Nếu có một điều ước em sẽ ước rằng em không phải là em họ của chị. |
Anh và cô cùng một huyết thống. Anh hơn cô hai tuổi, nhưng bố cô là anh trai của bố anh nên anh phải gọi cô bằng chị.
Anh và cô tuổi thơ lớn lên bên nhau, anh thường quan tâm đến cô. Có cái gì anh cũng nhường cho cô. Cô cũng thế có chuyện gì buồn vui người đầu tiên cô chia sẻ là anh.
Hai người kết với nhau như hình với bóng. Đến năm anh học lớp 12 thì cô học lớp 10. Anh thường đèo cô đến trường bằng chiếc xe đạp màu trắng, như đôi tình nhân đang yêu nhau. Mấy ai bắt gặp anh chở cô đi trên đường mà biết đó là hai chị em.
Một ngày chủ nhật đẹp trời anh hẹn cô ra bờ sông. Mái tóc cô mùi hương thơm nồng ấm mà chỉ mình anh nhận ra mùi hương đó. Anh ngồi ở bờ sông từ bao giờ với chiếc quần bò màu đen và áo sơ mi màu trắng đầy lãng tử. Anh cầm một bông hồng và một hình hai nửa trái tim ghép vào thành một, như thể anh đang chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò tỏ tình vậy.
Vẻ mặt anh đỏ bừng khi thấy cô mặc chiếc áo dài màu tím và hương thơm từ mái tóc cô không ngừng lan tỏa. Anh đang bối rối chưa nói gì được thì cô nói "Em hẹn chị ra đây có việc gì không?".
Tiếng sóng trên sông đập mạnh hơn, như thể không muốn cho anh nói ra điều anh sắp nói. Nhưng anh vẫn lên tiếng: "Em đừng gọi anh là em nữa nhé! Vì anh không xem em là chị họ của anh, đã từ lâu anh đã muốn nói lời yêu em. Anh biết em cũng yêu anh đúng không?" Nói xong anh ôm cô vào lòng rồi nói tiếp: "Anh biết chúng ta cùng một huyết thống không thể yêu nhau, nhưng tình yêu không có tội em à! Chúng ta hãy thử xem nhau như bao đôi tình nhân khác được không em?". Cô choáng váng, bàng hoàng trước hành động và lời nói của anh. Dường như cô cũng đang ôm lấy anh mà khóc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Dù vẫn biết cô và anh là hai chị em không thể yêu nhau, nhưng tình cảm của hai người quá sâu đậm... Cô gật đầu: "Ừ, em đồng ý, em cũng yêu anh nhiều lắm".
Kể từ đó hai người chính thức yêu nhau như đôi bồ câu luôn sát cánh không rời. Trong thời gian yêu nhau, gia đình cô và anh biết chuyện và nhiều lần nhắc nhở hai đứa không được vượt quá giới hạn chị em. Nhưng tình cảm của anh và cô quá sâu đậm không rời xa nhau được nữa.
Anh vào đại học trước cô hai năm. Hai người vẫn thư từ liên lạc thưòng xuyên và có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên. Hai người yêu nhau đến khi cô học đại học xong chuẩn bị ra trường, còn anh thì đã đi làm. Suốt khoảng thời gian đó, hai người có hàng trăm bức thư và tám cuốn nhật ký cho nhau. Đến khi anh bước sang tuổi lập gia đình, anh không còn bồng bột như trước khi nữa. Anh đã nhiều đêm thức trắng suy nghĩ. Anh đưa ra một quyết định sẽ lập gia đình với người con gái khác. Vì chỉ có cách đó mới chấm dứt được cuộc tình giữa anh và cô. Nghe được tin anh chuẩn bị lập gia đình cô buồn và khóc rất nhiều. Anh viết cho cô lá thư cuối cùng.
Chị ạ! Đây là những dòng cuối cùng em viết gửi chị. Nếu có một điều ước em sẽ ước rằng em không phải là em họ của chị. Những năm tháng được yêu thương và ở bên chị là niềm hạnh phúc lớn của đời em. Như thế với em là quá đủ. Em biết giờ này chị đang ngồi khóc vì quyết đình của em. Nhưng chúng ta nên dừng lại ở đây thôi chị ạ! Chị hãy can đảm nén đau thương lại để đón hạnh phúc đang chờ đợi chị ở phía trước. Em cầu chúc chị sớm tìm được hạnh phúc cho mình.
Ngồi đọc những dòng cuối anh viết cho cô mà lòng cô như ngẹn lại. Từ nay không có anh ở bên để nhận ra mùi hương thơm trên mái tóc nữa. Cô phải chấp nhận sự thật là anh và cô không thể tiến xa hơn một tình yêu đơn thuần. Mọi chuyện rồi sẽ trôi theo dòng thời gian. Cô rồi sẽ quên anh đi và chỉ xem anh như một người em trai tốt của cô.
Liệu rồi cả hai có làm được điều đó?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết