Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Anh vẫn nợ em một trái tim


Tình yêu đến thật bất ngờ, tôi không thể tin nổi là mình đã có anh

Có một lần tôi tham gia một bài trắc nghiệm về Tình yêu trên Internet và bắt gặp một câu hỏi kháthú vị: "Nếu không may người yêu bạn bị bệnh hiểm nghèo và rất cần một bên thận để sống thì bạn cón sẵn sàng sẻ chia một quả thận của mình không?". Tôi đọc cho anh nghe câu hỏi đó và nói rằng:

- Em rất yêu anh nhưng nếu phải cho anh một quả thận thì đau lắm, em không làm được đâu. Đến tiêm em còn sợ ấy.
Anh cười bảo:

- Vậy em nhẫn tâm nhìn anh chết đau đớn sao?

- Em sẽ để anh chết trước rồi chết theo anh – tôi cười đùa.
Anh ôm tôi vào lòng và nói rằng:

- Nếu một ngày nào đó trái tim em ngừng đập, anh có thể cho em cả trái tim để em được sống chứ khôngchỉ là một bên thận đâu!
Lời nói ấy tôi ghi nhớ tận đáy lòng, cho đến một ngày anh rời xa tôi, mãi mãi.
Tôi và anh quen nhau trong một lầndự sinh nhật đứa bạn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ánh mắt ấy đã làm trái tim tôi rối bời. Tôi chủ động làm quen và anh đã đồng ý làm bạn. Vì có khá nhiều điểm chung về sở thích, tính cách nên chúng tôi nhanhchóng trở nên thân thiết. Những lần ngồi lặng hàng giờ nghe anh kể chuyện, tôi cảm thấy mình là người đồng cảm và hiểu anh hơn bất cứ ai. Tôi viết thơ với những lời lẽ chứa chan cảm xúc trong lòng, nhưng vì ngại nên chẳng bao giờ dám đưa anh đọc.

Tình yêu âm thầm ấy, tôi giấu kín trong tim. Cho đến một ngày anh nói là muốn gặp tôi để nói một chuyện quan trọng. Nghĩ là anh có tình cảm với tôi và sắp sửa nói ra điều đó nên tôi mừng ra mặt. Tôi cứmỉm cười suốt buổi, thử hết cái váy nọ đến cái váy kia, trang điểm thật đẹp để đến gặp anh.
Hôm đó, tại quán cà phê quen thuộc, anh vui vẻ thông báo là anh đã có bạn gái, đó là người anh đã thầm yêu từ lâu. Chuyện này, sao anh chưa bao giờ kể với tôi? Lúc đó trời đất như sụp đổ sau lưng tôi, đầu tôi choáng váng và tim tôi như tan ra. Tôi cứ ngỡ tôi là người hiểu anh nhất, nhưng tôi lầm. Anh chỉ xem tôi như một người bạn thân để anh tâm sự khi vui buồn mà thôi. Tôi cố nặn một nụ cười méo mó và gượng gạo hơn bao giờ hết để chúc mừng anh. Tôi quay đi giấu những giọt nước mắt lăn dài. Tôi yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh đâu có biết điều đó, vì anh cũng đang yêu một người khác bằng cả trái tim mình. Yêu một người đâu có nghĩa là mình phải có được người đó, chỉ cần được bên anh và yêu anh cũng hạnh phúc rồi. Nghĩ như vậy mà saotôi vẫn đau lòng mỗi khi anh ở bên cô ấy. Còn tôi, vẫn âm thầm quan tâm đến anh, vẫn âm thầm yêu, âm thầm nhớ. Trong tim tôi có một hi vọng mong manh là một ngày nào đó anh sẽ hiểu tình tôi và sẽ yêu tôi.
Thế rồi tình yêu của anh cũng không kéo dài bao lâu. Họ chia tay vì những lí do không đâu, vì thế mà anh rất đau khổ. Anh đã khóc, điều đó chứng tỏ anh còn yêu cô gái kia rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con trai khóc, nhưng khi anh khóc, nước mắt tôi cũng rơi. Tôi quan tâm đến anh nhiều hơn, nhữngmong có thể làm anh nguôi ngoai nỗi buồn. Có lúc anh ngỡ ngàng hỏi tôi:

- Tại sao em tốt với anh như thế?
Tôi cười nói:

- Vì anh buồn em cũng chẳng vui nên nếu muốn vui thì phải làm anh cười thôi.
Anh đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi sau những ngày ủ dột:

- Cảm ơn em. Ở bên em cảm giác thật thoải mái, anh được sống với con người thật của mình, không cần phải sống theo ý người khác để làm vui lòng họ.

- Thì giữa bạn thân với người yêu cảm giác cũng khác nhau mà. Ngồi cùng bạn thì thấy thoải mái, vô tư hơn.

- Ừ, làm bạn thì tốt hơn. Chỉ nên làm bạn bè thôi.
Anh nói với một vẻ mặt chán nản của một con người mới thất tình. Cólẽ tôi cũng không nên hi vọng nhiều.
Tình yêu nhỏ bé của tôi không đủ sức làm lay động trái tim anh nhưng chắc cũng chạm được đến tấm lòng. Anh yêu tôi bằng một tấmlòng. Một tình yêu hình thành từ sự đồng cảm. Lời yêu thương anh nói ngọt ngào lắm: "Em bên anh đã baolâu mà bây giờ anh mới cảm nhận được tình yêu em dành cho anh, cũng là lúc anh nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào. Thật là lâu quá phải không em? Hãy cho anh một cơ hội bên em và bù đắp cho em nhé". Trong giây phút ấy, tôi lặng đi trong vòng tay anh, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim đang thổn thức. Câu nói tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Tình yêu đến với tôi bất ngờ quá, tôi không thể tin nổi là mình đã có anh. Với tôi, đó là cả một niềm hạnh phúc lớn lao. Khi yêu anh, tôi dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể, để anhhiểu rằng tôi chỉ có mình anh thôi, để anh biết rằng yêu tôi anh sẽ hạnh phúc. Thực sự anh cũng có những giây phút vui vẻ hạnh phúc khi bên tôi, nhưng nhiều đêm anh vẫn ngồi suy tư, nhớ về bóng hình cũ. Tôi hỏi anh:

- Nếu cô ấy quay lại với anh thì anhnghĩ sao?
Anh cười bảo:

- Em lại sợ anh bỏ rơi em phải không? Sẽ không có chuyện đó đâu, em đừng suy nghĩ lung tung nhé. Vảlại, cô ấy cũng làm xong thủ tục du học rồi, chắc tháng sau sẽ bay.
Trông vẻ mặt anh sầu não, tôi biết anh sẽ chẳng dễ dàng gì để quên đi một người. Và tôi cũng không vui gì.
Ngày tháng trôi, số phận thật trớ trêu khi bỗng dưng anh biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, và cũng thật trùng hợp với tình huống trắc nghiệm hôm nào, anh bị suy thận nặng. Hai quả thận của anh sắp hỏng hoàn toàn, phải chạy thận nhân tạo hết sức tốn kém. Mà nhà anh cũng đâu giàu có gì. Nếu không có một quả thận khác thay thế, chắc anh không sống nổi. Phải chăng ôngtrời cố tình tạo ra nghịch cảnh để thử thách tình yêu của tôi. Tôi vẫn vào bệnh viện chăm sóc anh mỗi ngày, nhìn anh ngày một suy kiệt, tôi thật sự đau xót trong lòng, nhưng bề ngoài tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Tôi luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng tươi tắn, rạng rỡ nhất có thể. Điều này khiến gia đình anh không vừa ý, họ không thể chấp nhận một người bạn gái lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ trong khi con trai họ thì không biết sống chết thế nào. Họ không biết rằng sau lớp make-up ấy là một đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều, tôi không muốn anh thấy bộ dạng tôi héo mòn, sầu não vì anh. Tôi mong anh có thể lạc quan mà quên đi nỗi đau bệnh tật.

- Mày đã suy nghĩ kĩ chưa? Mày với anh ấy mới yêu nhau chưa bao lâu, liệu anh ấy có đáng để mày hi sinh như vậy không? Mà lấy gì đảmbảo hai người sẽ bên nhau mãi?
Con bạn thân nắm tay hỏi dồn dập khi nghe cái tin "động trời" là tôi sẽcho anh một bên thận. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
- Chuyện sau này tao chưa nghĩ tới, nhưng nếu để anh ấy ra đi tao sẽ đau khổ vô cùng, bố mẹ anh ấy cũng già yếu rồi, lại có mỗi mình anh ấy. Làm sao tao có thể thản nhiên nhìn anh ấy chết được.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, đứa bạn ngậm ngùi nói vẻ cảm thông:
- Chuyện đã như thế thì thôi mày cứ làm những gì mày cho là nên làm. Đừng nói là người yêu, dù sao cứu được một mạng người cũng đáng quý.

- Ừ, cảm ơn mày vì đã luôn hiểu tao.Nhưng xin mày đừng nói cho bố mẹ tao biết chuyện này nhé. Đến lúc nào đó thích hợp, tao sẽ tự nói. Nhé!
Ca phẫu thuật rất thành công và anh cũng bình phục trở lại rất nhanh. Vậy là anh lại có thể tiếp tụcsống bên tôi. Tôi vui và cả tự hào nữa vì trong cơ thể anh có một phầncơ thể của tôi. Chúng tôi yêu nhau ngày một nhiều hơn. Dù bộn bề công việc nhưng anh luôn dành thời gian cho tôi, anh chăm sóc tôi từng li từng tí. Tôi lại không thích nhữngviệc mà những đôi yêu nhau hay làm như đi uống cà phê, đi xem phim mà chỉ thích ngồi lặng bên anh hàng giờ trên sân thượng ngắm trăng và sao. Tôi thích những lần cùng anh thả diều, anh nói "Tình yêu của chúng mình như cánh diều kia, gió sẽ mang diều bay cao mãi, xa mãi". Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm với tình yêu dịu ngọt như thế, nếu như không có một ngày, người yêu cũ của anh về nước.
Cô ấy đến tìm gặp anh và nói rằng muốn quay lại, vì những ngày thángở nước ngoài cô ấy mới nhận ra mình yêu anh và nhớ anh chừng nào. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngân ngấn nước như sắp khóc ấy đã làm anh đau khổ một lần, naylại một lần nữa làm nhói lòng anh. Nhưng anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và nói rằng: "Anh không thể. Cô ấy cũng là con gái, cũng mềm yếu như em, cũng yêu anh thật lòng. Anh không thể nào bỏ rơi cô ấy như em đã từng bỏ rơi anh được". Anh dứt khoát quay đi, anh không muốn tôi bị tổn thương, không muốn tôi đau khổ. Thế nhưng cô gái kia nào có chịu buông anh ra, trong tình yêu cô ta cũng thật mạnh mẽ và quyết liệt. Cô ấy luôn kiếm cớ gặp anh và gợi lại quákhứ trước kia. Anh không nỡ rời xa tôi nhưng hẳn là đầu óc anh còn vấnvương bóng hình cũ. Lí trí chẳng thểnào chiến thắng được trái tim. Lần đầu tiên, anh đã biết nói dối tôi, để tôi một mình đợi anh dưới mưa vì anh còn phải đến với cô ấy, vì cô ấy nói cô ấy đang ốm. Tôi đã cố gắng làm tất cả, vậy mà vẫn không giữ nổi trái tim anh, vì anh không yêu tôi bằng trái tim. Sau trận cảm lạnh vì cơn mưa hôm ấy, tôi chủ động hẹn gặp anh. Trông anh xanh xao và mệt mỏi, có lẽ anh hay thức khuya và suy nghĩ rất nhiều.


- Xin lỗi em, dạo này anh bận quá, không có thời gian cho em. Nhưng anh sẽ bù đắp, chịu không?
Lại một câu nói dối, để đẹp lòng cả hai người con gái, anh sẽ còn phải nói dối tôi bao nhiêu lần nữa. Làm gì có ai bận đến nỗi cả tuần không có thời gian gọi lấy một cuộc điện thoại cho người yêu. Trước kia chỉ cần một tin nhắn hỏi "Em đã ăn cơmchưa?" cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng. Tôi cười nhạt:

- Anh không cần xin lỗi, em biết rồi,em hiểu cả.
- Em đã biết điều gì?
Trông mặt anh có vẻ tái đi.

- Anh hãy trả lời câu hỏi của em, một cách thành thật và thẳng thắn nhé. Anh có yêu em không?
Anh nhíu mày mất mấy giây rồi ngẩn ngơ hỏi lại:

- Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Có chuyện gì vậy em? Trông em lạ lắm.

- Thì anh cứ trả lời câu hỏi của em đi.

- Anh yêu em, tất nhiên rồi, còn phải hỏi, không yêu em thì yêu ai.

- Vậy còn cô ấy thì sao?

- Em nói ai?

- Anh không cần phải nói dối em. Thời gian qua tuy bên em nhưng anh vẫn không nguôi thương nhớ về người ấy. Em hiểu rằng chưa bao giờ anh hết yêu người ấy. Vì vậy, mình chia tay nhé.

- Em nói gì vậy? Anh yêu em mà, làm sao anh có thể chia tay. Đúng là cô ấy đã trở về nhưng giữa anh và cô ấy chỉ còn tình bạn. Em đừng suy nghĩ hồ đồ.

- Không phải vậy đâu, nếu anh yêu em chỉ vì lòng biết ơn thì em sẽ càngđau khổ nhiều hơn. Em tặng cho anh một mạng sống, không phải để trói anh bên cuộc đời em. Chỉ cần anh sống thật tốt, anh hạnh phúc thìem cũng thấy vui lòng.
Anh cúi đầu lặng im không nói được câu nào. Tôi vội ngoảnh đi, không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt. Ngày hôm đó tôi đã bước đi không nhìn lại. Tôi ngước lên nhìn bầu trời lồng lộng gió, tình yêu của tôi như cánh diều đứt dây, bay xa mãi rồi, không bao giờ trở lại. Một cơn gió từ đâu đến đã cướp đi hạnh phúc. Người yêu nhau thì sẽtìm đến với nhau, không lâu sau đó anh chính thức quay lại với người yêu cũ. Thật là phũ phàng nhưng tình yêu vốn có những lí lẽ riêng của nó, vượt khỏi tầm quyển soát của lí trí. Chỉ cần anh được hạnh phúc thì tôi cũng thấy vui, tôi đã tự nhủ với mình như thế và thầm nhắc bản thân phải quên anh đi. Vậy mà tôi không làm được, tôi đau đến quặn lòng. Trong đầu tôi lúc nào cũng tràn ngập những kỉ niệm khi bên anh, bây giờ ngay cả làm bạn cũng không thể. Khi chia tay khó có thể làm bạn, tình bạn nếu có cũng gượng gạo vô cùng. Bạn bè tôi khi biết chuyện đã mắng anh không tiếclời, rằng anh là kẻ vô ơn, một dạ hailòng, sớm muộn gì cũng bị quả báo. Còn tôi, họ nhìn tôi bằng cái nhìn xót xa, thương hại, cảm thông cũng có mà trách móc cũng nhiều, họ bảo tôi dại trai, mị tình, ngu muội. Cả cô người yêu của anh cũng bị mang ra soi mói, chửi rủa. Trong câu chuyện tình này cả ba nhân vật chính đều không có ai vui gì. Tôi không ngờ chuyện chia tay của tôi lại ầm ĩ như vậy và được người ta bàn luận nhiều thế. Tôi đã suy sụp lại càng khủng hoảng hơn. Anh đến tìm gặp tôi với cái bộ dạng phờ phạc mệt mỏi. Anh nói:

- Anh biết cái mạng của anh là do em cứu, anh rất biết ơn em. Nhưng anh lại làm cho em chịu tổn thương. Vì anh còn yêu cô ấy quá nhiều nên vô tình làm em đau khổ. Anh biết em rất đau và rất hận anh. Anh phải làm gì để bù đắp cho em?
Từng lời anh nói như những lưỡi dao cứa vào trái tim vẫn đang chảy máu. Tôi cười nhạt nói với anh:

- Anh nghĩ cái gì mà lại nói với em những lời đó? Cái em cần anh đâu thể cho em.
- Em cần gì?

- Em cần một tình yêu chân thành, em cần một người chỉ yêu mình em thôi. Anh có thể cho em không? Anh rất yêu cô ấy thì hãy ở bên cạnh cô ấy đi, sao còn nghĩ đến em làm gì? Cả em và cô ấy đều yêu anh, nhưng tình yêu thì không thể san sẻ. Anh làm vậy cô ấy sẽ đau lòng lắm. Ai nỡ so sánh những nỗi đau. Em đã từng yêu anh, yêu đến đau lòng.
Sau lần đó chúng tôi không bao giờ liên lạc nữa. Thời gian cũng giúp tôi quên được anh, còn anh chắc cũng hạnh phúc bên tình yêu của mình. Câu hứa hôm nào "…anh có thể cho em trái tim… để em sống" cũng chỉ là lời nói gió bay. Nếu như cuộc sống cứ quay như một quỹ đạo êm đềm thì tốt cho tất cả mọi người,nhưng cuộc sống lại không như ý người ta muốn. Vào cái đoạn kết của câu chuyện tình này, nhân vật nam chính đã chết trong một tai nạn giao thông. Tôi đã cố gắng cứu anh một lần, vậy mà anh vẫn không thể có được cuộc sống dài lâu hơn. Nếu người ta nói đây chính là sự quả báo thì cái giá mà anh phải trả ác nghiệt quá. Anh đi để lại đau đớn cho bao người, trong đó có tôi. Tôi đã đến bên anh khóc cạn hết những giọt nước mắt cuối cùng. Phút lâm chung anh nắm tay tôi và nói "Cảm ơn em, em là người con gái tốt. Cuộc đời này anh vẫn còn nợ em một trái tim. Kiếp sau nếu còn gặp lại, nhất định anh sẽ yêu em ngày từ phút ban đầu". Tôi mỉm cười: "Nếu có kiếp sau…nhưng tình yêu không phải là sự ban ơn, không phải sự bố thí". Tôi để cái suy nghĩ ấy ở trong đầu, tôi không phải là kẻăn xin tình cảm, ăn mày tình yêu, dù trong tôi luôn có một tình yêu tha thiết.

Ngày anh đi trời lồng lộng gió, cánh diều hôm nào đã theo gió đứt dây. Tiễn anh xuống mồ mà tôi khóc không được, nước mắt tôi đã rơi suốt cuộc tình đau khổ này rồi. Tôi đã yêu anh, yêu đến đau lòng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết