Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Vừa đi du học, tôi đã mất người yêu


Ngày hôm nay, khi tìm mọi cách để trở về gặp em, tôi mới bàng hoàng nhận ra quyết định thật sự của em là thế nào.
Đã hai năm kể từ ngày tôi quen biết và yêu em. Suốt quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn bám dính lấy nhau không rời. Đã có lúc tôi nghĩ em như một mảnh ghép vừa khít với tôi, một nửa còn lại hoàn mĩ. Hai đứa hợp nhau vô cùng và cũng chưa bao giờ to tiếng cãi vã. Tôi luôn nghĩ đến tương lai lâu dài với em và biết mình phải có trách nhiệm thế nào với tình yêu này.

Từ năm tôi học lớp 11, bố mẹ đã nói với tôi về chuyện đi du học ở Úc. Bố mẹ dặn là sẽ chuẩn bị giấy tờ, tôi chỉ việc lo học tiếng cho tốt và thi đạt tiêu chuẩn là có thể đi được. Lúc đó suy nghĩ còn đơn giản, tôi chỉ ngỡ đó là chuyện gió thổi qua tai, còn lâu mới phải đi, nên cũng không nói với em về kế hoạch tương lai của mình.

Tôi đâu ngờ, theo thời gian tình cảm giữa hai đứa cứ ngày một sâu đậm. Mỗi ngày, em đã quen với việc được tôi đưa đón đi học, đi ăn vào buổi chiều và cuối tuần hẹn hò đi xem phim. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng chỉ có em. Nhìn thấy bất cứ thứ gì hay trên đường hay ở đâu đó, tôi đều bất giác nhớ đến người yêu và nhất định phải mua thứ đó làm quà cho em. Người yêu tôi rất thích nhận những món quà bất ngờ như vậy. Em nói rất hạnh phúc vì có tôi ở bên em mọi lúc.

Nhìn nụ cười của em, tôi càng khó nói với em về chuyến đi xa sắp tới của mình. Cho đến khi bố mẹ gấp rút bắt tôi nghỉ học ở trường để lên Hà Nội học tiếng, tôi mới buộc lòng phải nói với em. Mới đầu, khi tôi đề cập đến việc sẽ đi học xa khoảng 4 năm, em vẫn nghĩ là tôi đùa. Sau đó, tôi nói tháng sau sẽ lên Hà Nội học tiếng, em mới tin là thật. Tin rồi em lại thắc mắc, lại hỏi tôi những câu hỏi rất khó trả lời: “Anh đi học xa, thế còn chuyện tụi mình thì sao. Anh nhất định phải đi à? Đầy người học ở đây mà vẫn thành đạt đó thôi. Sao anh lại phải đi?” Em cứ hỏi đi hỏi lại về lý do tại sao tôi quyết định đi du học mà không nói cho em biết sớm.

Những câu hỏi của em làm tôi thật sự bế tắc. Nhiều đêm tôi không ngủ được, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ. Lúc đó, tôi thật sự mất phương hướng. Chính tôi cũng không hiểu sắp tới tôi sẽ rời xa gia đình và tình yêu, đơn thân đến một nơi xa lạ để làm gì. Tôi đem những câu hỏi đó nói với bố mẹ mình, rằng: “Tại sao con lại phải đi, con ở nhà liệu có được không?” Và tôi chỉ nhận được một ánh nhìn cứng rắn từ bố: “Nếu sức mày có thể thi đậu vào một trường đại học tốt thì sẽ không phải đi đâu cả. Bố đang dành những điều tốt nhất cho mày, nhiều người muốn cho con người ta đi du học cũng không có điều kiện mà làm đâu".

Thật cay đắng khi biết sự thật, lúc tôi bước chân lên máy bay thì em đã xác định... quên luôn mối tình này

Nhìn thái độ cương quyết của bố, tôi lại nhụt chí không dám thắc mắc gì thêm. Mẹ thì chỉ động viên tôi cố gắng vì tương lai của chính mình. Một thằng đàn ông thì phải lo sự nghiệp hàng đầu, chuyện tình cảm cứ tạm gác vào một bên đã. Tôi không dám cãi lại bố mẹ. Và khoảng thời gian sau đó, tôi nộp hồ sơ vào một trường quốc tế ở Hà Nội để học tiếng.

Tôi đi… em giận tôi ghê lắm. Em trách tôi vô tình, tại sao không nói sớm để em kịp chuẩn bị tâm lý. Lúc đó, tôi lại cố an ủi em, rằng: “Còn lâu anh mới đi mà, làm thủ tục cũng mất thời gian lắm. Đi nước ngoài có phải đi chợ thích đi là đi ngay được đâu.” Qua những tin nhắn dỗi hờn, tôi biết em buồn nhiều. Nhưng bản thân tôi lại không thể làm gì khác.

Một tuần tôi cố gắng về thăm nhà hai lần vào thứ Năm và Chủ Nhật. Mặc dù đi lại tốn kém nhưng tôi rất nhớ em và chỉ muốn về bên em. Một lần về nhà, em khóc và cầu xin tôi đừng đi. Vì chỉ hai tháng tôi lên Hà Nội học mà em đã nhớ tôi không chịu nổi. Rồi em nhìn vào mắt tôi và hỏi: “Anh có sợ mất em không? Nếu thật sự yêu em, anh hãy suy nghĩ lại và em tin anh sẽ có một quyết định khác.”

Ngay ngày hôm đó tôi trở về nhà và nói với bố mẹ sẽ dừng việc học tiếng ở Hà Nội. Tôi quyết định sẽ cố gắng chăm chỉ ôn thi đại học trong một năm còn lại và sẽ ở lại Việt Nam, không đi đâu cả. Nghe tôi nói mà bố nổi giận lôi đình, ông còn suýt đánh tôi nếu mẹ không ngăn cản. Sự bồng bột và hiếu thắng lúc đó khiến tôi gân cổ lên cãi lại: “Con đã quyết rồi và con sẽ không đi đâu. Bố mẹ đừng có ép con vô ích.” Tôi ngang ngạnh và ương bướng đến nỗi mẹ đã phải quỳ xuống cầu xin tôi: “Mẹ chỉ có một thằng con trai duy nhất là mày, bố mẹ cả đời đi làm lo cho mày đến bạc tóc. Bây giờ mày muốn báo hiếu thì nghe lời mẹ.” Nhìn mẹ như thế, tôi đâu đành lòng. Cuối cùng tôi đã miễn cưỡng chấp nhận lên máy bay, bỏ người yêu ở lại mặc dù tôi rất yêu cô ấy.

Những ngày đầu tiên sống tại nơi đất khách, tôi rất khó khăn trong việc tìm đường xá, phương tiện liên lạc cũng khó khăn. Tôi chưa mua được sim điện thoại, Internet cũng chưa có ngay và tất nhiên tôi không thể gọi về hỏi thăm em được. Em giận dỗi. Tôi không trách em, vì tôi biết những thiệt thòi mà sắp tới em phải chịu.
Quãng thời gian phải học xa nhà, xa em, tôi mới biết mình yêu em nhiều thế nào. Thú thật tôi không thấy nhớ gia đình là mấy, trong tâm trí tôi chỉ có hình ảnh của em. Nhiều khi tôi cô đơn và nhớ em đến phát khóc. Tôi biết một thằng con trai mà quá lụy tình sẽ bị bạn bè cười vào mũi. Nhưng chính tôi lại không ngăn được cái cảm giác đau khổ khi nghĩ đến việc phải xa em một thời gian dài như vậy.
Đau đớn, buồn chán và mệt mỏi tưởng như không thể chịu đựng nổi, tôi đã có một quyết đinh liều lĩnh là trở về. Dù biết làm vậy là bất hiếu nhưng ngay từ đầu quyết định này đã không phải của tôi. Bố mẹ muốn quyết định tương lai của tôi nên đã ép tôi đi. Tôi hoàn toàn không muốn ở lại đây thêm một chút nào. Sự bất đồng về ngôn ngữ và những khó khăn của những ngày đầu tiếp xúc với cuộc sống mới gần như đã khiến tôi kiệt quệ.
Hừng hực quyết tâm, tôi cố gắng tìm hiểu qua bạn bè, xin được một công việc hái trái cây được trả 8 đô một giờ. Bằng mọi nỗ lực, tôi cố gắng xoay đủ tiền để mua vé về Việt Nam. Những ngày làm việc vất vả, tối về đọc những tin nhắn tình cảm của em, tôi lại có thêm nghị lực. Qua những tin nhắn, tôi biết em cũng nhớ tôi nhiều và mong tôi về lắm. Tôi thầm nhủ với bản thân sẽ không để em phải chờ lâu thêm nữa.

Hai tháng sau, tôi đã lên máy bay về nước đúng như kế hoạch. Bắt xe khách về nhà, tôi đến gặp em trước tiên, mang theo rất nhiều món quà dành cho em từ Úc. Tôi không gọi điện mà đứng chờ em trước cổng nhà, để tạo sự bất ngờ. Giờ này chắc em sắp đi học về, tôi muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em khi nhìn thấy tôi biết bao.

Từ xa tôi đã nhìn thấy em…ngồi sau xe của một gã đàn ông lớn tuổi khác. Em ôm hai tay từ phía sau cũng như đã làm thế với tôi trước kia. Tôi thật sự bị shock. Em bước xuống xe, ngạc nhiên nhìn tôi như một vật thể lạ và ánh mắt dần hiện lên sự ái ngại. Không để tôi sững sờ đứng trước cửa nhà em quá lâu, gã đàn ông kia bước xuống xe rồi hỏi em tôi là ai. Tôi đứng im chờ đợi câu trả lời từ em. Và thật bất ngờ…“Đây là bạn em.” – em chỉ vào tôi và nói lạnh lùng như thể giữa hai đứa chẳng có chút quan hệ nào.

Sao em có thể nhẫn tâm như vậy, em đã thực sự quên tôi nhanh đến mức không ngờ. Và nếu muốn chia tay, sao em còn phải nhắn những tin giả dối rằng rất nhớ tôi, sẽ chờ đợi tôi?!?

Tôi quay lưng bỏ đi, và trên đường đi không thể giấu nổi những giọt nước mắt. Còn gì đau xót hơn khi nghe được câu trả lời từ chính người yêu mình: “Từ ngày anh quyết định lên máy bay, em đã xác định từ bỏ rồi. Người yêu đi du học tức là phải ở xa người ấy, không thể nhìn thấy mặt nhau, rồi cả nỗi lo sợ, tủi thân khi phải cô đơn một mình, là những lúc khóc xong phải tự lau nước mắt. Em sợ mình sẽ không thể vượt qua được những điều đó.”

Vì em, tôi đã chấp nhận là một thằng con bất hiếu. Tôi bỏ học đi làm để có tiền về nước với em. Vậy mà kết cục chỉ nhận được một câu nói em đã từ bỏ lâu rồi, chỉ vì thấy tôi còn níu kéo mà vẫn nhắn tin gọi điện. Nỗi thất vọng và nhục nhã không để đâu cho hết!! Tôi không nên vì một người con gái dễ thay lòng đổi dạ như em mà phải vượt quãng đường xa xôi thế kia để trở về. Nước mắt tôi cứ trào ra không thể dừng lại và tôi đã đi miết cả buổi chiều hôm đó không dám về nhà.

Trước mắt tôi không biết sẽ phải xin lỗi bố mẹ ra sao, phải làm gì để đối diện với bố mẹ? Tôi chỉ biết một điều là: tôi thực sự ân hận vì đã bỏ học để về nước trong tình trạng như thế này. Tôi hèn và ngu ngốc quá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết