qua em nói rồi, anh không nghe rõ sao?
Anh im lặng, đôi mắt nhìn cô mang nhiều nỗi niềm chất chứa.
- Em không thể nghe anh giải thích được sao?
- Không. Anh biết lời giải thích với em không có nghĩa lí gì rồi mà.
Cô đặt tờ tiền lên bàn, đẩy về phía anh rồi xách túi đứng dậy. Anh giơ tay chụp lấy bàn tay cô nhưng thoáng chốc đã nắm lấy hư không. Cô bao giờ cũng thế. Lúc nào cũng tự mình quyết định và tự mình bước đi.
***
Sài Gòn ngày giáp Tết ồn ào, đông đúc và càng thêm náo nhiệt. Anh
vừa hết ca làm đã vội vã lấy xe đi ra phố. Anh không về nhà. Anh không
muốn về nhà.
Anh ngồi một mình trong quán café quen thuộc gần công ty của Lý Lam, đưa mắt nhìn đường phố và ngắm nhìn dáng cô dắt xe ra về. Trước đây, ngày hai người còn quen nhau, anh vẫn ngồi góc này, chờ cô rồi hai người cùng nhau tận hưởng những tối lãng mạn và ngọt ngào. Cứ tưởng hạnh phúc đã nắm chắc trong tay, vậy mà chỉ vì một đôi giày, anh đã đưa cô rời xa anh. Anh khuấy ly café đen, đặc, không đường trước mặt, một mình ngồi cười ngờ nghệch. Anh không nghĩ anh lại lụy tình như thế. Tại sao chứ? Chia tay nhau cũng gần 3 tháng rồi mà anh cứ như thằng ngốc, ngồi một mình nhìn ngắm cái dáng hình đã không còn thuộc về anh.
Cô gầy đi nhiều, nét mặt cũng kém tươi. Anh nhận ra điều đó, có đôi lúc cầm chiếc điện thoại lên định gọi điện cho cô nhưng rồi lại đặt xuống. Còn là gì của nhau? Biết đâu chừng cô đã có người yêu mới. Nếu anh cứ cố chấp níu kéo thì sẽ còn lại gì? Trái tim đã không còn chung nhịp đập thì sao cứ cố níu kéo?
Anh đặt tờ tiền lên bàn, đứng dậy bước ra khỏi quán café. Ngày hôm nay nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như một giấc mơ. Cuộc sống không thể cứ mãi dẫm chân tại một chỗ. Ngày hôm nay thôi, rồi mai anh sẽ bước đi theo con đường khác, không còn có cô.
Anh ngồi một mình trong quán café quen thuộc gần công ty của Lý Lam, đưa mắt nhìn đường phố và ngắm nhìn dáng cô dắt xe ra về. Trước đây, ngày hai người còn quen nhau, anh vẫn ngồi góc này, chờ cô rồi hai người cùng nhau tận hưởng những tối lãng mạn và ngọt ngào. Cứ tưởng hạnh phúc đã nắm chắc trong tay, vậy mà chỉ vì một đôi giày, anh đã đưa cô rời xa anh. Anh khuấy ly café đen, đặc, không đường trước mặt, một mình ngồi cười ngờ nghệch. Anh không nghĩ anh lại lụy tình như thế. Tại sao chứ? Chia tay nhau cũng gần 3 tháng rồi mà anh cứ như thằng ngốc, ngồi một mình nhìn ngắm cái dáng hình đã không còn thuộc về anh.
Cô gầy đi nhiều, nét mặt cũng kém tươi. Anh nhận ra điều đó, có đôi lúc cầm chiếc điện thoại lên định gọi điện cho cô nhưng rồi lại đặt xuống. Còn là gì của nhau? Biết đâu chừng cô đã có người yêu mới. Nếu anh cứ cố chấp níu kéo thì sẽ còn lại gì? Trái tim đã không còn chung nhịp đập thì sao cứ cố níu kéo?
Anh đặt tờ tiền lên bàn, đứng dậy bước ra khỏi quán café. Ngày hôm nay nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc như một giấc mơ. Cuộc sống không thể cứ mãi dẫm chân tại một chỗ. Ngày hôm nay thôi, rồi mai anh sẽ bước đi theo con đường khác, không còn có cô.
***
- Còn chưa về sao?- anh bạn đồng nghiệp vỗ vai anh hỏi.
- Ráng làm cho xong, còn có chút.
- Hôm nay, không đi chơi với người yêu à?
Anh lắc đầu, cười mệt mỏi rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Mọi người về hết rồi. Anh khẽ vươn vai rồi nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh bàn làm việc. Đã gần 7 giờ tối. Ngày hôm nay, ngày Valentine, cô đơn một mình. Lòng anh chợt thấy lạnh lẽo và thật trống vắng. Phải làm sao có thể lấp đầy được khoảng trống ấy đây?
Anh tắt máy, xếp lại tài liệu ngay ngắn, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Anh bảo vệ nhìn anh, mỉm cười hỏi:
- Hôm nay lại tăng ca sao?
Anh gật đầu thay lời đáp rồi nhanh chóng tạm biệt anh bảo vệ để hòa mình vào dòng người đang chìm đắm trong hạnh phúc. Anh không muốn tiếp tục đi trên đường để chứng kiến người ta tay trong tay, vai kề vai, mỉm cười ngây ngất. Tất cả niềm hạnh phúc của những con người xa lạ ấy giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào vết thương chưa kịp lành trong trái tim anh. Nhưng anh cũng không muốn về nhà. Căn nhà ấy đã khắc ghi quá nhiều kỉ niệm của cô và anh. Anh muốn trốn chạy.
- Ráng làm cho xong, còn có chút.
- Hôm nay, không đi chơi với người yêu à?
Anh lắc đầu, cười mệt mỏi rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Mọi người về hết rồi. Anh khẽ vươn vai rồi nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh bàn làm việc. Đã gần 7 giờ tối. Ngày hôm nay, ngày Valentine, cô đơn một mình. Lòng anh chợt thấy lạnh lẽo và thật trống vắng. Phải làm sao có thể lấp đầy được khoảng trống ấy đây?
Anh tắt máy, xếp lại tài liệu ngay ngắn, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Anh bảo vệ nhìn anh, mỉm cười hỏi:
- Hôm nay lại tăng ca sao?
Anh gật đầu thay lời đáp rồi nhanh chóng tạm biệt anh bảo vệ để hòa mình vào dòng người đang chìm đắm trong hạnh phúc. Anh không muốn tiếp tục đi trên đường để chứng kiến người ta tay trong tay, vai kề vai, mỉm cười ngây ngất. Tất cả niềm hạnh phúc của những con người xa lạ ấy giống như những mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào vết thương chưa kịp lành trong trái tim anh. Nhưng anh cũng không muốn về nhà. Căn nhà ấy đã khắc ghi quá nhiều kỉ niệm của cô và anh. Anh muốn trốn chạy.
***
Tấp vào một quán café mang tên Lạnh, anh chọn cho mình một cái bàn
nhỏ ở góc quán. Đó không phải là một quán café lớn, mà chỉ giống như một
căn phòng uống café nho nhỏ với những bức tranh vẽ mùa đông trên bốn
bức tường và ánh đèn mang sắc lạnh. Cách bố trí các bàn cũng rất đặc
biệt như ngầm nói quán chỉ mở ra dành cho một người khi tất cả các bàn
đều chỉ có duy nhất một ghế. Điều hòa trong quán được chỉnh xuống độ gần
như là thấp nhất. Tay anh lạnh cóng và môi anh như thâm dần đi.
- Anh có cần chỉnh điều hòa lên mức cao hơn chút không?- cô phục vụ mặc trên người chiếc áo khoác dày và ấm áp nhìn anh lo ngại hỏi.
- Không cần đâu.- anh lắc đầu rồi cầm lấy quyển Menu và chọn thức uống.
Đúng với cái tên quán là Lạnh. Các món và các loại nước uống nơi đây đều là món lạnh và có đá.
- Kem café…- anh trả lại cô phục vụ bàn quyển Menu và nói.
Cô phục vụ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người bước đi. Không phải vì anh là người đàn ông đầu tiên gọi kem. Những vị khách đến đây, thường chọn kem…
- Anh có cần chỉnh điều hòa lên mức cao hơn chút không?- cô phục vụ mặc trên người chiếc áo khoác dày và ấm áp nhìn anh lo ngại hỏi.
- Không cần đâu.- anh lắc đầu rồi cầm lấy quyển Menu và chọn thức uống.
Đúng với cái tên quán là Lạnh. Các món và các loại nước uống nơi đây đều là món lạnh và có đá.
- Kem café…- anh trả lại cô phục vụ bàn quyển Menu và nói.
Cô phục vụ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người bước đi. Không phải vì anh là người đàn ông đầu tiên gọi kem. Những vị khách đến đây, thường chọn kem…
***
Anh ngồi trầm ngâm trước ly kem café, nhắm mắt thả hồn mình theo
tiếng nhạc không lời. Toàn những bản nhạc nghe buồn đến nao lòng. Anh
múc một thìa kem khá lớn cho vào trong miệng rồi ngồi khoanh tay lại
trước ngực. Kem lạnh tan dần ra trong khuôn miệng. Vị café đắng át đi vị
ngọt ngào của kem. Kem café của quán cũng thật đặc biệt, không hề mất
đi vị đặc trưng. Kem lạnh. Không khí lạnh. Lòng người lạnh. Anh khẽ rùng
mình.
Cô phục vụ bàn đi lại gần, đặt lên mép bàn chiếc áo khoác lớn rồi quay người trở về quầy. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cầm chiếc áo lên nhưng không mặc.
Quán vắng. Âm nhạc cứ như tan ra trong lớp không khí lạnh và anh cũng muốn vỡ tan vào đó. Những dòng suy nghĩ của anh đi lạc. Anh tò mò tự hỏi một quán café lạnh như thế này đáng lẽ ra là rất thích hợp với những cặp đôi yêu nhau; vậy sao quán lại vắng?
Cô phục vụ bàn đi lại gần, đặt lên mép bàn chiếc áo khoác lớn rồi quay người trở về quầy. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cầm chiếc áo lên nhưng không mặc.
Quán vắng. Âm nhạc cứ như tan ra trong lớp không khí lạnh và anh cũng muốn vỡ tan vào đó. Những dòng suy nghĩ của anh đi lạc. Anh tò mò tự hỏi một quán café lạnh như thế này đáng lẽ ra là rất thích hợp với những cặp đôi yêu nhau; vậy sao quán lại vắng?
***
Chị chủ quán cúi đầu nhìn đồng hồ rồi ngước mắt lên nhìn bao quát khắp quán rồi quay sang nhìn cô phục vụ bàn:
- Ái Nhu, em về trước đi. Mình chị coi quán được mà…
- Nhưng mà…- cô phục vụ bàn đưa mắt nhìn chị chủ quán, áy náy.
- Hôm nay là Valentine…
Ái Nhu_nó cụp mắt xuống, gật nhẹ đầu, đi vào phòng thay đồ rồi ra khỏi quán Lạnh. Nó mở điện thoại lên rồi khẽ thở dài. Valentine, người người hạnh phúc tay trong tay hạnh phúc còn nó thì lẻ loi, cô đơn một mình. Không phải nó không có bạn trai, mà vì bạn trai nó nói hôm nay bận vào bệnh viện chăm ngoại ốm thay mẹ nên thành ra nó một mình như thế này. Hôm nay không đi xe, nó vươn vai, ngẩng đầu lên trời hít một hơi thật sâu, thong dong rảo bước đi bộ trên hè phố và đôi lúc lại nghịch ngợm bước giật lùi.
- Anh ơi, mình ghé vào tiệm kem kia ăn, nhé anh!- giọng một cô gái nũng nịu với bạn trai vang lên sau lưng nó.
- Được thôi! Em yêu thích gì anh cũng chiều…- người con trai ấy cười hạnh phúc, nhẹ nhàng buông lời yêu thương.
Giọng ấm và thật quen thuộc. Nó sững lại. Giọng nói ấy trong mơ nó cũng có thể nhận ra. Là giọng của bạn trai nó. Đúng, phải không? Bao nhiêu ngày qua nó vờ ngốc nghếch, cố không tin vào cái trực giác chưa bao giờ sai. Ấy vậy mà…
Nó quay người nhìn về phía trước. Đôi nam nữ ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Còn nó, cổ họng nghẹn đắng nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Nó hít một hơi thật sâu, rảo bước nhanh về phía trước và rồi nhanh chóng vượt qua mặt hai người trước khi cả hai ghé vào tiệm kem. Tiếng nhịp chân nhún nhảy phía sau lưng ngừng hẳn lại. Nó xoay người, nụ cười vẫn vương lại trên môi.
- Chào anh Quang. Chào Trang. Lâu rồi không gặp…
Phải. Lâu rồi không gặp…
- Ái Nhu…- đôi nam nữ ấy bất ngờ bật ra được mỗi tên nó.
- Hai người đang đi chơi Valentine à?- nó vẫn vờ như hai người trước mắt nó là hai người bạn cũ nào đó, nghiêng đầu cười. Nhưng đôi mắt lạnh.- Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé! Nhu có việc phải về trước đây…
Nó quay người bước đi. Quang vội vã buông tay Trang và chạy đuổi theo nó. Bước chân Quang mỗi lúc một gần, bước đi nó càng ngày càng gấp. Và sau khi rẽ vào con đường bên trái, nó vội cất bước chạy. Nó chạy. Chạy miết. Chạy thật nhanh. Tai nó ù đi, không tiếp nhận bất cứ tiếng gọi của ai, không để ý bất kì lời trách móc của vài người đi dạo trên đường. Nó chạy. Nước mắt theo gió bay ngược về phía sau giống như những giọt nước mưa bay lạc.
Đôi mắt nhòa đi. Đôi chân rã rời. Đôi giày búp bê bé nhỏ như muốn rách toạc ra, để đôi chân chạm hẳn vào mặt đường thô ráp.
Phải làm sao đây?
Phải đối diện làm sao?
Nó cắn chặt môi đến tứa máu. Máu tanh tanh, mằn mặn. Người con trai ấy là người mà nó dành hết bao nhiêu tình yêu thương và đặt bao nhiêu niềm hy vọng. Người con gái ấy là đứa bạn thân nhất nó chơi từ thuở cấp 3.
Niềm tin vụn vỡ.
Trái tim buốt đau.
Nó ngã. Nó vấp ngã. Và cứ thế, nó ngồi xuống đấy như muốn ăn vạ mà bật khóc.
Khóc. Nước mắt cứ rơi xuống và tan ra dưới lớp xi măng lạnh lẽo lát vỉa hè, tạo thành những chấm tròn tròn. Mặc kệ ánh mắt thương hại của những người qua đường, nó cố gắng thu người dựa vào bức tường bên cạnh, ngồi đó mà khóc như một con ngốc. Đôi giày rách rồi. Đầu mấy ngón chân đã tướp máu. Nhưng nó không đau.
Không thể cảm thấy đau vì con tim bé nhỏ đã vỡ nát mất rồi.
Con tim ấy… đã chết mất rồi…
- Ái Nhu, em về trước đi. Mình chị coi quán được mà…
- Nhưng mà…- cô phục vụ bàn đưa mắt nhìn chị chủ quán, áy náy.
- Hôm nay là Valentine…
Ái Nhu_nó cụp mắt xuống, gật nhẹ đầu, đi vào phòng thay đồ rồi ra khỏi quán Lạnh. Nó mở điện thoại lên rồi khẽ thở dài. Valentine, người người hạnh phúc tay trong tay hạnh phúc còn nó thì lẻ loi, cô đơn một mình. Không phải nó không có bạn trai, mà vì bạn trai nó nói hôm nay bận vào bệnh viện chăm ngoại ốm thay mẹ nên thành ra nó một mình như thế này. Hôm nay không đi xe, nó vươn vai, ngẩng đầu lên trời hít một hơi thật sâu, thong dong rảo bước đi bộ trên hè phố và đôi lúc lại nghịch ngợm bước giật lùi.
- Anh ơi, mình ghé vào tiệm kem kia ăn, nhé anh!- giọng một cô gái nũng nịu với bạn trai vang lên sau lưng nó.
- Được thôi! Em yêu thích gì anh cũng chiều…- người con trai ấy cười hạnh phúc, nhẹ nhàng buông lời yêu thương.
Giọng ấm và thật quen thuộc. Nó sững lại. Giọng nói ấy trong mơ nó cũng có thể nhận ra. Là giọng của bạn trai nó. Đúng, phải không? Bao nhiêu ngày qua nó vờ ngốc nghếch, cố không tin vào cái trực giác chưa bao giờ sai. Ấy vậy mà…
Nó quay người nhìn về phía trước. Đôi nam nữ ấy đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Còn nó, cổ họng nghẹn đắng nhưng tâm trí lại hoàn toàn tỉnh táo. Nó hít một hơi thật sâu, rảo bước nhanh về phía trước và rồi nhanh chóng vượt qua mặt hai người trước khi cả hai ghé vào tiệm kem. Tiếng nhịp chân nhún nhảy phía sau lưng ngừng hẳn lại. Nó xoay người, nụ cười vẫn vương lại trên môi.
- Chào anh Quang. Chào Trang. Lâu rồi không gặp…
Phải. Lâu rồi không gặp…
- Ái Nhu…- đôi nam nữ ấy bất ngờ bật ra được mỗi tên nó.
- Hai người đang đi chơi Valentine à?- nó vẫn vờ như hai người trước mắt nó là hai người bạn cũ nào đó, nghiêng đầu cười. Nhưng đôi mắt lạnh.- Vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé! Nhu có việc phải về trước đây…
Nó quay người bước đi. Quang vội vã buông tay Trang và chạy đuổi theo nó. Bước chân Quang mỗi lúc một gần, bước đi nó càng ngày càng gấp. Và sau khi rẽ vào con đường bên trái, nó vội cất bước chạy. Nó chạy. Chạy miết. Chạy thật nhanh. Tai nó ù đi, không tiếp nhận bất cứ tiếng gọi của ai, không để ý bất kì lời trách móc của vài người đi dạo trên đường. Nó chạy. Nước mắt theo gió bay ngược về phía sau giống như những giọt nước mưa bay lạc.
Đôi mắt nhòa đi. Đôi chân rã rời. Đôi giày búp bê bé nhỏ như muốn rách toạc ra, để đôi chân chạm hẳn vào mặt đường thô ráp.
Phải làm sao đây?
Phải đối diện làm sao?
Nó cắn chặt môi đến tứa máu. Máu tanh tanh, mằn mặn. Người con trai ấy là người mà nó dành hết bao nhiêu tình yêu thương và đặt bao nhiêu niềm hy vọng. Người con gái ấy là đứa bạn thân nhất nó chơi từ thuở cấp 3.
Niềm tin vụn vỡ.
Trái tim buốt đau.
Nó ngã. Nó vấp ngã. Và cứ thế, nó ngồi xuống đấy như muốn ăn vạ mà bật khóc.
Khóc. Nước mắt cứ rơi xuống và tan ra dưới lớp xi măng lạnh lẽo lát vỉa hè, tạo thành những chấm tròn tròn. Mặc kệ ánh mắt thương hại của những người qua đường, nó cố gắng thu người dựa vào bức tường bên cạnh, ngồi đó mà khóc như một con ngốc. Đôi giày rách rồi. Đầu mấy ngón chân đã tướp máu. Nhưng nó không đau.
Không thể cảm thấy đau vì con tim bé nhỏ đã vỡ nát mất rồi.
Con tim ấy… đã chết mất rồi…
***
Nó ngưng khóc. Đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào người con trai đang
ngồi trước mặt, cẩn thận cầm tờ khăn giấy, ân cần lau máu trên ngón
chân nó và dịu dàng dán băng cá nhân vào.
- Vì sao anh lại giúp em?
- Vì em đã từng giúp anh…
- Có sao?
Anh gật đầu khe khẽ.
- Một lần, em giúp anh hiểu ý nghĩa của việc tặng giày khi anh vừa phá hỏng bữa tối với người con gái anh yêu. Và một lần là mới nãy thôi, em đã cho anh mượn cái áo khoác trong café Lạnh…
- Anh nhận ra em à?
- Ừm.- anh mỉm cười.- Vì tên em rất đặc biệt. Ái Nhu…
Nó im lặng. Anh cũng im lặng.
- Em bây giờ, nhìn giống con ngốc lắm. Phải không anh?- nó bật cười lạnh lẽo, hỏi anh.
- Biết vậy, sao em còn làm thế?
Nó lại chìm vào im lặng. Tim lại quặn đau. Nếu nó nói thêm câu nào nữa, chắc nó sẽ lại khóc và con tim lại nghẹt thở.
Nó khẽ lắc đầu.
- Đi!- anh kéo tay nó, bắt nó đứng dậy.
- Đi đâu?- nó miễn cưỡng đứng dậy, mệt mỏi đưa mắt nhìn anh.
- Mua cho em đôi giày khác…
- Chỉ cần mua đôi dép bán ngoài hè đường là được rồi…
- Anh muốn tặng giày cho em.
Nó lại im lặng, rồi ngẩng đầu lên nói.
- Em không có tiền.
- Anh biết.
- Sao anh biết? Anh nghĩ em là người đang dối gạt thương hại của anh và vòi tiền…
- Không. Nếu anh là em, và anh có ý định đó…- anh ngừng một lát rồi mỉm cười nói.- Anh sẽ không chọn cách ngu ngốc thế này mà vòi tiền đâu…
- Em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh…- nó ngước nhìn anh, xoáy sâu vào trong đáy mắt anh, nghiêm túc nói.
Anh gật đầu rồi đưa tay đỡ nó khập khiễng bước đi.
- Chờ anh lấy xe chở em đi nhé!
- Em không muốn liều…- nó nhìn anh, đôi mắt như mỉm cười thay cho khuôn mặt vờ nghiêm túc.
Anh bật cười lớn.
- Ừ. Nếu em thích đi bộ, anh cùng em đi bộ. Mà này cô nhóc…
- Dạ.- nó nhoẻn miệng cười.
- Anh không muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu…- anh cười, buông lời chọc nó.
- Này này.- nó giằng tay khỏi tay anh, đứng chống nạnh ra chiều đanh đá rồi dẩu mỏ rất nghệ thuật lên, cãi lại anh.- Em đủ tuổi lấy chồng rồi đấy nhé!
- Rồi rồi. Anh biết rồi thưa tiểu cô nương…- anh bật cười rồi khom người, tay chắp trước mặt đưa ngang trán, nói.
Nó bật cười, khập khiễng bước đi và bắt đầu khoa chân múa tay, thoải mái kể với anh biết bao nhiêu câu chuyện cười.
Valentine lạnh, sao chợt ấm.
- Vì sao anh lại giúp em?
- Vì em đã từng giúp anh…
- Có sao?
Anh gật đầu khe khẽ.
- Một lần, em giúp anh hiểu ý nghĩa của việc tặng giày khi anh vừa phá hỏng bữa tối với người con gái anh yêu. Và một lần là mới nãy thôi, em đã cho anh mượn cái áo khoác trong café Lạnh…
- Anh nhận ra em à?
- Ừm.- anh mỉm cười.- Vì tên em rất đặc biệt. Ái Nhu…
Nó im lặng. Anh cũng im lặng.
- Em bây giờ, nhìn giống con ngốc lắm. Phải không anh?- nó bật cười lạnh lẽo, hỏi anh.
- Biết vậy, sao em còn làm thế?
Nó lại chìm vào im lặng. Tim lại quặn đau. Nếu nó nói thêm câu nào nữa, chắc nó sẽ lại khóc và con tim lại nghẹt thở.
Nó khẽ lắc đầu.
- Đi!- anh kéo tay nó, bắt nó đứng dậy.
- Đi đâu?- nó miễn cưỡng đứng dậy, mệt mỏi đưa mắt nhìn anh.
- Mua cho em đôi giày khác…
- Chỉ cần mua đôi dép bán ngoài hè đường là được rồi…
- Anh muốn tặng giày cho em.
Nó lại im lặng, rồi ngẩng đầu lên nói.
- Em không có tiền.
- Anh biết.
- Sao anh biết? Anh nghĩ em là người đang dối gạt thương hại của anh và vòi tiền…
- Không. Nếu anh là em, và anh có ý định đó…- anh ngừng một lát rồi mỉm cười nói.- Anh sẽ không chọn cách ngu ngốc thế này mà vòi tiền đâu…
- Em nhất định sẽ trả lại tiền cho anh…- nó ngước nhìn anh, xoáy sâu vào trong đáy mắt anh, nghiêm túc nói.
Anh gật đầu rồi đưa tay đỡ nó khập khiễng bước đi.
- Chờ anh lấy xe chở em đi nhé!
- Em không muốn liều…- nó nhìn anh, đôi mắt như mỉm cười thay cho khuôn mặt vờ nghiêm túc.
Anh bật cười lớn.
- Ừ. Nếu em thích đi bộ, anh cùng em đi bộ. Mà này cô nhóc…
- Dạ.- nó nhoẻn miệng cười.
- Anh không muốn dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu…- anh cười, buông lời chọc nó.
- Này này.- nó giằng tay khỏi tay anh, đứng chống nạnh ra chiều đanh đá rồi dẩu mỏ rất nghệ thuật lên, cãi lại anh.- Em đủ tuổi lấy chồng rồi đấy nhé!
- Rồi rồi. Anh biết rồi thưa tiểu cô nương…- anh bật cười rồi khom người, tay chắp trước mặt đưa ngang trán, nói.
Nó bật cười, khập khiễng bước đi và bắt đầu khoa chân múa tay, thoải mái kể với anh biết bao nhiêu câu chuyện cười.
Valentine lạnh, sao chợt ấm.
***
Dòng thời gian cứ thế trôi đi, trôi mãi, mang biết bao nhiêu kỉ niệm
của anh và nó viết đè lên những kí ức đau thương. Tất cả kí ức như một
giấc mơ đẹp nhưng không trọn vẹn. Nó bên anh mát lành như một cơn gió và
ngọt ngào hạnh phúc như những ly kem ở Lạnh.
Anh thường xuyên kết thúc ngày làm việc bận rộn ở Lạnh, tận hưởng những ly kem sôcôla bạc hà ngòn ngọt, the the và thả tâm hồn chìm vào những bản nhạc không lời.
- Sao quán vắng thế nhỉ?- anh nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn nó đang ngồi đối diện, hỏi.- Anh thấy quán rất phù hợp với những cặp yêu nhau…
Nó nhoẻn miệng cười rồi nhanh chân đi ra phía cửa, nơi mà có một cặp thanh niên đang nắm tay nhau hạnh phúc bước vào. Nó kéo cửa, khẽ cúi đầu, giọng nói thật mềm và nhẹ, có cũng như không.
- Xin lỗi anh chị. Quán Lạnh là quán café dành cho những vị khách đi một mình. Rất tiếc không thể đón tiếp anh chị. Thật lòng xin lỗi ạ.
Đôi nam nữ nhìn nó một thoáng rồi quay lưng rời đi. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, đóng cửa lại rồi đi về phía anh.
- Chị chủ quán mở Lạnh ra chỉ để phục vụ những vị khách đi một mình và tìm đến Lạnh như sự thanh thản cho tâm hồn.
- Nhưng làm như thế, quán kinh doanh có được không?- anh băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa.
- Em không biết.- nó lắc đầu khẽ.- Chị ấy có một vết thương quá sâu đến mức không dám đối diện với những cặp đôi nồng nàn hạnh phúc.
Nó ngừng một lát rồi nói.
- Có thể anh cho chị ấy là ích kỉ. Nhưng thật sự, em cảm thấy ở Lạnh rất thoải mái. Em không phải cố gồng mình lên chống chọi với nỗi đau, với nỗi cô đơn trong tâm hồn. Thanh thản và dễ chịu.
Anh gật đầu.
Phải.
Lạnh là nơi anh đã chọn để trốn tránh nỗi cô đơn và trái tim trống vắng. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Quá khứ đã đi xa quá rồi. Bây giờ, khi nhớ lại nỗi đau đã từng trải qua, anh đã không còn cảm giác. Tất cả mọi thứ bình thường như anh xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách nhiều lần đến mức thuộc cả nội dung.
- Em làm thêm ở Lạnh thôi à? Còn nhà hàng thì sao?
- Em nghỉ lâu rồi!- nó mỉm cười.- Nhà hàng rất tốt nhưng không phù hợp với thời gian biểu của em. Em làm ở Lạnh rất tốt. Thoải mái hơn nhiều.
- À mà này, đôi giày lần đó anh mua tặng em, còn tốt chứ?
- Đôi giày ấy hả?- nó nhe răng cười.- Em đem trưng vào tủ kính, không dám dùng luôn đấy.
Anh bật cười.
- Em tính sau này để dành làm đồ cổ đấy à?
- Đồ cổ thì chắc bán đi kiếm được nhiều tiền lắm anh nhỉ…
- Em cứ thử đi…
Nó chun mũi, ngúng nguẩy bước đi về phía quầy. Đôi giày búp bê đáng yêu anh tặng ôm khít đôi chân bé nhỏ.
Anh thường xuyên kết thúc ngày làm việc bận rộn ở Lạnh, tận hưởng những ly kem sôcôla bạc hà ngòn ngọt, the the và thả tâm hồn chìm vào những bản nhạc không lời.
- Sao quán vắng thế nhỉ?- anh nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn nó đang ngồi đối diện, hỏi.- Anh thấy quán rất phù hợp với những cặp yêu nhau…
Nó nhoẻn miệng cười rồi nhanh chân đi ra phía cửa, nơi mà có một cặp thanh niên đang nắm tay nhau hạnh phúc bước vào. Nó kéo cửa, khẽ cúi đầu, giọng nói thật mềm và nhẹ, có cũng như không.
- Xin lỗi anh chị. Quán Lạnh là quán café dành cho những vị khách đi một mình. Rất tiếc không thể đón tiếp anh chị. Thật lòng xin lỗi ạ.
Đôi nam nữ nhìn nó một thoáng rồi quay lưng rời đi. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười, đóng cửa lại rồi đi về phía anh.
- Chị chủ quán mở Lạnh ra chỉ để phục vụ những vị khách đi một mình và tìm đến Lạnh như sự thanh thản cho tâm hồn.
- Nhưng làm như thế, quán kinh doanh có được không?- anh băn khoăn, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa.
- Em không biết.- nó lắc đầu khẽ.- Chị ấy có một vết thương quá sâu đến mức không dám đối diện với những cặp đôi nồng nàn hạnh phúc.
Nó ngừng một lát rồi nói.
- Có thể anh cho chị ấy là ích kỉ. Nhưng thật sự, em cảm thấy ở Lạnh rất thoải mái. Em không phải cố gồng mình lên chống chọi với nỗi đau, với nỗi cô đơn trong tâm hồn. Thanh thản và dễ chịu.
Anh gật đầu.
Phải.
Lạnh là nơi anh đã chọn để trốn tránh nỗi cô đơn và trái tim trống vắng. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Quá khứ đã đi xa quá rồi. Bây giờ, khi nhớ lại nỗi đau đã từng trải qua, anh đã không còn cảm giác. Tất cả mọi thứ bình thường như anh xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách nhiều lần đến mức thuộc cả nội dung.
- Em làm thêm ở Lạnh thôi à? Còn nhà hàng thì sao?
- Em nghỉ lâu rồi!- nó mỉm cười.- Nhà hàng rất tốt nhưng không phù hợp với thời gian biểu của em. Em làm ở Lạnh rất tốt. Thoải mái hơn nhiều.
- À mà này, đôi giày lần đó anh mua tặng em, còn tốt chứ?
- Đôi giày ấy hả?- nó nhe răng cười.- Em đem trưng vào tủ kính, không dám dùng luôn đấy.
Anh bật cười.
- Em tính sau này để dành làm đồ cổ đấy à?
- Đồ cổ thì chắc bán đi kiếm được nhiều tiền lắm anh nhỉ…
- Em cứ thử đi…
Nó chun mũi, ngúng nguẩy bước đi về phía quầy. Đôi giày búp bê đáng yêu anh tặng ôm khít đôi chân bé nhỏ.
***
Anh nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đang báo cuộc gọi đến từ
số máy của Lý Lam. Đã hơn hai năm cô không hề liên lạc với anh, vậy giờ
đây gọi anh làm gì? Để mời anh dự đám cưới sao?
- Alo.- giọng anh hờ hững và khô khốc.
- Em nè.- giọng cô nghe sao nghẹn ngào.
- Anh biết. Có gì không?
- Có gì em mới có thể gọi cho anh sao?
- Ừ. Anh rất bận.
- Cho em xin vài phút thôi… có được không anh?
- Em sắp cưới à?
Đầu dây bên kia im lặng.
- Nếu không có gì thì anh cúp máy nhé!
- Đừng.- cô hốt hoảng kêu lên.- Em…
Anh im lặng chờ đợi.
- Em… rất nhớ anh.
- Hôm nay không phải ngày Cá tháng tư…- anh bật cười nói.
- Em không đùa.
Anh im lặng.
- Anh có thể… cho em một cơ hội để quay về, có được không?
- Alo.- giọng anh hờ hững và khô khốc.
- Em nè.- giọng cô nghe sao nghẹn ngào.
- Anh biết. Có gì không?
- Có gì em mới có thể gọi cho anh sao?
- Ừ. Anh rất bận.
- Cho em xin vài phút thôi… có được không anh?
- Em sắp cưới à?
Đầu dây bên kia im lặng.
- Nếu không có gì thì anh cúp máy nhé!
- Đừng.- cô hốt hoảng kêu lên.- Em…
Anh im lặng chờ đợi.
- Em… rất nhớ anh.
- Hôm nay không phải ngày Cá tháng tư…- anh bật cười nói.
- Em không đùa.
Anh im lặng.
- Anh có thể… cho em một cơ hội để quay về, có được không?
***
Anh ngồi một mình trong quán Lạnh. Nó chưa tới ca làm nên cũng không
có mặt ở Lạnh. Anh ngồi đây một mình một góc, giống như vài người khách
cũng đang ngồi nhâm nhi ly kem trong không khí lạnh lẽo nhưng yên bình
của Lạnh.
Có người đẩy cửa bước vào. Là chị chủ quán.
- Anh chờ Ái Nhu à?
- Không.- anh nhìn chị chủ quán đang đứng cạnh bàn của mình.
- Anh đang có tâm sự?
Anh gật đầu.
- Nếu yêu thật lòng…- chị ngừng một lát, nụ cười thanh thản nở trên môi.- Hãy chia sẻ tâm sự của mình cho người mình yêu. Đừng gạt người ấy ra khỏi cuộc sống của mình…
Chị quay người về quầy, nghe cô bé phục vụ bàn giao lại sổ sách trong ngày rồi giục cô bé ấy nhanh tan ca.
Anh ngồi đấy, khép hờ mi mắt và lại chìm vào trong giai điệu êm dịu của bản Kiss the rain.
Có người đẩy cửa bước vào. Là chị chủ quán.
- Anh chờ Ái Nhu à?
- Không.- anh nhìn chị chủ quán đang đứng cạnh bàn của mình.
- Anh đang có tâm sự?
Anh gật đầu.
- Nếu yêu thật lòng…- chị ngừng một lát, nụ cười thanh thản nở trên môi.- Hãy chia sẻ tâm sự của mình cho người mình yêu. Đừng gạt người ấy ra khỏi cuộc sống của mình…
Chị quay người về quầy, nghe cô bé phục vụ bàn giao lại sổ sách trong ngày rồi giục cô bé ấy nhanh tan ca.
Anh ngồi đấy, khép hờ mi mắt và lại chìm vào trong giai điệu êm dịu của bản Kiss the rain.
***
Nó im lặng lắng nghe câu chuyện anh kể, chăm chú theo dõi những cái
nhíu mày, những ánh mắt băn khoăn của anh. Anh với nó đã là gì của nhau
đâu.
Đã là gì đâu…
Nó mỉm cười thật nhẹ rồi nói. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, êm dịu, thoảng qua như gió, có cũng như không.
- Tặng giày cho em, nhé!
Anh gật đầu rồi cùng nó rời khỏi quán để đi đến tiệm giày mà lần đầu tiên hai người cùng ghé vào.
Đôi giày đã mang nó lại gần anh nhưng không thể gắn kết hai người với nhau. Không thể mang lại tình yêu lâu bền cho cả anh và nó. Tặng giày như một lời nguyền cho những cặp đôi yêu nhau. Có lẽ vì thế mà ở bên nhau nhiều như thế, cùng nhau nếm trải nhiều khó khăn trong cuộc sống; nhưng anh và nó vẫn chưa dám bắt đầu một tình yêu biết trước kết thúc.
Nó loay hoay chọn quanh trong cửa tiệm.
- Đôi này đẹp hay đôi kia đẹp hả anh?- nó ngước mắt nhìn anh rồi chỉ cho anh xem một đôi giày búp bê màu trắng và đôi giày bata màu đỏ.
- Tại sao em lại muốn anh tặng giày?
“Chẳng lẽ em muốn đi ra khỏi cuộc đời anh sao?”.
- Em thích đôi này hơn. Em có giày màu trắng nhiều rồi.- nó phớt lờ câu hỏi của anh mà tiếp tục hăng say chọn giày.- Chị ơi, gói cho em đôi này nhé!
- Sắp Giáng sinh rồi! Em đi giày màu đỏ cho hợp nhé!
- Em thích là được…- anh mỉm cười, đôi mắt thoáng u buồn rồi quay đi trả tiền.
- Vì sao em muốn anh tặng giày?- bước ra khỏi tiệm giày, anh nhìn nó, hỏi.
Nó mỉm cười thật nhẹ, ôm hộp giày trong tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.
- Em muốn có một đôi giày thật tốt để bước ra khỏi cuộc đời anh…
Đã là gì đâu…
Nó mỉm cười thật nhẹ rồi nói. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, êm dịu, thoảng qua như gió, có cũng như không.
- Tặng giày cho em, nhé!
Anh gật đầu rồi cùng nó rời khỏi quán để đi đến tiệm giày mà lần đầu tiên hai người cùng ghé vào.
Đôi giày đã mang nó lại gần anh nhưng không thể gắn kết hai người với nhau. Không thể mang lại tình yêu lâu bền cho cả anh và nó. Tặng giày như một lời nguyền cho những cặp đôi yêu nhau. Có lẽ vì thế mà ở bên nhau nhiều như thế, cùng nhau nếm trải nhiều khó khăn trong cuộc sống; nhưng anh và nó vẫn chưa dám bắt đầu một tình yêu biết trước kết thúc.
Nó loay hoay chọn quanh trong cửa tiệm.
- Đôi này đẹp hay đôi kia đẹp hả anh?- nó ngước mắt nhìn anh rồi chỉ cho anh xem một đôi giày búp bê màu trắng và đôi giày bata màu đỏ.
- Tại sao em lại muốn anh tặng giày?
“Chẳng lẽ em muốn đi ra khỏi cuộc đời anh sao?”.
- Em thích đôi này hơn. Em có giày màu trắng nhiều rồi.- nó phớt lờ câu hỏi của anh mà tiếp tục hăng say chọn giày.- Chị ơi, gói cho em đôi này nhé!
- Sắp Giáng sinh rồi! Em đi giày màu đỏ cho hợp nhé!
- Em thích là được…- anh mỉm cười, đôi mắt thoáng u buồn rồi quay đi trả tiền.
- Vì sao em muốn anh tặng giày?- bước ra khỏi tiệm giày, anh nhìn nó, hỏi.
Nó mỉm cười thật nhẹ, ôm hộp giày trong tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh.
- Em muốn có một đôi giày thật tốt để bước ra khỏi cuộc đời anh…
***
Anh nhăn mặt khi thìa kem café tan ra trong miệng. Ngọt đến thé cổ.
- Từ khi nào anh lại thích ăn kem chứ?- Lý Lam nhìn anh, đôi mắt thoáng lạ lẫm.
- Vì sao em lại muốn quay lại?- anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm.
- Em nhận ra rằng… em vẫn còn yêu anh.- cô ngập ngừng, nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt.
- Cũng gần 3 năm rồi, Lam nhỉ!- anh nhìn ra ngồi ô cửa quán café đối diện với công ty của cô, quán café cũ.
Cô gật đầu, nén tiếng thở dài trong lồng ngực.
- Em biết em sai rồi mà. Chẳng lẽ không thể quay lại sao anh?...
Anh im lặng.
- Em thật sự còn rất yêu anh…
Anh vẫn chỉ im lặng, đôi mắt nhìn trân trân vào ly kem đã tan gần hết.
- Ba năm đã qua, tình yêu có còn không?
- Em thật sự không hiểu mình đã trải qua 3 năm ấy như thế nào.- cô khép hờ mi mắt, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.- Tự trọng của em quá cao để tìm đến anh nói lời xin lỗi...
- Vậy thì bây giờ, em còn quay lại làm gì?- anh đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía cô.
- Em không thể sống thiếu anh được nữa…- cô vươn tay ra, cố với lấy bàn tay anh đặt hờ hững trên thành ghế, nhưng không thể.
Anh lại chìm vào im lặng, lại chìm vào những suy tư. Tình yêu anh dành cho cô còn nguyên vẹn?
Không.
Quá khứ đã khép lại và vết thương cũng đã lành. Tình yêu nồng nàn khi xưa đã phai nhòa theo năm tháng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và thanh thản cất tiếng hỏi:
- Một chiếc ly thủy tinh đã vỡ, liệu có thể gắn lại như xưa không?
- Từ khi nào anh lại thích ăn kem chứ?- Lý Lam nhìn anh, đôi mắt thoáng lạ lẫm.
- Vì sao em lại muốn quay lại?- anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm.
- Em nhận ra rằng… em vẫn còn yêu anh.- cô ngập ngừng, nhìn anh bằng đôi mắt rưng rưng nước mắt.
- Cũng gần 3 năm rồi, Lam nhỉ!- anh nhìn ra ngồi ô cửa quán café đối diện với công ty của cô, quán café cũ.
Cô gật đầu, nén tiếng thở dài trong lồng ngực.
- Em biết em sai rồi mà. Chẳng lẽ không thể quay lại sao anh?...
Anh im lặng.
- Em thật sự còn rất yêu anh…
Anh vẫn chỉ im lặng, đôi mắt nhìn trân trân vào ly kem đã tan gần hết.
- Ba năm đã qua, tình yêu có còn không?
- Em thật sự không hiểu mình đã trải qua 3 năm ấy như thế nào.- cô khép hờ mi mắt, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.- Tự trọng của em quá cao để tìm đến anh nói lời xin lỗi...
- Vậy thì bây giờ, em còn quay lại làm gì?- anh đẩy hộp khăn giấy trên bàn về phía cô.
- Em không thể sống thiếu anh được nữa…- cô vươn tay ra, cố với lấy bàn tay anh đặt hờ hững trên thành ghế, nhưng không thể.
Anh lại chìm vào im lặng, lại chìm vào những suy tư. Tình yêu anh dành cho cô còn nguyên vẹn?
Không.
Quá khứ đã khép lại và vết thương cũng đã lành. Tình yêu nồng nàn khi xưa đã phai nhòa theo năm tháng. Anh mỉm cười nhẹ nhàng và thanh thản cất tiếng hỏi:
- Một chiếc ly thủy tinh đã vỡ, liệu có thể gắn lại như xưa không?
***
Lý Lam đẩy cửa bước vào quán café Lạnh và bất giác rùng mình.
Lạnh.
Lạnh thật!
- Xin chào quý khách.- nó mỉm cười nhìn cô, cầm quyển Menu đi lại gần cô và nhẹ nhàng mời cô ngồi vào bàn gần đấy.
Đưa cho cô quyển Menu, chờ cô xem rồi nó cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi, chị dùng gì ạ?
- Cho tôi một ly kem dâu.- cô trả lại menu cho nó rồi nói.- Cô có thể dành cho tôi ít thời gian được không?
- Chị cần hỏi gì về quán ạ?- nó vẫn giữ nụ cười.
- Không.- cô lắc đầu.- Tôi là Lý Lam. Bạn gái của Huy. Tôi đến đây vì không muốn cô tiếp tục liên lạc và bám riết lấy anh ấy nữa. Cô không thấy phiền nhưng chúng tôi thấy phiền lắm.
- Huy?- nó nghiêng đầu nhìn cô.- Huy nào ạ?
- Cô đừng giả vờ nữa.- cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt nó, khoanh tay trước ngực, nói.
- Em thật sự không hiểu.- nó thở hắt ra, lắc đầu.
- Cô còn giả vờ sao? Tôi thật sự không ngờ da mặt cô dày như vậy.
- Chị chờ em chút, sẽ có kem cho chị ngay…
Nó mỉm cười nhẹ, cúi người khiêm nhường rồi quay bước đi về phía quầy bỏ mặc lại cô đang đứng đó với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
- Một ly kem dâu bàn số 5.- nó giật tờ giấy nhỏ ghi tên món kem mà cô chọn, xiên vào cái đinh móc đối diện quầy pha chế.
- Người quen hả Nhu?- chị chủ quán ngồi trong quầy thu ngân, nhìn nó.
Nó khẽ gật đầu, mỉm cười thật nhẹ. Là người quen. Của anh. Chị ấy là bạn gái của anh.
Nó cúi đầu nhìn xuống đôi giày bata màu đỏ. Phải rồi. Đôi giày này là nó đã chọn để bước ra khỏi cuộc đời của anh. Mà vốn dĩ thì nó chỉ cố chấp xin anh một món quà để có thể nhớ đến anh khi anh không còn bên nó nữa; chứ thật ra anh và nó đã là gì đâu?
Có là gì của nhau đâu cơ chứ?
- Em có cần nghỉ một buổi không?- chị chủ quán quan tâm hỏi.
- Em không sao mà.- nó cười, lắc lắc đầu nói.
- Sắc mặt em kém lắm! Em về nghỉ đi.
Chị chủ quán lúc nào cũng thế. Chị ấy luôn hiểu rõ tâm trạng của nó. Nó quay vào trong, thay bộ đồng phục ra rồi ra gặp cô.
- Tôi tưởng cô sợ quá nên trốn về rồi.- Lý Lam ngả người ra sau, nhếch môi cười.
- Mình đi chỗ khác nói chuyện, được không?- nó liếc nhìn đồng hồ ở gần cửa ra vào, đề nghị.
- Vì sao?- cô cười diễu cợt.- Sợ quán biết cô là kẻ thứ ba sao?
- Chị muốn gặp anh Huy ở đây sao?- nó cười nhẹ hỏi.
Lý Lam lo lắng nhìn vào điện thoại: sắp đến giờ tan ca của anh rồi. Cô gật đầu rồi vội vã tính tiền và theo nó đi ra ngoài.
Lạnh.
Lạnh thật!
- Xin chào quý khách.- nó mỉm cười nhìn cô, cầm quyển Menu đi lại gần cô và nhẹ nhàng mời cô ngồi vào bàn gần đấy.
Đưa cho cô quyển Menu, chờ cô xem rồi nó cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi, chị dùng gì ạ?
- Cho tôi một ly kem dâu.- cô trả lại menu cho nó rồi nói.- Cô có thể dành cho tôi ít thời gian được không?
- Chị cần hỏi gì về quán ạ?- nó vẫn giữ nụ cười.
- Không.- cô lắc đầu.- Tôi là Lý Lam. Bạn gái của Huy. Tôi đến đây vì không muốn cô tiếp tục liên lạc và bám riết lấy anh ấy nữa. Cô không thấy phiền nhưng chúng tôi thấy phiền lắm.
- Huy?- nó nghiêng đầu nhìn cô.- Huy nào ạ?
- Cô đừng giả vờ nữa.- cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt nó, khoanh tay trước ngực, nói.
- Em thật sự không hiểu.- nó thở hắt ra, lắc đầu.
- Cô còn giả vờ sao? Tôi thật sự không ngờ da mặt cô dày như vậy.
- Chị chờ em chút, sẽ có kem cho chị ngay…
Nó mỉm cười nhẹ, cúi người khiêm nhường rồi quay bước đi về phía quầy bỏ mặc lại cô đang đứng đó với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận.
- Một ly kem dâu bàn số 5.- nó giật tờ giấy nhỏ ghi tên món kem mà cô chọn, xiên vào cái đinh móc đối diện quầy pha chế.
- Người quen hả Nhu?- chị chủ quán ngồi trong quầy thu ngân, nhìn nó.
Nó khẽ gật đầu, mỉm cười thật nhẹ. Là người quen. Của anh. Chị ấy là bạn gái của anh.
Nó cúi đầu nhìn xuống đôi giày bata màu đỏ. Phải rồi. Đôi giày này là nó đã chọn để bước ra khỏi cuộc đời của anh. Mà vốn dĩ thì nó chỉ cố chấp xin anh một món quà để có thể nhớ đến anh khi anh không còn bên nó nữa; chứ thật ra anh và nó đã là gì đâu?
Có là gì của nhau đâu cơ chứ?
- Em có cần nghỉ một buổi không?- chị chủ quán quan tâm hỏi.
- Em không sao mà.- nó cười, lắc lắc đầu nói.
- Sắc mặt em kém lắm! Em về nghỉ đi.
Chị chủ quán lúc nào cũng thế. Chị ấy luôn hiểu rõ tâm trạng của nó. Nó quay vào trong, thay bộ đồng phục ra rồi ra gặp cô.
- Tôi tưởng cô sợ quá nên trốn về rồi.- Lý Lam ngả người ra sau, nhếch môi cười.
- Mình đi chỗ khác nói chuyện, được không?- nó liếc nhìn đồng hồ ở gần cửa ra vào, đề nghị.
- Vì sao?- cô cười diễu cợt.- Sợ quán biết cô là kẻ thứ ba sao?
- Chị muốn gặp anh Huy ở đây sao?- nó cười nhẹ hỏi.
Lý Lam lo lắng nhìn vào điện thoại: sắp đến giờ tan ca của anh rồi. Cô gật đầu rồi vội vã tính tiền và theo nó đi ra ngoài.
***
Nắng chiều nay không vàng cũng chẳng ấm. Bước ra khỏi Lạnh, cô xoa
xoa tay vào nhau rồi nhanh chóng rảo bước theo nó đi về phía một quán
kem cách đó không xa.
- Chị nói em là không nên bám theo người yêu của chị?- nó ngồi xuống ghế, chọn nhanh một thức uống lạnh rồi nhìn cô đang ngồi đối diện.
- Đúng. Cô đừng làm phiền anh Huy nữa.- cô ngẩng cao đầu, cố giấu đi đôi bàn tay cóng lạnh trong túi chiếc áo khoác mỏng, dài đến ngang đầu gối.
- Dạ. Em biết mà.- nó mỉm cười thật nhẹ.- Nhưng có lẽ chị hiểu lầm rồi. Anh ấy và em hoàn toàn không có gì cả. Chỉ đơn giản là bạn bè thôi.
- Cô thật giỏi ngụy biện.
- Không. Em không hề ngụy biện. Hơn 1 tháng nay, em không hề gặp hay liên lạc với anh ấy một lần nào. Nếu chị đang quen với anh ấy thì chị phải biết điều đó chứ?
Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chị. Nó không hề nói dối. Hơn một tháng rồi, nó tránh mặt anh. Anh thỉnh thoảng cũng ghé qua Lạnh nhưng nó chỉ cần nhác thấy bóng anh là nó xin phép nghỉ. Anh liên lạc, nó cũng không trả lời. Nó không đổi số điện thoại, đơn giản bởi nó không muốn thay đổi thói quen vì một cơn gió mát thoáng qua trong cuộc đời.
Tim đôi lúc quặn đau. Nước mắt đôi khi bướng bỉnh. Nhưng nó không cho phép nó quá đau khổ vì anh. Bởi anh và nó, vốn dĩ chẳng có mấy sợi dây nối kết.
Cắn chặt môi để nén cơn đau xuống, nó gắng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói với Lý Lam:
- Nếu thật sự chị yêu anh ấy, thì chị hãy tin anh ấy. Nếu trái tim anh ấy ở bên chị, thì cho dù có mười Ái Nhu cũng chẳng thể kéo anh ấy ra khỏi cuộc đời chị đâu…
Nó kẹp tờ tiền dưới giỏ hoa giả ở cạnh bàn rồi đứng dậy đi ra.
Bàn tay Lý Lam nắm chặt trong túi áo. Móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt, đau nhói. Lần đầu tiên có kẻ dám lên mặt dạy đời cô…
- Chị nói em là không nên bám theo người yêu của chị?- nó ngồi xuống ghế, chọn nhanh một thức uống lạnh rồi nhìn cô đang ngồi đối diện.
- Đúng. Cô đừng làm phiền anh Huy nữa.- cô ngẩng cao đầu, cố giấu đi đôi bàn tay cóng lạnh trong túi chiếc áo khoác mỏng, dài đến ngang đầu gối.
- Dạ. Em biết mà.- nó mỉm cười thật nhẹ.- Nhưng có lẽ chị hiểu lầm rồi. Anh ấy và em hoàn toàn không có gì cả. Chỉ đơn giản là bạn bè thôi.
- Cô thật giỏi ngụy biện.
- Không. Em không hề ngụy biện. Hơn 1 tháng nay, em không hề gặp hay liên lạc với anh ấy một lần nào. Nếu chị đang quen với anh ấy thì chị phải biết điều đó chứ?
Nó nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chị. Nó không hề nói dối. Hơn một tháng rồi, nó tránh mặt anh. Anh thỉnh thoảng cũng ghé qua Lạnh nhưng nó chỉ cần nhác thấy bóng anh là nó xin phép nghỉ. Anh liên lạc, nó cũng không trả lời. Nó không đổi số điện thoại, đơn giản bởi nó không muốn thay đổi thói quen vì một cơn gió mát thoáng qua trong cuộc đời.
Tim đôi lúc quặn đau. Nước mắt đôi khi bướng bỉnh. Nhưng nó không cho phép nó quá đau khổ vì anh. Bởi anh và nó, vốn dĩ chẳng có mấy sợi dây nối kết.
Cắn chặt môi để nén cơn đau xuống, nó gắng hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói với Lý Lam:
- Nếu thật sự chị yêu anh ấy, thì chị hãy tin anh ấy. Nếu trái tim anh ấy ở bên chị, thì cho dù có mười Ái Nhu cũng chẳng thể kéo anh ấy ra khỏi cuộc đời chị đâu…
Nó kẹp tờ tiền dưới giỏ hoa giả ở cạnh bàn rồi đứng dậy đi ra.
Bàn tay Lý Lam nắm chặt trong túi áo. Móng tay sắc nhọn bấm vào da thịt, đau nhói. Lần đầu tiên có kẻ dám lên mặt dạy đời cô…
***
- Anh biết sẽ tìm được em ở đây mà…
Anh bước lại gần nó và ngồi xuống ngay bên cạnh, hướng đôi mắt nhìn xuống dòng sông nước trôi lững lờ. Nó hốt hoảng quay lại nhìn anh và toan đứng dậy chạy trốn.
- Sao em cứ mãi lẩn trốn anh như vậy?- anh níu tay nó lại.
- Em không có.
- Còn nói dối sao?
- Em không có thật mà…- nó gân cổ, nói cứng.
- Anh nghe chị chủ quán nói hết rồi.- anh đứng dậy, đi lại trước mặt nó.- Lý Lam đã tìm em.
- Chị ấy rất xinh.- nó gắng giữ nhịp thở đều đều, mỉm cười nhẹ.
- Xinh hay không không quan trọng…- anh chậm rãi lắc đầu.
- Chị ấy rất yêu anh…- trái tim nó quặn lên, nhói buốt.
- Anh không còn yêu cô ấy.- anh đưa hai tay giữ khuôn mặt nó, ép ánh mắt nó nhìn thẳng vào anh.
- Chị ấy…
- Anh không quan tâm cô ấy như thế nào…- anh nói thật nhanh, cắt ngang lời nó rồi lại im lặng, dường như anh đang sắp xếp lại các câu chữ.-…anh chỉ quan tâm… liệu rằng trái tim em có yêu anh không?
Nó nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt anh. Nước mắt nhẹ rơi xuống, lăn dài trên gò má. Anh mỉm cười ấm áp và nhẹ nhàng đặt lên mắt nó những nụ hôn.
Nụ hôn mang vị mằn mặn của nước mắt.
Nụ hôn mang ý nghĩa trông chờ một tình yêu.
- Anh muốn nói với ngốc rằng…- anh khẽ kéo nó vào trong lòng, vùi khuôn mặt mình vào mái tóc đen mềm của nó và khẽ thì thầm vào tai nó ba chữ…
Chỉ một câu ba chữ…
Hạnh phúc ấm áp và ngọt ngào.
Anh bước lại gần nó và ngồi xuống ngay bên cạnh, hướng đôi mắt nhìn xuống dòng sông nước trôi lững lờ. Nó hốt hoảng quay lại nhìn anh và toan đứng dậy chạy trốn.
- Sao em cứ mãi lẩn trốn anh như vậy?- anh níu tay nó lại.
- Em không có.
- Còn nói dối sao?
- Em không có thật mà…- nó gân cổ, nói cứng.
- Anh nghe chị chủ quán nói hết rồi.- anh đứng dậy, đi lại trước mặt nó.- Lý Lam đã tìm em.
- Chị ấy rất xinh.- nó gắng giữ nhịp thở đều đều, mỉm cười nhẹ.
- Xinh hay không không quan trọng…- anh chậm rãi lắc đầu.
- Chị ấy rất yêu anh…- trái tim nó quặn lên, nhói buốt.
- Anh không còn yêu cô ấy.- anh đưa hai tay giữ khuôn mặt nó, ép ánh mắt nó nhìn thẳng vào anh.
- Chị ấy…
- Anh không quan tâm cô ấy như thế nào…- anh nói thật nhanh, cắt ngang lời nó rồi lại im lặng, dường như anh đang sắp xếp lại các câu chữ.-…anh chỉ quan tâm… liệu rằng trái tim em có yêu anh không?
Nó nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt anh. Nước mắt nhẹ rơi xuống, lăn dài trên gò má. Anh mỉm cười ấm áp và nhẹ nhàng đặt lên mắt nó những nụ hôn.
Nụ hôn mang vị mằn mặn của nước mắt.
Nụ hôn mang ý nghĩa trông chờ một tình yêu.
- Anh muốn nói với ngốc rằng…- anh khẽ kéo nó vào trong lòng, vùi khuôn mặt mình vào mái tóc đen mềm của nó và khẽ thì thầm vào tai nó ba chữ…
Chỉ một câu ba chữ…
Hạnh phúc ấm áp và ngọt ngào.
***
Bảy năm sau…
Ái Nhu khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười hạnh phúc nhìn chị chủ quán café Lạnh năm nào.
- Chị ơi, xem bộ này có được không?
- Sao lại hỏi chị?- chị cười rồi đưa mắt nhìn qua anh.- Hỏi chú rể đi chứ!
- Em không hỏi anh ấy đâu.- nó hếch mũi rồi quay vào nhìn mình trong gương.
- Chê anh không có mắt thẩm mĩ à?- anh mặc bộ vest trắng, đi lại gần nó.
- Anh thì thế nào cũng khen em đẹp, nên hỏi cũng bằng thừa…- nó chống nạnh, quay lại nhìn anh, tự tin nói.
- Này này. Thưa tiểu cô nương, lỗ mũi cô đã nổ chưa đấy?- anh bật cười lớn, hỏi.
- Còn nguyên nè.- nó hếch mũi tinh nghịch rồi quay vào trong thay lại đồ.
Nó ôm chiếc váy cưới mới thay ra đưa cho cô nhân viên rồi đi lại gần chỗ anh đang đứng.
- Anh Huy…
- Anh nghe.- anh chăm chú nhìn nó, trong đáy mắt anh là niềm hạnh phúc.
- Tặng giày cho em, nhé!- nó mỉm cười, đôi mắt long lanh.
- Em còn muốn chạy trốn khỏi anh nữa à?- anh vờ hung dữ, nhéo mũi nó một cái, đau điếng người.
- Không có!- nó đánh tay anh rồi xoa xoa cái mũi tội nghiệp và đôi môi khẽ nở nụ cười.- Em muốn có một đôi giày thật tốt để cùng anh đi đến cuối con đường…
- Chị ơi, xem bộ này có được không?
- Sao lại hỏi chị?- chị cười rồi đưa mắt nhìn qua anh.- Hỏi chú rể đi chứ!
- Em không hỏi anh ấy đâu.- nó hếch mũi rồi quay vào nhìn mình trong gương.
- Chê anh không có mắt thẩm mĩ à?- anh mặc bộ vest trắng, đi lại gần nó.
- Anh thì thế nào cũng khen em đẹp, nên hỏi cũng bằng thừa…- nó chống nạnh, quay lại nhìn anh, tự tin nói.
- Này này. Thưa tiểu cô nương, lỗ mũi cô đã nổ chưa đấy?- anh bật cười lớn, hỏi.
- Còn nguyên nè.- nó hếch mũi tinh nghịch rồi quay vào trong thay lại đồ.
Nó ôm chiếc váy cưới mới thay ra đưa cho cô nhân viên rồi đi lại gần chỗ anh đang đứng.
- Anh Huy…
- Anh nghe.- anh chăm chú nhìn nó, trong đáy mắt anh là niềm hạnh phúc.
- Tặng giày cho em, nhé!- nó mỉm cười, đôi mắt long lanh.
- Em còn muốn chạy trốn khỏi anh nữa à?- anh vờ hung dữ, nhéo mũi nó một cái, đau điếng người.
- Không có!- nó đánh tay anh rồi xoa xoa cái mũi tội nghiệp và đôi môi khẽ nở nụ cười.- Em muốn có một đôi giày thật tốt để cùng anh đi đến cuối con đường…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết